Thâm Cung Kế

Chương 5: Kế phản gián

Lâm Tố Lê

19/02/2022

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Tuệ Quý phi

Tiết tử

Kế phản gián, tức là nhìn thấu toan tính âm mưu của đối phương, cũng khéo léo lợi dụng âm mưu của đối phương để công kích đối phương.

Cao thêm một bậc là lấy cái giả ra đánh tráo, sau đó khiến cho kẻ địch mắc mưu đưa ra phán đoán sai lầm, lựa chọn hành động sai lầm.

1. Nhụy hoa

Mấy buổi tối gần đây, không đêm nào Mạch Ca ngủ yên giấc.

Tử Quyên vô cùng đau lòng vội mời ngự y mới là Lưu Mai đến bắt mạch. Mạch Ca không kìm được lại ngáp vài cái, vẻ mặt có chút bất thường, đôi mắt vốn luôn long lanh hoạt bát bây giờ nhìn cũng có hơi mệt mỏi.

Từ trước đến nay Mạch Ca luôn cẩn thận nhưng cũng không biết sức khỏe của mình có vấn đề gì.

"Tiểu chủ," sau khi bắt mạch tay qua chiếc khăn lụa, Lưu Mai cẩn thận nhìn quét một vòng trong điện, cuối cùng ánh mắt tập trung vào hoa đào trong bình hoa lưu ly, mặt mày nhíu chặt.

"Vi thần có chút nghi ngờ, làm phiền Tử Quyên cô nương lấy hoa đào kia đến. Lẽ ra hương hoa đào tao nhã nhàn nhạt, không phải..."

Mạch Ca không khỏi ngắt lời hắn: "Lưu ngự y, ý của ngươi là nguyên nhân mất ngủ liên quan đến hoa đào kia ư?" Nàng cũng có chút hiểu biết về chất độc thông thường và các phương thuốc y thuật cổ truyền, biết mùi hương của hoa bách hợp sẽ khiến người ta mất ngủ, nhưng chưa từng nghe nói hương hoa đào cũng có tác dụng này, thật sự khó hiểu.

"Tiểu chủ người nhanh xem ở đây!"

Lưu Mai vội mở cánh hoa đào ra: "Tiểu chủ người xem, trong bình này tuy là hoa đào, nhưng nhụy hoa lại không phải là hoa đào." Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Nhụy hoa này hẳn là nhụy hoa lan. Hoa lan tương tự hoa bách hợp, có tác dụng hưng phấn tinh thần, nếu như ngửi trong thời gian dài sẽ khiến cho tinh thần trở nên thất thường."

Tử Quyên sợ hãi nói: "Có người muốn mưu hại tiểu chủ!"

Lưu Mai trầm mặc gật đầu: "Thục nghi tiểu chủ không cần lo lắng, cũng may là phát hiện kịp thời, vi thần sẽ phối chút thuốc, uống xong sẽ không sao nữa."

Hắn mới vào Thượng Dược cục vào tháng trước, là đồng hương với Tử Quyên, lời hắn nói sẽ không sai.

Tử Quyên tiễn Lưu Mai xong thì hỏi kỹ lại việc hoa đào, nhưng lại không có ai biết, chỉ nói đến từ Đường Lê cung.

Thật ra, bỏ nhụy hoa lan vào trong cánh hoa đào không phải là việc khó, trong hoàng cung có thợ trồng hoa nuôi trồng hoa thơm cỏ lạ, nhưng tuyệt đối không dám tự mình chủ trương lợi dụng nhụy hoa lan, nhất định là có chủ tử sai khiến.

Anh Chiêu nghi ở chủ điện của Đường Lê cung có chút quan hệ sâu xa với Mạch Ca, trước đây là hai người cùng liên thủ mới có thể hãm hại chuyện Thục phi vu cổ trẻ con, sau khi xong chuyện này bọn họ không có giao lưu hay liên quan gì đến nhau nữa. Thế nhưng chuyện này cũng trở thành nhược điểm mà hai người có thể lợi dụng đối phương, cũng không chọc thủng nó.

Nếu nói nhụy hoa này là do Anh Chiêu nghi sai người đưa đến Thần Lam hiên, đương nhiên Mạch Ca không tin. Anh Chiêu nghi là con nhà tướng, làm việc quyết đoán không dây dưa dài dòng, sử dụng chất độc mãn tính như vậy cũng không phải là cách làm của Anh Chiêu nghi, chuyện này không giống tính cách của nàng ta.

Tình cảnh này thật sự kỳ lạ. Nhưng qua việc này cũng thấy rằng, trong Thần Lan hiên của Mạch Ca đã tồn tại lòng khác từ lâu, người sau lưng giá họa cho Anh Chiêu nghi, muốn để cho hai người đấu đá nhau. Còn đôi mắt ẩn dấu trong đêm tối này, đang như hổ rình mồi muốn nuốt Mạch Ca vào bụng.

Mới đem hoa ra khỏi tẩm điện, cung nữ phụ trách cầm đèn là Đạm Thủy cầu kiến Mạch Ca.

Sau khi tiến vào nội điện nàng ta có hơi sợ hãi: "Tiểu chủ, thật ra nô tỳ có chuyện muốn nói, mấy ngày trước nô tỳ nghe cung nhân Đường Lê cung lén bàn luận, nói là muốn mạng của người..."

"Miệng lưỡi của Anh Chiêu nghi lớn thật nhỉ!" Mạch Ca hơi mỉm cười: "Muốn mạng của ta, cũng không nhìn xem nàng ta có bản lĩnh gì, nhưng từ trước đến nay ta và nàng ta không có ân oán gì, sao nàng ta..."

Nói đến đây, trong mắt nàng hiện lên chút nghi ngờ, nàng nhìn thẳng vào Đạm Thủy chậm rãi hỏi: "Ngươi còn nghe được gì nữa, ngươi chỉ cần nói thật ta sẽ không trị tội ngươi, nhưng ta cảm thấy rất tò mò, nếu nàng ta muốn mạng của ta, cũng không đến mức chỉ dùng mấy cái nhụy hoa lan qua loa thế này?"

Đạm Thủy chần chờ: "Chuyện này, nô tỳ chỉ nghe một câu như vậy, những chuyện khác nô tỳ không dám nghe tiếp."

"Dù thế nào thì lần này ngươi cũng lập công lớn."

Sau khi thưởng cho Đạm Thủy một chiếc vòng ngọc Dương Chi, nàng ta vui cười cáo lui.

Khuôn mặt Mạch Ca hiện lên ý cười, nếu Đạm Thủy đã tự mình bại lộ, vậy thì cứ lợi dụng tốt nàng ta tìm người đứng sau lưng vậy.

2. Liên thủ

Đúng lúc này, Tử Quyên đến báo nói Anh Chiêu nghi tới Thần Lam hiên.

Với tình hình hiện giờ mà nàng ta lại chủ động đến tìm Mạch Ca. Nhưng rất nhanh Mạch Ca đã hiểu được nguyên nhân, chỉ là vì cung nhân của nàng ta. Đến trưa khắp hậu cung đã lan truyền tin Hoàng thượng vừa mắt cung nữ của Anh Chiêu nghi. Một kẻ hạ nhân lại dám chơi trò tâm nhãn, dù sao cũng không thể nhịn được. Mạch Ca còn căm thù kẻ bất trung, huống hồ gì là nàng ta.

Một tiểu quốc ở biên giới muốn ngưng chiến cầu hòa với triều đình, Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi Quốc vương và Vương phi. Việc này đều do phụ thân của Anh Chiêu nghi thúc đẩy, tuổi của Hoàng hậu lại nhỏ do đó Hoàng thượng chỉ dự tiệc cùng Anh Chiêu nghi.

Sớm biết Quốc vương mới thành hôn, Anh Chiêu nghi tươi cười tặng một tòa Tống tử Quan Âm bằng bạch ngọc, lung linh phát sáng, phẩm chất độc nhất. Vương phi khen không ngớt miệng, nhưng vào lúc này trên người Quan Âm chợt hiện lên vết nước màu đỏ, giống như màu máu.

Vương phi sợ tưới mức vội nhét Quan Âm vào trong tay Anh Chiêu nghi, Quốc vương lập tức không vui. Hoàng thượng nóng vội, giận dữ hỏi tại sao lại như vậy.

Anh Chiêu nghi gấp đến độ không nói nên lời, cung nữ Ức Hương bên người nàng cầm lấy Quan Âm, nói nô tỳ đáng chết, lập tức đặt tay phải lên người Quan Âm, chỗ màu máu vừa rồi chợt nở ra từng đóa sen đỏ, còn có hai con cá chép vui đùa giữa hoa sen.

Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là, đóa sen mà Quan Âm ngồi lên cũng hiện ra dòng chữ "Sớm sinh quý tử" màu vàng.

Một màn kinh sợ lại biến thành tán thưởng, Quốc vương và Vương phi đều tỏ ra rất thích bước nhạc đệm này.

Hoàng thượng cũng không ngờ đến chuyện này nên không nén được tò mò, vội hỏi Ức Hương dùng pháp thuật gì. Sắc mặt Ức Hương ửng hồng, chỉ nói đã sớm dùng giấm trắng vẽ hoa sen trên người Quan Âm, chỉ cần rắc một ít bột đồng lên là có thể hiện ra sen đỏ.

Lại chêm thêm một câu: "Chắc là Chiêu nghi nương nương dính phải bột đồng trên tay nô tỳ nên mới có vết màu đỏ. Cầu xin Hoàng thượng đừng trách tội nương nương, muốn phạt thì cứ phạt nô tỳ là được."

Sao Hoàng thượng lại có thể trách phạt nàng ta, nàng ta đã ngăn được một cuộc chiến tranh, vì vậy cho nàng ta vào ở Minh Tích các. Đó là thiên các của Đường Lê cung, là cung phòng chỉ chủ tử mới được ở, có thể thấy ít ngày nữa nàng ta sẽ được sắc phong.

Như vậy, lại một cung nữ bay lên nhành cây, ngồi hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Tử Quyên mời Anh Chiêu nghi và hậu điện, Mạch Ca đưa mắt ra hiệu, nàng ta gật đầu rồi ra ngoài, sau khi đóng cửa thì đứng ở ngoài canh gác. Xảy ra chuyện nhụy hoa, Tử Quyên biết có tai vách mạch rừng.

Anh Chiêu nghi còn chưa ngồi xuống đã nổi giận đùng đùng nói: "Tiện tỳ, đúng là sống không an phận, động tay động chân lên người Quan Âm trước, câu dẫn Hoàng thượng dưới mí mắt của bổn cung. Thần Thục nghi, lần này bổn cung mất mặt trước mặt Hoàng thượng, muội nhất định phải giúp bổn cung xả cơn tức này. Lúc đầu bổn cung giúp muội khiến Thục phi thất sủng, lần này muội cũng phải giúp bổn cung."

Mạch Ca uống một ngụm trà: "Đương nhiên thiếp thân sẽ dùng hết sức nhỏ của mình để giúp nương nương. Nhưng mà, chỉ một hạ nhân như ả ta, sao lại có can đảm này?"

"Câu này của muội hỏi rất hay, người đứng phía sau ả chính là Thục phi, Lúc đầu nàng ta và bổn cung đã không hợp, nay lại ra tay trên đầu bổn cung."

Lúm đồng tiền của Mạch Ca hơi lộ ra, trong mắt hiện lên sắc lạnh: "Thì ra là nàng ta. Nếu nàng ta muốn bồi dưỡng một quân cờ, sao chúng ta không lợi dụng quân cờ này chứ? Nương nương có biết một câu thế này, nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền."

"Thiếp thân vừa nghe được một tin, nói là nương nương muốn độc hại thiếp thân, các nàng muốn xem chúng ta đấu đá làm trò như vậy, chúng ta sẽ cố gắng diễn, diễn đến khi bọn họ tin là được."

Anh Chiêu nghi gật đầu: "Từ trước đến nay muội muội luôn thông tuệ, nghe theo lời muội."

Sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau, Anh Chiêu nghi chợt ném chung trà trong tay xuống, lớn tiếng mắng: "Có một số người trời sinh đã là tiện nhân, lại luôn muốn bay lên nhành cây, hừ, dù là làm chủ tử thì không phải cũng hèn hạ khiến người ta chán ghét sao! Thần Thục nghi, ngươi chính là một ví dụ sáng loáng, trong cung có nhiều người học theo đó, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để người ta chen lấn đẩy xuống!"

"Lời khuyên của nương nương, thiếp thân tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Nương nương đã chướng mắt thiếp thân, thiếp thân đành phải tiễn khách."

Anh Chiêu nghi hừ lạnh một tiếng rồi đi ra cửa, trước lúc đi còn mạnh tay tát Tử Quyên một cái.

Đạm Thủy đứng ở trong góc nhỏ hơi mở khóe môi.

3. Đêm trăng

Ban đêm, đèn lồng đỏ thắm đã thắp sáng, màn trời đen nhánh điểm xuyết vài ngôi sao như ngọc vỡ. Ánh trăng như sương dừng bên cửa sổ, như là phủ một màn tơ lụa màu bạc.

Mạch Ca cầm một quyển sách thuốc nhưng xem thế nào cũng không vào. Đã có thái giám đến thông báo, đêm nay Hoàng thượng có tấu chương cần phê, để cho phi tần tiểu chủ các cung nghỉ ngơi sớm.

Thật ra mà nói, nàng cũng không xem là được sủng ái. Số lần Hoàng thượng đến Thần Lam hiên, một tháng cũng chỉ có hai, ba lần.

Nàng không nên có suy nghĩ gì, huống chi nàng cũng không thể có suy nghĩ gì.

Lúc khép sách thuốc lại chuẩn bị nghỉ ngơi, bóng dáng màu vàng sáng chầm chậm đến.

Mạch Ca hơi sửng sốt, vội vàng muốn hành lễ, lưng cũng căng thẳng, lại bị Hoàng thượng ôm vào trong ngực.

"Hoàng thượng, người say rồi..."

Còn chưa nói hết câu một nụ hôn thật mạnh đã đặt trên môi, nàng bị vây trong hơi thở nóng bỏng cùng mùi rượu. Qua một lúc lâu, hắn mới buông nàng ra.

Hắn ngồi xuống, ngưng mắt nhìn nàng thật sâu, rồi hỏi: "Mạch Ca, nàng cảm thấy trẫm là người tốt không?"

Mạch Ca lệnh cho Tử Quyên nấu canh giải rượu, sau đó cười với hắn: "Hoàng thượng nói đùa sao? Hoàng thượng là vua của thiên hạ, là vua của bá tánh, đương nhiên là người tốt nhất..."

"Trẫm muốn nghe lời thật lòng của nàng, ở chỗ của nàng, trẫm là người tốt sao?"

"Hoàng thượng làm khó thiếp thân, điều này là đương nhiên."

Ánh mắt của hắn chợt trở nên nặng nề mông lung, nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ chầm chậm nói: "Có đôi khi nhìn người không thể nhìn mặt, vì bản thân ai cũng sẽ phạm sai lầm. Nàng sẽ như vậy, trẫm biết, cho nên Mạch Ca à, nàng và trẫm giống nhau. Giống như trẫm tin nàng, nàng cũng phải tin trẫm."

Mạch Ca run lên, lời này của hắn có ý gì. Chẳng lẽ Thục phi nói gì trước mặt hắn sao?

"Nào có chứ," Mạch Ca mang canh giải rượu cho Hoàng thượng, thẹn thùng nói: "Hoàng thượng cứ quen trêu thần thiếp."

Đuôi mày Hoàng thượng hơi cong lên, cười nói: "Không nói mấy câu này nữa. Đi, trẫm dẫn nàng đến một nơi." Nàng còn chưa hiểu chuyện gì thì Hoàng thượng đã nắm tay nàng đi ra Thần Lam hiên.

Nơi Hoàng thượng dẫn nàng đến vậy mà lại là Bồng Lai đảo. Đây là đảo nhỏ lớn nhất nằm giữa hồ Thái Dịch, hoa nở bốn mùa. phong cảnh khiến người vui vẻ. Hiện tại, màn đêm buông xuống, trên Bồng Lai đảo đèn đuốc sáng choang, sắc màu rực rỡ, toàn đảo xinh đẹp khiến người say mê.

Bỗng nhiên, trăm nghìn ngọn đèn Khổng Minh từ trong bụi hoa bay lên, tựa như từng ngôi sao chói mắt thắp sáng trời đêm, ngàn ngọn đèn chiếu sáng khắp hoàng cung, một cảnh đẹp lộng lẫy. Mạch Ca chìm đắm trong đó, lòng nàng cũng trở nên trong suốt và ấm áp.

Hoàng thượng nhìn vào mắt Mạch Ca, cười hỏi: "Sao nào? Vẫn thích chứ?"

Mạch Ca cười như gió xuân: "Thiếp thân rất thích, đa tạ Hoàng thượng đã hao tâm tổn trí."

Hoàng thượng dùng tay phải vén tóc Mạch Ca, nhoẻn miệng cười, vô cùng hài lòng nói: "Thích thì tốt, dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt."

Mạch Ca lại kinh ngạc, biết rõ là do mình nghĩ nhiều, nhưng vẫn vô thức nhớ đến hôm nay hẳn là sinh thần của nàng.

Nói chính xác hơn, là sinh thần của Lạc Mai.

Nàng cẩn thận hỏi: "Lời này của Hoàng thượng có ý gì ạ?"

"Không phải trẫm đã nói với nàng rồi sao? Hôm nay là ngày trẫm và Đại Nhi gặp nhau năm đó." Ý cười bên môi hắn, ngưng mắt nhìn nàng trong giây lát, vô cùng tự nhiên nói: "Đại Nhi không còn nữa, sau này sẽ do nàng ở bên trẫm, nàng có bằng lòng không?"

Quả nhiên, đúng là nàng đã nghĩ nhiều, cũng may chỉ là tự mình suy nghĩ mà thôi.

Nàng khựng lại một nhịp, rồi trả lời thật dịu dàng và cung kính: "Đương nhiên thiếp thân bằng lòng ở bên cạnh Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng không chê thiếp thân là được."

Đúng vậy, nàng không nên chờ mong điều gì, vì đây là thâm cung tường đỏ vắng vẻ. Ở nơi đây, điều cầu mong mà không được không phải là hoa trong gương, không phải là trăng trong nước, mà là tình yêu bậc Quân vương không thể nào cho được.

Nàng làm thiếp, cũng chỉ là mây khói trong mắt bệ hạ, nhạt nhòa thì sẽ tán đi.

4. Thỉnh an

Hôm sau lúc mơ màng thức dậy, Mạch Ca nhận ra thời gian không còn sớm nữa, giờ thỉnh an đã bị muộn, vì vậy vội vàng chạy đến Phượng Nghi cung. Vẫn là do tin tức đêm qua Hoàng thượng ngủ lại Thần Lam hiên truyền khắp các cung, nên lúc mọi người trông thấy Mạch Ca lững thững đến muộn thì trên mặt đều là khinh bỉ và đố kị.

Hoàng hậu lại nháy mắt với nàng, ý bảo nàng không cần phải để ý, nàng mỉm cười với Hoàng hậu, tỏ vẻ không sao.

Thục phi nhàn nhạt mở miệng: "Tối hôm qua Thần Thục nghi hầu hạ Hoàng thượng vô cùng vất vả, thật sự cũng không cần đến đây thỉnh an. Hay là lòng mang ý khác, muốn thể hiện sự sủng ái của Hoàng thượng với ngươi trước mặt mọi người?"

"Thục phi nương nương nói đùa rồi, thiếp thân sao dám..." Mạch Ca còn chưa nói hết câu đã bị Anh Chiêu nghi ngắt lời.

"Ai biết có dám hay không chứ? Không dám thì sao trở thành tiểu chủ được? Ức Hương, ngươi nói thử xem?" Anh Chiêu nghi lạnh lùng nhìn về phía cuối dãy, chỗ ngồi của Ức Hương, người từng là cung nữ của nàng ta.



Anh Chiêu nghi tiếp tục lạnh lùng nói: "Hoàng hậu nương nương phải quản giáo cho kỹ, thần thiếp nghe nói gần đây hậu cung này rất không an phận! Đám nô tài ai cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp, nghĩ mọi biện pháp õng ẹo tạo dáng trước mặt thánh thượng, nếu cứ tiếp tục như thế thì coi sao được chứ?"

"Nhưng mà cũng phải thôi, có tấm gương Thần Thục nghi đây, bọn họ có ý tưởng cũng không quá đáng, dù sao cũng đều xuất thân từ hạ nhân, có thể hiểu được bao nhiêu lễ nghi liêm sỉ chứ?"

Vừa nói xong câu này, các tần phi đều cười khanh khách.

Hoàng hậu nghe được, sắc mặt lập tức không vui: "Anh Chiêu nghi, miệng của ngươi càng ngày càng xảo quyệt, dám ở trước mặt mọi người tùy tiện nghị luận phi tần hậu cung! Phạt ngươi ba tháng bổng lộc!"

Anh Chiêu nghi ngượng ngùng nói: "Thần thiếp biết sai rồi, lần sau không dám nữa."

Thục phi cũng răn dạy nàng ta: "Anh Chiêu nghi là người cũ trong cung, sao còn nói chuyện không lưu lại khẩu đức như vậy! Úc Hương là bổn cung mang đến, qua một thời gian nữa cũng giống như mọi người, đều hầu hạ Hoàng thượng, sao không nhân hôm nay mà làm quen với nhau trước chứ?"

Trong cung có quy định, hễ là người từ chính thất phẩm trở lên mới có thể đến hành lễ thỉnh an với Trung cung, nhưng hiện tại Ức Hương đừng nói là phẩm cấp, ngay cả sách phong cũng chưa được.

Ức Hương vội đứng lên hành lễ với mọi người, điềm đạm nói: "Thiếp thân tự biết mình hèn mọn, may mắn ba đời mới được lọt vào mắt thánh thượng, mong các vị tiểu chủ và nương nương che chở nhiều hơn!"

Anh Chiêu nghi đã hơi dịu lại: "Che chở thì không dám, dù sao thì ngươi và bổn cung cũng có chút tình cảm, hơn nữa hiện tại đều ở Đường Lê cung, nói thế nào cũng phải tặng chút quà cho ngươi. Nhưng bổn cung cũng không lấy ra được món gì trân quý, chẳng bằng mượn hoa hiến Phật?"

Nàng ta chuyển mắt nhìn về phía Thục phi, ánh mắt nhìn thẳng tắp về chiến trâm Tử Tinh Ngự Phượng trên tóc Thục phi, cười nói: "Cây trâm Tử Tinh Ngự Phượng này của Thục phi nương nương đúng là vật hiếm, muội còn chưa từng thấy trâm phượng nào trân quý như vậy, muội muội to gan xin Thục phi nương nương lấy xuống cho xem một lát."

Thục phi mỉm cười, lấy trâm phượng xuống: "Chỉ là một cây trâm mà thôi, tặng cho muội là được." Xưa nay nàng ta không chú trọng những thứ này, huống chi Anh Chiêu nghi chỉ đích danh muốn cây trâm phượng này, những thứ người khác đã chạm qua, Thục phi nàng ta từ trước tới giờ đều không đụng vào.

Anh Chiêu nghi vui vẻ nhận trâm phượng, tỉ mỉ vuốt ve một lần, trên mặt đều là vẻ khen ngợi: "Đúng là trâm phượng đứng đầu, muội muội mượn trâm phượng của Thục phi nương nương tặng cho Ức Hương vậy."

Ức Hương kích động quỳ lạy: "Thiếp thân tạ ơn Thục phi nương nương, tạ ơn Chiêu nghi nương nương. Sau này thiếp thân nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, hầu hạ thánh thượng thật tốt."

Anh Chiêu nghi gật đầu, cười khẩy với Mạch Ca.

"Không phải ngươi cũng nên học hỏi Thần Thục nghi một chút sao? Chỉ cần đủ thông minh, còn sợ không có được ân sủng của Hoàng thượng ư?"

5. Âm mưu

Trong Thần Lam hiên, mảnh sứ vỡ bừa bộn trên đất.

"Ta và nàng ta không oán không thù, tại sao lại luôn muốn nhắm vào ta? Nàng ta cũng là hậu nhân nhà tướng, sao ngay cả chút phong thái bao dung cho người khác cũng không có vậy chứ?"

Mạch Ca về lại tẩm điện đã nổi nóng một trận lớn, dù cho Tử Quyên khuyên thế nào cũng không được.

Đợi tâm trạng nàng bình tĩnh lại, Tử Quyên mới dám mở miệng, khẽ nói: "Tiểu chủ, không bằng hạ quyết tâm."

"Ý ngươi là?" Mạch Ca nhíu mày, rồi lập tức lắc đầu, nhấp một ngụm trà nói: "Không được, lỡ như bị phát hiện thì chắc chắn phải chết. Huống chi, có cách nào tiếp cận được nàng ta đâu?"

"Nếu tiểu chủ thật sự có thể hạ quyết tâm, cũng không phải là không có cách. Tuy nói là lấy danh nghĩa của tiểu chủ để tặng quà, Anh Chiêu nghi chắc chắn sẽ không chạm vào. Nhưng nếu là Hoàng thượng ra lệnh thì sao? Chuyện hôm qua, suýt chút nữa không những tổn hại đến tình nghĩa hai nước mà còn là mặt mũi hoàng gia. Dù Hoàng thượng không trách tội Anh Chiêu nghi nhưng cũng không tha thứ cho nàng ta."

"Nếu không sao hôm qua Hoàng thượng chỉ ban thưởng cho Ức Hương chứ? Đây có lẽ là cơ hội tốt của tiểu chủ, chỉ cần đến Cần Chính điện nói giúp. Không nói gì khác, chỉ nói nỗi oan của Anh Chiêu nghi. Hoàng thượng cũng không phải là người vô tình, chắc chắn sẽ cho người tặng món ăn nàng ta thích nhất."

"Thứ nhất Hoàng thượng cho rằng tiểu chủ quan sát tỉ mỉ, hiểu rõ lòng người. Thứ hai, chúng ta có thể ra tay trên đường đi. Thần không biết, quỷ không hay."

Mạch Ca cười thản nhiên, gật đầu nói: "Chủ ý này đúng là không tệ. Tử Quyên, mau trang điểm cho ta, ta phải đến Cần Chính điện."

Khi người trong nội điện đang trang điểm, một bóng người ngoài cửa sổ nhanh chóng rời đi, vội vã chạy về phía Trà Tích các.

Người nọ đúng là Đạm Thủy, là tỷ muội đồng hương của Ức Hương.

Ức Hương kích động hỏi: "Muội chính tai nghe được ư? Không sót chữ nào chứ? Đạm Thủy, đây là chuyện lớn phải rơi đầu, nhất định không thể có sai lầm gì!"

Đạm Thủy không ngừng gật đầu: "Ức Hương tỷ yên tâm, muội nghe rất rõ ràng, Thần Thục nghi muốn hạ độc vào thức ăn Hoàng thượng tặng cho Anh Chiêu nghi, tuyệt đối không lầm."

"Đạm Thủy, muội đúng là giúp một ân lớn. Chỉ cần việc thành, chúng ta có thể ngẩng đầu rồi!"

Ức Hương vui mừng nắm tay nàng ta: "Một khi ta thành tiểu chủ sẽ lập tức đề bạt muội, cả đời này sẽ không cần lo nữa!"

Hai người vui vẻ hồi lâu, thấy thời gian không còn sớm nữa thì Ức Hương vội để Đạm Thủy về Thần Lam hiên trước, không thể để cho người khác nghi ngờ. Sau khi Đạm Thủy rời đi, Ức Hương hớn hở trang điểm chải chuốt.

Nàng ta cố ý cài trâm Tử Tinh Ngự Phượng, sau khi thấy hài lòng mới đi đến Dục Tú cung.

6. Thạch tín

Trời sập tối, từ Đường Lê cung truyền đến tin dữ.

Anh Chiêu nghi đột nhiên đau bụng, Hoàng thượng vì bận chính vụ nên lệnh cho Thái Y lệnh Vương Trì đến trước. Sau khi chẩn mạch xong chỉ nói một câu, nương nương trúng độc thạch tín.

Sau khi Thục phi nhận chức lại, đương nhiên cũng khôi phục quyền quản lý lục cung.

Nhưng mà không đợi quyết sách của Hoàng hậu, sau khi tra xét đã xác nhận Mạch Ca âm thầm hạ thạch tín trong cua lông mà Hoàng thượng ban cho Anh Chiêu nghi.

Chẳng những có Đạm Thủy làm chứng, còn có vật chứng Vương Trì phát hiện trong cua lông.

Đợi sau khi Hoàng thượng đến, Thục phi giải thích mọi chuyện, cũng muốn trị tội tước phong hào của Mạch Ca, biếm vào lãnh cung.

Lúc này, chỉ thấy Anh Chiêu nghi vô cùng đau đớn, vẻ mặt bi thảm xót xa. Tuy là nữ nhi nhà tướng nhưng hiện tại cũng chỉ giống như một cô gái nhỏ đáng thương bất lực, chỉ một mực ôm bụng khó chịu rên rỉ: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, là thần thiếp vô dụng, thần thiếp không thể làm bạn với thánh giá, tha thứ cho thần thiếp!"

Thục phi vội vã thêm dầu vào lửa: "Bệ hạ, Thần Thục nghi làm hại đến tính mạng của cung phi, thật sự không thể tha thứ được!"

Anh Chiêu nghi than khóc như vậy, Hoàng thượng đã sớm không đành lòng, nhưng cũng không tin là do Mạch Ca làm, đành phải hỏi nàng: "Thần Thục nghi, việc này thật sự là do nàng ra lệnh sao?"

Mạch Ca cắn răng lắn đầu, chỉ vào Đạm Thủy giận dữ hỏi: "Tại sao ngươi phải hãm hại ta? Tuy ngươi là người của Thần Lam hiên ta, nhưng ta chưa từng trách phạt ngươi, tại sao ngươi lại làm như vậy?"

Tử Quyên nóng lòng dập đầu: "Xin Hoàng thượng minh xét, tiểu chủ chưa bao giờ có lòng hại người, càng chưa từng nói những lời đó. Mọi chuyện, đều là do Đạm Thủy bịa ra!"

Thục phi căn bản là không để ý tới: "Im miệng! Chuyện này không tới lượt một hạ nhân chen vào! Việc này đã được điều tra rõ, chính là Thần Thục nghi!

Mạch Ca lớn tiếng nói: "Đạm Thủy, ngươi đã chỉ chứng là ta, vậy ngươi có dám đối chất với ta không?"

Đạm Thủy gật đầu: "Nô tỳ ăn ngay nói thật."

"Được, ngươi nói ta sai người hạ độc trong cua lông, ngươi có nhìn thấy không?"

"Nô... nô tỳ chưa từng thấy, nhưng Thục phi nương nương đã tìm được người làm chứng, giờ Mùi có người nhìn thấy Tử Quyên sai cung nhân của Anh Chiêu nghi nương nương đi, đồng thời lén cho đồ vào trong."

"Đúng, đúng là ta bảo Tử Quyên cho thêm đồ vào cua lông, nhưng cũng không phải là thạch tín mà là bột phục linh. Nghe nói nhiều ngày nay Chiêu nghi nương nương tâm thần bất an, bèn lén cho thêm ít bột phục linh, để cho ta và tỷ tỷ có thể hòa giải với nhau. Mong Vương Thái y lệnh kiểm tra."

Vương Trì nghe xong, vội vã cẩn thận kiểm tra ba con cua còn lại, thật sự dưới thạch tín còn phát hiện có ít bột phục linh.

Mạch Ca lại nói: "Chỉ sợ ngươi nhìn thấy, lại sợ Tử Quyên không cho thạch tín vào sẽ không thể hãm hại được ta nên luôn đi theo. Ta đã sớm cho người dò hỏi, có cung nhân gặp ngươi ở gần Đường Lê cung."

"Nô tỳ... nô tỳ không phải tới... mà là..." Đạm Thủy lập tức ấp úng, nàng ta không thể nói là đến Trà Tích các.

Mạch Ca nhìn về phía Vương Trì: "Ta muốn hỏi Vương Thái Y lệnh, hạ thạch tín vào giờ Mùi, bây giờ hẳn là đã tan không còn bao nhiêu. Nhưng tại sao lại còn nhiều như vậy? Chỉ có một nguyên nhân, thạch tín được thêm vào sau này, hơn nữa cũng chưa được bao lâu."

Vương Trì trầm ngâm một lát, rồi vội xem mạch cho Anh Chiêu nghi lần nữa, sau đó quỳ xuống với Hoàng thượng.

"Vi thần tội đáng chết vạn lần, vừa rồi kiểm tra được thạch tín trên cua, lại thấy tình trạng của Chiêu nghi nương nương rất giống với trúng độc thạch tín nên tự quả quyết cho là trúng độc thạch tín. Bây giờ chẩn mạch lại, nương nương hản là trúng độc do đồ ăn tương khắc."

Hoàng thượng hỏi: "Nói mau, là đồ ăn gì tương khắc?"

"Là đồng thời cùng ăn cua và mật ong dẫn tới trúng độc, bệnh trạng rất giống với trúng độc thạch tín."

Lúc này, cung nhân của Anh Chiêu nghi vội nói: "Đúng ạ đúng ạ, lúc đó nương nương có hơi khát nước nên đã lệnh cho nô tỳ pha một bình trà mật ong. Không ngờ, vậy mà nương nương lại trúng độc do trà này!"

Anh Chiêu nghi nôn xong thì cũng không còn bao nhiêu sức, nàng ta ra hiệu cho cung nữ đỡ tựa vào đầu giường: "Hoàng thượng thứ tội, không ngờ lại là vì thần thiếp không hiểu biết mới dẫn tới hiểu lầm này. Thục nghi muội muội, là tỷ tỷ trách lầm muội. Hiếm thấy muội có lòng, còn thêm bột phục linh giúp ta an thần, thật sự là ấm ức cho muội."

Mạch Ca cười nói: "Thiếp thân không ấm ức, chỉ cần tỷ tỷ không chê là được."

Đạm Thủy khiếp sợ, hô lớn: "Sao lại vậy được? Không phải như vậy! Hoàng thượng, nô tỳ tận tai nghe thấy..."

Nàng ta còn chưa nói xong, cung nhân của Anh Chiêu nghi lại nói: "Nô tỳ chợt nhớ tới một chuyện, lúc Thục phi nương nương dẫn người đến điều tra, trong lúc nương nương còn đau đớn khó chịu, tất cả mọi người chỉ chú ý đến nương nương, nhưng hình như nô tỳ nhìn thấy Đạm Thủy di chuyển đến bàn, lúc đó không ai nhìn tới cua, có liên quan đến thạch tín hay không..."

Hoàng thượng giận dữ: "Điều tra cho trẫm!"

Đúng lúc này, công công báo lại, dưới đệm chăn trong phòng của Đạm Thủy phát hiện ra một túi thuốc bột. Vương Thái Y lệnh chứng thực thuốc bột này đúng là thạch tín. Thì ra tất cả đều do Đạm Thủy cố ý hãm hại Thần Thục nghi.

Đạm Thủy lớn tiếng kêu oan nhưng không ai tin nữa, bị thái giám vội vàng kéo ra ngoài.

Hoàng thượng cúi người nâng Mạch Ca lên: "Mạch nhi, nàng chịu ấm ức rồi."

Thục phi lo lắng thốt lên: "Nhưng mà Hoàng thượng, ngài không thấy việc này kỳ lạ sao ạ? Một hạ nhân, sao có thể..."

"Câm miệng!" Hoàng thượng lạnh lùng cắt ngang: "Ngươi là Thục phi, cũng không điều tra rõ chân tướng đã oan uổng cho người tốt, trước hết rút lại quyền cùng quản lý lục cung!"

"Hoàng thượng, thần thiếp..."

"Tất cả ra ngoài, trẫm phải ở bên cạnh Anh Chiêu nghi!"

Sau khi Thục phi và Mạch Ca ra khỏi Đường Lê cung, Thục phi lạnh lùng nói: "Không ngờ lại bại trong tay ngươi, ngươi cứ chờ đó cho bổn cung."

Mạch Ca mỉm cười: "Thiếp thân chắc chắn sẽ chờ."

7. Trâm phượng

Thục phi nhận định Ức Hương không có chút tác dụng, vì chỉ có chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, lại còn dám tới trước mặt nàng ta thỉnh tội. Thục phi đã ở thâm cung này bảy năm, nàng ta tuyệt đối không cần một phế vật. Tạ Uyển nghi lúc trước là một kẻ ngốc, còn tưởng rằng Ức Hương đi theo Anh Chiêu nghi lâu như vậy thì có thể học được chút gì đó, không ngờ cũng là một kẻ ngu, uổng phí tâm tư của nàng ta.

"Ngươi về đi, bổn cung mệt rồi."

"Thục phi nương nương, nô tỳ biết sai rồi." Ức Hương quỳ thẳng lên, khóc lóc thảm thiết: "Khẩn cầu nương nương cho nô tì thêm một cơ hồi, nô tì nhất định sẽ nghĩ cách khiến Thần Thục nghi..."

"Còn không cút đi cho bổn cung?" Thục phi chưa nghe hết đã đuổi nàng ta ra khỏi Dục Tú cung.

Đáng sợ nhất chính là mất đi giá trị, Thục phi còn vứt bỏ nàng ta. Ức Hương thất hồn lạc phách trở về Trà Tích các, Đạm Thủy đã chết, mất đi chỗ dựa vững chắc, con đường sau này của nàng ta chắc chắn cũng đã bị chặt đứt.

Tuy rằng Hoàng thượng ban cho nàng ta đãi ngộ một chủ tử, cho cung phòng, có cung nữ, nhưng đến tận giờ vẫn chậm chạp chưa sắc phong. Vốn muốn nhờ Thục phi nói vài lời trước mặt Hoàng thượng, hiện tại cũng đã bị ngâm nước.

Nghĩ vậy, tâm trạng của nàng ta càng thêm u sầu và buồn bực. Cung nữ hầu hạ vội bưng chén trà đến, nàng ta vừa mới đưa vào miệng đã đột nhiên ném chén trà xuống đất: "Ngươi đây là muốn làm ta bỏng chết hay sao? Ngươi là thứ gì, ngay cả ngươi cũng dám khinh thường ta?"

"Cô nương bớt giận, nô tỳ sai rồi. Cô nương đừng nóng giận, nếu để cho người khác thấy sẽ không tốt."

Hoàng thượng còn đang ở chỗ của Anh Chiêu nghi, mà Trà Tích các rất gần với chủ điện của Đường Lê cung, nếu bắt gặp nàng ta đang nổi giận, đời này sẽ không còn hy vọng. Ức Hương điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới nói: "Được rồi, được rồi, ngươi búi cho ta búi tóc thuần khiết trong sáng một chút, lát nữa ta còn phải đi thăm Anh Chiêu nghi."

"Vâng." Cung nữ cẩn thận gỡ chiếc trâm Tử Tinh Ngự Phượng xuống, có lẽ là do kéo tóc Ức Hương, nàng ta bị đau chợt xoay tay lại tát cung nữ một bạt tai.

Trong lúc vô ý trâm phượng đâm vào đầu ngón tay cung nữ, ngay sau đó lập tức ngã xuống.

Ức Hương hoảng sợ không biết làm thế nào, vội sai một cung nữ khác đi mời ngự y. Nàng ta chỉ là một Quan Nữ tử chưa được sắc phong, tất nhiên chỉ có thể mời được ngự y mới vào cung. Lúc này, Lưu Mai dẫn theo cung nữ vội vã đến Trà Tích các.

Cuối cùng, Ức Hương tò mò hỏi: "Nàng ta bị sao vậy? Rõ ràng ta không chạm vào nàng ta nhưng nàng ta lại đột nhiên bị ngất đi!"

Sau khi bắt mạch Lưu Mai trầm giọng nói: "Trúng độc."

"Đây là một loại độc mãn tính, ngấm vào cơ thể một thời gian dài sẽ chết đi mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng nàng ta chỉ ngấm vào một chút nên chỉ ngất trong thời gian ngắn, nghỉ ngơi một lát thì sẽ tỉnh lại. Nhưng Ức Hương cô nương, có thể để ta xem nguồn của chất độc được không?"

Nàng ta đương nhiên không chịu, vội đưa Lưu Mai ra khỏi Trà Tích Các, xem như chưa từng xảy ra chuyện này, nói là mình sẽ tự xử lý, không cần nhọc lòng.



Lưu Mai không hỏi thêm nữa, cũng không thể hỏi gì nhiều. Hắn ta chỉ là một ngự y, không thể nào hỏi đến việc của chủ tử.

Ở trước gương, Ức Hương nhìn chằm chằm vào cây trâm phương bằng ngọc Tử Tinh kia, ánh mắt như muốn bẻ gãy nó.

Nàng ta rất ngạc nhiên, cảm thấy cả người lạnh lẽo. Thục phi lại tàn nhẫn đến vậy, dù nàng ta có thể một lần đẩy ngã được Thần Thục phi hay không, Thục phi đều sẽ giết nàng ta diệt khẩu, trừ đi mối họa sau này.

Ngón tay giữa của nàng ta bấm vào lòng bàn tay, đau đớn khiến nàng ta đưa ra quyết định.

Nếu Thục phi đã vô tình trước, vậy thì cũng đừng trách nàng ta ở sau lưng đâm một đao.

Không phải ngươi chết, thì là ta sống.

8. Biến cố

Ngày mười ba tháng tư, trong hoàng cung có một gia yến lớn, đây là buổi tiệc sinh thần hai tuổi của Đại Hoàng tử.

Thục phi là sinh mẫu của Đại Hoàng tử nên đương nhiên là phong hoa vô hạn, mọi người không ngừng chúc mừng, không ngừng tặng lễ. Nhưng Đại Hoàng tử vẫn là trẻ con, tất nhiên là không có hứng thú với những thứ này. Ngược lại Ức Hương cầm một xâu đường hồ lô, sau khi Đại Hoàng tử nhìn thấy thì vui vẻ vô cùng, nàng ta quen thuộc cầm tay Đại Hoàng tử nói: "Nếu Đại Hoàng tử thích ăn, sau này nô tì sẽ tìm người đưa vào cung mỗi ngày."

"Cám ơn ngươi." Đại Hoàng tử được xâu hồ lô bèn hưng phấn ngồi một bên ăn.

Thục phi nhìn thấy màn này, tuy biết Ức Hương chỉ là muốn mượn chuyện lấy lòng Đại Hoàng tử để lấy lòng mình, nhưng cũng không mất hứng, dù sao Ức Hương cũng không quá ngu ngốc, bèn cười cười với Ức Hương, ý nói nàng ta làm không tệ.

Ức Hương vẫn mừng vui nói: "Thiếp thân chúc Đại Hoàng tử khỏe mạnh an khang, nguyện quốc vận triều ta hưng thịnh."

"Ban thưởng!" Thục phi mỉm cười nhìn nàng ta, chuyển mắt về phía Hoàng thượng: "Ức Hương đã ở Trà Tích các một thời gian, không bằng nhân lúc Hoàng thượng đang vui, nâng nàng làm tiểu chủ đi!"

Hoàng thượng gật đầu: "Vậy sắc phong làm từ lục phẩm Ức Quý nhân."

Ức Hương kích động quỳ trên mặt đất: "Thiếp thân tạ chủ long ân, tạ ơn Thục phi nương nương."

Lúc này, bỗng nhiên có một người lao ra từ trong đám cung nữ, nàng ta như phát điên mà nhào tới Đại Hoàng tử, một tay giữ chặt nó trong ngực, tay phải bóp cổ Đại Hoàng tử. Khi mọi người nhìn thấy mặt người nọ đều không khỏi sững sờ.

Đó là từ nhị phẩm Lý Tu dung, sau khi đẻ non vào ba năm trước thì tinh thần không ổn định, bị rối loạn tâm thần. Các ngự y đến điều trị đều bị nàng ta đánh ra ngoài điện, từ đó đóng cửa không ra ngoài, cả ngày ôm một chiếc gối coi như con mình.

Nàng ta cảnh giác nhìn bốn phía, điên điên khùng khùng nỉ non: "Là các ngươi... là các ngươi cướp con của ta đi... ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Ta phải báo thù, phải báo thù..."

Thấy nàng ta dùng sức bóp chặt cổ Đại Hoàng tử, Ức Hương lấy chiếc trâm phượng trên đầu xuống, đâm vào tay phải Lý Tu dung.

Máu tươi chảy xuống, đau đến mức Lý Tu dung vội rút trâm phượng ra.

Cùng lúc đó, Đại Hoàng tử sợ hãi khóc lớn, mà khi Lý Tu dung rút trâm phượng ra, vài giọt máu tươi trên vết thương bắn vào miệng của nó. Sắc mặt của Lý Tú dung trở nên khó coi, rất nhanh nàng ta đau đớn ngã xuống, hét lên như sói hoang, vô cùng đáng sợ.

Trong từng tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng Lý Tu dung nhắm mắt lại.

Mà Đại Hoàng tử cũng giống như Lý Tu dung, đau đớn không còn hơi thở.

Tất cả mọi việc xảy ra rất nhanh, mọi người đều khiếp sợ.

Chỉ thấy Thục phi điên cuồng chạy tới, ôm chặt Đại Hoàng tử vào trong ngực, trong nháy mắt dường như già đi thêm vài tuổi. Nàng ta ngồi dưới đất, vuốt ve khuôn mặt của Đại Hoàng tử, đau thấu ruột gan gọi: "Con ơi, con ơi, nương đi cùng con, có được không, có được không..."

Đây là con nối dõi đầu tiên của Hoàng thượng, Hoàng thượng vừa đau buồn vừa phẫn nộ, vội lệnh cho Vương Trì đến điều tra.

Vương Trì tỉ mỉ kiểm tra thật hư, phát hiện trâm phượng đã ngâm đầy độc từ lâu, cài trên đầu lâu ngày sẽ ngấm vào da đầu, khiến người ta từ từ trúng độc. Nếu đâm trực tiếp vào người sẽ bị mất mạng tức thì.

Nghe xong, Ức Hương không thể tin được mà ngồi bệt trên đất, ứa nước mắt nói: "Đây là trâm phượng Thục phi nương nương ban thưởng, sao lại... sao lại như vậy chứ... Nếu biết sớm thiếp thân chết cho xong chuyện, như vậy Đại Hoàng tử cũng sẽ không... sẽ không..."

"Ngươi nói cái gì? Đây là?!" Hoàng thượng nhìn thẳng vào Thục phi, hắn không tin ngọn nguồn mọi chuyện lại là từ nàng ta.

Hổ dữ không ăn thịt con, sao nàng ta có thể tự tay giết con của mình chứ?

"Bệ hạ, ngài thật sự cho là thần thiếp hạ độc trên trâm phượng sao?"

Thục phi trừng đôi mắt ửng đỏ, hỏi Ức Hương từng câu từng chữ: "Lúc đầu bổn cung đã cài chiếc trâm này lên đầu, vẫn luôn bình an vô sự, sao đến tay ngươi lại thành ra có độc? Ngươi nói cho bổn cung nghe thử, tại sao?"

Vẻ mặt thương xót, giọng nói đau thương xúc động, Ức Hương nói: "Thiếp thân cũng muốn hỏi Thục phi nương nương, tại sao tới tay của thiếp thân, lại biến thành như vậy?"

Nhìn bi kịch này, Mạch Ca và Anh Chiêu nghi ngồi nhìn nhau. Các nàng cũng không thể lường trước Đại Hoàng tử sẽ mất mạng tại chỗ, thật sự thở dài.

Tuy Mạch Ca căm hận Thục phi, nhưng lần này cũng không đành lòng thấy nàng ta đau đớn mất đi con nhỏ, huống hồ gì lại là trẻ con nào có tội gì.

Nàng không đứng dậy ngay mà nói với Tử Quyên: "Ngươi tìm cung nữ của Lý Tu dung đến đây."

Sau khi cung nữ tới, Mạch Ca mới quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, thiếp thân tin cách làm người của Thục phi, huống chi việc này thật sự vô cùng kỳ quặc. Tu dung nương nương nhiều năm không ra khỏi cửa cung, sao tối nay lại trùng hợp xuất hiện?"

Được cái gật đầu của Mạch Ca, cung nữ kia nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, tối nay nô tì cũng cảm thấy kì lạ, từ trước đến nay nương nương không ra khỏi cung, nhưng ban ngày sau khi Ức Quý nhân đến một chuyến, hành vi của nương nương lập tức khác thường, trong miệng mãi nói muốn báo thù linh tinh gì đó."

Ức Hương không chút hoang mang, chỉ nói: "Đúng là thiếp thân có đi thăm Tu dung nương nương, đó là vì trước đây có hầu hạ nương nương, nay muốn tới thăm người. Nhưng chuyện tối nay không liên quan gì tới thiếp thân."

Mạch Ca biết nàng ta sẽ giải thích, lại hỏi: "Ức Quý nhân không biết trâm phượng có độc, lại cài mỗi ngày, nói vậy chắc trong cơ thể đã ngấm độc, có thể để Vương Thái Y lệnh bắt mạch không?"

"Chuyện này... chuyện này..." Ức Hương không nghĩ tới chuyện này, lập tức hoảng loạn.

Hoàng thượng thấy vậy, vội hỏi: "Sao vậy, có gì không đúng sao?"

"Không... không có, thiếp thân tuân chỉ."

Sau khi Vương Trì chẩn mạch, lại phát hiện trong cơ thể Ức Hương không có chút chất độc nào.

Sự thật đã sáng tỏ, tất cả mọi người đều hiểu được chuyện này thật ra chính là do Ức Hương hãm hại, trước khi buổi tiệc diễn ra đã ngâm đầy độc trên trâm phượng, mượn tay Lý Tu dung hại chết Đại Hoàng tử, giá họa cho Thục phi. Tâm tư ác độc như vậy, khiến người ta sợ hãi.

"Thiếp thân bị oan, Hoàng thượng, Thục phi nương nương thật sự hạ độc thiếp thân! Thiếp thân không nói bậy!"

Hoàng thượng không để ý đến nàng ta: "Người đâu, nhốt độc phụ rắn rết này vào bạo thất [1], đánh cả ngày lẫn đêm cho trẫm!"

[1] Bạo thất (暴室): phòng hành hình.

9. Lạnh lòng

Trong bạo thất, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Thục phi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ức Hương, hộ giáp Phỉ Thúy Tích Châu hung hăng cắm vào miệng vết thương, ép thẳng đến trái tim.

Từ sau khi mất con, hàng ngày Thục phi dùng nước mắt rửa mặt, sức khỏe ngày càng kiệt quệ không dậy nổi. Sau khi nằm ba ngày, nàng ta đi tới bạo thất, nàng ta muốn chính miệng hỏi Ức Hương tại sao phải làm như vậy.

"Bổn cung hận không thể móc tim ngươi ra, uống sạch máu ngươi." Thục phi thu tay lại, dùng khăn lau đi vết máu, lạnh lùng nói: "Bổn cung đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại muốn đưa con của ta vào chỗ chết, ngươi chán sống rồi sao?"

Ức Hương đã sớm bị tra tấn đến hấp hối, gần như là ngất đi. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại thì sẽ bị một chậu nước muối lớn tưới tỉnh, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Nàng ta phun ra một ngụm máu, cười nói: "Ở đây không có ai... nương nương đừng không dám... thừa nhận... a... trâm phượng kia... độc lúc trước.... là nương nương... muốn giết ta..."

Thục phi chợt nhíu mày, hỏi: "Ngươi nói cái gì? Độc lúc trước? Ngươi nói rõ ràng cho bổn cung!"

"Nếu không phải... phát hiện nương nương hạ độc.. ta sao... sao lại... muốn giết con của ngươi chứ..."

"Ngươi nói cái gì?! Chẳng lẽ là..." Thục phi bỗng nhớ tới trâm phượng này là do Anh Chiêu nghi nhắc tới, cũng qua tay trao cho Ức Hương. Nhất định là trong lúc ngắm nghía người này đã lén động tay lên trâm phượng.

Thì ra, tất cả đều là do hai tiện nhân Anh Chiêu nghi và Mạch Ca kia gây ra.

Suy nghĩ cẩn thận, Thục phi nổi giận đùng đùng chạy về phía Thần Lam hiên. Lúc này, Mạch Ca đang ở trên giường đọc sách, không đợi nàng kịp phản ứng, Thục phi đã hung hăng bóp cổ nàng, mặc cho Mạch Ca giãy giụa thế nào cũng không buông tay.

Tử Quyên vội gọi cung nhân tới tách hai người ra, sau khi thở dốc Mạch Ca cũng thở phào một hơi. Nàng giận dữ hỏi: "Thục phi nương nương, ngươi làm gì vậy?"

"Tiện nhân, nếu không phải ngươi, con của bổn cung sao lại chết! Chính là ngươi và Anh Chiêu nghi hợp mưu, hạ độc trên trâm phượng, khiến Ức Hương cho rằng bổn cung hại nàng ta. Thật đáng thương cho hoàng nhi của bổn cung, nói mới hai tuổi, mới hai tuổi thôi!"

Mạch Ca thương xót nàng ta mất đi con nhỏ, vì vậy giải thích: "Nương nương hiểu lầm rồi, cái chết của Đại Hoàng tử căn bản không liên quan gì tới thiếp thân. Hơn nữa, nếu không phải là thiếp thân, nương nương khó thoát khỏi việc chỉ chứng hạ độc. Thiếp thân và nương nương dù có bất hòa đi nữa, cũng sẽ không xuống tay với trẻ con."

Nhưng không ngờ, Thục phi căn bản là không nghe, vung tay tát vào mặt Mạch Ca.

"Tiện nhân, ngươi còn dám mạnh miệng?"

Cuối cùng Mạch Ca cũng bị nàng ta làm cho nổi giận, lạnh lùng nói: "Thiếp thân nói gì thì nương nương cũng đều nghĩ là do thiếp thân làm. Nếu thiếp thân thật sự muốn hạ độc, vậy nương nương cứ tố cáo thiếp thân trước mặt Hoàng thượng đi!"

"Nhưng mà," Mạch Ca vỗ về gương mặt đau đớn, chợt cười lạnh lùng: "Nhưng mà... thiếp thân không làm!"

Đôi mắt Thục phi đỏ bừng: "Ngươi còn muốn lừa bổn cung sao?"

"Đúng là chúng ta động tay lên trâm phượng, nhưng cũng không phải là độc dược, mà là... thuốc mê tầm thường nhất!"

"Ngươi... ngươi nói cái gì?"

"Nếu không phải nương nương và Ức Hương muốn hãm hại thiếp thân, muốn mạng của thiếp thân, sao thiếp thân lại dùng kế phản gián. Điều chúng ta muốn là khiến Ức Hương nói ra hành vi của nương nương với Hoàng thượng, cho nên chỉ ly gián các ngươi, căn bản sẽ không hạ độc khiến nàng ta chết. Nhưng không ngờ rằng, nàng ta lại không tin ngươi như thế, tẩm kịch độc lên trâm phượng, muốn Đại Hoàng tử đền mạng."

"Tiện nhân này, bổn cung liều mạng với ngươi!"

Tay của Thục phi sắp hạ xuống lại bị Mạch Ca vững vàng bắt được. Mạch Ca lạnh lùng cười, tựa như trên mặt tuyết trắng tinh lại có gai tường vi.

"Tốt nhất nương nương nên dừng tay, nếu bị Hoàng thượng biết được, hậu quả có thể nghĩ..."

"Ngươi! Bổn cung muốn ngươi..."

Mạch Ca kề sát vào tai nàng ta, ngắt lời: "Ngươi giết hai mạng của phụ mẫu ta, nhưng ngươi lại chỉ mất đi một đứa con. Hơn nữa, ngươi còn thiếu ta một mạng."

10. Tính toán

Trong Dục Tú cung, khung cảnh đen nhánh vắng vẻ.

Mưa rơi ào ào trong sân, đánh lộp độp lên ngói vàng tường đỏ, rồi nặng nề mà đè nén nhỏ trên mặt đất, quanh quẩn trong Dục Tú cung to lớn.

Thục phi ngồi trước gương đồng, chải tóc hết lần này đến lần khác. Thật lâu sau, ý cười trên môi không còn, hỏi: "Đã làm thành người heo rồi sao?"

Ma ma phía sau vội quỳ xuống, trả lời: "Dựa theo phân phó của nương nương, đã chặt tứ chi của Ức Hương kia, móc mắt, cắt lưỡi, rót đồng vào lỗ tai, rót thuốc mất tiếng và cổ họng, sau đó ném vào trong hố phân."

"Tốt, cũng không được để nàng ta chết, bổn cung muốn thưởng thức mỗi ngày một lần."

"Nô tì đã hiểu."

Sau khi nghe xong, Thục phi đặt lược xuống, trên môi hiện lên ý cười như có như không: "Người nọ đã mang tới chưa?"

"Nương nương yên tâm, đã thuận lợi vào cung, người đang chờ ngoài điện.

"Rất tốt, cho bà ta vào đi."

Lúc này, dưới sự dẫn dắt của ma ma, một phụ nhân lớn tuổi chậm rãi vào nội điện, bà ta khoảng chừng năm mươi tuổi, nếp nhăn đầy mặt, sau khi trông thấy Thục phi thì quỳ xuống: "Thảo dân bái kiến Thục phi nương nương."

Thục phi vội đứng lên, thân thiết nâng bà ta dậy, nói: "Ngươi là mẫu thân của Thần Thục nghi, sao bổn cung có thể để ngươi quỳ chứ. Thời gian trước đây Thần Thục nghi nóng lòng nhớ mẫu thân, bổn cung bèn muốn đón ngươi vào cung, cho nàng một niềm vui bất ngờ."

Lão phụ nhân kích động nói: "Tạ ơn nương nương, khi nào thì thảo dân có thể gặp Tiểu Ca?"

Thục phi cười nói: "Nhanh thôi, mấy ngày nữa sẽ gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Cung Kế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook