Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​

Chương 9: Y.Ê.U - an tĩnh

Karry's Karry's

15/10/2016

… May mà nó kiềm chế được không thì đã hét bung trời. Anh ngồi đó, tĩnh lặng. Chợt chú ý tới cửa ra vào. Anh nhìn thấy nó. Anh nhìn nó. Không biểu cảm nhwung trong lòng lại gợn lên một cài gì đó. Nó nhìn anh. Nhìn vẻ lạnh lùng cao lãnh của anh. TV rất ồn ào nhưng trái tim anh và nó thì lại rất tĩnh lặng. Dường như không có bất kì âm thanh nào. Mặt nó hơi lựng màu đào chín.

Cô Dịch và cô Hoàng vào nhà. Thiên Tỉ lạnh lùng khẽ cúi chào mẹ nó, Nam Nam cũng lễ phép làm theo ca ca.

- Tiểu Thiên, con dẫn bạn đi chơi quanh nhà mình đi. – Cô Dịch mỉm cười hiền từ.

- Dạ. – Một từ ngắn ngủn. Anh nhìn sang cô bé đang đứng trước mặt mình.

Anh bước đi, lạnh lùng không nói một từ. Lúc nào cũng vậy, trước mặt người khác luôn ra vẻ cao lãnh. Nó ngại ngùng bước theo anh. Quả không hổ danh là Dịch Dương Thiên Tỉ mà. Nhưng nó thích vẻ lạnh lùng của anh, nó thích ngắm nhìn anh như thế. Trái tim nó đập rộn ràng. Bình bịch… Bình bịch… Từng nhịp, từng nhịp càng ngày càng nhanh. Nó hồi hộp. Là anh… Chính là Dịch Dương Thiên Tỉ nó điên cuồng cổ vũ, điên cuồng vì anh. Anh dẫn nó tới vài nơi trong căn nhà rồi lên phòng anh. Để thoát khỏi không khí căng thẳng, anh dẫn nó ra ban công đứng.

- …

- …

Im lặng. Cả hai đều không nói một câu gì. Nó thỉnh thoảng khẽ đưa mắt nhìn anh, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh. Nó muốn nhìn anh thật lâu và không phải lén lút như thế này. Nó như bị cái gì thúc đẩy, chợt hỏi một câu vu vơ chính nó còn không hiểu nó nói cài gì:

- Anh không làm gì sao?

Anh quay mặt lại, ánh mắt ấy như đập thẳng vào tim nó. Trái tim đập nhanh hơn… Như thể nó có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập vậy. Mặt anh ngơ ngác, không hiểu ý nó. Chính nó còn không hiểu nữa là.

- Hả?

- À… à… Ý em là anh không đi đóng phim hay thu âm hay chụp ảnh …v.v sao?

- Hôm nay tôi không có lịch.

Một câu nói ngắn gọn không cảm xúc như nói chung chung, không riêng mình ai.

- Ừm… - Nó không biết nói thêm từ nào.

Một cơn gió nhẹ đi qua mang hơi mát đến cho mùa hè. Ánh nắng vàng nhẹ dìu dịu hắt lên bầu trời trong.

- Em hâm mộ tôi?

Một câu hỏi ngắn được phát ra từ miệng của ai đó ít nói kia. Một câu hỏi đơn giản không chứa hàm ý. Một câu chỉ đơn giản là hỏi. Không có ý gì khác.



- Vâng. Em là Tứ Diệp Thảo, là Thiên Chỉ Hạc.

Câu trả lời cũng thật đơn giản, không phức tạp. Trước mặt anh, nó như bị vẻ lạnh lùng của anh lấn át. Bình thường nói nhiều như vậy mà giờ nó chẳng biết nói câu nào. Nó có thể buôn hàng giờ với Bảo An nhưng với anh, nó không thể và cũng không biết nói gì hơn.

Nghe câu trả lời giản đơn của nó, anh quay đi, mỉm cười. Gió nhẹ vuốt lên mái tóc anh, vờn theo nụ cười của anh. Nụ cười đó, nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng gợn lên trong lòng anh bao cảm xúc…

Nó trả lời nhưng rồi mới để ý tại sao anh biết nó thích anh, nó ái mộ anh. Rõ ràng là nó chưa nói mà. Nó định hỏi nhưng thôi. Nó không cần biết tại sao. Nó chỉ cần bên anh là đủ rồi. Yên lặng bên anh, không nói một lời… Cứ để con tim giao động như vậy…

- Ca ca… - Một giọng nói non nớt vang lên.

Là Nam Nam. Chắc thằng bé chán ngồi với mẹ rồi đi kiếm ca ca chơi đây mà.

- Chị này là ai vậy ca ca?

Mắt nó sáng rực. Đứa bé này quá sức đáng yêu. Nó ngồi xuống, nở một nụ cười thật tươi như ánh mặt trời.

- Chị là Thiên Ân. Chị sống ở nhà bên cạnh nhà Nam Nam này. Bé cưng đáng yêu quá!

Thiên Ân nựng thằng bé, vui vẻ chơi đùa cùng nó. Trước đây, nhiều lần nó thấy Thiên Tỉ up hình Nam Nam lên weibo, nhìn rất dễ thương, không ngờ ngoài đời nhóc này lại đáng yêu như vậy.

Thiên Tỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn người con gái đang vui vẻ chơi đùa cùng thằng em trai mình. Nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên. Mái tóc ngắn đến vai bay bay. Hương thơm thoang thoảng bay qua. Tim anh rung động. Đập nhanh liên hồi. Ánh mắt lạnh lùng ấy ẩn giấu một niềm vui khó tả. Tim anh đập nhanh… mạnh… Một cảm giác khó tả.

---------------------------------------------------------------------------------------

Một tin nhắn, cùng được gửi đến hai máy điện thoại.

“Qua nhà em, em dẫn đến nột nơi rất vui ^^”

Xong bữa sáng, anh lên phòng, mở điện thoại, một tin nhắn. Là Lam Kì…

Mải miết chơi game, đang gay cấn… Team sắp thua, phải chiến… Tiếng báo tin nhắn vang lên. Cậu giật mình, suýt làm rơi em điện thoại yêu dấu vào chú chó Đô Đô đang nằm dưới sàn. Tuy hơi bực mình nhưng cậu mở tin nhắn… Tin nhắn của Lam Kì? Câu nguôi giận một chút. Không chơi game nữa, lập tức đạp xe đến nhà cô ấy.

- Có chuyện gì vậy Lam Kì? – Tuấn Khải bước vào nhà hỏi Lam Kì một cách ngạc nhiên.



- Anh đợi chút, còn Nguyên nữa. – Cô mỉm cười thần bí.

Cạch… Tiếng dựng xe của ai đó ngoài cửa rồi tức tốc lao vào nhà, chào hỏi cô chú Trương rồi lao lên phòng tìm Lam Kì.

- Có chuyện gì vậy? Cậu biết tớ đang chơi game không hả? Thôi, qua đi. Cậu muốn dẫn bọn tớ đi đâu.

- Lúc nào cậu cũng game. Vừa rồi, nhà tớ với Khải ca có thêm một hàng xóm mới. Nhà đó có một cô bé bằng tuổi tớ với cậu. Tớ muốn dẫn hai người sang chơi nhà bạn ấy để bạn ấy dễ làm quen với môi trường ở đây hơn. Hơn nữa, bạn ấy là Tứ Diệp Thảo nên tớ muốn dẫn hai người đến, còn Thiên ca thì đành chịu rồi.

- …

Khải ca, anh định nói gì đó nhưng lại không nói nữa. Tim anh lại đập rộn ràng. Anh biết đó là Bảo An. Một niềm vui nho nhỏ nhen lên trong lòng anh cùng một cảm giác khó hiểu. Là cô ấy ư?

Vài phút sau, Lam Kì cùng Tuấn Khải và Vương Nguyên đã ở trong nhà Bảo An. Sau màn chào hỏi quen thuộc, cả ba đi lên phòng Bảo An.

Nó đang ngồi lướt weibo. Ngồi ngắm vẻ đẹp trai của Vương Tuấn Khải rồi cười một mình. Tiếng gõ cửa làm nó giật mình, mặt hơi đỏ lên vì sợ người khác biết hành động kì quặc của nó. Nó ra mở cửa. Trước mặt nó là TFBOYS-Vương Tuấn Khải và TFBOYS-Vương Nguyên cùng Lam Kì đang đứng trước mặt nó. Ngơ người ra một lúc nó mới tỉnh và mời ba người vào phòng. Nó ngượng chín mặt khi thấy mọi người đang nhìn đống hỗn độn trong phòng nó. Không phải vừa nép hai hôm trước sao? Tuấn Khải và Lam Kì không nói lời nào. Chỉ biết nhìn xung quanh rồi ái ngại cho Bảo An. Nhị Nguyên thì không phản ừng thế nào, ngược lại còn mừng rỡ vì đã tìm được đồng bọn với mình.

Lam Kì nhẹ giọng giới thiệu:

- Bạn ấy tên là Vũ Bảo An. Mới chuyển đến đây từ Việt Nam.

Nhị Nguyên không ngại ngần giơ hai tay hai dấu like, nói với Bảo An:

- Ồ. Bảo An hả? Nhìn dễ thương ghê, giống tớ. Ha ha.

Đại ca và Lam Kì ngán nhầm không nói gì. Nó thì tròn mắt không ngờ Nguyên Nguyên lại có thể hài hước như vậy.

- Tình cũng giống tớ ghê. Phòng ở thể này mới thoải mái chứ. Nép phòng đằng nào chả bày lại, nép làm gì cho mệt. Nhiều điểm giống như vậy làm em gái anh nhé. Ha ha. – Nguyên hồn nhiên nói tiếp.

Một lần nữa, đại ca và Lam Kì lại thở dài, lắc đầu ngán ngẩm trò của Nguyên Nguyên.

Nửa đùa nửa thật, nó trả lời Nguyên:

- Ok. Đồng ý luôn. Vậy em gọi Nguyên ca nhé.

Nó cười, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ấy khiến ai đó không thể rời mắt. Nụ cười đó khiến tim anh đập nhanh hơn, hồi hộp và khiến anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nụ cười đó như thiên thần, xua đi bao phiền muộn, mang cho anh cảm giác ấm áp. Anh cứ nhìn nó, nhìn khuôn mặt vui vẻ ngây thơ ấy… Không chút phiền muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tfboys, Chuyện Tình Rắc Rối​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook