Tặng Anh Một Kiếp Thâm Tình

Chương 13: Sao cậu lại khổ sở như thế (3)

Đông Ca

02/09/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đúng vậy, tuy thiếu niên kia chỉ có hai bàn tay trắng nhưng anh ta có một sinh mạng, thứ sinh mạng luôn sẵn sàng hy sinh cho Quý Noãn.

Năm Quý Noãn cuối cấp ba, anh ta cản một vụ tai nạn xe cộ thay cô.

Anh ta không còn, trái tim của Quý Noãn cũng đi theo luôn.

Quý Noãn vẫn độc thân từ đó đến nay.

Tôi không còn nhìn nữa mà chỉ lặng lẽ chúc phúc cho cặp đôi niên thiếu nhỏ tuổi này có thể được như mong muốn.



Thời gian lặng lẽ trôi đi từng chút một, hội âm nhạc này thực sự không khiến tôi hứng thú nổi.

Ngay khi tôi định bỏ đi thì một giai điệu quen thuộc lại rót vào tai.

Khóe mắt tôi chợt ướt đẫm, rồi tôi ngạc nhiên nhìn về phía sân khấu.

Một chiếc dương cầm, một đôi tay thật xinh đẹp.

"Wind Live In The Streets"…

Anh còn nhớ rõ ư?



Người đàn ông đó luôn dịu dàng nhã nhặn khi biểu diễn piano, như thể đã hòa làm một với người đàn ông ấm áp thanh lịch của nhiều năm trước.

Bản nhạc kết thúc, tôi cuống quít chạy đến hậu trường tìm anh, nhưng có làm sao cũng không tìm thấy.

Tôi quá sợ anh bỏ đi, sợ khi ngày mai qua rồi thì anh sẽ là chú rể của người khác.

Tôi muốn gặp anh quá, muốn để anh biết rằng tôi là ai.

Tôi tìm người ở hậu đài rất lâu mà không gặp, cuối cùng đành mất mát rời khỏi hội quán âm nhạc.

Bên ngoài trời đã tối, tuyết càng rơi dày hơn.

Tôi thong thả bước trên đôi giày cao gót dọc đường phố, dưới ánh đèn đường lười nhác chiếu xuống lớp tuyết trên đường. Tôi cứ đi như thế, rồi trước mặt chợt có một bóng người.

Tôi đứng lại rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Hơi thở của tôi ngừng lại. Anh mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen dài đến đầu gối, bên trong mặc một chiếc áo lông cao cổ màu đen, cổ quàng một chiếc khăn quàng cổ màu vàng cam, không hề khác gì so với bóng dáng mà tôi đã thấy hồi chiều.

Hoá ra người tôi trông thấy giữa dòng người tấp nập đúng là anh…

Tôi mím môi muốn vì sao anh lại muốn đàn bài "Wind Live In The Streets" kia, nhưng tôi còn chưa kịp mở lời thì anh đã mỉm cười, gương mặt hiền hòa mà nói: “Cô bé, em lại đi theo tôi rồi…”

Nghe thế, tôi không kiểm soát được lực độ mà cắn rách môi mình.



Cô bé…

Anh vẫn còn nhớ rõ tôi sao?

Tôi ngân ngấn nước mắt mà run rẩy gọi: “Cố Đình Sâm.”

Suốt mấy ngày tuyết rơi ở Ngô Thành, các thành phố đều trắng tinh khôi. Hai người chúng tôi đối mặt nhau trong con ngõ nhỏ hẹp, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống người anh kéo dài thành bóng dáng nghiêng dài như một người đàn ông bước ra từ truyện tranh. Anh nghe thấy tôi kêu tên thì anh hơi giật mình rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ngẫm nghĩ. Sau một lúc lâu thì anh mới khẽ ừ, giọng nói ấm áp dịu dàng như ngọc: “Cô bé sống ở đâu thế?”

“Biệt thự nhà họ Thời…”

Tôi bỗng nhớ đến việc Cố Đình Sâm chưa từng đến biệt thự nhà họ Thời nên vội hoảng loạn báo địa chỉ nhà. Anh khẽ cười, giơ tay gỡ chiếc khăn quàng cổ mà anh đang đeo trên người rồi quàng cho tôi, trên đó còn giữ lại sự ấm áp của anh.

Tôi đang tham lam hít sâu thì nghe anh nói: “Đi thôi, tôi đưa cô về nhà.”

Cố Đình Sâm khi cười rộ lên thật sự đẹp quá…

Khuôn mặt như tranh vẽ, lại còn ôn hòa nhã nhặn.

Tôi bước đến rồi đi bên cạnh anh, dáng vẻ ngoan ngoãn giơ tay ra rồi khẽ nắm lấy tay anh. Thân thể ăn thoáng khựng lại nhưng không từ chối tôi, mà lại nắm chặt lấy tay tôi rồi dẫn tôi đi về phía nhà.

Dọc đường đi, chẳng ai trong chúng tôi nói gì cả, anh ấy không nói gì và tôi cũng chẳng hỏi gì cả. Mãi đến khi đã đứng ở cửa biệt thự nhà họ Thời thì tôi mới cẩn thận hỏi: “Cố Đình Sâm, anh muốn vào nhà uống cốc nước không?”

Anh mỉm cười từ chối: “Cô bé, trời tối mất rồi.”

Trời đã muộn rồi, quần áo của Cố Đình Sâm có rất nhiều tuyết đọng, tôi nhón chân giơ tay gạt giúp anh rồi cười tươi mà nói: “Vậy lần sau gặp nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tặng Anh Một Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook