Tên Ngốc! Em Yêu Anh

Chương 11: Phụt! cái này mà là bánh hả?

Pe Kun

18/03/2015

-Oái! Sao mưa to z? – Nó ngó ra ngoài. Từ tiệm kem nhà hắn đi cũng được hơn nửa đường rồi. Nó đang ngơ ngác thì chiếc xe đột ngột dừng lại và không chạy được nữa. Sau một hồi xem xét bác tài xế quay ra nói với nó 

-Xe bác hỏng rồi! Nếu gấp thì cháu bắt 1 cái xe khác nha – Bác tài xế người ướt đẫm nhìn nó. Nó ngó xung quanh 

-“May quá! Có bán dù” – Nó nghĩ 

-Thôi! Cháu xuống ở đây – nói xong nó chạy thẳng vô tiệm bán dù mua 1 cây rồi tản bộ. trời mưa to vậy nên không thể bắt xe được 

-Sao giầy gì mà cao quá à – Nó bắt đầu than vãn đôi giày. Thì cô đi trước mặt nó không may bị té, nó nhanh nhẹn chạy lãi đỡ cô ấy dậy..không để ý thê 1là cái bánh kem rớt xuống đường và trôi theo dòng nước ^^! 

-Không! Bánh của tui? – nó hốt hoảng dí theo cái bánh. Sau một hồi đuổi bắt nó cũng vớt được cái bánh thân yêu nhưng số phận đen đủi của nó được tiếp tục khi một chiếc xe hơi phóng qua “xẹt” và người nó ướt như con chuột… 

…………… 

Bữa tiệc vẫn được diễn ra một cách suôn nhưng có 2 người nhấp nhỗm không yên vì đã 8h30 rồi mà nó chưa tới. đã thế gọi điện còn không nhấc máy nữa.. vậy là 2 chàng trai quyết định bỏ bữa tiệc đi kiếm nó… 

………… 

-Ướt hết trơn rồi – Nó mếu máo cầm dù đi tiếp. chiếc bánh kem tuy không bị dinh nước nhưng sau khi được lượn ngược dòng nước thì nó đã thành dị dạng 

Trong trời mưa như bão lụt thì có 2 thằng con trai đang đội mưa đi kiếm nó. Trời mưa to quá lên không thấy gì hết. vừa đói vừa mệt lại vừa đau..nó cố gắng lết từng bước đi nặng nề.. 

-Sinh nhật gì như khỉ á! nhà gì mà xa tít xa tắt. bánh thì biến hình, đồ thì ướt nhẹp đã thế chân còn đau nữa chứ. Cũng tại ông hết á! tên Nam đáng ghéttttt! – nó hét lên và không may trật chân.. và té..chiếc bánh kem rớt xuống nước sau đó là nguyên cả người âp xuống.. nước bắn hết lên tóc và mặt mũi lấm lem bùn đất.. 

-Xui quá mà! Tên đáng ghét..hức – nó cứ ngồi đó khóc không thèm đứng dậy nữa 

-Chửi tiếp đi – sau tiếng nói đó là một bàn tay kéo nó dậy. đối diện trước mặt nó là cái tên đáng ghét. Bốn mắt nhìn nhau và “phụt” tiếng gì z ta?? 

-Phư..haha..haha – tên Nam ôm bụng cười sằng sặc 

Mặt nó đần ra, sau đó tức giận quát hắn 

-Vậy mà cười được hả? tên đáng ghét này – nó đấm hắn liên tục nhưng hắn vẫn cười tiếp (bó tay với thằng điên này) 

Sau đó sực nhớ ra 

-A! Bánh của tui? – nó ngó dọc ngó ngang sau đó cũng lượm được cái bánh nó mở hộp ra 

-Hư mất rồi – Nó mếu máo 

-“HPBD nhóc^^. Maua8n chóng lớn! Phụt.. Cái này mà là bánh hả? – Nam bịt miệng cố ngăn cười 

-Nè! Tui mất công làm đấy nha – Nó chu mỏ tĩnh cãi tiếp nhưng thở dài cúi đầu ỉu xịu. cũng đúng nhìn nó chẳng gióng cái bánh gì cả.. 

Đột nhiên hắn lấy tay quệt bánh rồi cho vô miệng 

-Ưm..cũng ngon. Tui sẽ đem về ăn – Rồi hắn bọc lại cẩn thận. nó nhìn hắn rồi cúi mặt đứng im 

-Sao v? – hắn thấy nó cứ đứng imquay lại hỏi. nó ngẩng mặt lên hai mắt rưng rưng. Hắn nhìn nó nhíu mày rồi nó 

-Xấu quá đi! – đó là câu hắn nói sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngu ngu của nó 

-Grr. Cái tên điên này mãi mới có 1 lần tui cảm động mà phá mất tiêu cái bầu không khí này là s – nó tức giận hét vào mặt hắn 

-Như vậy mới đúng là Nhi chứ - Hắn mỉm cười nhìn nó 

-ơ.. – Nó bất ngờ với câu nói của hắn.. đúng thiệt hắn thật hiểu nó làm cho nó không còn cảm giác buồn chán nữa.. 

-Nói cái gì chứ.. về thôi – Nó nói rồi quay bỏ đi thì 

-Á! – nó té xuống đất lúc nãy té chắc trẹo chân rồi 

-Đáng ghét – Nó tức giận 

-Lên đi – Nam quỳ xuống quay lưng về phía nó 

-Gì..gì? Tui..tui không cần đâu – Nó đỏ mặt lấp lửng 

-Vậy thì không về được đâu. Lên đi 

-Nói trước tui nặng lắm đó – Nó nói rồi trèo lên lưng hắn 

-A! Đúng là nặng thiệt – Nam nhăn mặt 

-Gì chứ? Giám nói vậy hả? – Nó cốc đầu hắn 

-Á! Đau – Hắn nhăn mặt. hai đứa cứ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ mà không biết ở đàng xa có một người đang nhìn hai đứa nó 

-May quá! Nhi không sao – Phong thở phào nhẹ nhõm rồi quay lưng bước đi… 

Hắn cầm hộp bánh lên phòng. Trong phòng hắn quà phải nói là chất đống như núi. Nhưng hắn chẳng quan tâm giờ thì hắn chỉ quan tâm đến hộp bánh của nó thôi. Hắn vừa ăn vừa cưởi cứ như thần kinh có vấn đề á! Thật ra cái bánh của nó khá nặm. Chắc lại bỏ nhầm muối nè^.^! 

Nó bước vào phòng sau khi đã tắm rửa gọn gàng sạch sẽ 

-Haiz`! Ăn mặc cho đẹp vào cuối cùng cứ đi ngoài đường như một con điên lại chẳng được ăn gì nữa chứ? – nó nằm xuống dười và suy nghĩ tới những việc lúc nãy hắn đã làm tự nhiên lại nghĩ hắn thật dễ thương rồi mặt đỏ lên như trái cà chua nữa chứ.. 

-Không! Không được! sao lại nghĩ tới thằng điên đó chứ? – rồi nó tắt đèn, chùm chăn và đi ngủ.. 

…………Trường Học ^^………… 

-Hôm qua mày bị sao z? sao tao gọi không nhấc máy – Ánh hỏi dồn dập 

-Từ từ mày – rồi nó bắt đầu kể cho 2 đứa nghe 

-Rồi mày có sao k? – Nhỏ Thu xoay xoay người nó nhìn một lượt 

-Có sao thì tao đâu còn ngồi đây – Nó gạt nhỏ Thu ngồi xuống 

-Ghê! Ghê thiệt – Nhỏ Ánh nhíu mày gật đầu. Nó với Thu nhìn nhỏ Ánh 

-Con này lâu lâu nó lên cơn điên mày ơi – Thu thù thỉ tai nó 



-Coi chừng nó cắn đó mày – Nó tiếp luôn 

-Khùng cái đầu 2 tụi mày nó! Mày có tin tao tát một cái 2 tụi mày bay thẳng qua Lào định cư không? – nhò Ánh giơ nắm đấm dọa 2 đứa bạn 

-Hi..giỡn thui mà người đẹp – Thu cười cười 

-vậy chứ nãy giờ mày lảm nhảm cái gì mà cứ như con thần klinh vậy – Nó nhìn Ánh 

-Xùy! Mày ngốc lắm! bộ mày không thấy biểu hiện của tên nam đó đáng nghi lắm sao? – Ánh thủ thỉ với 2 đứa 

-Tao thấy bình thường mà – Nó chớp chớp mắt không hiểu 

-À! Mày nói tao mới để ý – Nhỏ Thu cũng tiếp. hình như cũng hiểu ra chuyện gì 

-Chuyện gì vậy? – Nó không chịu nổi sự tò mò 

-Thì..- Ánh và Thu nhìn nhau rồi quay qua nhìn nó 

-Thằng Nam tích mày đó – Ánh làm vẻ mặt hình sự. Làm nó giật nảy mình 

-K..Không thể nào – Nó ngạc nhiên lắp bắp nói 

-Tao cũng thấy vậy á? – Thu gật đầu đồng tình 

-Tụi..tụi mày lảm nhảm vừa thui – nó đỏ mặt quay đi 

-Chấp nhận sự thật đi. Mày cũng thích hắn đúng không – Thu và Ánh cười nhìn nó 

-nhảm nhí! Cô vô kìa – nó bực mình quát rồi bắt đầu học 

-“Không thể nào. Tên quái dị đó mà thích mình ư? Nhưng chắc chắn là mình không thích tên đó.. không thể nào” – Nó nghĩ rồi tự chấn an mình..nhưng cả buổi nó không thể tập trung học được… 

Hắn bước vô nhà thì mẹ hắn gọi lại nói chuyện-Con lên tắm rửa thay đồ đi. Rồi nhà mình đi ăn – Mẹ hắn nói 

-Sao? – hắn như không tin vào tai mình nữa.. cả nhà đi ăn ư? 

-Tại lâu lắm rồi cả nhà mình không đi ăn đó mà. Nhanh lên con – Ông Hoàng giục hắn. Hắn mới chợt tỉnh ra rồi chạy lên phòng tắm rửa thay đồ 

…Nhà hàng Carsiring… 

Cà nhà hắn bước vô một căn phòng cách biệt với bên ngoài. Đó là phòng VIP. Mọi người đã ổn dịnh chỗ ngồi nhưng không ai gọi món.. 

-Ủa? có ai nữa sao? – Hắn hỏi mẹ nó 

-Ừm! đợi xíu đi con – Bà Hoàng mỉm cười nhìn con 

Đúng lcu1 đó thì có 2 người bước vô. Đí chính là 2 người mà mẹ nó đã giới thiệu Di và mạ cô là bà Phan. 

-Xin lỗi gia đình đợi lâu không ạ? – Bà Phan lịch sự cúi đầu 

-Chúng tôi cũng mới tới thôi! Nào ngồi đi – B2 Hoàng cười tươi 

-Con chào 2 bác – Di lễ Phép cúi đầu chào 

-Chào cô – Nam cũng cúi chào. Hai bên gia đình nhìn 2 đứa con hài lòng 

-Hai đứa cũng đã biết nhau rồi vì thế cứ nói chuyện thoải mái đi! Đừng ngại nha – Bà Hoàng mỉm cười rồi quay qua nói chuyện với bà Phan 

-Chào a! Mình lại gặp nhau rồi – Di mỉm cười ngìn Nam, nhìn rất dễ thương. 

-Ủa? có hả? – Nam gãi đầu không nhớ 

-Phụt..a hay thật – Di bật cười 

Sau đó mọi người bắt đầu dùng bữa . nhưng Nam có vẽ không được vui. Đã vậy cô bé dễ thương cứ ngồi bên cạnh luyên thuyên hỏi đủ thứ làm hắn nhức hết cả đầu.. 

Về tới nhà hắn quay qua nói với mẹ hắn 

-Sao lại có cả nhà đó đi ăn chung vậy – Nam ngồi xuống ghế 

-Có sao đâu con! Đó là bạn mẹ mà. Họ mới từ nước ngoài về nên mẹ mời học đo ăn cơm cũng là bình thường mà – Bà Hoàng cũng ngồi xuống cạnh hắn 

-Nhưng con chỉ muốn nhà mình đi ăn thôi – Nam khó chịu 

-Thôi mà con! Dù sao thì có một bữa đó.. à mà chủ nhật này con có rảnh không? – mạ quay qua nhìn hắn 

-Thì sao? 

-Con đưa Di đi chơi giùm mẹ nha! – Bà Hoàng dịu giọng 

-Không – Hắn thẳng thừng 

-Kìa Nam! Tại Di nó về nước muốn thăm quan chút xíu. Con bỏ chút thời gian đưa nó đo chơi giùm mà đi. Má hứa sẽ dành nhìu thời gian đễ gia đình mình đi ăn với nhau nha – bà Hoàng dỗ ngọt 

-Mẹ nói thật chứ? – Hắn nhìn mẹ dò xẹt 

-Tất nhiên rồi con trai – bà Hoàng mỉm cười 

-Vậy thỉ chủ nhật này con đi – nói xong Nam bước lên lầu. bà Hoàng nhìn theo rồi thở phào nhẹ nhõm.. 

-GÌ vậy? – Hắn nhín mày khi hắn và Phong bị nó lôi xệch ra ngoài 

-Chủ nhật đi chơi đi – nó hào hứng 

-Cũng được – Phong gật đầu 

-Tui bận gòi – Hắn nói – Mà..có ai đi không vậy? 

-Không đi thì thôi! Tui với Phong đi được rồi – Nó nhíu mày nhìn hắn 



-Vậy 2 người đi chơi vui vẻ - hắn nhún vai bước vô lớp 

-Xứ! – nó cũng bực mình bước vô lớp 

-“Làm bộ chảnh à! K đi thỉ thôi. Đây không cần. cầu cho vấp hạt cát té dập mặt’ – nó mặt hằm hằm nguyền rủa hắn 

…Chủ nhật… 

Khung cảnh vuổi sáng trong lành ở giữa thành phố tất bật với những tòa nhà cao ngất. chiếc xe SH cũa hắn dừng ở trước một khách sạn 5 sao và có một cô gái mặc chiếc đầm màu tím nhạt. búi tóc kẹp nơ đúng chất dễ thương. 

-Chào a! – Di vẫy tay với hắn 

-Giờ đi đâu? 

-Đi đâu mà a thích – Di mỉm cười rồi leo lên xe hắn 

…………… 

-Phong ới ời ơi! – nó nhấn chuông cu7a43goi5 liên hồi 

-Ra rồi nè – Phong chạy ra 

-Đi thôi – Nó giục Phong 

-Cất xe đi Phong trở 

-Thôi đi xe đạp với Nhi đi cho vui – Nó cười 

-Hả? đ xe đạp á? – Phong ngạc nhiên 

-Sao v? đừng nói không biết đi xe đạp nha – nó mỉm cười gian xảo nhìn Phong 

-A..Ai nói! Đi thì đi. Phong khóa cổng rồi bắt đầu đèo nó đi trên con đường nhựa sạch đêp mà xiên bên này. Vẹo bên kia. Hết tông vô cột lại suýt tuột xuống cống cứ như đạp xe lên núi ấy 

-Á! Nè! Có biết chạy đạp xe không á? – Nó sợ hãi ôm cứng Phong 

-Biết chứ? Tại lâu rồi k đi nó vậy á? – Phong đõ mặt vì nó ôm Phong 

-Lâu? Là từ khi nào? 

-Cỡ chục năm thì phải – Phong gãi đầu cười 

-Her! – Nó cười như mếu. đúng là giao trứng cho ác rồi… 

…9h sáng tại khu vui chơi… 

-Mệt quá – Phong thở hổn hển 

-Có vậy mà than rồi. Nhi có mệt đâu – Nó nhíu mày 

-Ờ! Ngồi k à! Có đạp đâu mà mệt chứ - Phong hết hơi thật rồi. ngồi xuống ghế nghỉ 

-Đi vô! Chẳng lẽ tới đây ngồi nghỉ hết mệt rồi đi về à – song nó kéo Phong vô. Đã thế con nhỏ này ác khỏi nói chơi toàn trò có cãm giác mạnh không à^^ (muốn giết người ta đây mà) 

…………. 

-Chơi gì đây? – Hắn hỏi nó 

-Gì cũng được anh – Di cười 

-Tàu lượn siêu tốc? 

-Thôi! Em sợ độ cao lắm 

-Nhà ma? 

-Gê thấy mồ 

-Đua xe? 

-Nguy hiểm lắm 

-Đu quay? 

-Con nít quá à! 

-vậy chứ muồn chơi cái gì? – hắn uễ oải 

-Gì cũng được anh – Di tít mắt cười 

“CHOÁNG” hắn đến phát điên với nhỏ này luôn. Đúng là không thể hiểu nổi bọn con gái mà. Đang không biết phải đi chơi gì thì Nó với Phong đi tới. 2 bên đụng đô nhau, 4 con mắt ý lộn 8 con mắt nhìn nhau “đắm đuối”. nó nhìn hắn rồi nhìn Di đang khoác tay hắn 

-À! Thì ra đi hẹn hò với bạn gái à? – nó khoanh tau bực mình cười nhìn hắn 

-Không phải.. – Hắn chưa kịp nói hết câu thì nó chen vô 

-Thôi! Không làm phiền họ nữa! mỉnh đi thôi – nó vòng tay vô cánh tay Phong kéo Phong đi. Phong quay lại nói với theo 

-Tao đi trước nha 

-Ờ! – Nam nhìn theo 

-Mình cũng đi đi anh – Di vòng tay Phong 

-Bỏ ra – Nam lạnh lùng hất tay Di ra rồi đi trước 

-Đợi em với – Di bám theo (con này đúng là dai như đỉa mà 

Vậy là có một buổi đi chơi không được vui vẻ… 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Ngốc! Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook