Tần Ninh Phấn Đấu

Chương 22

Lai Tự Viễn Phương

23/08/2022

Đường đi trong đá lớn cũng không bằng phẳng, giống như một đường dốc, trực tiếp thông xuống lòng đất.

Trên đường, không gian đột nhiên thu hẹp.

Tần Ninh gần như bị kẹp trong đá, không thể nhúc nhích. Không thể không hít sâu, nghiêng đầu, mới miễn cưỡng tránh thoát, không bị đập phải.

Qua một lần này, vải tơ nhện trên người biến thành màu xám. Phần bị Lật Nhan xé ra, vặn lên buộc chặt, khoác lỏng lẻo lên vai. Lúc đi qua khe đá, bị lực ma sát cản trở, nút buộc buông lỏng, vải dệt kéo rơi bên hông.

Vách đá rất lạnh, như núi băng màu đen.

May mà coi như trơn nhẵn.

Bằng không, gập ghềnh như hành lang vừa rồi, không đợi được đến khi ra ngoài, đã bị cọ mất một tầng da.

Tần Ninh gian nan di chuyển, đi được đại khái hai trăm mét, rốt cuộc rời khu vực hẹp nhất.

“Hô –”

Thở ra một hơi, Tần Ninh dừng lại, hơi hoạt động tay chân.

Sinh tồn trong khe hẹp, nói thì dễ nghe, thật phải làm, không mấy người có thể chịu được.

Đường càng ngày càng rộng, gió càng lúc càng lớn.

Tóc dài bị gió cuốn qua, tầm mắt bị che, làm cho đi về phía trước càng thêm khó khăn.

Kiên trì chung quy sẽ có báo đáp.

Đại khái nửa giờ, Tần Ninh rốt cuộc xuyên qua đường hẹp, ra khỏi khe đá.

Hai đầu lối đi, hoàn toàn là hai thế giới.

Một bên vách núi dốc đứng, vách đá cao ngất, trải qua núi lửa phun trào, đất rung núi chuyển, gần như khắp chốn lộn xộn. Một bên khác lại là tiếng nước róc rách, gió mát lành lạnh. Dòng suối trong suốt, uốn quanh những măng đá hình thù kỳ lạ, quanh co chảy xuôi, trải rộng khắp rừng đá.

“Động đá vôi ngầm?”

Trên một hòn đảo, cách nhau không xa, lại tồn tại hai nơi có địa mạo hoàn toàn khác nhau!

Đến gần nguồn nước, Tần Ninh cúi người, vốc lên nước suối.

Nước suối cuồn cuộn, không lạnh như trong tưởng tượng, ngược lại có chút ấm áp. Vì lý do an toàn, rốt cuộc kiềm chế lại, không có nếm thử.

Địa thế đổ nghiêng, dòng suối tụ lại thành mạch nước ngầm, ào ào chảy xuôi.

Tiếng nước nghe được lúc trước, nhất định là phát ra từ nơi này.

Cá nhỏ cỡ bàn tay, hoặc bơi xuôi dòng, hoặc trốn trong khe đá, vảy trên người, chính là màu sắc bảo vệ tốt nhất.

Có một loài khác, thân cá hình giọt nước, dài tầm cánh tay. Vây lưng rất mỏng, ba cái xương vây dựng nghiêng về phía sau, vạch qua mặt nước, giống như cánh buồm trong suốt.

Chăm chú nhìn một lúc, Tần Ninh cảm thấy, mấy con cá này rất giống cá nước ngọt trong rừng, chỉ là kích thước không giống, màu sắc có chút khác biệt. Nếu thật sự là như vậy, có phải cũng có nghĩa, mạch nước ngầm này thông với trên đảo, theo đường sông là có thể trở lại mặt đất hay không?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Tần Ninh không tiếp tục chần chờ, lập tức đi vào rừng đá.

Gió lạnh lướt qua mặt, thạch nhũ hình thù kỳ quái, hoặc treo trên đỉnh đầu, hoặc đứng ở bên cạnh.

Một mạch khoáng lộ thiên, treo ở giữa thạch nhũ.

Khoáng thạch sắp xếp đan xen, chảy xuôi ánh sáng màu rực rỡ, như những ngôi sao tô điểm trên vách đá.

Dọc đường có tiếng vang tí tách, là giọt nước nhỏ xuống từ trên thạch nhũ treo ngược.

Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, để lại trên mặt đất vũng nước sâu cạn không giống nhau.

Giọt nước đập xuống, đinh đông vang dội. Đi ở trong này, giống như đặt mình ở tiên cảnh.

Càng đi vào bên trong, phong cảnh lại càng lộng lẫy.

Vòng qua một loạt cột đá dày đặc, lộng lẫy chớp mắt biến thành đổ nát. Măng đá cao lớn, không ít đứt gãy từ giữa, đổ ngang xuống đất. Mặt vỡ quá mức trơn nhẵn, hoàn toàn không giống tự nhiên có thể tạo thành.

Không tâm tư thăm dò, Tần Ninh đẩy nhanh bước chân, xuyên qua đá vụn, đến trung tâm rừng đá.

Một cây cột đá xám trắng, xuất hiện rõ ràng ở trước mắt.

Tần Ninh ngẩng đầu lên, không nhịn được phát ra tiếng thán phục.

Đây nào phải là măng đá, rõ ràng là một ngọn tháp đá!

Đỉnh tháp nối thẳng lên trời, hòa làm một thể với nham thạch màu xám.

Vảy đá trùng điệp, tạo thành mái tháp.



Giữa đá xám có thác nước rủ xuống, dòng nước tràn qua thân tháp, đan xen nối liền, kết thành lưới nước hình tròn.

Phần giữa tháp đá có hai ba khoảng trống, bởi vì khoảng cách, lại có màn nước chắn, nhìn không phải rất rõ ràng.

Đường kính đáy tháp gần một trăm mét, bên ngoài được bao quanh bởi lòng sông hình tròn, nước chảy tràn đầy, bào mòn ra một lối đi, dòng nước cuồn cuộn, tạo thành một con sông ngầm thô sơ nhất.

Nước sông không sâu, còn chưa qua đầu gối.

Tần Ninh xuôi qua đường sông, đến gần măng đá. Cảm giác thân thiết kỳ lạ, lần thứ hai quét qua đầu óc.

Bên trong ngọn tháp đá này, nhất định có cái gì đang hấp dẫn cậu.

Giơ tay lên, Tần Ninh có chút chần chờ.

Hai giây sau, vẫn đặt lên mặt đá lạnh như băng.

Vảy đá rất là thô ráp, từ trong ra ngoài tiết ra hơi lạnh. Dòng nước cọ qua cẳng tay, lại đặc biệt ấm áp.

Lòng bàn tay càng lạnh lẽo, cánh tay càng ấm áp.

Cảm giác vô cùng mâu thuẫn.

“Kỳ quái.”

Tần Ninh nhíu mày, lại đặt tay còn lại lên.

Nóng lạnh giao hòa, dọc theo cánh tay, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể.

Trong giây lát, hai tay bị vảy đá hút dính, không thể động đậy một chút.

“Không xong!”

Tần Ninh hoảng sợ, giãy giụa về phía sau, cố gắng thu hai tay lại. Măng đá vốn nên vững chắc, lại hơi hơi bắt đầu lung lay.

Thấy tình tình như vậy, Tần Ninh không dám tiếp tục động.

Bị dính vào, chung quy có thể nghĩ ra cách. Vạn nhất măng đá sụp đổ, mười phần mười sẽ bị ép bẹp.

Thời gian qua đi từng chút một, Tần Ninh vắt hết óc, lại vẫn không nghĩ ra cái gì, càng cảm thấy nôn nóng.

Không biết tại sao, dòng nước bỗng nhiên ngừng.

Ấm áp không còn, lạnh lẽo nháy mắt thấu xương.

Tần Ninh không khỏi run lên, đồ đằng màu đen nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh đã lan ra toàn bộ cánh tay.

Cùng lúc đó, tháp đá lại bắt đầu lung lay. Khoảng trống ở phần giữa truyền ra tiếng vang chói tai. Vài hơi thở sau, tầng da đá ngoài cùng, bắt đầu từ từ bong ra.

Tần Ninh khẩn trương.

Tay còn dính đây, tiếp tục đứng ở chỗ này, không thể nghi ngờ là chờ ăn đập!

Kỳ quái là, đá vụn từ trên cao lăn xuống, giống như bị một sức mạnh ngăn cách, không có một khối đập trúng Tần Ninh.

Bàn tay vốn dính trên măng đá, cũng giãy ra trong nháy mắt.

Tần Ninh nhanh chóng lui về phía sau.

Trung tâm rừng đá, tháp đá rạn nứt, da ngoài bong ra, mảnh vỡ không ngừng đập xuống đất. Rất nhiều măng đá xung quanh bị lan đến, gãy ngang ở giữa. Măng đá đứt gãy va chạm vào nhau, tro bụi cuồn cuộn, tiếng vang điếc tai.

Không qua bao lâu, rừng đá đã là khắp chốn hỗn loạn, thay đổi một hình dạng.

Dường như cảm thấy tình huống còn chưa đủ bết bát, sau lưng Tần Ninh, lại truyền đến tiếng nổ. Đỉnh núi đá vỡ vụn, khoáng thạch ào ào rơi xuống, cho đến khi lối đi hoàn toàn bị ngăn chặn.

Lui không thể lui, Tần Ninh chỉ có thể cúi người, trốn ra sau măng đá gãy ngang, miễn cưỡng chống đến khi “tai nạn” kết thúc.

Không biết qua bao lâu, tiếng nổ biến mất.

Tần Ninh thò đầu ra, phát hiện tháp đá đã biến mất, dưới đáy còn sót lại mấy cái gờ đá, bao quanh một đài đá cao gần hai mét.

Một con phượng hoàng rất lớn, nằm sấp ở chính giữa đài đá.

Lông đuôi màu đen như mực, trải ra trên mặt đá.

Cổ rũ xuống, một cánh mở ra, dùng tư thế bảo vệ, ôm một viên đá xám hình trứng.

Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, máu thịt của phượng hoàng đen đã khô cạn, lông vũ mất đi độ sáng bóng, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào, liền sẽ hóa thành tro bụi.

Gần cổ phượng hoàng, rải rác hơn mười mảnh vỡ màu trắng.

Tần Ninh mở cánh ánh sáng, vỗ cánh bay lên. Cậu có loại cảm giác, hấp dẫn mình chính là những mảnh vỡ này.

Càng đến gần phượng hoàng đen, cảm giác thân thiết càng mãnh liệt.



Hạ xuống bên cạnh đài đá, Tần Ninh tiến lên vài bước, cúi người nhặt mấy mảnh ngọc lên. Không suy xét độ dày cùng độ cứng, ghép nối lại, hoàn toàn chính là một quả trứng chim!

Mảnh vỡ dời đi, lộ ra một mảnh hoa văn mơ hồ.

Màu sắc sống động, vô cùng trừu tượng.

“Kỳ quái, sao lại quen thuộc như vậy?”

Phủi sạch tro bụi, Tần Ninh càng nhìn càng kinh hãi.

Ý nghĩ chợt lóe qua trong đầu, đột nhiên nghĩ đến, trước khi rơi vào khe nứt, khối đá kỳ quái mà cậu tìm thấy kia, cũng có hoa văn tương tự!

Đá lạ, khe nứt, măng đá, đài đá, hài cốt…

Không đợi Tần Ninh làm rõ suy nghĩ, hài cốt phượng hoàng đen bỗng nhiên bắt đầu phong hóa. Đá xám nó ôm trong lòng, mất đi bảo vệ, lăn về phía rìa bãi đá.

Tần Ninh theo bản năng duỗi tay, lại không thể đỡ lấy.

Trơ mắt nhìn đá xám rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa. Trong mặt cắt bao bọc một con chim non, kích thước rất nhỏ, nhưng lông vũ đã có thể phân biệt rõ ràng.

Bay người nhảy xuống khỏi đài đá, nâng đá xám vỡ vụn lên, khóe mắt Tần Ninh đỏ bừng, trong cổ họng giống như có cái gì chặn ngang.

Má thấm ướt, tầm mắt mơ hồ.

Giơ tay lên, một giọt nước mắt mặn chát, nhỏ vào lòng bàn tay.

“Vì cái gì?”

Ôm lấy chim non chưa phá xác, giống như đang ôm báu vật quý giá nhất trong trời đất.

Đồ đằng màu đen tiếp tục khuếch tán, ký ước thuộc về bản thể, rốt cuộc bắt đầu sống lại.

Ký ức trong huyết mạch nói cho Tần Ninh, đây là nơi cậu sinh ra, trong lòng là người thân của cậu!

Bi thương sôi trào như nước thủy triều.

Nước mắt đập vào bụi đất, nhấc lên điểm điểm tro bụi.

Bị đau thương bao phủ, Tần Ninh ngã trên mặt đất, giống như một con chim non, mất đi cha mẹ che chở, hai cánh cụp lại, khàn khàn kêu to.

Đài đá sụp đổ, hài cốt của phượng hoàng đen hóa thành bụi phấn, bị dòng nước xối đi, tràn vào trong sông ngầm, rất nhanh biến mất không còn tung tích.

Cùng lúc đó, núi lửa rốt cuộc ngừng phun trào.

Ba người Lật Nhan bị vây trong hang đá, may mắn không bị nướng chín, đợi được cứu viện.

Miệng núi lửa tối đen, dung nham dần dần nguội đi.

Trong khe hở trên mặt đất, thỉnh thoảng có ngọn lửa bùng lên, hơi nóng bắn tung tóe.

Mấy người tộc lông vũ tóc dài bạch kim, đôi mắt màu nâu, hai cánh xòe ra, một tay nắm chặt dây dẫn, từ miệng núi lửa thong thả hạ xuống.

Nhờ năng lượng còn lại của lá chắn laser, hang đá ba người Lật Nhan ẩn nấp, rất nhanh được phát hiện.

Nhìn thấy cảnh tượng trong hang, mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhao nhao quay đầu, vai run run đáng ngờ.

Ba con cuồng điêu trong hang, vì đào hang tránh dung nham, mệt đến đầu đầy mồ hôi, bụi đất rơi đầy người. Thời gian dài bị dung nham nướng, không thành trụi lông, cũng không khá hơn bao nhiêu.

Tình cảnh này, thật sự là trăm năm khó gặp.

Cười đủ, một người trong đó bay đến trước mắt, nhìn Lật Nhan từ trên xuống dưới, đầy mặt trêu tức.

“Quan chỉ huy, có cần điều trị cứu hộ không?”

“Không cần!”

Lật Nhan cắn răng.

Đám người này lộ mặt, chắc chắn Bạch chủ cũng đã đến tinh cầu nguyên thủy.

Từ khi gửi tin tức đến bây giờ còn chưa được ba ngày, đến nhanh như vậy, đủ thấy Bạch chủ coi trọng chuyện này ra sao.

Nghĩ đến đây, Lật Nhan lại cắn răng.

Rơi vào tình cảnh này, cũng là tình huống bức bách.

Nếu con chim non kia thật sự là nhạc trạc, công lao của hắn tuyệt đối không nhỏ, có dọa người nữa cũng đáng!

Chẳng qua…

Quay đầu nhìn nhìn quan an toàn đồng dạng chật vật, Lật Nhan hạ quyết tâm, sau khi trở về, lập tức điều con chim này đi. Trước khi điều tra rõ hắn có quan hệ huyết thống với quạ đen hay không, tuyệt đối không thể gọi về bên cạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tần Ninh Phấn Đấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook