Tên Khùng! Sao Tôi Lại Lấy Anh Chứ

Chương 23

Miyakozuka Ryo

28/10/2016

Đêm hôm đó nó lẻn ra ngoài vào một cửa hàng làm tóc, nó kêu người ta làm xoăn cho mình rồi về nhà trèo lên giường ngủ luôn. Sáng sớm nó đã ra khỏi nhà vì không muốn chạm mặt ai trong nhà với bộ dạng này, và đây cũng chính là bước đầu trong kế hoạch của nó. Và điều đó sẽ khiến nó thay đổi hoàn toàn từ 1 cô gái với sờ tai ăn mặc giản dị giờ thành cô gái với phong cách đậm chất quý tộc. Dạo bước trên vỉa hè vào buổi sáng trong công viên sẽ khiến cho tâm hồn con người trở nên thư thái hơn bao giờ hết, nó ngồi xuống ghế đá tận hưởng cơn gió ban sáng mang lại đợi đến khi gần vào học nó mới tới trường.

Anh dậy sau không thấy nó đâu, lục tìm khắp nhà cũng không thấy nghĩ rằng nó đi học rồi nhưng tới trường rồi thì hỏi ai cũng bảo nó chưa có tới, hỏi Ánh thì nhỏ chỉ nhún vai tỏ vè không biết. Đúng lúc đó sân trường nhốn nháo hẳn lên vì sự xuất hiện của mĩ nữ không ai khác chính là nó, đi đến đâu mọi người chỉ chỏ bàn tán đến đấy.

- có chuyện gì vậy?- anh hỏi 1 học sainh đang đứng trứơc cửa lớp nhìn ra sân trường

- có học sinh mới chuyển tới cô ấy đẹp lắm - nam sinh đó nói mắt hiện rõ hai hình trái tim to bổ chảng muốn rớt ra ngoài luôn. Nó bước xuống ô tô đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, để cho da mặt mình dày thêm chút nữa nó đi thẳng về lớp

- chúng mày thiên thần học lớp 11A2 kià- 1 học sinh kêu lên

- trời ơi xinh quá

- chác tao chết mất...tao sỉu đây..

Nó và lớp mà mọi người cứ há hốc mồm ra nhò kể cả hai tên kia chỉ có điều không thái quá như những người khác mà thôi. Khi nó yên vị tại chỗ thì cả hai mới hoàn hồn

-cô là ai?- đồng thanh tập 1

- tại sao lại ngồi ở đây- tập 2

- đừng nói theo tôi- tập 3

- cậu...- tập 4

- hai người thôi đi ồn ào quá- nó cáu dù nó có thay đổi nhưng không thể lột xác thành 1 con người hoàn toàn khác được và điều nó giữ lại được đó chính là tính cách thích sự yên tĩnh.

- rốt cuộc cô là ai?- anh hỏi



- ''thì ra không nhận ra mình, càng tốt khà khà''- nó nghĩ- tôi là người giám hộ của cô Cao Thiên Hương hôm nay tôi sẽ đi học thay cô ấy- anh trầm ngâm rồi gọi cho nó nhưng không có người bắt máy anh lo lắng nhưng không thể về được.

Reng reng reng

- vào lớp rồi chán quá thể - học sịnh A than vãn

- lại phhải nghe giảng đạo rồi- học sinh B

- cô không được ngồi ở đây - hắn ngăn cản khi nó định ngồi xuống

- thế tôi ngồi ở đâu?- nó hỏi ngược lại

- đâu cũng được- nó gật gù ra chỗ Ánh ngồi, sau một hồi to nhỏ với Ánh và tuyết nó đã cho hai đứa kia biết thân phận thật của mình, hai đứa nhìn nó như sinh vật lạ rồi lại lúi húi nói chuyện cũng may mà không bị giáo viên bắt gặp.

''em Cao Thiên Hương lớp 11A2 lên phòng hiệu trưởng có người cần gặp...'' loa thông báo của nhà trường vang lên làm nó nhăn mặt.

- sao gọi lắm thế nhỉ - nó làu bàu

- đi đi người ta quý mới gọi chứ bình thường chẳng ai thèm nhòm tới ấy chứ- Ánh cười chêu nó, nó cũng mỉm cười lại lết cái thân lên phòng hiệu trưởng.

Cốc cốc cốc

- mời vào- tiếng thầy hiệu trưởng vọng ra, nó bước vào phòng

- thưa thầy em là Cao Thiên Hương

-à ba mẹ em gặp- hiệu trưởng hơi sửng sốt nhưng không thể hiện quá rõ trên khuôn mặt

- đây có phải con tôi không vậy- bà Cao nhìn nó từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên



- là con mà mẹ- nó vén hết tóc lên thì bà à lên 1 tiếng mỉm cười với nó, cuối cùng thì nó cũng đã thây đổi rồi , biết nhìn ra xa hơn ngoài cuộc sống chứ không phải ngày ngày cắm đầu vô mấy quyển sách, điều này làm bà rất mừng như vậy là bà đã yên tâm rồi.

- con mới thay đổi có 1 chút thôi mà chẳng ai nhận ra con gì cả - nó phụng phiụ

- được rồi, nghe mẹ nói này ba mẹ chuẩm bị đi nước ngoài nên con phải ở lại lo mà chăm chỉ học hành đọc ít tiểu thuyết thôi nghe chưa

- ba mẹ đi nước ngoài sao? Không cho con đi con giận đó- nó dậm chân giả vờ giận dỗi

- tại ba mẹ đi gấp quá không kịp nói cho con biết thôi đừng trách ba mẹ nha - mẹ nó vuốt tóc nó

- ba mẹ bao giờ bay

- 11h trưa nay

- bây giờ mới có 8 giờ...được ba mẹ cho con đi với- nó mừng rỡ

- nhưng còn việc học của con vớii việc bêh nhà chồng...

- cái đó ba mẹ không cần phải lo cứ quyết định thế nhá- nó vui vẻ quay ra nói với thầy hiệu trưởng- thưa thầy thầy làm giúp em 1 cái giấy chuyển trường được không?

- được- hiệu trưởng viết viết cái gì đó vào vài tờ giấy rồi đóng dấu lên- đây là giấy chuyển trường em chỉ cần ddiền thêm tên trường vào là được còn đây là hồ sơ của em- hiệu trưởng rút trong hộc bàn 1 bộ hồ sơ đưa cho nó

- em cản ơn thầy, sau này trở lại nhất định em sẽ hậu tạ thầy- nó cười nói vui vẻ bước khỏi phòng hiệu trưởng, nhưng ngược lại với nó có người cảm thấy bồn chồn không yên linh cảm như sắp mất một thứ gì đó.

Nó vội về nhà sắp xếp đồ đạc, nó chuyện cho ba mẹ chồng nó biết ông bà Lâm chỉ gật đầu cũng không nói gì thêm vì ông bà chỉ nghĩ nó và anh giận nhau nên nó mới quyết định đi chỉ vài hôm nữa là trở về thôi mà nó cũng chẳng nói mình sẽ định cư bên đó một thời gian khá dài. Nó ra sân bay, trước khi lên máy bay nó chào tạm biệt và cũng là lời xin lỗi vì đã ra đi đường đột vơí Ánh, sau đó nó mới gọi cho anh. Ánh và anh sau khi nghe nó nói chuẩn bị ra nước ngoài , đang trong giờ học chạy xồng xộc ra ngoài mà không xin phép làm cả lớp chỉ biết há hốc mồm ra nhìn. Phi ngay đến sân bay nhưng đã quá trễ, nó đã đi rồi còn đâu. Nó không nói sẽ đi trong bao lâu nên ai cũng nghĩ nó chỉ đi trong 1 thời gian ngắn để xả xì trét mà thôi nhưng không ngờ nó đi lâu quá.

Sau khi nó đi anh nghỉ học tập trung vào công việc, suốt ngày chỉ có công việc để không còn nhớ về nó nhiều nữa, trên bàn làm việc, trên tường, trong phòng ngủ chỗ nào cũng là ảnh của nó mà toàn là ảnh chụp lén bởi nó không thích chụp ảnh chút nào nên anh chỉ có chụp lén mà thôi. Còn hắn ư, lập tức thuê thám tử đi tìm nó nhưng kết quả cũng chỉ là con số không và công việc của tất cả mọi người lúc này chính là...chờ đợi một ngày nó quay trở về..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Khùng! Sao Tôi Lại Lấy Anh Chứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook