Thâm Cung

Chương 10

Trần Lạc Hoa

20/10/2015

Hoàng Đế giữ ta lại Noãn Các tổng cộng ba ngày. Trong thời gian đó, hắn vẫn đều đặn ghé thăm những phi tần khác, không hẳn chuyên sủng ta nhưng chỉ mỗi việc được thị tẩm ba ngày liên tục cũng đủ khiến kẻ khác tức đỏ mắt.

Ba ngày này thực sự yên vui.

Sáng sớm, Hoàng Đế thượng triều rồi đến Mẫu Đơn cung ăn trưa với Liễu Thục phi, đầu giờ chiều về Noãn Các vừa xem tấu chương, vừa trêu đùa cùng ta. Buổi chiều lại đến Hạ Lê cung ăn tối với Triệu Đức phi, sau đó tùy tiện ghé thăm phi tử nào đó uống trà ăn bánh một chút rồi về lại Noãn Các phê duyệt số tấu chương đã xem buổi chiều. Ta không được xem tấu chương, chỉ có thể đứng bên mài mực, dâng trà cho Hoàng Đế. Mài mực rồi không có chuyện gì làm thì ngồi chống cằm nhìn hắn làm việc. Nếu hắn ngước lên thấy bộ mặt chán nản của ta thì sẽ cười cười lại gần hôn ta một cái, sau đó ném cho ta một quyển kinh thư bắt ta đọc cho hắn nghe, bảo như thế ta sẽ không buồn chán. Ta nghĩ hắn đang phê tấu chương không để ý đến nên đọc cho có, không chú tâm mấy. Ai ngờ vừa đọc sai một chữ, hắn liền ngẩng đầu lên bắt tại trận, lệnh cho ta đọc lại từ đầu. Bị như vậy mấy lần, ta không còn dám lơ đễnh, vô cùng chuyên chú đọc. Có những chỗ không hiểu, đọc chậm lại một chút, hắn cũng phát hiện, ngừng bút giảng cho ta. Vốn nghĩ đến đây để trốn học, nào ngờ chạy trời không khỏi nắng. Tạ Thu Dung biết được còn không cười nhạo ta mới lạ. Mỗi đêm nằm cạnh nhau, Hoàng Đế thường nói với ta những chuyện bực mình mà hắn gặp phải ban ngày, cả chuyện mâu thuẫn với triều thần thế nào cũng nói ra. Ta yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nếu hắn hỏi thì nói ra ý kiến của mình. Không tỏ ra thông minh sắc sảo, cũng không nói lời bợ đỡ sáo rỗng, chỉ chân thành nói những điều nên nói. May mắn là Hoàng Đế có vẻ rất thích nói chuyện với ta. Ta nghĩ, phải chi hắn chỉ là nam nhân bình thường, chúng ta cứ thế này bình dị sống qua ngày thì thật tốt.

Lúc ta ở Noãn Các, thuốc tọa thai được mang đến đều đặn mỗi sáng. Ta nếm thấy vẫn có vị Vong thai dẫn pha vào, trong lòng không vui, liền lựa lúc không ai chú ý đổ cả vào chậu hoa. Ít nhất biết được thuốc không phải do người của Cẩm Tước cung giở trò. Vấn đề chắc chắn phát sinh từ Thái y viện, nhưng không biết được phát sinh ở chỗ nào mà thôi.

Buổi trưa ngày thứ ba, Hoàng hậu sai cung nữ Xuân Hạnh đến báo tin:

“Bẩm nương nương, Hoàng hậu lệnh nô tỳ đến thông báo với nương nương: thủ phạm tìm ra rồi.”

Ta đang ngồi một mình nhưng nghe chuyện này cũng phải kích động nhìn quanh một lượt, chắc chắn không có ai nghe trộm mới hỏi:

“Là ai?”

Xuân Hạnh lễ phép đáp:

“Bẩm, là Bạch phi ạ.”

Ta kinh hãi, không tin vào tai mình:

“Chắc chắn sao?”

Xuân Hạnh bình tĩnh giải thích rõ ràng: “Bẩm nương nương, vô cùng chắc chắn. Đúng như nương nương đã tiên đoán. Cung nữ bị Tố tu nghi nương nương phạt chết ngày trước còn có một tỷ tỷ tên gọi Hàm Nhu, hiện đang là cung nữ thân cận của Bạch phi. Tra xét chỗ ở của Hàm Nhu phát hiện có cối và chày đá dính mảnh thủy tinh. Ngoài ra, trong bộ chén thủy tinh Ngụy Ảnh của Bạch phi bị thiếu đi một chiếc.” Xong suy nghĩ một chút rồi nói tiếp “Có một lần, Hoàng thượng đang ở chỗ Bạch phi thì Tố tu nghi than bệnh, cho người mời Hoàng thượng qua chỗ mình, làm Bạch phi không những mất cơ hội thị tẩm mà còn bị chê cười.”

Ta gật đầu tỏ ý đã hiểu, cho Xuân Hạnh trở về. Nghi hoặc trong lòng càng ngày càng lớn. Cung nữ Hàm Nhu có thù oán với Tố tu nghi, muốn nàng ta sống không bằng chết cũng là chuyện dễ hiểu. Vật chứng tìm thấy ở chỗ Hàm Nhu. Ta nghĩ không có oan tình gì. Thế nhưng, Bạch phi làm thế nào lại là chủ mưu? Bạch phi kém ta hai tuổi. Tiếp xúc một thời gian, ta cảm thấy Bạch phi tuy không phải là người cơ trí nhưng hành động chừng mực, chắc chắn không làm ra chuyện ngu ngốc như thế. Dù nàng ta căm ghét Tố tu nghi cũng không cần giấu đầu lòi đuôi dùng thứ thủy tinh ở chỗ mình gây án. Nếu muốn, tùy tiện dùng thủy tinh gì chẳng được? Hẳn là có người ném đá giấu tay, muốn một mũi tên bắn hai con nhạn.

Mà nói đến chuyện một tên hai nhạn, ta bỗng nhớ ra: Tố tu nghi tuy thăng chức nhưng đã mất sủng ái. Bạch phi lại không thoát nổi tội. Lần này, cả Hoàng hậu và Liễu Thục phi đều bị mất người, tổn thất không nhỏ. Ngư ông đắc lợi, chẳng phải Triệu Đức phi sao?

“Triệu Lam Kiều”

Ta khẽ nhẩm tên người con gái này. Tuổi còn trẻ mà tâm tư cùng với thủ đoạn đều khiến ta ngưỡng mộ. Bạch phi đã trúng đòn hiểm rồi. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, ta thật không nghĩ ra cách nào minh oan cho nàng.

Nhưng mà ta không hề áy náy. Sống chết của Bạch phi vốn không liên quan đến ta. Bạch phi đối với ta nước sông không phạm nước giếng, không có thù ghét cũng không có giao tình. Ta không cần vì nàng tốn tâm tư. Trái lại, Bạch phi gặp chuyện, ta còn có chút lợi ích. Nhờ có chuyện của nàng, ta mới được nhìn thấy thủ đoạn của Triệu Đức phi, xem như mở rộng tầm mắt, học hỏi kinh nghiệm. Hoàng hậu mất đi Bạch phi trầm ổn, số người tin tưởng được càng ít lại. Vị trí của ta cũng sẽ trở nên quan trọng hơn một chút. Đối với ta là chuyện tốt. Cho nên, ta không nghĩ ngợi nữa, tiếp tục thong dong tận hưởng cuộc sống ở Noãn Các.

Đến tối ngày thứ ba, Hoàng Đế nói với ta sáng mai có thể trở về. Ta gật đầu, không tỏ thái độ gì. Hoàng Đế tự nhiên bực mình, xẵng giọng trách:

“Gọi thì đến, đuổi thì đi. Nàng sao lại ngoan ngoãn như vậy? Đối với trẫm không có chút luyến tiếc nào sao?”

Ta bật cười, luồn tay từ đằng sau ôm ngang eo hắn, nói giọng nũng nịu:

“Vậy, nếu thần thiếp nói rằng muốn lúc nào cũng ở bên người… Mà không, phải là lúc nào cũng được ôm chặt người như thế này, không rời xa dù chỉ một khắc. Người có phê chuẩn không?”

Hoàng Đế ngẩn ra, lát sau gỡ tay ta, kéo đến trước mặt, nâng cằm ta trịnh trọng hỏi:

“Thế những lúc trẫm tắm rửa, đi nhà xí, nàng cũng muốn theo sao?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc đáp:

“Cũng muốn.”

Hoàng Đế cười vang, hài lòng xoa đầu ta:

“Trẫm cũng muốn ở bên nàng. Nhưng mà…”

Ta to gan đưa ngón tay chặn ngang đôi môi mỏng của Hoàng Đế:

“Thần thiếp hiểu. Cho dù Hoàng thượng không thể lúc nào cũng ở bên thần thiếp cũng không sao. Bởi vì tâm của thần thiếp… luôn luôn ở chỗ người.”

Nói rồi chầm chậm dịch chuyển bàn tay từ trên môi Hoàng Đế xuống ngực hắn, cách lớp y phục, đặt lên trên tim hắn. Không biết là ta có nhầm lẫn hay không nhưng rõ ràng, tay ta cảm nhận được tim của Hoàng Đế đập loạn một nhịp.

***

Mấy ngày nay, Hoàng thượng ra thánh ý muốn ta ở lì tại Noãn Các không rời một bước cho nên đã ba ngày ta không đến Triêu Lan cung thỉnh an. Hôm nay đã có lệnh trở về, ta không thể tiếp tục không đến. Hơn nữa, hôm nay chắc Hoàng hậu sẽ xử tội Bạch phi. Lẽ ra ta nên về Cẩm Tước cung trước nhưng thời gian gấp gáp, đành để Miên Duệ và Miên Như giúp ta chuẩn bị, đồng thời nhờ Lý Thọ đến Cẩm Tước cung thông báo một tiếng, gọi Ngọc Nga đến cổng Triêu Lan cung đợi ta.



Triêu Lan cung.

Kiệu hạ xuống, ta vén màn bước ra. Thái giám khiêng kiệu cúi người làm ghế đệm chân. Ta liếc nhìn, không nỡ đạp lên người hắn:

“Đứng dậy đưa tay cho ta.”

Thái giám khiêng kiệu ngạc nhiên, lồm cồm bò dậy chìa tay ra trước mặt ta. Ta nắm cổ tay hắn, bình thản nhấc váy bước xuống. Thực ra không cần người đỡ, một mình ta cũng có thể nhảy xuống. Nhưng như vậy thì lại không có phép tắc.

“Chủ nhân!”

Ngọc Nga đứng đợi từ sớm, vừa nhìn thấy ta liền mừng rỡ chạy đến.

Ta cười nói: “Có mang hồng bao không? Thưởng họ đi.”

Ngọc Nga gật đầu, niềm nở lấy hồng bao đến đưa cho thái giám dẫn đầu đoàn khiêng kiệu – cũng là người ban nãy muốn làm đệm chân cho ta.

“Nô tài không dám…” Thái giám khiêng kiệu lùi lại không dám cầm.

“Đừng phụ lòng tốt của bản cung.”

Ta mỉm cười, phất tay áo đi thẳng vào Triêu Lan cung. Ngọc Nga hiểu ý, vội vàng nhét hồng bao vào tay thái giám nọ rồi chạy theo ta. Vào Triêu Lan cung lại đổi sang kiệu nhỏ đi tiếp tới đại điện. Lần này dĩ nhiên không tặng hồng bao. Ta không phải người hào phóng. Không có ngoại tộc chu cấp, ngân lượng của ta đều là lấy từ của hồi môn lúc xuất giá ra xài dần, vì vậy tài chính ta có hạn, phải dùng đúng lúc. Bình thường, chủ động tặng hồng bao cho thái giám khiêng kiệu là vì những người này là thái giám chuyên làm việc nặng, bổng lộc rất thấp, không thường được ban thưởng, điều kiện sinh hoạt hằng ngày rất tệ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bị bệnh chỉ chờ chết chứ không có ai cứu chữa. Hoàn cảnh rất đáng thương. Ngược lại, thái giám trong Triêu Lan cung có điều kiện tốt hơn nhiều, không cần đến hồng bao của ta. Thêu hoa trên gấm sao bằng tặng than ngày đông? Một cái bánh ở trong tay kẻ no đủ chỉ là một món ăn có cũng được không có cũng không sao, nhưng ở trong tay kẻ bị đói ba ngày lại chính là mạng sống. Ta muốn giúp đỡ những người thực sự cần. Vì chỉ những người như vậy mới nhớ tới sự giúp đỡ của ta, biết cách đền đáp ta mà thôi.

Vào đến đại điện Triêu Lan cung, thời gian vẫn còn rất sớm nhưng đã có nhiều phi tử chức vị nhỏ đang ngồi uống trà. Theo lệ thường, phi tử cấp bậc từ chính thất phẩm trở lên mới được lui tới thỉnh an Hoàng hậu và Hoàng thái hậu nhưng hôm nay, tất cả phi tử lớn nhỏ đều bị gọi tới chẳng phải vì xử tội Bạch phi hay sao?

Những người này lần đầu gặp mặt ta, lúng túng không biết xưng hô thế nào. Thái giám đứng trước cửa điện liền lấy hơi hô lớn:

“Hòa phi nương nương giá đáo.”

Phi tử trong điện đồng loạt đứng dậy, hướng ta cung kính thỉnh an:

“Thần thiếp thỉnh an Hòa phi nương nương.”

Ta ngồi vào vị trí của mình, mỉm cười nói:

“Bình thân đi.”

Cảm nhận ánh mắt tò mò lẫn thọc mạch của bọn họ dán chặt lên người ta, ta vẫn giả vờ không có chuyện gì, thản nhiên nhấm nháp nước trà, lơ đãng quan sát bọn họ. Những người này cũng không có ai nổi trội.

À không, thực ra có một người khiến ta không kiềm được, phải hỏi khẽ:

“Ngọc Nga, người ngồi ở gần cuối phía bên trái là ai vậy?”

“À, đó là Liên tuyển thị. Tên là Liên Nhạc, năm nay mười sáu tuổi. Nhập cung nửa năm trước. Xuất thân là đào hát nên chỉ được phong đến tuyển thị thôi.”

Ngọc Nga đáp khẽ nhưng rõ ràng, vắn tắt mà đầy đủ thông tin.

“Thánh sủng thế nào?” Ta lại hỏi. Điều này mới là quan trọng.

“Nô tỳ không rõ… nhưng hình như mỗi tháng đều được thị tẩm một lần.”

Ta lặng người, nhẩm tính mỗi tháng một lần thị tẩm đối với một bát phẩm tuyển thị là ân sủng to lớn, nhiều người chức vị lớn hơn mấy lần cũng chưa có đặc ân này đâu. Không có ngoại tộc hỗ trợ, thân phận lại thấp kém mà được thừa ân đến mức này… Có lẽ Hoàng Đế thích nàng ta. Hơn nữa, còn thích thật lòng.

Ta chống cằm, chăm chú quan sát Liên tuyển thị.

Liên Nhạc có dáng người mảnh mai, mắt to tròn, cằm thon nhỏ, tóc đen dày bới trễ, nghiêng nghiêng một bên. Trên búi tóc cài một cây trâm gỗ, giản dị mà thanh cao. Y phục bát phẩm tuyển thị màu sắc đơn điệu cũng không làm mất đi dáng vẻ kiều diễm như mẫu đơn trong gió. Liên Nhạc ngồi lặng lẽ một mình, cách xa những phi tử khác, chỉ chăm chăm nhìn vào ly trà, đôi mắt tĩnh lặng ẩn dưới hàng mi dài cong vút, toàn thân toát lên một phong vị xa xăm hư ảo. Cứ như thể nàng vốn là tiên nữ trên trời, chỉ vì mệt mỏi mà dừng chân lại chốn này chốc lát rồi sẽ lại tung cánh bay đi. Đối với trần thế nhơ bẩn hoàn toàn không có quan hệ gì. Nữ nhân như thế, ta nhìn còn không biết chán huống hồ gì là Hoàng Đế.

Đại điện dần dần đông người.

Hôm nay, ngay cả Liễu Thục phi cũng chẳng dám đến trễ. Gương mặt trang điểm tỉ mỉ, xiêm y màu đỏ thêu hoa bằng chỉ vàng, lại đính thêm từng chùm đá quý, hoa lệ chói mắt. Cổ áo mở rộng, ôm ngang bờ vai để lộ cảnh xuân kinh diễm. Một sợi dây chuyền kết từ những viên hồng ngọc trong suốt ôm lấy chiếc cổ trắng nõn, càng làm cho vẻ đẹp của nàng ta thêm rực rỡ. Ngược lại với phần cổ thiếu thốn, đuôi váy lại rất dài, dài đến nỗi phải có một cung nữ đi phía sau giúp nàng ta nâng gấu váy. Ta tò mò không biết kẻ nào lại có thể may ra bộ váy áo mất cân đối đên nỗi này.

Liễu Thục phi bước vào, người trong điện bị nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của nàng ta dọa đến ngây người, nhất là những phi tử nhỏ bé bình thường không có cơ hội đến dự tiệc điểm tâm của Hoàng hậu. Bản thân ta cũng phải công nhận, dù Liễu Thục phi đầu óc nông cạn nhưng dung mạo của nàng ta thật sự thế gian hiếm có. Nhận thấy sự ngưỡng mộ cùng ganh tị trong ánh mắt mọi người, cánh môi Liễu Thục phi cong lên làm thành một nụ cười kiêu ngạo, ngẩng cao đầu bước đến ngồi vào vị trí bên cạnh ta. Mắt phượng kẻ xếch nhướng lên, tặng cho ta một cái nhìn khinh bỉ. Sống lưng ta lạnh buốt, vội đứng dậy, kính cẩn chắp tay:

“Thần thiếp thỉnh an Thục phi nương nương.”

Người trong điện như sực tỉnh, vội vàng tiếp lời ta:

“Chúng thần thiếp thỉnh an Thục phi nương nương.”



Đại điện đông người, tiếng hô thỉnh an vang dội đầy khí thế. Liễu Thục phi vẫn giữ bộ dạng kiêu ngạo, liếc nhìn những kẻ bên dưới, nhìn qua nhìn lại rất lâu rồi mới lười biếng mở miệng:

“Bình thân.”

Hai chữ mềm như lụa rơi ra từ trong môi nàng ta, mang theo khí chất sang trọng khác thường.

“Mấy ngày không gặp, Hòa phi vẫn khỏe chứ?”

“Bẩm nương nương, nhờ phúc khí của nương nương, thần thiếp rất khỏe.”

Ta thản nhiên đáp, không quên tỏ ra nhún nhường. Liễu Thục phi bĩu môi, khẽ hừ:

“Thánh sủng dồi dào, dĩ nhiên là khỏe. Bản cung làm gì có dư phúc khí mà cho ngươi?”

“Nương nương dạy phải.”

“Hừ, đừng tưởng Hoàng thượng thị tẩm ngươi ba ngày là sủng ái ngươi! Nói cho ngươi biết, ngày trước khi bản cung mới đắc sủng, Hoàng thượng đã ở chỗ bản cung liên tục mười ngày. Ngươi thì tính là gì? Đừng vội kiêu ngạo!”

Nữ nhân này thật sự làm ta chán nản đến cực độ. Sao nàng ta không nhìn lại xem, ngày trước thị tẩm liên tục mười ngày, bây giờ không còn như vậy chẳng phải là đã kém xưa rồi, lại còn đi khoe khoang?

Tránh voi chẳng hổ mặt nào, ta miễn cưỡi cúi đầu, lễ phép đáp:

“Đa tạ nương nương chỉ giáo, thần thiếp tuyệt đối không dám có ý đó.”

Liễu Thục phi cảm thấy đã chèn ép được ta bèn vểnh mặt, cười vô cùng đắc ý. Tiếng cười thanh thúy làm dung mạo nàng ta càng tỏa sáng, đẹp đến khó tin. Ta thở dài trong lòng, đưa tay đỡ trán. Liễu Yến Yến, ngươi thật sự không có não sao?

Nhân vật tiếp theo xuất hiện là Triệu Đức phi. Không đến mức xa xỉ chói mắt như Liễu Thục phi nhưng vẻ bề ngoài của Triệu Đức phi cũng đủ khiến người ta ngưỡng mộ. Xiêm y được làm từ tơ tằm Giang Châu thượng hạng, màu nhuộm cũng là màu lam đặc biệt của phường dệt Cẩm Hoan danh tiếng lừng lẫy chốn kinh thành. Tóc bới kiểu “Phượng vu phi” cực kỳ phức tạp, lại cài thêm trâm phượng hoàng tám đuôi. Triệu Đức phi chầm chậm bước vào, mắt phượng sáng ngời sự kiêu hãnh. Ta nhìn nàng, lại nhớ tới cảnh nàng mỉm cười nhìn Tố tu nghi lăn lộn trong vũng máu, trong lòng lạnh đi mấy phần. Nhớ lại ngày trước, trong hậu cung của phụ hoàng ta cũng có rất nhiều nữ nhân độc ác. Thẩm phi, Lý phi, Trần Hoàng hậu đều là những kẻ giết người không chớp mắt. Nhưng có thể vừa nhìn người khác giãy chết máu me nhầy nhụa, vừa cười một cách vô tư như Triệu Đức phi quả là hiếm có.

Sau khi Triệu Đức phi đến, Liễu Thục phi trở nên biết điều hơn, không còn lảm nhảm ra oai nữa. Liễu Thục phi chắc chắn không sợ Triệu Đức phi, nhưng rõ ràng cũng không muốn dây vào nàng ta. Triệu Đức phi không tỏ thái độ gì với ta, chỉ lạnh nhạt cười khi ta thỉnh an nàng. Triệu Đức phi rất ít khi trực tiếp gây chuyện. Nàng ta thường chỉ phun ra vài câu châm chọc, hoặc đổ dầu vào lửa, hoặc ném đá xuống giếng đúng lúc mà thôi. Liễu Thục phi càng ngày càng thù ghét ta, một phần cũng nhờ Triệu Đức phi khổ công khích bác đêm ngày.

Rất nhanh sau đó, Hoàng hậu cũng xuất hiện. Ba ngày không gặp, nàng tiều tụy đi nhiều. Phấn son trân quý cũng không thể che đi hoàn toàn quầng mắt thâm đen và nét xanh xao trên gương mặt nàng. Chuyện định tội Bạch phi quả nhiên khiến Hoàng hậu khó xử.

Chúng phi đồng loạt đứng dậy thỉnh an. Hoàng hậu dịu dàng đáp lại, rồi nâng váy ngồi vào vị trí cao nhất trên đại điện.

“Bản cung thiết nghĩ, lý do bản cung mời các vị muội muội tề tựu lại Triêu Lan cung hôm nay, các muội cũng đã biết rồi.”

Hoàng hậu chậm rãi nói. Chất giọng vẫn quý phái như vậy, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy sự mệt mỏi phảng phất.

“Truyền Bạch phi.”

Thái giám đứng gác ngoài điện rống lên một tiếng liền thấy Bạch phi bị hai thái giám kẹp chặt hai bên lôi xềnh xệch vào. Ta nhìn bộ dạng nàng ấy, không khỏi cảm thấy bi ai. Trịnh phi ngồi cạnh ta cũng xót xa thốt lên:

“Mới chỉ cấm túc mấy ngày, sao lại thành ra như vậy rồi.”

Bạch phi bị ép quỳ sát dưới sàn, váy lụa hồng nhàu nát bẩn thỉu, tóc dài xõa rũ rượi, hai mắt đỏ ngầu, da mặt xanh tái, môi khô nẻ tứa máu. Thật sự không thể nhìn ra Bạch phi đoan trang, duyên dáng ngày thường nữa. Mấy ngày qua, nàng thật sự chịu không ít khổ cực rồi.

“Hoàng hậu, thần thiếp bị oan… Thần thiếp không có làm hại Tố tu nghi… Không phải thần thiếp…”

Bạch phi ngước nhìn Hoàng hậu, run rẩy muốn rướn người lên, lập tức bị hai gã thái giám bên cạnh ấn xuống. Nàng mất đà, ngã dúi dụi, trán đập xuống sàn rướm đỏ. Lòng ta nặng nề khủng khiếp, muốn vì nàng mà nói một lời nhưng rốt cuộc vẫn không dám mở miệng. Đây trước sau vẫn là cuộc chiến của Hoàng hậu và Triệu Đức phi, những người không liên quan không nên dấn sâu làm gì. Đạo lý trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết chính là ý này. Bạch phi xui xẻo bị kéo vào làm vật hi sinh đã đành, ta không nên lại gần vo ve chọc giận. Đáng tiếc, vẫn có người không hiểu. Điển hình là Trịnh phi ngồi ngay cạnh ta đây.

Trịnh phi nhìn thấy Bạch phi bị hạ nhân đối xử tệ, lập tức nổi giận mắng:

“Đáng chết! Bạch phi là người các ngươi có thể chạm vào hay sao? Còn không mau buông tay? Có bao nhiêu cái đầu mà dám vô lễ như thế?”

“Trịnh phi, Hoàng hậu còn chưa nói, ngươi đã lên tiếng cái gì? Trước mặt Hoàng hậu lại dám lớn tiếng, không coi ai ra gì nữa sao?”

Triệu Đức phi nhếch môi, ném cho Trịnh phi một cái nhìn sắc lẻm. Trịnh phi rùng mình nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn, nói:

“Thần thiếp có nói sai sao? Bạch phi chưa bị định tội thì vẫn là thứ nhất phẩm phi của Hoàng thượng. Hạ nhân lại dám đi lôi kéo thứ nhất phẩm phi tử, sẽ bị xử tội lăng trì.”

Trịnh phi nhìn thẳng vào mắt Triệu Đức phi, nói rõ từng chữ. Lời nói cương trực, ánh mắt trong sáng. Rõ ràng là tin tưởng mãnh liệt Hoàng hậu sẽ rửa sạch oan tình cho Bạch phi. Ta thấy thật tiếc cho Trịnh phi. Một nữ nhân trong sáng, tốt đẹp như thế, nếu đừng gả vào nhà đế vương, nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Triệu Đức phi hơi ngây người, kinh ngạc không nói nên lời. Nàng ta ắt hẳn không bao giờ tin Trịnh phi hiền lành thường ngày lại dám đấu lý với mình như vậy. Một lúc sau nữa mới nổi giận:

“Hay lắm! Đã nói đến chức vị, vậy thì Trịnh phi chỉ là thứ nhất phẩm lại dám tranh cãi với chính nhất phẩm Đức phi sẽ tính là tội gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook