Tập Quên Đi Khoảng Cách _Forget Distance

Chương 14: Bí Mật Được Bật Mí.

Yoo Rachel, Sandy Trần (ĐTG)

25/09/2016

Bước chân ra khỏi phòng Hiệu Trưởng, mặt Hạo Quân có đôi chút dãn ra, nở một nụ cười với hàm ý khinh bỉ. Không đúng, nụ cười này không được xem là cười, vì bản thân nó đã biến chất mất rồi. Tự hỏi sao Hạo Quân không bất mãn được cơ chứ, khi mà màn kịch đó do chính tay Thiên Minh thêu dệt nên một cách quá hoàn hảo. Tới nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng phải chắc nịch mọi chuyện hẳn là do Hạo Quân gây ra.

Còn về Thiên Minh,sau khi Hạo Quân rời đi, cảm thấy ở lại cũng chẳng có gì vui nên cũng rời khỏi phòng hiệu trưởng ngay sau đó. Vừa bước ra thì thấy hắn vẫn còn đứng trước cửa phòng liền tiến lại gần tiếp tục gây sự.

"Mẹ cậu cũng đã đề nghị rồi,..." giọng nói đầy tự mãn của Thiên Minh khiến không khí cẳng thẳng càng tăng lên. "cậu có thể nghĩ đến việc chuyển trường rồi đấy."

"Không phải người bị đánh mới cần phải chuyển đi sao?" Hạo Quân chán ghét xoay người,đôi mày khẽ nhíu lại,đôi mắt lại tỏ vẻ dò xét con người trước mặt. Đương nhiên là hắn không ngu để sập bẫy lần nữa rồi.

"Có vẻ như cậu chưa bao giờ để lọt tai lời nói của mẹ mình thì phải nhỉ?" Minh vẫn giữ nguyên thái độ đầy thách thức trong câu nói chứa ngụ ý xem thường.

"Biến đi" đến lúc này thì Quân không còn đủ nhẫn nại để ở đây nói chuyện với người không có thiện ý lại luôn luôn tự mãn đến mức đáng ghét như thế này được nữa.Chỉ hận không thể cho hắn một cú đấm vào mặt nhưng đương nhiên là Quân biết không thể làm thế vào lúc này được rồi "trước khi một bên má của cậu vẫn chưa bị đánh."

"Tôi đang đợi đây còn gì." Thiên Minh nghe xong cười lớn đôi mắt nhìn chăm chú vào hạo quân "Lần này là cơ hội tôi không cần nhẫn nhịn, muốn thử không?"

"Tôi nghĩ vẫn còn có cơ hội lần sau." Hạo Quân khẽ nhếch mép nở nụ cười chán nản,con người này cậu vốn hiểu rõ nhưng càng ngày lại càng ngông cuồng ngự trị khiến rạn nứt trước đây không thể lành lại,không buồn để ý nét mặt Thiên Minh,xoay người nhàn nhã bước đi.

Câu nói đó vô tình chạm vào quá khứ nơi sâu tận đáy lòng.Trước đây,Thiên Minh và Hạo Quân từng là đôi bạn rất thân. Suốt thời thơ ấu họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi học, cùng chơi điện tử thậm chí cùng bắt nạt bạn bè khác với nhau. Dù vậy mối quan hệ đó chỉ bắt đầu tan vỡ khi trong một lần trốn học về nhà Thiên Minh chơi điện tử cả hai chứng kiến cảnh bố Minh cặp kè với người phụ nữ khác, Thiên Minh vô cùng giận giữ và tránh mặt Hạo Quân trong một thời gian dài.Cho đến khi ông Hoàng Khởi Kiệt (tức ba Thiên Minh) quyết định tái hôn với bà Mai Chi thì cả hai mới chính thức trở mặt với nhau.

*) Không hiểu sao hôm nay bà Mai Chi lại đích thân đến đón Hải Băng. Với nhiều người thì được bố mẹ mình đưa đón như vậy thì thích lắm nhưng nó thì không,vì ai mà biết được bà ta lại đang có kế hoạch gì cũng nên.

"Sao đột nhiên mẹ lại tới đón con." Vừa lên xe nó đã lạnh nhạt hỏi ngay.

"Có việc đi ngang qua lại nghe tài xế bảo vừa về nhà là con đã vội đến trường ngay." Bà ta cười tủm tỉm rồi nói: "Con gái của mẹ chăm chỉ như vậy,nếu cứ thế mà đi thì lương tâm sẽ cắn rứt lắm."

"Cái gọi là lương tâm cắn rứt đó hình như không bao gồm những chuyện đại loại như đính hôn thì phải." Băng vẫn trả lời cụt cẫng.

Bà Mai Chi bắt đầu thấy khó chịu,liền lên giọng cảnh cáo: "Đừng để mẹ cảm thấy hối hận vì đã đến đây."

Vừa dứt lời,từ gương chiếu hậu hình ảnh Hạo Quân vừa vặn phản chiếu trong gương ,bà Mai Chi thấy vậy bấm coi xe,đợi đến khi hắn đi tới thì nở nụ cười "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Cháu chào cô." Hắn cúi đầu.

Thấy con rể tương lai của mình một nụ cười trên mặt cũng không có,chào hỏi cũng không có một tia lễ phép,một tý kính trọng người lớn cũng không có,bà ta bắt đầu thấy không thoải mái: "Hai gia đình chúng ta đã gặp nhau rồi,cũng đã đưa về nhà nội để gặp mặt rồi nhưng giờ cô vẫn phải đến đón Hải Băng về nhà như thế này thì đúng là hơi buồn đấy."

"Mẹ!" Giọng nói có đôi phần trách móc của bà Mai Chi khiến nó khó chịu liền than nhẹ.

"Cháu thành thật xin lỗi.Tối mai cháu có thể mời gia đình bác đến nhà cháu dùng cơm không ạ. Ông bà hai bên nội ngoại của cháu cũng sẽ có mặt." Hạo Quân nhanh chí thuận theo và lới lí do lời mời để thay đổi không khí.

"Như vậy có quá bất tiện không." Bà ta từ tốn hỏi nhưng trong lòng thì vui phải biết.Riêng có một người là Hải Băng vì quá bất ngờ mà thay đổi luôn đường nét khuôn mặt.Tại sao khi không Hạo Quân lại muốn mời cả nhà nó đến nhà hắn ăn cơm,hắn đang định làm gì?

"Dạ không ạ." Hắn nhanh chóng tiếp lời trong ánh mắt lại như ẩn hiện ý nghĩ gì đó,tất cả đều nằm trong tầm mắt nó,khiến nó có cảm giác đây không đơn thuần là lời mời dùng bữa đơn giản.

"Nếu cháu đã có lời mời ta sao có thê từ chối hẹn gặp cháu vào tối mai." bà Mai Chi vui vẻ nhận lời trong lòng cũng cảm thấy hài lòng.

Trên đường về nhà,bà Mai Chi không ngừng than vãn về cuộc nói chuyện ban nãy với Hạo Quân: "Đường đường là người thừa kế một tập đoàn lớn mà ngay cả một câu khách sáo cũng chẳng biết nói,thật đúng là."

"Thà không khách sáo còn hơn là bị xấu hổ." Hải Băng lười nhác mở miệng rồi quay sang nói "Vừa nãy Thiên Minh bị hắn đánh."

"Cái gì? Đánh nhau! Tại sao?" Bà Mai Chi bất ngờ quan tâm tới Thiên Minh khiến nó hơi ngạc nhiên.

"Còn trăng sao gì nữa,đương nhiên là làm sai nên mới bị ăn đòn rồi. Tính Thiên Minh côn đồ như thế nào thì mẹ biết rồi đấy,y chang người chồng hiện tại của mẹ vậy." Nó lạnh nhạt trả lời,trong ngữ điệu mang vẻ giễu cợt trước phản ứng hiếm thấy từ mẹ nó nên có phần nghi hoặc

"Còn không nhanh im miệng lại." Bà ta trừng mắt đe doạ,trong đầu đang cải biên lại kế hoạch "Hôm nay mẹ sẽ đích thân đi chợ nấu ăn cho anh con."

"Sao đột nhiên dì ghẻ lại biến thành mẹ hiền thế." Băng vốn định khắc chế bản thân lại không nói thêm gì nữa nhưng suy nghĩ một chút lại lên tiếng: "Anh ta đang ở khách sạn đấy.Nếu hắn muốn ăn thì chỉ cần một cú điện thoại là xong mà."

"Ai mà không biết,nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ của nó.Con mình bị thương mẹ đâu thể làm ngơ." Tuy không hiểu nó muốn nói gì nhưng bà ta vẫn cãi bướng.

"Mẹ nghĩ là anh ta sẽ gọi mẹ là mẹ chỉ vì một bữa ăn do mẹ chuẩn bị chắc." Nói xong nó liền quay đầu ra cửa sổ,không muốn tranh luận nữa nhưng chiếc xe bất ngờ dừng lại "Xuống xe đi.Mẹ không thể đi chung xe với con được nữa."

"Thế mới nói ban đầu mẹ còn tới đây làm gì." Hải Băng bĩu môi,trên mặt hiện rõ sự khinh thường nhưng không có khả năng phản kháng liền ngoan ngoãn xuống xe,thực ra đây cũng là điều nó muốn.Nói thật thì chuyện cũng đâu có gì nghiêm trọng,Hoàng Thiên Minh chỉ bị thương một chút ở khoé miệng,đâu có bị ảnh hưởng gì đến nhan sắc, dán băng cá nhân vào là xong đâu có cần phải khoa trương lên như vậy,thật đúng là.

Thẩm Tường Vy vừa bước chân vào phòng, loay hoay thả xuống ba lô nặng trĩu trên vai. Bỗng, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên. Cô bước đến, nhấc máy. "Alo."

"Là tôi, Thiên Minh." Một giọng nam trầm khàn nhẹ trôi vào tai Vy.Người này, khi không lại gọi điện cho cô để làm gì kia chứ?

"Anh gọi tôi có chuyện gì không?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, thanh âm như pha trộn một chút lười biếng và dường như có một chút mỉa mai. "À. Tôi vốn muốn mời cô đến chỗ của tôi một chuyến, không biết có được hay không?"

Tuy không thấy được gương mặt hắn lúc này nhưng cô dường như có thể cảm nhận được mùi vị nguy hiểm trong câu nói của hắn. Cô cẩn trọng hỏi. "Tại sao tôi phải đến chỗ của anh chứ? "

Hắn đột nhiên cười lớn làm cô lạnh cả sống lưng. "Chẳng qua là tôi tình cờ tìm được một số tài liệu, liên quan đến cô đó. Cô có hứng thú không?"

Đến đây, tay Thẩm Tường Vy run lên, gương mặt trắng bệch không chút sức sống...Lẽ nào... Anh ta đã...

"Rốt cuộc anh muốn gì?" Cô dường như gắt lên trên điện thoại.

"Khách sạn Zeus, phòng 706.Đến ngay đi."

Thẩm Tường Vy buông thõng hai tay sau những tiếng tút tút dài, chiếc điện thoại mất lực chống đỡ cứ thế rơi xuống. Cô khụy người bất động trên sàn nhà lạnh băng, trên gương mặt thanh thuần tinh khiết là lo âu tột độ

Rốt cuộc, anh ta đã biết những gì?Cô nhanh chóng xách túi lên và bắt một xe ôm đang đi đến rồi lên đường đến địa chỉ Thiên Minh nói.

(*)Thẩm Tường Vy đứng trước cánh cửa gỗ đang đóng chặt, bàn tay thon dài toan đưa lên nhưng rồi lại lưỡng lự dừng lại trong không trung, nắm chặt lại.

Rốt cuộc, cô có nên bước vào không đây. Hắn ta đã nắm được điều gì chăng? Hắn muốn gì ở cô kia chứ?



Đột ngột, cánh cửa bật mở, từ bên trong xuất hiện gương mặt Thiên Minh làm cô hơi giật mình.

"Vào đi."

"Rốt cuộc anh muốn gì?" Thẩm Tường Vy nhíu chặt chân mi, thẳng thắn nói vào vấn đề chính.

Thiên Minh nhìn cô, nở nụ cười ngạo nghễ. "Muốn tôi nói luôn ở đây không."

Thẩm Tường Vy do dự trong giây lát rồi nhanh chóng bước vào. Hắn cũng theo đó mà đóng lại cánh cửa rồi bước đến ngồi xuống bên sô pha màu lam nhạt, nhàn nhã nâng lên cốc cà phê còn uống dở. Hồi lâu, thấy hắn không có động tĩnh nào khác, Thẩm Tường Vy nóng nảy gắt lên.

"Anh đang đùa giỡn với tôi sao? Rốt cuộc anh gọi tôi đi từ nhà đến đây để làm gì chứ?"

"Tôi cũng chẳng cần phải bỡn cợt cô để làm gì, đối với tôi đó là điều vô nghĩa. Chẳng qua là, tôi vừa phát hiện ra một bí mật rất thú vị..."

Thẩm Tường Vy tái mặt, không nói gì.

"Cô không phải là học sinh V. VIP."

Thẩm Tường Vy sững sờ nhìn hắn, trong mắt là bất ngờ cùng sợ hãi.Làm... làm sao hắn có thể biết được chuyện đó?Cô cất giọng run run.

"Anh... làm sao anh biết được ?"

"Đó chẳng phải là điều khác biệt giữa hai chúng ta sao?"

Thẩm Tường Vy mím môi, do dự. "Anh muốn gì?"

"Chỉ là..." Hắn chợt hạ giọng, nhìn cô hồi lâu rồi cất tiếng. "Tôi muốn cô chia tay với Hạo Quân,vậy thôi."

"Tại sao anh lại muốn tôi với Hạo Quân chia tay đến như vậy. Bọn tôi yêu nhau thì có liên quan gì tới anh chứ? Vy cố nén cơn giận vào trong, cố giữ cho mình thật bình tĩnh.

"Tất nhiên là có liên quan, vì cậu ta sắp trở thành em rể của tôi..." Thiên Minh còn chưa nói xong câu thì bên ngoài có người gõ cửa,mặc dù trong lòng còn đang thầm trách xem tên nào dám làm mình mất hứng nhưng vẫn chịu khó đứng dậy mở cửa mặc kệ Tường Vy đang chết lặng tại chỗ, từng câu nói của Thiên Minh như tiếng sét ngang tai cô, nó như muốn bóp nghẹn trái tim cô.Nhưng khi nhìn thấy người ở ngoài cửa thì cậu không khỏi giật mình.Là Hải Băng.

Khuôn mặt Thiên Minh thoáng chút ngạc nhiên với sự xuất hiện của Hải Băng ở đây. Khẽ cau mày với chút khó chịu, Băng không để ý đến nét mặt của ông anh trai mình, nó đứng luôn ngoài cửa, hỏi cậu bằng giọng điệu bực bội.

"Sao anh không nghe máy hả?" Đáp lại sự bực bội của nó là vẻ mặt thản nhiên hờ hững. Nhưng thực chất chỉ có Minh mới hiểu rõ dự cảm bất an trong lòng mình.

"Có chuyện gì về nhà nói được không? Tôi đang bận tiếp khách."

Hải Băng không quan tâm đến lời nói của Thiên Minh. Nó tiếp tục với sự giận dữ đang ngày càng hiện rõ trong đôi mắt. Xem ra sự việc lần này tác động không ít đến Băng, vậy nên mới khiến nó không giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có. "Anh nói sẽ xử lý mọi chuyện là thế này đó hả,đi khắp nơi hành hạ Thẩm Tường Vy rồi biến tôi thành kẻ tồi trước dư luận?"

Không nể nang đến thân phận “anh-em” của hai người, Hải Băng lớn tiếng với anh trai của mình ngay trước hành lang khách sạn. Nơi đáy mắt nó như bùng lên ngọn lửa tức giận. Nhưng lại mang một cảm xúc gì đó mà cơ hồ chính Băng cũng không hiểu rõ. Băng muốn hủy hôn ước với Hạo Quân,Thiên Minh đang giúp nó. Làm như vậy Hạo Quân sẽ chán ghét Băng hơn, hôn ước cũng dễ hủy bỏ hơn, vậy cớ gì nó lại có chút không muốn? Cái tên Thiên Minh chết tiệt hắn cũng không chút bận tâm gì về cảm xúc của mình. Đối với lời nói và sự cố chấp của Băng, Thiên Minh càng thêm khó chịu.

"Có cần nói lại một lần nữa là đang có khách không?"





"Khách nào?" Hải Băng nhìn Minh bằng ánh mắt có phần châm biếm. Sự nóng nảy chỉ vừa xảy ra cách đây vài giây đã nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho cái giá lạnh và khinh thường. Dứt lời Băng dùng sức đẩy Thiên Minh ra khỏi cửa, nhanh chóng bước vào phòng, mặc kệ Thiên Minh có đồng ý hay không, cũng mặc kệ luôn cái khuôn mặt đang dần biến sắc của hắn.

Và cái cảnh tượng trước mặt khiến Hải Băng không khỏi kinh ngạc. Cái vị khách quý của Thiên Minh không ai khác chính là Thẩm Tường Vy- người được xem là “đối thủ” của Băng.

"Gì đây? Tình huống này là sao?" Nó quay sang hỏi Thiên Minh, nhìn anh trai mình bằng ánh mắt dò xét.

"Cô đứng hiếu kì, tôi không có định giải thích đâu." Trái với sự ngạc nhiên của Băng,Thiên Minh lại vô cùng dửng dưng. Nếu như lúc nãy hắn có chút lo sợ Hải Băng thấy Tường Vy sẽ phá hỏng chuyện tốt của cậu thì lúc này đây, chút ý cười hiện lên trong con người đầy mưu mô, xảo quyệt. Hình như với Minh sắp có trò vui.

Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, Hải Băng ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ. Vẫn giữ nét mặt cao ngạo, lạnh lùng vốn có, cô tiếp lời:

"Tôi cũng không muốn nghe những lời giả dối ấy đâu. Nói tóm lại nếu anh muốn giúp tôi huỷ hôn ước với Hạo Quân thì đừng bao giờ dùng mấy trò trẻ con này nữa.Tôi không quan tâm hai người có thù oán gì nhưng đừng dùng đính ước của tôi rồi đi rêu rao khắp nơi như thế."

Băng toan bước đi nhưng nghĩ thế nào lại nhìn về hướng Tường Vy. Vẫn là ánh mắt đó, vẫn sự cao ngạo, lạnh lùng và xem thường đó. Có lẽ đẳng cấp khác nhau đã khiến nó có cái nhìn ác cảm với Tường Vy hay vốn dĩ trước giờ Băng không coi trọng ai hơn chính bản thân nó hay vì một lí do nào khác… "Cô lắm trò hơn tôi tưởng đấy!"

Không cần đợi câu trả lời nào từ Tường Vy, không bận tâm đến sự giận dữ nhưng bất lực của nhỏ, Hải Băng cười mỉa mai rồi quay lưng bước đi. Trước khi rời khỏi Băng không quên để lại bịch thuốc cho gã anh kế.

Cả Thiên Minh và Tường Vy hẳn rằng không thấy nụ cười đầy toan tính và ánh mắt của Hải Băng khi cánh cửa đóng lại. Đúng vậy, sẽ có một vở kịch rất hay. Đã đến lúc tình cảm của Tường Vy và Hạo Quân chính thức được thử thách. Thẩm Tường Vy- liệu cô mạnh mẽ và kiên cường đến đâu?

Vừa đi trên hành lang khách sạn Hải Băng vừa lấy điện thoại từ trong giỏ xách ra. Một cuộc gọi vừa được thực hiện. Và hiển nhiên người nhận không ai khác là Hạo Quân.

"Tôi Hoàng Hải Băng đây.Anh có biết Thẩm Tường Vy đang ở đâu,làm gì và với ai không?"





"Muốn nói gì thì nói luôn đi!"

Nghe thấy câu trả lời của Hạo Quân, Hải Băng cảm thấy rất mãn nguyện. "Muốn tôi nói cho biết không?"

Hải Băng vốn ghét việc vòng vo. Với nó, mọi thứ phải luôn đi vào trọng tâm, bỏ qua những điều không cần thiết. Vậy mà ngay lúc này Băng lại đang làm cái việc đó. Cớ gì cô phải dài dòng với Hạo Quân như thê? Thật ra cô muốn thấy sự lo lắng, sốt ruột và mất bình tĩnh của hắn. Nhưng không phải cứ muốn là được.

"Chẳng phải cô gọi điện là để nói cho tôi biêt sao?" Ở bên kia đầu dây Hạo Quân nhếch mép cười. Dĩ nhiên Hải Băng không nhìn thấy điều đó. Chính hắn cũng cảm thấy rất lạ với hành động này của nó. Băng dù rất lo cho Tường Vy nhưng tuyệt nhiên không để cô đạt được mục đích của mình. Hắn cũng muốn xem thử cô đang giở trò gì?

Mọi việc không diễn biến theo chiều hướng mà nó dịnh sẵn, Băng cũng không muốn dây dưa thêm nữa. "Hiện giờ cô ta đang ở cùng phòng khách sạn với Hoàng Thiên Minh đấy.Tính anh ta thế nào thì anh cũng biết rồi,bây giờ đang dùng bữa thôi nhưng lát nữa sẽ làm gì thì tôi không chắc đâu."

"Tôi cúp máy đây." Không đợi Hải Băng nói thêm điều gì, rất nhanh Hạo Quân tắt máy. Một giây hắn cũng không thể tiếp tục giữ máy. Quân không muốn Băng nhận ra sự hoảng hốt trong lời nói của mình. Tâm trí hắn này đang vô cùng rối loạn. Tại sao Tường Vy lại ở đó chứ? Thiên Minh rốt cuộc hắn muốn gì? Bị cảm xúc khống chế, Hạo Quân không tìm ra được bất cứ lời giải đap nào. Anh chỉ biết điên cuồng gọi cho Tường Vy. Thế nhưng, thứ anh nghe được không phải là giọng nói ấm áp và dịu dàng của Tường Vy mà là những tiếng tút..tút.. thật dài.

Không đủ kiên nhẫn để chờ điện thoại như thế, Hạo Quân không nghĩ ngọi gì thêm lập tức đi tìm Tường Vy. Không nằm ngoài dự đoán của anh, Tương Vy đang ở chỗ làm thêm.



Nhìn thây cô, trái tim chợt nóng bỏng. Hình bóng người con gái ấy đã luôn khiên trái tim anh xao động như vậy đấy. Nhưng hôm nay hắn đên đây không phải để ngắm nhìn Tường Vy mà là chất vấn cô. Bằng tât cả sự cuồng nhiệt và giận dữ, Hạo Quân nắm lấy cổ tay Tường Vy, kéo cô ra ngoài, không hề để y đến cái nhìn của những người xung quanh.

"Anh làm gì vậy? Anh đang làm em đau đó. Buông em ra đi."

Nghe thấy thế, hắn lập tức buông tay ra. Nhìn cổ tay đỏ ửng của Vy, trái tim anh bỗng xót xa. Muốn ôm cô vào lòng, nhẹ giọng xin lỗi và an ủi cô. Nhưng những lời nói của Hải Băng lại vang lên đầu anh khiến anh một lần nữa tức giận, và lo lắng.

"Sao em không nghe máy,sao lại đến gặp Thiên Minh."

Đáp lại lời chất vấn cùng nỗi lo lắng lộ rõ trên gương mặt tiều tụy của anh chỉ là sự im lặng với khuôn mặt thờ ơ giá lạnh của Tường Vy. Ánh mắt cô nhìn anh khiến anh thấy lạc lõng.



"Tường Vy. Anh đang hỏi em đấy,trả lời đi." Giờ đây Quân cũng còn đủ bình tĩnh trước sự im lặng của Tường Vy lại khiến trong lòng thấy bất an.

"Hạo Quân!" Vy nhẹ nhàng gọi tên cậu,giọng nói cũng có chút khó nhọc "Anh cũng biết đúng không?"





"Gì cơ?"





"Anh cũng biết chúng ta không thể đi tiếp được nữa mà,phải không? Đây không phải vấn đề có thể giải quyết được chỉ với tình cảm của cả hai."





"Thiên Minh,hắn ta đã nói với em những gì vậy?"





"Cậu ta không làm sai điều gì cả,chỉ là thay anh nói những điều nên nói thôi.Bây giờ với em,nếu không phải là anh thì cũng có nhiều thứ muốn buông tay lắm rồi vậy nên chúng ta...chia tay đi."

Chia tay hai từ đó nói ra lại nặng như thái sơn,giống như có cái gì đó đè nặng đến hô hấp cũng trở nên khó khắn,trái tim lại đau đớn đến thắt lại.Cảm giác này đối với Vy thật khó khăn chấp nhận giọng nói cũng vì vậy mà ngắt đoạn như ai đó đâm thật sâu vào tim.Đau đớn giờ đây lại chính mình tự đâm sâu vào còn đau gấp trăm lần bị người khác gây ra.

Đáy mắt Hạo Quân thoáng lên một tia đau nhói. Quân yêu Vy,vì cô, hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả. Nhưng còn cô, vẫn luôn thờ ơ, vẫn có thể nói buông là dễ dàng buông xuống. Tại sao lại như vậy? một người níu một người buông, tại sao chỉ luôn có một mình anh cố gắng làm mọi thứ? "Anh từng nói rồi đúng không, em có thể nhưng anh thì không thể buông tay em được."





"Chắc chắn là rất đau,nhưng em có thể làm được. Chỉ cần biết anh đang ở đâu thì em có thể làm được. Chuyện với Hải Băng,vừa là trách nhiệm-vừa là chữ hiếu với bố mẹ anh. Em đã từng nói, đến một lúc nào đó,em sẽ rời xa anh mà không do dự,chính là lúc này đây.Vì em muốn rời xa anh,cho nên xin anh đừng tự trách mình.Em..."





"Không có em anh không thể thở nổi nên anh đã cố gắng để giữ em cho đến lúc này." Hạo Quân bất lực nhìn Tường Vy. Trái tim hắn đang nhói lên từng cơn. Sao cô không hiểu lòng hắn. Sao cô không hiểu rằng hắn có thể vì cô mà làm tất cả.

"Em biết."





"Nhìn thấy anh như vậy em vẫn có thể sống tốt sao.Em biết nếu mất em anh sẽ rơi xuống vực thẳm một lần nữa mà."





"Quân. Không phải vì không yêu nữa mà chia tay,cũng không phải là vì không muốn yêu nên mới từ bỏ. Chỉ là không có đích để tiếp tục mà thôi. Khoảng cách giữa chúng ta, thân phận của em,thân phận của anh...em không thể chỉ vì hạnh phúc của mình mà huỷ hoại gia đình anh được." nhẫn tâm nói ra lời chia tay, Tường Vy cũng đau đến tê tâm liệt phế,ai có hay khoảnh khắc thốt ra hai chữ này, toàn thân cô như bị rưt cạn sức lực. Ai có thể hiểu được tình cảm cô dành cho Hạo Quân sâu đậm đến thế nào. Nhưng vì để hoàn thành vở kịch này cô chỉ có thể kiên cường chống đỡ. Cố lên một chút thôi,một chút nữa. Quân tài giỏi, Quân cao ngạo như thế, một thứ tầm thường như cô sao có thể không biết xấu hổ ngăn cản anh? Người phụ nữ có tư cách đứng bên anh, phải đủ quyền lực, nhan sắc và trí tuệ. Cô không thể ích kỷ giữ Quân cho riêng mình được, cô cam tâm tình nguyện ẩn mình, nguyện làm vật vô tri, là hòn đá nhỏ ven đường dõi theo bước chân a đến đời đời kiếp kiếp.

Dù đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng khóe mắt cay nhòe đã bán đứng gương mặt giả tạo vụng về của cô. Cô ôm anh, như một an huệ cuối cùng cho cả hai và cũng là để anh không nhìn thấy giọt nước mắt ấy.

"Xin hãy cho anh thêm thời gian,sắp rồi, Vy à!" Quân cố dùng chút hy vọng cuối cùng để níu giữ. Anh ôm chặt lấy cô,để cô đặt trong phạm vì thuộc về mình,để cô ngửi thấy mùi vị hơi thở của hắn nghe được nhịp đập trái tim hắn.Dùng sự ích kỉ này để kìm hãm cô không cho cô biến mất giống như cố giữ chắt chỉ cần buông lỏng cô gái nhỏ trong lòng sẽ biến mất.

"Thời gian,bao lâu...dù anh có hủy hôn được với Hoàng Hải Băng thì sẽ không bao giờ đến lượt em. Bây giờ, em vẫn còn trẻ em phải nhìn lên phía trước chứ không thể quay lại nhìn anh được.Em chỉ có một mình, còn anh thì phải gánh trên lưng gia đình và sự nghiệp nữa,nếu thêm em,chắc chắn anh sẽ gục ngã"

Vy cố dùng sức để thoát khỏi vòng tay Hạo Quân lại bị hắn dùng sức giữ chặt,cơ thể bị vòng tay Quân ôm chắt ngả vào lồng ngực nồng ấm đang đau đớn cảm nhận được hơi thở rối loạn, khiến Vy càng thêm thống khổ,tâm tư cũng trở nên hỗn loạn.

"Nếu không có em những thứ đó với anh chẳng có ý nghĩa gì cả?" Hạo Quân dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô,đây như một lời hứa hẹn khiến Vy siêu lòng vòng tay ôm lấy hắn đôi mắt nhắm nghiền để cơ thể cảm nhận hơi ấm sự bảo vệ từ hắn.



Vy từ từ rời ra khỏi vòng tay Quân,quay lưng bước đi trong lòng vẫn k thể ngừng bất an.Liệu sóng gió này,có thể như anh nói sẽ không ai phải đau đớn. Nhìn bóng lưng khuất dần,Quân thờ thẫn đứng trầm tư.Không gian lại yên lặng,một khoảng không tĩnh lặng nhưng bên trong lại ẩn chứa một trận phong ba lớn.

Tách...Tách...Tách-những âm thanh lạnh lùng rời xuống đất.Mùa thu vẫn lưu luyến những trận mưa bất chợt như điềm báo chẳng lành.Thiên nhiên hỡ hững đem sự lạnh giá xuống trần gian, cơn gió cũng trở nên mạnh mẽ không còn êm dịu như trước lạnh lùng thổi cánh tường vi rụng trắng một khung trời.Trước mắt Quân,giờ đây bị thứ màu trắng trong suốt làm lu mờ cơ hồ mù mịt k lối thoát.Ngay cả thiên nhiên cũng theo dòng cảm xúc con người nhưng có phần mạnh liệt,hững hờ.Tỉnh cảnh này như một chân bước xuống vực thẳm mà không ai níu tay,chỉ cần quyết định sai lầm sẽ rơi xuống vực thẳm tối tăm khiến tâm tình Hạo Quân lại thêm phần trĩu nặng lê bước đi đầy khó khăn mặc cái lạnh mưa gió thấm vào da thịt.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tập Quên Đi Khoảng Cách _Forget Distance

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook