Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em! (For Give Me, I Love You)

Chương 9

Hồng Sakura

25/07/2013

Hắn tự bảo rằng cảm giác đêm 30 đó là do “kết quả tồi của việc bị đánh vào đầu, khiến thần kinh không ổn định”. Hắn hy vọng rằng nó sẽ không lặp lại nữa, nếu không, hắn chẳng bíêt chuyện gì sẽ xảy ra!

Chiều mùng 3, hắn đi ngang cửa sau nhà nàng. Suốt buổi sáng hắn ngồi sòng bên nhà thằng bạn, nên giờ hắn định đi dạo đâu đó chờ đến giờ hẹn với Ngọc - công chúa kiêu kỳ. Có 2 cô người tình cũng sướng, vắng “em” này thì có “em” kia, chẳng sợ cô đơn chi…

Cửa sổ nhà nàng đặt ngay gian bếp sau, nên hắn thoáng thấy bóng nàng vận tạp dề sọc xanh, tóc kẹp cao để tự nhiên. Hình như cô nhỏ đang nấu nướng…Hắn lùi lại, vì khứu giác điều khiển, mùi bánh thơm quá!

Nàng ngước lên thình ***h, hắn cũng giật mình như nàng. Thấy hắn, nàng hơi mất tự nhiên, nhưng cũng nở 1 nụ cười xã giao. “Đi chơi à?”

“Ừ…à…không. Đi dạo thôi.” Hắn đáp “Ở nhà 1 mình?”

“Ba mẹ về quê rồi, thằng em trai thì đi chơi, nên ở nhà làm bánh ăn!” Nàng nói, tay giơ ổ bánh lên, chớp mắt: “Ăn không?”

“Hoàng cũng có phần hả?” Hắn khoái chí, vì cái bánh có vẻ ngon thật. “Ăn chứ!!”

Nàng mở chốt cửa cho hắn vào. Đây là lần thứ 3 hắn vào nhà nàng, nhưng là lần đầu tiên vào bằng cửa sau. Lần đầu khi hắn chơi đá cầu rớt vào ban công nhà nàng, hắn đã vào xin mẹ nàng cho lấy lại, lần thứ hai là khi hắn hỏi nàng tư vấn chuyện “cô bé tình yêu đầu”… sự việc cách nay đã 2 năm.

Nàng cắt ổ bánh bông lan ra làm 6, đưa cho hắn 1 phần. “Cũng được…” Hắn vừa ăn, vừa gật gù. Nàng dõi theo thái độ hắn, như 1 vị đầu bếp đang quan sát thực khách của mình, chờ đợi lời khen. Cho nên khi nghe vậy, nàng tỏ ra buồn bã “Cũng được thôi sao? Vậy là không ngon rồi”.



Hắn hỏi, sau khi nuốt xong miếng cuối cùng: “Phải nói ngon lắm mới chịu à?” và nhe răng cười. Nàng mở to mắt nhìn hắn, rồi mím môi, tay dí con dao vào hắn: “Thì đúng vậy, phải khen nhiều chứ, ăn miễn phí cơ mà!” Trông nàng buồn cười quá, thật là…nhí nhảnh!

“Có chém chết thì cũng chỉ nói sự thật thôi!” Hắn vẫn ngoan cố, có lẽ vì hắn thích thú cái vẻ giận dỗi đó của nàng. Nàng ngồi phịch xuống, tiu nghỉu. Hắn thấy tội nghiệp, không chọc nữa: “Thôi mà, thật sự là ngon lắm!”

“Thiệt hả?” – Nàng ngước lên, mặt tươi hẳn.

“Phải tin vào tài nội trợ của mình chứ!” – Hắn nháy mắt

“Thế ăn thêm 1 miếng ha!” Nàng nói, tay kéo ổ bánh định lấy thêm 1 phần… Hắn cản: “Hòang lấy cả ổ, chứ không chỉ 1 miếng, được không?”

Nàng quay sang nhìn hắn, ngạc nhiên: “Ừ… được… nhưng chừa lại cho Hảo 1 miếng nhé…Hảo còn chưa thử!”

Hắn bật cười sặc sụa. Hắn không ngờ nàng hai mươi tuổi đầu rồi mà khờ như thế, hay ngớ ngẩn đến mức đó. Cứ như nàng đang bị hắn “trấn lột” ổ bánh vậy… Hắn nói mà vẫn không thôi cười được: “Giỡn thôi, để cho gia đình Hảo ăn nữa chứ.

Hoàng ăn thử 1 miếng được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em! (For Give Me, I Love You)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook