Tàng Châu

Chương 120

Bạc Yên

04/11/2020

Edit: Châu

Hoàng đế Trinh Nguyên không thiết triều đã mấy ngày liền, văn võ bá quan bàn tán sôi nổi, tưởng rằng đến hôm Thái tử đi Viên Khâu tế trời thì sẽ thấy mặt Thiên tử, nhưng đủ loại quan viên tập trung hết, vẫn chẳng thấy bóng dáng Ngài đâu.

Nghi trượng của Thái tử ra khỏi cửa lớn Hoàng thành, đi dọc phố Chu Tước, rồi ra khỏi thành bằng cổng Chính Đức ở phía nam. Dân chúng đứng hóng rất đông, những đều bị ngăn ở ven đường, vệ sỹ, nội thị đi cùng loan giá của Thái tử đông như hội, rồng rắn nối nhau hướng về cổng Chính Đức.

Lý Tụng mặc lễ phục thêu rồng, ngồi trên xe vàng, trong lòng thấy hơi bất an. Ông ta xin gặp Thiên tử mấy lần, nhưng đều bị Trần Triêu Ân lấy đủ loại lý do cản lại. Tình hình Thiên tử thế nào, văn võ cả triều đều không người nào biết rõ. Nếu như Thiên tử không thể trông coi việc triều chính, thì phải để Đông cung Thái tử ông ta giám quốc chứ, sao lại ra lệnh bảo ông ta đi tế trời vào lúc này được.

Bọn họ đều chắc chắn Lý Mô sắp có hành động, vì thế trên đường vô cùng cảnh giác. Lý Tụng nghiêng dầu, nói với Thôi Thời Chiếu đang đi cạnh xe: “Kế hoạch hôm nay liệu có sơ hở nào không?”

Thôi Thời Chiếu trả lời: “Xin Điện hạ yên tâm, dù cho có sơ hở nào thì chúng thần cũng sẽ cố hết sức bảo vệ ngài.”

Thật ra Lý Tụng không quan tâm đến an nguy của bản thân lắm, mà lo cho cha già của ông ta cùng đứa con trai trẻ tuổi chính trực hơn. Lý Thuần quyết đấu với Thư Vương, tất sẽ có người sống kẻ chết, mà kết quả trận chiến lại liên quan đến vận mệnh quốc gia. Dù cho Lý Tụng không thiết tha với ngai vàng cho lắm, nhưng cũng không thể buông tay được.

Xe ngựa ra khỏi cổng Chính Đức, dân chúng đứng xem không còn đông như trong thành nữa. Viên Khâu cách cổng Chính Đức tầm hai dặm, ra khỏi cổng thành đã có thể nhìn thấy cờ bay phấp phới phía xa xa.

Đồi Viên Khâu có tổng cộng bốn tầng, hình tròn, không có một viên gạch viên ngói nào, toàn bộ đều đắp đất mà thành. Trên tầng cao nhất có bàn thờ, là nơi cử hành nghi thức tế trời.

Lý Tụng đến Viên Khâu, quan giữ ngựa dừng xe lại, rồi lễ quan đến dìu Lý Tụng xuống xe. Xung quanh Viên Khâu canh phòng nghiêm ngặt, tầm nhìn mở rộng, giả sử Thư Vương định tấn công bất ngờ thì cũng không dễ. Lý Tụng thoáng ổn định tâm thần, theo lệ leo lên Viên Khâu. Hôm nay tổng cộng có tới mấy ngàn người tham gia tế trời, một phần ba là nội thị phụ trách toàn bộ các nghi thức tế trời. Số còn lại đều là cấm quân phụ trách bảo vệ.

Đây là số người bề ngoài, còn có một số khác nấp trong chỗ kín đề phòng Thư Vương ám sát.

Lễ quan và quan chức của Đông cung chỉnh tề đi thành hai hàng phía trước, Lý Tụng đi đằng sau. Ông ta vừa mới bước lên bậc thang đầu tiên thì mặt đất bỗng chấn động, Lý Tụng suýt ngã, may là được Thôi Thời Chiếu đi đằng sau đỡ lấy.

“Chuyện gì thế?” Người xung quanh nhìn nhau dò hỏi, nhưng chẳng ai biết chuyện gì xảy ra cả, chỉ biết nhìn quanh.

“Chẳng lẽ là động đất à?” Có một viên quan nói. Trường An đã từng đã xảy ra động đất lớn vài lần, nếu xảy ra nữa cũng không lạ lắm.

“Ầm!” Lại là một tiếng nổ, đất đá tung lên trời. Lần này nổ quá gần, rất nhiều người không thể đứng vững, ngã lăn ra đất. Thôi Thời Chiếu phát hiện ra, không phải là địa chấn, mà là thuốc nổ! Dùng đá diêm sinh trộn với lưu huỳnh và cây nam mộc hương trộn lẫn vào nhau, để mấy ngày thì dùng được. Nhưng dùng số lượng lớn đến thế nào thì mới có thể làm đất rung núi lở?

Dưới lòng đất chỗ này chẳng lẽ chôn đầy thuốc nổ?

Thôi Thời Chiếu vội vã đỡ Lý Tụng lùi ra khỏi Viên Khâu. Đất Viên Khâu được đầm chặt, lúc này rơi xuống lả tả, có chỗ còn xuất hiện vết nứt. Trên tầng cao nhất, chỗ đặt đồ lễ cũng đã bị nổ thành một đống ngổn ngang.

Bọn họ cho rằng, Thư Vương chỉ dùng năm mươi ngàn tinh binh để đối phó với Thái tử, vì thế chỉ chuẩn bị theo hướng ấy, không ngờ Thư Vương lại dùng phương thức này!

Vậy thì sợ là số quân mai phục quanh đây không vào được rồi!

Rất nhiều người đã bùn đất vùi lấp, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, tiếng nổ vẫn vang lên không ngừng. Lúc này cấm quân đã không còn sức chiến đấu, căn bản không có cách nào hộ tống Thái tử rút đi an toàn.



Thôi Thời Chiếu loạng loạng nâng Lý Tụng lên xe, định đưa ông ta rời khỏi nơi này. Mũ miện của Lý Tụng đã rơi xuống giữa đường, ngựa kéo xe cũng bị tiếng nổ cùng chấn động dưới đất làm cho bồn chồn, không nghe theo lệnh điều khiển. Thôi Thời Chiếu muốn gọi quân giữ ngựa, lấy một con ngựa, nhưng người người chạy lung tung bốn phía, ai cũng muốn tìm chỗ an toàn để ấn núp, ai còn lo Thái tử sống chết thế nào.

Bỗng nhiên, lại một tiếng ầm lớn vang lên. Thôi Thời Chiếu chỉ cảm thấy tai ù đi, đất đá quanh xe ngựa của Thái tử nổ tung, anh ta chỉ thấy mê đi, rồi ngất xỉu…

Các quan tiễn Thái tử ra khoải thành rồi thì bắt đầu quan tâm đến chuyện Thiên tử đã lâu không lộ diện, đòi phải có một lời giải thích. Sau khi thương lượng thì các quan thống nhất để Thượng thư sáu bộ dẫn đầu, đến thẳng điện Cam Lộ để hỏi cho rõ. Điện Cam Lộ ở trong nội cung, ngày thường thì canh phòng nghiêm ngặt nhưng hôm nay lại cực kỳ lỏng lẻo, các quan hầu như không gặp trở ngại gì đã đến được trước điện.

Mọi người cũng không cảm thấy có gì khác thường, điện Cam Lộ vốn do cấm quân canh gác. Trần Triêu Ân thấy nhiều quan viên đến như vậy, vội vã đi vào bẩm báo Vi quý phi.

Bên trong điện Cam Lộ sặc mùi thuốc đông y đắng ngắt, Vi quý phi đang nói chuyện với hai vị thái y của cục Thuốc. Hôm ấy, Hoàng đế Trinh Nguyên dậy sớm, bỗng nhiên ngã gục xuống, từ đấy không tỉnh lại được. Một ngự y nói: “Bệnh của Thánh nhân sợ không khỏi được. Đã uống thuốc nhiều ngày như vậy, không những không thấy thuyên giảm, trái lại bệnh lại còn nặng hơn, nương nương cần chuẩn bị tâm lý thật tốt đi ạ.”

Ngự y khác nói tiếp: “Hoặc là trình độ chúng thần không đủ giỏi. Trong dân gian có lẽ có người chữa được bệnh này, nương nương có thể thử công bố bệnh tình Thánh nhân ra bên ngoài, treo thưởng lớn để tìm thần y.”

Vi quý phi nghe, nhưng lại lắc đầu: “Theo tình thế trong triều lúc này, bệnh Thánh nhân còn đang phải giấu đây, nếu công bố cho cả thiên hạ biết, những phiên trấn đang rục rịch kia sẽ khởi nghĩa ngay đấy. Bản cung đã có tính toán rồi, các ngươi cứ cố cứu chữa đi, đến lúc không dấu được nữa thì lại bàn.”

Thiên Tử đã ngoài sáu mươi, bệnh lớn bệnh nhỏ đầy người, giờ lại bị đột quỵ, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Thầy thuốc chỉ là quan chức nhỏ, cấp trên dặn dò thế nào, họ làm theo là được. Đúng lúc này, Trần Triêu Ân chạy vào trong điện, bẩm với Vi quý phi: “Nương nương, bên ngoài có rất nhiều trọng thần, nói muốn gặp mặt Thánh nhân. E là tiểu nhân không ngăn được.”

Vi quý phi nhíu mày, quay lại nói với hai thầy thuốc: “Việc này sợ là không dấu được rồi, hai vị theo ta ra ngoài thông báo đi.”

Vi quý phi cùng hai thầy thuốc ra ngoài điện Cam Lộ, nhìn chúng quan chức đang ồn ào vì bị ngăn lại dưới bậc thang, cất lời: “Đây là phòng ngủ của Thiên tử, sao lại ồn ào?”

Những quan viên kia nhìn Vi quý phi, nói: “Quý phi nương nương, Thánh nhân đã nhiều ngày không lên triều, tóm lại là vì sao, nương nương phải cho chúng ta một câu trả lời đi chứ!”

“Đúng vậy, nước không thể một ngày không có vua. Tiếp tục như vậy thì không được, người cứ nói thật đi, bệnh của Thánh nhân nặng đến mức nào?”

Vi quý phi nhắm mắt lại, thở dài nói: “Nếu các vị muốn giải thích, ta sẽ không giấu nữa. Thánh nhân ngã bệnh đã nhiều ngày, lúc này không có cách nào gặp các ngươi được. Các ngươi tự nghe nghe hai ngự y nói đi.”

Lúc này mấy quan viên mới trật tự lại, nhìn về phía hai ngự y. Ngự y là những người có chuyên môn cao nhất của cục Thuốc, chuyên bắt mạch cho Thiên tử, lời nói có sức thuyết phục nhất định.

Hai ngự y liền nói đại khái bệnh tình của Hoàng đế, sau đó buồn bã nói: “Thánh nhân bây giờ còn chưa tỉnh lại, tạm thời không thể điều hành chính sự được.”

Mấy viên quan nghe xong chỉ biết nhìn nhau, không ngờ bệnh tình lại trầm trọng đến mức ấy.

Một vị lão thần không che giấu nổi tức giận: “Sao Quý phi có thể che giấu bệnh tình của Thánh nhân nhiều ngày như vậy? Mà chúng ta lại không biết gì hết.”

Vi quý phi ung dung đáp lại: “Trước khi Thánh nhân mất ý thức, có gọi ta nói không muốn lộ ra, mục đích là ổn định triều cục. Vừa đánh Hà Sóc xong, đã nghe tin Thiên tử bị bệnh, phiên trấn các nơi sẽ phản ứng gì đây? Ta khổ tâm che giấu, cho là Ngài uống thuốc mấy ngày sẽ khỏi, nhưng mãi không thấy đỡ hơn. Hôm nay mời hai vị ngự y đến hội chẩn, mới biết không hồi phục được. Chư vị thay vì ở đây truy cứu trách nhiệm của ta, không bằng suy nghĩ thật kỹ xem chuyện triều chính nên giải quyết thế nào.”



Mấy quan lớn tụ lại cùng nhau thảo luận, cuối cùng vẫn thống nhất để lão thần kia nói: “Dựa theo tổ chế, với tình hình này, có lẽ nên giao Thái tử giám quốc.”

Mấy quan chức còn lại hầu hết không lên tiếng, một số ít đồng tình.

Vào lúc này, một tên lính từ bên ngoài chạy vào, mặt đầy bụi, hoảng loạn nói: “Không xong rồi! Lúc Thái tử tế trời ở Viên Khâu đã bị thuốc nổ nổ tung, thương vong nặng nề. Xe của Thái tử cũng bị bùn đất vùi lấp, xin mau chóng phái người đi trợ giúp!”

Tất cả mọi người sợ hết hồn, thuốc nổ là đồ đặc biệt chỉ dùng cho một số mục đích, cũng có lúc dùng trong lễ tế trời. Nhưng không bao giờ lại dùng đến liều lượng mà vùi lấp người được, chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Trong một khoảng thời gian, không ai nói lên lời.

“Thật đúng lúc, các vị đại nhân đều ở đây.” Phía sau mọi người có tiếng nói cất lên, bọn họ đồng loạt quay đầu lại thì thấy Thư Vương dẫn theo quân lính, chậm rãi đi vào.

Quân của Thư Vương nhanh chóng bao vây phía trước điện Cam Lộ, số lượng nhiều gấp mấy lần cấm quân, đều là binh của phủ Thư Vương cả. Cấm quân thấy thế thì hạ vũ khí không hề phản kháng.

“Thư Vương, ngươi có ý gì?” Mội viên quan đức cao vọng trọng nhất trách mắng. Trong hoàn cảnh rối ren này, hành động này không khác bức vua thoái vị. Hơn nữa hôm nay tình cờ triều thần quan trọng trong triều đều ở cả chỗ này. Thư Vương chỉ cần khống chế số người này, coi như khống chế toàn bộ triều đình.

Cái cảm giác này thật sự không tốt lắm.

Lý Mô chậm rãi bước lên thềm đá, sau đó quay lại, quan sát mọi người: “Bản vương nghe nói Thánh nhân bệnh nặng, Thái tử bị chôn sống, đương nhiên là phải đứng ra chủ trì đại cục rồi. Thế nào, các vị có người tốt hơn sao?”

Đa số quan lại trong triều đều ủng hộ Lý Mô, vừa nãy lão thần kia đề nghị Thái tử giám quốc thì chẳng hé răng, giờ thấy Thư Vương mang binh vào, tất nhiên là vô cùng phấn khởi, thi nhau nói: “Thư Vương nên kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước! Thư Vương giám quốc!”

Có mấy kẻ nịnh hót còn quỳ ngay xuống đất, hô vạn tuế.

Lý Mô khoát tay: “Các ngươi làm vậy là không đúng. Thánh nhân vẫn còn, bản vương lo việc triều chính thay thôi, đợi Thánh nhân tỉnh lại, sẽ trả Ngài ngay. Còn Thái tử điện hạ…” Lý Mô nhìn về phía Trần Triêu Ân đứng bên cạnh, “Phiền Trần công công mang người đi tìm kiếm đi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Trong lòng Lý Mô chắc mẩm Lý Tụng đã chết. Lão đã cho chôn thuốc nổ cả những con đường quanh đó, lại mua chuộc được quan đánh xe của Thái Tử. Nếu vạn nhất Lý Tụng không bị nổ chết trên Viên Khâu, lên xe chạy trốn, thì cuối cùng cũng khó tránh khỏi cái chết.

Nghĩ tới đây, Lý Mô nở nụ cười đắc ý. Cho dù Đông cung có tài thông thiên, cũng sẽ không thể nghĩ được là lão sẽ dùng cách đó để diệt Thái tử. Trong trận tranh tài giữa Lý Mô và con ruột mình, lão đã chiếm ưu thế.

Ngay trong đêm qua, Tề Việt đã bẩm báo với Lý Mô là Lý Diệp đã nắm được nha binh của Từ Tiến Đoan, đang dẫn ba mươi ngàn quân hối hả chạy về Trường An, Tề Việt không biết nên làm gì. Lão có năm mươi ngàn tinh binh, Lý Diệp chỉ có ba mươi ngàn để đối kháng, hiển nhiên là không có khả năng lắm. Hơn nữa Từ Tiến Đoan bị ép như thế, đời nào chịu phối hợp tử tế? Vì lẽ đó Lý Mô cũng không coi những người ngựa kia ra gì.

Hiện tại toàn bộ Hoàng Thành, hoàng cung, đều bị Lý Mô khống chế, nếu muốn, lão có thể đăng cơ ngay lập tức. Chỉ có điều vì ổn định thế cục thiên hạ, Lý Mô còn cần dùng lão hoàng đế ít lâu nữa, môt ngày hai ngày chẳng là gì cả.

Trần Triêu Ân nghe lệnh rời đi, mọi người thì đờ ra tại chỗ, chờ tin tức của Thái tử. Bọn họ còn đang bị phủ binh vây kín, chẳng ai dám đề cập đến chuyện rời đi, chỉ có thể nhìn Thư Vương độc diễn. Bất kể là người của Thư Vương, hay không phải là người của Thư Vương, thì lúc này cũng đã hiểu rõ chuyện gì đã xẩy ra ở Viên Khâu.

“Báo cáo!” Một phủ binh vọt tới dưới bậc thang, nói với Lý Mô, “Quảng Lăng Vương mang theo một phần Thần Sách quân đang tấn công cửa nam. Bọn họ nói trong cung đã xảy ra chính biến, kêu gọi cần vương!”

Hôm nay Lý Tụng không cho Lý Thuần đi Viên Khâu, Lý Mô đã có phương án đối phó rồi. Binh lực trong tay Quảng Lăng Vương có hạn, nhiều nhất không quá năm mươi ngàn. Lý Mô nghiêng đầu nhìn Tề Việt, ý là đã đến lúc dùng đến năm mươi ngàn tinh binh trong thành rồi.

Vì không để cho người khác chú ý, Lý Mô đã cho những tinh binh này giả dạng làm dân thường hoặc thương nhân, mai phục khắp nơi trong thành. Vì thế giả sử Lý Diệp có nhận ra là có quân, thì cũng không thể tìm được bọn họ. Hiện tại chỉ cần Lý Mô ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ tập hợp được ngay, tóm lấy Quảng Lăng Vương, thế là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tàng Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook