Thái Tử Phi Xinh Đẹp

Chương 11: Đại Kết Cục (2) (H)

Tuyết Tranh

16/10/2021

Nụ hôn rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của Thượng Quan Tiểu Nguyệt, gắm nhấm đến cần cổ trắng noãn của nàng. "Đừng, ngày mai thần thiếp còn phải đến vấn an Hoàng thái hậu nữa."

"Mẫu thân ta thích nhất là có thêm cháu, nên người thấy sẽ thích lắm." Tần Nhĩ Dương tiếp nụ hôn xuống dưới. Áo bào của nàng được hắn thuận tiện cởi ra, để lộ yếm đỏ tinh xảo che lấy cặp tuyết nhũ của nàng. Hắn đem nàng đặt dưới thân, thuận thế cởi luôn váy trắng trên người nàng cùng trường bào của hắn ra. Da thịt nguyên thủy tiếp xúc nhau, hai chân mềm mại của nàng chủ động quấn lấy hông hắn. "Hay là để ta sắp xếp mọi thứ, rồi cùng nàng đến thành Hà Châu vi hành một chuyến chứ?"

"Ân... Ngô..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt chẳng còn tâm tư đáp trả lại, cơ thể nàng đã bị hắn kích thích đến mê người rồi. Nàng cùng hắn thành thân đã một năm, nhưng trừ hai lần bên hắn ở thành Hà Châu kia, nàng còn lại mang thai nên đã lâu rồi mới cùng hắn làm chuyện này. Nhưng cơ thể nàng tựa như đã quen thuộc với hắn lắm rồi, chỉ cần bàn tay hắn lướt qua chỗ nào thì nơi ấy sẽ như bị thiêu rụi. Nút thắt nơi cổ được hắn tháo bỏ, đôi hồng nhũ lập tức nảy lên cao.

"Thơm quá..." Tần Nhĩ Dương một đường hướng đến đỉnh hồng đào mềm mại còn vương mùi sữa mà ngậm lấy, bầu ngực lớn bên kia cũng bị bàn tay lớn xem như là bánh bao mềm mại mà nhào nắn. Bầu tuyết nhũ của nàng từ trước đã lớn rồi, từ lúc mang thai lại còn căng trướng thêm một vòng, mùi hương linh lan đặc trưng trên người nàng hòa cùng mùi thơm dịu ngọt của sữa khiến cho hắn bỗng chốc như đang say, thật kỳ lạ!

"Ân... A..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt khẽ nhắm mắt, tay nắm lấy vai chàng. Cơ thể nàng từ lúc mang thai liền trở nên đặc biệt nhạy cảm, đến bây giờ vẫn như thế. Nàng cảm nhận được rõ ràng nơi đầu nhũ hoa nàng chiếc lưỡi dài liếm một đường nhẹ nhàng rồi mút chặt lấy, phác hoạ hình dáng xinh đẹp của đỉnh hồng, khiến nàng như muốn tan ra thành nước. "Đừng... Nhĩ Dương... A..."

Hết bên này đến bên kia, Tần Nhĩ Dương tham lam hút lấy hết dòng sữa ngọt đang căng tức bên trong nàng, khiến nàng nhin không được mà khẽ ê a yêu kiều. Tiếng kêu nàng nhẹ như tiếng mèo, lại trong trẻo như tiếng suối, rơi vào tai hắn khiến hắn say mê. Hai chân nàng kẹp chặt lấy hông hắn, bụng dưới nàng nhộn nhạo đến kỳ lạ, bên dưới càng lúc càng muốn tiểu ra.

Nụ hôn Tần Nhĩ Dương chạy dần xuống, tiến đến vùng bụng không còn nhẵn bóng như trước đây của nàng. Ánh mắt thoáng qua tia đau lòng, hắn nhẹ nhàng đặt lên vết rạn da trên bụng nàng một nụ hôn. Nương tử của hắn hắn càng phải trân trọng. Nàng yêu hắn nhiều như thế, lại sinh cho hắn hai tiểu bảo bối thật đáng yêu.

"Đừng..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt nhìn cảnh tượng này bỗng dưng muốn òa khóc. Nam nhân của nàng, chàng là vua của một nước, cao cao tại thượng như thế nhưng lại có thể xuống ngự phòng nấu cháo cho nàng ăn, có thể bỏ đi sĩ diện một nam nhân mà tự tay xoa bóp chân cho nàng, bây giờ lại trân trọng vết rạn da xấu xí trên bụng nàng, chính là người nàng tình tình nguyện nguyện gắn bó hết cả cuộc đời này.

"Nàng đẹp lắm." Tần Nhĩ Dương áp mặt lên bụng nàng, khẽ bật cười.

"Ô... ô..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt nước mắt rơi như mưa, nàng cảm thấy mình thật sự may mắn khi được gả cho nam nhân này.

Nụ hôn dần trở nên ướt át hơn, trượt qua gò đất cao ngất tiến đến hao môi huyệt mập mạp mà ngậm lấy. Quần lụa ướt sũng hằn lên từng nét u huyệt. Tần Nhĩ Dương cách lớp vải mỏng kia, dùng lưỡi dài khắc họa lại hình ảnh xinh đẹp của nữ nhân. Tiếng kêu khe khẽ kiều mị của nàng rơi vào tai hắn, khiến động tác của hắn ngày một lớn mật hơn. Lớp vải cách trở cuối cùng được cởi bỏ, Tần Nhĩ Dương nhắm chuẩn xác cửa huyệt mềm mại mà đặt lên một nụ hôn.

"Ân... A..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt mím chặt môi kìm tiếng nức nở. Nàng cảm thấy dường như cơ thể mình đã tan thành bọt nước rồi. Bụng dưới nàng xoắn lên từng ngọn lửa nóng, cứ thế mà từng dòng dâm dịch tuôn ra bị nam nhân kia hút trọn lấy. "Nhĩ Dương... A..."

Tần Nhĩ Dương tách cánh môi hồng nỗn ra, lưỡi dài tìm kiếm đến viên hạch đào như hạt trân châu hồng kia mà miết lấy, cảm nhận viên ngọc quý như muốn vỡ tung thành nước trên đầu lưỡi chàng.

"Ân... A..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt đáy mắt phủ một lớp sương mờ, hai chân chủ động đặt lên cổ hắn. Cơ thể nàng nóng rẫy, nơi đầu ngực còn ngứa ngáy đến kì lạ. Bàn tay nhỏ nắm lấy bầu ngực lớn, học theo cách hắn làm mà xoa nắn nơi nhũ hoa. "Nhĩ Dương..."

Tần Nhĩ Dương nhìn thấy con mèo nhỏ đã động tình liền bật cười. Chiếc lưỡi dài quét một đường đến âm hộ chật hẹp, liếm láp như muốn hút lấy hết mật ngọt bên trong. Nhưng từng dòng lại từng dòng dâm dịch cứ thế mà chảy ra như suối nguồn, phun thẳng vào trong khoang miệng hắn.



"Ân... Ngô..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt nắm lấy hai đầu nhũ phun ra dòng nữa trắng đục, bụng dưới miết lại rồi bắn thẳng một luồng dâm thủy căng tràn lên mặt nam nhân kia. "Ta muốn... A..."

Tần Nhĩ Dương ngồi thẳng dậy, bật cười nhìn con mèo nhỏ đang thở hồng hộc sau cơn kích tình, bàn tay run rẩy còn nắm chặt lấy ngực lớn, bên trên dính đầy sữa mềm, bên dưới lại ướt đẫm dâm dịch, thật là một cảnh tượng mĩ lệ khiến nam nhân muốn ăn tươi nuốt sống mà. Hắn nắm lấy eo nàng mà xoay, mông tròn vểnh lên cao. Thượng Quan Tiểu Nguyệt vẫn còn mơ mơ màng màng đã bị hắn đưa nam căn to lớn đến trước mặt. "Ngậm lấy nó đi, làm nó như lúc nàng tự làm mình thoải mái vậy."

"Ân..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt nghe lời dụ hoặc của hắn mà nắm lấy vật to lớn khẽ vuốt ve lên xuống. Nàng nhìn vật lớn trong tay nhúc nhích, thật muốn mút lấy. Miệng nhỏ hé mở ngậm đầu tròn mềm mại mà mút lấy, nhắm mắt mà cảm nhận vật lớn ở phía trong mình. Tần Nhĩ Dương giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng hướng dẫn nàng ngậm lấy vật kia, bàn tay cũng nắm lấy cánh mông tròn đầy của nàng nhẹ nhàng tách ra. Cửa huyệt mềm mại vẫn còn run rẩy co bóp, phun ra từng dòng dịch nhầy chảy dọc theo bắp đùi nàng vừa tiếp nhận ngón tay hắn liền hút chặt lấy. Tần Nhĩ Dương cảm thấy dường như có hàng vạn đôi môi mềm đang cắn chặt lấy ngón tay hắn không buông. Hắn đâm thêm một ngón tay nữa, ở bên trong mà cảm nhận tầng tầng lớp lớp mị thịt chật hẹp đến mê người kia. Hai ngón tay rút ra lại đâm vào, cánh mông hồng nộn lắc lư theo nhịp lên xuống của hắn. Tiếng kêu khe khẽ của nàng bị cự long to lớn của hắn chặn lấy, chỉ có thể thoát ra được vài tiếng mê người đứt quãng.

Đông tác của hắn mỗi lúc một nhanh, lưỡi mềm cũng đưa vào bên trong nàng kết hợp với ngon tay mà chọc ghẹo hoa huyệt mẫn cảm. Thượng Quan Tiểu Nguyệt cảm thấy nàng dường như xong thật rồi. Miệng nhỏ mỏi nhừ ngậm lấy nam căn thô to mà di chuyển, bên dưới lại bị hắn chọc ghẹo đến muốn mềm nhũn ra.

"Ân... A..." Một lần lại một lần nàng mơ màng mà phun ra dâm dịch, xú tiểu tử trong miệng kia cũng nhắm thẳng cổ họng nàng mà bắn một dòng chất nóng rực vào bên trong.

Không đợi một khoảnh khắc nào, vật nam nhân to lớn kia vừa bắn ra một lần đã bị đưa ngay vào trong cơ thể nàng, hiên ngang đâm xuyên tầng thịt mềm mại mà tiến thẳng đến hoa tâm.

"A..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt nằm rạp xuống giường thở hổn hển, nam nhân đó sao mà giống sói quá a. Mông tròn vểnh lên cao bị nắm lấy mà đung đưa theo nhịp ra vào của hắn, nàng cảm thấy cơ thể mình quả thật sắp hỏng rồi. "Ân... Dương..."

"Gọi lớn lên, ta thích nàng gọi lớn tên ta như vậy." Tần Nhĩ Dương thật sự không hài lòng nàng kêu nhỏ thế, hắn vỗ vỗ vào cặp mông anh đào trơn mịn như trứng gà bóc, để lại hai dấu tay ửng đỏ thích mắt. "Tiểu Nguyệt... Tiểu nương tử... Gọi ta."

"Ân... Tướng công... Nhĩ Dương... Ân... Dương..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt thở hổn hển, cả cơ thể mềm mại run lên từng đợt.

"Nàng thích không?" Nam căn chậm chạp rút ra, rồi lại xuyên thẳng chọc đến hoa tâm đã sưng tấy. Bàn tay hắn đưa về phía trước bắt lấy ngực sữa mềm mại mà nhào nặn.

"Ân... Thích..." Thượng Quan Tiểu Nguyệt mê man cơ hồ sắp ngất đi. "Chậm... Chậm lại... A... Thiếp chịu không được... Ân... Thiếp muốn... A..."

Dục vọng nguyên thủy nhất dâng trào lên. Hai cơ thể một mềm mại, một rắn chắc như hòa vào trong nhau. Da kề dạ đốt lên từng ngọn lửa bùng cháy. Hai con người, may mắn được nguyệt lão se sợi chỉ hồng, lại bầu bạn cùng nhau đến suốt cuộc đời.

"Loan phượng hòa minh, bách niên giai lão. Dương Nguyệt đã định, trăm năm không rời".

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Tử Phi Xinh Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook