Tên Khùng! Sao Tôi Lại Lấy Anh Chứ

Chương 13

Miyakozuka Ryo

14/10/2016

Chap 13 -bây h đi đâu-anh hỏi nó

-ùm..đi đâu cũng đc tùy anh lựa chọn

-là em nói đấy-anh nở nụ cười đầy ẩn ý, anh đưa nó tới 1 cửa tiệm quần áo

-tới đây làm gì-nó hỏi

-mua quần áo chứ còn làm gì

-ở nhà nhiều lắm rồi còn mua làm gì nữa

-đi thôi k ý kiến nhiếu -anh đẩy nó vào



-chào mừng qúy khách tới cửa hàng của chúng tôi-nhân viên cúi đầu, anh cứ thế kéo nó đi như ở nhà mk đi hết gian hàng này đến gian hàng khác đến khi quay lại trên tay cả 1 đống, anh bắt nó vào mặc thử bộ nào anh cũng lắc đầu khi thì kêu trùng, lúc thì bảo rộng, hết k hợp, k đẹp, lại ngắn quá, kín quá, hở quá anh bắt nó thay đi thay lại vài chục bộ

-k thay nữa-nó quát lên-lấy đại 1 cái là đc chứ gì cứ bắt người ta thay ra thay vào mệt chết đi đc mà-nó gắt tùm lum làm mọi người ở đó ai cũng nhìn vào nó

-vk à đừng nóng-anh cố nói to để cho mọi người nghe thấy

-vk này-nó đập cho anh 1 phát

-thế k phải vừa nãy ai nịnh nọt người ta thế nhỉ-anh cố ý nhìn ra chỗ khác

-anh.....hừ....để tôi tự chọn -nó đi tới 1 giân hàng khác và đã chọn đc cho mk 1 bộ quần áo-xong rồi đi thôi-đâu đưa đây anh xem-anh giật cái túi nó cầm-k lấy quần áo nữa lấy váy đi-tôi k thích váy đó-nhưng anh thích-thích thì anh đi mà mua rồi đem về mà mặc-anh chạy đi tìm lần này đã chọn đc 1 bộ ưng ý-em mau mặc vào cho anh-k-có mặc k thì bảo-k mặc-nó vẫn ngoan cố-hay em muốn anh mặc cho hả-anh ghé sát mặt mk vào mặt nó cười nham hiểm thì bị nó cốc cho 1 nhát-anh thử xem anh mà động vào tôi thì đừng có trách tối ra đường mà ở-hờ hờ ai mới là người phải ra đường-anh....tránh ra-nó đẩy anh-z bây h có mặc k-anh nhấn mạnh lại-k-anh lôi nó vào phòng thay đồ 5 phút sau-AAAAAA...-tiếng la hét của anh vang lên anh đã bị nó đẩy ra ngoài-thần kinh, động cỡn,thiểu năng biến ngay cho tôi-nó quát-em làm gì z hả-anh cũng k kém 1 lúc sau nó bước ra trên người đã mặc chiếc váy mà anh đưa-điên cũng phải vưà thôi tôi chịu hết nổi rồi đấy-nó hùng hổ-ĐI VỀ-nó đi ra trước anh đi theo sau Tại nhà hàng Nó gọi rất nhiều đồ ăn anh phải há hốc mồm ra nhìn nó ăn khi buồn hay bực tức thì nó càng ăn nhiều nó ăn mà chẳng để ý răng mọi người đang nhìn nó-em ăn từ từ thôi có ai ăn mất đâu-anh vừa nói đã bị nó lườm cháy xém-em ăn như z k sợ béo sao-béo đc đã béo từ lâu rồi k phải đợi đến hôm nay mới béo-nó vừa ăn vừa nói-ừ ừ em cứ ăn đi hết gọi thêm cũng đc-anh cũng phải bó tay vs nó -lát tôi muốn về nhà anh đi cùng chứ-ù cũng lâu r chưa về thăm ba mẹ vk-nó k nói gì tiếp tục ăn k phải bởi vì nó chót hứa vs Ánh thì nó đã đuổi anh đi từ lâu rồi k đuổi thì nó cũng k còn ngồi đây mà ăn vs anh đặc biệt là cái lúc trong cửa hàng quần áo nó chỉ muốn sé xác anh ra ngay lập tức nhưng cái gan cửa nó bé lắm k dám làm thế đâu. Nó ăn xong đứng dậy -đi thôi-nó giục anh-à..ừ.. -anh đứng dậy theo nó-đợi anh đi lấy xe đã-k cần đâu tôi muốn đi xe bus anh cảm thấy k thích thì tôi cũng k épbin...bin....tiếng còi xe bus vang lên vừa dừng lại nó bước lên luôn anh cũng k có lí do gì để phản đối nên cũng lên theo nó. Nó chọn cái ghế ở hàng cuối cùng ngồi cạnh cửa sổ anh cũng ngồi kế bên nó hai người k ai nói vs ai câu nào k khí như trùng xuống nhuốm màu tâm trạng mỗi người 1 suy tư của riêng mk k ai biết đc đối phương đang nghĩ gì. Tới trạm cuối nó và anh mới xuống xe hai người đi trên con đường vắng vẻ vì bây h trời đã tối rồi-em có hay đi bộ ở đây k-anh lên tiếng phá vỡ bầu k khí yên tĩnh-thường xuyên là đằng khác-con dường này có vẻ rất vắng người-ở khu này đc vài 3 hộ dân sinh sống cứ đến tối là chẳng ai dám ra ngoài nên hầu như là k có người ở đây vào buổi tối-nó giải thích-vâỵ à-anh gật gù-nhưng sao em lại hay đi bộ ở đây đừng bảo anh là lại sach đó nha-đứng rồi đó.....A..tới nhà rồi-nó chạy vào trong sân-bame con về rồi-con về rồi đó hả -mẹ nó chạy ra -sao hai con tới đây khuya z-ba nó hỏi-tại tụi con đi chơi nên ghé qua thôi-vào trong đi k đứng ngoài này nữa-mọi người nói chuyện vui vẻ hôm nay có lẽ nó rất vui vì nó cười rất nhiều. Nó và anh nói chuyện tới khuya mới về-bây h về bằng gì-đi bộ -anh chêu nó -ý kiến hay-câu nói của nó như dội gáo nc lạnh vào người anh-anh cho xe tới đón rồi-anh chán nản, vừa dứt lời thì xe tới 2 người trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Khùng! Sao Tôi Lại Lấy Anh Chứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook