Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Chương 24: Diễn kịch

Voi

25/11/2013

Hôm nay, bà, dì và bố hắn đến chơi. Nó đã nghĩ ra cách để thoát rồi, và nó nghĩ cách này không tồi. Nó nói hắn nghe, nhưng hắn cứ thờ ơ, chả quan tâm.

Bực bội nó hét.

-A muốn kết hôn lắm sao? Nếu a muốn thì tôi xin lỗi a, tôi không thích!

Hắn thật sự rất giận nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ, kiêu ngạo.

-Tôi cũng không nghĩ mình sẽ kết hôn với cô._Miệng nói nhưng lòng lại cảm thấy hơi nhói.

-Nếu vậy a phải hợp tác với tôi!

-Tuỳ cô_Rồi hắn bước lên lầu.

Nó mệt mỏi ngồi xuống ghế, thật sự nó không muốn kết hôn chút nào, cái tuổi nó là phải chơi, chưa gì mà đã về nhà chồng sao? Không, không thể như thế được.

Tuy rằng nó thích hắn chút chút, nhưng mà tại sao không để nó và hắn tự do tìm hiểu, hẹn hò như những cặp đôi khác, nếu thấy hợp nhau thì nó và hắn sẽ tiến tới, đằng này, thật sự đến cái hẹn hò mơ mộng tuổi mới lớn còn chưa trải mà phải làm dâu rồi sao?

-Không!!! Không thể được!_Nó đứng bật dậy-Mình phải làm mọi cách để được tự do!

Nực cười, sao lại phải nghe theo sự sắp đặt của người lớn chứ? Họ thì hiểu gì, dù sao nó vẫn là một con nhóc Mười bảy mà thôi. Cớ sao lại để nó kết hôn sớm như vậy? Nó còn muốn được đi khắp du lịch khắp nơi, chụp cho mình những bức ảnh đẹp nhất của cuộc sống, đúng vậy ước mơ nhỏ bé của nó là thế, nó muốn tìm hiểu cuộc sống này nhiều hơn, nó muốn tự do một khoảng thời gian, muốn mình trưởng thành, muốn mình giống như cơn gió phiêu bạt khắp nơi.

Nhưng ước mơ chưa thực hiện thì xảy ra chuyện như vậy. Thật sự nó không muốn, đối với nó sự tự do là cái để nó sống trên đời này, vì nó giống như một cơn gió vậy, không thích sự ràng buộc.

Còn hắn, thật sự buồn đến phát giận, tại sao nó không hiểu hắn vậy, một mực đòi thoát khỏi cuộc hôn nhân này? Lý do là gì? Hắn không xứng đáng với nó sao? Hắn đẹp trai, nhà giàu, muốn gì có nấy, thế mà muốn nó không được.

Tại sao vậy? Hắn thích nó thậm chí có thể nói là yêu, nhưng nó thì sao? Hắn nghe nói kết hôn với nó hắn vui lắm tuy có chút bất ngờ nhưng lại vui sướng hơn bao giờ, bởi hắn nghĩ rằng thiếu nó rồi thì ai tranh cãi với hắn, ai cho hắn cảm giác thoải mái?



Nhưng những lúc cạnh nó hắn lại luôn gây ác cảm để nó giờ ghét hắn đến không muốn kết hôn luôn, vậy đó, trách sao được, đó là tính cách thật của hắn mà, đúng là những lúc bên cạnh nó hắn không ngọt ngào, không lãng mạn, nhưng hắn luôn thành thật với nó, bên cạnh nó hắn mới chính là hắn.

Nhưng nó không thích thì hắn cũng không ép buộc được.

Sáng nay, a hai và Jenny qua rước Huy ,Thái ,Quyên đi chơi cả rồi, để nó thuận tiện tiếp họ hơn và hình như bố mẹ nó cũng có qua nữa, vậy càng tốt, kế hoạch nó sẽ dễ dàng hơn.

Sau khi chuẩn bị xong, thì cả hai gia đình cũng qua, họ chào hỏi, bàn bạc về đám cưới của nó với hắn rồi nó mẹ và dì hắn xuống bếp vừa nấu ăn vừa trò chuyện.

Rồi bữa ăn cũng trôi qua nhanh chóng, có lẽ cũng đã đến lúc. Nó nháy mắt bảo hắn lên phòng, hắn lạnh lùng xin phép lên phòng một chút.

Sau khi hắn đi nó cũng xin phép lên phòng với hắn, cả nhà ai cũng cười tươi.

-Tại sao tôi lại ngoại tình mà không phải là cô?_Hắn hỏi nó.

-Mai ra nếu họ muốn gặp cô ta thì a còn kiếm được chớ tôi thì kiếm đâu ra!

-Nhưng tôi..

-Không nhưng nhị! Diễn!

Cả nhà đang nói chuyện vui vẻ bỗng nghe tiếng nó la khóc.

-A nói đi, đêm hôm qua a cùng con nhỏ đó đã làm gì hả? Bây giờ lại còn hẹn hò nữa à?a..a.._Nó khóc lóc kể lể.

Mẹ ,dì và bà lại đỡ nó.

-Có chuyện gì vậy con?_Mẹ ân cần hỏi nó.



-Mẹ..huhu..con không muốn kết hôn với a ta nữa! A ta không yêu con, a ta đã có một người đàn bà khác, huhu.._Nước mắt nó rơi chả lả, coi bộ ráng tập lắm mới có thể diễn như vậy.

-Cái gì?_Tất cả đồng thanh nhìn hắn.

-Con nói đi, phải vậy không?_Bố hắn nhìn hắn có vẻ không hài lòng hỏi.

-E..cả nhà cho con giải thích đi, cho a được giải thích đi.._Hắn nhìn nó và cả nhà nói, giọng ăn năn nhưng nét mặt lại vô cùng bình thản, có chút lạnh.

-A không cần giải thích..tôi hiểu tôi hiểu hết mà..a không yêu tôi, a cứ đi theo con ả đó đi, con ta quyến rũ hơn e cô ta đẹp hơn e,huhu...

-Tú..có phải vậy không?_Bà hắn gằng giọng nhìn hắn.

-Bà..con..

-Được rồi ta hiểu, nếu con không yêu Ngọc ta sẽ không bắt con lấy nhau đâu! Con chỉ làm khổ Ngọc của ta thôi!

Nó mừng thầm "bà chí lý lắm bà!" Tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng nhanh chóng gạt bỏ.

-Từ nay con muốn làm gì thì làm, ngày mai ta sẽ đi!Hừ.._Rồi bà tức giận bỏ đi.

-Cuối cùng cũng tự do rồi! Thật là vui quá_Nó vui vẻ đứng dậy khi mọi người đã ra ngoài hết.

-Giờ thì cô hài lòng rồi đó!_Hắn lạnh lùng bước qua nó.

Nó cảm thấy hơi buồn, nhưng nghĩ mình được tự do thì vô cùng thích thú, sau này nó trưởng thành và công việc ổn định thì mới tính tới việc kết hôn.

Và nó quyết định ra đi, thực hiện cái ước mơ nhỏ bé của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook