Tận Tình

Chương 29: Nhẫn bạc

Mộng Lý Trường

10/01/2023

Nắng sớm mờ mờ, an tĩnh như hoàng hôn, Bùi Vân Dã nằm trên giường lớn lại không hề buồn ngủ.

Bùi Vân Dã bỗng nghe thấy tiếng kêu yếu ớt trong khoảng lặng giữa những đợt sấm, như là tiếng nức nở của thú non, ngay sau đó một loạt tiếng va chạm leng keng loảng xoảng truyền đến từ phòng khách.

Lúc Bùi Vân Dã đi ra liền thấy Minh Ương nằm trên ghế sô pha.

Không gian của căn hộ này cực lớn, rất ít đồ nội thất, nhưng nên có thì vẫn đủ.

Minh Ương đã thay bộ đồ Bùi Vân Dã đưa cho cậu, tùy ý giống như nhà mình, một chân duỗi thẳng, chân khác cong lại, gối lên tay, nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lỏng với ánh mắt vô thần.

Thật đúng là không khích khí chút nào.

Màn hình TV LCD chiếu ra khuôn mặt vô thần của cậu giống như là một khuôn mặt quỷ, nhưng nhìn kỹ mà nói, kỳ thật có thể phát hiện hốc mắt cậu có chút trong suốt, bên trong con ngươi còn cất giấu một chút sợ hãi.

Nhưng độ sáng của màn hình bỗng nhiên giảm xuống, Bùi Vân Dã cũng không để ý tới những cái đó.

Thảm mềm hút đi tiếng chân, cho nên Bùi Vân Dã đi ra cậu cũng không biết, ánh sáng mỏng manh vừa lúc giấu hắn ở trong bóng tối.

Nhưng theo Bùi Vân Dã đến gần, Minh Ương đột nhiên bật dậy khỏi sô pha, biểu tình trên mặt cũng nhanh chóng trở nên cảnh giác, nhìn chằm chằm về phía Bùi Vân Dã với ánh mắt sáng quắc.

Bùi Vân Dã bỗng nhiên có chút buồn cười, hắn nhất thời có lòng tốt, dẫn rắn vào nhà, thế nhưng rắn lại đề phòng hắn.

Hắn đi ra khỏi bóng tối, còn chưa mở miệng, rắn trên sô pha kia cũng đã nhanh chóng bay tới hắn, Bùi Vân Dã lập tức rùng mình, thân thể ra tay phản ứng trước ý thức.

Hắn nắm cổ tay đánh tới của Minh Ương, nháy mắt liền bị Minh Ương tránh thoát, Bùi Vân Dã bỗng nhiên phát hiện sức của Minh Ương trở nên lớn hơn rất nhiều, hơn nữa hai người vật lộn, tới gần, cho dù là nhiệt độ cơ thể hay là hô hấp của Minh Ương đều vô cùng nóng bỏng.

Bùi Vân Dã phát hiện Minh Ương lúc này có chút không bình thường, có lẽ bởi vì hắn nhất thời thất thần cho Minh Ương cơ hội lợi dụng, Minh Ương kéo cổ tay hắn ra sau ghìm chặt hắn.

Cảm giác hít thở không thông đánh úp tới Bùi Vân Dã, hắn không khỏi sinh ra chút tức giận, khuỷu tay thúc mạnh ra sau, người đằng sau lại không chút sứt mẻ.

Bùi Vân Dã khó thở, dùng sức bẻ ngoặc tay Minh Ương, quát khẽ: “Cậu phát điên gì vậy.”

Nghe thấy giọng của hắn, người sốt mơ hồ phía sau có lẽ là hoàn hồn, lực kiềm chế lỏng ra, nhưng Minh Ương vẫn không buông tay, Bùi Vân Dã đang muốn tránh thoát, cậu lại bỗng nhiên ôm chặt lấy người.

“A Dã.”

Tiếng kêu này gần như lẩm bẩm, có lẽ là bởi vì phát sốt, giọng nói ra cũng trở nên vô cùng khàn khàn, thậm chí có chút ý làm nũng đáng thương.

Hô hấp nóng rực của cậu phả vào bên tai Bùi Vân Dã, như một làn mưa bụi, ướt át thấm lạnh lại có chút ngứa ngáy ghẹo người.

Tìm Bùi Vân Dã ngừng lại, giây tiếp theo, hắn nắm lại bàn tay đang làm loạn bên hông hắn, đột nhiên xoay người giữ chặt, “Rắc” một tiếng, còn có giọng nói lạnh băng của Bùi Vân Dã: “Cút đi.”

Cút là không có khả năng cút.

Không chỉ không cút ra ngoài, Minh Ương còn thêm hứng thú dây dưa đến cùng. Ngón tay cậu cọ xát trong vô thức, đầu ngón tay giống như đang dư vị xúc cảm trên da thịt Bùi Vân Dã, đôi mắt sáng đến rợn người trong bóng đêm.



Tay phải Bùi Vân Dã trật khớp hiển nhiên chưa khỏi hẳn, Minh Ương thật dễ dàng tránh thoát từ trong tay hắn, xoay cổ tay một cái liền nắm cổ tay hắn đẩy xuống sô pha, ánh mắt sáng rực, “Nếu anh đã để tôi tiến vào, phải biết tôi sẽ làm gì.”

Bùi Vân Dã cười lạnh, thật đúng là hắn không nghĩ tới Minh Ương sẽ làm gì.

Nhưng chưa đợi hắn nghĩ kỹ Minh Ương liền nhào về phía Bùi Vân Dã giống như một con Husky cỡ lớn.

Có lẽ bởi vì trước đó hai người đều chịu phải mấy vết thương không nặng không nhẹ, lần đánh này hiển nhiên nhẹ hơn lúc ở trên sàn đấu.

Minh Ương quặt tay giữ chặt cánh tay Bùi Vân Dã, khuyên bảo một cách có ý tốt: “Cánh tay này của anh chưa khỏi hẳn, cẩn thận một chút.”

“Cút ngay cho tôi!” Tay phải của Bùi Vân Dã quả thật không dùng sức được, hắn không đẩy được người phía trên, nhưng này cũng không trở ngại hắn đánh lại Minh Ương, nhưng người trước mắt giống như không sợ đau, cậu cứng rắn đỡ lại toàn bộ nắm tay hắn.

Đau đớn bị đánh trúng đối với Minh Ương mà nói cũng không rõ ràng là mấy, mạnh hơn cảm giác tồn tại chính là thân thể kề sát nhau của hai người, là mùi sữa tắm nhàn nhạt chóp mũi cậu ngửi được, còn có cơ bụng tinh tế rắn chắc mà lòng bàn tay cậu xẹt qua.

Minh Ương không hề để ý đến sự tức giận của Bùi Vân Dã, cậu giống như phát hiện ra bảo bối, hai tay không ngừng dạo chơi trên người Bùi Vân Dã, trong quá trình vật nhau quần áo của hai người đều bị xốc lên với mức độ khác biệt.

Này thật đúng là tiện nghi cho Minh Ương.

Lòng bàn tay nóng rực kia lướt qua da thịt, Bùi Vân Dã run rẩy không thể kiềm chế, cũng không phải bởi vì có khoái cảm gì đó.

Hắn chỉ đơn thuần là tức giận.

Hiện tại hắn muốn biết Minh Ương sẽ làm gì.

Hắn thật sự không nghĩ tới thế nhưng Minh Ương thật sự ôm loại ý tưởng này đối với hắn, hơn nữa lúc này còn muốn áp dụng thực tiễn.

Nụ hôn trên sàn đấu kia là ngoài ý muốn cũng được, thử cũng được, những phản ứng hoocmon của hiệu ứng cầu treo kia cũng được, phẫn nộ khiến Bùi Vân Dã cũng bất chấp cánh tay có thể sẽ trật khớp nữa hay không, hắn đột nhiên nâng đầu gối, đồng thời một tay dùng sức nhấc ngã Minh Ương xuống đất.

“Rầm” một tiếng, toàn bộ vật trang trí trên bàn trà đều bị cả người Minh Ương quét rơi xuống đất.

Sắc mặt Bùi Vân Dã âm trầm, lửa giận trong mắt hắn giống như thực chất, gần như xé nát người không biết tốt xấu trước mắt, hắn đi qua xách cổ áo Minh Ương lên, lòng bàn tay bị vật cứng gì đó cắt qua nhưng hắn hoàn toàn không có tâm tư để ý, tiếp theo chính là từng cú đấm vào trên mặt Minh Ương.

Này nhưng có chút đau.

Minh Ương muốn cười, nhưng khóe miệng vừa nhếch lên liền bị một đấm của Bùi Vân Dã đấm xuống, vách trong của khoang miệng bị răng cắn nát, mùi máu tươi đầy miệng kích thích vị giác của cậu.

Minh Ương híp híp mắt nhìn khuôn mặt mơ hồ của Bùi Vân Dã, lúc một đấm nữa rơi xuống thì nâng tay nắm lấy cổ tay Bùi Vân Dã, đồng thời rút dây áo ngủ ở một bên cuốn lấy cổ tay hắn, vùng dậy đè ngã người xuống đất.

Cậu ngồi quỳ dưới đất, nhìn đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà sáng ngời của Bùi Vân Dã, sau đó giữ cằm người kia, khom lưng hôn xuống.

Cậu gặm cắn cánh môi Bùi Vân Dã, dần dần nhấm ra chút khoái cảm chinh phục dưới sự phản kháng không ngừng của hắn, mùi máu tươi tràn ngập giữa răng môi của hai người, thậm chí Minh Ương còn nếm được chút vị bạc hà nhàn nhạt.

Này thật sự khiến người sung sướng.

Đầu lưỡi trơn ướt kia giống như rắn trườn giảo hoạt, tấn công khoang miệng Bùi Vân Dã một cách mạnh mẽ lại linh hoạt, Bùi Vân Dã gần như chán nản, lý trí trong trận quần chiến này cũng còn thừa không có mấy, cho nên hắn mới có thể bị đồng hóa bởi dã thú, máu loãng chảy xuống từ khóe miệng của hai người, không biết là của ai, cũng không biết là cắn xé hay là hôn môi.



Dần dần Bùi Vân Dã vậy mà cũng sinh ra chút vui thích.

Hoang đường lại khiến người ta run rẩy một cách không thể giải thích được.

Có lẽ là hắn ngừng phản kháng khiến Minh Ương có giây lát buồn bã, cho nên Bùi Vân Dã có cơ hội, hắn thoát ra khỏi dây lưng kia hướng về phía cổ của Minh Ương, lại bỗng nhiên bị cản trở.

Lúc này hắn mới phát hiện không biết khi nào trên cổ Minh Ương có thêm một dây chuyền màu bạc.

Mà bởi vì động tác của hắn, một viên tròn màu bạc treo ở trên dây chuyền trượt xuống giống như đánh đu.

Hai người đều hơi giật mình.

Bùi Vân Dã hoàn hồn trước, hắn tiếp tục dùng sức, dây chuyền đột nhiên đứt, Minh Ương nghiêng đầu né, đồng thời nắm lấy cổ tay hắn.

Bọn họ giằng co, chỉ là lúc này Bùi Vân Dã phát hiện, điểm rơi của ánh mắt Minh Ương không phải mặt hắn, mà là dây chuyền quấn trên tay hắn, hoặc là nói chiếc nhẫn bạc kia.

Dường như chiếc nhẫn này kéo cậu ra khỏi trạng thái điên cuồng và mê ly trong một chốc ngắn ngủi, bỗng nhiên khiến lửa giận của Bùi Vân Dã có thêm mấy phần khó chịu.

Lúc này Minh Ương tách dây chuyền ra khỏi lòng bàn tay hắn, bao gồm chiếc nhẫn kia.

Tiếp đó Minh Ương lại làm một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Cậu nhếch miệng, xòe năm ngón nắm chặt lòng bàn tay Bùi Vân Dã, tròng chiếc nhẫn kia vào ngón giữa của Bùi Vân Dã.

Toàn bộ chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Xúc cảm của kim loại mang theo chút ngứa nhưng cũng không rõ ràng, trong khoảnh khắc Bùi Vân Dã hoàn hồn, nắm tay cũng đã hôn lên sườn mặt Minh Ương một cách đúng hẹn.

Cuối cùng Bùi Vân Dã xốc ngã Minh Ương xuống đất.

Lại một đấm xuống dưới, lúc này đau đớn để lại do kim loại va chạm nhưng thật ra khiến Bùi Vân Dã có hơi thất thần.

Bùi Vân Dã đột nhiên thở phì phò, nhìn đuôi mắt Minh Ương chảy ra từng chấm đỏ, như điểm một viên lệ chí yêu dã trên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp kia, tiếp theo huyết lệ chảy xuống, diễm lệ gần yêu.

Trái tim nhảy loạn của Bùi Vân Dã giống như trống rỗng trong nháy mắt, có thứ gì đó rơi vào, chạm đến một mảnh mềm mại.

Màn hình tinh thể lỏng vẫn còn đang tiếp tục, biểu tình của hai người dưới ánh sáng biến hóa đều có chút khó có thể nắm lấy.

Hắn không ra tay nữa, thở ra một hơi đè lại những suy nghĩ phức tạp trong đầu, trái tim lại trở về cứng rắn.

Qua hai giây, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ của Minh Ương, một tiếng hai tiếng, tiếp đó là một chuỗi tiếng cười vui sướng không dứt.

Bùi Vân Dã nghe thấy Minh Ương nói:

“Anh cứng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook