Thâm Cung

Chương 17

Trần Lạc Hoa

20/10/2015

“Chủ nhân… người không thể đi được!”

Ngọc Thủy níu tay áo ta, cố gắng ngăn cản, không để ta bước ra khỏi cửa.

“Đừng cản bản cung. Chuyện này do bản cung mà ra. Lâm Giang vì đến chữa trị cho bản cung mới gặp họa, bản cung không thể bỏ mặc hắn.”

Ta nhẹ nhàng gỡ tay Ngọc Thủy.

“Không được đâu! Chủ nhân làm vậy là đối đầu với Thục phi… Thục phi nương nương đương đắc sủng, người không nên…”

Ngọc Thủy kiên quyết nắm chặt tay ta, thế nào cũng không chịu buông. Ta nghĩ không biết có phải mình đã quá dễ dãi, khiến cho nàng càng lúc càng to gan? Nhưng suy cho cùng nàng cũng vì nghĩ cho ta, ta chẳng nỡ trách cứ nàng, chỉ nói:

“Từ trước đến nay, bản cung luôn nhường nhịn Thục phi, ngay cả thể diện cũng không thèm giữ, chưa bao giờ chống đối nàng ta dù chỉ là một ánh mắt. Nàng ta bảo ta quỳ thì ta quỳ, bảo ta đàn thì ta đàn. Thế nhưng nàng ta có chịu buông tha bản cung hay không? Ngọc Thủy à, đây không phải là chuyện nhân nghĩa gì cả. Bản cung muốn can thiệp chuyện của Lâm Giang không phải vì động lòng từ tâm, mà là vì bản thân mình. Ngươi thử nghĩ xem, bây giờ Lâm Giang vì ta mà đắc tội Thục phi, rước họa vào người. Ta biết mà lại bỏ mặc hắn, chỉ lo khư khư giữ thân. Như vậy sau này còn ai dám đứng về phía ta? Lại nói Thái Y viện to lớn như vậy nhưng ngoài Lâm Giang ra không có người nào dám trái ý Thục phi. Nếu Lâm Giang xảy ra chuyện, tương lai sẽ càng không có thái y nào dám mạo hiểm đến chữa trị cho ta nữa. Cho dù là có, cũng không dám thật lòng chữa trị, chưa biết chừng còn có ý ngầm hãm hại.”

Ta nghiêm nghị nhìn Ngọc Thủy, lời nói ra hoàn toàn thành thực. Ngọc Thủy lặng người, nghĩ ngợi một lát, hai tay dần dần buông lỏng.

“Nhưng… người làm thế nào để cứu hắn?”

“Bản cung tự có cách.”

Ta mỉm cười trấn an nàng, dù thật ra vẫn chưa nghĩ được biện pháp nào khả thi.

“Nhưng…”

“Ngươi đừng cản trở chủ nhân nữa. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Chủ nhân, mau đi thôi.”

Ngọc Nga cắt ngang, chặn không cho Ngọc Thủy tiếp tục nhiều lời, đồng thời mang áo choàng bông dày đến khoác lên vai ta.

“Chủ nhân, cho nô tài theo với!”

Tiểu Phúc Tử không biết chạy đi lấy ô từ lúc nào, đang vội vàng giương ô ra trước cửa, ngỏ ý muốn đi theo ta. Ta nhìn đến Tiểu Phúc Tử, tự nhiên trong lòng nảy ra một ý tưởng, liền gật đầu:

“Được. Ngươi cũng đi theo đi. Sẽ cần đến ngươi đấy.”

***

Bên ngoài vẫn mưa dai dẳng. Hoàng cung buổi tối vốn đã tịch mịch, nay lại thêm mưa rơi không dứt làm người đi lại càng ít hơn. Con đường từ Cẩm Tước cung đến Thái Y viện dài đằng đẵng, chỉ thấy lấp lóa ánh đèn từ mấy trụ đèn bằng đá lớn không bị mưa ảnh hưởng. Còn lại những hàng đèn thắp bên ngoài đều đã bị gió mưa thổi tắt. Ta ngồi trong kiệu, Ngọc Nga và Tiểu Phúc Tử che ô đi hai bên. Nghĩ đến những thái giám khiêng kiệu phải mặc áo tơi, dầm mưa khiêng ta, ta cảm thấy thật có lỗi.

Kiệu dừng trước sân Thái Y viện, ta vén màn bước ra. Ngọc Nga và Tiểu Phúc Tử vội tiến lại, người đỡ tay, người giương ô che mưa. Khi đi vội vã, không kịp mang theo hồng bao để thưởng cho bọn người khiêng kiệu, ta áy náy trong lòng, liền lần tay tháo một chiếc nhẫn vàng nhỏ, nhét vào tay tên thái giám khiêng đầu kiệu, nói:

“Mưa gió thế này mà bắt các ngươi đưa ta đi, thật ngại quá. Cầm lấy cái này, huynh đệ ngươi đi uống chút rượu cho ấm người.”

Nói xong, vội vã đi ngay.

Xuyên qua mưa gió, tiến vào trong liền thấy bóng một nam nhân gầy ốm đang quỳ trước Tây viện. Ta nheo nheo mắt, quả nhiên là Lâm Giang. Nhìn bộ dạng hắn ướt như chuột lột, hẳn đã quỳ dưới mưa rất lâu rồi.

Nghe Tiểu Phúc Tử nói, chiều nay Lâm Giang bốc thuốc cho Tiệp Chiêu nghi, đã bốc nhầm từ thuốc thanh nhiệt sang thuốc trị phong hàn, làm cho Tiệp Chiêu nghi hỏa khí công tâm, phát sốt liệt giường. Lâm Giang vì thế mà bị Viện phán đại nhân giáng tội làm việc tắc trách, cắt chức đuổi đi.

Vừa nghe qua đã thấy nực cười. Thuốc thanh nhiệt và thuốc trị phong hàn giống nhau chỗ nào? Một tên lang băm cũng không cách nào nhầm lẫn hai thang thuốc này, đừng nói là một thái y ăn học đàng hoàng, đã vượt qua không biết bao nhiêu lần thi cử mới vào được Thái Y viện. Lâm Giang đột nhiên bị oan, mới mở miệng tranh cãi với Viện phán đại nhân, Viện phán đại nhân cả giận, bèn phạt hắn cả đời cũng không được tham gia thi cử làm quan nữa. Có lẽ vì vậy mà Lâm Giang mới quỳ trước Tây viện đến tận giờ này.

Ta vừa đi vừa suy nghĩ, muốn cứu Lâm Giang, xem ra phen này ta không liều không được.

Nghĩ rồi, ta kéo áo choàng quấn sát quanh người, sải chân bước nhanh về phía Lâm Giang. Lâm Giang nghe tiếng chân, ngẩng đầu lên nhìn thấy ta, kinh ngạc hỏi:

“Nương nương sao lại đến đây?”

Ta không đáp, chỉ lẳng lặng đi đến trước mặt Lâm Giang, nhẹ nhàng khuỵu gối thả người ngã xuống nền gạch, giả vờ ngất xỉu. May mà có áo choàng bông dày quấn quanh người nên ngã cũng không đau lắm.

“Nương nương sao thế này?”

“Lâm đại nhân! Không được chạm vào chủ nhân!”

Ta nằm dưới đất, nhắm chặt hai mắt, nghe tiếng Lâm Giang hốt hoảng nhào đến chỗ ta, lại nghe tiếng Ngọc Nga ngăn cản Lâm Giang, sau đó thấy thân thể bị bế xốc lên, bên tai nghe tiếng kêu eo éo, liền biết ngay là Tiểu Phúc Tử. Hắn vừa bế ta chạy vào Tây Viện, vừa la thất thanh:

“Người đâu! Hòa phi nương nương ngất xỉu rồi!”

Ngọc Nga cũng chạy theo, ý ới gọi:

“Thái y đâu cả rồi! Mau đến cứu chủ nhân của ta!”

Theo sau cùng là Lâm Giang, ta nghe hắn hối hả nói:

“Mau, hướng này, đưa nương nương vào phía sau Tây viện…”

Một nam nhân, một thái giám và một cung nữ cũng đủ làm loạn cả Tây viện này lên. Chung quanh ta bắt đầu nghe tiếng ồn ào. Ta cảm nhận mình được mang vào một gian phòng ấm áp, chợt nhớ phía sau Tây viện hình như là phòng nghỉ của thái y trực đêm.

“Này Lâm Giang ngươi đã bị trục xuất khỏi Thái Y viện, ngươi không thể vào đây!” Một giọng nói lào khào phát ra.

“Nhưng… Trần đại nhân, Hòa phi nương nương ngất xỉu rồi, ta phải bắt mạch cho nương nương, ông đừng cản đường ta.” Lâm Giang giận dữ nói.

“Dù vậy cũng không thể…” Giọng nói lào khào kia chống chế.

“Cái gì mà có thể với không thể? Nếu Lâm đại nhân không thể thì Trần đại nhân đến bắt mạch cho chủ nhân ta đi! Này, ông ngẩn ra làm gì? Chủ nhân ta mà xảy ra chuyện gì, ông gánh tội nổi không?” Tiểu Phúc Tử chua ngoa, lấn át giọng nói lào khào của Trần đại nhân.

“Phải đó, Trần đại nhân, mau đến đây xem giúp đi! Không thì các vị đại nhân đứng ở kia, ai cũng được, mau đến xem mạch cho chủ nhân ta!” Ngọc Nga nức nở phụ họa.

“Ấy… chuyện này…”

Tây viện càng lúc càng loạn, Tiểu Phúc Tử và Ngọc Nga không ngừng dùng mồm mép tấn công mấy vị thái y trực đêm đang đứng chung quanh. Bọn họ đã biết Liễu Thục phi không muốn ai chữa trị cho ta, lại thấy trước mắt một Lâm Giang tuổi trẻ tài cao, chỉ vì không tuân theo Liễu Thục phi mà có hậu quả thế nào, nên chẳng có ai dám lại gần ta, nói gì đến bắt mạch xem bệnh. Xúm lại xì xào bàn tính một hồi, cuối cùng vị gọi là Trần đại nhân mới lào khào nói:

“Thôi thì Lâm Giang ngươi cứ xem bệnh cho Hòa phi nương nương trước đi. Để bản quan đi thỉnh ý Viện phán đại nhân”

Nói rồi liền nghe tiếng bước chân lộp cộp rời đi, tưởng như vội vã lắm. Vị Trần đại nhân này đi rồi, các thái y khác cũng lần lượt tản ra. Bầu không khí trở nên yên ắng.

“Chủ nhân, bọn họ đi cả rồi.”

Ngọc Nga lay người ta.

Ta nín thở, nghe ngóng một chút, đến khi chắc chắn không còn nghe thấy tiếng chân nào ở gần mới mở mắt ra, ngồi bật dậy.

“Ơ… nương nương…” Lâm Giang trợn mắt, há hốc miệng.



“Chào Lâm đại nhân.” Ta nhe răng cười với Lâm Giang, nhân tiện cởi bỏ áo choàng đã ướt nước mưa ra. Y phục bên trong vẫn khô ráo, thật may.

“Đây là chuyện gì vậy?” Lâm Giang tròn xoe hai mắt, hỏi.

“Bản cung thấy đã quá giờ thay thuốc mà đại nhân vẫn chưa đến mới cho người đi hỏi thăm, hóa ra là đại nhân gặp chuyện. Vì vậy bản cung đến đây giải vây cho đại nhân.”

Ta thu lại vẻ mặt đùa giỡn ban nãy, nghiêm túc nhìn Lâm Giang. Lâm Giang lúc này mới thở dài:

“Thì ra là vậy. Vi thần bất tài, liên lụy nương nương phải chịu khổ rồi.”

Ta lắc đầu:

“Không đâu, là bản cung liên lụy đại nhân. Nếu đại nhân không vì bản cung mà chống đối Thục phi thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này.”

“Vi thần chỉ làm chuyện nên làm. Có điều… không ngờ làm quan lại phức tạp như vậy.” Lâm Giang cười khổ.

“Dù sao thì đại nhân cũng không cần phải quỳ như vậy.”

Ta buột miệng nói. Giọng điệu hàm ẩn mỉa mai cùng trách cứ. Lâm Giang là người học cao, liền nhận ra ngay ý nghĩa lời nói của ta. Vẻ mặt hắn càng thêm khổ sở.

“Vi thần vốn cũng chẳng muốn làm quan. Chỉ là vì mẫu thân ở nhà mà thôi. Ngày trước phụ thân vi thần từng là thái y danh tiếng được Tiên Đế vô cùng trọng dụng. Đáng tiếc người mất sớm, để lại một mình vi thần cùng mẫu thân. Phụ thân sinh thời luôn luôn thanh bạch, vì vậy sau khi người mất đi, hoàn cảnh trong nhà càng lúc càng khó khăn. Mẫu thân cơ cực hai mươi mấy năm, nuôi nấng vi thần, chỉ có một mong ước là vi thần có thể kế nhiệm phụ thân, trở thành một thái y giỏi giống như người. Đáng tiếc vi thần lại…”

Lâm Giang rất tự nhiên giãi bày nỗi niềm trong lòng. Ta nghe mà nhớ tới mẫu thân của mình, cảm khái không thôi.

“Bản cung hiểu rồi. Đã trách lầm đại nhân, là bản cung sai. Nhưng đại nhân cũng không cần lo lắng. Bản cung tuyệt đối không bỏ rơi đại nhân.”

“Nhưng ý Viện phán đã quyết, nương nương làm thế nào… còn có Thục phi…”

“Bản cung sẽ cố hết sức. Đại nhân chỉ cần tin tưởng bản cung là được.”

Lâm Giang ngơ ngẩn, chưa hiểu ra vấn đề nhưng cũng gật đầu:

“Vậy tiếp theo phải làm thế nào?”

Ta đáp:

“Trước hết Lâm đại nhân hãy cho ta ít thuốc an thần mạnh một chút. Sau đó, khi Viện phán đến, cứ nói ta bị nhiễm gió độc hôn mê bất tỉnh đi.”

Lâm Giang phản đối:

“Chỉ là chút thuốc mê… Viện phán sẽ phát hiện thôi.”

Ta nhếch môi cười:

“Phát hiện thì thế nào? Ta cứ nằm ỳ ra đó không tỉnh, hắn làm gì được ta? Đại nhân chỉ cần khăng khăng nói ta nhiễm gió độc là được. Nếu hắn cứ không tin, đại nhân hãy hỏi hắn tại sao ta không tỉnh, xem hắn trả lời thế nào.”

“Thật là…” Lâm Giang nhăn mày. “Cứ cho là như vậy. Vậy còn sau đó nữa thì sao?”

“Tạm thời vậy đi đã.”

Ta mỉm cười một cách thần bí. Thực ra, chính ta cũng chưa biết tiếp theo sẽ thế nào. Chỉ có thể chờ xem thân phận công chúa hòa thân của ta ở Bách Phượng quốc này đáng giá bao nhiêu.

“Được… Nương nương đợi chút, vi thần sẽ mang thuốc đến.” Lâm Giang gãi đầu, tự biết hỏi thêm cũng không được gì nên ngoan ngoãn đi tìm thuốc.

Đợi hắn đi khỏi, Tiểu Phúc Tử mới nói:

“Hóa ra chủ nhân bảo cần đến nô tài, chính là cần nô tài bế người vào sao?”

Ta đáp:

“Đúng vậy. Ngọc Nga ốm yếu, không bế nổi ta. Lâm Giang thì không được.”

Tiểu Phúc Tử dẩu môi muốn nói thêm nhưng Ngọc Nga đã cản hắn lại, nghiêm túc hỏi ta:

“Chủ nhân… người muốn đánh động đến Hoàng thượng sao?”

Ta mỉm cười, khẽ gật đầu. Bởi vì ta không thể trực tiếp đến gặp Hoàng Đế khóc lóc kể khổ, nên đành dùng cách này. Để xem, rốt cuộc công chúa Tùy Khâu ở Bách Phượng này có bao nhiêu trọng lượng. Cũng là xem Hòa phi ta ở trong lòng Hoàng Đế đáng giá bao nhiêu. Cho dù không thành công thì cũng biết được vị trí thật sự của mình, về sau còn biết mà liệu đường tiến thoái.

“Chuyện này rất nguy hiểm!” Ngọc Nga lộ vẻ hoảng hốt.

“Ta biết. Thế nên, sau khi ta dùng thuốc mê rồi, hai người các người dù bất cứ giá nào cũng không được rời xa ta nửa bước, không được để ta ở một mình, càng không được để ta ở một mình cùng kẻ khác. Nhớ không?”

“Nô tỳ hiểu rõ. Nô tỳ sẽ hết sức cẩn thận. Tuyệt đối không để xảy ra thị phi không đáng có. Chủ nhân, xin yên tâm.”

Ta mỉm cười, với tay nắm lấy bàn tay thô ráp của Ngọc Nga, tỏ rõ tin tưởng. Hai người vừa trao đổi được mấy câu thì Lâm Giang đã bưng thùng thuốc quay lại.

“Đây là Tư Mê hương, nương nương thử xem.” Lâm Giang lôi ra một bình sứ nhỏ đưa cho ta.

Ta mở nắp bình sứ, kê lên mũi ngửi thử một hơi.

“Cái này quá nhẹ, không đủ làm hôn mê ngay, mà cũng mau tỉnh lại quá.”

Lâm Giang lại lục lọi thùng thuốc, lấy ra một bình sứ khác.

Ta lại mở ra ngửi thử, vẫn cảm thấy quá nhẹ, bèn bắt hắn đổi loại khác. Đổi qua đổi lại mấy bình, đến bình thứ năm, ta vừa mở ra liền ngửi thấy mùi mê dược rất thanh mà dai dẳng, hương vừa chạm mũi đã làm cho đầu óc nhẹ bẫng đi. Không nghi ngờ gì, đây chính là loại mê dược tốt nhất của Lâm Giang. Có thứ tốt như thế mà không đưa ra ngay từ đầu. Thật keo kiệt. Ta nghĩ bụng, định trách hắn một tiếng nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy một tầng mây đen kéo tới che mờ hai mắt. Ý thức đột ngột tan ra như bọt nước. Thân thể cũng mềm oặt ngã ngược xuống giường. Chỉ còn nghe thoang thoảng giọng nói kinh hãi của Lâm Giang:

“Ấy chết! Đây là Mị hương cực mạnh, nương nương hít cả một hơi dài như thế e rằng ba ngày sau cũng chưa tỉnh dậy đâu…”

***

Ta không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, liền thấy mình không còn ở phía sau Tây viện nữa rồi. Mê dược của Lâm Giang quả thật rất tốt. Đến lúc tỉnh dậy, đầu óc ta vẫn còn mụ mị, phải nằm yên một lúc mới phần nào lấy lại được tỉnh táo.

“Không phải Cẩm Tước cung?”

Ta hơi giật mình, ngồi dậy nhìn quanh, từ chăn gối đến rèm trướng đều một màu vàng sáng quen mắt, chẳng phải là Noãn Các của Hoàng Đế hay sao?

Hoàng Đế vì sao lại mang ta về đây?

Ta hít sâu một hơi, tự nhủ phải thật bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng xỏ giày, bước xuống giường, rón rén vén màn đi ra ngoài.

Gian phòng bên ngoài, đèn thắp sáng rực. Hoàng Đế ngồi bên thư án, một tay cầm bút lông, một tay chống cằm, ánh mắt chuyên chú nhìn vào quyển tấu chương bày trên bàn. Lông mày hơi nhíu lại như thể đang phải quyết định chuyện gì quan trọng lắm.



Ta đến gần hắn, khe khẽ thỉnh an:

“Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng.”

Hoàng Đế giật mình ngẩng lên, thấy ta liền phẩy tay cho bình thân, nói:

“Ngủ suốt một ngày, cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?”

Chất giọng thanh nhẹ, bằng phẳng như mặt hồ nước mùa xuân, nhưng lại mang theo sát ý lạnh lùng.

“Thần thiếp khiến Hoàng thượng bận lòng, tội đáng chết.”

Ta đáp yếu ớt, lại quỳ xuống dập đầu.

“Cũng biết như vậy à?” Hoàng Đế cười lạnh, buông lời quở trách:

“Lần trước thì nhảy xuống hồ sen, lần này lại đội mưa gió nửa đêm đến Thái Y viện. Không cần mạng nữa rồi sao?”

“Thần thiếp chỉ là… thấy Lâm Thái y quá giờ thay thuốc mà vẫn chưa đến… nên mới đi xem sao…” Ta cố tình đáp ngập ngừng.

“Chứ không phải là nàng đã biết hắn gặp họa nên không quản ngại mưa gió, lập tức đi ứng cứu?” Hoàng Đế càng nói, giọng càng lạnh.

Ta cắn cắn môi, làm bộ dạng khổ sở:

“Hoàng thượng thánh minh.”

“Rốt cuộc, là nàng quá tốt bụng hay là quá ngốc nghếch đây?”

Hoàng Đế rời khỏi ghế rồng, bước đến ngồi xổm trước mặt ta, nâng cằm ta lên, ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt Hoàng Đế trong veo, ta như thấy cả hình ảnh mình phản chiếu trong đó. Khoảng cách quá gần, khiến cho ta càng cảm nhận rõ nộ khí tỏa ra từ người hắn. Chỉ như vậy mà chọc giận hắn đến mức này sao?

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc lâu, cuối cùng ta là người chịu thua, cụp mắt lí nhí:

“Không phải như Hoàng thượng nghĩ đâu… Thần thiếp muốn cứu Lâm Thái y, suy cho cùng chỉ là vì bản thân thôi. Ngoài ngài ấy ra, bây giờ đâu còn thái y nào muốn chữa trị cho thần thiếp…”

Ta bỏ lửng câu nói, hai mắt dời xuống đôi tay quấn băng trắng của mình. Có lẽ Lâm Giang đã thay thuốc trong lúc ta ngủ. Bây giờ vẫn còn nghe mùi sang dược thoang thoảng.

“Là vậy sao?”

Giọng Hoàng Đế nhẹ bẫng. Hai tay ta đột ngột bị hắn nắm lấy.

“Hoàng thượng…” Ta kêu khẽ.

Hoàng Đế không đáp, chăm chú nhìn mười đầu ngón tay quấn đầy băng vải của ta, nhẹ nhàng chạm vào từng ngón một. Ta để yên cho hắn săm soi, tranh thủ quan sát biểu cảm trên mặt hắn, hi vọng tìm ra chút manh mối có lợi cho mình nhưng chẳng phát hiện được gì. Ban nãy đúng là có giận dữ, nhưng bây giờ lại phẳng lặng như không. Tiểu tử này nóng lạnh thất thường, thật khó đối phó.

“Nhất định là rất đau.” Hoàng Đế lẩm bẩm.

“Cũng không đến mức đó.” Ta lắc đầu.

“Có giận trẫm không?”

“Thần thiếp không dám…”

“Là không giận hay muốn giận mà không dám?”

“Thần thiếp…”

“Trẫm xin lỗi.”

Ba từ gọn lỏn thốt ra từ miệng Hoàng Đế cũng đủ làm ta choáng váng. Hắn xin lỗi ta sao? Thiên tử cũng có lỗi sao?

“Hoàng thượng…”

Ta ngẩn người nhìn Hoàng Đế, không dám tin vào tai mình. Hoàng Đế thấy ta ngơ ngác thì đột nhiên phì cười một tiếng. Nụ cười của hắn sáng lạn đến chói mắt.

“Ngẩn ra làm gì? Thích quỳ lắm sao? Còn không mau đứng dậy?” Nói rồi, nắm lấy hai tay ta kéo dậy. Bàn tay hắn chỉ lớn hơn tay ta một chút, nhưng khi phủ lên tay ta, vẫn mang lại cảm giác ấm áp khó tả.

Ta thuận theo Hoàng Đế mà đứng dậy. Mê dược chưa tan hết, khiến ta hơi choáng váng, may có Hoàng Đế đỡ lấy nên không ngã.

“Đa tạ Hoàng thượng.” Ta xoa xoa trán, cảm thấy đầu óc lại mịt mờ. Thuốc này thật sự tốt quá mức cần thiết.

“Đang bệnh thì đừng phí sức lực, mau lại đây ngồi xuống rồi nói.”

Hoàng Đế kéo ta đến, đặt ngồi ở chiếc ghế bên cạnh thư án. Sự ân cần đột ngột của hắn khiến ta có vài phần sợ hãi. Hoàng Đế ngược lại rất tự nhiên, còn vui vẻ xoa đầu ta trước khi ngồi vào thư án. Cứ như thể ban nãy hắn không hề nổi giận, không hề trách cứ ta gì cả.

“Chuyện Lâm Giang, nàng có thể yên tâm. Trẫm đã ban khẩu dụ cho lão già Viện phán kia rồi. Ngoài trẫm ra, không ai khó dễ gì Lâm Giang được đâu. À, trẫm cũng đã nói, từ nay về sau, Lâm Giang sẽ phụ trách chăm lo sức khỏe của nàng. Không cần lo lắng gì nữa.”

Hoàng Đế vừa nói, vừa thong thả lật tấu chương.

Hoàng Đế đã biết Liễu Thục phi chi phối Viện phán đại nhân, cũng biết ngoài Lâm Giang sẽ không có ai dám thật lòng chữa trị cho ta nữa nên mới vì ta mà ra mặt giữ lại Lâm Giang. Như vậy, tức là Hoàng Đế vẫn để tâm an nguy của ta. Công chúa hòa thân ta đây, quả nhiên cũng không đến nỗi không có giá trị gì.

Gánh nặng trong lòng ta đã buông xuống, bèn vội cảm tạ long ân:

“Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng.”

Hoàng Đế nâng bút phê gì đó vào quyển tấu chương, vừa viết vừa nói:

“Không cần. Sau này có gì thì đến nói với trẫm một tiếng. Đừng tự ý làm càn.”

“Dạ.”

“Còn nữa, về phần Thục phi, nàng tránh được thì tránh. Sau này, đừng lại gần nàng ấy.”

“Dạ.”

Ta đáp theo phản xạ. Trong cái đầu đáng thương vẫn đang mụ mị vì mê dược của ta, bỗng hiện ra ký ức những ngày thơ ấu.

Ngày xưa, khi ta còn rất nhỏ, có một lần nghịch tổ ong, bị ong đốt sưng cả mình mẩy. Mẫu thân vừa thương vừa giận, đánh vào mông ta, răn đe: “Sau này đừng lại gần tổ ong nữa”. Ta biết, mẫu thân nói vậy vì người yêu ta.

Cũng có một lần, khi ấy mẫu thân đã mất, ta lang thang trong hoàng cung, không biết thế nào lại lạc chân đến cung một vị sủng phi họ Ý, đúng lúc phụ hoàng cùng sủng phi này đang dạo mát. Sủng phi chê ta dơ bẩn, dơ đến mức làm bà ta sợ hãi, phải nép sát vào người phụ hoàng. Phụ hoàng vì thế mà nổi giận, nói với ta: “Sau này đừng lại gần Ý phi nữa”. Ta biết, phụ hoàng nói vậy vì người yêu Ý phi.

Mơ màng một hồi cũng nghĩ không ra, một câu “đừng lại gần nàng ấy” của Hoàng Đế rốt cuộc là loại ý tứ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook