Tận Tình

Chương 5

Mộng Lý Trường

10/01/2023

Tốc độ xe lại tăng thêm, động cơ nổ vang lại không rõ ràng.

Con đường cao tốc thông đến thành phố bên cạnh vắng vẻ hẻo lánh, cây xanh bên đường tựa như loài thú kỳ quái nấp mình trong màn đêm, theo Bùi Vân Dã đạp chân ga, chúng nó im lặng nhào lên, tiếp đó lại bị xé nát ném lại đằng sau.

Bùi Vân Dã mở cửa sổ xe, gió đêm lồng lộng đột nhiên xông vào, tiếng động cơ ầm vang bị phóng đại vào giờ phút này, không ngờ nhịp trống của dòng máu đang xao động khiến gương mặt Bùi Vân Dã có một nháy mắt thả lỏng.

Đèn xe xé rách bóng tối, đằng xa dần hiện lên ánh đèn neon lờ mờ, các tòa kiến trúc sắp đặt thú vị* dần hiện rõ.

(*错落有致 thác lạc hữu trí: hình dung tuy bố cục so le không đồng đều nhưng lại vô cùng thú vị, khiến người xem có hảo cảm.)

Bùi Vân Dã híp mắt, cũng không có ý định giảm tốc độ, bảng hiệu đỏ rực trước mắt không ngừng phóng đại, thẳng đến ánh sáng màu đỏ chiếu vào đáy mắt hắn. Hắn mới đạp mạnh chân phanh lại đồng thời xoay mạnh tay lái, tiếng thắng xe chói tai đột nhiên vang lên.

Dừng lại sau một tiếng thét dài, xe hơi màu đen giống như rắn trườn chợt hất đuôi ngừng lại dưới ánh đèn neon ở lối vào con hẻm sâu, lại gần thêm chút nữa, kính chiếu hậu giá trị sáu con số liền phải tiếp xúc thân mật với bức tường xám loang lổ.

Mà bởi vì siêu xe đột nhiên xuất hiện này, tiếng đánh nhau ầm ĩ trong hẻm tạm thời dừng lại, tốp năm tốp ba quay đầu nhìn dị loại đột nhiên xông tới..

Bùi Vân Dã cũng không xuống xe, mượn ánh sáng lập lòe của đèn neon, vừa lúc có thể thấy rõ tình huống trong hẻm, hắn ghé mắt, ánh mắt vừa vặn rơi xuống trên khuôn mặt lộ vẻ thống khổ của thiếu niên đang dựa vào vách tường trong hẻm dài, chút ánh sáng này chiếu rọi cơ hội cùng khát cầu mỏng manh trong mắt thiếu niên.

Này khác với khi hắn nhìn thấy ở hai năm trước.

Ngõ Hành Thủy lung tung hỗn loạn, đánh nhau ẩu đả chỉ là chuyện bình thường.

Bùi Vân Dã mở cửa xuống xe, sau đó đi vào ngõ hẻm.

Mấy tên to con cầm gậy trong tay vây quanh thiếu niên chuyển hướng về phía người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện này giống như gặp kẻ địch mạnh*.

(*如临大敌 như lâm đại địch: đối mặt với kẻ địch mạnh, hình dung tình thế k phải thật gấp gáp xem đến vô cùng nghiêm trọng.)

Chờ mong trong mắt thiếu niên bị bao vây được bậc lửa, lại dần dần tắt khi nhìn thấy Bùi Vân Dã mắt nhìn thẳng rời đi.

Bùi Vân Dã xuyên thẳng qua bọn họ, không có bất kỳ tính toán muốn nhúng tay.

Bước chân không nhanh không chậm cuối cùng dừng lại trước một cổng sắt cũ kỹ cuối con hẻm, cùng lúc với hắn mở cửa đi vào, bên ngoài ngõ nhỏ lại vang lên tiếng đánh nhau.

Đi thẳng xuống dưới cầu thang chật hẹp, thẳng đến khi truyền đến tiếng ồn ào ầm ĩ, biểu tình căng thẳng trên mặt Bùi Vân Dã mới có chút thả lỏng.

Đây là một sàn boxing ngầm, tên là “Phá Phong”

Sàn đấu cực lớn giống như một lồng thú đập vào mắt, đầu người rậm rạp chen chúc vờn quanh bên trong, kêu to, gào rống, khuôn mặt dữ tợn đều đang kích thích hai tay đấm đấu tay đôi* trên đài.

(*争锋相对 tranh phong tương đối.)

Bùi Vân Dã xuyên qua đám người đi đến vị trí tương tự bàn tiếp đón, người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên ghế uống rượu trong khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Vân Dã liền bật dậy.

“Dã… Dã ca, sao anh lại tới đây.” Tầm mắt Thi Nhượng dừng ở trên khuôn mặt để lộ hoàn toàn của Bùi Vân Dã, lòng nhảy dựng, nhanh chóng liếc quanh một vòng thấy không ai để ý tới Bùi Vân Dã, nháy mắt sau đó liền cúi đầu bắt đầu lục lọi tìm kiếm.

“Không cần tìm.” Những lời này của Bùi Vân Dã bị át đi bởi tiếng thét chói tai đột ngột của đám người, Thi Nhượng rốt cuộc móc ra một cái khẩu trang màu đen từ hộc trên cùng của ngăn kéo, Bùi Vân Dã không lấy, mà đi thẳng đến lối rẽ ở góc quầy tiếp đón.

Thi Nhượng vội vàng đi theo, “Sao hôm nay ngài lại đột nhiên lại đây, cũng không báo trước…”



Lời này còn chưa nói hết Thi Nhượng liền ngậm miệng, ông chủ tới đây còn phải thông báo cho người làm là gã sao?

Nhưng Bùi Vân Dã còn chưa cho phản ứng, Thi Nhượng thở phào một cái lại vội vàng hỏi: “Hôm nay chính là đến xem? Hay là chơi một chút?”

Lời này hai năm trước chính là vô nghĩa, Bùi Vân Dã tới đây chỉ có một mục đích. Nhưng mấy năm này Bùi Vân Dã ít tới, hơn nữa hôm nay Bùi Vân Dã ăn mặc cũng không giống như là tới đánh quyền, cho nên Thi Nhượng mới hỏi thừa một chút.

“Chơi.” Bùi Vân Dã xoay xoay cổ tay, đau đớn đã giảm bớt ở cổ tay lại bị đánh thức bởi động tác của hắn.

Thi Nhượng nghe vậy vội lấy di động gửi tin nhắn cho người phụ trách của sàn boxing.

Hai người vẫn luôn đi thẳng theo lối đi, thẳng đến khi ầm ĩ đằng sau dần giảm, Thi Nhượng gửi tin xong nâng mắt liền thấy ngón cái của tay phải Bùi Vân Dã rũ bên người ấn ấn khớp ngón trỏ một lần lại một lần.

Lông mày gã giật giật, lập tức lách lên trước mở cửa cho Bùi Vân Dã một cách ân cần, hai người đi vào một trước một sau.

Tầng hầm ngầm này không tính rộng, ngoại trừ đài boxing đường kính năm mét ở giữa bên ngoài cũng chỉ có một cái bàn, phía trên bày một vài dụng cụ đấm bốc cơ bản, cửa vừa đóng liền ngăn cách hoàn toàn ồn ào náo động bên ngoài, an tĩnh khiến người sởn tóc gáy.

Không lâu lắm liền có một thanh niên mang khẩu trang dẫn một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đi tới.

Vóc người của người đàn ông không cao, nhìn ra chỉ có khoảng 1m7, mặc một cái áo ba lỗ màu đỏ bình thường, nhưng cơ bắp lõa lồ ra ngoài lại không bình thường chút nào, mỗi một khối phồng lên đều tỏ rõ sức mạnh.

Gã vừa vào cửa đầu tiên là nhìn qua Thi Nhượng được đến tín hiệu lúc này mới đưa ánh mắt tới trên người Bùi Vân Dã.

Bùi Vân Dã vào cửa cũng đã cuộn tay áo sơmi của mình lên tới khuỷu tay, lúc này đang đứng trước bàn dài quấn từng vòng băng quấn boxing vào tay mình.

“Dã ca, đây là A Lượng, là tay đấm chiến thắng liên tục gần đây, ngài xem được không?” Thi Nhượng hỏi xong, đưa mắt ra hiệu với A Lượng, A Lượng tiến lên trước cũng hô một câu “Dã ca”.

Bùi Vân Dã không có ý kiến gì, mí mắt cũng không nâng, sau khi thong thả ung dung quấn băng boxing vào tay xong mới xua xua tay với Thi Nhượng, tiếp theo đi lên trên sàn quyền anh bỏ trống đã lâu.

Thi Nhượng được mệnh lệnh đưa mắt ra hiệu cho người ở đây ra ngoài hết, bản thân trước khi đi còn dùng tay ra hiệu với A Lượng một cái.

A Lượng đi lên sàn quyền anh, cúi đầu với Bùi Vân Dã, hỏi: “Dã ca có cần làm nóng người trước không?”

Bùi Vân Dã: “Không cần.”

Nghe vậy A Lượng liền bày ra tư thế tấn công, gã cũng không đánh ngay mà đang đánh giá Bùi Vân Dã, người đàn ông trước mắt tuy rằng vóc dáng không cao lớn, áo sơmi quần tây giày da không có chỗ nào là không phải giá trị xa xỉ, hắn xoay cổ tay một cách nhàn nhã, không giống như là tới đánh quyền, ngược lại như là minh tinh đến chụp ảnh tạp chí.

Đối với loại người kiếm ăn bằng nắm tay như bọn họ mà nói, chính là một giàn hoa.

Hơn nữa trước khi tới có người nhắc nhở gã, đánh với Bùi Vân Dã không thể đánh mặt, cho nên A Lượng lại thầm dán nhãn cho Bùi Vân Dã, một cái giàn hoa tự luyến.

Ngay vào lúc A Lượng đang cân nhắc Bùi Vân Dã cũng đã ra tay, nắm tay quấn băng màu đỏ mang theo gió đánh tới, A Lượng lập tức nghiêng người tránh thoát, ngay sau đó cú đấm thứ hai liền đánh lên từ dưới xương sườn.

Chỉ có hai chiêu, A Lượng cũng cảm thấy kinh hãi trong một chớp mắt, lại nâng mắt đối diện với đôi mắt trầm tĩnh sắc bén của Bùi Vân Dã, giống như con mồi bị thú dữ theo dõi, đau đớn truyền tới từ cánh tay bên phải nói cho gã, gã quá khinh địch.

Hai người bắt đầu giao lưu người tới ta đi, cách đánh của Bùi Vân Dã sắc bén ác liệt nhưng cũng thật là lâu lắm không động tay, sơ hở không ít, A Lượng tốt xấu gì cũng là người kiếm ăn dưới nắm đấm, nhưng gã biết rõ trận tỷ thí này cũng chỉ là chơi chơi một chút mà thôi, huống hồ đối diện chính là ông chủ của mình lại không thể vả mặt, gã cố ý xuống nước, lại bởi vì băn khoăn cản trở cũng không áp chế Bùi Vân Dã.

Tiếng cơ bắp cùng cơ bắp va chạm, thở dốc không ngừng của hai người, mồ hôi khiến tóc mái Bùi Vân Dã ướt nhẹp, vài sợi tóc đen rải rác khiến hắn càng thêm hoang dã, nhưng rất nhanh tính công kích mãnh liệt của hắn gần như biến mất không còn ngay vào lúc A Lượng nhượng bộ.

Công kích hung mãnh của ban đầu cũng dần trở nên lực bất tòng tâm, sau khi giơ chân đá bay người đàn ông cường tráng trước mặt ra, hắn đứng tại chỗ thở phì phò, bỗng cảm thấy không còn gì thú vị.

Hắn dừng lại dĩ nhiên A Lượng cũng không tiếp tục nữa, băng quấn trên cổ tay đã thấm ướt, Bùi Vân Dã một bên cởi xuống một bên đi ra ngoài, A Lượng liền đứng tại chỗ nhìn từng vòng băng tản ra, cùng với đó phần bạo lực cuồng dã khó thuần vừa rồi trên người Bùi Vân Dã cũng biến mất.



Từ khoảnh khắc hắn bước xuống khỏi sàn đấu, hắn lại biến trở về minh tinh điện ảnh có thể chụp poster kia.

Thi Nhượng liền đứng ở cửa, thấy Bùi Vân Dã đi ra, ngây người một lúc liền lập tức đứng dậy tiến lên, lúc thấy trên mặt hắn không có vết thương thì thở phào nhẹ nhõm, lại bởi vì A Lượng còn đứng trên sàn đấu mà cảm thấy căng thẳng.

“Dã ca, ngài không có việc gì chứ.”

Nghe vậy Bùi Vân Dã nâng mắt nhìn về phía gã, ánh mắt kia không chút độ ấm, Thi Nhượng cảm thấy mình xong rồi, lại không nghĩ tới Bùi Vân Dã bỗng nhếch miệng, nói một câu, “Đánh giả* nhiều, liền không biết ra tay thế nào.”

(*假拳, mấy chương trình đánh quyền anh biểu diễn trên tivi á, có kịch bản trước đó rồi.)

Nói xong Bùi Vân Dã đi thẳng, Thi Nhượng đứng ở đó cảm thấy sự nghiệp của mình kết thúc rồi.

“Nhượng ca, làm sao vậy?” A Lượng đi ra, thấy Thi Nhượng giống như mất hồn phách khó hiểu hỏi, “Ông chủ đi rồi?”

“Vừa rồi cậu nhường?” Ánh mắt Thi Nhượng sắc bén.

“Vâng…” A Lượng gật đầu: “Không phải anh đưa mắt ra hiệu với em, còn nói không thể đánh mặt.”

Đệch!

Thi Nhượng chán nản, vỗ một cái vào khuôn mặt thật thà của A Lượng, “Tôi mẹ nó bảo cậu kiềm chế một chút đừng đánh mặt của ông chủ chính là cái mặt này, kết quả cậu thì sao? Trực tiếp đánh vào mặt tôi.”

A Lượng không hiểu ra sao.

“Thắng được mấy trận liền bắt đầu khoe khoang?” Thi Nhượng lạnh lùng nói: “Dã ca là người nào? Còn phải để cậu nhường?”

A Lượng không biết quá khứ của Bùi Vân Dã và ‘Phá Phong’, Thi Nhượng chính là biết rõ mọi thứ, bằng không gã nhìn thấy Bùi Vân Dã lộ mặt tới đây cũng sẽ không đại kinh thất sắc lục tìm khẩu trang.

‘Phá Phong’ của hai năm trước tất cả mọi người đều biết Bùi Vân Dã, lại không ai biết Bùi Vân Dã.

‘Phá Phong’ khi đó chỉ là một sàn đấm bốc cho gà mờ tiêu khiển, Thi Nhượng cũng chỉ là tay đấm nhỏ, còn là tay đấm sát rìa nhất.

“Vân Dã’ xem như chủ sàn đấu của nơi này, số lần hắn tới không nhiều, nhưng mỗi lần đều phải chọn người mạnh nhất đánh với hắn, lại bởi vì hắn chưa bao giờ lộ mặt, mỗi lần đánh với người ta đều sẽ mang khẩu trang màu đen, duy trì thần bí đồng thời cũng là đang im lặng khiêu khích.

Võ sĩ chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, hoặc là đám lưu manh chỉ đơn giản là thích đánh nhau đã giao lưu với ‘Vân Dã’, cũng đều muốn kéo bịt mặt của hắn xuống, muốn biết rốt cuộc người này là ai.

Chơi mang tính chất ‘luận bàn’, đánh liều mạng, đủ loại người khiêu chiến, lại bị đánh bại, trước sau không có bất luận người nào có thể xé xuống ngụy trang của ‘Vân Dã’, thậm chí ngay cả mặt Vân Dã cũng đánh không đến.

Những người này vui chơi thỏa thích giữa điên cuồng và bạo lực, hoặc là phát tiết cảm xúc, hoặc là tìm kiếm kích thích, hoặc là tiêu xài tùy ý, dần dần cũng đều bắt đầu thừa nhận thực lực của ‘Vân Dã’.

Vân Dã bỗng dưng được trở thành lão đại của Phá Phong.

Thẳng đến khi ‘Vân Dã’ nhặt về một chó điên chân chính, bị đánh bại, bị xé mở mặt nạ.

Thi Nhượng mới biết được Vân Dã cũng thật là ông chủ của Phá Phong, nhưng hắn không họ ‘Vân’.

Hắn họ ‘Bùi’.

Bùi của tập đoàn Bùi thị có thể thấy được bất cứ chỗ nào ở Nghi Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook