Tên Khùng! Sao Tôi Lại Lấy Anh Chứ

Chương 14

Miyakozuka Ryo

14/10/2016

Chap 14

Về nhà nó phi thẳng vào phòng tắm ngâm mk trong bồn tắm ở ngoài anh thấy lâu quá nên đập cửa

-hương em làm gì trong đó mà lâu z

-tắm chứ còn làm gì

-mau mở cửa cho anh-anh vẫn đập cửa

-k mở

-có mở k thì bảo?-anh gằn giọng

-k

-anh phá cửa đấy

-cứ thử xem-nó nhớ ra-ây đừng ..tôi ra ngay là đc chứ gì-nó vội mặc quần áo đi ra thấy anh đang ngồi nghịch máy tính nó tức nhưng k làm gì đc nó đi xem tv tới gần sáng mới ngủ. Ngày ngày diễn ra như z cứ đến tôí là anh lại càu nhàu vs nó việc ngủ chung chăn và nó lại cho anh 1 câu xanh rờn ''xuống đất'' nên anh lại thôi. Bí quá k biết làm cách nào nên anh đem hết chăn trong nhà đi giấu k để nó tìm thấy sau đó vặn điều hòa xuống 15 độ lúc đầu nó vẫn ngang ngạnh k chịu nằm nhưng cái giá lạnh làm nó k thể chịu đc bắt buộc nó phải chui vào chăn anh đc nc lấn tới ôm nó thật chặt làm nó k thể giãy giụa đc hậu quả là hôm sau người nó đau ê ẩm nó chẳng muốn dậy để đi học vì sự nghiệp đến lớp nó k thể cưỡng lại đc nó phải dậy thôi. Nó k thèm ăn sáng mà đi học luôn anh trông thấy cũng chỉ cười vì bây h đã có Ánh làm tài sế cho nó r. Sáng nào Ánh cũng phải è lưng ra đạp xe chở nó đi học. Hôm nay lớp nó có tiết thể dục lại trùng vs ''kì'' của nó, đang giữa buổi học nó đau bụng quàn quại phải xuống phòng y tế. Nó nằm đấy cô giáo cho nó uống thuốc giảm đau nhưng k đỡ, nó xin phép về nhà bảo nhỏ Ánh trở nó về. Ánh lục tung cái tủ thuốc nhà nó nhưng chẳng tìm đc viên nào phù hợp nó đành phải vác cái bụng đau đi mua thuốc cũng may hiệu thuốc cách nhà nó k xa

-đã đỡ hơn chưa -Ánh hỏi sau khi nó đã uống thuốc



-ùm cám ơn-nó cười hiền, rất ít khi nó cười kiểu này đa số nó toàn cười gượng k à.

-mày nghỉ đi để tao đi nấu canh gừng cho

-tao biết rồi-Ánh đi nấu canh gừng cho nó cảm thấy nó ổn rồi mới về. Đến tối anh về thấy nó nằm trên giường anh thấy lạ nên hỏi thăm

-em sao z

-k

-sao lại nằm đây bị bệnh à-anh đưa tay sờ trán nó-k sốt k bị gì cả thế e bị sai z

-đã bảo là k sao rồi mà ra chỗ khác đi tốt nhất là k nên vào đây-nó gắt

-nhưng em k sao thật chứ-anh hỏi lại

-k....ra ngoài..-nó quát-phiền chết đi đc-a h chẳng hiểu gì tại sao nó lại gắt vô cớ z chứ anh chưa từng thấy nó như z (ryo:anh thấy r còn kêu k thấy...............anh:đâu??? Bao h ? Khi nào?.............ryo:vừa xong đó thôi............anh ừ nhỉ*gãi dầu gãi tai*) Anh gọi đồ ăn đem vào cho nó

-em ăn đi kẻo nguội



-cứ để trên bà lát tôi ăn

-ừ cần gì cứ gọi anh

-anh thích làm ôsin z sao-nó chêu

-ừ nhưng chỉ làm cho em thôi-anh gật gật

-....-nó cười-hôm nay anh ngủ ở phòng khác đi

-sao z?-anh nhìn nó khó hiểu-

- anh chỉ làm theo là đc rồi trong thời gian này tôi k muốn ai làm phiền z ha đi ra ngoài dùm đi-nó phẩy tay

-ờ-anh đi ra mà cứ nghĩ về nó k hiểu nó bị làm sao mà giấu, còn nữa nó rất lạ lúc thì hiền lành lúc thì cáu gắt vô cớ.

Xin lỗi vì k thể đăng thương xuyên*cúi đầu*. Cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ truyện của mk.

Phần k liên quan

hsgd hdud sý adsk jgdu hf jdgm dhd hdg hdyb nd sgs ssfs dsý dyi ydvd td dtk gd cgs dks dk fh dje ehe dud djcs djdvs hd sj sjd sgs skd jdbd sjd gdld sdh hs chs shsv jsv jsvd hdv shsb shs djsbd djd kdbd ksf jfk lu e ats qt tsv ssb á sts kg f kg sk

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Khùng! Sao Tôi Lại Lấy Anh Chứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook