Thâm Cung

Chương 21

Trần Lạc Hoa

20/10/2015

Ngoài chuyện mỗi ngày thỉnh an vào buổi sáng, thỉnh thoảng Thái Hậu cũng cho gọi phi tử đến cùng bà dùng thiện. Ai ai cũng muốn lấy lòng Thái Hậu, nên hầu như bầu không khí rất vui vẻ, hòa nhã. Tuy ta không ưa thích gì sự giả dối đó, nhưng ý Thái Hậu đã vậy, muốn trốn cũng không trốn được, chỉ có thể ngoan ngoãn xuất hiện, ai hỏi gì đáp nấy, nếu không ai hỏi tới thì cứ cắm đầu ăn thôi. Thực ra, thời gian dùng thiện với Thái Hậu là lúc phi tần tranh thủ nịnh bợ, đâu ai rảnh rỗi hỏi han đến ta. Vì vậy, ta có thể rảnh rỗi chú tâm vào thức ăn trên bàn. Có mặt Thái Hậu, ăn uống phải giữ ý tứ, không thoải mái như ở nhà nhưng bù lại thức ăn trong Thuận Ninh cung rất ngon. Lại nói, vì lấy lòng Thái Hậu, các phi tần thường xuyên dâng lên các món chay thơm ngon mới lạ. Ta nhờ phúc Thái Hậu cũng được ăn ké không ít món quý.

Ví như hôm nay, Liễu Thục phi dâng lên một món gọi là Thanh Thủy Canh. Món canh này nhìn vào chỉ thấy một màn nước trong veo, lác đác rau cải xanh, củ cải đỏ, hạt bắp vàng cùng mấy loại nấm trắng, nấm nâu. Thoạt nhìn rất đạm bạc nhưng vừa mở nắp đã nghe mùi thơm lan tỏa nức lòng. Ngửi mùi này, ai nấy cũng đều trầm trồ khen ngợi. Tất cả đều nôn nóng thưởng thức mỹ vị đặc biệt của Liễu Thục phi, nhưng Thái Hậu chưa động đũa, nên chúng phi chỉ đành ngồi nhìn một cách háo hức. Riêng Tĩnh Tần không biết nôn nóng đến mức nào mà vươn hẳn người ra, hai mắt nhìn tô canh chằm chằm, cánh mũi còn hơi giật giật. Bộ dạng luống cuống, chung quanh đã có người cười nhạo nhưng nàng ta chẳng để ý, chỉ chú tâm hít hà tô canh đằng xa. Liễu Thục phi thấy thế, hết sức hài lòng, trên mặt lộ ra kiêu ngạo khiến ta buồn cười không chịu nổi. Liễu Thục phi thấy ta mím môi nén cười, nhưng lại nghĩ ta cười Tĩnh Tần nên không phát hỏa. Thật là may mắn!

Thái Hậu nhìn món Thanh Thủy Canh, nét mặt có chút tán thưởng, mở miệng gọi:

“Khâm Như.”

Khâm cô cô hầu bên cạnh liền lấy ra chén muỗng bạc, múc vơi nửa bát canh, đưa cho tiểu cung nữ đang đứng đợi.

Tiểu cung nữ này tên Vũ My. Nàng là cung nữ chuyên thử độc cho Thái Hậu. Những thứ đem từ ngoài Thuận Ninh cung vào đều phải đưa nàng thử trước.

Vũ My cẩn thận múc một muỗng canh nhỏ đưa lên môi. Động tác chậm rãi tới mức làm những người đang chờ đợi như bọn ta đều phải sốt ruột. Canh vào đến miệng, Vũ My trầm ngâm một chút, rồi đột nhiên ngẩn ra, ngơ ngác như người mộng du. Khâm cô cô thấy vậy mới đón lấy bát canh, lo lắng gọi:

“Vũ My! Vũ My! Ngươi sao vậy? Canh có vấn đề gì sao?”

Thái độ kỳ quặc của Vũ My bất giác đã dọa mọi người hoảng sợ. Ta thấy Thái Hậu lạnh lùng liếc nhanh sang Liễu Thục phi. Ánh mắt mang hàm ý cảnh cáo.

“Vũ My! Canh của bản cung sao lại có vấn đề được?!” Liễu Thục phi hoảng quá gắt lên.

Vũ My nghe tiếng gắt chói tai, mới hoàn hồn lại, sợ hãi quỳ xuống đất thưa:

“Canh không có vấn đề gì ạ! Chỉ là… nô tỳ chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như vậy… cho nên… cho nên luống cuống… xin Lão Phật gia tha tội…”

Thái Hậu nghe xong, phì cười:

“Thì ra là vậy. Mau đứng lên đi. Không ngờ món ăn của Thục phi lại mê người đến thế. Thật khiến ai gia hiếu kỳ.”

Vẻ mặt mới lạnh lùng với Liễu Thục phi xong, giờ đột ngột chuyển thành hiền hòa. Sự thay đổi chóng mặt này giống Hoàng Đế đến mấy phần. Tính cách cả hai đều khi nóng khi lạnh, nguy hiểm khó đoán y hệt nhau, không phải mẫu tử ruột thịt mà giống nhau như thế, quả là kỳ lạ. Ai nói Thái Hậu nhân từ, hiền lương ta không biết. Bản thân ta tiếp xúc một thời gian ngắn, chỉ thấy bà dù đối với người khác hiền dịu nhưng trong ân cần có xa cách, tâm tư xa vời không thể nhìn thấu, càng không thể đoán được. Hơn nữa, bà đối với Liễu Thục phi lại luôn lạnh lùng, nghiêm khắc khác thường. Nếu đã là người tu hành nhân từ trí huệ, làm sao lại có thể có thành kiến nặng nề như thế? Thật khiến người ta phải suy nghĩ.

Lúc này, Khâm cô cô đã múc xong bát canh khác dâng lên Thái Hậu. Thái Hậu chậm rãi khuấy nhẹ canh, từ từ đưa lên miệng. Có thể nói, ánh mắt của chúng phi đều tập trung cao độ, đặc biệt là Liễu Thục phi. Không nói cũng biết, nàng ta đã dành bao nhiêu công sức vào món canh này, đương nhiên hy vọng làm đẹp lòng Thái Hậu.

Thế nhưng…

“Lão Phật gia, canh này người không thể ăn!”

Tĩnh Tần đột ngột la lên, đồng thời giật lấy tay áo Thái Hậu.

Thái Hậu bị lôi kéo bất ngờ, bát canh trên tay rơi xuống bàn, nước canh tung tóe cả lên người bà. Hoàng Hậu và Đức phi ngồi gần cũng bị vạ lây.

“Tĩnh Tần, sao có thể bất kính như vậy? Lão Phật gia có bị thương không?”

Hoàng Hậu kinh hãi nói, mặc kệ nước canh nóng chảy nhiễu trên phượng bào của mình, mau chóng rút khăn tay lau cho Thái Hậu trước.

Khâm cô cô thấy vậy cũng vội vàng nói:

“Hoàng Hậu nương nương, để Khâm Như.”

Thái Hậu cúi đầu, nhìn thấy ngực áo mình ướt đẫm, thần sắc liền xấu đi, nhưng chỉ hỏi:

“Như vậy là ý gì?”

Lời nói vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo sự lạnh lùng, làm cho Tĩnh Tần rét run. Trước cảnh tượng này, mọi người ai nấy đều sợ xanh mặt. Tĩnh Tần chưa kịp mở miệng nói thì Liễu Thục phi đã sấn tới tóm lấy cổ áo Tĩnh Tần, mắng:

“Tĩnh Tâm Lan, ngươi đang làm cái gì?”

Tĩnh Tần phá hỏng chuyện tốt của Liễu Thục phi, nàng ta nhịn được mới là lạ.

“Ai gia đang hỏi chuyện Tĩnh Tần.”

Thái Hậu lạnh lùng liếc nhìn Thục phi. Sắc mặt bà vốn đã xấu lại bị sự lỗ mãng của Thục phi làm cho càng xấu hơn.

“Thần thiếp…” Liễu Thục phi ú ớ, bàn tay nắm áo Tĩnh Tần hơi buông lỏng.

Tĩnh Tần thừa cơ hất tay Liễu Thục phi ra, vội nhào đến quỳ sát dưới chân Thái Hậu mà thưa:

“Thần thiếp bất kính với Lão Phật gia, là tội của thần thiếp… Nhưng canh đó Lão Phật gia quả thật không thể ăn… thần thiếp nhất thời hoảng sợ… cho nên mới…”

Thái Hậu lấy khăn lụa từ tay Khâm cô cô, tự lau tay mình, hai mắt không hề nhìn đến Tĩnh Tần, lạnh nhạt hỏi:

“Vì sao không thể ăn? Nói năng với ai gia không được phép úp mở.”

“Là vì…” Tĩnh Tần lắp bắp. “Là vì… canh đó không phải đồ chay.”

“Cái gì?” Giọng nói điềm đạm của Thái Hậu đột ngột vút cao. Bầu không khí trở nên căng thẳng cực độ. Mấy người ngoài cuộc như ta đều không dám thở mạnh.

“Nói bậy! Canh này do bản cung đích thân giám sát Ti Thiện phòng thực hiện. Làm sao lại không phải đồ chay?! Ngươi đang giá họa bản cung!”

Liễu Thục phi nổi điên, chực xông đến đánh Tĩnh Tần. May mà có Minh phi và Khán Tần kịp thời cản lại.

Hoàng Hậu bấy giờ mới lên tiếng:

“Tĩnh Tần không nhầm chứ? Chuyện này không thể nói bừa đâu.”

Tĩnh Tần quả quyết đáp:

“Thần thiếp không dám nói bừa. Đây quả thực là đồ mặn!”

Triệu Đức phi vừa mới lau xong nước canh trên áo, liền nở nụ cười, nhìn Tĩnh Tần hỏi:

“Tĩnh muội muội dựa vào đâu mà nói đây là đồ mặn? Bản cung nhìn thế nào cũng thấy nó là đồ chay.”

Người trong điện ai nấy đều sợ đến xám mặt, chỉ có Triệu Đức phi là tỏ ra thích thú.

Tĩnh Tần nghe hỏi, ngẩng đầu lên thì thấy Thái Hậu đang nhìn nàng bằng ánh mắt âm trầm, những người chung quanh đều tập trung chờ đợi. Bầu không khí căng thẳng làm nàng ta bất giác run lên, chỉ dám cúi đầu mà đáp:

“Món canh này… nhìn thì chỉ toàn rau quả, nhưng thực ra để nấu ra mùi vị này… thì nước canh phải đun từ bốn loại xương heo, bò, dê, gà cùng với tôm, cua thật tươi. Vừa đun vừa hớt bọt sạch sẽ, sau đó để nửa canh giờ cho nước lắng, chỉ lấy phần nước thật trong rồi mới thả rau quả vào nấu…”

Tĩnh Tần nói xong, nhìn sắc mặt mọi người đều là nửa tin nửa ngờ, sợ mình nói chưa đủ thuyết phục, bèn khẳng định thêm:



“Đây vốn là món ăn đặc biệt ở quê thần thiếp. Mùi hương này… Thần thiếp tuyệt đối không nhầm lẫn.”

Liễu Thục phi nghe xong vừa giận vừa sợ, liền quát:

“Ăn nói hàm hồ! Ngươi dám đặt điều hãm hại bản cung?!”

Tĩnh Tần không chịu thua, cãi lại ngay:

“Thần thiếp không hề đặt điều gì cả! Nếu Lão Phật gia không tin thần thiếp thì có thể mời Ngự trù đến đây kiểm chứng, tin rằng sẽ có kết luận ngay!”

Thái Hậu lúc này đã nổi giận rồi, nhưng vẫn kiềm giọng:

“Khâm Như, gọi Ngự trù.”

Khâm cô cô nhận lệnh rời đi, chỉ một khắc sau, Trương Vỹ - người đứng đầu Ngự trù đã xuất hiện.

Trương Vỹ tuổi ngoài lục tuần, dáng người thấp béo, toàn thân bốc mùi dầu mỡ. Rõ ràng là đang nấu nướng thì bị gọi đến đây. Thấy trong phòng đủ mặt chư phi, mà mặt mũi ai nấy đều nửa xanh nửa xám, Trương Vỹ liền biết đã có chuyện không hay, vội vàng quỳ gối:

“Nô tài bái kiến Lão Phật gia, bái kiến Hoàng Hậu nương nương cùng các vị nương nương!”

Thái Hậu phẩy tay, chỉ vào tô Thanh Thủy Canh trên bàn.

“Miễn lễ. Mau lại đây xem giúp ai gia. Món canh này rốt cuộc là chay hay mặn?”

Trương Vỹ không dám chậm trễ, vội vàng bước đến, cúi đầu quan sát tô canh. Khâm cô cô đưa chén muỗng đến, Trương Vỹ liền múc lấy một muỗng đưa vào miệng. Hai con mắt ti hí của ông ta híp lại bằng hai cọng chỉ.

Hết thảy mọi người nín thở chờ đợi. Một lúc lâu sau, Trương Vỹ chẹp lưỡi mấy cái rồi quỳ xuống bẩm:

“Bẩm Lão Phật gia, là đồ mặn.”

Hai chữ “đồ mặn” như tiếng sét đánh ngang qua.

Liễu Thục phi lảo đảo mấy bước. Minh phi đưa tay muốn đỡ lấy nàng ta nhưng lại bị nàng ta thô bạo hất ra.

“Nói láo! Đều là nói láo! Các ngươi thông đồng với nhau hãm hại ta! Lão Phật gia, người đừng tin lời bọn chúng! Thần thiếp tuyệt đối không dám bất hiếu bất kính như thế!”

Liễu Thục phi run rẩy ngã quỵ xuống, không còn màn đến thể diện, cứ thế nhoài người đến ôm chân Thái Hậu mà khóc.

Thái Hậu ăn chay đã hơn mười năm, nay lại có kẻ dám dâng đồ mặn đến, suýt chút hại bà phá giới, thử hỏi làm sao bà không tức giận? Mà kẻ ngu dốt này không phải ai khác, lại chính là Thục phi mà bà vốn có thành kiến.

Thái Hậu không buồn liếc mắt nhìn Liễu Thục dưới chân mình, chỉ cười nhạt:

“Trương Vỹ, ngươi chắc chắn không? Đừng khiến cho ai gia oan ức Thục phi.”

Hai bên thái dương Trương Vỹ lấm tấm mồ hôi. Lời nói của Thái Hậu nhẹ như gió thoảng nhưng đối với ông chẳng khác nào búa tạ giáng vào đầu, chỉ biết quỳ rạp người mà thưa:

“Nô tài chắc chắn! Trước mặt Thái Hậu cùng các vị nương nương đây, nô tài không dám có nửa lời gian dối. Nô tài từ bé đã học nấu ăn, nếu chỉ có đồ mặn và đồ chay mà không phân biệt được, làm sao còn mặt mũi nào giữ chức Ngự trù?! Hơn nữa… nếu Thái Hậu vẫn không tin tưởng nô tài… chỉ cần bắt một con mèo đến đây để thử là được.”

Thái Hậu lần lần chuỗi bồ đề trên tay, thở dài:

“Vậy thì mang mèo đến đây thử đi.”

Ta lặng lẽ nhìn Thái Hậu. Sắc mặt bà tối tăm, hẳn là trong lòng đang vô cùng tức giận, thế nhưng lời nói và thái độ đều nhàn nhạt như không, chưa hề to tiếng. Có lời nói của Tĩnh Tần, lại thêm Ngự trù xác nhận, vốn dĩ đã có thể định tội Liễu Thục phi nhưng vẫn kiên nhẫn sai người đem mèo đến thử lần cuối. Rõ ràng có thể thấy, Thái Hậu thường ngày hà khắc với Liễu Thục phi nhưng trước sau vẫn công chính liêm minh, không hề muốn để nàng ta chịu hàm oan. Đối với người mình có thành kiến mà vẫn giữ được thái độ công tâm như vậy, quả là hiếm thấy.

Đại điện im lìm, chẳng ai dám hé môi một lời. Liễu Thục phi cao quý đang ngồi bệt dưới chân Thái Hậu, nước mắt chảy thành hàng, lấm lem cả phấn son trên mặt. Nàng ta luôn miệng nói: “Thần thiếp bị oan.”

Thiết nghĩ, nếu đã có người muốn đổ oan cho nàng ta thì món canh trong tô kia đương nhiên là đồ mặn. Cho dù có thử bao nhiêu lần thì vẫn sẽ là đồ mặn. Càng dùng nhiều biện pháp để thử sẽ càng chứng tỏ nàng ta cố chấp cứng đầu, làm cho Thái Hậu thêm tức giận. Chuyện đơn giản như vậy, Liễu Thục phi vì sao không nhìn ra?

Trương Vỹ nhanh chóng mang hai con mèo đến. Hai con mèo này nuôi ở trong Ngự Trù phòng, vốn được ăn ngon nên con nào con nấy béo tròn trùng trục.

Thấy mèo đã được mang đến, Khâm cô cô liền lấy thêm hai cái bát, một cái đựng Thanh Thủy canh của Liễu Thục phi, một cái đựng canh rau nấu chay bình thường, rồi đặt xuống đất.

Trương Vỹ nhẹ nhàng thả hai con mèo mập xuống đất. Bọn chúng đã quen ăn ngon, có lí nào lại chọn đồ chay ít mùi vị, không hề phân vân đã nhào tới bát Thanh Thủy canh mà liếm láp.

Nhìn hai con mèo chúi đầu ăn ngon lành, mọi người liền trút tiếng thở dài. Kết quả vậy là đã rõ.

Thái Hậu nhìn Liễu Thục phi:

“Thục phi còn gì để nói?”

Liễu Thục phi tái nhợt như tờ giấy, khóc không nên lời, chỉ biết dập đầu lạy:

“Không phải thần thiếp… Có người muốn hãm hại thần thiếp… Lão Phật gia minh giám…”

Thái Hậu nhìn Liễu Thục phi khóc lóc, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Bà hất cằm một cái, Khâm cô cô lập tức đi đến nâng Liễu Thục phi lên:

“Thục phi nương nương, đứng lên rồi nói.”

Liễu Thục phi hẳn cũng biết mình gây họa lớn, sợ đến mềm oặt cả người, phải dựa vào Khâm cô cô mới đứng dậy nổi.

Hoàng hậu nhìn cảnh này, thở dài:

“Nhi thần cho rằng Thục phi không có gan bất kính như thế đâu. Chắc hẳn là có điều hiểu lầm gì đây.”

Thái Hậu cười lạnh:

“Vậy theo ý Hoàng Hậu thì sao?”

Hoàng hậu ngập ngừng mãi mới nói:

“Thục phi vốn không hiểu biết ẩm thực. Có lẽ nàng chỉ nhìn thấy món canh này toàn là rau củ nên nghĩ đây là đồ chay mà không biết đến công thức thật sự…”

Triệu Đức phi nghe vậy, liền bật cười khúc khích:

“Nếu thế thì quả là tắc trách rồi. Vật phẩm dâng lên cho Lão Phật gia mà tùy tiện như vậy, đồ mặn coi như chuyện nhỏ cũng được. Vậy ngộ nhỡ trong thức ăn có độc, chẳng lẽ Thục phi cũng bảo nhìn vào không thấy độc dược cho nên không biết?”

“Đức phi!”

Liễu Thục phi vốn muốn quát Triệu Đức phi, nhưng sực nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình, chỉ đành cắn môi chịu đựng.



Dương Quý cơ vốn thích náo nhiệt, đương nhiên không thể không góp lời:

“Chuyện này cũng phải nói, Tĩnh Tần vốn đã biết món ăn này có vấn đề, sao không nói sớm? Thật khiến người ta kinh sợ à nha!”

“Ồ, cũng phải. Tĩnh tỷ tỷ nên nói sớm một chút mới phải. Nếu sớm nói ra thì đã không làm Lão Phật gia kinh động đến nhường ấy.” Giang Tần gật gù hưởng ứng.

Tĩnh Tần bị nhắc tới, chợt hiểu ra mình còn chưa hoàn toàn thoát nạn. Vội vàng hướng về phía Thái Hậu phân minh:

“Lão Phật gia minh xét! Từ đầu thần thiếp đã thấy món canh này không ổn, nhưng lại không dám chắc… vả lại tên gọi cùng với thành phần đều không giống với món ăn nguyên bản ở quê nhà thần thiếp… thần thiếp chỉ có thể dựa vào mùi hương để suy đoán… cho nên phải nghĩ thật kỹ…”

Thấy Tĩnh Tần đã sợ tới lạc giọng, Triệu Đức phi bèn đỡ lời:

“Nói cũng phải. Thục phi là người có thể tùy tiện đổ oan sao? Dù sao thì Tĩnh Tần cũng đã lập đại công. Các muội muội không nên vì vậy mà đố kỵ với Tĩnh Tần chứ?”

Dương Quý cơ và Giang Tần nghe đến hai chữ “đố kỵ” liền tái mặt, không dám cãi thêm, chỉ nói “Thần thiếp không dám có ý đó.”

Quang cảnh bây giờ, kẻ tung người hứng, kẻ múa đao người giơ khiên đỡ, thật chẳng khác nào một vở tuồng hay. Thái Hậu xem chừng cũng ngán ngẩm lắm rồi. Ta thấy bà thở dài một tiếng, tựa bàn đứng dậy. Khâm cô cô vội đến bên đỡ lấy tay bà.

Thấy Thái Hậu có ý rời đi, Liễu Thục phi liền sà tới nắm tay áo bà:

“Thái Hậu, thần thiếp thật sự bị oan. Người phải tin thần thiếp…”

Thái Hậu lắc đầu, chán nản nói:

“Ai gia tin vào những thứ ai gia nhìn thấy.”

Nói xong liền dứt áo rời đi, chỉ để lại một câu:

“Hoàng Hậu xem nên làm thế nào thì làm thế đó đi, ai gia mệt rồi.”

Nhìn bóng lưng Thái Hậu xa dần, Liễu Thục phi loạng choạng nắm tay áo Hoàng Hậu:

“Hoàng hậu nương nương phải làm chủ cho muội. Muội thật sự bị oan…”

Hoàng Hậu thở dài, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Liễu Thục phi:

“Bản cung biết. Bản cung nhất định tra rõ chuyện này, trả lại sự trong sạch cho muội muội. Tạm thời, muội muội cứ trở về cung, đóng cửa an tĩnh đi đã.”

Liễu Thục phi vừa nghe xong liền khóc ầm lên, túm chặt lấy Hoàng hậu như thể trẻ con ăn vạ:

“Đóng cửa an tĩnh? Hoàng hậu nương nương muốn cấm túc muội sao? Không! Người không thể làm như thế! Muội không có làm gì sai hết, sao lại cấm túc muội?!”

Hoàng Hậu ngán ngẩm lắc đầu:

“Này không phải bản cung cấm túc muội. Chỉ là bây giờ chuyện còn chưa rõ, mà Lão Phật gia lại đang tức giận. Chuyện này dù sao cũng liên quan tới muội. Lão Phật gia thích người hiểu chuyện. Muội hãy tỏ ra thành tâm một chút, để Lão Phật gia hài lòng, cũng tránh làm kinh động đến Hoàng Thượng.”

Liễu Thục phi nghe Hoàng Hậu nói đến mức ấy, cũng phải nghe theo. Nàng ta sụt sùi lau nước mắt, chỉnh trang y phục rồi ủ rũ hồi cung. Triệu Đức phi thấy thế, cười khẩy:

“Hoàng Hậu nương nương định cho qua chuyện này vậy sao? Đây cũng không phải chuyện nhỏ…”

Thường ngày Liễu Thục phi luôn được Hoàng Đế bảo bọc, không ai đụng được đến nàng ta. Nay nàng ta lại ngốc nghếch, đắc tội lớn với Thái Hậu. Lần này dù là Hoàng Đế cũng chưa chắc đỡ được tội cho nàng ta. Đây chính là cơ hội có một không hai, Triệu Đức phi đương nhiên không thể cứ thế mà nhìn thời cơ tốt đẹp này trôi qua trước mắt.

Hoàng Hậu cũng hiểu điều đó, nàng ung dung cười đáp:

“Chuyện này còn nhiều điều khuất tất. Bản cung phải điều tra cẩn thận mới được.”

Trong lời nói đã có hàm ý răn đe Triệu Đức phi. Nhưng Triệu Đức phi vẫn vờ như không biết, tiếp tục gây sức ép:

“Muội muội chỉ e nương nương sẽ lại mềm lòng, để cho kẻ xấu tác oai tác quái.”

Nụ cười khoan hòa trên môi Hoàng Hậu chợt lạnh đi. Nàng rũ mi mắt, có lẽ là để che dấu nộ khí, bàn tay ngọc ngà như vô ý đùa nghịch ly trà trên bàn, nhẹ giọng hỏi:

“Đức phi cho rằng bản cung không đủ công tâm?”

“Muội muội không có ý này…”

“Vậy ý của muội muội có phải là đang nghi ngờ năng lực quản lý hậu cung của bản cung? Có phải muội cảm thấy phượng ấn này nên giao cho người khác mới là hợp lẽ?”

Giọng nói mềm mỏng của Hoàng hậu dần trở nên sắc bén. Ánh mắt nàng hờ hững lưu trên ly trà trong tay. Nhưng bộ dạng ung dung không vui không giận đó lại càng khiến người ta sợ hãi hơn cả.

Triệu Đức phi cũng bị hai chữ “người khác” làm chột dạ. Nàng ta dẫu sao cũng chỉ là một phi tử. Địa vị cao quý cách mấy cũng không thể so sánh với Hoàng Hậu. Phân vị khác biệt rất lớn, thiếp thất phải kính ngưỡng chính thê. Chỉ cần lộ ra lòng đố kị với Hoàng Hậu thôi cũng đã là tội tày đình. Nay, Hoàng Hậu lại có ý quy cho nàng ta ý đồ tranh đoạt hậu vị… Tội này cho dù là con gái của Triệu Tướng gia cũng không tránh khỏi bay đầu.

Bầu không khí vừa mới trở nên dễ chịu một chút, thoáng chốc lại căng thẳng trở lại.

Triệu Đức phi không phải là người không biết nặng nhẹ. Mắt thấy nguy hiểm cậnn kề, mặt liền giương lên một bộ dạng nhu thuận, sợ hãi mà nói:

“Muội muội dẫu có chết ngàn lần cũng không dám có loại ý tứ đại nghịch như thế! Mong Hoàng Hậu nương nương minh xét!”

Nói xong, liền run rẩy quỳ xuống. Dáng vẻ yếu ớt như nhành liễu mỏng trước gió, vô cùng đáng thương.

Nhìn Triệu Đức phi phủ phục dưới chân mình, Hoàng hậu cũng chỉ khẽ cười:

“Đức phi muội muội đương nhiên là không có ý đó.”

Nói xong, nhẹ nhàng vịn tay cung nữ Xuân Linh mà đứng dậy. Nàng nhìn khắp những người còn lại, cười nói:

“Chúng ta cũng nên hồi cung thôi. Đừng ồn ào ở chỗ Lão Phật gia nữa.”

“Dạ.” Mọi người đồng thanh đáp lời.

Hoàng Hậu nhìn quanh một lúc, như chợt nhớ đến Tĩnh tần, bèn nói:

“Chuyện hôm nay cũng là Tĩnh tần có công lớn. Bản cung nhất định sẽ trọng thưởng muội.”

Tĩnh Tần hôm nay đã bị kinh sợ quá nhiều, nghe nhắc đến tên mình liền giật bắn người, ngơ ngác một hồi mới nhớ tạ ơn. Hoàng Hậu cũng không trách, còn dịu dàng an ủi. Tuy rằng đã nói nhiều câu, nhưng trước sau vẫn không hề bảo Triệu Đức phi đứng dậy.

Ta đứng trong đám đông, lén lút nhìn Triệu Đức phi ngây người quỳ trên mặt đất. Dù Hoàng hậu cố tình phớt lờ, khiến nàng ta chịu nhục nhưng gương mặt Triệu Đức phi vẫn duy trì vẻ nhu thuận như trước, không hề có chút phản kháng nào.

Chỉ là, ta ngờ ngợ nhìn thấy thấp thoáng dưới mấy lớp tay áo bằng lụa mỏng, bàn tay nàng ta đang siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook