Tên Ngốc Anh Thật Phiền

Chương 10: Lò sưởi tự động

Sweetmouse

27/12/2016

Ngày hôm sau, khi cô và anh đang ăn cơm trưa thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa cứng ngắc.

Cô cắn đũa suy nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra có người hẹn hôm nay sẽ đem tiền đến, vừa định nhấc mông thì đã thấy tên ngốc kia đi đến bên cánh cửa, vươn tay muốn mở...

Vèo~

Cô vỗ trán thở hắt ra, chỉ thấy bóng dáng bé nhỏ lóe lên một cái đã đến bên cạnh anh, một tay bịt miệng, một tay túm lấy cánh tay anh kéo vào trong phòng vệ sinh, trừng mắt đầy cảnh cáo, sau đó mới nhẹ nhàng đóng kín cửa.

Anh ngây người nhìn cô, không hiểu có chuyện gì, nhưng cũng rất ngoan ngoãn ngồi chồm hỗm trong phòng vệ sinh tối tăm, không dám phát ra bất cứ động tĩnh gì, chỉ có đôi tai không nghe lời cứ vểnh lên nghe ngóng.

Còn cô, sau khi xác định anh rất an phận mới ngẩng cao đầu, hiên ngang đi ra mở cửa.

Cạch...

- Ồ? – Cô khoanh tay dựa người vào cửa, ánh mắt không chút che giấu nhìn người bên ngoài hết một lượt từ đầu đến chân rồi mới chậc lưỡi cười toe toét. – Xin chào, anh đẹp trai!! Chao ôi, quả nhiên là rất đẹp trai nha! Xem ra đại ca của anh vẫn còn rất coi trọng tôi ha ha...

Người kia lạnh lẽo quét mắt nhìn cô một cái, ném va li trong tay về phía cô rồi quay đầu bỏ đi luôn. Đại ca nói không được động thủ với cô, nhưng nếu còn ở lại đây, đối diện với ánh mắt háo sắc trắng trợn, nghe thanh âm trêu chọc khiến người ta hận đến nghiến răng kia, anh nhất định sẽ không nhịn được mà vung dao giết người.

- Gì? – Cô ôm va li trợn mắt quát to. – Tên khốn Tô TửNhiên kia muốn giết người à? – Nhiều tiền mặt thế này bảo cô xử lí làm sao bây giờ? Cô cũng không phải xã hội đen gan to tay cũng to có được không? – Tô TửNhiên là đồ thối tha! Đồ khốn kiếp! Đồ biến thái!! Này anh kia, anh trở về nói với đại ca của anh, Lại Tĩnh Nhã tôi nguyền rủa anh ta không lấy được vợ~

Người kia vốn đang đi rất bình thường vừa nghe thấy cô gái phía sau gào thét chửi đại ca mình không chút kiêng dè thì lảo đảo một cái suýt đập mặt xuống đất, hai chân tăng tốc gần như là chạy trối chết. Đại ca nói không được động thủ với cô, lại càng không được khiến cô bất mãn, thế nhưng mà... 'Đại ca à, hình như người khiến cô ấy bất mãn chính là anh đấy!!'

...

Sau khi chắc chắn người kia đã đi xa, xung quanh cũng không có bất kì ai ẩn nấp, cô mới thu lại vẻ hung hăng, cẩn thận đóng cửa, hắng giọng gọi một tiếng.

- Tên ngốc, đi ra đi!

- Bé con~ - Anh giống như chú cún con răm rắp nghe lời, ngoan ngoãn ngồi lại bàn, giương mắt nhìn cô đầy mong chờ.

- Ăn cơm! – Cô cố tình tảng lờ sự tò mò của anh, bê bát tiếp tục và cơm vào miệng. Không phải cô muốn giấu diếm, nhưng có một số việc anh ta không biết sẽ tốt hơn. Cô không muốn vấy bẩn sự trong sáng kia, chí ít là hiện tại anh ta vẫn còn rất đơn thuần.

Mặc dù hết sức nghi hoặc, nhưng anh vẫn cúi đầu chậm rãi ăn cơm. Bé con không muốn nói, anh không thể tiếp tục hỏi, bởi vì hỏi quá nhiều cô sẽ tức giận, cô tức giận sẽ không thèm để ý tới anh.



Nhưng mà tại sao vừa rồi cô lại không cho anh ra mở cửa, còn đem anh nhốt vào phòng vệ sinh? Người kia là ai? Còn Tô TửNhiên lại là ai? Ừm, Tô TửNhiên kia nhất định là người xấu, nếu không sao bé con phải tức giận đến như vậy? Bé con không thích hắn ta, cho nên hắn ta nhất định là người xấu, rất xấu rất xấu.

Cơm nước xong xuôi, cô nằm dài trên giường vui vẻ đếm tiền, thỉnh thoảng lại tốt bụng trả lời vài câu hỏi thiếu não của người nào đó. Có lẽ là do quá tập trung nghĩ cách giải quyết số tiền này nên cô không phát hiện, tên ngốc kia giống như bức tượng đá ngồi bên bàn chống cằm nhìn mình cả buổi, khóe môi cong lên cười ngốc nghếch.

...

Ban đêm,

Sau khi xác định tên ngốc kia đã ngủ say, cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, khoác lên mình bộ quần áo rộng thùng thình quen thuộc, lại buộc chặt vạt áo bên hông rồi nhoáng một cái biến mất trong màn đêm đen đặc. Đúng, Lại TĩnhNhã cô cũng chẳng phải người dân lương thiện gì, nhưng cũng chẳng phải là xã hội đen hay đầu gấu. Cô ấy à, là một loại người rất ảo diệu.

Loạt xoạt~

Anh hích hích mũi, trở mình một cái rồi tiếp tục ôm gối ngủ vù vù. Không biết anh mơ thấy cái gì mà khóe môi hơi cong lên, siết chặt cái gối trong lòng cười ngây ngô, đôi môi mấp máy hai chữ gì đó nghe không rõ.

...

Trong bóng đêm căn biệt thự nguy nga của nhà họ Tô dường như càng trở nên vô cùng vô tận. Tuy rằng nơi này tính cả chủ nhân và người làm thì có rất nhiều người ở, nhưng trong không khí lại vẫn ẩn hiện một cảm giác u uất cùng đơn độc đến lạnh buốt tâm can.

Xoẹt~

Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trong khuôn viên rộng lớn, một chút cũng không hề bị ảnh hưởng bởi luồng khí âm hàn kia. Bóng đen mềm mại không xương như con rắn nhỏ trườn khắp mọi nơi, nhưng lại không hề phát ra bất cứ tiếng động nào, quả thật có chút giống như một cái bóng huyền bí có thể tan biến bất cứ lúc nào.

- Ưm... thật... thật thoải mái... aa...

Hử?

Cô dừng chân, vẻ mặt tràn đầy tò mò hướng về phía căn phòng bên kia. Âm thanh rên rỉ mờ ám vừa rồi hình như là phát ra từ phía đó? Nhưng mà chân vừa nhấc liền rụt lại, sắc mặt vô cùng rối rắm. Chuyện tốt của người ta mà cô lại rình xem thì có chút thiếu đạo đức. Nhưng nhưng nhưng... cô tò mò a.

Rốt cuộc bản tính tò mò vẫn chiến thắng. Cô nhếch môi nở nụ cười xấu xa, nhoáng một cái bóng dáng nho nhỏ đã biến mất bên cánh cửa gỗ trạm trổ tinh xảo. Cô đã lẻn vào phòng ư? Ngu ngốc, có ai xem trộm người ta mà lại chui tọt vào bên trong nhà không? Vậy thì cô đang ở đâu? Tất nhiên là... ở trên.

Cô ôm chặt đường ống nước trên tường, lén lút quan sát tình hình chiến đấu bên trong qua khe cửa sổ khép hờ. Từ vị trí này cô chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng dày rộng lấm tấm mồ hôi của người đàn ông cùng mái tóc đen tuyền xõa tung của người phụ nữ. Tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ mềm mại vẫn tiếp tục vang lên không ngừng hòa với tiếng cót két phát ra từ chân giường khiến cô không khỏi trợn mắt. Thật mạnh mẽ a~



Thế nhưng mà, tại sao cô lại cảm thấy người đàn ông kia rất quen mắt nhỉ? Mới vừa rồi bọn họ đột nhiên đổi tư thế khiến cho một bên sườn mặt của người đàn ông hướng về phía cửa sổ. Tuy rằng chỉ là thoáng qua, nhưng cô dám khẳng định là cô đã từng nhìn thấy người này rồi, chỉ là nhất thời không thể nhớ ra mà thôi.

Tuy rằng xem diễn thật sự rất thú vị, nhưng cô vẫn biết thế nào là chừng mực. Cho nên trước khi bị người ta túm cổ xách đi cô đã nhẹ nhàng tụt xuống, hai chân vừa chạm đất người liền biến mất tăm, đem theo niềm tiếc nuối vô bờ rời khỏi nhà họ Tô.

Aizzzz... xem ra lại là một đêm vô dụng!

...

Cạch...

Gần sáng cô mới trở lại, dáng vẻ linh hoạt vừa bước vào nhà liền trở nên yếu ớt như một cọng bún, lạnh đến mức run lẩy bẩy. Thay quần áo xong xuôi, cô không chút nghĩ ngợi vèo một cái nhảy lên giường đắp chăn kín mít. Quả nhiên cái lạnh mùa đông không thể đùa được đâu.

Lập cập hồi lâu, cô chợt nhớ ra một điều. Mình có lò sưởi tự động mà, việc gì phải co ro cúm rúm như thế này? Cho nên, cô rất là vô lương tâm thò một cái chân xuống giường đá một cái vào mông người phía dưới.

- Tên ngốc, dậy!

- Bé con? – Anh dụi dụi mắt, mơ màng ngồi dậy nhìn cô. – Trời sáng rồi sao?

- Còn chưa. – Cô khẽ lắc đầu, vèo một cái cuộn cả chăn cả người lao vào trong lòng người nào đó vẫn còn đang lơ mơ. Ừm, quả nhiên ấm hơn nhiều. Hoạt động cả một đêm, buồn ngủ quá đi thôi!

Anh theo phản xạ ôm chặt lấy cô, chỉnh lại cái chăn giúp cô thoải mái một chút sau đó mới ngẩn ra.

- Bé con, em sao vậy?

- Lạnh.

- À, như vậy sẽ không lạnh. – Anh gật gù, cứ như vậy ngơ ngác ngồi trong bóng tối ôm chặt lấy cô, đôi mắt xanh thẳm mở thật to nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, trong lòng tự nhủ: Không thể ngủ, không thể ngủ, bé con bị lạnh anh phải giúp cô ủ ấm, không thể ngủ!

Mà cô gái không tim không phổi trong lòng anh đã ngủ say từ đời nào rồi, thỉnh thoảng còn dụi dụi đầu vào chăn bông chóp chép miệng hết sức thoải mái, nào còn nhớ gì đến cái lò sưởi tự động đang vì mình cống hiến hơi ấm miễn phí?

------------------------------------------------------------------

��@�TY

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Ngốc Anh Thật Phiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook