Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​

Chương 21: Heart

Karry's Karry's

12/11/2016

- Thôi, thôi dừng lại. Tớ chịu thua.

Cậu ngừng lại, giơ tay ra hiệu cho nó dừng lại. Nó dừng lại, lấy tay đập mấy phát vào lưng cậu cho chừa cái tật trêu ác. Cậu đưa tay ra lưng xoa xoa, mặt mày nhăn nhó, vừa đi theo sau vừa xin lỗi.

Ra khỏi con đường vắng, cả hai đến một rạp chiếu phim ở một nơi đông người qua lại. Người nối người đông như kiến. Đâu đâu cũng thấy tiếng người nói. Hai người thật sự choáng trước khung cảnh buổi tối náo nhiệt nơi đây. Ban ngày cũng như buối tối, đều ồn ào, náo nhiệt không kém gì nhau. Bắc Kinh – Busy city. Nó cùng cậu tiến vào trong rạp. Nó đứng ở quầy vé chờ cậu đi mua bắp rang bơ và nước ngọt về.

Bộ phim khá hay nhưng có lẽ nó không xem được mấy. Nó lại nhớ anh. Nó cố gắng để xua tan ý nghĩ đó khỏi đầu nhưng càng cố gắng xoá đi, nó lại càng nhớ anh hơn. Được nửa bộ phim, nó cảm thấy mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không hay. Cậu thấy nó không ăn nữa liền quay sang nhìn nó, nó ngủ rồi. Đôi mắt đen láy nhắm nghiền. Đôi môi không động đậy. Bàn tay trái vẫn nắm chạt chiếc điện thoại. Bờ môi và mép vẫn còn dính chút nước ngọt. Cậu lấy giấy mềm lau cho nó. Dùng bàn tay đưa lên khuôn mặt nó. Ngón áp út và ngón giữa khẽ chạm vào làn da trắng mịn mềm mại ấy. Cảm giác nhưu tê toàn thân. Cậu chợt mỉm cười. Nó ngủ trông thật dễ thương. Bao nhiêu năm chơi cùng nhau từ bé đến lớn, cậu chưa từng được vuốt bờ má nó một cách tình cảm. Chưa bao giờ nhìn nó đắm đuối một cách trực tiếp như vậy. Cậu bỏ bàn tay xuống, nhếch mép cười chua xót. Nhưng trái tim ấy đâu thuộc về cậu. Cô ấy chỉ coi cậu là bạn, chỉ coi cậu là bạn thân thôi, chẳng là thứ gì trong tim của nó cả. Nhìn khuôn mặt ngây ngô, đáng yêu đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhàng đều đều mà tim cậu càng thấy đau hơn. Người nó yêu không phải cậu, người nó thường nghĩ đến lúc buồn không phải cậu, người nó luôn hàng ngày mong nhớ không phải cậu mà là người ấy, chính là người mà cậu sùng bái từ lâu, người mà nó luôn ngưỡng mộ, người mà nó thần tượng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại trớ trêu như vậy chứ? Cuộc đời này thật chẳng có gì là hoàn hảo. Mọi thứ luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.

Bộ phim cũng không lâu sau mà kết thúc. Tất cả mọi người đều ra về, ồn ào, bàn tán về bộ phim. Riêng cậu vẫ ngồi đó nhìn nó ngủ. Rồi lặng lẽ nâng nó lên sau lưng, cõng nó về. Lại con đường vắng ấy. Từng đợt gió lạnh cứ thổi qua. Từng đợt lá khô lại rơi xuống. Cậu bước từng bước chậm. Đầu ngẩng lên bầu trời đen kịt kia. Đôi mắt ấy mãi tìm một ánh sao. Một thôi cũng được nhưng sao tìm hoài chẳng thấy sao đâu. Chẳng thấy một ánh sáng nào trong màn tăm tối kia. Gió lạnh cứ thế thổi. Bờ má, sống mũi ấy đã lạnh buốt nhưng cậu không hề cảm nhận được. Quay xuống nhìn khuôn mặt nó đang ngủ ngon lành trên lưng cậu. Cậu lại mỉm cười nhưng có chút gì đó đau khổ. “Chẳng lẽ cậu chỉ coi tớ là bạn thân thôi sao?” Có lẽ đây là lần thứ n+1 lần cậu hỏi nó câu đó nhưng chỉ là một câu hỏi trong lòng, không thể nói ra.

Thật ấm áp. Nó chợt mơ màng, rồi thức dậy. Nó cảm thấy thật ấm, thật nhẹ nhàng. Nó cảm thấy hình như nó đang trên lưng ai đó. Nó đang xem phim mà. Giờ lại ở đâu thế này? “Hình như là Tuấn Anh, cậu ấy đang cõng mình?” Nó ngẩng đầu dậy. Phía trước là con đường dài được chiếu sáng bởi những bóng đèn đường. Ngay bên má trái của mình, gương mặt anh tuấn của Tuấn Anh đập vào mắt nó. Thậm chí nó có thể cảm nhận hơi ấm từ bờ má kia. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Đôi tay giữ chặt nó không để nó rơi.

- Tỉnh rồi sao?

- Uhm. Mà sao cậu lại cõng tớ vậy?

- Thì đang xem phim cậu ngủ quên chứ sao trăng gì.

Mắt nó ngước lên nhìn trời, chớp chớp, mặt ngu ngu. Rồi quay xuống hỏi Tuấn Anh.

- Thật hả? Vậy sao không ở lại xem nốt?

- Phim hết từ đời tám hoánh nào rồi cô ạ. Cô ngủ như con lợn ý. Không biết trời đất gì luôn.

Nó tức giận đấm một phát vào lưng cậu một cú đau làm cậu buông ra, nó rơi bịch xuống đất, may mà chống được hai chân không vỡ mông rồi. Cậu mặt nhăn nhó cố đưa đôi tay ra đằng sau ôm lưng.

- Cho chết. Đáng đời. Ai bảo gọi tớ là con lợn. Bảo An có nói ngủ say như vậy mới tốt.

- Lạy hai cô luôn. Ngủ say nhưng không phải chỗ nào cũng ngủ được nhá. Hai cô mà đi chơi cùng nhau chắc ngủ quên cùng nhau luôn á. Lúc ấy chắc chả ai tốt bụng như tôi mà vác hai con sâu ngủ về đâu.

- Cậu dám.

Nó nghiến răng, giơ nắm đấm doạ. Cậu vội đỡ nắm đấm ấy rồi đưa xuống.

- Mà tớ báo cho cậu một tin cực kì quan trọng. Ảnh hưởng đến tương lai cậu sau này đấy. – Cậu làm ra vẻ nghiêm trọng khiến nó càng lo lắng hơn.

- Gì vậy? Nói đi.

- Nãy tớ cõng cậu thấy nặng nặng. Cậu tăng cân rồi thì phải.

- Hả???????????????

Nó giật mình. Vội lấy tay sờ mặt mình xem có phì ra không. Cậu đứng đó cười nhìn nó lo lắng. Không ngờ nó tin là thật.



- Thôi. Tớ đùa đấy. Thế mà cũng tin.

Nó đưa một cái lườm sang chỗ cậu khiến cậu sởn cả da gà. Kiểu này chắc lại chạy thể dục buổi tối mất. Nhưng không, nó không muốn săn cậu nữa bởi vì vừa ngủ dậy, còn chút mệt mỏi, năng lượng để mắng cậu hết rồi còn đâu.

- Mà nhân chủ đề con lợn. Tớ đố cậu nhé. – Nó ra vẻ bí hiểm.

- Gì? Đố đi.

- Con lợn với con heo khác nhau chỗ nào? – Nó nói tiếng Việt.

- Hay thế. Con lợn với con heo là một mà. – Cậu cũng theo đó mà trả lời bằng tiếng Việt.

- Thì cứ trả lời đi.

- Uhm… Con heo miền Nam, con lợn miền Bắc.

- Tiếp. Cũng đúng, còn nữa.

- Thì… con lợn ăn ngô, con heo ăn bắp.

- Hay. Còn nữa cơ.

- Hết rồi mà.

- Ngốc thế. Con heo dùng Viet thường, con lợn dùng Vietkey mới viết được. Haha.

Hàng gạch sọc đen xuất hiện trên trán cậu. Thể loại gì vậy? Cậu cũng bó tay với nó luôn. Tự dưng nói tiếng Việt làm cả hai nhớ Việt Nam quá. Cậu cũng nhớ lại những ngày tháng ở Việt Nam, thật yên bình, vui vẻ. Ba người bạn thường chơi với nhau, cùng nhau vui đùa. Bảo An, Tuấn Anh, Thiên Ân. Bảo An và Thiên Ân cùng một lớp. Cậu học lớp khác. Nhưng thật vui vẻ. Mà sao giờ đây thời gian vui vẻ ít như vậy? Bảo An lại chuyển đến Trùng Khánh, không phải là Bắc Kinh. Và chính nơi đây, Bắc Kinh, đã làm cậu nhận ra trái tim ấy không thuộc về cậu. Ngày vui cũng có, buồn cũng có nhưng sao buồn nhiều hơn vậy? Nó vẫn đi bên cạnh cậu, học cùng lớp với cậu, nói chuyện cùng cậu, chơi đùa cùng cậu nhưng sao không còn ấm áp như ngày xưa. Có phải do Bắc Kinh quá lạnh? Trái tim cô ấy đã thuộc về người khác. Không phải của cậu…

Cuối cùng cũng đã về đến nhà.

- Đi xem phim với Tuấn Anh hả? Vui không con?

- Vui ạ.

Nó trả lời bừa rồi đi lên phòng. Nó có biết gì đâu. Ngủ say như chết còn để cậu ấy cõng một đoạn nữa. Thay đồ, tắm rửa rồi đánh răng. Nó lục túi đồ, tìm khắp phòng không thấy điện thoại đâu. Không lẽ bỏ quên ở rạp chiếu phim. Hay vứt lung tung ở đường rồi? Tìm mệt, nó liền lên giường ngủ. Mọi thứ mai tính sau. Ngủ đã.

***

“Chết. Mình vẫn cầm điện thoại của Thiên Ân.”

Đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Cậu có nên xem hay không đây? Nếu xem, như vậy cậu đã động vào bí mật cá nhân của người khác. Nhưng cậu thực sự muốn biết bên trong chiếc điện thoại này là gì. Cậu đã bỏ chiếc điện thoại xuống bàn để mai đem trả cho Thiên Ân nhưng ánh mắt cậu cứ nhìn chiếc điện thoại mỏng nằm trên bàn. Lý trí cậu không cho phép cậu đụng đén chiếc điện thoại đó nhưng bàn tay đã ngoài tầm kiểm soát của cậu mất rồi. Cậu nhẹ nhàng tiến đến bàn học, khẽ nhấc chiếc điện thoại lên. Màn hình sáng rồi, mật khẩu. Mật khẩu là số sao? Nó đặt mật khẩu là gì được chứ? Cậu thử ngày sinh của nó (tháng trước ngày sau). 0620. Sai rồi. Không phải ngày sinh của nó. Vậy không lẽ… là ngày sinh của anh ta? Tay cậu run run, trái tim đập thình thịch nghe rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch. Ngón tay chạm vào màn hình một cách chậm rãi. 1128. Quả nhiên là vậy. Khoá đã được mở. Nhưng tại sao? Tại sao lại là 1128? Tại sao không phải là 0415? Tại sao không phải là ngày sinh của cậu? Có lẽ nó chỉ muốn để mật khẩu là ngày sinh của thần tượng thôi nhưng cậu cảm thấy có chút hụt hẫng. Đã nhiều lần cậu đã tự trấn an bản thân mình Thiên Tỉ chỉ là thần tượng của cô ấy, không thể có chuyện gì ở đây được. Cậu luôn trách bản thân mình đã quá vô dụng. Thầm yêu bấy lâu nay mà không dám tỏ tình. Không dám nói ra lời trong lòng cất giấu bấy lâu. Để bây giờ cơ hội đã đi quá xa tầm tay.

Cậu cầm chiếc điện thoại đang phát sáng trên tay. Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì đây? Mở ra chỉ để đó thôi sao? Chính cậu cũng không biết xem cái gì. Cậu chợt nhớ lại mấy ngày trước. Nó cứ ôm khư khư cái điện thoại rồi thở dài. Cậu vào nhật kí, xem các cuộc gọi gần đây. Rất nhiều cuộc gọi nhận và cuộc gọi đi là từ “Thiên Ca” nhưng không phải là thời gian gần đây. Vậy là cả tuần nay nó thở dài phiền não vì không nhận được cuộc gọi từ Thiên Tỉ ư? Nó nhớ anh ta đến vậy sao? Ngày trước ở Việt Nam đâu có giáp mặt lần nào nhưng sao không như vậy? Cậu càng tò mò hơn. Ngón tay run run chậm dãi mở hộp thư. Nó và Thiên Tỉ nói chuyện rất nhiều. Có vẻ hai người rất vui vẻ. Thiên Tỉ cũng không thể hiện mình là mĩ nam lạnh lùng nữa mà nói chuyện rất thoải mái, còn chèn rất nhiều biểu tượng cảm xúc nữa. Nhìn từng dòng lời nhắn họ nói chuyện với nhau như mang bao tình cảm trao đi cho người kia, trái tim cậu quặn đau từng cơn, cơn đau đến nghẹt thở. Bàn tay nắm điện thoại không còn nắm chắc nữa. Điện thoại rơi bộp xuống mặt đệm, nảy lên rồi lại rơi xuống. Bàn tay ấy lại nhặt chiếc điện thoại lên rồi tiếp tục đọc những dòng tin nhắn ấy. Rồi Wechat, cậu cũng đã đọc hết tất cả. Rồi thường cuối mỗi đoạn, hai người sẽ chúc ngủ ngọn nhau kèm theo những icons, stickers đáng yêu khiến cậu đau càng thêm đau. Cậu ngốc thật đấy. Tại sao mở được điện thoại làm gì để rồi đọc được những lời nhắn ấy để rồi trái tim phai đau đớn. Mắt làm tại sao tim phải chịu đựng? Từng cơn đau quặn thắt trong tim, vết thương ấy còn đau hơn bất kì loại bệnh nào. Cậu quá ngốc mà. Đại ngốc. Dường như không thể chịu đựng nữa, cậu không muốn chấp nhận sự thật này nữa, cậu liền tắt điện thoại đi ngủ. Để chiếc điện thoại lại vĩ trí cũ, cậu đau lòng đi về phía giường ngủ. Đặt lưng xuống nhưng không tài nào ngủ được. Từng dòng tin nhắn, từng icon, từng chữ hienj lên trong đầu cậu. Cậu nhắm mắt để trốn tránh nhưng càng trốn tránh, cậu lại càng thấy rõ hơn. Đôi mắt nhìn lên màn tối tăm đen kịt của căn phòng, trái tim cậu đang từng mảnh vỡ vụn.

“Tớ đau lắm, cậu biết không hả? Thiên Ân.”



***

Nó tiếp tục chìm vào giấc ngủ mà không hay một người con trai trái tim đang tan nát vì nó.

-------------------------------------------------------------------------------

Đã gần một tuần rồi, vắng Khải, vắng Nguyên. Thật ảm đạm. Vết thương của nó đã khỏi hoàn toàn. Nhưng trái tim còn một chỗ trống. Nó nhớ anh lắm. Mặc dù có nhắn tin, có gọi điện nhưng sao vẫn nhớ thế này? Nhắn tin, anh trả lời chậm. Gọi điện, anh bận không nghe máy. Weibo anh cũng không thấy. Tứ Xuyên ngay sát Trùng Khánh thôi nhưng sao nó thấy xa quá. Nó nhớ anh. Mỗi đêm, cảm giác ấm áp ngày trước lại ùa về. Nó nhờ bờ lưng rộng lớn ấm áp cảu anh khi cõng nó. Nó nhớ cử chỉ thân mật yêu thương anh dành cho nó. Nhớ nụ cười toả nắng của anh. Mùa đông này chắc lạnh lắm, nhưng chỉ cần có anh, không có mùa đông nào là lạnh giá.

- Bảo An.

Lam Kì từ phía sau bước tới. Vỗ vai nó, mỉm cười. Nó giật mình.

- Cậu vừa đi đâu vậy?

- Tớ xuống thư viện chút. Tại vội nên quên rủ cậu đi. Tớ có mượn mấy cuốn sách này hay lắm. Mấy bài toán mình cùng giải nhé. Cũng không lâu nữa là thi học kì rồi.

- Uhm. – Nó gật đầu.

- Không biết Khải ca với Nhị Nguyên giờ sao rồi nhỉ?

- Họ chắc giờ đang đóng MV cho bài hát mới cùng Thiên ca.

Cô gật đầu tỏ ý hiểu. Nhưng dĩ nhiên thứ cô muốn hỏi không phải là công việc, mà là chuyện khác.

- Họ bận rộn quá nhỉ? – Thấy bạn không trả lời, nó nói tiếp.

- Uhm. Nhưng tớ quen rồi. Tớ sống với họ lâu như vậy mà. Trước khi cậu đến đây, họ còn đi nhiều hơn nữa kia. Tớ buồn lắm. Nhưng giờ đã có cậu, bớt cô đơn rồi. Bạn bè thì tớ ít lắm, mà không thân ai mấy, có lẽ là do không hợp tính cách. Từ nhỏ đến lớn đều chơi với Khải và Nguyên, chỉ thân với hai người đó thôi. Nên vắng họ tớ cảm thấy trống vắng lắm. Giá như mỗi lần đến đây, Thiên Thiên mang theo Nam Nam thì tớ đỡ buồn.

Nói xong, cô lè lưỡi, cười. Nó cũng cười theo.

***

- Cut. Nốt cảnh này là xong rồi. MV lần này tốn nhiều công sức hơn mấy lần trước nên mấy đứa cố gắng nhé. Nghỉ chút rồi quay nốt.

3 bảo bối liền đi vào trong phòng nghỉ, uống nước nghỉ ngơi. Tuấn Khải mở điện thoại. Ba cuộc gọi nhỡ, từ Bảo An. Anh cũng không hiểu sao tự dưng nở một nụ cười. Nhìn chăm chú vào màn hình ấy. Bảo An gọi thường vào lúc anh đang bận quay MV nên phải tắt máy. Hơn nữa, mấy ngày trước còn phải đi đóng quảng cáo cho hãng sữa Sweet Milk. Công việc chồng chất nên không có thời gian quan tâm đến điện thoại, cũng chẳng có thời gian lên weibo. Những bức hình gần đây là quản lý chụp rồi đăng lên. Anh bấm gọi lại cho Bảo An. Trái tim anh như được nạp thêm năng lượng. Từng nhịp đập rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Cảm giác lại giống như ngày đầu, khi anh lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ngọt ngào tựa kẹo bông gòn của nó. Nhớ ngày đó, anh đã nhìn sâu vào đôi mắt đầy sao long lanh của nó, bờ má láng mịn ửng hồng của nó. Rồi cái điệu bộ hài hước, ngốc nghếch nhưng thật chân thành của nó. Anh nhớ lại buổi tối hôm ấy, thật hạnh phúc.

Máy bận. Anh cảm thấy hụt hẫng. Nhìn lại giờ. 9:36. Chẳng phải giờ này cô ấy đang học trên lớp sao, bảo sao máy bận.

Lúc nó điện cho nó, anh bận. Lúc anh điện cho nó, nó bận. Không lẽ anh và nó không có duyên sao? Anh thấy khó chịu. Nhưng chợt mỉm cười một cái nhếch mép. Có lẽ anh nghĩ quá nhiều rồi. là do cả hai quá bận thôi. Anh tranh thủ chơi game giải trí một chút, lâu rồi cũng không onl game, tụt hạng nhiều quá.

Thiên Tỉ cũng tranh thủ mở điện thoại ra xem. Không cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn… Trái tim anh chợt rộn lên, nhịp tim nhanh hơn. Nhưng đâu phải tin nhắn của Thiên Ân. Là từ Tổng đài… Tại sao nó không gọi điện cho anh? Không nhắn tin cho anh? Nó không quan tâm tới anh sao? Hay nó đã vui vẻ bên người khác mà quên anh? Nghĩ tới đó, có cái gì đó như khựng lại. Đôi mắt ấy lại trở về vẻ lạnh lùng khi xưa.

Phải chăng, ta chẳng là gì của nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook