Thách Đấy! Anh Làm Gì Được Tôi!!

Chương 12: Ai sẽ thắng…..!

Wind

23/12/2013

Vươn tay, vặn người nó lay Min dậy rồi cả hai thay đồ đến trường. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt.

-“Tại sao mình cứ theo Tây chứ, Halloween phiền phức. Cứ đà này chắc bản sắc dân tộc và truyền thống của nước Việt Nam nhỏ xinh này bị Tây hóa hết quá” – Nó triết lý.

-“Thôi đi cô nương, cô sợ ma thì nói thẳng ra đi. Bày đặt hoa lá cành” – Min vặn lại nó.

Nó nhéo vào tay Min làm cô bạn kêu la quá trời, lần này lại đi học trễ cũng vì cái vụ hôm qua. Hai tụi nó quyết định trèo tường vào, không quan tâm đến giám thị hắc ám đó luôn.

-“Nhanh lên đi, coi chừng ông giám thị” – Nó hối.

-“Lại là hai cô….cúp tiết, đi trễ hàng trăm lần. Bây giờ giám qua mặt tôi sao?” – tào tháo đã xuất hiện. Tụi nó giật mình lật đật xách dép vắt chân lên cổ bỏ chạy, nếu lần này bị bắt nó sẽ bị mẹ đưa lên bàn chém làm thịt quá.

Cuộc tẩu thoát một lần nữa thành công, mới cách đây mấy tiếng trước chạy marathon với con chó, bây giờ lại bị giám thị truy đuổi. Một buổi sáng tập thể dục bất đắc dĩ.

-“HAI EM RA NGOÀI ĐỨNG VÀ GIƠ TAY LÊN CHO TÔI!!!!” – Thầy dạy Lí cầm thước đe dọa. Tụi nó nhìn nhau mếu máo trong khi đó có kẻ cười hài lòng.

Mở đầu Halloween là như thế này hả trời, xui hết biết!! Cũng may nhà trường chỉ cho học 3 tiết đầu, còn lại để chuẩn bị cho party chiều nay. Giờ mới để ý, tất cả các lớp học đều trang trí ít nhất một thây ma hoặc một cái gì nó khiến người ta phải sợ. Eoooo!!

Hắn đứng trên sân thượng nhìn thấy nó đang quỳ trước lớp mà xót xa vô cùng, vì trời rất lạnh mà. Tối qua hắn không ngủ được và đã quyết định giả vờ như chưa biết sự thật, vẫn tiếp tục chọc nó, kế hoạch vẫn thực hiện và sẽ âm thầm bảo vệ nó. Điều hắn muốn là phải để nó thích hắn một cách tự nhiên. (ưm…hình như hắn không biết nó có võ. Hehe)

-“Hai vị tiểu thư này lì quá” – Gin nhận xét. Hắn vẫn im lặng không nói gì mà vẫn cứ nhìn nó không rời mắt. Nụ cười vô tư vẫn thường trực trên khuôn mặt đáng yêu của nó. Hắn bật cười.

- Halloween † -

Nó, đến giờ vẫn không biết hóa trang thành thứ gì cả. Vò đầu bức tóc cuối cùng nó đưa ra kết luận “Không làm gì cho đỡ đau đầu!” tuy Min gợi ý cho nó hàng trăm nhân vật nổi tiếng nhưng nó không thích. Min hiểu nó đành thở dài mặc nó muốn làm gì làm, còn cô sẽ hóa thân thành một vampire lạnh lùng, khát máu. ^O^~

Đồng hồ cứ tích tắc trôi đi đều đều, mất vài tiếng trang điểm thay đồ cuối cùng tụi nó cũng xong. Min thì thành một ma cà rồng xinh đẹp, lạnh lùng. Còn nó thì không là gì cả, chỉ mặc một bộ đồ hip hop cực chất cực bụi, thêm phần trang điểm nữa, khuôn mặt ngây thơ ngày nào giờ đã sắc sảo vô cùng nhưng mỗi tội cái tính hậu đậu vẫn không thuyên giảm. *-_-*

Nhìn tụi con Hiền mà thấy ghét, từ trên xuống dưới toàn màu hồng phấn. Hóa trang thành công chúa trong truyện cổ tích đây mà. - O - Phải hóa thành Hồ ly với hàng trăm cái đuôi mới hợp. Nó nhìn hai con tắc kè bông đáng ghét mà lắc đầu, trề môi. À mà sao không thấy những mỹ nữ à nhầm mỹ nam của trường mình nhỉ? Trốn đâu hết rồi ta! -,.-^

[…giọt nắng không thể nào xua tan nổi bóng đêm… nỗi đau không thể nào lành lại nhanh chóng sau một lần tổn thương. Nhưng, điều kì diệu đã để anh tìm được em…một lần nữa anh không thể đánh mất em…]

Hàng loạt xe motor xịn được dựng sẵn ở cổng trường và cả những chiếc xe BMW, Mercedes trông lóa cả mắt khiến mắt nó sáng như đèn pha ô tô.

“Wow, công nhận đẹp thật. Trường này toàn là những tay chơi ngông thôi” – Nó và Min đi vòng vòng xem xét mấy chiếc motor đẹp ơi là đẹp.

-“Cô, đi với tôi!” – Hắn ở đâu lù lù xuất hiện như ma quỉ vậy, làm nó với Min ré lên ôm chặt nhau trông buồn cười chết đi được.

-“Nè, bộ miệng anh để làm cảnh à? Lúc nào cũng bất ngờ xuất hiện thế?” – Nó bức xúc chửi hắn.

-“Không quan trọng. Tôi sẽ chở cô đi còn Gin sẽ chở bạn cô. lên xe” – Hắn và Gin không cần quan tâm hai tụi nó nói gì mà kéo tay hai nàng ngồi lên hai chiếc motor đẹp nhất trong 12 chiếc còn lại.

-“Ôm vào, nếu cô không muốn chết” – Hắn lạnh lùng nói nhưng miệng lại mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Nó bướng ghê cơ, không chịu ôm dù hắn đã cảnh báo, thế là lúc hắn rồ ra phóng đi nó đã bị bật ra phía sau làm hồn bay phách lạc nó chộp người hắn ôm cứng ngắt, mắt nhắm tịt lại. Ngồi sau lưng hắn nó phải công nhận body hắn chuẩn thật, rất ấm, nó thấy an toàn khi dựa vào lắm. Ôi thật là… ước gì đây là gấu bông ha! *>-<*

Một chiếc Mercedes phóng ngang qua, trong xe có hai quả bom hẹn giờ đang ngồi nhìn ra thấy cảnh nó ôm hắn mà lòng vô cùng tức tối. “Cô sẽ không trở về toàn mạng đâu, tôi sẽ khiến cậu ấy ghét cô”

Khu biệt thự ấy xa thật, tít trên ngọn đồi. Trời thì tối mù mịt căng mắt ra nhìn cũng chả thấy gì nếu không nhờ đèn xe. Min và Gin cãi nhau điều gì đấy làm cho chàng Gin sôi máu phóng xe thật nhanh còn nàng Min la hét om củ tỏi.

-“Sao cô lại ăn mặc bụi bặm thế? Không hóa trang hả” – Hắn bắt chuyện.

-“Sao anh lại chở tôi?” – Nó dường như phớt lờ câu hỏi của hắn và thay thế bằng câu hỏi của mình.

-“Thích thế, từ nay tôi gọi cô thì cô phải lập tức có mặt dù bất cứ giá nào. Đưa số điện thoại mới của cô đây.” – Hắn trả lời, từng lời của hắn như một luồng điện nghìn vôn chạy qua người nó.

-“Không đưa! Mà tại sao tôi phải nghe anh” – Nó trân cổ cãi.

-“Điều kiện vô thời hạn, đây là điều kiện của tôi. Nếu cô không thực hiện đúng thì tôi khó đảm bảo được việc làm của bố mẹ cô sẽ tồn tại và ngay cả cô sẽ ra khỏi lớp.”

-“Hở, có quá đáng không. Ức hiếp người quá nha nha! Đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt nhá!” – Nó ấm ức nói trong khi hắn cố gắng nhịn cười.

-“Không” – Hắn đáp lại cụt ngủn.

-“Nên nhớ tôi thắng anh 1-0 đấy, lần này tôi mà thắng anh sẽ chết với tôi.”

-“Không, điều kiện của tôi không liên quan đến việc thách thức của tôi và cô lo mà làm cho tốt nhá”

“…..”

Thật là điên với hắn mà. Trời mưa phùn, cảnh heo hút của con đường khiến nó không thôi rùng mình, suy nghĩ một chặp, máu dồn lên não thật chậm đột nhiên nó nhắm tịt mắt tay ôm chặt hắn hơn suốt quãng đường còn lại. Hắn hơi bất ngờ vì nó xiết chặt bụng hắn, nhưng rồi lại mỉm cười, típ tục tăng ga phóng nhanh. Nỗi sợ của nó tăng gấp bội vì hắn đi với tốc độ khủng. ^^!

-“Tới nơi rồi đấy, xuống đi. Cô định ôm tôi đến bao giờ đây???” – Hắn nói với nó.

-“Ơ….” – Cái mặt của nó lúc này đần không thể tả và dần chuyển sang đỏ. Biết nói gì hơn vì nó sợ mà. Hắn bước vào trong để nó đứng đó đơ như đá.

Trong khi gần đó…

-“Ui da….Mắt anh bị mù à? Đường không đi sao lại lao thẳng vào bụi cây hả??” – Min quát lên.

-“Này,tại cô cứ lảm nhảm mãi đấy chứ. Làm tôi mất tập trung. Cô mới là người có lỗi” – Gin gắt lại.

-“Ơ, anh…anh… ai bảo anh đi nhanh làm chi! Anh thắng xe lại không kịp bây giờ đỗ lỗi cho tôi sao???????” – Min gân cổ cãi lại cái tên khỉ đột mắc dịch.

-“Cô… thôi được rồi, là lỗi của tôi. Đúng là bạn thân của nhau” – Gin nhận lỗi trong miễn cưỡng, vì từ trước đến giờ người ta không xin lỗi thì thôi chứ Gin mà đi xin lỗi á. Mơ! Điểm này Gin với hắn giống nhau, hai tên cứng đầu.

-“Ơ..” – Min đầu bốc khói chạy đến đấm một phát vào bụng Gin thật mạnh khiến chàng la oai oái.

-“Có phải con gái không đấy? Đồ bạo lực!” – Gin nhăn nhó.

-“Ờ, đấy. Sao nào?” – Min hếch mặt nhìn Gin.

-“Cô là con gái nên tôi không chấp đấy nhá. Dắt xe tới hội thôi, cũng may là người không bị gì. Mà cô nói ai là khỉ đột đó hả???”. Gin gắt lên nhưng thái độ giả điếc của Min làm Gin tức không nói được gì. Cả hai im lặng đi bộ tới khu biệt thự.

Min có vẻ đau ở chân hình như bị trặt rồi nhưng vẫn cố gượng bước đi. Tới đoạn dốc Min bỗng khụy xuống, mồ hôi chảy ra đầm đìa.

-“Cô, cô có sao không?” Gin hốt hoảng vứt xe chạy đến bên Min.

-“Tôi không sao, chân hơi đau một tí thôi. Tiếp tục đi đi chứ muộn giờ đấy” – Vừa nói Min đứng dậy nhưng rồi lại ngã. Gin xót vô cùng đành dựng xe rồi bế Min đặt lên xe. Cô nàng ngỡ ngàng mặt mũi đỏ ửng cả lên cũng may nhờ trời tối nên đối phương không thấy được.

Sau một lúc dắt bộ trong đêm tối cả hai cuối cùng cũng đến nơi. Nó thì hốt hoảng chạy loạn xạ đi tìm Min khắp, còn hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra vì hắn biết ngoài hắn ra Gin rõ khu biệt thự này hơn ai hết, với lại vừa nãy Gin cũng đã nhắn tin cho hắn rồi.

-“Lợn lòi, sao anh còn ngồi đó uống rượu được hả? Bạn anh và Min của tôi mất tích mà anh còn ngồi đó được sao?” – Nó hùng hổ giật lấy ly rượu hắn đang định đưa lên miệng, nhìn với ánh mắt tia lửa điện một chặp nhưng hắn vẫn giữ nét mặt bình thản. Nháy mắt nó hắc hết rượu vào mặt hắn và bỏ đi. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình nhưng vẫn cảm nhận được điều gì đó…buồn lắm.

-“Tôi biết bạn của cô đang ở đâu đấy” – My và Hiền đột nhiên xuất hiện.

-“Dựa vào đâu mà tôi phải tin lời nói của hai người” – Nó nhếch mép.

-“Cái này” – Hiền vừa nói vừa giơ điện thoại của Min ra cho nó thấy.

-“Sao, sao cô lại có nó?” – Giọng nó run run.

-“Lúc này tụi tao nhặt được dưới chân đồi”

“Tất cả các em tập trung về phòng tiệc để chuẩn bị cho lễ hội Halloween”

Thầy hiệu trưởng thông báo nhưng nó không thèm để ý mà lao đầu về phía cổng đi tìm bạn.

-“Không ngờ cách này hiệu quả. Hi vọng mày đừng trở về lại đây” – Hiền cười đểu.



Bước qua cánh cổng dường như nó thấy đây là một thế giới khác, một thế giới khiến người ta không khỏi rùng mình. Nó đang đứng giữa màn đêm sau một hồi chạy thục mạng đi tìm Min, nó ra sức gọi nhưng nhận lại chỉ là tiếng vọng.

Xung quanh không một bóng người, không một vệt sáng, lạnh lẽo, cô độc, sợ hãi, nó run lên, và hiện tại nó đang đứng trong một rừng cây. Nó cất tiếng gọi Min như đang muốn tìm một tia hi vọng, hi vọng sẽ có người đáp trả nhưng nhận được chỉ toàn tiếng vọng mà thôi… gần như tuyệt vọng, nó bị lạc như một đứa trẻ không tìm thấy mẹ, nó tức lắm tức đến trào nước mắt “tại sao nó lại nghe lời con Hồ ly đó, đâu phải chỉ mình Min mới có điện thoại kiểu đó chứ. Nó thật hồ đồ…”

“Xoạc…xoạc…”

“…..!!!”

*Im lặng* - Có tiếng động phía sau lưng >_
“Mẹ ơi, thế là đời con kết thúc tại đây. Con chưa kịp cảm ơn mẹ và bố đã nuôi con đến tận bây giờ. Tạm biệt anh hai yêu dấu đáng ghét, anh chưa kịp dẫn em qua Mỹ và cũng chưa thực hiện lời hứa sẽ cho em tiền khi em đạt được học sinh giỏi, mà bây giờ em đã đi rồi, may cho anh đấy. Quần áo anh mua cho em có lẽ để anh mặc giùm…Tạm biệt Min – Con bạn thân dễ thương. Tạm biệt tất cả, tôi đi gặp Bác Hồ đây..!!” – Nó suy nghĩ rồi thút thít, nhắm mắt chờ thần chết tới rước.

“G..G…G…Gâuuuuuuuuu!”

-“Thần chết dẫn chó đến rồi! Tôi không muốn chết mà, tôi còn yêu đời lắm lắm!!” Như có một luồng điện chạy qua người, nó cắm đầu cắm cổ chạy như bay, tiếng động vẫn theo sau nó, vừa chạy nó vừa tụng kinh – câu trừ tà quen thuộc =”=!

“Rầm!!!” – Nó đâm đầu vào một cái cây, choáng ván đến ngất xỉu.

*Tại buổi tiệc*

-“Cậu có thấy Bi đâu không?” – Min ngó quanh và buông câu hỏi hắn.

-“Cô ấy vừa ở đây, dám hắc rượu vào người tôi rồi bỏ đi một hơi. Thật là tức chết mà!” – Hắn khó chịu.

-“Vậy cậu có biết Bi đi đâu không? Sao tôi tìm hoài mà không thấy”

-“Cô ta bảo đi tìm bạn….”

*Hả???? Tìm bạn??!!!* hắn sực nhớ..

-“Hả???????” – Min la lên và tiếp tục nói:

-“Tôi đây mà! Mà cậu ấy đi đâu mới được chứ!!” – Min cuống quýt lê cái chân đau chạy đi tìm khắp nơi, trong nhà, ngoài vườn. Hắn và Gin cũng cuống lên không kém. Lo lắng chạy đi tìm.

-“Lát nữa nhảy với nhé!” – Hiền xăm xăm tới hắn.

-“Tránh ra!” – Hắn đẩy Hiền qua một bên rất vô tình làm cô ta tức đến đầu bốc khói. Hắn đi tới chỗ thầy hiệu trưởng thông báo có người mất tích. Tất cả mọi người đều hoảng hốt ngoại trừ hai người….

Zen nghe vậy trong lòng bồn chồn đứng ngồi không yên không chờ đợi, Zen nhanh chóng chạy đi tìm nó. Rồi tất cả mọi người chia ra đi tìm. Trời bỗng nhiên đổ mưa nặng hạt nên chỉ một ít đi tìm. Số còn lại ở lại đợi tin tốt.

“Cậu mà có chuyện gì thì tôi không sống nổi đâu. Cậu đừng có bị sao đó, tôi không muốn một lần nữa để mất cậu đâu. Bi à”. Tâm trạng hắn rối cả lên, chạy đủ nơi tìm nhưng kết quả là không thấy. Trời mưa mỗi lúc một to, đường cái thì nguy hiểm hắn bất lực khóc không được bình tĩnh cũng không được...

“Ư…ư…ư… đây là thiên đường hay địa ngục…sao tối thế này…” – Nó ngồi dậy chợt thấy có cái gì đó nho nhỏ dụi dụi vào chân nó. Nó hét lên:

-“Aaaaaaaaaa…Tha cho tôi!!!!!!!! Tôi không muốn bị cắt lưỡi hay bị cho vào chảo dầu đâu… làm ơn!!”. Hình như tiếng hét của nó có sức lan truyền rất rộng, ngay cả trong màn đêm mưa tầm tã. Zen nghe thấy âm thanh phát ra từ khu rừng gần nơi mình đứng liền bật đèn pin bước nhanh đến đó.

Một cô gái đang run lẩy bẩy bên cạnh còn có một chú chó con, hình như là chú chó trong biệt thự thì phải. Zen bật cười khi nhìn thấy bộ dạng của nó. Thấy có đèn rọi vào người từ từ ngẩn đầu lên và thấy Zen đang nhìn nó với ánh mắt trìu mến có chút gì đó lo lắng.

Dường như nó không tin vào mắt mình, nó vẫn còn sống, vẫn còn tay còn chân, không phải là ma đói. Haha. Nó vui không thể tả, bớt chợt nó nhìn xuống chân thấy một chú cún con màu trắng bị lấm lem bởi bùn đất. Chú cún rất giống với con Bông của nó trước đây nhất là đôi mắt tròn như viên bi đen láy.

-“Là một chú cún ư? Mày làm tao tưởng ma chứ. Sao mày không nói tao biết sớm?!!” – Nó nhăn mặt.

-“Cún thì làm sao biết nói. Haha” – Zen vừa đỡ nó dậy vừa nói.

-“Ơ…ơ” – Bị hố rồi. ==”

Nó bế chú cún lên và cùng Zen trở về lễ hội. Hắn đứng phía sau chứng kiến hết mọi chuyện. “Thấy trai đẹp là tít cả mắt. Hừ. Biết thế tôi không thèm tìm cô” Hắn bực mình đi về biệt thự và thông báo cho mọi người đã tìm được người mất tích.

Vẫn vậy, trời vẫn mua to thế, nó run cầm cập trong bộ đồ ướt sũng. Min tâm trạng đang rất lo lắng nhìn thấy nó chợt xúc động bật khóc ngon lành.

-“Sao ngốc thế hả, nhỡ bà có chuyện gì thì tôi biết làm sao???” – Min nghẹn ngào trách nó.

-“Ơ, thôi đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi mà. Hì hì” – Nó gãi đầu cười trừ.

Trong lúc Min đi lấy đồ cho nó thay thì Zen tiếp tục ân cần bên cạnh nó.

-“Tại sao cô lại đi một mình mà không nói cho mọi người biết hả?”

-“Ơ thì tại lúc ấy tôi cuống quá, đầu bị lủng lỗ nên hành động không đúng. Hehe” – Nó cười cười nói nói, gò má ửng hồng dễ thương chết đi được khiến Zen ngẩn tò te ra.

-“À, sao cô biết là bạn cô mất tích??” – Zen sực trở lại hiện tại vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Nghe Zen hỏi đúng chỗ phẫn nộ của nó, nó bật dậy nói: “Chính tụi con Hiền, bọn hồ ly tinh đáng ghét đó lừa tôi!!!!!”

“Tụi con Hiền à???” Có bóng người đứng phía sau nghe hết tất cả cuộc đối thoại của Zen và nó…

“Tất cả học sinh chú ý đã đến giờ mở tiệc, mọi chuyện đều ổn cả rồi. 5 phút sau tất cả phải có mặt ngoài sân để tổ chức tiệc, văn nghệ và cả những cuộc thi”

Thầy hiệu trưởng thông báo, trời tối đen như mực, mưa to. nhưng khu biệt thự này rất đặc biệt. Ngoài sân vườn đều có mái che bao rộng hết cả khu vườn khi trời mưa nên chả lo bị ướt. ^^

Người nó khá ấm rồi, thay đồ xong. “Ax, đồ gì mà rộng thùng thình thế này” nó nhăn mặt khó chịu, nhìn nó bây giờ chẳng khác nào đồ nhà quê. Miễn cưỡng để Min trang điểm sơ qua xong nó cùng Min nhập tiệc. Tuy nhiên Min bị trặt chân nên phải nhờ nó đỡ. Cô nàng nhất quyết không chịu ở trong nhà. ==”

Không khí của buổi tiệc khiến hai nàng nhà ta quên đi những việc không vui lúc nãy. Tay của hai nàng hoạt động lia lịa chẳng mấy chốc đồ ăn trên bàn đã sạch sẽ, mọi người cùng bàn đều thấy khiếp. :v

Đâu đó hắn cầm ly rượu cười nói vui vẻ cùng với những cô em xinh tươi. Nó đảo mắt một vòng và thấy nhưng trong lòng không mấy vui. “Ơ, cơ mà sao không thấy hai con hồ ly tinh đáng ghét nhỉ?” – Nó thắc mắc nhưng rồi cũng nhếch môi không bận tâm.

Một nửa thời gian đã qua đi, hắn vẫn uống và nói chuyện với mọi người vui vẻ, Gin đã lôi Min của nó đi chỗ khác rồi chỉ còn nó bơ vơ thôi. Trời cũng ngớt mưa, nó ra sau vườn ngồi vào xích đu với ly rượu vang trong tay.

-“Sao lại ra đây ngồi thế này?” – Zen bước lại gần nó.

-“Ơ thì tại cảm thấy muốn yên tĩnh thôi” – Nó nói nhỏ.

-“Ưm, cho tôi ngồi chung với nhé?” – Zen bước lại xích đu và ngồi cạnh nó.

-“A! Anh ngồi thế này nhỡ bạn gái anh thấy thì không hay đâu” – Nó đứng dậy.

-“Haha, cô ngốc này. Nếu tôi có bạn gái rồi thì từ nãy giờ phải ở bên cô ấy chứ, ra đây với cô làm gì, ngồi xuống đi” – Zen cười tít cả mắt và kéo nó ngồi, lúc này trông Zen thật đẹp nó ngây người mỗi lần nhìn Zen cười tự nhiên thế này.

Không khí thoải mái hơn, nó cười nói rất vui với người nó xem giống như anh cả của mình.

“Cái con nhỏ ngốc này, lại ở chung với hắn. Cười nói trông rất vui nhỉ, bực không thể tả mà, tôi lại đến sau rồi. Lần cuối nhé, tí nữa tổ chức trò chơi tôi khiến em chết chắc” Hắn nắm tay thành nắm đấm rồi miễn cưỡng bước đi.

Tự nhiên nó rùng mình và linh tính được điều gì đó không hay sắp xảy ra. >”< Zen cùng nó đứng dậy bước vào buổi tiệc để xem văn nghệ và tham gia trò chơi.

Hắn ở đâu bay tới đứng cạnh nó và thì thầm điều gì đó làm mặt nó xanh lại, rồi hắn nhìn vào mặt Zen cười khẩy.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng và biểu diễn rất hoành tráng, công phu. Nó xem mà lồi hết cả mắt, há hết cả miệng và da gà gia ếch nổi hết cả lên. @@^ Nhưng nhớ đến lời thách đấu cuối cùng giữa nó và hắn, nếu nó thua thì phải xách cặp, mua đồ ăn sáng mỗi ngày cho hắn. “Ôi! Như thế thì còn gì là Bi! Cuộc sống màu hồng tươi đẹp mà bị con lợn lòi ác quỷ đó hành hạ thì còn gì là cuộc sống.” Nó dở khóc giở cười than trời than đất.

-“Cô gặp vấn đề gì à? Cần tôi giúp không?” Zen hỏi nó.

-“À, không… không có gì đâu. Haha” – Nó gượng cười.

Thời gian không còn nhiều, nó chạy đi tìm Min, hắn đứng đó mỉm cười đắc ý. 15 phút trôi qua….

-“Bà làm nhanh tay lên đi, kẻo không kịp giờ thì toi. Nhưng tại sao tôi lại phải hóa trang thành thứ này cơ chứ. Hắn thật đáng ghét mà!!!!!!!” – Nó mếu máo khi nhìn vào gương thấy mặt mình trắng bệch, đầy thứ dung dịch màu đỏ ở khóe mắt và môi. Trông phát gớm. Ọe!

-“Tôi phải trang điểm cho bà càng ghê thì mới càng đẹp. Yên tâm, nhìn bà bây giờ chẳng khác nào một con ma…”

-“Cái gì!!! Dám nói tôi là ma hả????” – Nó hét lên.

-“A không, ma cà rồng. Hề hề” – Min chịu thua



-“Ma cà rồng cũng là ma màaaaa ! hjx”. Tiếng nhạc đã kết thúc và bây giờ sẽ là màn trình diễn của nó và hắn.

Nó dè dẹt không muốn bước ra tí nào nhưng nhìn cái mặt tự tin của hắn trông phát ghét, nó trừng trừng nhìn hắn.

-“Oái! Đừng nhìn tôi, trông cô xấu lắm lại ghê nữa! Ma cà rồng đang đói kìa!! Haha” – Hắn nói xong rồi giở giọng cười chế giễu.

-“Thô bỉ! Anh cứ chờ xem. Anh làm gì được tôi. Nhất định tôi sẽ thắng trong lần này!” – Đầu nó bốc khói ngùn ngụt.

“Các bạn thân mến, đây sẽ màn trình diễn của tôi và cô gái này. Nhưng các bạn nhớ bỏ phiếu cho người hóa trang đẹp nhất sau khi kết thúc nhé! Xin cảm ơn!” – Hắn cười thật tươi, lại còn nháy mắt điệu nghệ khiến mấy em bên dưới không thôi la hét ầm ĩ. “Điếc cả lỗ tai” – Nó lảm nhảm. Hắn quay sang nhìn nó ra hiệu bắt đầu.

Tiếng nhạc rùng rợn cất lên… “Rầm!” – Nó nằm dài dưới sàn.

-“Đồ hậu đậu, cô có sao không?” – Hắn đỡ nó dậy.

-“Có sao cũng không cần anh bận tâm” – Nó đứng dậy và tiếp tục đi ra trong hàng ngàn tiếng cười chỉ trỏ vào nó.

“Lần này nó thua chắc rồi, lực lượng ủng hộ hắn khủng quá! Làm sao mình thắng cơ chứ” – Nó nhìn xuống khán giả nhưng toàn bắt gặp những cặp mắt hung dữ của những con quỷ cái, trong đó có hai nàng hồ ly tinh nữa. Tâm trạng nó bấn loạn. Tiếng nhạc kết thúc sau khi nó bước vào cánh gà.

-“Làm tốt lắm, gương mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Chắc bà sẽ thắng thôi.” – Min trấn an dù biết nó không thể nào thắng được.

“Tất cả các em làm tốt lắm, theo lời đề nghị của Thiên Bảo thì các em hãy lần lượt bỏ phiếu vào thùng này” – Thầy dẫn chương trình nói. Sau 5 phút hỗn loạn thì thùng phiếu đã đầy ắp giấy. Nó đứng bên trong mà run run, hắn thì nhìn nó không chớp mắt.

-“Nhìn gì mà nhìn, móc mắt bây giờ!” – Nó quát hắn.

-“Có người giận quá hóa liều kìa! Cô giám móc mắt tôi ra không?” – Hắn nói giọng thách thức.

-“Anh đứng yên đó!!!!!” – Nó chạy tới đu lên người hắn, nắm tóc, véo tai, cắn vào tay. Một loạt hành động khó đỡ diễn ra bên trong cánh gà. Hắn la oai oái như bị điện giật. Min và Gin hốt hoảng chạy tới lôi nó xuống nhưng nó khỏe quá, vì thế nên hắn vẫn tiếp tục bị hành hạ. (bó tay)

-“Đồng xu, ra nghe kết quả, sắp công bố rồi đấy” – zen chạy vào và gặp cảnh tượng kẻ đu người hét liền khựng lại, ngạc nhiên nhìn.

“Ơ…ơ, chết rồi!” – Nó nhảy xuống người hắn như một phản xạ khi thấy người luôn ân cần đứng nhìn nó trân trân.

Lâm Thiên Bảo có: 3998 phiếu bầu chọn

Nguyễn Phương Vy có: 3991 phiếu bầu chọn

“What???? Thua hắn 7 phiếu ư????” – Thảm thảm thảm họa rồi, cuộc đời nó đi về phía địa ngục rồi. T^T. Nó ngồi phịch xuống đất, mặt thất sắc.

-“Kể từ bây giờ tôi là người thắng cuộc, cô phải làm theo những gì tôi bảo nhá.” – Hắn cười.

-“Khoan! anh với tôi mới có 1-1 thôi, còn một lần nữa mới quyết định ai sẽ thắng” – Nó chợt nghĩ ra điều này. Mặt hắn tối xầm lại, tắt ngấm cả nụ cười.

-“Vậy cô định làm gì?”

-“Ăn bánh kem – người nào ăn nhanh hơn sẽ thắng” – Mặt nó rất lạnh lùng.

-“Hả!!!!!! Ok…ok” – Hắn gật đầu đồng ý, trong bụng không nghĩ nó sẽ đưa ra cái thách đấu oái ăm như thế này.

Vài phút sau… hai chiếc bánh kem đã sẵn sàng, nó và hắn ngồi vào bàn cầm muỗng, thoáng rùng mình khi thấy chiếc bánh to đùng nhưng vẫn không quên liếc nó một cái sắc liệm.

1,2,3…Action!

Tiếng của Min vừa dứt nó và hắn cùng cắm đầu vào chiếc bánh ăn khí thế. 5 phút trôi qua, chiếc bánh của hai bên đều vơi đi một nửa. Vẻ mặt của nó rất bình thường còn mặt của hắn thì không bình thường chút nào. Hắn nhợn đến nổi hết da gà nhưng vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục chiến đấu.

“Cố lên, cố lên, cố lên!!” fan của hắn động viên hắn rất nhiệt tình. Còn bên nó lèo tèo vài cái loa, giọng Min khỏe nhất nhưng cũng không đọ lại mấy miệng bà tám bên kia =;=

Hai bên còn một muỗng cuối cùng. Ai sẽ thắng đây????!

“Kengggggggg!” – Muỗng của nó tự nhiên tuột khỏi bàn tay.

-“Ax! Bi ơi! Đúng là hậu đậu hết biết mà!” – Min thất vọng.

“hahahaha. Thiên Bảo cố lên! Wowww, thắng rồi!” – Hàng loạt những câu như thế cứ đâm thẳng vào đầu nó, nó ức chế không thể nào tả nổi. Đứng dậy đá ghế qua một bên nó quăng cho hắn một câu.

-“Tôi, không sợ loại người như anh đâu! Đồ mõm dài!”

Hắn bây giờ chả cần biết mình thắng hay thua, chả cần biết nó nói gì mà chỉ cần tống hết cái bánh này ra khỏi bụng là mừng lắm rồi. Hắn nhanh chóng chạy thật nhanh vào w.c và nôn hết những thứ vừa ăn ra >
-“Này, hai người muốn gì? Tôi không rảnh đứng đây xem hai người làm trò đâu” – Nó nhìn thẳng vào mặt hai người con gái đang đứng trước mặt với bộ dạng kênh kiệu, đáng ghét.

-“Tao cho mày cái này. Hiền đưa chiếc dây chuyền của nó ra”

“….!!!!!!!!! Sao dây chuyền nó lại ở trong tay tụi này, hay là…”

-“Tuy là Bảo lúc nãy có nói chuyện với tao. Cũng tại vì con nhỏ khốn kiếp như mày mà khiến tao mất điểm với anh ấy, giờ mày phải trả giá!”. Nói rồi Hiền vứt sợi dây xuống hồ bơi.

-“Các người thật quá đáng mà. Các người muốn lấy lòng Thiên Bảo thì lo mà làm cho tốt vào đi. Tôi có làm tổn thất đến thứ gì của các người chưa?!” – Nó hét lớn.

-“Hơ, sao lại không có nhỉ? Thật nực cười. Đứa con gái xấu xí nhà nghèo như mày mà đòi đeo bám Thiên Bảo rồi còn cả Hội trưởng nữa chứ. Mày liệu thân đấy” – Nói xong hai con hồ ly tinh đội lốt người bỏ đi trong sự tức tối của nó.

“Tụi mày được lắm, đừng tưởng có quyền thế thì làm gì cũng được” Nó hậm hực và chợt sực nhớ đến dây chuyền còn đang dưới hồ. Nó lật đật nhảy thẳng xuống nước mà không suy nghĩ nó không biết bơi. Hic! Thế là chới với nó quẫy lung tung trong nước kêu cứu cũng không được, nó dần chìm xuống. “Mình sống tới tuổi 16 là hết ư? Buồn quá”

-“Cứu cứu! Ai cứu bạn tôi với!” – Tiếng Min hốt hoảng vang lên. Hắn đang rủa nó rồi nghe thấy tiếng kêu vội vàng chạy đến, nhìn cảnh tượng nó sắp đuối hắn liền xuống cứu, lòng hắn như lửa đốt.

-“Bi, có sao không? Sắp lên được bờ rồi. cố lên!” – Hắn lo lắng.

-“Bi nó không tỉnh, làm sao đây?” – Min nghẹn ngào.

-“Hô hấp nhân tạo!” – Hắn nghĩ rồi lập tức hô hấp nhân tạo cho nó, nhưng nó vẫn không tỉnh.

-“Ê, tôi thấy trong phim người ta hô hấp nhân tạo kiểu kia kìa, đâu như anh đâu” – Min nói rất vô tư.

Hắn hiểu Min đang nói gì nhưng kiểu kia khác nào kiss. Mặt hắn đỏ lên. :’> Hắn dần dần cuối mặt mình sát xuống mặt nó….nhưng

“Phụtttttttttt!!!!” Nguyên một đống nước trên mặt hắn, làm hắn vừa chưng hửng vừa tức không chịu được.

-“Tôi…tôi… chưa chết hả?” – Nó từ từ mở mắt ra

-“AAAAAAA!!!! Đồ de xồm, biến thái!!!!! Nó đá hắn ra”

-“Này, tôi cứu cô thoát chết cô còn không cảm ơn tôi bây giờ lại chửi tôi biến thái nữa hả?!!!! Làm ơn mắc oán. Bực cả mình, lại còn bị đau nữa chứ!!!” – Hắn quát lên.

-“Ơ…! Dây chuyền của tôi…còn dưới đó…..” – Nó lí nhí.

“Hừm!” Hắn lườm nó một cái rồi một lần nữa xuống hồ lấy dây chuyền cho nó.

Còn nó, sau khi được cứu và thấy hắn vì mình mà phải mệt, tự nhiên trong lòng nó dâng lên một cảm xúc rất lạ, rất ấm áp.

-“Dây chuyền của cô đây. Lần sau đừng có một mình làm chuyện nguy hiểm như thế này nữa nghe chưa?!”

-“ưm, cảm ơn anh” – Nó xí hổ.

-“Thôi, vào trong thay đồ, sưởi ấm rồi nói chuyện đi. Tôi có vài chuyện muốn hỏi” – Min nói.

“Ưm…”

Hallowing của nó là thế này, gặp biết bao nhiêu là chuyện xui xẻo. Cũng tại vì hai con hồ ly đáng ghét kia mà ra hết. Nhưng bên cạnh đó nó đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ấm áp mà những người bạn của nó tạo ra, mặc dù nó đã thua trong thách đấu, đã uống nước căng bụng và suýt chết. Zen nghe nó suýt chết đuối ngay tức khắc chạy đến liền nhưng thấy nó nói chuyện với bạn bè rất vui vẻ đành đứng nhìn.

Tối nay, hắn đề nghị nó và Min ở lại đây,sáng mai hãy về. Nó và Min bất ngờ lắm nhưng rồi cũng hiểu ra mọi chuyện. Đây chính là nhà của hắn….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thách Đấy! Anh Làm Gì Được Tôi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook