Thách Thức Con Tim

Chương 22: Kí Ức............???

Devil ❤Angel

12/01/2016

Ánh hoàng hôn yếu ớt đầu đông dịu dàng dần sau những cành cây gầy guộc thiếu lá. Buổi lễ đã kết thúc. Châu Giang gần như kiệt sức sau màn "chụp ảnh kỉ niệm" mà đáng lẽ ko có trong buổi lễ. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, dịu hiền. Mọi người giải tán dần. Giang ngồi một mình cô độc trên chiếc ghế đá nhỏ giữa sân trường. Phòng thay đồ chật kín. Có lẽ phải hơn nửa tiếng nữa cô mới có thể vào trong đó và giờ thì vẫn "an phận" với bộ váy Công Chúa chẳng mấy thoải mái này." Cộp, cộp, cộp"

Tiếng giày mỗi lúc một gần. Đúng, có lẽ ở đây ko thiếu gì người qua lại, có tiếng giày cũng là chuyện thường tình. Nhưng tiếng giày này hoàn toàn khác, nó thuộc loại giày đế cao của người hoàng tộc xưa. Có lẽ là.....Đúng, là Khánh Du. Tiếng giày nổi bật giữa đám đông ko chỉ bởi vì chiếc giày thiết kế khác mà còn là vì người đi nó cũng chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim cô. Cậu cũng giống cô, chưa hề thay đồ. Khánh Du tiến lại, ghé sát vào tai cô:

- Bạn có thể qua đây cùng tôi một chút được ko?????

Rồi, Giang bước theo cậu, trong thâm tâm ko ngừng suy nghĩ về những gì mà họ sắp nói với nhau. Du dừng lại ở khu đất trống sau trường, nơi sáng nay Vy cùng Giang nói chuyện. Cậu ko quay lưng lại nhìn Giang mà bước thẳng luôn vào vấn đề chính:

- Sáng nay, tại đây, tôi đã nghe được một lời khuyên vô cùng thú vị của một cô gái. Cậu biết ko, nó rất hay. Điều thú vị hơn nữa là nó rất khớp với một lời khuyên của một cô gái dành cho tôi khi ở trong quán bar.

- Cậu nói với tôi chuyện này để làm gì????_ Giang đưa đôi mắt nhìn thẳng, khuôn mặt ko hề biểu lộ một chút cảm xúc nào.

- Nói đi_ Du quay người lại, ánh mắt nhìn Giang, lạnh lẽo đến thấu xương- Thật ra cô tiếp cận tôi có mục đích gì????

- Đúng, tôi đang tiếp cận cậu, nhưng mục đích thì dù tôi nói ra cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi kí ức của chúng ta chẳng còn đọng lại một chút gì trong cậu nữa_ Giang nói, cô bé này luôn để lại cho người ta những nỗi trăn trở suy nghĩ sau khi giao tiếp

- Ý cậu là........tôi và cậu đã từng quen biết nhau trong quá hứ????_ Du chau đôi mày lại vẻ suy tư nhưng thực ra giờ đây trong đầu cậu rỗng tuếch, chẳng có một ngăn nào dành cho cô gái này.

- Đúng, chúng ta đã từng quen nhau,....._ Và rồi, Giang bắt đầu kể, đôi mắt Du mở to, một dòng kí ức phai nhòa đang xoáy sâu trong đôi mắt xanh biếc

..... 7 năm trước,

Trường tiểu học The Nobility,

- Tránh xa nó ra đi, đừng ai chơi với nó nữa, Mẹ nó là Hồ Ly Tinh cướp chồng người khác đấy, mẹ nó giật chồng của mẹ anh Thiên đấy

- Anh Thiên học sinh gương mẫu của cả trường á????



- Chớ sao nữa, tội nghiệp anh ấy, 3 năm trước, khi mẹ anh ấy mới mất, bố anh ấy mới dẫn người phụ nữ mà ông luôn lén lút qua lại và một đứa trẻ về, bắt anh ấy gọi người phụ nữ kia là mẹ, anh ấy ko chịu nên bị mắng đó. Khổ thật!!! Còn đứa trẻ kia chính là thằng này, kết quả của vụ vụng trộm giữa người phụ nữ kia với ba của anh Thiên đấy

-Ừ!! Cũng có lẽ vì điều này mà năm nay anh ấy thi chỉ được Giải Nhì. Thầy giáo dạy Toán buồn và thất vọng lắm, vì trước đây anh ấy chưa bao giờ vụt giải Nhất khỏi tầm tay mà

- Đúng, anh ấy là niềm tự hào của cả Nobility. Vậy mà sao số phận bất hạnh quá!!!

Lũ nhóc xúm lại mắng mỏ, chỉ trích một cậu nhóc tội nghiệp, cậu bé đầu tóc bù xù, đôi mắt u buồn đang sưng lên vì khóc nhiều, miệng luôn lẩm bẩm :

- Ko có, mẹ mình ko có làm vậy, mẹ mình ko Phải là Hồ Ly Tinh.

Nhưng mọi người, chẳng ai nghe cậu bé nói, mọi người cứ tiếp tục nói, nói những lời lẽ cay độc mà đáng lẽ những đứa trẻ 8 tuổi chẳng thể thốt ra. Cậu bé phải hứng chịu những hậu quả của người mẹ xinh đẹp, ân cần mà cậu hằng yêu thương và kính trọng gây ra. Cậu bịt tay lại, ko muốn nghe thấy gì hết nhưng tại sao những âm thanh vẫn cứ len lỏi vào tai để rồi làm tan chảy trái tim nhỏ bé của cậu??? Cậu ước gì mình ko xuất hiện trên cuộc đời này nhưng tại sao lại sinh cậu ra trên cõi đời này để dày vò cậu. Cậu muốn trở lại cuộc sống trước kia, khi người ba hiện tại của cậu chỉ dám lén lút gặp mẹ cậu. Khi đó cậu ước người ba ấy là ba chính thức của cậu, cậu ước có một người ba như bao đứa trẻ khác .Và đến bây giờ, khi người đó đã là ba chính thức của cậu rồi, cậu đã có ba rồi thì cậu lại ước gì mình có thể trở lại như trước kia, sống những ngày tháng yên bình bên mẹ, chẳng suy tính, lo toan gì. Tại sao ông trời sinh cậu ra chỉ để ước và tiếc nuối???

- MỌI NGƯỜI DỪNG LẠI HẾT ĐI!!!! ĐỪNG NÓI NỮA!!!!!! _Một cô gái bước tới, đôi mắt màu nâu dũng cảm dám bảo vệ cậu bé tội nghiệp bị bạn bè "tẩy chay"

- Châu Giang!!! Cậu đang làm cái gì vậy????? Nó là con của người cướp đi hạnh phúc của Thiên, người hàng xóm tốt bụng của cậu đấy

- Mình biết chứ. Nhưng cậu ấy chỉ là con của người phụ nữ kia chứ đâu phải người đó. Tại sao mọi người lại trút hết mọi lỗi lầm và tội tình lên cậu ấy như vậy??? Cậu ấy đâu có làm gì sai?????

- Cậu ta sai vì cậu ta được sinh ra từ người phụ nữ đó. Như vậy đã được chưa????_ Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, mọi người quay lại, là............LÂM KHÁNH THIÊN

- Anh!!!!!_ Giang bất giác thét lên chữ "anh" quen thuộc từ khuôn miệng xinh xắn

- Chừng nào em còn coi nó là bạn thì đừng bao giờ gọi anh là "anh"_ Rồi, cậu lạnh lùng bước đi

Giang chẳng kịp phản ánh gì, cô đưa mắt nhìn Du rồi nhìn người hàng xóm mà cô luôn coi là anh trai. Mọi người lảng đi dần cho đến khi chẳng còn ai nữa ngoài hai đứa trẻ ấy

- C............cám ơn_ Cậu nhóc gạt đi những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt, đôi môi mấp máy lời cảm ơn



- Ko có gì, mình là bạn nhé. Tớ là Hoàng Châu Giang_Cô bé mỉm cười chìa đôi tay ra ngang mặt cậu bé

- Tớ là Lâm Khánh Du_ Cậu cũng đưa tay lên, nắm lấy tay cô bé rồi lắc mạnh. Sau 3 năm từ khi đến đây, đây là lần đầu tiên cậu có bạn. Như chợt nhớ ra điều gì, nụ cười trên khuôn mặt cậu tắt ngấm - nhưng mà cậu bỏ anh Thiên để qua chơi với tớ???????

- Ư...........Tớ..........Tớ cũng chưa biết nữa. Thôi, chúng ta về nhé, cũng muộn rồi

Hai đứa trẻ đi trên con đường phố quen thuộc nhưng thấy vui lạ lùng, họ mới trốn được mấy tay vệ sĩ của gia đình và tự đi bộ về. Điều bất ngờ là nhà của họ ở ngay sát nhau. Vậy mà 3 năm rồi họ chẳng hay biết. Họ chào tạm biệt nhau rồi bước vào nhà. Rồi Giang chạy qua nhà bên cạnh , cô chạy lên dãy cầu thang quen thuộc để tới căn phòng mà cô đã đi qua ko biết bao nhiêu lần. Cô gõ cửa rồi bước vào căn phòng quen thuộc màu xanh dương của Thiên

- Anh!!!!!_ Chữ "anh'' quen thuộc vang lên trong căn phòng, kéo cậu ra khỏi những con số rắc rối mà cậu rất thích

- Em đã suy nghĩ xong rồi à?????_ Đôi mắt cậu ko rời khỏi những con số kia để nhìn cô lấy một cái.

-Anh!!! Em ko muốn đánh mất tình bạn với Khánh Du. Cậu ấy là một người rất tốt bụng, đáng thương. Nhưng trong 9 năm qua, anh đã luôn che chở, bảo vệ em, em cảm thấy chúng ta còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt và em cũng ko muốn chỉ vì chuyện này mà chúng ta mãi mãi ko bao giờ là anh em nữa. Cho nên.........em muốn chọn cả hai bởi vì cả 2 người đều rất quan trọng với em, em ko muốn mất ai cả. Anh..... Mong anh hãy hiểu em.

- Ừ. Anh hiểu chứ_ Cậu đứng dậy, xoa đầu cô bé- Xin lỗi đã đẩy em vào tình huống khó khăn như vậy_ Đúng,hai bên đánh nhau dù có thiệt thòi, mất mát đến đâu thì người đau nhất vẫn là người ở giữa.

Và sau đó, Giang và Du vẫn là 2 người bạn tốt. Du biết, Giang rất tốt, rất quan tâm đến cậu nhưng sự quan tâm ấy chỉ là một ngọn lửa le lói giữa đêm Đông giá rét, chẳng thể sưởi ấm được trái tim đã đóng băng của cậu, chẳng thể đền bù được hết sự hắt hủi, ghẻ lạnh mà bạn bè, những người xung quanh dành cho cậu. Sau những ngày tháng khó khăn để quyết định, cậu sẽ sang Anh để quên đi những đau buồn ở Việt Nam. Còn Giang thì mắc căn bệnh trầm cảm vì sự ra đi đột ngột ko một lời từ biệt của Du, cô được gia đình đưa sang Nhật điều trị.

.............................................................

Sau 7 năm, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh và con người cũng khoác một lớp vỏ khác. Du thì đã mang theo những căm hận trở về Việt Nam và thực hiện kế hoạch trả thù Khánh Thiên. Có một điều mà cậu đã ko biết.........cậu đã bỏ quên kí ức về Giang ở Anh mà trở về ko một gì ngoài sự căm giận. Còn Giang, cô đã ko còn nhí nhảnh, nghịch ngợm, ương bướng như xưa mà giờ đây, cô trở nên hiền lành, chỉ còn bản tính hậu đậu là ko hề thay đổi. Sau 7 năm ko gặp, nhưng cô bé vẫn nhận ra Du là bởi vì cô luôn cập nhật những tin tức về cậu từ ông quản gia đáng tin cậy của dòng họ Lâm Khánh.

- Đ...Đ....Đó là kí ức của chúng ta ???????????????

-Đúng, kí ức của chúng ta_ Cô mỉm cười, mày hơi nhíu lại, đó chính là khuôn mặt mãn nguyện. Chính bản thân cô cũng ko ngờ, mình lại thích anh chàng này đến vậy, dù cho anh đã thích một cô gái khác đi chăng nữa.

Thì ra là vậy, đó chính là lí do mà ngay từ lần đầu tiên cậu gặp cô, cậu lại có cảm giác quen thuộc, ra là vì..............KÍ ỨC

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thách Thức Con Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook