Tên Ngốc! Em Yêu Anh

Chương 28: Sẽ có một ngày.. Anh là của em!

Pe Kun

18/03/2015

Một ngày nữa lại trôi quá. Nó cứ để từng ngày trôi qua một cách buồn tẻ mà vẫn chưa giải quyết hết mọi rắc rối. Nó nằm suy nghĩ một hồi lâu rồi cầu điện thoại lên nhắn tin

-" Mày thế nào rồi? đừng suy nghĩ nhiều nha! còn có tụi tao nữa ^^ " - nó nhấn gửi rồi cứ thế nhìn chiếc điện thoại thở dài

Từ bao giờ nó bắt đầu thở dài như vậy rồi " Haizzz! " ( TG: Gìa zồi ý mờ :P )

Trong một căn phòng nhỏ. đồ đạc để lộn xộn gắp trên chiếc giường màu tím nhạt được chiếu sáng bởi bóng đèn bàn nhỏ nhoi. Một cô bé mái tóc đen dài xoả xuống che hết mặt đang úp đầu vào gối im lặng.

Ánh đang cố gắng để tươi và vui vẻ lại như trước đây.. thế mà mọi thứ không thể, nhỏ không còn có thể suy nghĩ gì nữa. Ánh mắt nhỏ lướt nhìn hết những thứ đồ kỷ niệm của hai đứa.. chợt! đôi mắt mở to ra nhìn chằm vào một thứ. một thứ đã làm thay đổi nó từ đó cho tới giờ.

--------------- 2 Năm trước------------------

Lần đầu tiên bước chân vô trường. Một cô bé cao cao với mái tóc đen mượt ngắn ngang gáy đang dạo bước thăm quan ngôi trường sẽ theo mình 3 năm học tiếp theo. Mải ngó quanh thì không may nhỏ đụng phải một đám học sinh năm 2.

-A! XIn.. xin lỗi - Nhỏ rụt rè xin lỗi. Dù gì mới bước chân vô trường mà

Đám năm hai quay lại nhìn nó từ đầu tới chân. dù gì nó cũng cao. dáng người vừa vặn. khuôn mặt thì lại khá thanh tú nữa. 

-Xin lỗi là xong sao - Một thằng tiến lại gần nói

-Bình tĩnh đã - một người con trai khác ngăn lại. Người con trai đó lại tiếp lời

-Năm nay coi bộ toàn là hàng hót đó nhỉ

-Đúng vậy! chơi với tụi anh nha cô bé - tụi nó hùa theo cười cợt

-Tôi xin lỗi rồi! Không rảnh để nói chuyện với mấy anh - Nhỏ cảm thấy khó chịu rồi. Trường này mà lại có những thành phần như vậy ư.

-Em mạnh miệng quá nha- đám đó vừa nói vừa tiến lại gần nhỏ. Nhỏ cứ thế mà lùi lại. Nó đang cố gắng nhìn quanh xem có ai không. Có ai cứu nó với.. Mà sao.? Vắng tanh như chùa bà đanh thế này.

Đang lúc không biết xoay sở sao thì một giọng nói nhẹ nhàng hơi trong vang lên

-Nè! Ai lại đi bắt nạt học sinh mới như vậy? - Người đó vừa nói vừa tiến lại gần.

Nhỏ Ánh theo giọng nói nhìn về cậu con trai đó. Huy hiệu xanh viền Vàng. Là học sinh năm hai à! ( Năm Nhất là xanh viền trắng, năm hai là xanh viền vàng, năm ba là xanh viền đỏ)

Cậu con trái đó với mái tóc ngắn mà mềm mại nàn da trắng. Nhìn thì thấy lùn hơn nhỏ đó. Giống con gái quá. Nhưng khi cậu ấy bảo vệ nó thì cảm giác thật to lớn, vững chắc.

-Ê! Thằng con gái kia! bình thường mày đâu xen vào chuyện của bọn tao - Một trong những thằng đó lên tiếng.

-Như vậy thì có hơi quá! cô bé đó đã nói là không muốn mà - Cậu ấy cười. Mà dễ thương quá. làm nhỏ cũng ngẩn tò te ra.

-Mày nhiều chuyện quá rồi đấy - một tên trong số đó bực mình vừa nói vừa lao tới đấm cậu ấy. cậu ta né một cách nhanh nhẹn và đấm trả vào bụng. Nhỏ cứ há hốc mồm nhìn...

Những tên kia thấy vậy liền xông vào tiếp. dáng người nhỏ bé thoăn thoắt như một con mèo luồn lách qua đám tụi kia. một thằng tức quá  cầm con dao dọc giấy đâm về phía đó. Hắn bất ngờ né sang một nên. nhưng vẫn bị quẹt vào cánh tay. những giọt máu chảy ra không thương tiếc. Nhỏ hốt hoảng hô to.

-Bảo vệ! Chú bảo vệ! đằng này nè - Nó giả bộ nói rồi vẫy vẫy.

Cái đám kia hoảng hốt liền bỏ đi không nói gì

Nhỏ chạy lại chỗ cậu ấy lo lắng hỏi

-Anh không sao chứ? - Nhỏ nhìn cánh tay đầy máu của cậu ấy



-Anh không sao? Em lần sau cẩn thận nhé! - cậu ấy mỉm cười nhìn nhỏ rồi ôm cánh tay bước đi. Nhỏ cứ đứng nhìn cậu ấy rồi chạy lại. Lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu xanh nhạt ở góc có một bông hoa tu líp.

Nhỏ nhẹ nhàng cột vào chỗ chảy máu và nói

-Em tên là Nguyễn Lệ Ánh học lớp 10A2. Anh nhớ trả em đó!

Xong nhỏ chạy đi mất. Cậu con trai đó cứ nhìn nhỏ rồi nhìn chiếc khăn tay được cột cẩn thận vào tay cậu. Đã ngừng chảy máu. Cậu mỉm cười…

--------------------------- Hiện tại----------------------------

Ánh với tay cầm chiếc khăn tay thật chặt…

----------------------------Nhà Ga----------------------

Mọi người đều tới tiễn Minh hết. Trừ nhỏ Thu đang nằm bệnh viện. Nhưng không thấy Ánh đâu..

-Sao không thấy nhỏ Ánh đâu ta – Nó lo lắng

-Chắc Ánh không muốn lại đau buồn nữa – Phong nhìn nó cười an ủi

-Hay là đi một mình không cho người khác ăn nè – Hắn bơm vô

Nó lườm hắn

-Làm như ai cũng tham ăn như ông á! – Nó gằn giọng

Tàu cũng sắp khởi hành

-Thôi! Tới đây được rồi. Cảm ơn mọi người tới tiễn nha! – minh mỉm cười xịu dàng.

-Chăm sóc Ánh dùm anh nha! – Minh quay sang nói với nó

-Ừm! Ừm! Em biết rồi – nó rưng rưng nước mắt gật đầu lia lịa

-Đi đường cẩn thận nha – Phong cười

-Đừng quên tụi này đó – Hắn cười rồi tiếp lời

-Mặc dù tui sẽ quên ngay 

-Tên ngốc này! – nó huých vào sườn hắn

-Đauuuuuuuuuuuuu – hắn nhăn mặt

-ahahaahahahah ! hai người sẽ khổ dài dài ấy nhỉ? – Minh cười nói với nó và Phong. Nó và Phong không hẹn mà củng gật đầu thở dài

-Vậy thôi! Anh đi nha – Minh nói rồi từ từ quay đầu bước lên tàu. Khi ngồi xuống rồi thì đốt nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

-ANH MINH!!!  - một cô bé đang chạy tới

Một cô bé với dáng cao cao. Khuôn mặt khá thanh tú với mái tóc đen ngắn ngang gáy chạy lại phía cửa sổ tàu. Minh hốt hoảng mở cửa tàu thò đầu ra

-Em…! Tóc.. – Minh ngừng lại không nói nữa. Anh bắt gặp lại hình ảnh cô bé năm nhất đáng yêu đó. Vẫn không thay đổi.



Nhỏ thở hổn hển rồi đưa cho Minh một thứ. 

Là thứ đó! Chiếc khăn tay! Thứ đã liên kết hai con người ấy lại.

-Em không từ bỏ – Ánh nghẹn ngào

-Em nói gì? – Minh không hiểu

 -Em sẽ không từ bỏ! Em nhất định sẽ đợi! – nhỏ cười thật tươi với hai hàng nước mắt lăn trên má nhìn Minh.

Minh nhìn nhỏ không biết nói gì.

Tút Tút Tút….Tàu bắt đầu lăn bánh. Bắt đầu chia rẽ hai người. Nó bước theo tàu nắm chặt tay Minh nói với theo

-Anh.. anh hãy giữ nó…và.. sau này..- nướ mắt nó chảy dài

-Sau này… nhớ trả lại em đó – Nhỏ cố gắng cười thật tươi nhưng nước mắt làm nhoè hết mắt nhỏ làm nó không nhìn cũng như không nghe thấy minh đang nói gì và đang cười hay đang khóc. 

Và tay nhỏ đã rời tay Cậu ấy mắt rồi. Tàu đã đi xa rồi mà nhỏ cứ đứng đó đợi. Nhỏ không biết Minh đã nói gì.. nhưng nhỏ mặc kệ

Nhỏ sẽ đợi.. đợi cả đời cũng được..

Vì nhỏ biết.. sẽ có một ngày Anh là của cô mãi mãi….

Trên chiếc tàu Minh cầm chiếc khăn tay đó mỉm cười như 2 năm trước

-“Em ngốc lắm! Đợi anh nhé!”- rồi nhìn lên bầu trời xanh biết

Hôm nay trời thật là đẹp…



Nhỏ lau nước mắt quay lại thì thấy tụi nó đang nhìn nhỏ cười. Nhỏ mỉm cười đi lại. Thật may mắn. Nhỏ thật may mắn vì có được những người bạn tốt như vậy

-Đứa nào hé răng chị khóc! Thì đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn! NGHE? RÕ? CHƯA? – Nhỏ gằn từng tiếng nhìn 3 người họ. 3 đứa tụi nó chớp chớp nhìn nhỏ rồi nhìn nhau ...1...2...3...

-Chạy!!!! – Phong vừa hô xong 3 đứa chạy luôn

-Tao méc nhỏ Thu rồi!!!!! – nó vừa chạy vừa hét

-CÁI??? GÌ??? – Nhỏ lồng lộn đuổi theo ba đứa tụi nó

-“< ĐỨNG LẠI MAUUUUU!>” – Nhỏ vừa hét vừa đuổi theo

-Ngu sao đứng lại! – Hắn bơm vào.

-Đồ ngốc!!!! – Phong với nó hét vào mặt hắn. Tuy dí nhau nhưng tụi nó đều cười thật tươi.

-Thế mới là Ánh chứ – nó cười tươi rói và chạy tiếp.

Nhỏ dí theo tụi no tuy vừa la oai oái nhưng cứ nhìn theo dáng của ba đứa đó và mỉm cười.

   “ Cám ơn nha! “ 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Ngốc! Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook