Tây Du Nhất Mộng

Quyển 1 - Chương 16: Anh hùng xuất thân từ giết chó

Trần Sấu

26/05/2016

Chỉ dùng 15 phút, Đại Nhiệt đã chạy tới bãi biển Đầu Chó. Hắn không muốn lãng phí thêm giây phút nào nữa, tranh thủ phần dành lại nhiều thời gian còn đi lên Tiểu Hoa Quả Sơn kiếm Đào Phù. Bãi biển Đầu Chó tên rất tục, nhưng phong cảnh lại rất độc đáo. Hình dạng bãi biển giống như một vầng bán nguyệt, rộng chừng trăm mẫu, có hàng trăm ngàn con chim biển kết bè kết đội vui chơi trên đó, thỉnh thoảng bị tiếng vang kinh động, vù một tiếng đồng loạt bay lên trời, nhưng rất nhanh lại đậu xuống cách đó không xa, tiếp tục vui đùa kiếm ăn. Sâu vào trong bờ biển thêm chút nữa là một đồng cỏ thơm xanh biếc, mấy bước lại xen lẫn vài khóm hoa không tên, nhìn qua rất nên thơ.

Đám [Dã Cẩu] (chó hoang, tên quái nên để Hán Việt) ngàn vạn con chính ở sinh ra trên đồng cỏ này, có trắng có xám có vàng, muôn hình muôn vẻ, riêng chỉ ít thấy màu đen. Chúng nó ở nơi này chủ yếu dựa vào việc chạy ra bãi biển vồ lấy một loại quái ngư lớn bằng lòng bàn tay làm thức ăn, nhưng hiện tại chúng nó đã từ kẻ đi săn trở thành con mồi, bởi vì người chơi tới nơi này luyện cấp thật sự nhiều lắm.

Trò chơi thiết định người chơi cần lên tới cấp 50 mới có thể rời khỏi Tân Thủ Thôn, đi tham gia nhiệm vụ thỉnh kinh. Mà trước đấy, cấp 1 đến cấp 10 có thể ở quanh thôn giết quái, cấp 10 đến 30 đến Tê Ngưu Trại (trại tê giác), Hắc Phong Sơn, bãi biển Đầu Chó, Dã Trư Lâm (rừng lợn hoang) luyện cấp, còn cấp 30 tới 50 thì đi Kiếm Các Thục Đạo giết hổ báo, hoặc lên Tiểu Hoa Quả Sơn giết khỉ v.v…

Hiện tại trò chơi đang trong giai đoạn đầu, hầu hết người trên đều khoảng trên dưới cấp 10, bởi vậy bãi biển Đầu Chó chật kín, so với mùa du lịch đỉnh điểm ở Hawaii còn náo nhiệt hơn nhiều.

Dã Cẩu thuộc Thú tộc, giá trị exp là 1000 điểm, lực công kích tuy rằng không cao nhưng chúng luôn đi thành đàn hơn 10 con, người chơi đơn thương độc mã rất dễ bị vây công. Có điều ưu thế số lượng mà loại quái này luôn lấy làm tự hào giờ đã sớm hóa thành hư ảo. Tương phản hoàn toàn, hiện tại đều là mấy người chơi vây đánh một con Dã Cẩu, một khi có con ngã xuống lập tức bị lột da lóc thịt, cặn bã cũng không còn.

Người chơi luyện cấp tại nơi này đều tổ chức thành từng đội, mỗi đội theo thứ tự đến trước sau sẽ phân ra các bãi riêng, rất có trật tự, phân tán khắp cánh đồng.

Đại Nhiệt không cần lo lắng tìm không thấy đội ngũ, bởi vì với ưu thế tăng lên may mắn, bất kể ở đâu class Trư Bát Giới cũng đều là nhân vật được hoan nghênh. Quả nhiên, hắn vừa đến đã được mời vào một tiểu đội có mười hai người. Trong đội ngũ còn có người quen, là Sa Tăng tên "Sa Trung Hành" bị chuột tinh vây trên cây lúc trước, hiện cũng đã cấp 16, xem ra chơi thâu đêm.

Sa Trung Hành khắc sâu ấn tượng với kẻ làm thịt gọn ghẽ số tiền xương máu của mình, lập tức hỏi:

- Đại Nhiệt, là ông sao! Đã lâu không gặp, hôm qua bị chuột tinh đuổi không sao chứ?

Đại Nhiệt cũng nhận ra hắn, trả lời qua loa:

- Ha ha, hữu kinh vô hiểm, thuận lợi chạy được về thôn.

Mở miệng ba phần giả, chính là đạo lý giang hồ.

Nghe được hắn không chết, Sa Trung Hành cực kỳ thất vọng, lại đau lòng nhớ đến 10 đồng kia, sắc mặt liền lạnh lên. Đại Nhiệt đương nhiên biết chút tâm tư này của đối phương, không khỏi hơi hơi cười lạnh, cũng không nhiều lời, chuyên tâm đi tìm Dã Cẩu màu đen.

Ai ngờ chó đen ở bãi này thật sự hiếm lạ, Đại Nhiệt nhìn xung quanh nửa ngày cũng không thấy một con, trong lòng bắt đầu buồn bực, không lòng dạ nào giết quái, rời khỏi địa bàn của đội mà sang nơi khác, hy vọng may mắn đụng trúng một con.

Đại Nhiệt nhìn xung quanh một vòng, chợt thấy có một người chơi nữ đang đứng trước biển, hết sức chăm chú thưởng thức phong cảnh, một mình một bóng, gió thổi tà áo tung bay, tạo một cảm giác siêu phàm thoát tục. Đại Nhiệt nổi sắc tâm, định chạy lại bàn chút chuyện nhân sinh thì…

Cô gái kia bỗng quay đầu lại, hậu tiên tiền quỷ, mặt rỗ chằng chịt, nhất thời dọa Đại Nhiệt nổi một thân da gà.

- Sau lưng nhìn muốn phạm tội, trước mặt lại muốn tự vệ! Hố to rồi!

Đại Nhiệt nhanh chóng dừng tâm tư, tiếp tục thăm dò, hắn tinh mắt phát hiện phía trước năm bước chợt sinh mới một Dã Cẩu màu đen, một thân lông đen mượt bóng loáng.

- Thủ hạ lưu…

Chữ ‘tình’ còn chưa kịp ra, con chó kia đã bị miểu sát, sau đó mấy người cùng xuất Đồ Tể Thuật đi lên, cuối cùng chỉ để lại một bộ xương trắng hếu.

Mấy người chơi thấy Đại Nhiệt chạy vội mà đến, lập tức rút binh khí quay sang, quát:

- Muốn làm gì? Định cướp quái hả?

Xem bộ dáng, chỉ cần một lời không hợp, liền lập tức máu tươi phun năm bước.

Đại Nhiệt nuốt nuốt nước miếng, vội vàng xua tay cười nói:

- Qua đường mua xì dầu, qua đường mua xì dầu… (1)

Sau đó hắn nhanh chóng chạy về bãi của đội mình. Đáng hận, máu chó đen là vật phẩm nhiệm vụ, người chơi không nhận được nhiệm vụ tương tự căn bản sẽ không thể đánh ra, cũng tức là hắn chỉ có thể tự mình chậm rãi săn giết, thuận tiện rèn luyện Đồ Tể Thuật.

"Bạn nhận được 30 miếng thịt chó!"

"Bạn nhận được 5 miếng da chó!"



"Bạn nhận được 8 cái cẩu tiên (‘hàng’ của chó đực)!"

Gì cơ? Đại Nhiệt tò mò mở ra hành trang, thấy 8 vật hình thể dài nhỏ bên trong, bội phục sát đất, thở dài:

- Hóa ra cái gì cũng không bỏ sót thật.

Chỉ không biết vật này tác dụng gì, lẽ nào có thể chế tạo xuân dược?

Giết tới 6 tiếng (giữa chừng có log out một lần giải quyết vấn đề sinh lý), Đại Nhiệt đã lên tới cấp 19, thu thập đầy một hành trang tài liệu chó hoang, nhưng trang bị lại cả một kiện bỏ đi cũng không có. Mà chó đen cũng cố tình không xuất hiện, thế nhưng ở bãi của đội khác lục tục có đến mấy con. Đại Nhiệt trông mà đỏ mắt, thật muốn chạy sang cướp một con.

Nhưng hắn còn chưa động bước, bên cạnh đã có hai đội ngũ vì vượt ranh giới giết quái mà xuất thủ, đao quang kiếm ảnh một lúc đã chết mấy người.

Về nguyên do? Chẳng qua là đoạt một con Dã Cẩu, khiến chiến tranh bùng lên, máu chảy thành sông. Có điều trong trò chơi chính là như vậy, người tranh nhau khẩu khí, Phật tranh nhau nén hương, rất khó dùng quy tắc hiện thực mà xét.

Thôi đành chờ thêm một chút, đừng vì một con chó mà giao ra tính mạng.

Lên tới cấp 20, bãi của đội Đại Nhiệt rốt cục xuất hiện một con chó đen.

Mặt trời của ta! Ông cuối cùng cũng mọc lên từ đằng Đông.

Đại Nhiệt lập tức như lang như hổ nhào lên, lúc trước hắn đã cùng đồng đội bắt chuyện qua, bởi vậy không ai cùng hắn cướp. Nhưng Đại Nhiệt vẫn sợ đêm dài lắm mộng, một bên giết, một bên khẩn trương nhìn xung quanh, thẳng đến lúc con quái ngã xuống, hắn mới thở phào rồi lập tức phát động Đồ Tể Thuật.

"Bạn nhận được 9 miếng da chó!"

"Bạn nhận được một phần [Hắc Cẩu Huyết]!"

[Hắc Cẩu Huyết], vật phẩm nhiệm vụ đặc thù, màu đen, có công hiệu trừ tà, không thể giao dịch, không thể rơi xuống.

Ha ha! Đắc thủ, Đại Nhiệt nhịn không được cười ha hả. Các đồng đội kỳ quái nhìn hắn, Sa Trung Hành hỏi:

- Ông không sao đấy chứ!

- Dĩ nhiên là có sao! Có đại hỷ sự! Ối…!

Hắn đắc ý vừa dứt lời, việc vui liền biến thành tai hoạ, tai hoạ bất ngờ, một khối thân thể Trư Bát Giới nặng chừng ba trăm cân quỷ dị bay tới, giống như Thái Sơn áp đỉnh đè bẹp Đại Nhiệt trên mặt đất.

Sự phát đột nhiên, người chung quanh đều thất kinh.

Đại Nhiệt cảm giác xương trên người mình đều muốn gãy ra, đang định ra tay đẩy con heo chết tiệt nọ đi xuống thì trên người chợt nhẹ, Trư Bát Giới bay tới như ngọn núi kia đã hóa thành một luồng sáng trắng, quay về điểm hồi sinh.

- Còn một kẻ nữa, gọi là Sa Trung Hành, mau ra đây nhận lấy cái chết!

Giọng của Long Quyển Phong vẫn lạnh như vậy, ngạo như vậy!

Đại Nhiệt đứng lên, nghĩ thầm:

- Lẽ nào lại có người trêu chọc đến lão bà của hắn sao? Ô! Sa Trung Hành cũng có phần?

Hắn đang cảm thấy kỳ quái thì Sa Trung Hành kia đã trốn tới sau lưng hắn.

Đại Nhiệt cười hắc hắc, thấp giọng nói:

- Tiểu Sa à, trốn cái gì, đi lên liều mạng với người ta đi, tôi ở phía sau yểm hộ cho.

Sa Trung Hành còn không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy Long Quyển Phong không nói một lời vọt tới, một chiêu đập bay Trư Bát Giới kia, tiếp đó lại hô to nói muốn giết mình. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là trốn, vội la lên:

- Đừng nhúc nhích! Thân thể của ông to béo, để cho tôi trốn một hồi đi.



Đại Nhiệt tiếp tục khiêu khích:

- Tiểu Sa, nếu ông đã dám cho hắn đội nón xanh (2) thì sợ gì không đánh với hắn? Ngoan, là nam tử hán thì đứng ra đi, đừng thẹn thùng!

Sa Trung Hành buồn bực nói:

- Ai khiến hắn mang nón xanh, tôi còn là xử nam đấy!

- Ơ, lẽ nào ông không vô lễ với lão bà của hắn? Vậy hắn vì cái gì la hét muốn giết ông?

Sa Trung Hành gấp đến độ muốn khóc lên:

- Ai vô lễ lão bà hắn chứ, tôi cả ngày đều ở đây giết quái!

Đại Nhiệt buồn bực nói:

- Lẽ nào Long Quyển Phong kia thích trúng một con cẩu cái rồi bị ông giết mất?

Sa Trung Hành dở khóc dở cười, bỗng nhiên giống nhớ ra cái gì đó, lầm bầm:

- Chẳng lẽ là tối hôm qua gây ra họa?

- Tối hôm qua? Tối hôm qua chú làm cái gì sao? Nhìn lén con gái nhà người ta tắm rửa?

Đại Nhiệt rốt cục nghe mùi một vụ bê bối tình dục, hưng phấn đến hai mắt sáng lên.

Sa Trung Hành tức giận nói:

- Ông nghĩ cái gì thế. Tối qua tôi chạy về thôn mua thuốc, ở cửa thôn đụng phải một mỹ nữ tựa như thiên tiên, nhịn không được lên tiếng chào, cô ta lại không thèm để ý nên tôi đi luôn.

Đại Nhiệt mở to hai mắt, hỏi:

- Chỉ vậy thôi? Ông xác định không nói câu nào đồi trụy? Hoặc là tay chân táy máy rồi chạy hả?

Sa Trung Hành trợn mắt, tại sao việc đứng đắn tới miệng gã Trư Bát Giới liền thay đổi hoàn toàn? Hắn cười khổ nói:

- Tôi chỉ nói một câu 'xin chào', ông bảo đồi trụy chỗ nào?

Đại Nhiệt trầm mặc: nếu việc này là thật, như vậy giải thích duy nhất chỉ còn Long Quyển Phong này là một gã ghen đến bệnh hoạn! Tổ sư, lẽ nào lão bà của mi là tranh vàng tượng ngọc? Người khác nhìn một chút, chào một câu cũng không được?

- Sa Trung Hành, đừng tưởng rằng nhà ngươi trốn ở chỗ này ta sẽ tìm không thấy, rác rưởi chính là rác rưởi, cũng chỉ biết giết chó!

Long Quyển Phong một bên lục soát trong đám người, một bên hét to khích tướng, mà một câu này lại vô hình đắc tội với toàn bộ người chơi đang có mặt ở bãi biển Đầu Chó, nhưng hắn một chút cũng không để ý, ngạo mạn mà hét lớn khắp bốn phương tám hướng.

Chợt nghe được một tiếng cười to phóng khoáng, một người lớn tiếng nói:

- Anh hùng xuất thân từ giết chó, tiểu nhân chỉ có đám khỉ hôi. Các hạ thật nhiều uy phóng, thực sự cho là chúng ta đi giết chó thì không có anh hùng sao!

-----oo0oo-----

Chú thích:

- (1) Qua đường mua xì dầu (quá lộ đả tương du): Ở Trung Quốc trước đây, khi muốn mua xì dầu người ta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn 1 số người dân, khi MC đó gọi 1 người qua đường và phỏng vấn thì nhận đc câu trả lời là “Đả tương du” rồi người này liền đi mất, ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, ko quan tâm đến việc khác. Sau này từ này thường đc dùng trong các trường hợp có 1 người đi ngang qua nhưng ko để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh.

- (2) Đội nón xanh: ý chỉ việc bị cắm sừng. Về nguồn gốc từ này có thì một thuyết như sau: Thời xưa, có một đôi vợ chồng nhà nọ. Người chồng là thương gia thường xuyên phải ra ngoài, còn người vợ thì ở nhà và cô ả có dung mạo xinh đẹp. Vì chồng thường xuyên không có bên cạnh nên cô ta cảm thấy rất cô đơn, rồi bỗng một ngày cô ta quen với một người bán vải trên phố. Thế là từ đó 2 người thường tình tự với nhau mỗi khi chồng cô ta đi vắng. Nhưng đến một lần, người chồng trở về nhà mà 3 tháng rồi vẫn chưa ra ngoài, khiến người bán vải trên phố rất là sốt ruột. Rồi đến một buổi sáng nọ, người chồng cưỡi ngựa ra ngoài thành săn bắt, đi ngang qua chỗ anh bán vải, anh bán vải mừng thầm, tưởng rằng người chồng ra ngoài làm ăn rồi. Thế là tối hôm đó không đợi được, anh ta lẻn vào nhà cô kia, vừa chuẩn bị hành sự thì người chồng về, cũng may anh chàng bán vải kịp núp xuống dưới giường. Sau sự việc đó, người vợ mới xin anh bán vải một ít vải màu xanh lá, làm một chiếc mũ cho chồng mình và còn hẹn với anh bán vải rằng: Khi nào nhìn thấy người chồng ra ngoài mà đội một chiếc mũ màu xanh lá thì tức là người chồng phải ra ngoài làm ăn buôn bán. Người vợ cầm chiếc mũ nói với người chồng rằng: “Bên ngoài gió bụi nhiều, chàng đội chiếc mũ này để khỏi làm bẩn tóc. Màu sắc này rất hợp với chàng, trông chàng càng anh tuấn hơn. Sau này mỗi lần ra ngoài, thiếp đều làm cho chàng một cái. Cứ coi như là thiếp luôn ở bên chàng, chàng không cần bận tâm cho thiếp”. Tưởng vợ thương mình, người chồng rất hăm hở đội chiếc mũ đó. Mỗi lần người chồng đội chiếc mũ màu xanh lá ra ngoài là tối đó anh bán vải sẽ ngủ trên giường của anh ta. Thế là từ đó cụm từ “đội mũ xanh lá” hay “đội nón xanh” mang hàm nghĩa là bị cắm sừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tây Du Nhất Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook