Tên Ngốc Này Là Của Vương Phi Ta

Chương 2: Xuyên qua?​

Lâm Khiết

01/05/2015

Này, ta là đang trong tình cảnh gì a~ ta đang rơi, đang rơi? nhưng ta không có dù còn xa lắm mới tới mặt đất a, không, là tới rồi mới đúng. *RẦM* đỡ quá có mái nhà đỡ hộ , xoay người đáp xuống mặt đất dễ dàng nhưng dư chấn vẫn còn rất ê ẩm nha. Xem xét xung quanh nàng nhận ra ngôi nhà này bày biện rất cổ xưa nha, có cả đồ cổ, khoan, đổ cổ? rất mắc tiền nha. Ăn trộm đem đi bán chắc cũng bộn tiền hơn số tiền nàng kiếm được nhờ giết người cơ đấy.

-"ah... ..ha"

Là tiếng nữ nhân, mà từ từ cái giọng này nghe gợi tình đến nỗi Vũ Kiết biết ngay nó phát ra từ đằng sau nàng. Quay đầu, *tóc tóc* thứ gì đó ươn ướt đỏ đỏ chảy ra từ mũi nàng, lấy tay sờ lên ra là máu mũi ( O•O ). Nàng ngẩn ra khi thấy mĩ nhân không chỉ một người mà là hai người, hai mĩ nhân đang mây mưa trên chiếc giường đằng sau màn mỏng. Người nam tử đã dừng lại hoạt động nhìn nàng bằng cặp mắt lạnh tanh, bằng trực giác nó nói cho nàng biết tên này không phải đơn giản. Di dời tầm mắt đến nữ tử nằm dưới thân nam tử, vẻ mặt đờ đẫn nhưng mê hặc nhân tâm, nhưng mà làm sao nàng đẹp bằng ta được ha hả (LK: chị tự kỉ quá. VK: ngươi dám. LK: dạ không ạ *chuồn*).

-"Thích khách?" nam tử phát ra tiếng êm dịu mà trầm bỏng lay động lòng người.

-"không phải... ..ta là... ..bị lạc" nàng ngượng ngùng cúi đầu. Chắc hẳn là tiếng Trung rồi "Nhưng mà ngươi có thể nói cho ta biết... ..đây... ..đây là địa phương nào không a?"

-"... .." nam tử đứng lên đi về phía nàng. Nữ tử này, nàng rất đẹp nhưng ăn mặc quá quái dị lại rất hở hang, còn có nữ tử nào thấy người khác động phòng lại nhởn nhơ như nàng hay không? Vả lại nàng lại không biết đây là nơi nào? nàng là từ đâu đến đây? Nguy hiểm, có sát khí.

-"Dừng... ..trả lời câu hỏi của ta... ..đây là nơi nào?" chiếc dao găm đưa ra trước mặt, thủ sẳn thế, biết là người này không hề có ý định giết nàng nhưng vì an toàn nàng vẫn phải làm, sát khí nàng tỏa ra không nhiều thực tế là rất ít chỉ dùng để cảnh cáo.



-"Phủ Dật Vương gia" thanh âm nhẹ nhàng tỏ rõ thái độ quan tâm với nàng.

Không phải chứ!!! OMG!!! dù ta không am hiểu nhiều về Trung Quốc nhưng ta cũng biết những định nghĩa như Vương Gia, Hoàng Đế, Thái Hậu, chẳng lẽ ta xuyên qua rồi? ờ cũng đúng, rõ ràng như ban ngày mà. Ô, vậy xuyên qua là khỏi phả làm nhiệm vụ, khỏi làm nhiệm vụ thì ta được an nhàn, được an nhàn thì nàng sẽ được sung sướng. Từ từ, nhưng mà ta không có tiền, không có chỗ ở ta làm sao đây? À, còn một chỗ, nàng liếc mắt lên trên người nam tử đối diện. Bắt đầu diễn ACTION.

-"Soái ca, ngươi có thể cho ta ở chỗ này của ngươi có được hay không a" ánh mắt nàng sáng như đèn pha ô tô nhìn vào nam tử kia.

-"Ngươi... ..cái con tiện nhân kia, ngang nhiên xông vô tẩm thất của ta với vương gia mà lại dám đòi ở lại sao?" giọng nói đầy ngọt ngào pha thêm căm phẫn khiến Vũ Kiết nổi da gà.

-"Ra là thiếp thân của Dật Vương Gia đây hay sao? chỉ là một thiếp thân mà ngươi cả gan xen vô chuyện của vương gia với khách của mình hay sao?" nở nụ cười châm biếm nhìn nữ nhân trần như nhộng đang nằm trên giường.

-"Tử Lam, nàng về phòng đi" ánh mắt Hiên Viên Dật nãy giờ không hề ròi khỏi Vũ Kiết, lặng lẽ quan sát nàng, từng thay đổi của nàng, khuôn mặt từ buồn bã, nghi hoặc, vui mừng cho đến châm biếm hắn đều thấy rõ. Nàng rõ ràng biết đây là Vương phủ lại không hề sợ hãi mà lại như bắt được vàng. Ta có hứng thú.

-"thiếp..." Tử Lam nhận thấy ánh mắt của nam tử không khỏi rùng mình rồi ủy khuất khóac bộ áo mỏng lên người lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Ngốc Này Là Của Vương Phi Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook