Tay Hái Sao Trời

Chương 10: Phúc phận

Lâm Uyên Ngư Nhi

29/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Kết thúc cuộc trò chuyện với Phó Hành Quang, Chu Tinh Thần ngờ vực, rốt cuộc là thứ gì? Quan trọng đến mức anh phải một hai phải tự mình đi một chuyến?

Không đợi cô nghĩ nhiều, Hạ Thiên bên cạnh đã lắc lắc, nhìn chằm chằm cô, cười thật mờ ám, "Có biến nha!"

"Mau, khai mau!" Cô ấy giống Phùng Đình Đình, luôn thích áp dụng phương thức cù lét để "bức cung", Chu Tinh Thần thì lại sợ ngứa nhất, vừa cười vừa né tránh, "Ha ha ha, Hạ Thiên, đừng náo loạn..."

"Eo thật mềm, ôi chao," Hạ Thiên không nhịn được, lại sờ thêm hai cái, "Tinh Thần, cậu không thể thế này được, eo mềm tai mềm, còn sợ ngứa, con gái sợ ngứa thương chồng, tương lai nhất định cậu sẽ bị chồng đè đầu."

Căn bản là không có chuyện đó, cô ấy lại nói như thật, Chu Tinh Thần cười nóng mặt đẩy tay cô ấy, đôi mắt vui vẻ, ánh đèn ven đường chớp nhoáng qua cửa sổ, ý cười trong mắt tựa như vầng sáng, mờ nhạt nhưng sâu đậm.

"Nhưng mà..." Hạ Thiên tiếp tục cười nói: "Tương lai người đàn ông nào cưới được cậu, chắc chắn là rất có phúc."

Nhìn dáng vẻ kia, chắc hẳn cô ấy muốn bám vào vấn đề này không buông.

Chu Tinh Thần cho rằng tiếp theo cô ấy sẽ xoay xung quanh "như thế nào là có phúc", không ngờ cô ấy lại không nói, chỉ yên lặng nhìn qua, Chu Tinh Thần cúi đầu nhìn theo tầm mắt cô ấy, dừng ở trước ngực mình, màu đỏ dần lan rộng trên gương mặt, "Hạ Thiên, cậu... đồ lưu manh!"

"Ha ha!"

Ba người trong ký túc xá mỗi người mỗi vẻ. Phùng Đình Đình ngực lớn, là dáng người quyến rũ điển hình, có điều dù cánh tay và chân không thô, nhưng vẫn sẽ cho người ta một loại cảm giác khá đầy đặn; Hạ Thiên thì vóc dáng nhỏ, người lại gầy, nơi ngực đương nhiên là không được mấy lạng thịt, ngày thường mặc quần áo rộng thùng thình, nhìn từ bên cạnh, trước và sau gần như là hai đường thẳng song song.

Dáng người Chu Tinh Thần cân xứng, tỉ lệ các bộ phận đều gãi đúng chỗ ngứa, đặc biệt là "nơi phình phình" nào đó, tuy không đồ sộ bằng Phùng Đình Đình, nhưng hơn ở hình dạng rất đẹp...

Hạ Thiên cười không kiềm chế được, trong tiếng cười đột nhiên thêm một giọng nói bình tĩnh: "Đã xác định vị trí cụ thể của 'nữ lưu manh', xin hỏi có cần báo cảnh sát không?"

Lần này, đến phiên Chu Tinh Thần phì cười, cô tựa vào vai Hạ Thiên, "Không cần không cần, chúng tôi đang đùa thôi."

Giọng cô còn chưa dứt, bên trong xe lại lóe lên ánh sáng đỏ, hình như là đang kiểm tra đo lường cái gì đó, không đến một phút đồng hồ, ánh sáng đỏ biến mất, Rbdr096 lên tiếng lần nữa: "Tín hiệu nguy hiểm giải trừ."

"Tinh Thần," Hạ Thiên nghiến răng nghiến lợi, "Mình đột nhiên có xúc động muốn đi nghiên cứu phản trí tuệ nhân tạo."

"Ừ ừ" Chu Tinh Thần nhịn cười, vỗ nhẹ mu bàn tay cô ấy, "Có chí lớn, tất có đường."

Rbdr096 im lặng như gà.

Hạ Thiên lấy điện thoại ra, tìm tòi tin tức liên quan đến "phản trí tuệ nhân tạo", cô ấy bấm vào từng cái xem, phát hiện đa phần đều chỉ là đưa ra tính nguy hại của loại lý luận này...

Bill Gates [1]: Trí tuệ nhân tạo hoặc hủy diệt nhân loại.

Stephen Hawking [2]: Trí tuệ nhân tạo, một khi phát triển hoàn toàn thì sẽ là điểm tận cùng của nhân loại, đặc biệt là loài người bị hạn chế bởi sự tiến hóa chậm, không thể đối chọi thì sẽ bị thay thế.

Chỉ xem thôi đã khiến da đầu người ta tê dại.

Cô ấy thở dài một tiếng, rời khỏi trình duyệt, lại cảm thấy buồn chán, chuẩn bị vào diễn đàn của đại học Nam Lăng "hóng hớt".

Trang chủ diễn đàn vốn trống rỗng nay lại có thêm một topic, đầu đề viết lớn: Phó Hành Quang... sắp tái nhậm chức?

Chủ topic: "Bắt đầu bằng một bức ảnh tuyệt đẹp của nam thần vậy."

Chủ topic: "Mọi người đều biết, gần đây bộ phim Liệt Cẩm Phong Hoa đang thu hút sự chú ý, phần Easter Egg chính là tác phẩm mới của Phó Hành Quang, từ lời ca, khúc nhạc, đến biểu diễn đều do anh ấy tự tay làm, như vậy, chắc chắn mọi người rất tò mò, đây là phát pháo đầu để tái nhậm chức sao? Trước đó, chúng ta hãy nhìn nhìn lại năm nam thần hai mươi ba tuổi, cũng là năm anh ấy rời khỏi giới ca nhạc..."

Thịt sườn kho tàu: Xếp hàng vây xem.

Cỏ xanh bên bờ sông: Một làn sóng quần chúng ăn dưa vọt tới.

Hạ Thiên lướt lên lướt xuống: "Nếu anh ấy thật sự tái nhậm chức, vậy không phải nam ca sĩ nào đó sẽ bị vả mặt bôm bốp sao?"

Chuyện gì đang xảy ra thế này?!

Chu Tinh Thần nhìn người bên cạnh lúc thì lắc đầu, lúc thì thở dài, lúc thì đôi mắt phát sáng, khiến cô cũng tò mò lại gần nhìn thoáng qua.

Trong ấn tượng của Hạ Thiên, Chu Tinh Thần không theo đuổi thần tượng, nhưng lúc này bên cạnh chỉ có mình cô, cô ấy đành mặc kệ, nói trước tính sau.

Phải mất vài phút để nói qua loa mọi chuyện một lần, Hạ Thiên hít sâu một hơi, tổng kết: "Dù chỉ là một người qua đường, mình cũng hy vọng anh ấy tái nhậm chức!"



Chu Tinh Thần kiên nhẫn nghe hết, như đang suy tư, "Khả năng này... Chắc là không lớn."

Vấn đề này cô đã từng hỏi Phó Hành Quang.

Anh cũng trực tiếp trả lời: "Không đâu." Nhưng hình như nghe nói sang năm sẽ có một buổi biểu diễn để chính thức cáo biệt, về mặt ý nghĩa nào đó, cũng xem như đền bù tiếc nuối vì sự cáo biệt vội vàng trúc trắc năm đó.

Hạ Thiên đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, loáng thoáng nghe thấy cô nói chuyện, nhưng không nghe rõ, chỉ lo vui sướng: "Trước đây mình từng mua album của anh ấy, đáng tiếc mua phải bản lậu... Tức thật! Muốn đưa tiền cho anh ấy cũng không đưa được."

Chu Tinh Thần nhếch môi, sờ mấy sợi tóc vểnh lên của cô ấy, trong đầu nghĩ: Mình che giấu album thực sự của anh ấy mười năm, nhưng một bức cũng không nỡ đưa cho người khác.

Nếu Hạ Thiên muốn những thứ khác, chắc chắn cô sẽ không hề do dự, thỏa mãn cô ấy.

. . .

Hôm sau, cách thời gian hẹn với Phó Hành Quang khoảng bốn mươi phút, Chu Tinh Thần chuẩn bị về ký túc xá thay quần áo trước, không ngờ vừa ra khỏi cửa viện Nghiên cứu, lại bị một cuộc điện thoại của giáo sư Từ gọi lại. Hồi du học Mỹ ông có một người bạn tốt, cũng là giáo sư làm nghiên cứu Thiên văn học, hôm nay sẽ quá cảnh ở sân bay Nam Lăng, giáo sư Từ tận dụng mọi thứ, muốn ông ấy ở lại hai tiếng để làm giao lưu đơn giản với sinh viên.

Trong giới nghiên cứu Thiên văn học, tin tức mới ở tuyến đầu lĩnh vực rất mấu chốt, đương nhiên, trong thời gian giao lưu sẽ không đề cập tới nội dung bảo mật liên quan đến lợi ích quốc gia, nhưng với những nghiên cứu sinh luôn tràn đầy lòng hiếu kỳ, "gào khóc đòi ăn" mà nói, cái gọi là "Thính quân nhất tịch thoại, thắng độc thập niên thư [3]", tuyệt đối không phải là cụm từ khoa trương.

[3] Thính quân nhất tịch thoại, thắng độc thập niên thư: Nghe quân nói chuyện một buổi, còn hơn mười năm đọc sách, ý chỉ nghe những người có kinh nghiệm, thâm niên truyền thụ, còn hơn một mình mài dũa

Cơ hội hiếm có, Chu Tinh Thần chỉ có thể lựa chọn cho Phó Hành Quang leo cây.

Sau khi buổi giao lưu kết thúc, cô vội vàng sửa sang lại ghi chép, gửi đến hòm thư chung của viện Nghiên cứu, bận rộn đến nửa đêm. Ngày hôm sau lại phải dậy sớm, đi xe đến tòa nhà trung tâm làm giám thị.

Vườn trường vào mùa đông, cũng là thời điểm cuối kỳ, các khoa lục tục nghỉ học, khuôn viên vắng vẻ hơn bình thường.

Chân dẫm lên lá rụng, phát ra tiếng vang "sàn sạt".

Đi dưới ánh mặt trời ôn hòa, rất dễ dàng khiến người ta nảy sinh buồn ngủ, Chu Tinh Thần không nhịn được, che miệng ngáp một cái.

Cô cầm một chồng đề thi bị niêm phong vào phòng học, nhìn những gương mặt trẻ tuổi dưới bục giảng, phảng phất như đang đối mặt với chính mình.

Bốn năm trước, cô bước ra khỏi phòng học này, bốn năm sau, cô lại bước vào từ cùng một cánh cửa.

"Chào mọi người, tôi là giám thị môn Toán lần này - Chu Tinh Thần..."

Nam sinh áo khoác màu xanh lục ngồi ở hàng đầu tiên nói: "Cô giáo, nhìn cô thật là trẻ."

Sau đó lại nói một câu đậm chất Quảng Đông: "Còn thật là xinh nữa!"

"Cô giáo, cô có bạn trai chưa?"

Trên danh sách giám thị có thông tin về cô, cũng khó trách mấy sinh viên khoa chính quy này dám dùng ngữ điệu như vậy để nói chuyện, Chu Tinh Thần hắng giọng: "Việc tư không nói, hiện tại, chúng ta bắt đầu làm bài."

Cô phát bài thi xuống, đi một vòng quanh phòng, rồi lại lên bục giảng.

Đây là "trường thi nghiêm túc" nổi danh ở thành phố Nam Lăng, cho nên nhiệm vụ giám thị khá là nhẹ nhàng.

Thời gian dần trôi đi, bất tri bất giác, thời gian làm bài kết thúc.

Chu Tinh Thần thu bài thi, cho vào túi hồ sơ lần nữa, vừa ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện mình bị vài nam sinh vây quanh.

Cô cho rằng họ thật sự muốn nói việc tư, không ngờ phong cách đột nhiên thay đổi...

Vẫn là nam sinh mặc ác khoác xanh: "Đàn chị, sau Tết Âm Lịch em định mua một cái kính thiên văn, chị có thể đề cử cho em không?"

Xưng hô thay đổi, cảm giác khoảng cách kéo gần hơn không ít.

Chu Tinh Thần nói: "Cái này phải xem dự tính của cậu."

Nam sinh nói số tiền mình định bỏ ra.

Cô suy nghĩ: "Vậy thì chủ yếu có hai lựa chọn, nếu cậu muốn quan trắc Deep-sky object [4], tôi đề cử kính viễn vọng Dobson [5] hoặc kính thiên văn phản xạ Anh tám tấc [6] có trang bị giá đỡ xích đạo [7]; nếu cậu muốn quan trắc trăng và các hành tinh, kính viễn vọng khúc xạ Anh [8] bốn tấc cũng là lựa chọn không tồi."

Nam sinh gật đầu: "Em biết rồi."



Lại có người hỏi: "Đàn chị, chị là bảo nghiên [9] à?"

[9] Bảo nghiên: những người được cử đi học nghiên cứu sinh không cần thông qua thi viết và một ít trình tự thông thường, chỉ cần kiểm tra đánh giá, giám định thành tích học tập, tổng hợp tố chất

"Đàn chị, chị tính tương lai tiếp tục học tiến sĩ à? Có ở lại trường làm giảng viên không, hay là đến đài thiên văn?"

"Đàn chị, chị có bạn trai chưa? Có muốn suy xét tiểu thịt tươi [10] chút không?"

[10] Tiểu thịt tươi: ban đầu dùng để chỉ sao nam Hàn Quốc, trẻ trung và có bề ngoài hơi hướng nữ tính, sau này dùng để chỉ con trai từ độ 12-20 tuổi có bề ngoài đẹp trai, nam tính

"Đàn chị, chị cảm thấy có người ngoài hành tinh không?"

. . .

Đủ loại câu hỏi.

Lúc Chu Tinh Thần thoát thân được đã là chuyện của nửa tiếng sau, cô đưa bài thi đến chỗ phòng giáo vụ, khi xuống tận đài phun nước dưới lầu thì nhận được tin nhắn của Mai Cửu...

"Sao nhỏ, Phó Hành Quang bị sốt, lại không chịu đi bệnh viện, phiền em mua chút thuốc hạ sốt cho cậu ấy."

Bị sốt?

Không phải đêm đó mắc mưa chứ...

Cô mua thuốc, vội vàng chạy tới khách sạn anh đang ở, tìm được phòng, ấn chuông cửa hai lần.

Không ai đáp lại.

Chẳng lẽ là sốt quá cao, không có sức rời giường mở cửa?

Cô tiếp tục ấn.

Vừa móc điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại cho anh, không ngờ cánh cửa trước mặt đột ngột bị kéo ra, mang theo một cơn gió khiến tóc cô bay lên.

Ngữ điệu của Phó Hành Quang có phần không kiên nhẫn: "Không phải tôi nói không cần..."

Chu Tinh Thần ngây ra tại chỗ.

"Sao lại là em?"

Dường như lúc này anh mới thấy rõ người ngoài cửa là cô, cũng sửng sốt một lúc, sắc mặt lập tức hòa hoãn, dắt tay cô, đưa cô vào trong.

Chu Tinh Thần đi vội vàng nên không chú ý, bàn tay bị lạnh, lúc này được anh bao bọc, cảm giác hơi ấm từ anh đặc biệt rõ ràng.

Nhịp tim cũng từ từ phục hồi.

Cô nhẹ giọng hỏi: "Phó Hành Quang, sao vừa rồi anh... hung dữ thế?"

Giọng cô mềm nhũn, nghe như đang làm nũng.

Tim Phó Hành Quang sắp hóa thành nước.

_______

[1] William Henry "Bill" Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, tác giả và chủ tịch tập đoàn Microsoft, hãng phần mềm khổng lồ mà ông cùng với Paul Allen đã sáng lập ra. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới

[2] Stephen William Hawking là một nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học, tác giả viết sách khoa học thường thức người Anh, nguyên Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ học lý thuyết thuộc Đại học Cambridge.

[4] Deep-sky object (tạm dịch: Một vật thể trên bầu trời sâu): chỉ bất kỳ vật thể thiên văn nào không phải là một ngôi sao riêng lẻ, hoặc vật thể thuộc Hệ Mặt trời. Việc phân loại được sử dụng phần lớn bởi các nhà thiên văn nghiệp dư, để biểu thị các vật thể quan sát được bằng mắt thường, các vật thểquan sát viễn vọng như các cụm sao, tinh vân và các thiên hà

[5] Kính viễn vọng Dobson:

[6] Kính thiên văn phản xạ: là loại kính viễn vọng sử dụng một hoặc một vài gương phản xạ phản chiếu ánh sáng và hình thành một hình ảnh. Nó còn được gọi là kính thiên văn catoptric. Kính viễn vọng phản xạ đã được phát minh vào thế kỷ 17 như là một sự thay thế cho kính viễn vọng khúc xạ.

[7] Giá đỡ xích đạo:là giá đỡ cho các dụng cụ, thể hiện vòng quay của Trái Đất bằng cách có một trục quay song song với trục quay của Trái đất. Loại giá đỡ này được sử dụng cho kính thiên văn và máy ảnh thiên văn


[8] Kính viễn vọng khúc xạ: là loại kính viễn vọng quang học sử dụng thấu kính làm kính vật tạo ra hình ảnh. Nó còn được gọi là kính thiên văn dioptric. Thiết kế kính thiên văn khúc xạ ban đầu được sử dụng trong thời gian dài ở ống nhòm, kính thiên văn, ống kính máy ảnh với tiêu cự dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook