Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​

Chương 20: Nhớ

Karry's Karry's

04/11/2016

Mọi thứ cũng đã lắng xuống nhưng Khải và Nguyên vẫn lo lắng.

- Nói anh nghe đi. Rốt cuộc là sao? Anh chắc chắn lời bình luận đó là lời nói dối.

- Phải đấy. Thiên Thiên. Cậu nói đi. Cậu còn định giấu tớ với Khải ca sao?

Anh im lặng. Cả căn phòng yên lặng, im ắng.

Một phút…

Hai phút…

Ba phút…

Ba người yên lặng, không nói gì.

- Em có chuyện khó nói.

- Khó nói gì chứ. Anh em mấy năm nay cậu còn ngại gì nữa chứ. – Nguyên nhảy thẳng vào họng Thiên.

Lại im lặng.

- Thiên Ân phải không?

Câu nói của Nguyên làm anh giật mình. Khải ca cũng vừa nghĩ ra. Thiên đỏ mặt, quay đi.

- Vậy là tớ đoán trúng tim đen của cậu rồi phải không? Haha. Tớ là thiên tài mà.

Cậu cười cái điệu bộ ngượng ngùng của cậu bạn vốn nổi tiếng là cao lãnh, lạnh lùng mà giờ lại mặt đỏ như quả cà chua.

- Sao hai người biết Thiên Ân? Mà cô ấy thì liên quan gì?

- Đã bảo tớ là thiên tài mà lại. haha.

- Bọn anh nghe Bảo An kể. Bảo An là bạn thân của Thiên Ân, cả hai cô nàng này đều từ Việt Nam. Làm sao giấu được bọn anh.

- Ờ ờ vậy à. – Thiên vẫn chưa hết ngượng. – Thiên Ân cũng kể cho em về Bảo An rồi. Được biết là ở gần nhà anh phải không?

Khải ca mỉm cười gật đầu. và anh hiểu cái cảm giác của Thiên. Chắc Thiên Tỉ cũng giống anh, hoàn cảnh khá giống nhau rồi.

- Có phải em thích Thiên Ân không?

- Anh nói với vẩn. Muốn chết hả? - Thiên phản ứng nhanh, bặm môi doạ dẫm đại ca.

Nguyên và Khải cười vang cả căn phòng khiến Thiên càng thêm ngượng. Giống như hai người này đang chọc quê mình.

Cánh cửa mở ra, quản lý bước vào.

- Mấy đứa về nhà nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu đi quay MV.

Ba người thu doạn đồ đạc, balo chuẩn bị về nhà.

- Thiên Thiên, về nhà tớ nhé.

- Phòng cậu như chuồng heo ý. Tớ ở sao được.

- Vậy về nhà anh đi. Ở với Nhị Nguyên bị dị ứng đấy.

Thiên và Khải cười. Nguyên tức xì khói.



Họ lại cùng nhau đi ngang qua sông Trường Giang. Nơi này có lẽ không ai có thể quên.

***

- Wow! Dịch Dương Thiên Tỉ! Bây giờ em mới gặp được anh.

Nó ngạc nhiên hét lên sung sướng.

- Em là Bảo An?

- Dạ phải. Thiên Ân nói phải không ạ?

- Uhm.

Anh mỉm cười.

- Lâu lắm mới gặp anh đấy. Sao anh không dẫn Nam Nam đi theo luôn? - Lam Kì quan tâm hỏi han.

- Nó đi thì ai trông được. Nghịch như quỷ á.

Cả lũ cười vang.

Từng ngày trôi qua. TFBOYS được người trong công ty đưa đến Tứ Xuyên để đóng MV và ở luôn tại đó.

Nó cùng Lam Kì đi học vắng hai người ấy. Thật tẻ nhạt. Từ khi nào, Khải và Nguyên đã trở thành một phần trong cuộc sống của nó, không thể thiếu.

------------------------------------------------------------------------------

Nó ngồi ngẩn người. Hôm nay đã là thứ năm rồi, mới mấy ngày thôi mà sao nó buồn vậy? Đôi bàn tay mân mê cốc trà nóng trên tay, nó thở dài. Ánh mắt đen nhìn về phía xa xăm nào đó.

Nó nhớ anh…

Bao nhiêu posters, hình trên weibo, điện thoại không thể thay thế con người thật. Trước kia, nó chỉ cần nhìn anh qua màn hình điện thoại, máy tính là hết nhớ, nhưng sao lần này khó như vậy. Nó cứ nhớ anh mãi không thôi. Nó thường tự an ủi bản thân. “Anh ấy đi rồi sẽ về sớm thôi mà. Hơn nữa mày có là gì với anh ấy đâu, đồ Thiên Ân ngốc này, lại ảo tưởng giống Bảo An rồi. Anh ấy sắp về rồi. Mình đang nghĩ gì thế này?” Mở điện thoại ra rồi lại đóng vào, nó muốn gọi điện hoặc nhắn tin hỏi han anh nhưng lại ngại ngùng không dám. Soạn một tin nhắn thật dài nhưng ngón cái không cho phép nhấn nút “send”. Mỗi lần định gọi điện hay nhắn tin là một cuộc đấu tranh gay gắt giữa tư tưởng và con tim. Trái tim cứ thế đập mạnh. Nó không đủ dũng khí để nhấn “call” hay “send”. Để rồi thở dài nuối tiếc. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chờ đợi tin nhắn của một ai đó.

“Bộp”

Một bàn tay vỗ vào vai nó. Nó giật thót người. Cậu cúi xuống ngồi cạnh nó.

- Cậu đang nghĩ gì vậy? Cứ ngồi thừ người ra. Mấy hôm nay rồi. Bệnh hả?

- À. Tớ không sao đâu. Tâm trạng chút thôi.

- Tâm trạng? Tâm trạng gì cơ?

- Không có gì. Cậu không hiểu đâu.

Nó lắc đầu, mỉm cười. Cậu cũng mỉm cười lại rồi nhìn thẳng về một hướng vô định phía trước. Làm sao cậu không hiểu được. Mấy ngày nay, cậu cứ âm thầm quan sát Thiên Ân mà không trêu chọc nó nhiều như trước nữa. Cứ nhìn nó thở dài rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại mà lòng cậu đau như cắt. Người cô ấy đang chờ là ai, không phải cậu không biết, mà là cậu biết rất rõ về người ấy. Nhiều khi nhìn bộ dạng chờ đợi của nó mà cậu chỉ muốn khóc. Nó không nói chuyện nhiều với cậu nữa từ khi đến Bắc Kinh này. Nó không kể mấy câu chuyện cười dở hơi nó đọc được trên mạng hay tự bịa ra của nó cho cậu nữa. Nó không bám lấy cậu đi mọi nơi như ngày trước nữa. Cậu nhớ lại những ngày ở Việt Nam. Chỉ có cậu và nó thân thiết. Giờ thì kẻ thứ 3 không mong đợi xuất hiện. lại chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Tại sao chứ? Không lẽ bấy nhiêu thời gian không đủ để cậu chiếm được trái tim của nó hay sao? Chẳng lẽ nó chỉ coi cậu là bạn? Bạn thân? Cậu có gì thua kém Thiên Tỉ chứ? Chỉ là anh ta nổi tiếng hơn. Chỉ là anh ta đẹp trai hơn. Phải làm thế nào? Làm thế nào để cậu hơn anh ta? Làm thế nào để Thiên Ân mới yêu cậu?

Nhìn người con gái mình yêu một cách chua xót, cậu cố gắng nở một nụ cười.

- Tớ không biết cậu đang buồn cái gì nhưng tớ không muốn cậu buồn như vậy. Tối đi xem phim với tớ nhé. Nước và bắp rang bơ tớ sẽ bao.

- Uhm.

Nó mỉm cười gật đầu.

Nó cũng đã nói chuyện với cậu rồi. Cũng đã chấp nhận lời mời đi xem phim cùng cậu rồi nhưng sao trái tim vẫn đau thế này. Tại sao chứ? Cảm giác đau đến nghẹt thở. Tại sao nó không vặn vẹo cậu nhưu mọi khi? Tại sao nó không vui đùa với cậu như lúc trước nữa? Tại sao nó không nói câu “Cậu bao tớ tất cả nhé! Haha.” như những ngày ở Việt Nam nữa? Giờ đây cậu có cảm giác nó và cậu như hai người xa lạ. Chì vì anh ta…

Nó đang nghĩ cái gì không biết. Chính nó còn không hiểu nữa. Ngồi mãi một chỗ chờ tin nhắn của anh ấy thì được gì chứ. Giờ lại lạnh nhạt với Tuấn Anh nữa. Chắc cậu ta giận bỏ đi rồi. Giờ nó mới nhớ ra tối nay định đi xem phim với Tuấn Anh, nãy đồng ý bừa. Nó thật không hiểu nổi nó nữa rồi. Nó quên mất không bắt bẻ hắn đãi them vài thứ nữa. Nó lắc lắc đầu cho tỉnh táo.

***



Nó với bộ dạng vội vàng, hớt hải chạy đến bên cạnh cậu thiếu niên đang đứng dựa vào cây cột đèn đường sáng quắc.

Dưới ánh sáng trắng, cậu thiếu niên với chiếc áo xanh xẫm kín cổ. Khuôn mặt anh tuấn khiến bất kì cô gái nào cũng yếu lòng. Cậu thực sự giống như một chàng trai ấm áp bước từ trong ngôn tình ra. Cậu đưa ánh mắt nhìn cô gái với đôi mắt đen, mặc váy đỏ kẻ caro, chiếc áo len cũng là màu xanh xẫm giống của cậu, đang vội vàng chạy lại phía cậu. Nụ cười ấm áp ấy chợt xuất hiện. Làn khói trắng phả ra từ trong miệng cậu bay nhẹ nhàng trong không khí rồi dần dần tản ra, hoà vào không khí, uốn thành những hình thù kì lạ dưới ánh đèn trắng.

Nó chạy đến bên cậu, đứng dưới bóng đèn. Ành đèn đường chiếu sáng cậu và nó. Gió lạnh thổi vi vút bên tai nó tạo thành những âm thanh quái dị, lướt qua đôi má của làm nó khẽ run.

- Cậu đến muộn thế?

- À ờm. Tại vì tớ phải rửa bát.

- Ờ. Đi thôi.

Cậu đi bên cạnh nó, cảm thấy thật ấm áp. Hai con người, cùng chiếc áo màu xanh thẫm, đi cạnh nhau trên con đường vắng lặng, không một bóng người. Không gian thật yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của hai người.

- Dạo đây tớ thấy cậu khác khác.

Cậu chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh, lạnh lẽo. Ánh mắt đưa lên khuôn mặt của nó.

- Khác? Là sao?

- Cậu hay ngồi một mình. Cầm điện thoại nhiều hơn trước. Trước kia, cậu không bao giờ trễ hẹn. Giờ lại đến muộn 10 phút liền. Cậu buôn chuyện với Bảo An ít hơn. Và… cũng nói chuyện với tớ… ít hơn.

Đôi mắt buồn buồn. Cậu nhìn sâu thẳm vào đôi mắt đen đang quay sang ngước lên của nó. Đôi mắt đen láy chứa một màn đêm đen thăm thẳm. Cậu quay đi tránh ánh mắt ấy, nhìn thẳng về con đường thẳng tắp phía trước. Gió lạnh vẫn tiếp tục luồn qua những kẽ hở của áo, mũ và làm lạnh bất kì vị trí nào trên cơ thể mà nó chạm tới. Trừ đôi mắt. Bởi vì mắt không biết lạnh. Mắt có thể tự bảo vệ mình trong mọi hoàn cảnh.

Nó ngập ngừng không nói. Bởi chính nó cũng không biết lý do tại sao. Có thể là do quá nhớ anh. Anh đã đi Trùng Khánh gần một tuần mà không liên lạc, không nhắn tin. Nó biết nó chẳng là gì của anh cả. Chỉ là một fan may mắn được sống gần nhà anh. Nhưng sao nó cảm thấy thật trống vắng, khó chịu. Mọi khi, có gì nó cũng nói với Bảo An, có gì Bảo An cũng nói với nó. Mọi chuyện đều chia sẻ với nhau. Nhưng lần này nó không dám nói, cứ thế để trái tim đập mạnh một mình. Cảm giác chờ đợi một người thật chẳng dễ chịu chút nào. Nhiều khi nó trách bản thân mình tại sao không chủ động gọi điện cho anh trước, hay chỉ là một tin nhắn nhỏ. Wechat cứ được bật lên rồi lại tắt. Và bây giờ nó mới biết bản thân mình thay đổi như thế nào. Là Tuấn Anh, người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của nó.

- Ừm. Thay đổi gì chứ. Dạo này kiểm tra nhiều hơn nên tớ không có thời gian tám chuyện với Bảo An hay đi chơi cùng cậu được. Tớ hay nhìn vào điện thoại là để xem giờ thôi. Không có chuyện gì đâu.

Nó nhìn cậu cười cười rồi phẩy tay để muốn nói không có chuyện gì cả, đừng lo lắng để cậu yên tâm. Giờ nó mới để ý nó lạnh lùng với người khác hơn trước. Bởi trái tim nó đang bận. Bận nhớ anh, bận nghĩ tới anh. Hình ảnh của anh tràn ngập trong trái tim nó. Không thể rứt ra được.

- Thôi. Bận tâm làm gì. Đi nhanh thôi không muộn.

Nó quay qua cậu mỉm cười hồn nhiên rồi đôi chân bước nhanh hơn trong gió lạnh. Cậu ngẩn người ra giây lát rồi vội vàng đuổi theo bóng người con gái áo len xanh xẫm phía trước. Vừa bước vội vừa ngoảnh sang nhìn nó rồi nhìn không gian đằng trước cười. Không bận tâm nữa. Không lo nghĩ nữa. Không buồn nữa. Không quan tâm bất cứ thứ gì cả. Bởi vì bây giờ, khoảng thời gian này là của cậu và cô ấy. Khoảng không gian rộng lớn này là của cậu và cô ấy. Cậu chợt chạy nhanh về phía trước, quay mặt lại cười rồi gọi lớn.

- Thiên Ân ngốc. Có bóng gì trắng trắng đằng sau cậu kìa.

- Cậu điên à? Doạ tớ bằng trò trẻ con mà cũng doạ. Đứng yên đấy, cậu mà chạy nữa tớ đập chết cậu.

Nó cắn môi dưới, trợn mắt, giơ nắm đấm đến mang tai doạ Tuấn Anh. Cậu ta phì cười. Rồi mặt tái mét, mắt mở to hết cỡ, tay run run chỉ vào nó, lắp bắp nói.

- Thi.. Thiên… Ân. Đằng… đằng sau… c..cậu. Cái b…bóng… trắng.

Nó nhìn thấy phản ứng của Tuấn Anh, giật mình, có chút sợ sợ, từ từ quay mặt lại. Suýt nữa thì nó la lên. Nhưng… đâu có gì. Chỉ có con đường thẳng tắp hai người vừa đi qua. Chỉ có cơn gió lạnh thổi những chiếc lá khô còn sót lại bay đi. Không gian tĩnh mịnh, không có một bóng người. Nó bực mình. Quay lại định trách cái tên trời đánh dám lừa mình nhưng… cậu ta đâu? Trước sau đều vắng lặng như tờ. Trên con đường thẳng tắp toàn ánh đèn đường sáng trắng hơi mờ, một mình nó đứng đó, từng đợt gió lạnh càng khiến nó càng rùng mình. Trái tim đập thình thịch trong lo sợ. Tuấn Anh đâu? Cậu ta đi đâu mất rồi? Vừa mới ở đây mà. Nó nhẹ nhàng bước đi trên con đường vắng. Thỉnh thoảng nhìn về phía đằng sau cảnh giác. Vừa bước đi vừa cắn móng tay, vừa cất tiếng gọi to tên Tuấn Anh:

- Tuấn Anh, cậu ở đâu? Ra đây đi. Tuấn Anh. Tên tiểu quỷ đáng ghét. Ra đây mau. Không tớ sẽ ăn thịt cậu đấy. Tuấn Anh.

Không một tiếng đáp lại. Tiếng nó vang lên trong không gian yên tĩnh lạ thường. Không lẽ cậu ta chạy trước rồi. Hắn ta chạy nhanh lắm mà. Lúc nãy còn trêu chọc nó nữa. Nó bực mình vừa đi vừa lẩm bẩm chửi Tuấn Anh, nhưng thật ra nó làm vậy cho đỡ sợ. Nó nguyền rủa con đường quái quỷ đúng hôm nay lại vắng người. Mà là sao trách con đường này được. Nó vốn vắng người mà. Cũng đơn giản vì nó dài hơn đường chính. Nhưng nó lại thích đi con đường này. Vì người ấy, anh ấy cũng thường đi con đường này. Con đường vắng ngày nào cũng in dấu chân của anh, của nó và một người nữa, Tuấn Anh. Nó thích không gian yên tĩnh của con đường này. Nó thích khung cảnh của con đường này. Nó thích được nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh ấy. Mặc dù đi ben cạnh cậu bạn ồn ào nhưng nó lúc nào cũng cảm thấy thật yên tĩnh. Bởi vì có anh. Hoá ra Bắc Kinh cũng có chỗ yên tĩnh như vậy. Và nó cũng biết tại sao con đường này vắng như vậy. Từ khi con đường lớn kia được xây dựng, lại ngắn hơn rất nhiều trong mọi trường hợp. Không ai đi con đường này nữa. Thỉnh thoảng chí có các cụ già hay người đi tập thể dục đi qua con đường này. Mọi người quá bận rộn, luôn luôn phải bắt kịp với xã hội. Không bao giờ cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Không có một giây phút thư giãn và cảm nhận mọi thứ xung quanh và dần dần họ đã lãng quên đi những gì gần gũi nhất xung quanh họ. Ngay cả con đường nhỏ này.

Sao thế này? Nãy giờ nó mới đi được có một đoạn ngắn, rạp chiếu phim ở đâu mà xa vậy? Một bàn tay bất chợt đặt lên vai nó. Nó giật thót tim. Mặt tái mét sợ hãi. Tay run run. Từ từ quay mặt lại. Nó thở phào. Là Tuấn Anh, cái tên chết tiệt. Sao lại xuất hiện như vậy chứ? Cậu ta nhe răng cười nó đang sợ rụng tim. Nó ôm ngực thở. Rồi ánh mắt hình viên đạn ngước lên nhìn cậu. Nghiến răng.

- Cậu muốn chết lắm rồi thì phải.

“Cạch cạch” Nó bẻ ngón tay. Cậu nhìn nó, mặt tái mét y như nó lúc nãy. Hồi nãy nhân lúc Thiên Ân đang quay ra đằng sau cậu vội trốn vào sau bụi cây cảng gần đó rồi đợi nó đi qua chui ra doạ nó một phen. Giờ thì nó cũng đã trúng kế của cậu rồi. Kế hoạch đã thành công ngoài ý muốn rồi. Nhưng đó chưa phải là kết cục. Cậu vội co cẳng chạy. No liền đuổi theo để bắt được tên chết tiệt kia.

- Đứng lại! Tên đáng ghét kia! Đứng lại! Bà lột da mày bây giờ.

Vừa chạy hộc tiết để thoát khỏi con sư tử đang gầm thét dữ dội kia, cậu vừa nở một nụ cười mãn nguyện.

“Đây mới là Hoàng Thiên Ân mà tớ biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook