Thâm Cung

Chương 13

Trần Lạc Hoa

20/10/2015

Nhanh chóng lại đến ngày Tạ Thu Dung về thăm nhà. Lần này trở về, nàng quyến luyến cầm tay ta không chịu buông, hệt như gian phòng nhỏ phía bắc Cẩm Tước cung mới đúng là nhà mình chứ không phải phủ Ngự sử oai phong bên ngoài kia. Nghe nói nữ nhi chưa xuất giá một bước cũng không được ra khỏi nhà. Ta cứ nghĩ Tạ Thu Dung phải đi xa sẽ nhớ nhà lắm. Kì lạ là nàng một chút cũng không nhớ, đối với việc về thăm nhà không hề có hứng thú.

“Thu Dung biết sau khi mình đi khỏi, nương nương nhất định sẽ không chịu học hành nữa. Cho nên Thu Dung cũng không miễn cưỡng, chỉ mong nương nương có thể cẩn thận giữ mình, đừng gây ra chuyện khiến ta kinh hãi.”

Tạ Thu Dung nắm tay ta dặn dò một lượt. Ta cái gì cũng đồng ý với nàng, chỉ mong tiễn vị tiểu thư nhiều lời này đi sớm. Xe ngựa đưa Tạ Thu Dung đi khuất bóng, ta lập tức như tháo được xích đeo bên mình. Tiểu Phúc Tử cũng vui vẻ nhảy nhót. Tạ Thu Dung bình thường nghiêm nghị, luôn miệng giáo huấn. Người trong cung hầu hết đều từng bị nàng dạy bảo. Ngoại trừ ta yêu mến, thân thiết với nàng, những người còn lại đều không có hảo cảm. Ngay cả Ngọc Thủy đứng đắn như thế cũng còn cho rằng Tạ Thu Dung quá mức nghiêm khắc.

“Chủ nhân, ăn nhiều một chút.” Ngọc Thủy hớn hở bưng lên một đĩa bánh hoa quế. Tạ Thu Dung vừa đi khỏi, Ngọc Thủy cũng phấn khởi hẳn lên.

Ta lấy bánh đưa lên miệng cắn một miếng, vừa hay nhìn thấy túi thơm nho nhỏ bên hông Ngọc Thủy, liền hỏi:

“Túi thơm này ngươi tự làm à? Cho bản cung mượn xem.”

“Dạ, là nô tỳ làm trong lúc rảnh rỗi.”

Ngọc Thủy cung kính tháo túi thơm dâng lên. Ta cẩu thả chùi tay vào váy, đón nhận túi thơm của nàng. Túi thơm thêu hình một nhành mai đỏ trông rất sống động. Ta nhìn túi thơm của Ngọc Thủy, tiện tay tháo túi thơm bên mình đem ra so sánh. Túi thơm hình mẫu đơn của ta là Ngọc Nga thêu. Lúc trước ta cảm thấy rất đẹp, nhưng hôm nay nhìn thấy tay nghề của Ngọc Thủy mới biết thế nào là nghệ thuật thêu thùa chân chính, buột miệng nói:

“Thêu như thế này mới là tuyệt đỉnh.”

Ngọc Nga đang ngồi chế phấn thoa mặt ở bên cạnh, nghe thấy liền xụ mặt hờn dỗi:

“Chủ nhân chê nô tỳ phải không?”

“Ấy ấy, bản cung không phải có ý đó…”

“Còn không phải sao…”

“Không phải, không phải…”

“Chủ nhân, nàng ta đang ghen đó.”

“Nha đầu kia, ai nói ta ghen? Ta sao lại đi ghen với ngươi?”

“Thôi, thôi, là tại bản cung…”

Những lúc không có người ngoài, Ngọc Nga, Ngọc Thủy đều rất to gan. Thỉnh thoảng lại trêu đùa như thế. Ta thấy mà cũng vui lây. Nhìn hai cô nương xinh đẹp vô tư tươi cười như hoa trước mắt, ta cảm thấy nếu có thể mãi mãi giữ lấy bọn họ bên mình thì tốt biết nhường nào. Chỉ tiếc là đời người ai cũng có lối đi riêng. Hai người này sớm muộn gì cũng sẽ phải bước tiếp con đường của mình mà rời xa ta. Nhưng mà đó vẫn còn là chuyện về sau.

***

“Ngọc Thủy, dạy ta thêu đi.”

Ta đột ngột đề nghị.

Ngọc Thủy đồng ý ngay, vui vẻ chạy về phòng mang đến một rổ to kim chỉ vải vóc. Nàng luôn muốn ta học thêu thùa, có thể tận tay làm một cái túi thơm tặng Hoàng Đế. Theo Ngọc Thủy nói, các phi tần khác đều làm như vậy để lấy lòng Hoàng Đế. Ta rụt cổ, trộm nghĩ hậu cung hiện giờ tính hết thảy phi tử lớn nhỏ cũng phải đến hai mươi mấy người, chẳng lẽ hắn phải đeo ngần ấy túi thơm sao? Làm Hoàng Đế thật vất vả.

Ngọc Thủy rất tận tình, chỉ bảo cho ta từ việc căng vải lên khung thêu đến việc xỏ chỉ, đưa kim thế nào. Lần đầu tập thêu nên chỉ chọn mẫu là một cái lá đơn giản, vậy mà ta cũng phải đổ mồ hôi cả buổi mới xong. Sau đó, Ngọc Thủy bắt đầu hướng dẫn ta may túi thơm. Tay ta không khéo, túi thơm từ tay ta cắt ra méo xệch thảm hại. Đang lúc bực bội vì sản phẩm đầu tay thất bại thì bên ngoài truyền đến chất giọng eo éo điếc tai quen thuộc của Tiểu Phúc Tử:

“Chủ nhân, Tương nữ quan ở cục Thượng Cung cầu kiến.”

Ta cau mày, người này là ai? Cầu kiến ta làm gì? Nhìn sang Ngọc Thủy, nàng liền nói:

“Tương Huyền là người chuyên lo về hương liệu ở cục Thượng Cung. Nhưng mười năm nay không có cống hiến gì, chỉ là một nữ quan nhỏ.”

Ta gật đầu: “Mời vào.”

Tương nữ quan chậm rãi tiến vào, vai và lưng có một độ khom vừa phải, rất hợp lễ nghi:

“Nô tỳ Tương Huyền tham kiến nương nương. Nương nương vạn phúc kim an!”

“Bình thân. Ban ngồi.” Ta mỉm cười, hòa nhã nói. Ngọc Thủy lập tức lễ phép mang ghế đến.

“Đa tạ nương nương hậu ái.”

Tương nữ quan cúi đầu cảm tạ, nhẹ nhàng ngồi lên ghế. Tuổi không lớn lắm mà phong thái rất được, ta thầm khen ngợi. Không đợi ta hỏi han, Tương nữ quan lập tức nói ngay:

“Hôm nay nô tỳ tuân thánh lệnh, mang hương an thần đến cho nương nương. Hoàng thượng nói nương nương ngủ gặp ác mộng. Đây là An Liễm hương, nếu đốt thường xuyên tinh thần sẽ thư thái, ngủ ngon, không mơ thấy điều xấu nữa.”

Tương nữ quan lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ cẩn xà cừ óng ánh. Ngọc Thủy tiếp nhận, dâng đến cho ta. Ta mở hộp ra, bên trong đựng nhiều viên hương màu hồng nhạt, tỏa mùi thơm dễ chịu.

“Đa tạ Tương nữ quan.” Ta mỉm cười, trìu mến nhìn Tương Huyền.

“Đây là bổn phận của nô tỳ. Được phục vụ nương nương, nô tỳ vô cùng vinh dự.” Tương Huyền chắp tay, ra vẻ cung kính.

Ta đặt hộp hương xuống bàn, làm như vô tình hỏi:

“An Liễm hương này mới nhìn qua cũng biết là đồ tốt. Chẳng hay là vị nữ quan nào tạo ra?”

“Bẩm nương nương, là nô tỳ ạ.” Tương Huyền dùng giọng điệu khiêm nhường đáp, nhưng trên mặt đã nở nụ cười tự hào.

“Tương nữ quan hẳn rất am hiểu hương liệu. Bản cung cũng có biết một chút về hương liệu. Chẳng hay Tương nữ quan có thể cùng bản cung bàn luận một chút không?”

“Dạ, dĩ nhiên có thể!” Tương Huyền được ưu ái, lộ rõ vui mừng.

“Ngọc Thủy, mang lò hương đến đốt An Liễm hương này lên đi.” Ta hài lòng nói.

Hương vừa đốt lên, khắp phòng liền ngập tràn một mùi hương thanh nhã, phảng phất có sự dịu nhẹ như hoa sen, lại có đượm sự nồng ấm của hoa quế, thật khiến tâm hồn thanh thản. Ta hít một hơi dài, ung dung thưởng thức mùi hương thoảng trong không khí, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

“Hương này tác dụng rất tốt, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Tương nữ quan biết không?”

Tương Huyền tròn mắt ngạc nhiên. Hương thơm pha chế tinh diệu đến mức này, làm sao còn thiếu cái gì? Nàng ta nghĩ mãi không ra, bèn đỏ mặt:

“Nô tỳ bất tài, không nhận ra. Xin nương nương chỉ giáo.”



Ta cười nhẹ, ghé đầu nói với Ngọc Thủy: “Mở tủ lấy cái hộp gỗ màu đen ở trên cùng mang ra cho bản cung.”

Vật được mang ra để lên bàn, không chỉ Tương Huyền mà cả Ngọc Thủy cùng hồi hộp nhìn không chớp mắt.

Ta mở hộp, lấy ra một lọ sứ nhỏ, mang đến bên lò hương. Nhẹ nhàng mở nắp lò hương, nghiêng nghiêng lọ sứ, một ít chất bột màu nâu từ bên trong lọ khẽ khàng rơi xuống lò, sau đó đậy nắp lò trở lại. Mùi An Liễm hương trong phòng thoáng chốc nhạt đi, thay bằng một mùi hương khác. Hương thơm mới này, vẫn có sự dịu nhẹ mà nồng nàn của An Liễm hương nhưng lại thoảng vị tươi mát như cỏ xanh đọng sương mai. Mùi hương mềm mại, uyển chuyển đi mấy phần mà không mất đi sự lưu luyến, lan tỏa. Hương đưa vào mũi như thấm sâu vào từng tấc da thịt nhưng không gắt, mang lại cảm giác tự nhiên như đang đứng giữa ngập tràn hoa cỏ.

Tương Huyền ngây người, hai mắt nhắm nghiền, thở sâu chậm rãi nghiền ngẫm. Rồi đột nhiên, nàng bật dậy, quỳ sụp xuống dưới chân ta, nói:

“Nô tỳ học chế tạo hương liệu từ năm mười tuổi, đến nay đã mười bảy năm, chưa từng biết qua mùi hương tuyệt mỹ đến như vậy. Nô tỳ hiểu biết hạn hẹp… Xin nương nương chỉ giáo, ban nãy người đã thêm vào thứ gì?”

Ta cười nhẹ, rắc một chút bột trong bình sứ ra lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Tương Huyền:

“Trong này có hai loại thảo mộc, hai loại tinh dầu pha chế theo tỉ lệ thích hợp tạo thành Tứ Tuyệt. Tương nữ quan thử đoán xem?”

Tương Huyền bốc nhúm bột trong lòng bàn tay ta, vân vê ngón tay rồi đưa lên mũi ngửi. Ta kêu người rót cho nàng một chén nước sạch. Tương Huyền cầm chén nước, chầm chậm thả bột hương Tứ Tuyệt vào. Bột hương hòa trong nước dậy lên mùi hương đặc trưng.

“Cổ Tử, Bạch Ưu, tinh dầu Mộc Chỉ… còn một loại nữa… nô tỳ không nhận ra.”(1) Tương Huyền nhăn mày, bất đắc dĩ nói, hai mắt vẫn không rời chén nước.

“Là tinh dầu Tô Đỉnh.”(2) Ta bật cười, giải thích cặn kẽ: “Bốn thứ này hợp lại với nhau làm tăng tác dụng an thần của An Liễm hương, lại giảm đi vị nóng gắt vốn có của hương bị đốt trong lò, tạo nên cảm giác an tĩnh. Ngoài ra dùng lâu dài còn giúp lưu thông máu huyết, khiến làn da mịn màng, nõn nà, kéo dài sự tươi trẻ.”

Vừa nói, bàn tay vừa như tình cờ sờ lên mặt. Tương Huyền nhìn ta, ánh mắt lộ ra sự khao khát:

“Thần kỳ như vậy, nô tỳ chưa từng nghe qua…”

“Đây là bí thuật của một lão Thượng Cung ở mẫu quốc của ta, chưa từng để lộ ra ngoài. Nữ quan không biết cũng phải.”

“Bí thuật vô giá này… Sao nương nương lại nói với nô tỳ?”

“Ha ha… Bí thuật Tứ Tuyệt hương, phương pháp điều chế vô cùng phức tạp. Phân lượng phải cực kỳ chính xác, chỉ cần nhiều hơn hay ít hơn một chút cũng sẽ thất bại. Bản cung đây chỉ là nói cho ngươi mấy cái tên. Không tính là tiết lộ bí mật gì đâu.”

Ta cười tươi hồn nhiên, tiện thể bảo Ngọc Thủy mang mấy thứ đồ dùng kia vào trong. Tương Huyền chỉ đợi Ngọc Thủy ra khỏi cửa, vội quỳ gối bò đến dưới chân ta:

“Nương nương, xin ban cho nô tỳ bí thuật này! Nô tỳ nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp nương nương!”

Ta mở to mắt, ngạc nhiên đỡ lấy nàng: “Tương nữ quan làm gì thế? Nếu ngươi muốn, bản cung tặng ngươi một ít Tứ Tuyệt hương về dùng, cần gì phải quỳ?”

Ánh mắt Tương Huyền càng hằn sâu sự khổ sở, nàng kiên quyết quỳ, nắm gấu váy ta không chịu buông:

“Nô tỳ… xin nương nương nghe nô tỳ nói một lần. Nô tỳ vào Thượng Cung cục mười năm, khổ ải nào cũng từng trải qua. Mười năm cơ cực vì Thượng Cung cục chuyện gì cũng không ngại… Nhưng Thượng Cung đại nhân lại thiên vị kẻ khác, chưa từng công nhận nô tỳ… Nô tỳ có làm gì cũng không thể vươn lên… Nô tỳ không muốn mãi mãi làm một nữ quan chế hương nhỏ bé…”

Tương Huyền xúc động, lời nói hỗn loạn nhưng ý tứ vẫn rõ ràng. Ta nhướn mày:

“Ngươi muốn dùng bí thuật này để tiến thân?”

“Nương nương… nô tỳ biết người lòng dạ Bồ Tát… xin nương nương thương xót nô tỳ… nô tỳ tuyệt không dám quên ơn… ”

Chỉ cần dâng lên Tứ Tuyệt hương, nói là do mình chế tạo, Thượng Cung đại nhân sẽ không thể vùi dập nàng. Tương Huyền càng lúc càng kích động. Tương lai tươi sáng ngay trước mắt, nàng không cách nào bình tĩnh. Ta nghe hai chữ “Bồ Tát”, lòng lạnh đi mấy phần, nhưng nén lại không nổi giận, chỉ nói:

“Bản cung chỉ là phi tử, bí thuật này giữ lại cùng lắm chỉ để dùng một mình, không có tác dụng gì, kể cũng uổng phí. Nếu giúp được ngươi, bản cung cũng không tiếc. Nhưng mà… chuyện này nếu để người khác biết được… bản cung thì không sao, nhưng tội lừa dối của ngươi…”

“Nô tỳ tuyệt đối không để lộ cho ai! Tạ ơn nương nương! Nô tỳ nhất định vì nương nương không ngại dầu sôi lửa bỏng!”

Tương Huyền như bắt được vàng, vội vã dập đầu ta ơn như thể sợ ta đổi ý. Ta khẽ thở dài, bước đến bàn giấy, nhấc bút viết ra công thức trao cho Tương Huyền. Chữ viết ta lem nhem, nguệch ngoạc nhưng Tương Huyền nâng niu như báu vật. Nhận rồi bèn mau chóng tìm cớ cáo từ, ta biết nàng nghĩ gì nên không giữ, dù sao cả hai chúng ta đều đã đạt mục đích của mình, không cần dông dài thêm, chỉ nhắc nhở:

“Bản cung mong rằng sau này Tương nữ quan nở mày nở mặt rồi sẽ không quên Hòa phi này.”

Tương Huyền vâng dạ liên tục. Nàng đi rồi, ta mới cười nói:

“Ngọc Thủy, ra đây đi, chúng ta may túi thơm tiếp.”

“Chủ nhân hào phóng quá rồi. Mua một nữ quan cũng không cần dùng đến bí thuật quý giá như vậy. Nếu chủ nhân cần người ở cục Thượng Cung thì chỉ cần nói với nô tỳ một tiếng…”

Ngọc Thủy từ sau cửa bước ra, mặt mũi nhăn nhó. Ta bật cười, lắc đầu:

“Ai nói bản cung mua người?”

“Nhưng… chủ nhân đã cho nàng ta…” Ngọc Thủy ấm ức cố cãi.

Ta nghiêm túc nhìn nàng, nói rõ từng chữ:

“Bản cung chỉ là mượn tay nàng ta làm một việc cần làm mà thôi. Nếu nàng ta nhờ vào bí thuật Tứ Tuyệt mà có thể tiến thân thì xem như ta trả công cho nàng ta, không ai nợ ai.”

Ngọc Thủy mơ hồ nhìn ta, môi mấp máy muốn hỏi thêm nhưng rồi nhịn lại. Ta biết nàng không hiểu, tuy nhiên không giải thích thêm, chỉ xua tay:

“Trước tiên dập lò hương kia đi, rồi lại đây chỉ ta khâu chỗ gấp khúc này, khó quá ta làm không được.”

“Tại sao lại dập? Hương này tốt như vậy mà, còn có tác dụng làm đẹp…”

Ngọc Thủy càng lúc càng mơ hồ. Ta tặc lưỡi, người đơn giản quá có đôi lúc cũng sẽ khiến kẻ khác bực mình.

“Ngọc Thủy, có một điều ngươi nên biết: Thứ gì cũng có mặt trái của nó.”

***

Buổi chiều tại Triêu Lan cung.

Từ ngày xử tội Bạch thường tại, Hoàng hậu luôn không vui. Trịnh phi nhỏ tuổi, không hiểu sự đời, vì chuyện này mà giận dỗi không chịu đến gặp Hoàng hậu. Giang tần và Dương quý cơ thì lại nhân cơ hội nịnh nọt không ngừng, hòng lấy lòng Hoàng hậu, mong được tiến cử. Hoàng hậu càng không muốn nghe bọn họ lải nhải vô vị, cho nên chỉ thường triệu kiến ta đến nói chuyện giải sầu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa đi đến cửa đã nghe tiếng Hoàng hậu thở dài thườn thượt.

“Tham kiến tỷ tỷ.” Ta cúi người hành lễ. Tuy đã mang danh tỷ muội, nhưng ta đối với nàng chưa bao giờ thiếu đi chút lễ nghi nào.

“Muội tới rồi sao, lại đây uống ly trà đi.”

Hoàng hậu nằm nghiêng trên sạp loan phượng, nhìn thấy ta liền vẫy gọi. Ta nhìn qua Ngọc Nga, nàng liền gật đầu, lui ra ngoài. Cung nữ Xuân Linh kéo ghế, rót trà cho ta xong cũng lẳng lặng rời khỏi. Lúc ta và Hoàng hậu nói chuyện, thường không để bất kì ai bên cạnh.



“Sắc mặt tỷ tỷ kém quá. Chuyện dù sao cũng đã xảy ra. Tỷ tỷ không nên để mãi trong lòng. Người cũng đã làm hết sức mình rồi.”

Ta ngồi xuống ghế, mở miệng khuyên nhủ.

Hoàng hậu lắc đầu, lại thở dài:

“Sau đó tỷ vẫn cho người âm thầm điều tra, kết quả là phát hiện Hàm Nhu luôn thường xuyên qua lại ở chỗ Tĩnh tần. Hừ, Đức phi giỏi lắm! Diệu Hoa nhẹ dạ cả tin thì không nói, ngay đến cả tỷ mà cũng khinh suất như vậy! Để bọn chúng leo lên đầu ngồi!”

Ta cúi đầu, nâng ly trà lên uống, giấu đi ánh mắt của mình. Thực ra, những chuyện Hàm Nhu nói với ta ngày đó, ta không nói với Hoàng hậu, chỉ nói chuyện mình thương hại ban thuốc độc mà thôi. Cũng chẳng phải ta có lòng dạ riêng gì, nhưng đây là cuộc chiến của Hoàng hậu và Triệu Đức phi, ta chỉ làm những việc nên làm. Thiết nghĩ, nếu đã là người ngồi trên Hậu vị thì nên có năng lực giải quyết vấn đề, không cần ta làm thay mọi việc. Cũng giống như bình thường, Hoàng hậu sẽ bảo vệ ta khi cần thiết, nhưng chưa bao giờ ra mặt trút giận cho ta.

Hoàng hậu buồn bực, không để ý đến thái độ của ta, lại nói:

“Bạch Tấn cũng rất không biết điều. Lúc trước ông ta tiến cử con trai mình cho phụ thân ta không thành, từ đó sinh lòng bất kính. Nay lại thêm chuyện của Bạch Diệu Hoa, ông ta liền đến phủ trách cứ, đòi trở mặt với Hà thị. Ông ta cũng không nghĩ lại xem, nhờ ai mà Bạch thị đi được đến ngày hôm nay?”

Ta nghe xong, ngạc nhiên hỏi:

“Sao có thể vì chuyện này mà trở mặt? Nếu không nhờ tỷ tỷ hết lòng, e rằng Diệu Hoa chẳng giữ nổi mạng.”

Hoàng hậu mím môi tức giận:

“Diệu Hoa là người biết phải trái, nhưng lại có một phụ thân càn quấy! Nhớ ngày trước ông ta còn dày mặt nhờ ta giúp Diệu Hoa leo lên chức Quý phi. Quý phi là vị trí kẻ nào muốn làm thì làm sao? Diệu Hoa nhập cung không được Hoàng thượng chú ý, ngay cả việc đem nàng ta đặt lên giường Hoàng thượng tỷ cũng đã làm rồi. Diệu Hoa không thể giữ được Hoàng thượng ở trên giường mình thì thôi, chẳng lẽ Bạch Tấn còn muốn tỷ mang con gái ông ta trói lên người Hoàng thượng? Với tư chất của Diệu Hoa, phong phi đã là rất cao rồi!”

“Tỷ tỷ, như vậy phải đối phó thế nào?” Ta hỏi tiếp.

Hoàng hậu đáp: “Thật ra chỉ mình Bạch Tấn vốn không thể uy hiếp đến Hà thị, nhưng thông gia của ông ta, Tề Diễn, lại là biểu huynh của Vương đô đốc. Bản thân Tề Diễn tuy chỉ là quan ngũ phẩm nhưng môn sinh của ông trong triều vô số. Cho nên phụ thân bận tâm chuyện này, muốn tỷ nhanh chóng nâng đỡ Diệu Hoa trở lại.”

Ta khẽ cười. Hà Thái sư đang nghĩ cái gì? Lão cho rằng nâng đỡ một phi tần mắc tội dễ dàng như vậy sao? Diệu Hoa bây giờ đã là quân cờ bỏ đi, muốn vực nàng dậy còn khó hơn lên trời. Mà cũng có thể Hà Thái sư đã biết rõ điều này, chỉ là muốn xoa dịu Bạch Tấn nhưng lại không muốn trọng dụng con trai ông ta, cho nên quyết định dồn hết khó khăn cho ái nữ của mình. Quả là một người cha tốt!

“Tỷ tỷ định thế nào?” Ta nhẹ nhàng thăm dò.

“Về phía Diệu Hoa, tạm thời để qua một thời gian cho mọi thứ lắng lại rồi tính. Bây giờ, chuyện cần làm là dạy cho Đức phi một bài học. Nàng ta đã đắc ý quá lâu rồi.”

Hoàng hậu mỉm cười lạnh lẽo.

Ta vội nói: “Tỷ tỷ có điều gì xin cứ phó thác. Muội nhất định làm hết sức mình.”

“Chỉ là chuyện nhỏ, muội không cần bận tâm.”

“Tỷ tỷ…”

“Dù sao thì Hà Thục Chiêu này ngồi trên Hậu vị sáu năm nay cũng không phải chỉ nhờ vào ăn chay niệm Phật.”

Ý cười trên môi Hoàng hậu càng thêm sâu. Đôi mắt đen láy như hắc cẩm thạch lóe lên sát ý sắc nhọn.

***

“Chủ nhân, chỗ Hoàng hậu nương nương như vậy có ổn không?”

Ngọc Nga dè dặt hỏi khẽ.

“Tọa sơn quan hổ đấu.”

Ta cười với Ngọc Nga một cái rồi khoác tay nàng cùng sánh bước. Buổi chiều mát mẻ, ta không ngồi kiệu, trực tiếp cùng Ngọc Nga tản bộ về. Đi đường nhỏ vắng vẻ, không có người dòm ngó, ta cũng không giữ lễ, thoải mái khoác tay trò chuyện. Ngọc Nga bây giờ cởi mở hơn trước nhiều. Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng bao lâu đã được hơn nửa đường, chỉ còn băng qua ngự hoa viên là về tới Cẩm Tước cung.

Không thể ngờ, đi đến tận đây mà còn gặp phiền phức.

Trong tiểu đình xinh xắn nơi ngự hoa viên:

Hoàng Đế ung dung ngồi uống rượu. Liễu Thục phi xinh đẹp rạng ngời, vạt áo hơi mở ra quyến rũ mê hồn, thân thể như không có xương dựa sát một bên Hoàng Đế. Cùng ngồi ở đó còn có Dương Quý cơ, Minh phi, Tiệp Chiêu nghi và Tĩnh tần.

Minh phi đang đánh đàn. Hai bàn tay trắng muốt yểu điệu như đang múa trên những sợi dây đàn. Tiếng đàn thánh thót, trầm bổng mê hoặc tâm hồn. Trước khi nhập cung, Minh phi từng nổi danh khắp kinh thành vì ngón đàn này, xem ra không phải chỉ là đồn đại.

“Chủ nhân…” Ngọc Nga khẽ gọi bên tai ta.

“Qua đó một chút.”

Ta hơi giật mình, buông tay Ngọc Nga ra, đổi từ tư thế hai người khoác tay nhau thành tư thế Ngọc Nga đỡ tay ta, chậm rãi tiến về phía trước.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thục phi nương nương.”

Ta rời khỏi tầm tay đỡ của Ngọc Nga, lễ phép cúi mình hành lễ. Hoàng Đế nhìn thấy ta, cười nói:

“Hòa phi đó à? Miễn lễ. Sang đây cùng ngồi đi.”

Liễu Thục phi không nói gì, chỉ khẽ bĩu môi. Ta có cảm giác thân thể nàng ta càng dựa sát hơn vào người Hoàng Đế.

Dương Quý cơ đang ngồi gần Hoàng Đế nhất, rất thức thời nhổm dậy có ý nhường ghế cho ta. Ta lại lắc đầu, ra hiệu cho nàng ta cứ ngồi đó, còn mình thì đến ngồi ở một chỗ cách xa Hoàng Đế. Ta vừa xuất hiện, Liễu Thục phi đã nhìn ta bằng ánh mắt tóe lửa. Nếu ta dám lại gần Hoàng Đế nữa, còn sợ nàng ta không dùng ánh mắt nướng chín ta sao? Phần Dương Quý cơ, tuy rằng nhường chỗ nhưng trong lòng không hề muốn, vừa thấy ta không lấy chỗ của nàng, mặt lộ vui mừng, đon đả nói:

“Hòa phi nương nương đến thật khéo! Cầm nghệ của Minh phi nương nương không phải lúc nào cũng có dịp thưởng thức đâu.”

“Quả là như vậy.” Ta cười cười đáp.

Minh phi nghe tán dương, mỉm cười gật đầu với ta, hai tay vẫn uyển chuyển lướt trên dây đàn không hề phân tâm. Cung nữ rót cho ta một ly trà. Ta ung dung tiếp nhận, nhấm nháp từng ngụm nhỏ giết thời gian. Hoàng Đế và Liễu Thục phi thỉnh thoảng lại nói cười, nghe qua chẳng thấy có gì thú vị. Dương Quý cơ, Tiệp Chiêu nghi, Tĩnh tần đều im lặng không dám chen vào giữa, chỉ có thể dùng ánh mắt cháy bỏng mà nhìn Hoàng Đế. Khúc nhạc của Minh phi kết thúc vừa đúng lúc ta đã chán đến mức toàn thân muốn mọc rêu. Đương nghĩ cách cáo từ thì nghe Liễu Thục phi nhắc đến tên mình:

“Nghe nói thời gian này Hòa phi cũng đã học qua cầm nghệ, chẳng hay có thể biểu diễn một chút không?”

Lời nói mang theo ẩn ý sâu xa, ta vừa nghe liền biết mình sắp xảy ra chuyện rồi.

——————–

(1), (2): hư cấu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook