Tân Hoan (Niềm Vui Mới)

Chương 69: Khúc mắc

Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử

09/09/2021

Đợi lâu không nhận được tin tức của đối phương, Khương Vân sẽ không lại nhìn chằm chằm di động, đem túi xách máng trên giá, rửa tay chuẩn bị nấu cơm.

Cơm chiều một mình trước giờ đều vô cùng đơn giản, một mặn một canh cũng đủ phong phú rồi. Nàng thường làm thức ăn có thể ăn được hai buổi, đêm nay ăn không hết thì để vào tủ lạnh, ngày mai tan tầm về hâm lại tiếp tục ăn.

Trên đường về nhà Khương Vân không có mua thức ăn, trong nhà chỉ còn một ít đồ ăn cùng hai quả cà chua, buổi tối tạm chấp nhận ăn vậy. Trong lúc đang nấu canh cà chua trứng nàng nghĩ nên chủ động nhắn tin hỏi một chút hay không nhưng ý niệm này xuất hiện chỉ trong nháy mắt, mới vừa nhảy ra liền bị phủ quyết.

Lần trước nàng nói với Lục Niệm Chi mấy lời đó coi như là đã bật đèn xanh rồi, nhưng bước tiếp theo vẫn chậm chạp chưa tiến lên, trải qua chuyện hôm nay lại càng khó tiến bước. Trong tiềm thức mỗi người đều tương đối cảnh giác, lo lắng sẽ ngã cùng một chỗ hai lần. Lục Niệm Chi cùng Tần Chiêu là hai người hoàn toàn không giống nhau nhưng đều sinh trưởng trong gia đình có điều kiện, cùng với Khương gia cách biệt một trời. Có đôi khi khả năng chính mình đều không phát hiện ra bản thân lại để ý như vậy nhưng đây xác thật là có, tựa như tảng đá đè trong lòng.

Lục Đinh Uấn lần này tới đây chưa nói bất kỳ lời tàn nhẫn nào, thậm chí coi như là khách khí, chỉ là có chút đạo lý Khương Vân vẫn hiểu được. Lục gia bên kia nếu thật là không thèm để ý tới Lục Niệm Chi thì Lục Đinh Uấn sẽ không tới đây một chuyến, càng không chỉ đích danh muốn gặp nàng.

Có lẽ Lục Niệm Chi nhín không ra thời gian lại còn một đống chuyện phiền toái cần xử lý. Khương Vân nghĩ như vậy, tắt bếp, lấy ra một cái chén múc canh. Nàng có điều do dự, người nào đó lại không như vậy.

Lục Niệm Chi ở hai ba phút sau liền tới trước cửa, lúc này Khương Vân vừa mới bưng đồ ăn bày trên bàn. Lục Niệm Chi tới vội, chân trước vừa an bài tốt cho Lục Đinh Uấn thì sau lưng lại chạy tới, tới đây cũng không gọi cho hay trước. Khương Vân mở cửa cho người kia tiến vào. Nhìn thấy cô còn có chút ngoài ý muốn, sau một lúc mới ôn thanh hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Lục Niệm Chi nói: "Còn chưa ăn".

Vẫn ôm một bó hoa tới đây, làm gì làm cũng không quên cái này.

Khương Vân tiếp nhận bó hoa, vào nhà liền để ở trên tủ TV rồi sau đó yên lặng tới phòng bếp, đi ra trên tay nhiều thêm một bộ chén đũa.

Bới cơm, múc canh để đối diện.

"Vừa làm xong, chị ăn đi".

Lục Niệm Chi ngồi xuống. Bữa cơm tối này cũng quá đạm bạc rồi đi, trứng chiên là món mặn duy nhất.

Khương Vân mở miệng: "Lục tổng đâu?"

Lục Niệm Chi nói: "Cùng Lục Thời Tinh đi Bắc Nhai rồi".

"Chị không đi?"

"Không đi".

Khương Vân gắp miếng đồ ăn, trong chốc lát mới nói: "Cô ấy tới tìm chị".

Lục Niệm Chi không trả lời, gắp miếng đồ ăn để vào chén nàng, nói: "Chị không biết chị ba sẽ đến công ty".

Khương Vân biết được đây là đang giải thích với nàng, vốn nàng cũng không phải là thực để ý. Lục Đinh Uấn tìm tới cũng là chuyện bình thường. Nàng ăn miếng đồ ăn người kia gắp cho, thản nhiên mà trả lời: "Không có gì, đừng để ý".

"Có người gọi cho chị, lúc đó chị mới biết được", Lục Niệm Chi nói, "Buổi sáng vẫn không hay biết gì".

Cô là lão bản không màn nghiệp vụ nhưng trong công ty vẫn có người báo tin cho cô.

Khương Vân sẽ không miệt mài truy đuổi chuyện này, giương mắt nhìn nhìn người đối diện, chung quy vẫn là bỏ qua đề tài này. Nàng cũng gắp miếng thức ăn cho cô, "Đừng nghĩ nhiều".

"Chị sợ em hiểu lầm", Lục Niệm Chi thẳng thắn thành khẩn nói.

"Sẽ không", Khương Vân nói, "Em không hiểu lầm, không liên quan chuyện của chị".

Nếu thật sự có chuyện hiểu lầm hoặc không cao hứng thì tối nay sẽ không để người này vào cửa ăn cơm. Lục Niệm Chi nhìn nàng, tựa hồ phân biệt xem nàng nói thật hay giả. Hồi lâu mới không tiếp tục.

Khương Vân còn nhớ rõ phản ứng người này ban ngày ở phòng nghiên cứu phát minh, nàng không phải kẻ ngốc, không có khả năng nhìn không ra Lục Niệm Chi làm sao vậy. nàng sẽ không cố ý đề cập chuyện đó, rốt cuộc ở công ty chỉ kết giao bình thường, không có ý tứ kia, ăn đến không sai biệt lắm, nàng hỏi: "Tối nay phải trở về sao?"

"Không về", Lục Niệm Chi nói, buông đũa, "Lục Thời Tinh muộn chút muốn dẫn chị ba đến chỗ dượng, ngày mai hai người họ mới tới chỗ tôi".

Khương Vân e hèm, đứng dậy thu thập chén đũa. Lục Niệm Chi hỗ trợ, hai người cùng nhau tiến vào phòng bếp dọn dẹp tầm mười phút. Thu thập xong ra ngoài, Lục Niệm Chi mặc danh liền hỏi: "Thiệu Thanh cùng chị ba quan hệ không tồi, trước kia ở Đức đã quen biết nhau".



Khương Vân xoay người qua nhìn.

Lục Niệm Chi không nói thêm.

Khương Vân có chút buồn cười nhưng không biểu hiện trên mặt, chỉ nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Hai người không hẹn mà cùng hướng trên lầu đi, vào phòng, Khương Vân mới nói: "Tụi em chỉ là quan hệ đồng nghiệp"

Lục Niệm Chi đem nàng ôm lên thẳng hướng tới phòng tắm. Khương Vân không có cự tuyệt, ôm bả vai người này, trước thò lại gần chạm chạm môi người này, đem nút áo dần cởi ra.

Hai người ở trong phòng tắm làm một lần rồi lại vào trong phòng lăn lộn thêm.

Đêm nay Khương Vân càng chủ động hơn chút, chiếm vị trí chủ đạo, nàng nghiêng sang hôn mặt Lục Niệm Chi, thấp giọng nói: "Đừng nghĩ bậy..."

Một trận lăn lộn không dứt, thẳng đến nửa đêm canh ba mới coi như kết thúc.

Ngày mai còn phải đi làm nên Khương Vân không dám quá làm càn, cuối cùng theo một cái hôn mà chấm dứt, đem người kia ôm vào trong ngực, chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp một chút, đắp chăn, tắt đèn.

Lục Niệm Chi lại ở thời điểm này không chịu ngừng, vuốt sắc ôm lấy eo nàng, nghiêng sang khàn giọng gọi: "Khương Vân...."

Khương Vân lên tiếng. nàng đáp lại bằng chất giọng nặng nề: "Uhm~~"

"Đừng ngủ..." Lục Niệm Chi nói, tay không thành thật mà hướng lên trên sờ sờ.

Khương Vân hướng bên cạnh nhích nhích người, tránh móng vuốt của cô.

"Ngày mai còn phải dậy sớm, đừng loạn".

Lục Niệm Chi hôn hôn khóe miệng nàng, "Sáng mai chị đưa em đi"

Khương Vân muốn cự tuyệt nhưng ngay sau đó môi bị ngăn chặn lại.

Bóng đêm vắng vẻ, nồng đậm mịt mờ vô tận, trong chăn dần dần trở nên nóng bỏng, điều hòa mở cũng như không

...

Khương Vân nhìn trần nhà, nhắm lại hai mắt, hai tay đặt hai bên người, không bao lâu lại để lên bụng dưới, cuối cùng là ôm lấy sau ót Lục Niệm Chi.

Sáng sớm, thời điểm ra khỏi nhà, ánh mặt trời chói mắt.

Khương Vân ngồi xe Lục Niệm Chi đi công ty, trên đường đi nàng tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi. Xe ở giao lộ gần nhất thì dừng lại, chờ người kia mua đồ ăn sáng đưa nàng rồi mới xuống xe, đi bộ đến đại sảnh cao ốc làm việc.

Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh nhưng cũng thật mệt.

Lục Đinh Uấn buổi chiều rời đi thành phố C, thời điểm đi là Lục Niệm Chi cùng Lục Thời Tinh đến sân bay tiễn. Hết thảy hữu kinh vô hiểm, dù sao cũng mơ màng mà trôi qua như vậy.

Lại qua hai ngày, Đại Trí Sùng đi công tác trở về, một lần nữa tiếp quản phòng nghiên cứu phát minh.

Một ngày bị phó giám Lưu phiền nhiễu cuối cùng cũng miễn cưỡng mà kết thúc, Khương Vân nhận được công tác mới, là một hạng mục nhỏ. Đầu tiên là ở Bồi Thịnh lập một tổ nhân viên nhỏ cùng nhau tiến hành trao đổi lên kế hoạch công việc.

Đây là lần đầu Đại Trí Sùng chân chính khảo nghiệm nàng, mặc kệ hoàn thành như thế nào, cuối cùng cũng đều tính trên đầu nàng vì đây là hạng mục nàng phụ trách. Khương Vân mấy ngày này tâm trạng đang nặng nề liền chuyển biến tốt đẹp. Cho dù cái hạng mục này so với những cái đã làm trước kia không tính là gì nhưng về phía kinh nghiệm thì nhất định sẽ có thêm bước tiến.

Nàng nhắn tin cho Lục Niệm Chi, suy nghĩ nửa phút quyết định mời người này ra ngoài ăn cơm. Dù sao cũng phải chúc mừng một chút. Chủ nhật này Lục Niệm Chi rảnh, công ty bên kia xảy ra chút chuyện phát sinh nên tạm thời chưa tung ra sản phẩm mới.

Khương Vân vẫn tương đối khắc chế, trừ bỏ mời một câu cũng không nói gì khác. Nàng tìm một nhà hàng thích hợp, xem xét vị trí nhưng không báo cho Lục Niệm Chi, tính toán đến lúc đó thì tự mình đi qua đón cô.

Mà hôm nay là thứ bảy, nàng đi cà phê sách bên kia đại học.

Đang lúc nghỉ hè, phía bên đại học đa số sinh viên đều trở về quê chỉ có một số ít còn lưu lại. Trời thì nóng nực, người ra cửa cũng ít đi, trong tiệm đa số đều là người order mang về.

Trong tiệm người ngồi khoảng hai ba bàn. Hà Dư nhàn rỗi không có gì làm, liền ở sau quầy pha chế vừa thử làm sản phẩm mới vừa trò chuyện cùng Khương Vân, để Khương Vân giúp nàng nếm thử mùi vị.



Hà Dư nhìn ra được tâm tình Khương Vân không tồi, liền tò mò hỏi: "Có chuyện tốt gì rồi?"

Khương Vân không đề cập tới Lục Niệm Chi, chỉ nói: "Công tác tương đối thuận lợi".

Hà Dư cười cười, "Vậy tốt rồi, tranh thủ mấy năm nay cố gắng một chút, nâng cao bản thân".

"Cũng hơi khó", Khương Vân nói, uống miếng nước chanh lạnh, "Hiện tại càng ngày càng khó phát triển, nền kinh tế công nghiệp chế tạo cũng trì trệ, khó mà nói được".

Hà Dư sớm đã mở quán cà phê này, chưa từng làm qua công tác chuyên môn, không rõ ràng lắm mấy chuyện này, nàng đối với ngành sản xuất ô tô hiểu biết chỉ dừng lại ở lúc học đại học.

"Trước kia không phải rất phát triển sao, chúng ta lúc đó còn rất tốt".

Khương Vân lắc đầu, "Doanh số ô tô ngày càng thấp. Năm ngoái thật không ra cái gì, năm nay còn thấp hơn, đến cuối năm có thể đạt mức phân nửa trước kia hay không còn phải cố hết sức".

Hà Dư có chút kinh ngạc.

Hai người trò chuyện công tác một hồi, nhớ tới lần trước nàng tùy tiện thôi việc, Hà Dư dò hỏi: "Lần sau đừng có lại thôi việc như vậy, điều kiện chung quanh đã kém thế rồi sao lại có thêm cơ hội khác như vậy".

Khương Vân đáp, "Sẽ không đâu".

Chuyện tình cảm Hà Dư không tiện nói nhiều, lúc này mới qua đi không lâu cũng không thể khuyên gì, chỉ có thể mượn một ít chuyện không liên quan mà an ủi một chút.

Cho tới cuối cùng Hà Dư nói: "Cứ tận hưởng niềm vui trước mắt đã".

Khương Vân ngầm hiểu mà cười cười.

Lời này là trước đây nàng nói với Hà Dư. Hà Dư trong tình cảm thái độ quá bảo thủ, quá cẩn thận, yêu qua một lần thật bại liền chưa bắt đầu mối tình mới, vẫn độc thân tới hôm nay. Giữa bạn bè với nhau có mấy lời không cần nói nhiều, đến điểm dừng là được.

Có thể là Hà Dư khuyên giải an ủi có tác dụng. Trên đường lái xe trở về Khương Vân cả người thả lỏng hơn rất nhiều, có chút không giống trước kia. Đi ngang qua cửa hàng hoa, nàng ngừng lại, không tự chủ xuống xe đi dạo quanh cửa hàng một vòng.

Cửa hàng diện tích không lớn cũng không có nhân viên, chỉ có chủ tiệm thôi. Chủ tiệm mười phần nhiệt tình, hỏi nàng muốn mua hoa cho ai.

Khương Vân do dư giây lát vẫn là nhẹ nhàng nói: "Một người bạn".

Chủ tiệm vừa nghe đã hiểu, lập tức tươi cười dứt khoát mà nói: "Chọn hoa hồng đi".

Khương Vân còn chưa nghĩ tốt.

Chủ tiệm tay chân nhanh nhẹn, trực tiếp chỉ vào hàng mẫu trưng bày trong tiệm hỏi: "Loại này được không?"

Khương Vân không đồng ý cũng không cự tuyệt. Chủ tiệm coi như nàng đồng ý, lập tức bó thành một bó hoa hồng đỏ. Trở lại xe, Khương Vân đem đóa hoa to bự kia để trên ghế lái phụ, trước khi xuất phát còn lo lắng hoa sẽ rơi xuống nên dùng dây an toàn nịt lại.

Buổi tối nàng cùng Lục Niệm Chi gọi điện thoại một lần, đối phương đang ở nhà.

Khương Vân chưa nói chính mình muốn đi qua đón cô, chỉ hỏi ngày mai cô sắp xếp thế nào. Nếu muốn đi hẹn hò thì Lục Niệm Chi khẳng định cả ngày đều rảnh, sẽ ở nhà đợi trước.

Điện thoại nói chuyện cũng không lâu lắm, giữa hai người cũng không có sự dây dưa làm nũng như những đôi khác. Cúp điện thoại, Khương Vân liền lên giường nghỉ ngơi mà hôm sau nàng thức dậy cũng rất sớm. Trời chưa sáng đã tỉnh dậy rồi.

Nàng ngủ không được, năm giờ liền tỉnh lại không còn buồn ngủ vì thế rửa mặt trang điểm, thay một thân váy dài trang nhã, lái xe ra cửa.

Đến nhà Lục Niệm Chi nơi đó đã hừng đông nhưng bất quá cũng còn sớm, mới hơn bảy giờ.

Nàng ngừng xe ở cửa biệt thự, Khương Vân vốn là muốn gọi điện cho Lục Niệm Chi nhưng di động còn chưa kịp đụng tới thì ở một cái ngẩng đầu lại bắt gặp được cảnh Minh Nhân đi ra từ biệt thự.

Minh Nhân một thân tây trang, thoạt nhìn thần sắc mệt mỏi như là cả đêm không nghỉ ngơi. Mà Lục Niệm Chi liền đi phía sau, mặc áo ngủ, tiễn người ra cửa.

Lúc đó Khương Vân đã xuống xe, trùng hợp trực tiếp đối diện hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Hoan (Niềm Vui Mới)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook