Thâm Cung

Chương 16

Trần Lạc Hoa

20/10/2015

Ngọc Nga vâng lệnh ta, gọi lớn một tiếng, liền có cung nữ Ngọc Hy chuyên quét dọn phòng tiến vào dọn sạch. Lúc này, ta mới sực nhớ tới Tiểu Phúc Tử, bèn gọi:

“Tiểu tử kia trốn ở đâu thì ra đi. Kịch hạ màn rồi, ngươi còn trốn làm gì?!”

“Dạ, nô tài ở đây.”

Tiểu Phúc Tử cười hì hì bước vào. Trên tóc hắn còn vương đầy lá khô, hẳn là ban nãy cuống quá đã chui vào bụi rậm trốn tạm. Nhìn bộ dạng khốn khổ của hắn, ta bật cười khúc khích, vừa nhẹ nhàng giúp hắn phủi tóc, vừa khen ngợi:

“Cũng bắt đầu hiểu ý bản cung rồi đấy.”

Khi nãy sai Tiểu Phúc Tử đi mời Lý Thọ, ta đã kín đáo nháy mắt ra hiệu cho hắn. May mà hắn hiểu được, cũng là một đứa trẻ lanh lợi, hữu dụng.

Tiểu Phúc Tử được khen, ngượng đỏ mặt, nói sang chuyện khác:

“Chủ nhân, làm sao người biết Tương Huyền giở trò?”

Ta chống cằm, chậm rãi giải thích, xem như nhân dịp này dạy bọn chúng một bài học nhỏ.

“Thứ nhất, Thượng Cung đại nhân không tin dùng Tương Huyền hẳn phải có lý do. Đã làm đến chức Thượng Cung thì chắc chắn không thể là người hồ đồ, hành sự tùy tiện. Thiên vị hay không thiên vị chỉ là một cách nói. Tương Huyền cũng có chút tài năng nhưng Thượng Cung đại nhân không dùng Tương Huyền, lý do có lẽ chính là vì muốn dùng cũng không được. Nếu Thượng Cung đại nhân còn e dè nàng ta, bản cung dĩ nhiên càng phải đề phòng. Thứ hai, chuỗi ngọc này tẩm hương liệu quá kĩ lưỡng. Tương Huyền lại có kinh nghiệm chế hương nhiều năm. Nhận đồ tẩm hương từ tay bậc thầy chế hương, không thể không nghi ngờ. Thứ ba, khi hai mùi hương có đặc tính khác nhau pha trộn với nhau, chắc chắn sẽ làm mùi hương ban đầu bị biến đổi. Hương quế tuy nồng nhưng khi dùng để át mùi xạ hương, một phần hương quế cũng bị xạ hương biến đổi. Hương quế hoa trên xâu chuỗi kia hơi đắng, không giống quế hoa bình thường. Ngửi kỹ một chút sẽ nhận ra ngay. Tương Huyền chế hương nhiều năm như vậy, không thể không nhận ra hương quế bị đắng. Mà nếu nhận ra rồi, làm sao dám đem đồ vật có mùi hương bị hỏng đi làm lễ vật? Lý do chỉ có một: nàng ta biết nhưng cố tình.”

Tiểu Phúc Tử nghe xong gật gù, nói:

“Chủ nhân quả thật tinh tường!”

Ta cười đáp:

“Chẳng phải vừa nói với ngươi sao? Lòng phòng người không thể không có.”

Ngọc Thủy lúc này mới hỏi:

“Nhưng ban nãy, người vì sao lại nói Tương Huyền muốn dùng người làm bàn đạp? Ả chẳng phải là muốn dùng xạ hương hại người không mang được long chủng ư?”

Ta nhấc ly trà lên, uống một ngụm thấm giọng rồi từ từ giải đáp:

“Thực ra, Tương Huyền vốn không hề có ý đó. Ả đã cho rằng bản cung không có tiền đồ, tất nhiên không cần dùng cách này ám hại bản cung. Xạ hương đó là ả chuẩn bị cho Hoàng hậu thì đúng hơn.”

“Sao lại là Hoàng hậu?”

“Tương Huyền luôn miệng nói chuỗi ngọc đó quý giá. Lại còn nói ở Bách Phượng không có cái thứ hai. Ngụ ý chính là ngay cả Hoàng hậu cũng không có. Ta là người dưới trướng Hoàng hậu, thứ Hoàng hậu còn không có mà đeo, ta làm sao dám đeo? Lại nói, ta không có ngoại tộc hỗ trợ, đồ vật có giá trị không nhiều. Bình thường chẳng có vật gì quý giá làm quà cho Hoàng hậu như những phi tử khác. Nay bỗng nhiên nhận được chuỗi ngọc quý, tất yếu sẽ đem dâng lên lấy lòng Hoàng hậu.”

“Tương Huyền vì sao phải hại Hoàng hậu? Lẽ nào ả là người của Đức phi hay Thục phi?” Ngọc Thủy kinh ngạc hỏi tới tấp.

Ta lắc đầu:

“Thục phi không có gan hại Hoàng hậu. Đức phi thì không dùng cách thô thiển này. Tương Huyền chỉ hành động một mình. Vả lại, mục tiêu của ả cũng không phải là ám hại Hoàng hậu. Nếu ta đoán không lầm, Tương Huyền muốn chờ đến khi ta tặng chuỗi ngọc cho Hoàng hậu mới tìm cớ đến Triêu Lan cung thỉnh an, sau đó giả vờ tình cờ phát hiện ra chuỗi ngọc có chứa xạ hương. Như vậy không chỉ trực tiếp trừ khử ta, khiến cho bí mật về Tứ Tuyệt hương mãi mãi chìm vào bóng tối. Ngoài ra còn có thể lợi dụng chuyện này, lập công tiến thân. Đây gọi là một mũi tên bắn hai con nhạn.”

“Nhưng mà… ả không sợ chủ nhân sẽ nói ra chuyện ả tặng chuỗi ngọc cho người, cả chuyện Tứ Tuyệt hương vốn là của người cho ả?”

“Không ai biết ta tặng ả Tứ Tuyệt hương, chỉ có lời nói hai bên làm chứng. Ả làm nữ quan chế hương đã nhiều năm, ta lại chỉ là người bình thường. Nếu nói người có thể nghĩ ra loại bí thuật cao siêu đó không phải một nữ quan chế hương mà lại là ta, các ngươi cho rằng ai sẽ tin? Dù ta viết ra được công thức, ả cũng sẽ có cách lấp liếm rằng ta cho người lấy trộm công thức của ả. Còn chuyện tặng chuỗi ngọc, bề ngoài Tương Huyền và ta không có qua lại, vì lẽ gì mà ả phải đem chuỗi ngọc quý giá đến tặng không cho một phi tử không có tiền đồ như ta? Chuỗi ngọc đó lại làm bằng ngọc Huyết Linh từ Tùy Khâu, mẫu quốc của ta. Quan trọng nhất, ta là người mang chuỗi ngọc đi tặng Hoàng hậu, chuyện đó vật chứng rành rành. Ta đã là tội phạm, ai còn muốn tin ta? Liễu Thục phi luôn ghét bỏ ta, Triệu Đức phi cũng chẳng hơn gì. Ta mà gặp chuyện, còn sợ họ không thêm dầu vào lửa sao?”

“Tương Huyền này lòng dạ thật đáng sợ. Lấy oán báo ân như thế, còn không bằng loài súc sinh! Chủ nhân vì sao lại tha cho ả?” Ngọc Thủy bất bình nói.

“Phải đó! Chủ nhân, đáng lẽ người nên để nô tài đến báo với Lý công công, đem ả đi chém đầu ngay mới phải. Người quá nhân từ rồi!” Tiểu Phúc Tử đồng tình.

“Tương Huyền tiểu nhân tráo trở, nhưng cũng không phải kẻ vô dụng hoàn toàn. Rắn độc có thể cắn chết người, nhưng cũng có thể dùng làm thuốc cứu mạng người. Chỉ cần cẩn trọng một chút là được. Bản cung cho rằng sau này ả sẽ còn hữu dụng.”

Nói đoạn, nhìn lại thấy Ngọc Thủy và Tiểu Phúc Tử vẫn còn tức tối, bèn thêm vào:

“Lại nói, mạng người quý giá. Dù sao ả vẫn chưa làm được gì, chưa đáng phải chết. Gia quyến của ả cũng vô tội. Tha được thì tha. Nếu sau này ả còn dám làm chuyện ngu ngốc, đến lúc đó hãy trừng trị cũng được.”

Ngọc Thủy cắn môi:

“Chủ nhân thật là tốt.”

Ta mỉm cười, phẩy tay:

“Thôi, hết chuyện rồi. Các ngươi lui ra đi. Bản cung nghỉ ngơi một lát. Để đến lúc Tạ Thu Dung về rồi thì chẳng còn nghỉ ngơi được đâu.”

“Dạ, chủ nhân.”

Ngọc Thủy, Ngọc Nga, Tiểu Phúc Tử đồng loạt đáp rồi từ từ lui ra ngoài. Ta sực nhớ chuyện ban nãy, bèn nói:

“Ngọc Nga, ở lại một lát. Bản cung có chút chuyện.”

Ngọc Nga ngẩn người:

“Chủ nhân… có gì dạy bảo?”

Ta mỉm cười, đưa tay cho Ngọc Nga. Ngọc Nga thấy vậy vội đón lấy tay ta, cẩn thận đỡ ta đi lại phía giường ngủ. Sau khi để ta ngồi ngay ngắn trên giường, nàng mau chóng giúp ta cởi giày, vớ.

“Vì sao tay ngươi lại run?” Ta bất ngờ nắm lấy tay Ngọc Nga, kéo nàng lại gần mình.

“Chủ nhân… nô tỳ không có…”

Ngọc Nga giật mình, cố kiềm chế bản thân, nhưng bàn tay phản chủ của nàng càng lúc càng run rẩy, tố cáo nàng thật sự đang sợ hãi.

Ta không xem Ngọc Nga là người ngoài, vì vậy không buồn quanh co hù dọa ra oai, lập tức đi thẳng vào vấn đề:

“Ban nãy vì sao lại dối bản cung?”

Ngọc Nga mở to mắt hãi hùng, môi mấp máy:

“Nô tỳ…”

Ta siết chặt tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng:

“Nói ta biết, ban nãy ngươi cũng phát hiện ra chuỗi ngọc có vấn đề, đúng không? Khi đó ta đã có ý hỏi ngươi, ngươi cũng hiểu, vì sao giấu không nói?”



Ngọc Nga đột nhiên chảy nước mắt, quỳ xuống:

“Chủ nhân… nô tỳ không có ý hãm hại chủ nhân… nô tỳ chịu ơn của chủ nhân… dù có phải chết cũng không bao giờ dám làm hại đến chủ nhân…”

“Như vậy vì sao khi đó lại giấu diếm? Ngọc Nga, ngươi rất thông minh, nhất định ngươi biết lúc đó mà không vạch trần Tương Huyền, để ả đi rồi sau này mọi chuyện sẽ không liên quan tới ả nữa, phải không? Ngươi hẳn cũng biết, nếu ta không phát hiện chuỗi ngọc đó có vấn đề, hậu quả sẽ thế nào.”

“Không đâu… nếu chủ nhân không nhận ra… nô tỳ nhất định sẽ nói với người! Nô tỳ tuyệt đối không để người bị tổn hại! Xin người hãy tin nô tỳ!”

Ngọc Nga cố lau nước mắt, kiên quyết nói. Ta đưa tay lau nước mắt giúp nàng, thản nhiên hỏi:

“Ngươi muốn thử bản cung phải không?”

Nhân lúc Ngọc Nga còn ngơ ngác, ta nói luôn:

“Ngươi muốn nhân dịp này thử xem bản cung có thật sự là một nữ nhân ngốc nghếch vô dụng hay không. May mà bản cung đã không để ngươi thất vọng.”

Ngọc Nga nghe xong tái mặt, biết không thể giấu thêm nữa, bèn dập đầu xuống đất bịch bịch:

“Nô tỳ đáng chết!”

Mới một buổi sáng mà bị người khác vái lạy nhiều như vậy, ta không biết đã bị tổn bao nhiêu thọ rồi. Ta thở dài, tiến tới nâng Ngọc Nga dậy.

“Bản cung không trách ngươi. Ngươi đừng tự làm tổn thương mình.”

“Nhưng…”

“Không cần nói nữa. Ta tuy mới đến đây, nhưng đối với hậu cung lại chẳng phải người mới. Thế thái nhân tình, ta sao không hiểu? Người ta thường cho rằng chủ nhân là bề trên, nô tài là kẻ dưới. Chỉ có chủ nhân là có quyền, là quan trọng. Nhưng ta không nghĩ như vậy. Đối với ta mà nói, nô tài hay chủ nhân đều quan trọng như nhau. Chủ nhân làm sai, nô tài bị phạt. Ngược lại, nô tài làm sai, chủ nhân cũng không thoát khỏi liên lụy. Vì vậy, không phải chỉ có chủ nhân lựa chọn nô tài, mà bản thân nô tài cũng âm thầm lựa chọn một chủ nhân xứng đáng để trung thành. Không có nô tài nào muốn đi bán mạng vì một chủ nhân ngu dốt. Nếu chủ nhân không có bản lĩnh, tất không có nô tài bản lĩnh trung thành với mình. Ta biết, ngươi vẫn luôn muốn thử thách ta, để xem ta có xứng đáng làm chủ nhân thực sự của ngươi không. Hôm nay, ngươi đã có câu trả lời rồi chứ? Ngươi có muốn tiếp tục làm người của ta không? Nếu ngươi cảm thấy ta không xứng đáng thì cứ nói. Ngươi muốn đến cung nào làm việc, ta sẽ thỉnh ý Hoàng hậu cho ngươi đến đó ngay. Không cần e ngại.”

Ta cúi người, ngồi song song với Ngọc Nga, nhìn thẳng vào mắt nàng, bỏ đi vị thế người trên mà nói chuyện ngang hàng với nàng. Ngọc Nga như nín thở. Rõ ràng nàng không ngờ ta lại có thể nói ra những lời này. Nàng nhìn ta trân trối, rất lâu sau mới nghe tiếng nàng đáp lại, rất khẽ nhưng kiên định:

“Tôn Tuyết Nga xin thề, từ nay về sau chỉ trung thành với một mình chủ nhân.”

Tôn Tuyết Nga là tên thật của Ngọc Nga trước khi vào cung. Nàng xưng tên thật của mình, tức là muốn nói với ta: từ nay về sau, nàng sẽ toàn tâm toàn ý trung thành với ta, không liên quan đến địa vị, thân phận nữa. Ta hài lòng, mỉm cười đặt tay lên vai nàng:

“Tôn Tuyết Nga, cảm ơn ngươi. Chu Đan Nguyệt ta có thể có được một trợ thủ tốt như ngươi, thật may mắn.”

Ta gọi tên nàng, cũng tự xưng tên mình, còn gọi nàng là trợ thủ, ám chỉ ta xem nàng ngang bằng với mình, không hề coi nàng là hạ nhân. Nàng là trợ thủ, tức là người giúp sức cho ta, không phải nô tỳ của ta. Ngọc Nga vừa nghe đã nhận ra, bèn lau nước mắt, nắm tay ta mỉm cười rạng rỡ.

Quả nhiên, muốn kẻ khác mở lòng với mình, thì bản thân mình phải mở lòng ra trước.

***

Nhàn nhã đến buổi chiều thì Trịnh phi ghé thăm. Ta sai bày một bàn bánh trái, hai người ngồi riêng trò chuyện. Nói chuyện với Trịnh phi thoải mái hơn với Hoàng hậu rất nhiều.

“Tỷ tỷ, tay của tỷ có đau lắm không?”

Trịnh phi nâng một tay của ta lên nhìn, hai mắt rớm nước, tức tối nói thêm:

“Thục phi vẫn luôn quá đáng như vậy! Không hiểu sao Thục Chiêu tỷ lại luôn bỏ qua cho ả!”

Ta cười, đáp:

“Hoàng hậu nương nương làm gì cũng có cái lý của người.”

Thực ra, Liễu Thục phi chỉ là một nữ nhân ngang ngược. Loại bỏ nàng ta không khó. Nhưng loại bỏ rồi, cục diện sẽ chỉ còn lại một Triệu Đức phi thâm hiểm. Hoàng hậu không muốn đối đầu trực diện với Triệu Đức phi, đành phải để Liễu Thục phi ở lại. Liễu Thục phi mà gây chuyện, không chỉ Hoàng hậu mà Triệu Đức phi cũng gặp phiền phức. Hơn nữa, có Liễu Thục phi, Triệu Đức phi sẽ hành động cân nhắc hơn. Ả hẳn không muốn mình xảy ra chuyện để Liễu Thục phi ngồi không hưởng lợi. Ngoài ra, Liễu Thục phi dù có càn quấy nhưng vẫn biết nể mặt Hoàng hậu, không như Triệu Đức phi. Lại nói, Hoàng đế có vẻ sủng ái Liễu Thục phi hơn cả. Động vào mỹ nhân của hắn không phải khôn ngoan.

Lý lẽ của Hoàng hậu là như vậy. Chỉ là Trịnh phi tuổi nhỏ, đầu óc đơn thuần, không thể hiểu nổi.

Trịnh phi rút khăn ray chấm nước mắt, sụt sịt:

“Thục phi nhất định sẽ bị quả báo. Gần đây đại tỷ đang bận rộn chuyện của Đức phi. Tỷ ấy đã hứa giải quyết xong Đức phi sẽ không tha cho Thục phi. Nhưng mà từ giờ tới đó… nhất định tỷ tỷ còn phải chịu khổ nhiều…”

Nhớ lại lúc đó Hoàng hậu cũng tỏ ý muốn đối phó Triệu Đức phi, quả nhiên không phải nói đùa. Ta lại không tiện hỏi Hoàng hậu, bèn nhân lúc Trịnh phi đang bức xúc, lựa thế hỏi han thêm:

“Hoàng hậu định đối phó Đức phi thế nào?”

Trịnh phi lắc đầu:

“Muội cũng không biết cụ thể thế.... Nhưng có lẽ tỷ ấy đang nhắm vào Tĩnh tần.”

Tĩnh Tâm Lan?

Ta chống cằm, ngờ ngợ ra ý của Hoàng hậu.

“Gia thế Tĩnh tần như thế nào nhỉ?”

Trịnh phi vừa ăn bánh vừa đáp:

“Nghe nói phụ thân nàng ấy là tổng đốc ở Tây Lạt. À, nàng còn có một vị đại huynh vừa thi đậu Thám Hoa năm trước, giờ đang lo việc giấy tờ linh tinh ở bộ Hộ.”

Ta trầm ngâm suy nghĩ, bất giác mỉm cười.

Thì ra là vậy.

Tây Lạt chẳng phải là nơi doanh trại chính của Triệu tướng đóng quân sao? Mối quan hệ giữa Triệu Đức phi và Tĩnh tần có lẽ cũng từ đây mà ra. Trừ bỏ Tĩnh tần, làm lung lay quan hệ của Triệu tướng và Tĩnh tổng đốc, giáng một đòn đau vào Triệu Đức phi giống như cách ả đã làm với Bạch Diệu Hoa và Hoàng hậu. Nhưng… Tĩnh tần rất khôn ngoan. Nàng ta không đơn thuần như Bạch Diệu Hoa. Muốn bẫy nàng ta e rằng không dễ, nhất là sau khi Bạch Diệu Hoa xảy ra chuyện, Triệu Đức phi hẳn đã nghĩ đến Hoàng hậu cay cú sẽ trả thù. Bọn họ chắc chắn đề cao cảnh giác. Lại nói, Tĩnh gia còn có một người con trai làm quan trong triều... Tĩnh Tổng đốc ở đất của mình, không lo Triệu tướng gia giở trò, nhưng người con trai kia làm việc trong triều, lại chỉ là một viên thư lại nhỏ, mà quan nhỏ thì rất dễ xảy ra chuyện. Bởi vậy, dù cho Tĩnh tần có gặp chuyện gì, Tĩnh Tổng đốc cũng phải nghĩ đến con trai mình, chưa chắc dám trở mặt. Trừ phi, vị Tĩnh thiếu gia kia trong thời gian ngắn thăng tiến đến một vị trí có thể tự bảo vệ mình. Hoặc là, có một xung đột gia tộc cực kì nghiêm trọng. Có lẽ vì vậy mà Hoàng hậu vẫn chưa ra tay được.

“Này, tỷ tỷ đang nghĩ gì thế? Sao tự nhiên lại ngồi ngẩn ra vậy?”

Giọng nói của Trịnh phi cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

“Không có gì, đang nghĩ vài chuyện lặt vặt thôi…”

Ta cười chống chế. Những chuyện phức tạp như vậy có giải thích Trịnh phi cũng không hiểu.

Không muốn nói hoài những chuyện phiền muộn, ta cố tình lảng sang chuyện khác. Trịnh phi rất nhanh đã quên bực bội trong lòng, vui vẻ cùng ta nói những chuyện son phấn, y phục. Sau đó, không biết thế nào lại nói đến chuyện nhà của Trịnh phi. Nói đến gia đình, tuy cũng chỉ là mấy thứ vụn vặt như chậu hoa trong phòng hay con mèo nhỏ của mẫu thân nàng nuôi, nhưng lại khiến Trịnh phi vui vẻ lạ thường. Nàng hồn nhiên kể, ta cũng cố gắng lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi han để nàng không mất hứng.



Thấy nàng vui vẻ như thế, tự nhiên ta cảm thấy lòng mình ấm lại.

Chợt nghĩ, trước kia, liệu có lúc nào đó ta cũng từng ngây thơ như thế chăng?

Ngẫm lại thì khi nhỏ hơn Trịnh phi một tuổi, ta đã biết làm chuyện xấu, báo thù cho mẫu thân chết oan của ta.

Nhỏ hơn nữa thì cũng đã biết giở trò lừa lọc kiếm miếng ăn.

Nếu nói lúc ta thật sự ngây thơ, vô ưu vô lo, có lẽ… ngay cả ta cũng nghĩ không ra.

***

Chỉ ngồi tán chuyện mà cũng hết mấy canh giờ. Trịnh phi đến chỗ ta rồi không muốn về cung nữa, luôn miệng nói:

“Tiếc thật, nếu không phải chúng ta cùng là phi, muội nhất định dọn đến ở cùng tỷ tỷ.”

Cung quy có chép: phi tần từ hàng chính tam phẩm trở lên, mỗi người ở một cung, gọi là cung chủ. Phi tần ở những phẩm vị này không ở cùng nhau. Phi tần phẩm vị nhỏ hơn thì ở cùng với các chủ cung có phẩm vị cao.

Hai người bọn ta cùng là phi nên theo cung quy không thể ở chung một chỗ.

“Thích thì cứ sang đây chơi cả ngày cũng được. Đợi ít ngày nữa, bớt lời đàm tiếu rồi tỷ cũng sẽ qua chỗ muội chơi.” Ta cười, xoa trán nàng.

Trịnh phi ngoan ngoãn gật đầu, dợm bước quay đi. Ta nhìn nàng quay lưng, trong lòng ngổn ngang. Có một điều ta không biết liệu có nên nói với nàng không.

“Tiểu Anh!”

“Vâng?”

Trịnh phi quay lại, ngơ ngác nhìn ta. Ta mím môi, cuối cùng quyết định nói ra. Ta không đành lòng bỏ mặc nàng.

“Có chuyện này… tỷ muốn muội đồng ý với tỷ, có được không?”

Hai mắt Trịnh phi vốn đã tròn xoe, nay lại càng tròn hơn:

“Chuyện gì? Tỷ cứ nói, muội nhất định đồng ý với tỷ.”

“Từ ngày Diệu Hoa chuyển đến Vị Tú hiên, muội đã mang thứ gì đến cho muội ấy chưa?”

Ta căng thẳng chờ đợi.

Trịnh phi lắc đầu.

“Vẫn chưa. Muội đang dặn Thanh Nhi thu xếp một ít đồ dùng…”

Ta thở phào nhẹ nhõm.

“Muội đừng làm vậy.”

“Sao cơ?”

“Muội… dù có nghe ai nói gì, cũng không được mang đồ vật gì đến cho Diệu Hoa. Muội hứa với tỷ được không?”

“Vì sao không thể mang đồ đến cho Diệu Hoa? Tỷ ấy bây giờ nhất định đang thiếu thốn…”

Ta kiên quyết lắc đầu, cắt ngang:

“Nhất thời tỷ không thể giải thích cho muội. Nhưng chuyện này là vì bảo vệ muội. Muội có thể tin tỷ hay không?”

Trịnh phi ngây người, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

“Muội dĩ nhiên tin tỷ. Yên tâm, muội sẽ nghe lời tỷ.”

“Còn nữa… chuyện này, muội đừng nói với ai nhé? Nếu không, sẽ phát sinh chuyện không hay…”

“Ừm… được. Muội hứa sẽ không nói với người khác.”

Trịnh phi vẫn có vẻ bối rối không hiểu chuyện, nhưng ít ra đã chịu hứa với ta. Ta tin nàng đã hứa nhất định sẽ thực hiện. Như vậy là tốt rồi.

Chỉ là, nàng hứa không nói với “người khác”, nhưng mà trong lòng nàng, Hoàng hậu có tính là “người khác” không đây? Tuy rằng lo lắng nhưng ta lại không dám trực tiếp yêu cầu nàng đừng nói với Hoàng hậu. Ta và nàng dù sao cũng chỉ mới giao tình, còn nàng và Hoàng hậu thân thiết đã lâu…

Ở chốn thâm cung, sai một ly đi một dặm. Bản thân ta cũng không biết hôm nay nói những lời này với Trịnh phi là đúng hay sai. Nhưng nếu không nói ra, chẳng may Trịnh phi gặp chuyện không may, ta nhất định hối hận cả đời.

Lý Thanh Phong từng nói: nhận của kẻ khác một giọt nước, phải trả ơn bằng biển hồ mới là bậc đại trượng phu. Ta không phải đại trượng phu, nhưng ân tình của người khác, ta quyết không thiếu.

***

“Đã rất trễ rồi mà sao vẫn chưa thấy Tạ tiểu thư quay lại nhỉ? Mọi khi nàng ấy luôn về từ sớm mà.”

Ta chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đã tối đen, lại thêm mưa rả rích buồn tẻ. Không có Tạ Thu Dung nói đạo lý bên tai cũng cảm thấy thiêu thiếu.

“Nô tỳ cũng không rõ… Nhưng chủ nhân yên tâm, nếu có chuyện gì thì đã có người từ Tạ phủ gửi tin vào. Có lẽ là Tạ tiểu thư xa nhà lâu ngày nên quyến luyến.”

Ngọc Nga vừa đáp, vừa giũ mền gối, chuẩn bị giường ngủ cho ta. Ta tặc lưỡi, không hiểu sao ta cứ có cảm giác Tạ gia không phải đơn giản như vậy.

“Đợi đến trưa mai, nếu nàng ấy chưa quay lại thì cho người đến Tạ phủ hỏi thăm xem sao.”

“Vâng ạ.”

Chợt nhớ hình như đã quá giờ thay thuốc mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Giang. Nghe nói hắn làm việc gì cũng chăm chỉ, cần mẫn, không lý nào lại quên đến thay thuốc cho ta.

“Còn Lâm Giang sao cũng chưa thấy tới nhỉ?”

“À, ban nãy nô tỳ thấy đã quá giờ rồi mà Lâm đại nhân đến nên đã bảo Tiểu Phúc Tử đến Thái Y Viện mời người…”

Ngọc Nga nói chưa dứt câu, đã thấy một bóng đen tông cửa chạy vào, quỳ sụp dưới đất. Nhìn kỹ lại, ra là Tiểu Phúc Tử.

“Chủ nhân… không xong rồi… Lâm đại nhân xảy ra chuyện rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook