Tên Biến Thái ! Thả Tôi Ra

Chương 3:

Nalpenliebe

04/01/2021

" Con chuột nhỏ, thì ra trốn ở đây !" Nam Nhân nhìn Bạch Hồ khuôn mặt khiếp sợ mà cười thầm.

" a.. xin anh.." Bạch Hồ run rẩy cầu xin

" Sau khi trốn đi, bị bắt lại hình phạt sẽ nhân đôi đấy.. " nam nhân tiến gần Bạch Hồ cười khẩy.

" Aaaa! Đừng mà, xin anh ..." Bạch Hồ hét lớn, đẩy người nam nhân ra.

Nam nhân nắm chặt cổ tay Bạch Hồ, cái nắm đó khiến Bạch Hồ đau tới khóc, miệng vẫn không ngừng la hét " Đau quá.. bỏ ra... xin anh.. cứu với.. ai đó cứu với.."

" baba ..?"

Bỗng một tiếng nói thân thuộc làm nam nhân dừng lại, Bạch Hồ cũng nhìn ra phía ngoài cửa.

" Đô Đô !" Bạch Hồ hét lên.

Đô Đô nghe giọng nói quen thuộc , bèn chạy vào phòng thấy Bạch Hồ. Đang tiến gần thì nam nhân bế Đô Đô lên " Ai cho con được phép ra ngoài?"

" Baba.. anh Bạch .. anh Bạch.. " Đô Đô dẫy dụa không chịu.

" Không được ! "

" Baba là người xấu.. baba làm hại anh Bạch.. baba xấu .. " Đô Đô hét lên oà khóc nức nở.

..............................

Sau một hồi dỗ Đô Đô ngủ, Bạch Hồ đứng dậy ra khỏi phòng ngủ " Thế nào? Tôi đã nói là tôi không bắt cóc Đô Đô, anh không những không cảm ơn tôi đã cứu con anh, còn suýt nữa làm hại tôi!" Bạch Hồ bắt đầu lật ngược được tình thế, bao nhiêu uất ức liền xối xả.



Bên này, Cao Uý ung dung châm điếu thuốc, hút một hơi , động tác rất điêu luyện chậm dãi dường như không quan tâm tới lời nói của Bạch Hồ, anh rút trong túi áo một chiếc ví, rồi để lên một sấp tiền trên bàn , hỏi

" Đủ chưa?"

" Anh thật quá đáng! Một lời xin lỗi cũng không có , đưa đồng tiền này để tôi im miệng? Đô Đô đúng vô phước, mới có người bố như anh.. mai sau nó làm sao mà thành người được!"

\*\* Rầm \*\* Cao Uý đập tay lên bàn làm Bạch Hồ giật thót tim , anh nói " Cậu đừng tưởng vì cậu cứu con trai tôi thì cái gì cũng có thể nói được. Cầm tiền và cút đi !"

" Anh..?" Bạch Hồ giận tới tím người, hận không thể đấm cho tên trước mặt một trận tơi bời .

Cao Uý lôi ra một chiếc điều khiển nhấn nút, cửa liền được mở ra.

Bạch Hồ hậm hực đi thẳng, không cầm tiền dơ bẩn đó, làm nhục rồi đưa tiền không một lời cảm ơn hay xin lỗi. Trên đời này chắc cậu gặp lần đầu tiên và tạm biệt, đừng bao giờ khiến cậu dính níu vào kiểu người này nữa. Người như vậy chỉ tội cho đứa nhỏ. Hình như là không có mẹ. Haizzz cũng chả liên quan gì tới mình, không mong gặp lại.

Sau lần đó, việc sinh hoạt của cậu lại trở về quỹ đạo của nó. Ngày lên lớp, bận rộn với những bài tập thầy cô giao. Tối ăn uống xong lại học bài.

" Nào anh em .. chúc mừng vì đề tài của chúng ta được điểm cao " Sâm Đằng nâng chén hào hứng .

Đề tài bọn họ là đề tài nhóm, gồm 6 người cùng làm. Hôm nay biết được điểm lại đoạt giải cao nhất trường nên được thưởng khoảng 2 triệu ! Bọn họ liền tổ tức ăn mừng, tiệc tùng vui nhộn.

" Ngoài ra.. chúng ta cũng vô cùng biết ơn vì bạn Bạch Hồ nên chúng ta mới có thể đạt được điểm tối đa!" Một bạn nam sinh nói

Bạch Hồ cười , tay xua xua " Có gì đâu mà cảm ơn, cùng là bạn với nhau cả! Giúp nhau cùng đi lên là điều bình thường!"

" Nào .. 1..2..3... Cạn Ly .."



Tiệc cuối cùng cũng tàn, Sâm Đằng khoác vai Bạch Hồ cùng đi về.

" Haha.. mún uống nữa.." Bạch Hồ cười véo má Sâm Đằng

" Thôi nào, cậu say rồi! Về nhà thôi " Sâm Đằng nói

" Không muốn về.. uống nữa.. rượu ngon.. rượu ngon.."

" Đến nhà cậu rồi này! Tiểu Bạch Hồ của tôi.. dậy nào .." Sâm Đằng vỗ nhẹ lên mặt Bạch Hồ.

Bạch Hồ say rượu, người lảo đảo mơ màng

" hì hì bai bai.."

Đợi Bạch Hồ mở được cửa vào trong nhà, Sâm đằng mới yên tâm về. Khổ lắm, Học cũng ham mà chơi cũng ham, uống tới nỗi mà Sâm Đằng không cản nổi.

\*\* Cốc cốc \*\*

Bạch Hồ mơ màng, cả người đều không đứng vững, là Sâm Đằng mời cậu đi uống rượu lần nữa sao? Haha.. cũng được.. chơi tuốt...

Nghĩ rồi , Bạch Hồ bám vịn vào tường lần tới cửa mở ra.

Sáng hôm sau, Bạch Hồ mơ màng bị gọi dậy, đang ngủ ngon giấc liền thấy Đô Đô. Sao tự dưng lại hiện trong giấc mơ của cậu thế này ? Đúng là đứa bé đáng yêu, nếu mà có được đứa con như vậy, cậu cũng sẽ cưng nựng suốt ngày.

Nhưng hình như cậu càng ngày thấy việc mình bị lay lay là thật hay sao ấy?

Bạch Hồ bừng tỉnh, thấy trước mặt là Đô Đô, không phải là mơ mà là thật! Cậu ngồi phắt dậy, đầu đau nhức dối lung tung! Hôm qua cậu uống say, liên quan gì tới việc ở đây? Sao cậu lại ở đây? Bằng cách nào? How???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Biến Thái ! Thả Tôi Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook