Tên Khùng! Sao Tôi Lại Lấy Anh Chứ

Chương 26

Miyakozuka Ryo

19/04/2018

Sau khi nhận được điện thoại nó xin nghỉ phép rồi rời công ti một cách vội vàng.

Bar Black Angel

Nó đạp cửa bước vào gây không ít sự chú ý

"Chị hai Snow and blood tới đập phá còn muốn cướp địa bàn" tên quản lí thông báo ngắn gọn.

"ừ" nó đi thẳng về phía nhóm người kia "mấy người là ai?"

" con ranh như mày không cần phải biết" một tên đô con nhìn nó khinh bỉ.

Cáu rồi nha, đã phá bar của người ta lại còn bảo nó là "con ranh" tên này hẳn không muốn sống nữa. (Nó mở quán bar này ba năm trước ,ở bên Anh cũng có một cái nhưng lớn hơn, cái bên này nó chỉ mở cho có thôi đợi khi về mới quyết định tiêdp tục hay không. Cũng xin nói luôn là khi sang Anh nó thấy mọi thứ rất bất tiện nên đi học võ, trà đạo, bắm súng, cung...và đạt thành tích xuất sắc).

Nó nhìn tên vừa phát ngôn một lượt không chần chừ cho tên đó một cái bạt tay rõ kêu.

"Có giỏi thì nhào vô" nó khiêu khích thế là mấy tên không biết trời cao đất dày dính bẫy nó lao vào đánh, chưa được bao lâu tất cả đã lăn ra đất.

"Về nói với bang chủ mấy người có ngon thì tới gặp tôi" tên cầm đầu ôm ngực lồm cồm bò dậy chạy chối chết những tên khác thấy thế liền chạy theo.

-----------------

Tập đoàn Shapire and sweets

Anh đang ngồi trong văn phòng làm việc thì điện thoại kêu

"Alo"

"...."

"Được, tôi tới ngay"



"..."

Anh rời khỏi công ti tới bar Snow and blood

"Nói đi"

"Bang chủ bọn em nghe lời anh đến Black angel nhưng bị một con nhỏ không rõ lai lịch đánh ra như vậy"

"Tụi bay nhìn lại bản thân xem, không có lửa thì làm sao có khói"

"Bọn em biết sai rồi mong anh tha tội" cả đám cúi đầu

"Ra ngoài đi" Anh xoa thái dương mệt mỏi.

"Vâng"

Anh ngồi đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu rồi đến bar của nó. Còn nó đương nhiên là chuồn từ lâu rồi như không về khách sạn mà về nhà ba mẹ nó

"Ba mẹ" nó gọi to

"Tới chơi đó hả"

"vâng"

"Chồng con đâu?Sao không đi cùng?"

"Chồng nào? Con đã về nhà đâu"

"Con đó!" mẹ nó cốc đầu nó "về nhà đi không mọi người mong"



"Con biết rùi mà, mai con về"

Hai mẹ con hàn huyên dăm ba câu rồi nó xin phép về khách sạn. Cũng bởi vì đêm đó nó mải xem phim nên sáng hôm sau nó bị thiếu ngủ trầm trọng. Mở tủ lấy đại một bộ quần áo rồi mặc vào mà không hề nghĩ đến hậu quả. Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò sơ vin, tóc cột lên bây giờ nhìn nó chẳng khác nào một cô mọt sách chính hiệu. Nó cứ vậy mà đến công ti, mọi người nhì nó xì xào không ngớt nhưng nó mặc kệ vì cũng đã quen rồi. Anh ở trong phòng đi ra tính kêu nó đi mua cà phê thấy nó đang ngủ gật trên bàn liền đập bàn cái rầm làm nó giật thói tim tỉnh lại.

"Chủ tịch có gì phân phó" nó dụi mắt nói.

"Hương....em về bao giờ vậy?" Anh ngạc nhiên

"Lâu rồi" nó trả lời tự nhiên nhưng xực nhớ ra là... Anh và nó nhìn nhau, nó mặt méo xệch còn anh thì như bừng ra mọi chuyện

"Dám giấu anh hả!"

"Ai giấu? Giấu ai?" Nó vẫn giả vờ như ta chẳng biết gì.

Và sau một hồi qua lại nó đã bị anh lÔi về nhà trước sự chứng kiến của toàn bộ nhân viến công ti.

"Êh... Làm gì vậy hả?"

"Nhìn không biết hay sao, chúng ta đi về đó"

"Làm gì? Đang trong giờ làm việc mà?"

"em còn biết đang troNg giờ làm việc anh còn tưởng em đến đó chi chơi thôi"

"Cái..." Nó cứng họng vì chính nó nói vậy mà.

Lâm gia

"Ba mẹ con đưa con dâu hai người về rồi" anh nói. Hai bậc phụ huynh đang nhàn nhã thưởng trà nghe vậy ngẩng đầu lên trông thấy nó vui vẻ ra mặt.

"Con về rồi hả mau lại đây cho ta nhìn kĩ cái nào" cả nhà nói chuyện vui vẻ đến tận khuya cũng may anh không có nói nó là Liz nếu không chắc nó chẳng biết giải thích thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Khùng! Sao Tôi Lại Lấy Anh Chứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook