Tây Du Đại Giải Trí

Chương 4: Khúc hát ru.

Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng

04/04/2020

 

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực 

Dịch: Tiếu Giai Nhân

-----------------------

Không biết buổi chiều đã trôi qua từ lúc nào, sau khi xử lý Vương công tử thì không còn một người khách nào đến cửa nữa, chuyện làm ăn của thư điếm cũng thật kém.

 

Chạng vạng tối, rặng mây đỏ phủ kín nền trời, chim bay về tổ, có tiếng côn trùng không ngừng kêu lên trong góc tường. Con đường cũng trở nên vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có lác đác vài người lặng lẽ đi qua.

 

"Trương công tử, ăn cơm thôi!" Giọng nói dịu dàng của Lý Thanh Nhã truyền ra từ trong sân.

 

Trương Minh Hiên đang nhàm chán không có gì làm, nghe vật thì rất mừng rỡ, vui vẻ nói: "Tới liền đây!" Sau đó chầm chậm chạy vào trong sân.

 

Còn chưa chạy được hai bước thì giọng của Lý Thanh Nhã đã truyền tới thêm một lần nữa: "Đóng cửa thư điếm lại đi! Buổi tối không buôn bán nữa."

 

Trương Minh Hiên lập tức dừng chân lại, quay người chạy về, đóng hai cánh cửa lại, cài then từ bên trong, căn phòng lập tức rơi vào bóng tối. Trương Minh Hiên đành phải cẩn thận mò mẫm đi tới sân sau, lúc này đã có một cái bàn được đặt ở trong sân, trên bàn có bày hai bát cơm và mấy đĩa dưa cải, Lý Thanh Nhã đang ôm đứa bé ngồi ở một bên, đứa bé còn đang nói mấy câu ê a ê a nghe chẳng hiểu gì.

 

Trương Minh Hiên ngồi vào phía đối diện Lý Thanh Nhã, khó hiểu mà hỏi: "Chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Đúng rồi! Cha nó đâu?"

 

Khuôn mặt tràn ngập nụ cười của Lý Thanh Nhã lập tức cứng lại, cúi đầu trầm mặc.

 

Trương Minh Hiên lập tức biết rằng có lẽ là mình đã nói sai rồi! Lúc này, hắn chri có thể cười ha ha chữa ngượng, bưng bát lên, và một miếng cơm, miệng nhai nhai rồi nói: "Bỏ đi, bỏ đi!" Cái trí nhớ này cuả mình thật là. . . chẳng phải hồi chiều Vương công tử còn nói muốn Thanh Nhã gả cho hắn sao? Như vậy thì chắc chắn là nàng vẫn còn độc thân!

 

Lý Thanh Nhã nghe thấy cách phát âm là lạ của hắn, nàng buồn cười, khóe miệng hơi hơi cong lên một chút, sau đó từ tốn nói: "Sau này ngươi cũng sẽ biết, tiên phụ và tiên phu đã gặp điều bất trắc nên qua đời, kẻ mẹ góa con côi như ta kinh doanh thư điếm mà tiên phu để lại, miễn cưỡng sống qua ngày."

 

Trương Minh Hiên nhẹ nhàng gật đầu, không hề nói tiếp, hiển nhiên đây chính là câu chuyện xưa bi thương của nàng, tốt nhất là đừng nói tới, vất vả lắm mới tìm được công việc, tuyệt đối không thể để mất vì cái tội nhiều chuyện. Hai người tạm thời im lặng, Trương Minh Hiên nhanh chóng và cơm và thức ăn vào miệng, Lý Thanh Nhã thì tao nhã nhai kỹ nuốt chậm từng chút một, vừa ăn còn vừa phải chăm sóc cho đứa con.

 

Chỉ trong chốc lát, Trương Minh Hiên đã ăn cơm xong, hài lòng đánh một cái ợ. Hắn nhìn Lý Thanh Nhã một hồi, đoạn nói: "Thanh Nhã tỷ tỷ, để ta giúp ngươi ôm đứa bé! Như vậy thì tỷ không tiện đâu!"



 

Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên đầy nghi ngờ, Trương Minh Hiên vỗ ngực bảo đảm, nói: "Yên tâm đi! Lúc ở nhà ta đã từng ôm trẻ con rất nhiều lần."

 

Trương Minh Hiên đưa bàn tay đến trước mặt Lý Thanh Nhã, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Lý Thanh Nhã, Lý Thanh Nhã do dự một hồi rồi vẫn đưa đứa nhỏ trong ngực tới trong tay Trương Minh Hiên, dặn dò: "Cẩn thận một chút!"

 

Trương Minh Hiên bảo đảm nói: "Yên tâm đi!"

 

Đứa bé vừa được đưa tới trong ngực Trương Minh Hiên thì bắt đầu khóc oe oe. Trương Minh Hiên lập tức đung đưa rồi nói: "Bé cưng ngoan! Bé cưng ngoan! Bé cưng đừng khóc! Ta hát một bài cho bé, nghe kỹ nhé!"

 

Trương Minh Hiên hắng giọng rồi hát: "Bé cưng nhỏ ơi mau ngủ đi, ta sẽ đi theo bé trong giấc mộng, cùng cười với bé, cùng mệt với bé, có ta gắn bó nương tựa, bé cưng nhỏ mau ngủ đi, bé phải mơ thấy ta nhiều lần nhé, giấc mơ có ta là giấc mơ đẹp nhất, sau khi thức giấc cũng sẽ thật dễ chịu, hoa trôi theo nước, mặt trời ôm màu xuân về, khuôn mặt hồng hào mỉm cười chúm chím, khóe miệng chứa giọt nước mắt nhớ thương, chú chim bồi hồi trong núi, bầu bạn bay cùng áng mây hồng. . ."

 

Khỏi phải nói, Trương Minh Hiên hát cũng không tệ lắm. Lúc cất vang tiếng ca, chỉ trong chốc lát đứa bé đã ngừng khóc, đôi mắt to lóe sáng nhìn Trương Minh Hiên, cho tới khi Trương Minh Hiên hát xong, đứa bé còn phát ra tiếng cười khanh khách. Ban đầu Lý Thanh Nhã còn ở bên canh lo lắng, đặc biệt là khi đứa bé khóc ầm lên, suýt chút nữa đã đòi đứa bé lại rồi. Nhưng khi Trương Minh Hiên cất tiếng ca, đứa nhỏ dừng khóc, cuối cùng lại còn phát ra tiếng cười.

 

Lý Thanh Nhã kinh ngạc nhìn Trương Minh Hiên, hỏi: "Bài hát này. . . Sao ta chưa từng nghe khúc hát dân gian này?"

 

Trương Minh Hiên chớp mắt nói: "Không phải ta đã nói cho tỷ rồi sao? Lúc còn ở nhà ta đã từng chăm sóc trẻ con rất nhiều lần rồi đấy thôi? Đó chính là bài hát ta tự sáng tác để dỗ đám nhỏ." da mặt của Trương Minh Hiên vốn đã dày đến mức không bình thường, thế nên hắn đã chiếm lấy bài 'Khúc hát ru' này làm của riêng.

 

Lý Thanh Nhã gật đầu hỏi: "Dạy cho ta được không? Hình như Nha Nha rất thích."

 

Trương Minh Hiên gật đầu nói: "Được chứ! Rất đơn giản, nó tên là 'Khúc hát ru', ta hát cho tỷ nghe lại lần nữa nhé."

 

Trương Minh Hiên bắt đầu bồng Nha Nha qua lại rồi hát, Nha Nha phát ra tiếng cười khanh khách như muốn đáp lơif, Lý Thanh Nhã từ từ ăn cơm, nhìn hai người họ rồi nở ra nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

 

Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Nhã cũng đã ăn xong, bắt đầu thu dọn bát đĩa, cầm chbátén đĩa bỏ vào trong chậu gỗ, mang đến bên giếng nước rồi bắt đầu múc nước.

 

Trương Minh Hiên vội vàng nói: "Thanh Nhã tỷ tỷ, tỷ ôm Nha Nha đi, cứ để ta múc nước!"

 

Lý Thanh Nhã lắc đầu nói: "Cứ để ta làm!"



 

Một giây sau, Trương Minh Hiên đã hiểu ý của Lý Thanh Nhã, nàng nhanh chóng xách lên một cái thùng nước tràn đầy một cách cực kỳ nhẹ nhõm, Trương Minh Hiên lập tức bó tay rồi, chỉ có thể âm thầm cảm thán trong lòng và nói: "Thật không hổ là thế giới thần thoại! Mình thậm chí còn chẳng bằng phụ nữ."

 

Thừa dịp Lý Thanh Nhã đang rửa bát, Trương Minh Hiên hỏi: "Thanh Nhã tỷ tỷ, tỷ biết viết chữ không?"

 

"Biết một chút."

 

Trương Minh Hiên vui vẻ nói: "Quá tốt rồi, Thanh Nhã tỷ tỷ, ta dự định viết một quyển tiểu thuyết rồi bán trong thư điếm, tỷ cảm thấy được không?"

 

Lý Thanh Nhã cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Tiểu thuyết à? Tiểu thuyết bút ký sao? Cũng ra là truyền kỳ."

 

Trương Minh Hiên lập tức mờ mịt, truyền kỳ? Tiểu thuyết bút ký? Đại khái là vậy! Trương Minh Hiên không chắc chắn mà nói: "Chắc là vậy!"

 

"Mấy loại sách như truyện truyền kỳ thì thư điếm cũng có, nhưng mà lượng tiêu thụ cũng không tốt."

 

"Tỷ có thể nói cụ thể cho ta một chút được không?"

 

"Quyển sách 'Cầu Học Đường' của Thảo Đường tiên sinh, kể về quá trình bắt đầu đi học từ nhỏ của Thảo Đường tiên sinh, thông qua quyển sách thì có thể thấy được tình người ấm lạnh, thấy được bầu không khí ở thư viện, cả một con đường học tập gian khổ, vô cùng miệt mài. Quyển 'Đạo Quân Du Hí Ký" kể về chuyện hành tẩu thiên hạ của một tu sĩ có thành tựu trong tu đạo, dọc đường hàng yêu trừ ma, xua tà trừ vong. Quyển 'Kiến Văn Về Chiến Trường Cổ' kể về một nhà thông thái thuộc Nho giáo đi đến chiến trường cổ, chứng kiến cảnh tượng xương trắng rải đầy đất và câu chuyện của những oan hồn cố chấp, sau cùng nhà thông thái đó hoàn thành mong muốn chưa thực hiện được của oan hồn đó, lọc sạch chiến trường. Quyển 'Đại hiệp Cổ Nam Thiên' kể về chuyện một vị đại hiệp đứng đầu tên Cổ Nam Thiên tung hoành trên giang hồ, giết trộm, trừ tham quan. Đó là mấy câu chuyện truyền kỳ bán chạy gần đây nhất."

 

Trương Minh Hiên thầm nghĩ trong lòng, toàn là mấy thứ gì đâu không! Thế mà lại còn bán chạy, tùy tiện chọn một quyển tiểu thuyết bán khá chạy trên Internet ở trái đất đều có thể hoàn toàn vượt qua những loại sách kiểu như này! Mình cảm thấy nó sẽ có phản hồi tốt! Khi Trương Minh Hiên suy nghĩ, Lý Thanh Nhã đã đứng lên, dùng ngón tay vuốt một sợi tóc trên trán, gạt tới sau tai, trong nháy mắt đó nàng vô cùng quyến rũ, nhịp tim của Trương Minh Hiên lập tức tăng hai nhịp, hắn thừa nhận mình dính thính rồi. Hình như Lý Thanh Nhã không hề phát hiện ra nàng đã quyến rũ thế nào trong nháy mắt đó, nàng cúi người đặt chén đĩa đã rửa sạch chồng lên nhau, bưng lên đi về phía nhà bếp.

 

Đợi đến khi Lý Thanh Nhã đi vào nhà bếp, Trương Minh Hiên cúi đầu nhìn Nha Nha, nói: "Nha Nha, ta làm ba ba của con được không!"

 

Nha Nha mặt mày hớn hở kêu lên: "Bát bát, bát bát." 

 

Trương Minh Hiên cười nói: "Ngoan quá!"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tây Du Đại Giải Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook