Thâm Cung

Chương 19

Trần Lạc Hoa

20/10/2015

Ngày Thái hậu hồi cung, ta thức dậy rất sớm để chuẩn bị. Dựa theo sở thích của Thái hậu, ta chọn ra một bộ y phục màu xanh nhạt may từ loại lụa bình thường, không quá xa hoa cũng không quá tầm thường, cổ và gấu váy thêu một dải hoa cúc trắng ngà trang nhã, tay áo dài vừa vặn che kín ngón tay. Biết Thái hậu không thích màu mè, ta bèn nói Ngọc Thủy bới một kiểu đầu đơn giản, chủ yếu là vấn gọn tóc tai, chỉ cài trâm bạc. Trang điểm không quá rực rỡ, nhưng cũng không được quá mờ nhạt để tránh kẻ khác nói ta nhếch nhác. Trang sức, hương liệu các thứ cũng vậy, không được quá phô trương, nhưng cũng không thể quá hèn mọn. Chuẩn bị xong xuôi đâu ra đó mới ngồi kiệu nhỏ đến thẳng Thuận Ninh cung.

Sở dĩ như vậy là vì nghi thức tiếp đón Thái hậu được thực hiện ở Vọng Quân môn, cổng chính của hoàng thành Bách Phượng. Đây là nghi thức hoàng tộc, tức là chỉ có Đế Hậu và các công chúa, hoàng tử được tham gia. Các phi tử khác, dù tôn quý đến đâu, thẳng thắn mà nói cũng chỉ là thiếp thất của Hoàng Đế, không được tính vào hoàng tộc họ Tống. Bản thân ta dù đã được cho đổi sang họ Tống, nhưng cũng vẫn bị coi là người ngoài. Nghi thức tiếp đón này, chung quy hiện tại chỉ có Hoàng Đế và Hoàng hậu đủ tư cách. Chúng phi không được đến Vọng Quân môn, mà phải tới Thuận Ninh cung hầu sẵn, chờ cung nghinh Thái hậu.

Nói đến Thuận Ninh cung, nhưng không phải ai cũng được phép vào. Chỉ những phi tần từ tam phẩm trở lên mới được phép vào bên trong, những người phẩm vị thấp hơn đều phải đứng xếp hàng ở bên ngoài mà nghênh đón. Nhẩm tính những người đủ tư cách vào Thuận Ninh cung tới thời điểm này ngoại trừ ta ra có mười một người: Liễu Thục phi, Triệu Đức phi, Minh phi, Trịnh phi, Dương Quý cơ, Tiệp Chiêu nghi, Quỳnh Thục nghi, Tố Tu nghi, Giang Tần, Khán Tần và Tĩnh Tần. Riêng Tố Tu nghi, ta nghe nói sức khỏe của nàng vẫn như bấc đèn trước gió. Vì suốt ngày gào khóc đòi gặp Hoàng Đế nên cổ họng không cách nào lành được. Có lẽ hôm nay nàng ta sẽ không đến.

Khi ta đến nơi, đông đảo phi tần đều đã có mặt. Ngày hôm nay, bọn họ đều ăn mặc đơn giản. Từ ngoài vào đến cửa cung là những phi tần tứ phẩm trở xuống, hầu hết là những người không thường xuất hiện nên ta cũng chẳng biết tên. Họ nhìn thấy ta hạ kiệu bước xuống liền nhún người hành lễ:

“Chúng thần thiếp bái kiến Hòa phi nương nương.”

Ta ung dung tựa vào tay Ngọc Thủy, đi lướt ngang qua bọn họ, nhẹ nhàng nói:

“Các vị muội muội bình thân.”

Bọn họ lại kính cẩn đáp: “Tạ ơn Hòa phi nương nương.”

Nhìn bọn họ hành lễ chuyên tâm, phải phép như thế, ta có chút buồn cười. Những người này, sau lưng ta có bao nhiêu người nói được lời dễ nghe đâu. Ngọc Thủy hình như cũng nghĩ giống ta, ta nghe nàng càu nhàu bên tai:

“Trước mặt thì cung kính, sau lưng thì dèm pha. Thật là đáng ghét.”

“Mặc kệ bọn họ. Không đáng.”

Ta cười nhẹ, nắm lấy cổ tay Ngọc Thủy, chậm rãi tiến vào bên trong Thuận Ninh cung.

Thuận Ninh cung là một trong bốn tòa cung điện nguy nga nhất hoàng cung, bên cạnh Cát Tường điện, Triêu Lan cung và Đông cung. Tuy nhiên, có lẽ vì Thái hậu đã quy y cửa Phật nên Thuận Ninh cung bố trí có phần giản dị hơn cả.

Trong gió sớm thoảng tiếng phong linh trong trẻo ngân nga, khi xa khi gần. Ta hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn, thì ra trên phần mái đại điện Thuận Ninh cung treo rải rác vô số phong linh gỗ đủ hình dạng kích cỡ. Mỗi lần gió lùa qua, chúng lại reo lên những tiếng kêu trầm bổng khác nhau, làm thành một khúc nhạc kì lạ.

“Thì ra Lão Phật gia thích phong linh sao?” Ta lẩm bẩm.

“Nô tỳ cũng không rõ. Lúc trước từng có vài vị nương nương mang phong linh đến tặng nhưng Lão Phật gia chỉ nhận cho có, chưa hề đem treo lên. Nô tỳ cảm thấy, người chỉ đặc biệt thích những cái phong linh gỗ cũ kỹ này mà thôi.” Ngọc Thủy đáp khẽ.

Ta ừ một tiếng, trong lòng càng cảm thấy Thái Hậu có điểm thú vị nhưng không tiện hỏi thêm. Ngọc Thủy có vẻ cũng không biết nhiều. Hai người cứ thế lẳng lặng tiến vào đại điện. Bên trong đa số phi tử đã đến đầy đủ. Ta nhìn sơ qua, vị trí ngồi vì có Thái Hậu mà thay đổi đôi chút. Vị trí cao nhất bây giờ hẳn phải thuộc về Thái hậu. Ghế lớn bên phải kê gối mềm thêu hình phượng hoàng chín đuôi giương cánh uy nghiêm, không nghi ngờ gì, chính là chỗ của Hoàng hậu. Hai ghế lớn bên trái ghế Thái hậu kê đệm hoa mẫu đơn cao quý, có lẽ là vị trí của Thục phi, Đức phi. Hai người này vẫn chưa đến.

“Hòa phi tỷ tỷ đến rồi.”

Trịnh phi ngồi cách ghế của Hoàng hậu một ghế, vừa nhìn thấy ta liền vui vẻ gọi. Bên cạnh nàng, Minh phi cũng mỉm cười chào ta. Ba người chúng ta cùng ở chức phi, bọn họ lại vào cung trước ta, nhưng ta là công chúa hòa thân, có phong hiệu nên tính ra địa vị nhỉnh hơn một chút, vì thế, chỗ ngồi cũng được xếp cao hơn một chút, chính là ghế trống cạnh Hoàng hậu.

Chào hỏi với những người trong điện một hồi thì nghe tiếng thái giám hầu bên ngoài hô to:

“Thục phi nương nương giá đáo. Đức phi nương nương giá đáo.”

Những người trong điện, chẳng ai còn lạ lùng gì tính khí của hai vị nương nương vừa đến này, nên đều vội vàng đứng dậy, chuẩn bị tư thế thỉnh an sao cho thật phải phép.

Liễu Thục phi đi trước. Triệu Đức phi đi sau một bước. Hôm nay, không những phi tử bình thường biết tiết chế ăn mặc mà ngay cả Liễu Thục phi cùng Triệu Đức phi cũng bớt xa hoa nhiều.

“Chúng thần thiếp thỉnh an Thục phi nương nương, Đức phi nương nương.”

Liễu Thục phi tuy y phục không rực rỡ bằng thường ngày nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp rạng ngời không hề suy suyển. Nàng ta như thường lệ, không cho bình thân ngay mà đủng đỉnh bước vào vị trí của mình, sau đó còn sửa sang y phục, tóc tai, rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà, kiêu ngạo nhìn kẻ khác khúm núm cúi người trước mặt mình một cách thỏa mãn. Cuối cùng mới nói: “Bình thân.”

Lời vàng ngọc vừa dứt, mắt phượng liền quét qua chỗ ta ngồi, rừng rực căm phẫn. Lưng ta đổ mồ hôi lạnh, lập tức cụp mắt không dám nhìn nàng ta nữa. Thế nhưng, Liễu Thục phi luôn tận dụng mọi cơ hội để nhục mạ ta, nhất là ở những chỗ đông người thế này.

“Nghe nói mấy ngày nay thân thể Hòa phi không được khỏe, bây giờ khá rồi chứ?”

Liễu Thục phi thẳng thừng gọi tên ta, không buồn che dấu sự khiêu khích trong giọng nói.

“Thần thiếp đã khỏe nhiều rồi. Đa tạ Thục phi nương nương quan tâm.” Ta lễ phép đáp.

“Thế thì tốt rồi. Bản cung nghe nói hôm đó, Hòa phi vì hầu đàn bản cung mà ngã bệnh, khiến cho bản cung áy náy vô cùng.” Liễu Thục phi không dễ dàng buông tha cho ta.

“Ha, Hòa tỷ tỷ có long ân che chở, dĩ nhiên thân thể phải an khang rồi. Hôm đó vừa nghe tin Hòa tỷ tỷ ngã bệnh, Hoàng thượng liền từ ngự thư phòng đích thân đến Thái Y viện mang tỷ tỷ về Noãn các đích thân chăm sóc… Thánh sủng to lớn như thế, có bao nhiêu người so bì được?”

Triệu Đức phi không bỏ qua thời cơ thêm dầu vào lửa. Hai tiếng “tỷ tỷ” ngân nga gọi đi gọi lại khiến người ta nổi hết da gà. Hừ, quả nhiên tin tức Hoàng Đế đích thân chăm sóc ta là do Triệu Đức phi góp phần đồn thổi. Đêm hôm đó, sau khi tra hỏi một hồi, Hoàng Đế tuy rằng không nổi giận với ta nữa, nhưng cũng chẳng ban ra chút thánh sủng nào cả. Chẳng những không có thánh sủng, hắn còn bắt ta mài mực, hầu trà cho hắn đọc tấu chương tới tận canh ba. Nào có chuyện ân cần chăm sóc gì đó.

“Ồ, Hòa phi nương nương nhập cung chưa lâu mà đã được lòng Hoàng thượng như thế… Đâu như chúng muội muội đây, càng ngày thánh sủng càng phai nhạt…”

Tĩnh tần tiện thể hùa theo, rõ ràng là đang khích bác Liễu Thục phi, vậy mà còn cắn cắn môi ra vẻ bản thân thương tâm lắm. Tĩnh Tâm Lan. Trong lòng ta thầm nhẩm tên nàng, tự hứa sẽ cố gắng nghĩ cách giúp Hoàng hậu một tay, sớm ngày tống cổ nữ nhân đáng chết này.

Tĩnh Tần nói xong, trong đại điện liền vang lên mấy tiếng cười khúc khích.

“Các ngươi im hết cho bản cung! Á! Nóng quá!”

Liễu Thục phi giận dữ dằn ly trà xuống bàn. Nước trà nóng sóng sánh đổ ra tay nàng.



“Nương nương không sao chứ?”

Một cung nữ đứng hầu gần đó nhìn thấy vội chạy đến, nhưng vừa lại gần đã bị Liễu Thục phi vung tay đẩy mạnh, ngã dúi xuống đất.

“Đáng chết! Trà nóng như thế mà cũng dám mang lên, muốn làm bản cung bỏng chết sao?”

Thực ra, vì đảm bảo an toàn cho các vị chủ nhân, thức ăn và trà nước dâng lên trong cung đều có quy định rõ ràng, độ nóng chỉ vừa đủ dùng, không bao giờ nóng đến mức làm bỏng được người khác. Liễu Thục phi đang không vui, lại thêm Triệu Đức phi cùng Tĩnh Tần thêm mắm dặm muối nên càng tức giận, chỉ hận ngay nơi đại điện này không thể làm gì ta nên mới lôi tiểu cung nữ nọ ra trút giận.

Cung nữ xui xẻo kia sợ xanh mặt, liền quỳ gối dập đầu khóc van:

“Nô tỳ có tội! Thục phi nương nương tha mạng! Thục phi nương nương tha mạng!”

Liễu Thục phi mím môi, cầm nguyên ly trà thẳng tay hắt lên đầu cung nữ nọ, mắng:

“Tiện tỳ này, còn dám khóc lóc cái gì? Bản cung oan ức ngươi sao? Đánh cho ta!”

Bích Duyên, cung nữ thân cận của Liễu Thục phi, chỉ chờ có thế, lập tức nhảy xổ ra nắm tóc cung nữ đáng thương đang quỳ dưới đất, tát lia lịa. Đại điện Thuận Ninh cung thoáng chốc ngập tràn tiếng khóc la cầu cứu thảm thiết.

Ta nghe Tiệp Chiêu nghi khẽ thì thầm với Khán Tần:

“Ngay cả người của Lão Phật gia mà cũng dám đánh, lại còn đánh ngay trong Thuận Ninh cung… Thục phi nương nương cũng quá…”

Khán Tần giật mình, vội đưa ngón trỏ lên miệng, khẽ suỵt một tiếng ngăn Tiệp Chiêu nghi. Tiệp Chiêu nghi liền biết bản thân đã nhiều lời, bèn im lặng không nói nữa.

Trịnh phi trước sau chỉ chăm chăm nhìn vào ly trà trước mặt. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ nàng không quan tâm, chỉ riêng ta và Minh phi ngồi cạnh mới rõ, khăn tay của nàng đã bị vò đến nát nhừ.

Nơi này bây giờ, phi vị của Liễu Thục phi là cao nhất. Người có thể ngăn cản Liễu Thục phi chỉ có Triệu Đức phi. Thế nhưng nàng ta chỉ cười nhạt nhấm nháp nước trà, làm bộ không thấy cảnh tượng trước mắt. Những người còn lại dù biết chuyện này không ổn nhưng chẳng ai ngu ngốc mà đi khuyên can, đưa đầu cho Liễu Thục phi trút giận. Cứ ngỡ tiểu cung nữ kia phải bỏ mạng ở đây thì từ trong hậu điện vang lên một giọng nói trầm trầm:

“Thục phi nương nương thủ hạ lưu tình.”

Từ trong hậu điện, một bóng người chậm rãi bước ra. Người này là một nữ nhân tuổi trạc ba mươi mấy, thân mặc cung y nữ quan tam phẩm, dáng người hơi gầy, vẻ mặt ung dung. Tuy rằng người đang tác quái là đệ nhất sủng phi của Hoàng Đế mà vẫn dám đứng ra can ngăn, giọng điệu lại bình tĩnh không có vẻ gì là sợ hãi hay lo lắng. Phong thái giống với một vị chủ nhân nhiều hơn là một nữ quan thông thường.

“Đó là Khâm cô cô, nữ quan Chưởng sự ở Thuận Ninh cung.”

Trịnh phi thấy ta ngơ ngác, bèn ghé tai nhắc nhở.

Bích Duyên nhìn thấy Khâm cô cô xuất hiện, vẻ hung hăng cũng giảm đi phân nửa, hai tay đang túm lấy tiểu cung nữ kia vội buông ra, hai chân tự giác lui về bên cạnh Liễu Thục phi. Lòng ta không khỏi trầm trồ: vị Khâm cô cô này quả không phải nhân vật tầm thường.

“Khâm Như bái kiến các vị nương nương.”

Khâm cô cô không nhìn đến Bích Duyên mà chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, khẽ cúi mình hành lễ, tự xưng tên mình chứ không xưng là “nô tỳ” như cung nhân khác.

Sự xuất hiện của Khâm cô cô rõ ràng đã làm lửa giận trong người Liễu Thục phi càng bốc cao.

“Khâm Như, ngươi dám ngăn cản bản cung sao?” Liễu Thục phi gằn giọng.

“Khâm Như không dám.” Khâm cô cô chưa được cho bình thân nên vẫn phải giữ tư thế một chân hơi khuỵu xuống mà đáp lời.

“Đã không dám thì mau tránh ra một bên. Đừng để bản cung phải trị tội luôn ngươi!”

“Bẩm Thục phi nương nương, tiểu cung nữ này nhập cung không lâu, tay chân còn vụng về mới làm nương nương phật lòng. Xin nương nương thương tình, giơ cao đánh khẽ.”

“Tay chân vụng về sao không cho nó làm việc nặng mà lại để lên trên đại điện làm càn thế này? Khâm Như, ngươi chẳng phải là Chưởng sự ở đây sao? Ngươi làm Chưởng sự như thế này ư?”

“Thưa nương nương, Khâm Như biết tội… Có điều tiểu cung nữ này vừa mắt Lão Phật gia, Lão Phật gia muốn nó ở đây hầu hạ, Khâm Như không dám trái lệnh. Mong nương nương hiểu cho phận nô tài.”

Khâm cô cô đứng trong tư thế thỉnh an suốt một lúc lâu mà lưng vẫn thẳng, thân không chút run rẩy. Đối diện với Liễu Thục phi phừng phừng lửa giận mà nói năng trôi chảy. Một câu bẩm, hai câu thưa nhưng giọng điệu điềm nhiên không chút hèn mọn. Trong lời nói đã ngầm ý cảnh báo Liễu Thục phi đánh chó phải nể mặt chủ. Nhưng bản tính Liễu Thục phi ngông cuồng, lại sợ mất thể diện, đến mức này vẫn muốn làm tới.

“Ngươi… ngươi là đang đe dọa bản cung? Lão Phật gia lẽ nào lại dung túng cho bọn tiểu súc sinh vô phép này? Chỉ là một nô tỳ nho nhỏ, bản cung muốn trừng phạt, ngươi cản được sao? Bích Duyên, đánh tiếp cho bản cung!”

Bích Duyên nghe lệnh, chực bước tới lại chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Khâm cô cô, thân thể bất giác run rẩy, thành ra bước đi chậm rì, mãi vẫn chưa tới chỗ tiểu cung nữ đang quỳ khóc bên dưới.

Minh phi dường như đã cân nhắc hồi lâu, lúc này mới khẽ lên tiếng:

“Thục phi nương nương, tiểu cung nữ này… dù sao cũng đã bị phạt rồi. Nương nương xin hãy bỏ qua đi, chớ tức giận mà tổn hại phượng thể…”

Minh phi tuy theo phe Thục phi nhưng tính nết hoàn toàn trái ngược. Nàng vốn là người ít nói, thái độ đối đãi với mọi người rất chừng mực. Những chuyện ồn ào thị phi thường ngày, ta ít khi thấy nàng tham gia. Có lẽ hôm nay nhận thấy tình hình đã quá mức không ổn, nàng mới góp lời khuyên can. Liễu Thục phi vừa nghe Minh phi nói vậy liền quắc mắt:

“Ngay cả ngươi cũng muốn chống đối bản cung?”

Minh phi bất đắc dĩ phải nói thẳng:

“Thần thiếp làm sao lại có ý đó. Thần thiếp chỉ cho rằng… nơi này là Thuận Ninh cung, Lão Phật gia có lẽ sắp về đến rồi. Người vốn thích thanh tịnh, chúng ta đừng nên để những chuyện nhỏ nhặt này làm ảnh hưởng đến người mới phải.”

Bây giờ, Liễu Thục phi mới như ngộ ra vấn đề, nóng giận trên mặt cũng dịu xuống. Nàng ta không sợ trời, không sợ đất, cuối cùng vẫn phải sợ Thái hậu. Dựa vào bản tính của nàng ta, có lẽ cũng không được lòng Thái hậu.



Trong lúc Liễu Thục phi đang cắn môi nghĩ ngợi, ngoài cửa điện vọng tới tiếng hỏi:

“Có chuyện gì mà náo nhiệt thế này?”

Ban nãy, sự chú ý của mọi người trong điện đều tập trung vào chỗ Liễu Thục phi, vì thế không ai nhận ra phía ngoài xa, Hoàng hậu đang đỡ tay Thái hậu thong thả bước vào. Thanh âm cao quý vừa rồi chính là của Thái hậu.

Bỗng nhiên thấy Thái hậu xuất hiện, người người đều kinh ngạc không nói nên lời. Riêng Liễu Thục phi hoảng hốt đến nỗi mặt mày tái xanh, buột miệng nói:

“Lão… Lão Phật gia… sao nô tài không ai thông báo…”

Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đã vào đến bên trong điện. Nghe Liễu Thục phi nói vậy, Thái Hậu liền lạnh nhạt đáp:

“Ở đằng xa đã nghe náo nhiệt, ai gia cứ ngỡ chúng phi đang mở hội ở chỗ ai gia, nên mới không cho người bẩm báo kẻo làm các ngươi mất hứng. Không ngờ là Thục phi ở đây diễu võ dương oai.”

Thái Hậu chậm rãi ngồi lên vị trí chủ tọa. Hoàng hậu ngồi ngay cạnh bên. Quang cảnh lộn xộn kẻ khom lưng, người quỳ khóc trong điện, toàn bộ đều lọt vào tầm mắt của Thái Hậu.

Chúng phi lúc này mới như sực tỉnh, ai nấy vội vội vàng vàng rời ghế, hướng về phía Thái Hậu, quỳ xuống hành đại lễ:

“Chúng thần thiếp bái kiến Lão Phật gia, Lão Phật gia thiên tuế thiên thiên tuế!”

Xong lại tiếp tục hướng qua Hoàng hậu:

“Chúng thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!”

“Bình thân cả đi.”

Thái Hậu nhè nhẹ phẩy tay áo , ánh mắt dừng lại ở tiểu cung nữ mặt mày sưng húp đang quỳ bên dưới. Đợi chúng phi ổn định chỗ ngồi cả rồi, bà mới vẫy gọi Khâm cô cô:

“Khâm Như qua đây. Chuyện gì mà lại ầm ầm thế này?”

Khâm cô cô cung kính tiến đến bên cạnh Thái hậu, lễ phép đáp:

“Khởi bẩm Lão Phật gia, tiểu cung nữ này hầu hạ sơ sót, cho nên mới bị Thục phi nương nương khiển trách ạ.”

Hai tiếng “khiển trách” của Khâm cô cô thật nhẹ nhàng, hoàn toàn tương phản với mái tóc ướt nước trà cùng gương mặt hằn dấu tay ngang dọc của tiểu cung nữ kia. Thái Hậu lại chép miệng, tháo tràng hạt đeo trên cổ tay xuống lần, miệng nói với tiểu cung nữ tội nghiệp:

“Phạt cũng đã phạt rồi. Mau lui xuống đi. Cho ngươi nghỉ hai ngày dưỡng thương. Sau này đừng sơ sót như thế nữa.”

Tiểu cung nữ nghe được tha, mừng đến phát khóc, vội vã khấu đầu tạ ơn rồi lui ra ngay lập tức.

Lúc bấy giờ, Thái Hậu mới quay sang phía Liễu Thục phi, lạnh lùng nói:

“Từ khi nào mà cung nhân ở Thuận Ninh cung này lại cần đến Thục phi khiển trách vậy? Ai gia không có ở đây thì Thuận Ninh cung vẫn còn Khâm Như, nơi này không phải vô chủ. Thục phi không cần hao tổn tâm tư.”

Liễu Thục phi càng lúc càng tái nhợt, lúng túng đáp không thành câu:

“Thần thiếp… thần thiếp chỉ…”

“Đủ rồi. Ai gia không muốn xem ngươi làm loạn nữa.”

Liễu Thục phi thường ngày ngông cuồng là thế, mà Thái Hậu xua tay một cái, nàng ta cũng phải cắn môi im lặng.

Thái Hậu vừa ngồi nói mấy câu, liền có cung nữ bưng trà tới. Khâm cô cô tiếp lấy ly trà, cẩn thận mở nắp cẩn thận kiểm tra qua rồi mới dâng lên Thái Hậu. Thái Hậu uống trà xong, giọng điệu cũng hòa hoãn trở lại, bà nói:

“Hoàng hậu, thời gian qua ai gia không ở đây, hậu cung có chuyện gì không?”

Hoàng hậu nhỏ nhẹ đáp:

“Bẩm Lão Phật gia, chỉ có Hòa phi muội muội mới nhập cung thôi. Ngoài ra không có chuyện lớn gì.”

Thái Hậu bật cười: “À, ai gia già rồi, thật đãng trí! Hòa phi đâu?”

Nghe gọi mình, ta bèn đứng dậy rời chỗ ngồi, đoan trang đi đến trước mặt Thái Hậu, vén váy quỳ xuống. Ta đã biết trước Thái Hậu nhất định gọi mình, cho nên hôm trước đã tập đi tập lại động tác đi, đứng, quỳ, ngồi, nói năng, đảm bảo vô cùng hợp lễ nghi.

“Lão Phật gia vạn phúc kim an!”

“Đừng mãi cúi đầu, hãy ngước mặt lên cho ai gia xem một chút!”

Thái hậu sai bảo nhưng giọng điệu rất ôn hòa, ta cũng bớt hồi hộp, chậm rãi ngước đầu nhìn lên.

Ban nãy Thái hậu mới bước vào đã bị Liễu Thục phi chọc giận, ta nào dám nhìn ngó lung tung. Bây giờ quỳ đối diện Thái hậu, ta mới có dịp nhìn kỹ một chút.

Thái Hậu ngồi trên ghế phượng, vai và lưng thẳng tắp nhưng lại có cảm giác rất tự nhiên, thoải mái chứ không cứng nhắc. Bà trạc ngoài bốn mươi, có lẽ là bốn lăm, bốn sáu, nhưng đường nét trên mặt vẫn rất tú lệ, chỉ là mắt phượng đã thấp thoáng mấy vết nhăn mờ. Tóc bà hơi điểm sợi bạc, được bới gọn sau gáy, cài một cây thoa vàng. Tuy là Thái hậu nhưng phục sức của bà khá giản dị. Váy dài mặc trên người thuần một màu xám khói, trên thân váy thêu hoa sen Tịnh Đế, cổ đeo chuỗi bồ đề dài đến ngang ngực. Tay trái bà đeo một đôi vòng cẩm thạch, tay phải cầm một xâu chuỗi bồ đề ngắn. Toàn thân tỏa ra khí chất cao quý, có mấy phần giống với Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu vẫn chưa đạt được đến mức oai nghiêm, không giận mà uy như vậy. Vạn phụng chi vương… thì ra là thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook