Thâm Cung

Chương 1: CHƯƠNG 1

Trần Lạc Hoa

20/10/2015

Ta ngồi trên phượng sàng, ngước đầu ngắm nhìn không gian chung quanh. Căn phòng thật lớn được bày trí toàn một màu đỏ rực rỡ biết bao. Vật dụng bằng gỗ thơm thếp vàng chạm khắc tinh xảo. Rèm lụa mềm mại buông. Hương trầm quý phái phảng phất. Đây là phòng tân hôn của ta và Hoàng đế Bách Phượng. Mớ trang sức lỉnh kỉnh trên đầu làm ta chỉ mới ngước lên một tí đã thấy mệt, đành cúi xuống xoa cổ cho đỡ mỏi.

Bách Phượng giàu đẹp biết bao. So với nơi đây, Tùy Khâu chỉ là chiếc bình rỗng, bên ngoài xinh đẹp bên trong trống không. Thảo nào phụ hoàng không dám đấu, phải bày ra kế sách hèn hạ, đẩy ta đến làm vật thế mạng. Ta nhờ vậy mà gả đi được, chẳng biết nên buồn hay nên vui. Ta còn nhớ mấy ngày trước khi xuất giá, phụ hoàng còn đến gặp ta, trưng ra một bộ mặt mèo khóc chuột, dặn dò ta phải bảo trọng, phải vì con dân Tùy Khâu mà hầu hạ Bách Phượng đế cho thật tốt, phải khiến cho hắn sủng ái ta. Ta nghe rất chướng tai, nhưng lại thấy ngài dẫu sao cũng là phụ hoàng đã thân sinh ra ta, ngài nói mà ta không đáp thì e quá thất lễ. Bởi vậy, ta bèn cười đáp lại một câu đơn giản:

“Phụ hoàng yên tâm, nếu có một ngày Nguyệt nhi có được sự sủng ái của Bách Phượng đế, Nguyệt nhi nhất định vì con dân Tùy Khâu mà ngay lập tức diệt trừ tên hoàng đế tham lam, ngu muội lại hiếu chiến như người.”

Những lời ta nói đều là từ đáy lòng. Phụ hoàng nghe xong không cảm động, lại còn nổi giận lôi đình, mắng ta giòn giã:

“Yêu nghiệt! Ngươi có còn là công chúa của Tùy Khâu hay không? Có còn là con gái của trẫm hay không?!”

Ta mỉm cười nhàn nhạt.

“Phụ hoàng trí nhớ thật kém. Người đã gả nữ nhi cho Bách Phượng đế, người không nhớ hay sao? Nữ nhi không còn là công chúa Tùy Khâu, nữ nhi giờ đã là Hoà phi của Bách Phượng. Còn chuyện nữ nhi có còn là con gái của người hay không… từ cái lúc mà người dung túng Lý phi và Hoàng hậu ép mẫu thân ta uống rượu độc, từ cái lúc người giam ta trong tử ngục ba ngày ba đêm, để cho ta chết đi sống lại… nữ nhi tin là người đã có câu trả lời từ lúc đó rồi.”

Đó là lần đầu tiên mà cũng là duy nhất ta đối diện với phụ hoàng nói ra suy nghĩ của mình. Tiếc là phụ hoàng không thể cùng ta nói chuyện lâu một chút. Người nghe được bấy nhiêu, đã giận xanh mặt, ngã lăn ra đất, co giật cả tay chân. Mấy cung nữ nhìn thấy liền kinh hãi xúm lại khiêng người trở về. Khổ nỗi phụ hoàng thân thể quá béo cho nên bốn năm cung nữ cũng không nhấc người lên nổi, lại tuột tay làm rơi người mấy lần. Cứ thế ì ạch mãi mới có thể thành công mà đem người đi. Ta âm thầm thở dài. Phụ tử ta đúng là không có duyên. Lúc đó nói mấy câu này chẳng qua là để trút nỗi giận trong lòng bấy nhiêu năm, giờ ngẫm lại mới cảm thấy mình đã quá lời rồi. Ta thật ra làm gì có dã tâm lớn đến mức đó, càng không có năng lực thực hiện chuyện lớn đến mức đó.

Tham vọng lớn nhất của ta, chung quy cũng chỉ là sống một cuộc đời an ổn, tốt đẹp, không cần giống mẫu thân chôn tuổi thanh xuân bằng một mối tương tư vô vọng. Theo ta nghĩ, nếu ngày xưa mẫu thân đừng quá yêu thương phụ hoàng thì cũng không đến nỗi chết thảm như vậy. Trong cung có rất nhiều phi tần thất sủng, bọn họ cho dù không có vinh hoa phú quý, thường xuyên bị chèn ép, nhưng vẫn có cơm ăn áo mặc, có kẻ hầu người hạ. Mẫu thân vì sao không thể an phận như bọn họ? Người vì sao cứ năm ba ngày là chạy đến níu kéo phụ hoàng? Người vì sao phải trăm phương ngàn kế xuất hiện trước mặt phụ hoàng, để cho phụ hoàng càng thêm chán ghét, để cho Trần Hoàng hậu, Lý phi, Thẩm quý phi thêm chướng mắt? Yêu, chính là không có lí trí, là cuồng dại, là mê muội như vậy sao?

Mải suy nghĩ về buổi chia tay lâm li với phụ hoàng, ta hoàn toàn không hay biết Hoàng đế Bách Phượng đã vào phòng. Mãi đến khi hắn hắng giọng, ta mới nhận ra sự hiện diện của hắn.

“Ái phi đang nghĩ gì sao?”

Hoàng đế nhìn ta cười tủm tỉm.

Ta hít sâu một hơi, cung kính quỳ xuống.

“Hoàng thượng vạn tuế. Thần thiếp không biết hoàng thượng giá đáo, xin Hoàng thượng tha tội.”

“Miễn lễ. Từ nay nàng đã là phi tử của trẫm, đừng quá khách khí. Lại đây!”

Hoàng đế ngồi xuống phượng sàng, vẫy tay gọi ta. Ta siết chặt tay, kiềm chế sự căng thẳng, ngồi xuống cạnh Hoàng đế.

Hoàng đế còn rất trẻ, nói đúng ra thì chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Vẫn là một thiếu niên chưa trưởng thành. Thân hình hơi gầy khoác long bào vàng chói mắt. Từ hắn tỏa ra một thứ khí chất vương giả đặc biệt mà phụ hoàng ta cố gắng thế nào cũng không có được. Ta cười khổ trong lòng. Cứ nghĩ gả được cho một mối tốt, ngờ đâu lại gặp phải một tiểu hài tử còn nhỏ hơn ta mấy tuổi. Cứ nghĩ Bách Phượng đế nổi danh hôn quân bạo ngược phải là người uy dũng đáng sợ như thế nào. Ai ngờ… Phụ hoàng lần này chơi ta một vố thật đau. Sau này, ta phải thường xuyên nguyền rủa ngài mới được.

“Nàng không cần phải sợ.”

Hoàng đế lại cười, cười đến sáng lạn. Bây giờ ta mới nhận ra, hắn có một đôi mắt thật trong trẻo, dịu dàng. Người có nụ cười sáng lạn, có ánh mắt trong trẻo như thế này, sao có thể là bạo quân chứ?

Ta cúi đầu không đáp, chỉ cảm thấy bàn tay xương xương của hắn đặt lên vai ta vỗ nhẹ mấy cái rồi dịch chuyển dần lên cổ, rồi lên mặt.

“Nàng tên là Đan Nguyệt phải không? Tên đẹp lắm... Nguyệt nhi, qua đây giúp trẫm.”



Hoàng đế giang tay nhìn ta trìu mến.

Ta nén tiếng thở dài, chầm chậm nhích lại giúp hắn cởi long bào, hơi lúng túng. Ta đã làm những chuyện như thế này bao giờ đâu. Thế nhưng may mắn cho ta Hoàng đế không có vẻ gì là khó chịu. Hắn cười nhẹ, còn tóm lấy đuôi tóc ta đùa nghịch.

“Nguyệt nhi biết không, thật ra trẫm rất dễ tính. Chỉ cần nàng có thể an phận, đối với trẫm một lòng một dạ, trẫm nhất định cho nàng một đời bình an…”

Giọng Hoàng đế thì thầm đều đặn bên tai ta.

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Một đời bình an ư?

Nực cười làm sao.

Mấy chục năm trước, có phải phụ hoàng cũng từng nói với mẫu thân những lời này? Có phải lúc đó người cũng đã từng dịu dàng với mẫu thân như vậy? Một đời bình an của mẫu thân kết thúc bằng một ly rượu độc. Mẫu thân biết, nhưng vẫn vui vẻ uống. Vì nếu người không uống, ta sẽ phải uống ly rượu ấy. Mẫu thân đã chọn cái chết để bảo toàn cho ta. Năm đó ta mười tuổi.

Hoàng đế thấy ta nhu mì vâng lời, liền rất hài lòng. Còn ta cuối cùng cũng cởi được long bào trên người hắn xuống. Ồ, hắn rất gầy.

Hoàng đế cúi đầu hôn lên môi ta. Ta nhắm mắt. Tự nhiên những run rẩy, âu lo mà đáng lẽ ra một tân nương phải có đột nhiên biến mất tăm. Ta cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Đôi môi Hoàng đế lành lạnh, mềm mại phủ lên đôi môi nóng ấm của ta. Nụ hôn nhạt thếch chẳng có tư vị gì.

“Hương thơm trên người nàng thật dễ chịu.”

Hoàng đế thì thầm, rúc sâu hơn vào cổ ta. Ta khẽ rùng mình.

Ta vốn không dùng hương liệu gì đặc biệt. Mùi hương mà hắn nói đến, có lẽ là mùi thảo dược tự nhiên trên người ta. Nói là tự nhiên nhưng cũng không phải ta sinh ra đã có mùi hương này trên người. Sự việc bắt nguồn vào năm ta ba tuổi, ta bị mắc một chứng bệnh lạ. Thái y trong cung đều bó tay. Lúc ấy mẫu thân ta chưa bị thất sủng cho nên phụ hoàng dốc nhiều sức lực cùng tiền của ra bên ngoài tìm thần y chữa bệnh cho ta. Đến khi ta hấp hối gần chết thì bỗng đâu xuất hiện một người tự xưng là Y Tiên lừng lẫy giang hồ xin nhập cung chữa bệnh. Mẫu thân ngay lập tức đồng ý. Phương pháp của người này rất lạ. Ông bắt ta mỗi ngày phải ngâm mình hai canh giờ trong một ngàn loại thảo dược, xong lại tiếp tục xông hương ba canh giờ trong một ngàn loại hương liệu. Tất cả do một tay ông tự pha chế, không ai biết là loại dược gì. Ngoài ra còn bắt ta ăn rất nhiều loại kì trân dị thảo để bồi bổ sức khỏe. Y Tiên quả nhiên lợi hại, sau chín mươi chín ngày, bệnh của ta khỏi hẳn, thể lực tăng cao gấp mấy lần. Chỉ có một tác dụng phụ là mùi thảo dược trên người đến bây giờ cũng không bay đi được.

Nô tài ở đây thật ý tứ. Đèn đuốc bên ngoài đều đã tắt sạch từ bao giờ. Sương phòng một màu tối đen tĩnh lặng. Tất cả những gì ta cảm nhận được chỉ còn là hơi thở mát rượi của Hoàng đế nhóc con phả lên cổ và hương dạ lan dìu dịu tỏa ra trên người hắn. Hoàng đế có mái tóc rất mềm mại, giống như tóc của ta. Cho nên khi tóc hắn rũ xuống hòa vào tóc ta liền cảm giác như tóc của cùng một người. Hóa ra câu “Se duyên kết tóc” chính là ý này. Phụ hoàng của ta lại “kết tóc” với nhiều phi tử như vậy, thảo nào tóc của ngài càng lúc càng ít, bây giờ chỉ còn một mảnh trán sáng bóng cũng là hợp lý. Ta vô thức vuốt ve tóc Hoàng đế, đầu óc lãng đãng những chuyện không đâu. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chỉ thấy lúc Hoàng đế làm xong việc của mình thì ta lại đang nằm trên người hắn.

“Làn da của nàng rất đẹp, mềm mại giống như trẻ con vậy.” Hoàng đế vuốt ve lưng ta, thì thầm.

“Tạ ơn hoàng thượng.”

Ta mơ màng đáp một câu. Ngày trước cũng từng có nhiều người nói làn da của ta đẹp. Bản thân ta cảm nhận mình không có gì hơn người, duy nhất chỉ có làn da này là có thể khiến các phi tử của phụ hoàng ghen tức, còn nhiều lần dùng roi mây đánh ta, mong hủy đi làn da này. Cũng có thể là tác dụng của việc ngâm mình trong thảo dược ngày xưa, ai mà biết được. Có điều làn da tốt như vậy ở trên người một nữ nhân tầm thường như ta có xem là phí phạm quá không?

Cơn buồn ngủ đã kéo đến giữ chặt mi mắt ta. Nằm trên người Hoàng đế không được êm ái như trên nệm nhưng mà ta không phải người quá kén chọn nên chỉ một lát sau đã muốn thiu thiu ngủ. Vậy mà đột nhiên hoàng đế lại ngồi bật dậy, hại ta lăn vèo một phát từ người hắn xuống phượng sàng, suýt chút tim nhảy ra ngoài.

“Hoàng thượng…” Ta nén tiếng rên rỉ, lồm cồm bò dậy, còn nghĩ mình không biết đã làm gì thất lễ.

“Nguyệt nhi, đây là cái gì?”



Giọng hoàng đế khẩn cấp. Ta mơ hồ một chút rồi nhận ra bàn tay hoàng đế đang đặt trên mấy vết sẹo sau lưng mình.

“Đó là… Lúc nhỏ Hoàng hậu có dạy dỗ thiếp một chút… ”

Ta ngái ngủ, đáp bừa cho qua chuyện. Này chính là sự ghen ghét của mấy ả đàn bà xấu xa kia. Cũng là sự trừng phạt của bọn chúng đối với việc mẫu thân thường xuyên đến tìm phụ hoàng. May mắn là da thịt ta lành tính, chỉ có những chỗ quá nặng mới để lại sẹo nhưng cũng là rất mờ. Không ngờ Hoàng đế lại quan tâm đến nỗi thắp đèn sáng rực lên mà săm soi cơ thể ta.

“Chỗ này… chỗ này nữa…cũng là do Hoàng hậu của nàng làm hay sao?”

Hoàng đế chụp lấy bắp chân ta, chăm chăm nhìn những vết sẹo mờ ngang dọc trên đó. Ta đỏ mặt. Tính tình ta bẩm sinh ta lạnh nhạt, rất hiếm khi có thể đỏ mặt nhưng dù sao vẫn là nữ nhân. Tuy ban nãy gần gũi với Hoàng đế, nhưng trong đầu ta toàn nghĩ vẩn vơ, vả lại lúc đó không có đèn. Bây giờ đèn đuốc sáng trưng, hắn lại nhìn ta trực diện… Bao nhiêu máu trong người dồn hết lên mặt. Ta tỉnh ngủ hẳn.

“À không… ở đó là Thẩm quý phi, còn bên kia là Lý phi…”

Ta ngượng ngùng muốn rút chân lại. Tư thế này quả khó coi. Vậy mà Hoàng đế vẫn kiên quyết nắm cổ chân ta không buông. Hai má ta nóng bừng, chỉ muốn đạp hắn lăn xuống đất nhưng lại sợ mất đầu nên thôi, đành tùy hắn muốn làm sao thì làm.

Hoàng đế sững sờ nhìn ta rất lâu.

Ta thở dài.

Hoàng đế đã lấy về một người vợ chẳng những già mà lại còn không xinh đẹp, chẳng những không xinh đẹp lại còn có nhiều sẹo trên người. Hắn nhất định rất thất vọng. Hắn mà thất vọng, liệu có phế ta không? Hay là hắn sẽ giết ta?

“Xin lỗi… Thiếp thật xấu xí…”

Ta sợ sệt, cụp mắt nhìn xuống. Chỉ nghe Hoàng đế hít sâu một hơi đã thấy mình bị hắn kéo vào lòng ôm chặt. Chặt đến không thở nổi.

“Từ nay về sau, trẫm sẽ không để ai ức hiếp nàng.”

Hoàng đế thì thầm. Ta không biết hắn nói với ta hay là đang tự nhủ với chính mình.

Lời nói của bậc quân vương lúc nào cũng ngọt ngào và có vẻ đáng tin như thế này sao?

Ta không ngại ngùng, vòng tay ôm ngang eo Hoàng đế, khe khẽ gật đầu. Thân thể hắn mát rượi, còn hơi lạnh lẽo nhưng bây giờ đang lúc trời nóng nực thành ra ôm hắn giải nhiệt thật tốt. Còn có cảm giác được một bàn tay man mát vỗ về sau lưng rất thoải mái.

Người hứa cho thiếp một đời bình an?

Ý tốt của người, thiếp nhận. Nhưng một đời bình an mà người hứa hẹn sẽ kéo dài được bao lâu?

Ta cứ ngồi như vậy mà ngủ thiếp đi trên vai Hoàng đế.

Trong giấc ngủ, ta lờ mờ cảm nhận được Hoàng đế nhẹ nhàng đặt ta xuống phượng sàng, nhẹ nhàng vuốt ve mắt mũi ta, có vẻ như còn hôn lên trán ta.

Bên tai ta lại thoảng qua mấy chữ “một đời bình an”…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook