Thâm Cung

Chương 22

Trần Lạc Hoa

20/10/2015

Liễu Thục phi đột nhiên gây họa khiến cho chúng phi đều xôn xao. Vừa ra khỏi cổng Thuận Ninh cung, các nàng đã tụ lại nhỏ to bàn tán. Những nữ nhân này, có ai mà chưa từng bị Liễu Thục phi chèn ép ít nhiều. Hôm nay nhìn thấy nàng ta gặp họa, bọn họ đều phấn khởi ra mặt.

Dương Quý cơ là người vui vẻ nhất. Nàng ta cười khúc khích:

“Các tỷ tỷ nói xem, lần này Thục phi sẽ thế nào nhỉ? Có khi nào bị giáng cấp không?”

Giang Tần bĩu môi:

“Cũng chưa biết được. Hoàng thượng rất sủng ái nàng ta. Có thể sẽ chỉ khiển trách qua loa thôi. Người ta là đệ nhất sủng phi đấy, Quý cơ quên rồi.”

“Này, các người nói như thế là có ý gì? Ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng nói chuyện này còn nhiều nghi vấn, các người dựa vào cái gì mà dám định tội Thục phi nương nương?”

Tiệp Chiêu nghi đang đứng gần, nghe những lời nói ác ý kia, bèn lên tiếng phản bác. Thường ngày Thục phi đối với nàng ta cũng chẳng tốt đẹp là bao, nhưng dù sao nàng ta cũng là người dưới trướng Thục phi. Bây giờ nghe người ta nói như thế mà không ra mặt, chỉ sợ về sau Thục phi biết được sẽ lại khiển trách. Vì vậy đành phải lên tiếng.

Quỳnh Thục nghi vừa nghe, liền cười khẩy:

“Tình cảm của Chiêu nghi tỷ tỷ với Thục phi thật là tốt.”

Giang Tần cùng Dương Quý cơ cũng cười ồ lên. Mặt ngoài đơn thuần là hưởng ứng một câu nói bâng quơ, trong lòng chẳng phải là nhạo báng Tiệp Chiêu nghi giống như chó bảo vệ chủ hay sao?

Tiệp Chiêu nghi hiểu rõ. Nàng giận đến đỏ mặt. Dù là cấp bậc ngang nhau, nhưng “Chiêu nghi” vẫn đứng trên “Thục nghi”. Quỳnh Thục nghi còn nhỏ tuổi hơn nàng, thế mà lại không nể mặt nàng như vậy.

“Tiệp Tuyết, đừng nói nữa. Chúng ta hồi cung thôi.”

Minh phi không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Tiệp Chiêu nghi, nắm lấy cánh tay nàng ta kéo đi.

“Nhưng tỷ tỷ, họ…”

“Đi thôi.”

Minh phi kiên nhẫn lắc đầu, kéo tay Tiệp Chiêu nghi đi thẳng về phía kiệu đang chờ sẵn. Trong đám người Liễu Thục phi, Minh phi có thể coi là người trầm ổn nhất. Nếu như Liễu Thục phi có được nửa phần điềm đạm, thận trọng của Minh phi, có khi đã sớm leo lên được chức Quý phi hay Hoàng Quý phi rồi cũng không chừng.

Ta đứng xem náo nhiệt một lúc cũng chán. Bọn họ càng nói càng khó nghe. Ta nói với Trịnh phi mấy câu. Vừa cáo từ nàng xong, chuẩn bị lên kiệu ra về thì nghe tiếng Hoàng Hậu gọi sau lưng:

“Hòa phi, kiệu của bản cung rộng rãi. Chúng ta dù sao cũng tiện đường, muội cùng bản cung trở về đi.”

Quay lại liền thấy Hoàng Hậu ngồi sẵn trong kiệu lớn mười hai người khiêng, đang vén màn mỉm cười nhìn ta. Thấy ta phân vân nghĩ ngợi, Hoàng Hậu bật cười:

“Đây chỉ là kiệu thường, không phải phượng giá. Tam phẩm trở lên là có thể ngồi.”

“Muội muội tuân lệnh.” Ta cũng cười, thầm thán phục Hoàng Hậu thật hiểu lòng người.

Đi được một đoạn, Hoàng hậu mở lời trước. Nàng hỏi ta:

“Chuyện hôm nay, muội nghĩ thế nào?”

Ta nhìn sắc mặt Hoàng Hậu, suy nghĩ chốc lát rồi khẽ thăm dò:

“Hành động quả là tinh tế. Người thường chẳng thể nào nhận ra món canh đó có vấn đề. Có lẽ đã tốn rất nhiều công sức.”

Quả thực, dù mũi ta rất nhạy cũng không hề phát hiện.

Hoàng Hậu tựa nghiêng người trên chiếc gối mềm, bình thản nói:

“Dĩ nhiên. Tìm ra món ăn này, rồi điều chỉnh cho thành phần khác đi đôi chút nhưng vẫn giữ đúng mùi vị, sau đó âm thầm đưa vào Ti Thiện phòng, rồi đưa đẩy đến trước mặt nàng ta… Đều chẳng phải là chuyện dễ dàng.”

Khóe môi ta khẽ nhếch lên. Quả nhiên là nàng.

“Tỷ tỷ cao tay.” Ta mỉm cười.

“Sao muội không nghĩ Đức phi đứng sau chuyện này?”

Hoàng Hậu cũng cười, ánh mắt đen láy của nàng lóe lên một tia thích thú.

Ta thản nhiên đáp:

“Nếu là Đức phi thì e rằng không chỉ là canh mặn, Thục phi cũng không chỉ bị tội bất kính không thôi.”

Một lần nhìn thấy Triệu Đức phi ra tay, ta đã đủ hiểu con người nàng. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì một đòn trí mạng, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy.

Hoàng Hậu nghe xong liền cười rộ lên:

“Nói đúng lắm. Vậy muội có cho rằng bản cung quá nhẹ tay không?”

Ta lắc đầu, đáp:

“Nguyệt nhi không nghĩ vậy. Trong lòng tỷ tỷ nhất định đã có tính toán. Chỉ là… lần này Tĩnh Tần thật có phúc, ngồi không hưởng lợi.”

Hoàng Hậu không nói gì, nhưng thần sắc lộ vẻ hài lòng.

Trong lòng ta cũng thở phào nhẽ nhõm. Xem ra, ta đã nói đúng lời nên nói rồi.

Một lúc lâu sau, Hoàng Hậu mới trả lời.

“Thực ra cũng chỉ là chút lợi ích nhỏ, chẳng đáng vào đâu.”

Ta gật gù, làm bộ dạng mông lung chưa hiểu rõ. Hoàng Hậu chỉ cười rồi khép mi, nhắm mắt dưỡng thần, không giải thích thêm.

Ta im lặng ngồi bên cạnh. Không ngờ nữ nhân ôn hòa, dịu dàng như dòng nước mát lành này lại có tâm cơ sâu độc như thế.

Hoàng Hậu nói không sai. Chút lợi này, so với những gì đang chờ đợi Tĩnh Tần phía trước, chỉ là thứ cỏn con. Đáng tiếc con cá kia chỉ nhìn thấy con giun béo tròn trước mắt, mà không biết rằng còn có lưỡi câu sắc lẻm đang chờ đợi để cắm sâu vào họng nó.

Cái bẫy này, không phải nhắm vào Liễu Thục phi. Đây chẳng qua chỉ là bước đầu tiên mà thôi.



Thanh Thủy Canh là món ăn ở quê nhà Tĩnh Tần, Tĩnh Tấn tất nhiên phát hiện đầu tiên, mà sự việc này Tĩnh Tần lại được lợi hơn cả. Liễu Thục phi dĩ nhiên sẽ nghĩ Tĩnh Tần ám hại mình để lập công tiến thân. Dựa vào bản tính Thục phi, những ngày tháng sau này của Tĩnh Tần tuyệt đối không dễ sống. Không chỉ vậy, nếu về sau Tĩnh Tần “vô tình” phạm phải tội gì, còn phải lo Thục phi sẽ không thêm dầu vào lửa, mượn việc chung trả thù riêng sao?

Lại nói, sự việc hôm nay cũng là một cái tát nhẹ vào mặt Liễu Thục phi, nhắc nhở nàng ta biết nàng ta dẫu oai phong đến đâu cũng không được lấn lướt Hoàng Hậu. Hoàng Hậu vẫn là người có bản lĩnh quyết định an nguy của nàng. Một tội danh “bất kính” lại có thể giảm bớt tầm ảnh hưởng của Thục phi. Cấm túc nàng ta một thời gian, vừa hay tạo điều kiện để nâng đỡ người khác lên tranh sủng. Hạ thủ gọn gàng, không nặng cũng không nhẹ, có thể xem là đủ lực. Nếu làm nhẹ quá thì không đủ tác dụng, mà làm nặng quá, ngộ nhỡ Thục phi thật sự bị phế đi hay là hạ cấp xuống, chẳng những Hoàng Đế không vui mà hậu cung này lại mất cân bằng, thành ra hỏng chuyện.

Dù đã hiểu rõ, nhưng mặt ngoài ta vẫn phải cố tỏ ra ngây ngô, mà phải ngây ngô một cách vừa đủ.

Ví như tỏ vẻ thái quá, giả vờ không nhìn ra gì cả, tất sẽ khiến Hoàng Hậu nghi ngờ. Thế nên, ta giả ngốc, tỏ ra mình chỉ hiểu một nửa sự việc, rằng Hoàng Hậu chỉ nhắm vào Thục phi mà không biết Tĩnh Tần mới là mục tiêu thật sự của nàng. Điều này để chứng tỏ ta dẫu thông minh, cũng không thông minh bằng nàng. Đường đi nước bước của nàng, ta chỉ hiểu một nửa. Như vậy mới có thể khiến nàng an tâm đối với ta.

Người ở dưới trướng mình, không nên quá ngốc, lại càng không nên quá thông minh. Cái gì cũng vậy, vừa đủ là tốt nhất.

***

Ngồi chung kiệu với Hoàng Hậu đến ngã rẽ thì ta xin phép xuống kiệu, tự đi về cung mình. Hoàng Hậu có ý muốn đưa ta về tận nơi, nhưng ta chỉ lễ phép khước từ. Đường về chẳng còn bao xa, ta vịn cổ tay Ngọc Thủy chậm rãi đi, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Ngọc Thủy xem ra cũng tinh tế, không nhắc lại chuyện đau đầu ở Thuận Ninh cung. Cười nói được một lúc, đầu óc cũng nhẹ hẳn đi.

Hai người đang thong dong tản bộ thì đột nhiên bị mấy giọng nữ nhân chanh chua xuyên vào tai, khiến tim ta giật thót. Hướng mắt nhìn ra xa thì thấy trong tiểu đình phía đó thấp thoáng bóng hai, ba nữ nhân. Âm thanh điêu ngoa kia chắc hẳn là của mấy người bọn họ.

Ngọc Thủy cũng không hài lòng, khẽ nói:

“Vị chủ tử nào mà nói năng vô phép vậy?”

Ta ngán ngẩm lắc đầu:

“Đằng nào cũng phải đi ngang, thôi thì ghé vào gặp bọn họ một chút. Nữ nhân điêu ngoa như thế, bản cung cũng nên xem qua cho biết.”

Tiến lại gần mới thấy rõ, trong tiểu đình có ba phi tần với mấy cung nữ. Dựa vào y phục và trang sức có thể thấy phẩm cấp của những phi tần này không cao. Hai người đang ngồi, còn cười nói gì đó rất chói tai. Người còn lại đứng cúi mặt bên cạnh. Ta nheo mắt nhìn, cảm thấy dáng vẻ nàng rất quen mắt, bèn hỏi Ngọc Thủy:

“Mấy người này là ai?”

Ngọc Thủy nghiêng đầu, nói khẽ bên tai ta:

“Người mặc y phục màu hồng, dáng người đẫy đà là Quách Thường tại. Người gầy hơn mặc y phục màu lục là Du Thường tại. Còn người đang đứng là Liên Tuyển thị.”

Ta gật đầu:

“Hóa ra là Liên Nhạc. Thảo nào bản cung nhìn thấy quen mắt.”

Mấy người bên trong tiểu đình cũng đã phát hiện ra ta và Ngọc Thủy đang tiến đến. Thấy bọn họ còn ngẩn ngơ nhìn, Ngọc Thủy liền đi lên một bước, khuỵu gối:

“Nô tỳ thỉnh an ba vị tiểu chủ.”

Hành động này cũng là nhắc nhở bọn họ nên thỉnh an ta, đừng phạm thượng vô lễ.

Lúc này, bọn họ mới như tỉnh ra, vội vàng quỳ xuống hành lễ:

“Chúng thần thiếp thỉnh an Hòa phi nương nương. Hòa phi nương nương vạn phúc kim an!”

Những phi tần này phẩm cấp quá thấp, bình thường ít khi gặp mặt, không nhận ra cũng không đáng trách.

Ta vịn tay Ngọc Thủy đi vào. Một tiểu cung nữ liền vừa quỳ vừa kéo ghế cho ta ngồi xuống. Ta ngồi xuống, mỉm cười với nàng một cái, rồi nói:

“Miễn lễ. Các muội cũng ngồi đi.”

Quách Thường tại là người mau mắn nhất. Vừa nghe ta nói xong, nàng ta liền nhảy đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên ta, vui vẻ nói:

“Hôm nay hóng mát ở đây, lại có dịp diện kiến hoa dung của nương nương. Thật là vinh hạnh cho thần thiếp.”

Giọng nói tuy không được êm ái, nhưng cũng không đến nỗi chua ngoa như ban nãy. Thái độ thay đổi mới mau làm sao.

Ta cũng cười cười đáp:

“Bản cung đi từ đằng xa, nghe thấy các muội trò truyện vui vẻ nên tiện đường ghé vào thôi.”

“Phải, phải… chúng thần thiếp đang nói…”

Quách Thường tại không hề phát hiện ẩn ý của ta, vẫn hào hứng cười nói. Du Thường tại có vẻ nhanh nhạy hơn, nàng ta mau chóng tiến đến ngồi cạnh Quách Thường tại. Trông như là khi ngồi xuống bị mất đà, hơi nghiêng người vịn vào cánh tay Quách Thường tại, thực chất móng tay đang bấm vào cánh tay Quách Thường tại. Quách Thường tại bị đau, nhăn mặt định kêu lên, nhưng Du Thường tại nhanh như chớp cướp lời:

“Chúng thần thiếp trong lúc trò chuyện… đúng là có hơi lớn tiếng một chút. Nhưng đó cũng là vì nhất thời tỷ muội quá vui vẻ, không phải cố ý kinh động nương nương, mong nương nương bỏ qua cho…”

Quách Thường tại nghe lời này xong, sắc mặt liền hóa thành gượng gạo, hẳn là đã hiểu.

Ta nhìn Du Thường tại, cười nói:

“Tỷ muội cao hứng cười nói vài câu cũng là chuyện bình thường, chỉ là nên tiết chế lại một chút, bản cung thì không sao, nhưng đổi lại là vị chủ tử khác e rằng không hay. Hoàng thượng thích nữ nhân hiền thục. Các muội phải nhớ lấy.”

Quách Thường tại và Du Thường tại thấy ta chỉ nhẹ nhàng nói vậy, không có ý khiển trách các nàng điêu ngoa to tiếng trong cung, liền thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt chắp tay đáp:

“Thần thiếp đa tạ nương nương chỉ dạy.”

Ta gật đầu, ra vẻ hài lòng. Lại nhìn sang phía Liên Tuyển thị, nàng vẫn đứng lặng yên ở đằng xa, bèn hỏi:

“Tuyển thị muội muội vì sao lại đứng ở kia? Sao không đến đây ngồi?”

Liên Nhạc nghe hỏi đến, ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt đẹp như mặt hồ mùa thu, mi mắt lại hơi đỏ, có lẽ ban nãy vừa rơi lệ. Trên gò má trắng như tuyết hằn lên mấy vệt đỏ. Thảo nào nãy giờ nàng cứ mãi cúi đầu.

“Hòa phi nương nương đang gọi ngươi đó, còn ngẩn ra làm gì?” Quách Thường tại xẵng giọng.

Liên Nhạc giật mình, vội vội vàng vàng bước đến, ngượng ngùng ngồi ghé vào, khe khẽ đáp:

“Thần thiếp nhất thời thất lễ, xin nương nương tha tội.”

Đây là lần đầu tiên ta nghe Liên Nhạc nói chuyện. Giọng nàng thanh nhẹ ấm áp, thật sự khiến người nghe dễ chịu.

Ta gật đầu với nàng, hỏi tiếp:

“Mặt của muội muội làm sao vậy?”



Liên Nhạc càng cúi đầu thấp hơn:

“Cái này…”

Tỳ nữ bên cạnh nàng có vẻ như không nhịn nổi ấm ức nữa, ầm một tiếng đã quỳ rạp trước mặt ta, khóc lớn:

“Nương nương, tiểu chủ nhà nô tỳ bị người ta hiếp đáp, xin nương nương đòi lại công bằng cho tiểu chủ nô tỳ!”

Ta chợt cảm thấy hứng thú, nhưng chưa kịp mở miệng thì Quách Thường tại đã nhanh hơn:

“Tiện tỳ này khóc lóc cái gì? Ai hiếp đáp tiểu chủ nhà ngươi? Dám ở đây buông lời xằng bậy trước mặt Hòa phi nương nương, muốn chết hay sao?...”

Ta thở dài, trong lòng đã chán ngán vị Quách Thường tại này nhưng ngoài mặt vẫn phải cố giữ vẻ mềm dịu:

“Quách Thường tại cứ để nàng nói ra xem nào. Hoàng thượng anh minh, Hoàng hậu nhân từ, trong hậu cung này sao lại để có phi tử bị hiếp đáp được? Nào, tiểu cung nữ, tiểu chủ nhà ngươi bị ai hiếp đáp?”

Tỳ nữ kia nghe vậy, vui mừng lau đi nước mắt, trừng trừng nhìn Quách Thường tại nói:

“Bẩm nương nương, Quách Thường tại ỷ lớn hiếp nhỏ, vô duyên vô cớ ra tay đánh tiểu chủ của nô tỳ. Xin nương nương đòi lại công bằng cho tiểu chủ của nô tỳ!”

“Nói láo! Ta hiếp đáp ả khi nào? Ngươi có bằng chứng không?” Quách Thường tại gân cổ cãi.

Tỳ nữ kia không chịu thua: “Dấu tay của Quách tiểu chủ vẫn còn hằn trên mặt tiểu chủ nhà ta, đây chính là bằng chứng tốt nhất. Trước khi Hòa phi nương nương tới, nơi này ngoài tiểu chủ nhà ta chỉ có Quách tiểu chủ cùng Du tiểu chủ. Nếu không phải Quách tiểu chủ, thì cũng là Du tiểu chủ!”

“Vãn Tịch, đừng nói nữa!” Liên Nhạc cắn môi quát.

Tỳ nữ Vãn Tịch thấy vậy, lại rơi nước mắt:

“Tiểu chủ, người định để bọn họ ức hiếp đến khi nào? Mỗi ngày đều mắng chửi nhục mạ, nay lại còn ra tay đánh người… Nếu tiểu chủ cứ nhẫn nhịn, e rằng mai này ngay cả mạng tiểu chủ bọn họ cũng muốn...”

“Ta bảo ngươi im miệng, không nghe thấy sao!” Liên Nhạc tái nhợt, dáng vẻ như muốn đến bịt miệng Vãn Tịch nhưng lại không dám luống cuống.

Những lời này của Vãn Tịch hết sức vô lễ, nếu đem đi xử tử cũng chẳng sai. Bởi vậy, Liên Nhạc lo cho an nguy của Vãn Tịch, bộ dạng như ngồi trên đống lửa.

“Xằng bậy!” Quách Thường tại đập bàn. “Liên thị ngươi giáo huấn nô tỳ như thế à?”

Ta hết nhìn gương mặt đáng thương của Liên Nhạc, lại nhìn đến bộ dàng hùng hổ như mãnh thú săn mồi của Quách Thường tại, lạnh nhạt nói:

“Cứ cho là tiểu cung nữ này nói xằng bậy, thế thì Quách Thường tại giải thích sao về vết thương trên mặt Liên Tuyển thị? Ban nãy ở đây đúng là không có ai khác, không phải Quách Thường tại, chẳng lẽ lại thật sự là Du Thường tại? À, hay là ý Quách Thường tại là Tuyển thị muội muội buồn chán tự tay vả mặt mình giải sầu?”

Du Thường tại giật thót. Sự việc này nàng ta không tránh khỏi liên can. Ta thấy nàng có vẻ hiểu chuyện hơn Quách thị, cho nên mới nhắc nàng một tiếng, cũng là cho nàng cơ hội. Du Thường tại lập tức đỡ lời:

“Bẩm nương nương, Quách tỷ tỷ nhất thời tức giận nên mới lỡ tay đả thương Tuyển thị muội muội, chứ nhất định không có ý ỷ lớn hiếp bé đâu ạ.”

Ta vừa lòng gật đầu:

“Thì ra là vậy. Quách muội muội vì sao lại tức giận Liên muội muội như vậy?”

“A…” Quách Thường tại bị Du Thường tại bán đứng, nhất thời á khẩu.

Du Thường tại được dịp, lại nói thêm vào:

“Chuyện này cũng không trách Quách tỷ tỷ được. Chỉ là Liên Tuyển thị đêm qua vừa thừa thánh sủng, lại ỷ sủng sinh kiêu, ngạo mạn vô lễ với Quách tỷ tỷ cho nên mới khiến tỷ tỷ tức giận như vậy.”

“Thần thiếp không dám!” Liên Nhạc hoảng hồn, sợ hãi ngã quỵ từ trên ghế xuống.

Ta tặc lưỡi, lướt mắt qua mấy nữ nhân trẻ trung trước mặt. Vốn muốn ghé vào xem chút chuyện bát quái, ai ngờ lại dây phải thị phi lớn thế này.

Gần đây thời tiết sang hạ oi bức, ai nấy đều lo đổi y phục hè mỏng nhẹ. Dưới làn vải mỏng manh, ta có thể nhìn thấy rõ vệt son đỏ rực nổi bật trên cánh tay trắng nõn của Quách Thường tại và Du Thường tại.

Nghe nói, hậu cung hiện nay tổng cộng có hơn ba mươi người, đều là con gái của các quan viên lớn nhỏ, tùy theo gia thế và tư sắc mà phong vị cao thấp khác biệt. Tuy nhiên, trong số ba mươi người đó, chỉ có một phần ba là được thừa sủng đều đặn như nhóm người Liễu Thục phi, Triệu Đức phi, ta cũng may mắn tính vào số này. Một phần ba là những người chỉ được lâm hạnh một lần như Trịnh Vân Anh. Những người này đều đã bị quên lãng, Trịnh Vân Anh nếu không phải vì được Hoàng Hậu che chở, dành cho một chức Phi thì cũng đã rơi vào hoàn cảnh cơ cực như bọn họ. Một phần ba còn lại là những người chức vị nhỏ chưa từng được lâm hạnh, có khả năng còn chưa được nhìn thấy long nhan bao giờ. Quách Thường tại và Du Thường tại này thuộc vào số đó. Hai người các nàng thân phận cao quý hơn Liên Nhạc, chức vị cũng cao hơn. Vậy mà lại chưa từng được lâm hạnh. Chẳng bù với Liên Nhạc, tuy thánh sủng không nhiều nhưng cũng tính là đều đặn. Bọn họ ganh ghét nàng cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là ganh ghét thì ganh ghét. Trong lòng khó chịu thì cạnh khóe vài câu cho vui vẻ là được. Lời nói gió bay, cho dù Liên Nhạc tố cáo, chỉ cần chối bay chối biến là xong, cũng chẳng có bằng chứng gì. Đằng này Quách thị lại ngốc nghếch đến độ ra tay đánh người. Nguyên một dấu tay to tướng để lại trên mặt người ta thế kia. Liên Nhạc còn được lòng Hoàng Đế đến mức ấy, ta có muốn bỏ qua cho Quách thị cũng không được.

Ta nhìn Ngọc Thủy. Nàng bèn tiến đến nâng Liên Nhạc dậy.

Ta nói: “Xem ra Tuyển thị muội muội đã chịu nhiều ấm ức rồi.”

Quách Thường tại vẫn chưa sáng mắt ra, còn cố cãi chày cãi cối:

“Hòa phi nương nương, thần thiếp không có hiếp đáp nàng ta. Đều là do nàng ta vô lễ với thần thiếp trước… Thần thiếp chỉ giáo huấn nàng ta một chút…”

Ta đã quá chán ghét nàng, chỉ lạnh nhạt nói:

“Hoàng hậu là chủ lục cung, làm sao lại đến lượt ngươi giáo huấn phi tần? Thường tại Quách thị, ỷ lớn hiếp nhỏ, vi phạm cung quy, làm trái Nữ Huấn. Còn không mau đến Triêu Lan cung thỉnh tội với Hoàng hậu nương nương?”

“Cứ cho là thần thiếp phạm lỗi… Nương nương cũng không thể đối với thần thiếp như vậy! Người có biết phụ thân thần thiếp là ai không?!”

Quách thị càng lúc càng hồ đồ. Ban đầu ta nghĩ nàng tuổi nhỏ nhất thời nông nổi, nên mới bảo nàng tự đi thỉnh tội, xem như làm sai biết hối lỗi, Hoàng Hậu nổi tiếng hiền từ, sẽ không phạt nàng ta quá nặng. Nhưng Quách thị không biết tốt xấu, lại dám giở giọng tiểu thư, đem cả phụ thân ra hù dọa ta. Ai chẳng biết Quách gia là một trong ngũ tướng gia của Bách Phượng? Nhưng xem Quách thị nhập cung chỉ được phong một chức Thường tại nhỏ bé, Hoàng Đế cũng không nhìn đến nàng ta, như vậy là đủ hiểu Quách tướng gia không hề được coi trọng thực sự.

Thực ra tính cách Quách thị khá giống Liễu Thục phi, chỉ trách dung mạo nàng ta không bằng một phần mười Thục phi, phụ thân nàng ta cũng chẳng phải Thái Phó đại nhân quyền khuynh thiên hạ. Quách thị không biết thân biết phận, cứ nghĩ mình là thiên kim thế gia, hành xử ngang ngược bừa bãi. Người ngu dốt cố chấp như vậy, chết không đáng tiếc.

“Quách thị, ngươi nói bản cung đối với ngươi thế nào? Bản cung chỉ kêu ngươi đi Triêu Lan cung thỉnh tội, cũng chưa hề dụng tư hình với ngươi. Ngươi lại dám hỏi bản cung có biết phụ thân ngươi là ai. Vậy bản cung cũng hỏi lại ngươi, ngươi có biết phụ thân bản cung là ai không?”

“Thần thiếp… thần thiếp lỡ lời…”

Không để Quách thị dây dưa thêm nữa, ta lạnh lùng ra lệnh:

“Thường tại Quách thị biết sai không sửa, chấp mê bất ngộ, dĩ hạ phạm thượng. Du Thường tại, phiền muội đi cùng với Quách Thường tại đến Triêu Lan cung. Tội mà Quách Thường tại phạm phải quá nhiều, ngộ nhỡ khi thỉnh tội có quên mất tội nào, mong Du Thường tại nhắc nhở giúp.”

Du Thường tại vui mừng ra mặt, chắp tay đáp:

“Thần thiếp tuân lệnh.”

Con người Du Thường tại cũng khá lanh lẹ, lại là loại người gió chiều nào che chiều ấy. Lần này Quách thị đi thỉnh tội mà có nàng ta đi cùng, chắc chắn không thể có kết cục tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook