Thách Đấy! Anh Làm Gì Được Tôi!!

Chương 11: Sự thật hé mở

Wind

19/11/2013

Sau đợt kiểm tra vừa rồi, nói chung là ai cũng nhìn nó bằng một con mắt khác đi, ngưỡng mộ có, ganh tị có nhưng đa số đều ngưỡng mộ và hình như nó trở nên hơi…nổi thì phải ^0^~ Min vẫn vậy vẫn được nhiều anh chàng nhà giàu gallant để ý, số lượng email ngày càng nhiều nhưng cô nàng không hề đoái hoài đến. ^^! Nó bây giờ không mờ nhạt nữa vì thành tích siêu đẳng của nó làm cả trường ngạc nhiên.

Hết tiết hai đột nhiên cả khối nhốn nháo chạy đến bản tin, nó hơi ngạc nhiên tẹo nhưng rồi cũng gục đầu ngủ không bận tâm.

-“Này, Bi! Mai trường mình có tổ chức Halloween đấy! Nhanh lên, ra bản tin xem đi!!!” – Min hớt hải chạy vào báo tin cho nó biết. Nó nghe như sét đánh vào tai HALLOWEEN!!!!! Rồi nhanh chóng chạy ra bản tin.

[Thông báo: Nhân dịp Halloween, nhà trường muốn tổ chức một party tại biệt thự K.P trên một ngọn đồi ở ngoại thành nhằm để các em có dịp giao lưu, thư giãn sau kì thi và cũng như hóa trang thành những nhân vật đẹp nhất, trong buổi tiệc sẽ có tổ chức một số trò chơi và cả văn nghệ. Nhà trường hi vọng tất cả học sinh đều đi dự đông đủ để buổi tiệc được thành công.]

Nó lẩm bẩm rồi quay sang nhìn Min thấy cô bạn cứ cười suốt, có vẻ nhỏ thích lắm thì phải. Về phần nó thì chẳng muốn bữa tiệc này xảy ra chút nào bởi vì nó sợ ma mà. Hic! Cả trường giờ đang ồn ào về buổi tiệc, đi đâu cũng bắt gặp những câu đại loại như “Mặc đồ gì đây nhỉ? Hóa trang thành gì đây ta? Ôi, hồi hộp quá….”. Haizzz, buồn thật, chỉ mỗi mình nó không hứng thú thôi.

-“Này, đồng xu. Cô sẽ đi chứ?” – Một giọng nam trầm vang lên làm nó giật cả mình, mà sao gọi nó là đồng xu? Nó ngước mắt nhìn hóa ra là Zen

-“Tôi cũng không biết” – Nó buồn bã trả lời.

-“Sao? Sẽ vui đấy” – Zen cười.

-“Tại…tại tôi….” – Lúng túng nó ú ớ. Nhìn bộ dạng nó lúc này Zen chỉ biết bật cười xoa đầu nó.

-“Sao? Nhớ phải đi đấy, tôi sẽ đợi. À còn nữa, tôi học trên cô một lớp.” – Zen mỉm cười thật tươi, nụ cười thật hiền ấm áp khiến người ta có cảm giác an tâm khi bên cạnh. Nó nhìn Zen bớt chợt nói to:

-“Sao lại gọi tôi là Đồng xu? Tôi sẽ đi!!!!”

-“Haha, để ý một tí là cô sẽ biết thôi” – Zen quay người lại nói.

Trong cái tia nắng yếu ớt của ngày cuối tháng mười nó cảm nhận được một sự ấm áp rất dễ thương mà bấy lâu nay nó không nhận ra. Liệu nó có nên…. Đang mơ màng suy nghĩ bỗng nhiên nhỏ Min từ đâu bay đến, âm thanh tới trước người đến sau = =”

-“Êu, chiều này Min qua nhà Bi đấy nhaaaa, cùng đến cửa hàng nhà tui chọn vài bộ đồ và mua những thứ cần thiết. Hihi” – Con bạn vui ơi là vui dường như trong đầu nhỏ giờ đây chỉ toàn là Halloween, Halloween thôi.

-“Ừ, ok” – Nó trả lời ngắn gọn.

-“Mà Bi đứng đây làm gì, bộ lúc nãy nói chuyện với ai hả?” – Min dò xét.

-“Ơ, không có!” – Nó kéo con bạn cùng đi vào lớp để che cái mặt đang xí hổ của mình.

Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc. Nó đứng dậy đeo headphone đội mũ snapback thong dong bước ra cổng đợi Min lấy xe.

Nhìn nó lúc này đẹp lắm, khuôn mặt lạnh như tiền nhưng hơi chau mày hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Sóng mũi cao nhỏ cộng với đôi môi mỏng đỏ hồng rất hợp với khuôn mặt nhỏ xinh, trắng trẻo của nó. Tóc uốn nhẹ xõa hai bên, phần tóc mái dài được nó vắt qua một bên không để lòa xòa trước mặt nữa và sẽ không dấu khuôn mặt của nó nữa. Nó sẽ làm theo lời Min, không việc gì phải sợ dù trước đó nó rất bướng bỉnh và kiên quyết.

Cả trường đều nhìn nó không chớp mắt nhất là mấy nam sinh cứ há mồm nhìn chăm chăm. Từ khi nó đứng đầu bảng tụi con trai trong lớp mới để ý đến nó và mới phát hiện ra vẻ đẹp núp sau mái tóc lúc nào cũng rũ xuống choáng hết gương mặt xinh đẹp ấy. Tất nhiên bên cạnh đó cũng có những kẻ ganh ghét gato với nó, tiêu biểu là nhỏ Hiền và nhỏ My.

-“Hey, cô có đi dự hội không?” – Hắn từ đâu chạy đến.

-“Đi hay không đâu liên quan đến anh” – Nó nhếch miệng.

-“Cô nên nhớ chúng ta đang tuyên chiến với nhau và cô nợ tôi một điều kiện.” – Hắn vênh mặt. Nó bực bội lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

-“ Được, tôi đã thắng anh một lần và ngày mai giải quyết nốt luôn. Còn điều kiện gì đó nữa, nói mau đi.”

-“Haha, điều kiện hiện tại tôi chưa nghĩ ra. Ngày mai chắc vui lắm đây. Cô chờ xem tôi làm gì nhá.” – Hắn cười đểu trông muốn đấm một phát vào mặt.

Nó hết chịu nổi xông đến đạp mạnh ngay chân hắn một cái khiến mặt hắn đổi sắc nhìn nó bằng ánh mắt phừng phừng lửa.

-“Cô… cô vừa làm gì???. Hết làm môi tôi chảy máu rồi bây giờ lại đạp chân tôi à?????” – Hắn quát lớn. Ngay khi hắn gầm xong hàng nghìn con mắt nhìn hắn và nó nãy giờ bỗng nhiên ồ lên rầm rộ. Tụi con Hiền như bị đánh một đòn gián tiếp, ánh mắt hiện lên rõ sự thù hằn.

Nó thấy bất ổn liền nhanh chóng bỏ đi thật nhanh và buông một câu

-“Đáng đời nhà anh đấy là hậu quả cướp đi nụ hôn đầu của tôi, đồ vô duyên, kiêu ngạo đáng ghét!!”

Hắn không đuổi theo một phần vì cái chân đau, một phần vì thể diện. Đã bị nó làm quê chục lần rồi nhưng không lẽ bây giờ chạy tới đánh nó, mất mặt lắm. Quân tử trả thù ngàn năm chưa muộn, hắn tự an ủi mình, nhưng trong thâm tâm hắn lại không muốn làm hại nó chút nào, chỉ muốn gặp và chọc tức nó thôi. Mỗi lúc như vậy hắn thấy nhẹ nhõm và vui lắm.

-“Mai cô sẽ biết tay tôi” – Hắn cố tình nói lớn cho nó nghe.

-“Thách đấy! Để xem anh làm gì được tôi!!!” – Nó quay người lại nói khuôn mặt thể hiện rõ sự thỏa mãn làm hắn tức điên lên được. Gin bây giờ mới xuất hiện vì bận đi nộp bản ý tưởng cho buổi tiệc ngày mai.

-“Cậu làm sao đấy? Sao lại đứng đây” – Gin vừa hỏi vừa nhìn xung quanh thấy mọi người chưa về còn bàn tán gì đấy.

-“Không có gì. Về thôi. Đi bar ngồi đi, tớ muốn động tay động chân một chút. Tâm trạng không được vui.” – Hắn đút tay vào túi quần bước đi và nói với Gin.

Còn nó sau khi chọc tức hắn lần thứ n+1 thì vui lắm. Mỗi lần nó thắng được hắn là tâm trạng cực kì cực kì vui. Min dắt xe đến thấy nó cười mỉm, bản tính nhiều chuyện trỗi dậy.

-“Mới lượm được tiền à? Sao thấy Bi vui thế?”



-“Haha, khi đợi Min dắt xe Bi đụng mặt thằng cha lợn lòi đầu gấu xấu xa ấy và cho hắn một đạp ngay chân. Nhìn cái mặt tức giận của hắn lúc đó Bi không nhịn được cười. Ai bảo muốn gây sự chi” – Nó tuôn một mạch.

-“Lại là hắn à? Bi và hắn đúng là oan gia ha” – Min nói với nó.

-“Tối đi bar đi. Bi thích quán bar mà anh Win dẫn đi lắm”

-“Oker!” – Min niềm nở gật đầu đồng ý.

Bọn nó kéo nhau lang thang hết phố này đến phố nọ, mua tùm lum thứ phụ kiện cần thiết cho party rồi sau đó kéo đến cửa hàng nhà Min mua vài bộ quần áo nữa, thật ra thì lấy đúng hơn không cần trả tiền vì đây là cửa hàng nhà Min. Chọn cho mình những bộ đồ thật đẹp Min phi thẳng xe về nhà, tụi nó đánh một giấc đến chiều.

Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sẽ đến Halloween. Min và nó rửa mặt thay đồ, trang điểm nhẹ rồi đi đến hộp đêm (nó đã xin phép mẹ hôm nay ở nhà Min rồi).

Quán bar hào nhoáng và sang trọng, đúng chất dành cho đại gia luôn. Bar ở đây cũng cực an toàn vì đội ngũ vệ sĩ rất chuyên nghiệp, camera có khắp nơi, nơi này đa số là dành cho học sinh, sinh viên giàu có. Đặc biệt là không có chất kích thích nào ở đây, cái này quán kiểm soát rất chặt về vấn đề này. Không biết chủ quán là ai ha, thật ngưỡng mộ.

Tụi nó háo hức vào trong, thật là thích vì không gian tạo cảm giác rất thoải mái kể cả chỗ ngồi cũng rất vip luôn ^^. Chọn một vị trí trên tầng hai, nơi có thể quan sát được những gì bên dưới tụi nó gọi vài lon coca và dĩa trái cây rồi ngồi nhâm nhi tám đủ thứ chuyện phím trên trời dưới đất.

-“Đẹp quá, khi nào cái quán cà phê mini của tui mới được như thế này nhở?” – Nó mơ mộng.

-“Cốc! Tỉnh mộng lại đi cô. Quán của cô như thế là đẹp lắm rồi. à mà sư phụ (cậu nó) vẫn mở quán đều đấy chứ?” – Min cốc một cái vào trán nó rõ đau, và hỏi.

-“Ừm, từ khi vào cái trường Lạp Xưởng à không Lạp Phong tui đã không đụng tới quán nữa, tay nghề pha chế chắc cũng bay theo gió rồi. hix!” – Nó than vãn.

-“Đúng là, nói được mà không làm được gì cả. Lần cuối nè. Qua Halloween Min và Bi sẽ tới quán làm việc :p” – Min cao giọng giơ nắm đấm thể hiện sự quyết tâm cao vời vợi của mình. Nó gật đầu, ánh mắt cũng thể hiện sự quyết tâm không kém. Phải kiếm tiền chứ, xem như là một việc làm thêm. Nó nhìn Min mỉm cười và hòa theo dòng nhạc.

Khi đó….

-“Đại ca, băng Bọ Cạp muốn đấu với chúng ta. Dạo này tụi nó hăm he quán nhiều lần, đánh lén bọn đàn em của mình đến nỗi nhập viện. Đại ca tính sao?” – Một thằng đàn em của hắn báo cáo. Lòng hắn đang ngập tràn lửa, thật là đúng lúc hắn cần đánh đấm.

-“ Dám vào địa bàn của Evil quậy hả. Chơi tới cùng” – Hắn nói mặt đằng đằng sát khí.

-“Địa điểm chúng nó hẹn ở đâu? Bao giờ?” – Gin lập tức hỏi.

-“Tại khu đất trống – nơi tổ chức của chúng ta vẫn hay tụ tập ở đấy. Ngay hôm nay ạ” – Bọn đàn em tiếp tục trình báo.

-“Cẩn thận, mai dự Halloween nữa.” – Gin nhắc nhở hắn.

-“Không sao, chúng nó phải quỳ van xin Evil này” – Hắn quả quyết. Kế hoạch được lên sẵn ngay sau đó, cả nhóm cầm hàng theo sau hắn và Gin. Bọn chúng rất đông so với người của hắn, phải nói là gấp đôi khoảng 40 thằng.

Không cần nói nhiều hắn cầm cây tuýp dài xông lên đập túi bụi vào mấy tên khốn đã khiến đàn em hắn nhập viện. Cũng đã lâu rồi hắn không được đánh nhau như thế này, cộng thêm việc chia tay và cả con nhỏ đáng ghét không sợ đất sợ trời luôn đối đầu và làm hắn mất mặt, chỉ cần bấy nhiêu thôi hắn trở nên điên cuồng và đáng sợ hơn trước rất nhiều (mới cảm thấy vui khi gặp nó đây…đúng là thất thường =,.,=!!).

Gin không ngờ hắn lại tàn bạo, máu lạnh đến như vậy, đánh đập không nương tay. Mỗi lần hắn đánh là có máu chảy và kẻ đó gục ngay tức khắc. Thật là dã man, Gin rùng mình khi thấy bạn mình khác xưa nhiều quá, chỉ tại con nhỏ bạc tình đáng ghét ấy mà ra cả. Nghĩ rồi Gin tiếp tục cầm cây đánh nhưng không gây ra vết thương quá nặng cùng lắm chỉ….bó bột thôi :D

-“Mình đi wc một tí, Min đợi tí nha” – Min chưa kịp phản ứng nó đã biến mất dạng rồi.

-“AAAAAAAAAA!!!!! Tôi không thấy gì cả, không thấy…không thấy!” – Nó hét lên khi thấy mình đứng trong nhà vệ sinh nam, đầu óc nó thật là…

-“Cô em có thật là không thấy gì không? Đêm nay đi với anh đi” – tên dê xòm áp sát vào người nó.

-“Đồ biến thái! Bẩn thỉu, đê tiện tránh ra!!!” – Nó la thiệt to nhưng chẳng có ai vào giúp, chết tiệt!

-“Haha, ở đây chỉ còn có hai chúng ta, ngoan nào. Đi với anh, anh đối xử tốt với em mà” – Hắn lấy tay vuốt lên mặt nó.

-“Lấy bàn tay bẩn ấy xuống trước khi tôi cho ăn đấm” – Nó lạnh lùng nói.

-“Rất cá tính, anh th…” – Chưa kịp nói hết câu

“Bốp! Chết nè! Tên dê cụ, biến thái!” – Nó lấy chân đá ngay hạ bộ của tên khốn đó và bỏ chạy thật nhanh, chạy ra cổng sau nó nhảy qua tường rồi xông thẳng vào nơi bọn hắn đang “chiến đấu” một cách rất tự nhiên (vì nó không biết mà) ^^. Nó thở hồng hộc ít phút sau thấy không khí im lặng một cách đáng sợ và ngửi thấy mùi tanh tanh của máu nó giật mình lùi lại phía bức tường, mọi ánh mắt đổ về nó, về vị khách không mời.

-“Sao cô lại ở đây? Tránh ra nếu không muốn chết!!” – Hắn hét to làm nó không thể nào không sợ, nói xong rồi tiếp tục lao vào cuộc chiến hỗn độn, phá tan sự im lặng lúc nãy.

Nó thật sự bất ngờ khi thấy hắn đánh nhau giỏi như vậy, mắt chữ O miệng chữ A nhìn hắn không chớp mắt, xa xa là Gin cũng hăng không kém. “Tại sao hắn luôn chịu thua mình nhỉ? Cỡ mình hắn cho đi thăm Diêm Vương dễ như đi chơi”. Nó khó hiểu.

-“Lợn lòi….coi chừng phía sau!!!!” – Nó la lên, cũng may hắn né kịp thời không thì quy tiên rồi -,.-! Tên cuối cùng đã bị hạ gục, bãi đất trống giờ thành bãi chiến trường toàn máu me và tiếng rên to nhỏ của kẻ thua cuộc. Nó chạy đến bên hắn thấy cánh tay bị thương liền lấy băng dán cá nhân dán vào cho hắn.

-“Cô….” – Hắn không biết nói gì cả cứ đứng đó bần thần nhìn nó cười tít mắt. Lần đầu hắn thấy nó cười, nụ cười thật đẹp, thật trong sáng, vô tư cộng thêm mà lúm đông tiền duyên ơi là duyên nữa, nó khiến hắn ngẩn ngơ.

-“Ê, anh bị sao đấy, chết đứng rồi hả??” – Nó lấy tay chọt chọt vào tay hắn.

-“Không, tôi không sao. Lần sau cô đừng cười như thế nữa, trông xấu xí vô cùng” – Hắn nói rồi ra lệnh cho đàn em rút lui.



-“Ơ hơ, vô duyên. Ai cũng bảo tôi cười đẹp hết đấy! Mà nè, cầm thêm băng dán cá nhân này để thay cho cái cũ. Nó lon ton chạy đến chìa tay đưa cho hắn” – Một luồng kí ức hiện về trong hắn.

[…Nín đi, đừng khóc nữa, tớ tin cái này sẽ giúp ích cho cậu… Một cậu bé năm tuổi đưa băng dán cá nhân hình con gấu cho một bé gái đang khóc…

-“Ừ, mình cảm ơn. Cậu tên gì??”

-“Cậu cứ gọi mình là Zin nhé!”

-“Mình là Bi vì mình thích bi nên anh mình mới gọi như thế” – Cô bé cười tươi rói lộ lúm đồng tiền cực dễ thương.

…….

-“Zin đi nước ngoài? Bao giờ Zin mới về chơi cùng với Bi?” – Cô bé nũng nịu mắt ươn ướt.

-“Bi hứa đợi Zin nhé. Zin sẽ về với Bi. Zin không thích Bi khóc đâu”

-“Ừ, Bi sẽ đợi Zin mà.……]

Hắn, hắn nhớ ra rồi. Zin mà nó nhắc đến chính là hắn, hắn định nói với nó nhưng nó đã đi mất rồi. Thật là không thể tin được, hắn đã quên người con gái quan trọng ấy sao? Người đó vẫn chờ hắn, vẫn nhớ đến hắn. Tim hắn thắt lại, đau lắm, đau vô cùng vì hắn đã không giữ lời hứa vì hắn đã quên nó, đã làm nó khóc.

-“Gin, sao cậu không nói cho tớ biết tớ có một cái tên khác là Zin???” – Hắn la lên. Gin giật nảy mình khi nghe thấy tên Zin, cuối cùng cậu cũng đã nhớ.

-“Tớ xin lỗi, từ lúc cậu gặp tai nạn bác sĩ bảo cứ để cậu tự khôi phục trí nhớ. Tuyệt đối không nên nhắc bởi vì sẽ khiến não cậu tổn thương nghiêm trọng hơn. Kể từ lúc đó, tớ không gọi cậu là Zin nữa, cậu cũng đã quên cái tên ấy. Một phần kí ức của cậu bị mất đi. Lúc về Việt Nam tớ định nói sự thật cho cậu biết, bố mẹ cậu đã nhờ tớ giúp đỡ cậu nhưng khi thấy cậu báo tin có bạn gái tớ đành im lặng luôn, cho đến bây giờ….”

-“Vậy cậu biết Bi chứ?” – Hắn đau khổ.

-“Tất nhiên biết, vì khi qua Mỹ suốt thời gian ấy cậu đều nói về cô bé tên Bi dễ thương đó, đây cũng là nguyên nhân khiến tớ không nói ra vì cậu đã có bạn gái. Và bây hiện giờ tớ cũng biết người con gái ấy là ai…. Tớ xin lỗi” – Gin nói hết sự thật.

-“Tớ…tớ đã sai rồi. Tớ khiến cô ấy buồn, cô ấy vẫn chờ đợi tớ suốt 10 năm qua” – Giọt nước mắt lăn dài trên má hắn. Gin đỡ hắn và an ủi.

-“Vẫn còn kịp mà. Cậu từ từ mà chuộc lỗi. Vào bar nghỉ ngơi đi” Nói rồi hai chàng thanh niên bảnh bao, khôi ngô bước vào bar trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Hắn như người vô hồn, không tí cảm xúc.

Đám thuộc hạ thấy bọn hắn liền chạy đến chào hỏi rồi cùng hắn lên tầng cao nhất của club. Khi bước qua chỗ nó ngồi hắn khựng lại vài giây nét mặt buồn bã làm nó thắc mắc tại sao hắn lại nhìn nó như vậy, nó rùng mình.

-“Có phải xác chết vừa đi ngang qua mình không vậy?” – Nó buông câu hỏi khi hắn đi.

-“Xác chết cái đầu bà. Là tên oan gia của cô đấy. Hình như mặt hắn có vài vết bầm. Có vẻ mới đánh nhau ha!” – Min vừa nhìn nhìn hắn vừa quay qua nói với nó.

-“Ừ, tui biết”. Rồi cả hai chẳng thèm bận tâm cho bận óc, tiếp tục nói chuyện, bàn về việc Halloween ngày mai.

1 giờ sáng , hai tụi nó đã ăn uống no say bắt đầu thấm mệt nên vác xác về.

“Ẳng…ẳng…grrrrrrr”

“Ôi chúa ơi! Chó!!!!!!!!!!” – Nó la toáng lên khi thấy một con béc-giê to bự đang nhe nanh gầm gừ. Không cần suy nghĩ, nó cầm tay Min chạy thiệt lẹ tất nhiên con chó dữ tợn ấy phải đuổi theo rồi.

-“Bi ơi là Bi, thế này là sao!!!” –Min than.

-“Hehe, xin lỗi bạn yêu dấu, tại khi nãy Bi này vô tình đá vào mông con chó ấy....hơi mạnh” – Nó nhe răng cười trừ với bạn.

-“Thật vô phương cứu chữa cho cái tính hậu đậu, bất cẩn của bà rồi Bi ạ”. – Min chậc lưỡi tiếp tục co giò chạy. Con chó ấy điên thiệt, chạy cũng rất nhanh khiến bọn nó hụt hết hơi.

-“Nó đi chưa vậy?” – Nó hỏi Min.

-“Chưa, nhìn kìa! Tui thấy bà có oan gia ngõ rộng với lũ chó ngoài đường quá ha” – Min chỉ vào con chó đang ngồi nhe hàm răng sắc nhọn đợi kẻ thù xuống để xé xác.

Hiện tại thì hai thân hình bé nhỏ, xinh đẹp đang an tọa trên một cái cây cổ thụ lớn ven đường và mắt vẫn luôn canh chừng kẻ địch. Ai mà thấy cảnh tượng này chắc tụi nó không biết cho cái mặt đi đâu nữa. Hic!

-“Giống khỉ đu cây quá bà ạ” – Nó nói với Min tỉnh bơ.

-“Hừ..tại ai mà giờ chúng ta phải thành khỉ hả???” – Min liếc xéo nó.

Trời đất tối thui, tụi nó vẫn “treo người” trên cây. Người nó run cầm cập, răng đánh vào nhau như sắp rụng đến nơi. Lạnh quá, nó ôm Min =’’=! Cô bạn lắc đầu không biết phải làm gì nữa, con chó vẫn ngồi đó vẫn tư thế sẵn sàng tấn công khi tụi nó bước xuống. Nửa tiếng sau, có vẻ nó đã bỏ cuộc và bỏ đi.

-“Phù, nó đi rồi Bi. Mau xuống trước khi có người nhìn thấy.” – Min nói nhỏ với nó.

Bây giờ là 4h sáng, trời mưa lất phất. Nhảy phóc từ trên cây xuống nhẹ nhàng, hai tụi nó cười với nhau cùng về quán bar lấy xe mà không biết rằng có người đã nhìn thấy cảnh mất mặt vừa rồi của hai tiểu thư nghịch ngợm.

Đường phố lúc này cũng thú vị thật, đi chầm chậm trên những con phố lờ mờ bởi những ánh đèn yếu ớt hai tụi nó cảm thấy bình yên cực. Viên bi ước (gọi là dream marbles cho hay đi ha ^^) trên cổ nó phản chiếu ánh đèn lóe sáng lên….

Màng đêm quạnh vắng, lạnh lùng nhưng đâu đó những thanh niên thức trắng đêm để khoe những chiếc xe xịn nhất của mình và sẵn sàng đi bão xé nát màng sương trắng xóa. Tiếng gầm rú như thú hoang trong đêm vắng của tiếng xe và cả những tiếng la hét của các tay đua khiến tụi nó thấy thích thú vô cùng, lượn lờ hết các con phố tụi nó trở về nhà với con người hết sức mệt mỏi. Hai tụi nó để người ngã tự do xuống giường và đánh một giấc sâu thật sâu cho đến sáng.-_-"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thách Đấy! Anh Làm Gì Được Tôi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook