Tao Không Thích Yêu Mày Đâu

Chương 45: Ngoại truyện(c)

TrangGentle

24/12/2017

Tôi bỏ bọng ngô vào miệng mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình tivi. Liếc thấy Nguyên Anh đang mở tủ lạnh, tôi vội vàng mở miệng:

- Anh lấy giùm em lon nước ngọt luôn nha.

Tôi nói rồi lại nhìn vào màn hình tivi, ôi diễn viên nam đẹp trai ghê gớm. Hôm nay còn chuẩn bị đi cầu hôn, đóng đồ đẹp như hoàng tử. Chưa phim nào tôi thích anh diễn viên nam chính như phim này, vừa đẹp, vừa giỏi, nói chuyện lại không bao giờ trêu chọc bạn gái. Đến cả cầu hôn còn chuẩn bị chu đáo như vậy, rất có thành ý, dù đây là đoàn phim chuẩn bị cho phim nhưng kệ, rất có thành ý. Phải vậy, nên vậy, đi cầu hôn phải đẹp vậy mới đúng chất chứ. Vậy mới thỏa lòng những đứa như tôi chứ.

- Thằng Tiến vừa gửi thiệp mời phải không, ngày mấy nó cưới vậy?

Tôi thấy ly sữa được đặt nhẹ lên bàn, theo đó là giọng nói quen thuộc. Dù là muốn méo miệng khinh bỉ, nhưng vì nể người đưa nên tôi chỉ ngậm ngùi nhận lấy uống một ngụm rồi nói:

- 2 tuần nữa.

Tôi trả lời Nguyên Anh xong rồi thì tìm cái remote bấm âm lượng to lên, người ta sắp cầu hôn mà, phải nghe cho rõ chứ.

À mà chưa nói, Tiến lớp tôi và Hương muội muội sắp cưới rồi, bất ngờ không, tôi thì chỉ biết há hốc mồm bất ngờ khi nghe tụi nó công bố yêu nhau. Thật sự mà nói, Tiến và Hương yêu nhau là một chuyện không tưởng luôn ấy, tụi bạn ai cũng nói vậy. Hỏi yêu nhau khi nào thì con Hương nói là:" chẳng yêu, giờ tao ế rồi, nó cũng ế, lấy đại cho rồi" . Thật sự thì người trong cuộc mới hiểu được, nên tôi cũng chả hiểu lắm.

Mà nhớ ngày đó lúc thằng Tiến bị đá, nghe nói Hương còn chạy đến chỗ đó dắt thằng Tiến về mà, kiểu như chị em trong nhà, vậy mà giờ cưới nhau. Nói đến chị em trong nhà, tôi liếc qua nhìn chị Anh nhà tôi. Chị Anh nhà tôi nhìn vậy thôi chứ mọi thứ đều không thể chấp nhận được đâu. Dù giờ chúng tôi đã kết hôn, nhưng mỗi lần ai đó nhắc đến việc cầu hôn hay một cái gì đó lãng mạn, tôi đây xin trốn để đỡ nhục mặt. Nguyên Anh không lãng mạn, ngoài quà sinh nhật mỗi năm ra thì Nguyên Anh chưa bao giờ tặng hoa tôi mỗi dịp đặc biệt để tôi bất ngờ, dù chỉ một lần. Ờ thì tôi không thích những thứ không ăn được đó, nhưng tặng một lần cũng được, để tôi còn có dịp nhắc nhở theo kiểu người trưởng thành: "anh không cần mua đâu, tốn kém" , chưa từng, tôi không được nói luôn ấy. Nguyên Anh chỉ dẫn tôi đi ăn, ăn và ăn. Thời sinh viên của tôi chỉ xoay quanh việc ăn, học và đi làm thêm.

" Làm vợ anh nhé, anh sẽ cố gắng trở thành người chồng thật tốt, sẽ cố bỏ hết tật xấu để làm gương cho con chúng ta sau này, mọi thứ của anh sau này sẽ là của em, kể cả anh và và...em em gả cho anh nhé?"

Nghe nam chính cầu hôn mà thấy quá trời quá đất lãng mạn, coi kìa hoa nến, nhẫn, nhìn mà ham. Dù là theo đúng kịch bản thì anh ấy bị quên lời nhưng chứa chan bao nhiêu thành ý thế kia, ôi đã đẹp mà còn khiêm tốn nữa chứ.

Nhìn qua bên cạnh. Người đã chẳng có tí tẹo gì là lãng mạn rồi, đã vậy thấy người khác lãng mạn còn cười cười kiểu ta đây đẳng cấp lắm, lắc đầu kiểu chán nản nữa kìa.

Tôi bực quá nhét cả nắm vào miệng ăn ngấu nghiếng.

Nguyên Anh nhăn mặt nhặt lại bọng ngô rớt trên áo tôi bỏ vào miệng rồi nghiêng đầu đụng đầu tôi:

- Làm sao?

- Bực.

- Sao bực?

- Thấy nhà người ta chưa? Ông xem lại ông đi, miệng thì nói "anh biết em thích ngôn tình mà" còn việc làm thì cứ thể hiện kiểu "em biết anh thích phũ mà".

Bị nói trúng tim đen nên Nguyên Anh chỉ cười, nhìn tôi rồi lại cười.

Không phải tôi muốn cưới Nguyên Anh đâu, thanh xuân còn phơi phới, ăn chơi chưa đã thì lấy làm gì. Nhưng...

Tôi chẳng biết nói sao nữa.

Chỉ vì một hành động nhỏ của tôi.

Hôm đó là cuối tuần, cũng gần gần Giáng Sinh như năm nay này, do là cả tuần cũng chẳng gặp nhau nên tôi rủ Nguyên Anh đi ăn, trò chuyện lung tung cho đỡ nhớ.

Hai đứa thì đó giờ vẫn vậy, Nguyên Anh hôm đó cũng bình thường như mọi lần gặp.

Tôi và Nguyên Anh do chơi thân nên bị hình thành một thói quen là luôn luôn bị hiếu kì với tất cả đồ dùng mới của đối phương. Tôi thì luôn soi ví dụ như đồng hồ mới, giày mới, kiểu tóc mới, nói chung cái gì mới cũng soi. Hôm đó thấy Nguyên Anh có đeo một chiếc nhẫn ở ngón út, tôi nháy mắt rồi rút ra đeo vào tay mình ngắm nghía, Nguyên Anh chỉ cười cười lắc đầu chứ chẳng nói gì. Nhẫn thì là việc của nhẫn thôi, đeo cho vui rồi trả lại thôi nhưng nói chuyện thì vẫn nói như thường.

Lúc ăn hết thì Nguyên Anh tự nhiên chuyển đề tài, à hình như nói là:

- Anh đi làm được hơn 2 năm rồi Hân à.

Tôi cũng ngô nghê múc mấy miếng thạch còn sót lại trong ly bỏ vào miệng sau đó gật đầu:

- Ừa.

Tôi thì mới được gần 2 năm thôi, tại tôi học theo chế độ của người bình thường, tôi muốn nghỉ hè...

- Hôm qua anh vừa nhận lương, tháng này anh kí được 2 hợp đồng...nên lương hơi bị nhiều Hân à!

Dù là bạn trai đang đậm ý khoe khoang nhưng tôi nhịn không thèm móc mỉa mà chỉ mỉm mỉm nhìn lên:

- Vậy mai khao tiếp đê Nguyên Anh cưa cưa.

- Cũng được, nhưng em này...

- Hở?



Lúc đó vừa cầm chiếc điện thoại lên, lướt các tin tức trong ngày thì nghe Nguyên Anh nói:

- Hay em thu xếp qua nhà anh giữ tiền giúp anh nhé!

Tôi khi đó do vẫn chưa phân tích được câu nói kia, chỉ biết ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi:

- Giữ gì...

- À mà thôi, về nhà anh vui phải biết, anh biết em sẽ đồng ý mà.

Lúc đó tự nhiên sáng dạ ra, nghe đến "đồng ý" thì ngờ ngợ được mọi chuyện, tự nhiên xông máu lên, tức giận đặt điện thoại xuống:

- Nói gì vậy hả?

Không biết do tôi dữ quá không mà Nguyên Anh lại bị giật mình, nhìn xung quanh rồi cười hề hề:

- Giỡn thôi, giỡn thôi, đừng giận, đừng giận.

- Bớt giỡn vô duyên vậy nha, tuổi trẻ còn dài lắm, độc thân đang vui lắm.

- Vậy qua nhà anh là mất tuổi trẻ à? Lấy anh là mất vui à?

Tôi búng tay một cái, thể hiện nói rất đúng rồi cười cười:

- Mất cả tuổi già luôn đó lớp trưởng à!

Tôi thấy Nguyên Anh nhìn tôi rồi không nói gì. Kiểu bị tự ái, Nguyên Anh im lặng mặt bí xị nhìn chỗ khác. Tôi tự nhiên bật cười với vẻ mặt đó, tay cầm điện thoại huơ huơ trước mặt Nguyên Anh để gây chú ý, vậy mà ai đó chẳng quan tâm, nhìn xuống cười nhạt. Khi đó chỉ có một suy nghĩ: "Nguyên Anh tổn thương mịa rồi"

Thấy mình nói cũng hơi quá, dễ bị tổn thương, với lại Nguyên Anh khác mọi người, nói gì cũng không để tâm nhưng đụng đến vấn đề gia đình thì...nên tôi đành xuống giọng nhỏ nhẹ:

- Thôi thôi, em đùa thôi, chuyện này nói sau nha, nha.

Nguyên Anh cũng không nói gì nhưng cũng đồng tình cho qua không nói nữa.

Tưởng là chuyện đã êm xuôi vậy mà sáng ngày mai, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, vừa lô một cái là nghe giọng nói thân thương:

- Lát ba và gia đình chị hai sẽ qua nhà em nha,...à mà em cứ bình thường đi, anh cũng qua.

Tôi lúc đó mới ngủ dậy nên đầu óc hơi chậm chạp, giọng nói cũng ú ớ, ngáp dài một cái rồi hỏi như đúng rồi:

- Sao lại qua vậy? Hôm nay có lễ gì trọng đại hở? Sao hôm qua không nói cho em luôn.

- Tại anh muốn qua thôi, kiểu bất chợt muốn qua thôi.

Tôi đi xuống giường, ngáp rõ dài thêm một cái, cười cười hỏi đểu:

- Hôm qua chúng ta mới gặp nhau mà, lại nhớ chị hở em?

- Ừ ừ, chị đi đánh răng đi, nói mớ lắm vậy?

Tôi cười cười chẹp chẹp miệng mấy cái rồi vào nhà vệ sinh, cố mở mắt ra lấy kem.

- Vậy qua nhà em làm gì vậy?

- À qua hỏi cưới thôi, không có gì to tát đâu.

Tôi cũng hề hề:

- Vậy định ngày nào chưa?

- Vẫn chưa, em muốn ngày nào?

- Thì ngày mọi người đều được nghỉ á, khỏi phải bị trừ tiền lương...

Nói đến đó tự nhiên tôi thấy có gì đó sai sai, tôi đang nói cái gì đó nhỉ? Ế...:

- Cái gì? Cưới gì? Ai cưới? Này, tôi không cưới gì hết nha.

Tôi thấy giọng Nguyên Anh cười ha hả trong điện thoại.



Tôi tức muốn hộc cả máu.

- Hay quá, hôm qua có người lấy nhẫn để tôi cầu hôn bạn gái mang vào mà, mang rồi thì phải chịu trách nhiệm đi.

Tôi lúc đó gọi là tỉnh luôn rồi, nhìn tay mình là chiếc nhẫn quên trả, hèn gì thấy nó nhỏ vậy, Nguyên Anh chỉ mang vừa ở ngón út. Tôi chỉ biết hét toán lên như một con trốn trại:

- Trả, giờ qua trả là được chứ gì?

- Sóng yếu quá, yếu quá...thôi anh cúp nha, lát anh qua nha nha.

Nói rồi nghe tiếng tút dài rồi tắt ngấm. Khi đó tôi thấy cuộc sống thật chênh vênh, chênh vênh muốn ngã ngửa luôn.

Lúc đó cũng tôi chẳng biết nói làm sao, chỉ biết chạy vào nói với mẹ một tiếng. Vậy mà mẹ tôi biết từ đời nào mới sốc chứ, còn nói là Nguyên Anh báo từ tuần trước rồi. Khoảnh khắc đó tôi thấy cuộc đời mình cứ lâm li bi đát sao sao ấy.

Hờn từ đợt đó luôn, từ "anh em" ngọt ngào như mọi người tôi đổi sang "mày tao" như thời học sinh luôn. Sau đó bị mẹ nhắc nên tôi mới sửa lại, tôi dám chắc là Nguyên Anh đã méc mẹ tôi.

Mà nói vậy thôi đã làm gì, trong buổi gặp mặt 2 gia đình đầu tiên hôm đó, Nguyên Anh cùng anh hai tôi kẻ tung người hứng, kể tất tần tật tật xấu của tôi, những lần tôi bị quê ra sao, Nguyên Anh hết kể lúc tôi còn đi học, thì anh tôi lại chêm vào mấy câu chuyện của tôi ở nhà. Lúc đó tôi từng nghĩ: Tôi là ai? Đây là đâu? Lỗ chui ở đâu?

Giờ nghĩ lại vẫn tức mà. Thật là quá đáng lắm luôn á!

- Bị từ chối rồi kìa em, nam chính dạo này nhạt nhẽo quá, bị từ chối là phải.

Giọng nói của Nguyên Anh lại văng vẳng bên tai, quá khứ đang ùa về thì ngày càng sống động và sốc ruột hơn.

Nói đến nhạt nhẽo, hôm trước Nguyên Anh còn phán một câu nhạt nhẽo hơn nữa kìa, Nguyên Anh nói: "anh nghĩ nên đặt tên con là tên Anh nha, sau này nó sẽ được gọi là anh giống như anh"

Cũng may tôi đã phỉ nhổ biểu tình dữ dội quá nên Nguyên Anh cũng không nổi hứng nói câu tào lao đó thêm lần nào nữa. Tại tôi không muốn con tôi hại nước hại dân thôi.

"Không sao, anh biết bây giờ chưa được nhưng anh chờ được, anh chờ em đồng ý một đời cũng được, miễn là em đừng để mắt đến ai khác ngoài anh, nha em?"

Mẹ ơi, ngọt chết tôi. Đúng là chỉ có anh nam chính không nhạt nhẽo. Tôi lại gạt chuyện đau buồn tập trung vào anh đẹp trai trước mặt.

- Sến súa. Thôi tắt đi em, xem tivi nhiều không tốt đâu. Hay anh tắt luôn wifi nhé, sóng wifi cũng có hại lắm.

Tôi thấy có lời không hay vừa phát ra, tôi quay ngoắc người qua kế bên:

- Anh im đi, tắt cái gì mà tắt, anh có làm được như người ta không mà nói?

Tôi nay hay bực bội vô cớ lắm, dạo này thấy mệt mỏi trong người nên hay gắt gỏng lắm. Nhưng thấy tôi gắt lên, Nguyên Anh chẳng phản ứng mạnh gì mà chỉ ôm vai tôi cười xuề xòa rồi nhỏ nhẹ:

- Anh chỉ nhận xét tí thôi mà, với lại anh thấy anh cũng được mà.

- Được cái gì mà được, tự nhiên nói cưới là cưới, anh thấy anh phong cách lắm à? Giờ còn chê nam chính của tôi sến súa? Anh đi ra đi.

Nói rồi tôi ngửa người ra thành ghế, nhắm mắt giả vờ tủi hờn.

Một lúc thì lại nghe bên tai tôi tiếng Nguyên Anh nhè nhẹ:

- Hân biết không, dù không định làm gì đó kiểu cầu hôn như phim nhưng chiếc nhẫn đó anh mua khi nhận tháng lương đầu tiên đó, để sau này tặng bạn gái anh kiểu như... cầu hôn, anh biết bạn gái anh thích ngôn tình mà.

Tôi mở mắt ra, thấy Nguyên Anh đang ngồi chắp tay trước bụng, nhắm hờ mắt ngửa đầu ở thành ghế giống tôi. Tôi biết dù thế nào Nguyên Anh vẫn thương tôi nhất, tôi chỉ là tiết tuổi thanh xuân, thời độc thân huy hoàn của mình thôi, muốn ở với nó lâu hơn một chút thôi. Nhưng những năm qua, tôi có yêu ai khác ngoài Nguyên Anh đâu, những năm qua, chúng tôi chưa lần nào trực tiếp nói yêu đối phương, nên lúc muốn cưới nhau, Nguyên Anh cũng theo cách nói thường ngày đó làm tôi tự nhiên bị không chấp nhận được. Suy cho cùng thì chắc có lẽ vì chúng tôi hiếm khi nghiêm túc khi nói chuyện, toàn là đối phương tự hiểu sự thật lòng của nhau thôi, vì nói những lời ngọt ngào ra, rất ngại miệng. Tôi biết Nguyên Anh đang nghiêm túc, những lúc nghiêm túc, Nguyên Anh luôn nói những câu nghiêm túc đầy thành ý nhưng...tôi suy đi nghĩ lại vẫn muốn hỏi một câu chốt:

- Lúc đó anh có bao nhiêu bạn gái vậy?

Nguyên Anh mở mắt ra, quay qua nhìn tôi, chợt nở một nụ cười nhẹ, sau đó nhéo cái mũi tôi một cái rồi nhìn vào mắt tôi mang đậm ý cười chậm rãi nói một câu chốt:

- Anh không nhớ nữa.

Mặt tôi méo không còn gì méo hơn.

Có những con người, dành cả tuổi thanh xuân chỉ để phũ người mình yêu thương.

I'm fine, tôi ổn mà, ổn mà.

___________________________________

~ Noel ấm áp ~

24-12-2017 Hết...thật

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tao Không Thích Yêu Mày Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook