Thâm Cung

Chương 28

Trần Lạc Hoa

21/10/2015

Bạch Diệu Hoa đã gật đầu đồng ý cùng ta liên thủ, ta liền nói với nàng những điểm quan trọng. Bạch Diệu Hoa chỉ nghe sơ qua liền hiểu ngay.

Nàng nhìn ta nở nụ cười, nói:

“Diệu Hoa đã hiểu.”

Ánh mắt nàng lạnh lùng dừng lại trên chiếc khăn lụa trên bàn rồi chậm rãi cầm lấy, nhìn như đang vuốt ve mà cũng lại như giày vò, không rõ là yêu thích hay ghét bỏ.

Thực ra, Bạch Diệu Hoa không phải một nữ tử không có đầu óc, chỉ là từ nhỏ đã là thiên kim được bảo bọc, nhập cung lại có Hoàng Hậu chống lưng, thêm vào đó bản tính không thích tranh sủng, chẳng hề động chạm đến ai. Cuộc sống ngày trước quá mức êm đềm, quá mức dễ chịu nên mới sinh ra tính cách mềm yếu. Nhưng nay qua một lần vấp ngã trí mạng, nếm trải được nhân tình thế thái, sự mềm yếu kia đã bị gột rửa sạch sẽ.

Ta tin rằng mình không nhìn lầm người.

Nữ tử có đầu óc, trong tâm lại có hận thù nhất định có thể làm nên chuyện.

***

Rời khỏi Vị Tú Hiên, sắc mặt Ngọc Nga càng khó coi hơn lúc mới đến nhưng vẫn miễn cưỡng tỏ ra bình thường. Ta ngồi trên kiệu, vén rèm ra nhìn thấy nàng như vậy tự nhiên buồn cười, bèn nói:

“Nha đầu này, nhìn mặt ngươi kìa, hệt như cái bánh bao thiu.”

Ngọc Nga nghe ta trêu nàng, hơi đỏ mặt cắn cắn môi:

“Chủ nhân lại trêu nô tỳ.”

Ta nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy cũng đã gần về tới Cẩm Tước cung nên bảo bọn họ hạ kiệu, quyết định cùng Ngọc Nga tự đi tiếp cũng là để tiện trò chuyện. Nhìn mấy người thái giám khiêng kiệu đi khuất, ta mới vươn tay khoác lấy cánh tay Ngọc Nga, cười nói:

“Có điều gì trong lòng thì cứ nói đi. Đối với bản cung không cần giấu diếm.”

Ngọc Nga đã quen với sự thân thiết của ta, không còn giãy nảy lên như lúc đầu, theo thói quen đỡ lấy tay ta, cúi đầu đáp:

“Bạch Thường tại tính ra là một chủ nhân không tệ, vậy mà cung nữ kia thật quá phận. Nô tỳ cảm thấy rất chướng mắt.”

Ta bật cười:

“Chuyện chướng mắt hàng ngày nhìn thấy đều không ít. Ở đây cái gì có thể thiếu, nhưng trước nay đều chẳng thiếu những chuyện chướng mắt.”

Ngọc Nga thở khẽ ra, buồn bã nói:

“Nô tỳ hiểu được. Chỉ là trong lòng cảm thấy thương tâm.”

Bạch Diệu Hoa vốn là phi tử nhất phẩm, dù không có sủng ái nhưng dựa vào địa vị cùng gia thế, hiển nhiên là một vị chủ nhân tôn quý. Bây giờ ngay cả một cung nữ hạ đẳng cũng có thể chà đạp nàng. Thế thái nhân tình vốn là như vậy. Ai nhìn thấy mà không thương tâm, nhưng thương tâm cũng có làm được gì đâu.

Ta vỗ vỗ lên bàn tay Ngọc Nga, bình thản nói:

“Nha đầu đó cũng không sống được bao lâu nữa. Ngươi đừng để tâm đến nó làm gì.”

Ngọc Nga nghe xong, kinh ngạc ngước nhìn ta rồi như chợt hiểu ra, nàng lặng lẽ gật đầu.

Hai người chậm rãi tản bộ trở về. Vừa tới cửa cung đã thấy Ngọc Thủy đi đi lại lại, dáng vẻ vô cùng khẩn trương. Nhìn thấy ta, Ngọc Thủy vội vàng chạy đến:

“Chủ nhân cuối cùng cũng về rồi.”

Ta nghĩ hẳn nàng đã tra ra thứ đó, liền cười đáp:

“Vào trong nói tiếp.”

Ngọc Thủy gật đầu, đến bên người đỡ ta vào phòng nghỉ, sau đó kiếm cớ đuổi hết những cung nhân đang làm việc ở gần đi, cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi mới lôi trong người ra một cái túi vải.

“Tương Huyền nói chủ nhân xem cái này sẽ hiểu.”

Ta không nói gì, cầm lấy túi vải chậm rãi mở ra, bên trong chỉ có một gói giấy nhỏ và một cây trâm ngọc. Cẩn thận mở gói giấy ra trước, ta phát hiện ra bên trong là một nhúm bột hương loại chuyên dùng pha vào nước tắm, khẽ chấm đầu ngón trỏ vào chỗ bột hương, vân vê nhè nhẹ, từ đầu ngón tay liền tỏa ra mùi hương giống hệt như mùi hương trên chiếc khăn tay kia. Nhìn lại cây trâm ngọc, ta bất giác cười lạnh:

“Không ngờ lại là nàng ta.”

Ngọc Thủy mơ hồ nhìn ta:

“Đây… rốt cuộc là ý gì.”

Ta thả cây trâm ngọc xuống bàn kêu cạch một tiếng.

“Ngươi xem đây là loại hoa gì?”

Ngọc Thủy cầm lấy trâm ngọc, càng thêm mơ hồ:

“Hoa huệ?”

Ngọc Nga đột ngột hít mạnh, kinh ngạc hỏi:

“Hoa huệ bằng ngọc… lẽ nào là Dương Quý cơ?”

Ngọc Thủy che miệng, gần như ré lên:

“Không thể nào! Dương Quý cơ chẳng phải cũng là người của Hoàng Hậu sao? Sao có thể giở trò như vậy… Hoa huệ này có thể nào là ám chỉ Huệ Đàm cung Tĩnh tần chăng?”

Ngọc Nga nghe xong liền phản đối:

“Ta ít chữ nghĩa cũng biết chữ ‘huệ’ trong tên ‘Huệ Đàm’ có nghĩa là trí tuệ, chẳng phải hoa cỏ gì. Hoa huệ bằng ngọc, chẳng phải đích xác là khuê danh của Dương Quý cơ, Dương Ngọc Huệ đó sao? Nếu muốn ám chỉ Tĩnh Tần thì sao không dùng trâm hình hoa lan cho tiện?”

“Nhưng cùng ngồi trên một chiếc thuyền, vì sao Dương Quý cơ lại phải ra tay với chủ nhân?”

Ta thở dài, không muốn nghe hai người họ cãi cọ nữa bèn nói:

“Đủ rồi, chuyện này đừng nói thêm nữa. Bảo Tiểu Phúc Tử vào đây.”

Tiểu Phúc Tử nghe được gọi vào, vô cùng vui vẻ. Hắn đến trước mặt ta, kính cẩn chắp tay bẩm báo:

“Bẩm chủ nhân, việc người căn dặn, nô tài đã hoàn thành rồi. Ngọc Hy hiện đang bị nhốt trong kho củi ạ.”

Ta mỉm cười:

“Tốt lắm, nhớ trông coi cẩn thận đấy.”

Tiểu Phúc Tử vừa thấy ta cười, càng trở nên vui vẻ hơn. Hắn híp cả mắt lại:

“Chủ nhân muốn xử lý nó thế nào ạ?”



“Tạm thời cứ giữ lại đó đi, đợi khi có thời gian đã.”

Tiểu Phúc Tử vốn đang hăm hở nghĩ chuyện xử lý Ngọc Hy, giờ nghe nói vậy liền xìu xuống như mèo con cụp tai, nhìn vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Chợt nghĩ lại thì thời gian qua hắn làm việc gì cũng chăm chỉ, tuy rằng đôi khi có hấp tấp vụng về nhưng nhìn cách làm thì sẽ biết ngay là thật tâm thật ý, vậy mà vì ban đầu ta thấy hắn mang dáng vẻ tay sai nịnh hót, có phần kiêng kị hắn nên ngoài chút bạc ra thì ta chưa từng thưởng hắn cái gì ra hồn. Nhớ đến lời ban trưa nói với Bạch Thường tại, nếu chuyện không thành thì mặt trời ngày mai cũng chẳng nhìn thấy được, lòng bỗng ảm đạm, bèn nói:

“Tiểu Phúc Tử, trước nay ngươi làm việc bản cung đều rất hài lòng. Nói xem ngươi muốn thứ gì, bản cung sẽ thưởng cho ngươi.”

Tiểu Phúc Tử nghe được thưởng, miệng há hốc ra, lắp bắp:

“Nô tài… nô tài chỉ biết tận trung với chủ nhân… không có công lao gì… không dám nhận thưởng…”

Ta phì cười, vẫy hắn lại gần, gõ nhẹ lên trán hắn một cái:

“Ta muốn thưởng ngươi chứ có phải phạt ngươi đâu, ngươi sợ cái gì?”

Tiểu Phúc Tử xoa xoa trán, ngây người hỏi:

“Nô tài xin gì cũng được sao?”

Ta cười đáp:

“Miễn là thứ có thể cho, bản cung sẽ cho ngươi.”

Chỉ cần đừng muốn hết tiền trong kho của ta là được.

Ngọc Thủy và Ngọc Nga thấy Tiểu Phúc Tử ngượng đỏ cả mặt, cứ lúng búng như gà mắc tóc bèn nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Tiểu Phúc Tử nhỏ tuổi nhất trong ba người, năm nay mới mười bốn, giống như tiểu đệ đệ trong nhà luôn bị Ngọc Nga và Ngọc Thủy trêu ghẹo.

Ngọc Thủy vừa cười vỗ vai Tiểu Phúc Tử:

“Chủ nhân đã nói vậy thì ngươi muốn gì cứ xin, đừng làm chủ nhân mất hứng.”

Tiểu Phúc Tử mím môi, làm ra vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu lắm, hồi lâu sau lại đưa mắt nhìn quanh quẩn trong phòng giống như đang tìm kiếm gì đó. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc rổ đựng kim chỉ đặt trên sạp gỗ ở phòng ngoài. Nhanh như chớp, Tiểu Phúc Tử chạy đến bới từ trong rổ lấy ra một cái túi thơm nhăn nheo, mang đến trước mặt ta:

“Vậy… chủ nhân thưởng cho nô tài cái này nhé?”

Ta nhìn cái túi vụng về kia, liền nhớ ra đây là sản phẩm của một lần cao hứng đòi Ngọc Thủy dạy thêu thùa. Cuối cùng ta thêu không ra làm sao cả, bèn bỏ ở đó không đụng đến nữa.

Ta nhíu mày:

“Tiểu tử này, cái gì không xin sao lại muốn thứ đồ xấu xí này?”

Tiểu Phúc Tử cười hì hì, vẻ mặt tràn đầy nịnh nọt:

“Đồ của chủ nhân làm sao có thể xấu? Nô tài cảm thấy nó rất đẹp!”

Mỗi lần Tiểu Phúc Tử bày bộ mặt nịnh bợ này ra ta đều không nhịn được mà nổi da gà khắp người. Lén lút xoa xoa cổ tay cho da gà lặn bớt, ta thành thực nói với hắn:

“Nếu ngươi thích túi thơm, bản cung bảo Ngọc Thủy làm cho ngươi cái khác. Cái này quá xấu, để ngươi cầm đi lung tung, người khác mà biết được do Hòa phi này làm thì ta còn mặt mũi nào nữa!”

Tiểu Phúc Tử lắc đầu nguầy nguậy:

“Không đâu, không đâu. Nô tài sẽ không nói với ai hết. Nô tài chỉ muốn cái này thôi.”

Vốn muốn cho hắn thứ tốt một chút, coi như bù lại công sức của hắn bấy lâu nay, vậy mà cuối cùng lại đi xin một cái túi thơm cẩu thả, thật khiến ta tức chết. Thấy tiểu tử này kiên quyết như thế, ta thở hắt ra:

“Thôi được rồi. Cho ngươi. Ngươi thích mùi hương gì? Để Ngọc Thủy tẩm hương vào…”

Tiểu Phúc Tử gãi gãi đầu, ngượng ngịu nói:

“Nô tài hầu hạ bên chủ nhân mấy tháng nay, chỉ cảm thấy mùi hương trên người chủ nhân là tốt nhất.”

Vẻ mặt cùng câu nói sặc mùi nịnh bợ của Tiểu Phúc Tử làm ta lại nổi thêm một tầng da gà, vội xua tay, nói:

“Được rồi, được rồi… Để bản cung mang bên người vài ngày rồi đưa lại cho ngươi… Lui ra trước đi…”

Tiểu Phúc Tử nghe xong, vui ra mặt, hớn hở trao lại túi thơm cho Ngọc Nga rồi vui vẻ lui ra ngoài. Ngọc Nga cầm lấy túi thơm, đi đến mở tủ lấy ra một túi vải nhỏ xíu, bên trong đựng bột Như Ý, bỏ vào trong túi thơm. Loại bột này không có mùi nhưng có công dụng đặc biệt là rất hút hương thơm. Chỉ cần để chung với thứ gì thì ít lâu sau sẽ mang theo mùi hương của thứ đó, lại rất lâu phai, vì vậy mới có tên Như Ý. Người ta khi làm túi thơm thường để thứ bột này chung với các loại hoa tươi để nó ngấm hương hoa rồi bỏ vào bên trong túi thơm, mùi hương sống động và lâu phai hơn hoa khô rất nhiều.

Ngọc Thủy còn có cung vụ phải làm. Ngọc Nga ở lại giúp ta lau người, thay y phục mới. Sạch sẽ mát mẻ rồi, ta mới cầm lấy chiếc túi thơm vụng về kia lên, bỏ vào ngực áo rồi leo lên giường buông màn chợp mắt.

Chiếc túi thơm trong ngực áo có cảm giác hơi cộm, ta bèn sửa lại vị trí một chút cho dễ dịu, thầm nghĩ không biết còn có cơ hội đưa lại vật này cho Tiểu Phúc Tử không. Qua lớp màn mỏng, ta lờ mờ thấy Ngọc Nga đang thu dọn đồ vật trong phòng. Ta làm như buột miệng mà nói:

“Ngọc Nga này, bên dưới chân giường của ta có một ngăn tủ bí mật, trong đó có năm trăm lượng bạc. Nếu có lúc cần đến mà bản cung không có ở đây thì ngươi lấy ra chia cho Ngọc Thủy và Tiểu Phúc Tử luôn nhé.”

Ngọc Nga khựng lại:

“Sao tự nhiên chủ nhân lại nói việc này? Nô tỳ cần nhiều bạc như vậy để làm gì?”

Ta khẽ cười:

“Không có gì. Bản cung thuận miệng thì nói vậy thôi.”

Ngọc Nga buông chậu đồng đang cầm trên tay xuống, bước đến bên giường ta:

“Chủ nhân, hôm nay người làm sao thế?”

“Bản cung có làm sao đâu. Chẳng phải rất khỏe mạnh sao?”

“Chủ nhân…”

Ngọc Nga vươn tay muốn kéo màn ra để nhìn ta cho rõ, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Cánh tay nàng thõng xuống, giọng run lên:

“Chủ nhân hỏi Tiểu Phúc Tử thích cái gì, sau lại chỉ chỗ cất bạc cho nô tỳ… Người… không phải là đang an bày hậu sự đấy chứ? Người và Bạch Thường tại đã bàn tính những việc gì?”

Ngọc Nga, Ngọc Thủy, Tiểu Phúc Tử là những người tận tâm với ta nhất. Thời gian ta ở đây đều là do bọn họ chăm sóc. Con người của ta không muốn nợ nần gì ai. Hôm nay ta biết mình mạo hiểm, còn có ngày mai hay không thật sự không nói chắc được, vậy nên mới muốn bù đắp cho bọn họ một chút gì đó. Nếu thực sự sau ngày hôm nay không còn có Hòa phi này nữa, vậy đám cung nhân của ta chắc sẽ bị trả về Thượng Cung cục hoặc điều đến cung khác. Ngọc Thủy xuất thân từ phủ Hà Thái sư, có lẽ không việc gì, lại tiếp tục trông coi Cẩm Tước cung thôi. Nhưng Ngọc Nga và Tiểu Phúc Tử sẽ không may mắn như vậy. Ta hữu tâm vô lực, chỉ có thể thu xếp cho họ chút bạc phòng thân. Ở nơi này, có tiền tài vẫn hơn.

“Chủ nhân, sao người không nói gì?” Giọng Ngọc Nga càng run rẩy.

“Hôm nay bản cung đã cược một ván lớn, mà kết quả chỉ nắm được ba phần…” Ta khẽ thở dài.

Ngọc Nga hít mạnh một hơi, nhỏ giọng đáp:

“Dù thế nào nô tỳ cũng sẽ theo chủ nhân tới cùng.”

Ta không nói gì, trở mình quay mặt vào trong. Ngọc Nga đứng đó một lúc, biết ta không muốn nói chuyện nữa, bèn nhanh chóng dọn dẹp rồi đóng cửa lui ra. Tận đến khi không còn nghe tiếng bước chân nàng nữa, ta mới nặng nề trở mình, nằm thẳng người trên giường, gác tay lên trán. Vô số suy nghĩ lướt qua đầu ta.



Vừa chập chờn ngủ được một lúc đã nghe tiếng Ngọc Nga lay gọi:

“Chủ nhân, Tần công công ở chỗ Hoàng Hậu đến mời chủ nhân di giá sang Vị Tú hiên.”

Ta mệt mỏi ngồi dậy, ngáp một tiếng:

“Ừm… Bây giờ là giờ nào?”

Ngọc Nga khẩn trương đáp:

“Bẩm chủ nhân, là cuối giờ Tuất ạ.” (*)

( *Khoảng 21h)

Ta tặc lưỡi:

“Cuối cùng cũng đến rồi. Mau chuẩn bị.”

***

Trời sẩm tối, con đường đến Vị Tú hiên càng như dài ra thêm. Những ngọn đèn hai bên đường lay lắt trong gió. Càng đi gần đến Vị Tú hiên, đèn thắp bên đường càng thưa dần, cuối cùng, chỉ còn lại ánh sáng từ mặt trăng trên cao và lồng đèn trên tay Ngọc Nga và Tần Khương mà thôi.

Ta ngồi trong kiệu, Tần Khương đi trước dẫn đường, Ngọc Nga đi song song bên cạnh, thấy ánh nến lay lắt phản chiếu gương mặt đầy lo âu của Ngọc Nga. Ta vén rèm kiệu, vờ lo lắng hỏi:

“Tần công công, không biết đột nhiên Hoàng Hậu triệu kiến bản cung vào lúc này là vì lẽ gì? Vị Tú hiên có việc gì sao?”

Tần Khương cười cười đáp lấy lệ:

“Nô tài chỉ phụng mệnh đi mời nương nương, là việc gì nương nương đến nơi tự nhiên sẽ biết.”

Tần Khương không nhiều lời, ta cũng buông rèm trở lại, thôi không hỏi nữa.

Có lẽ đã lâu lắm rồi, Vị Tú hiên mới có một ngày nhộn nhịp như vậy. Ta vừa xuống kiệu liền thấy từ ngoài cửa Vị Tú hiên, cung nữ thái giám đứng kín cả lối vào. Dựa vào màu sắc cung y, ta đoán có lẽ người của lục cung đều tề tựu ở đây rồi. Ta nhanh chóng chỉnh trang lại diện mạo rồi nắm lấy cổ tay Ngọc Nga, không nhanh không chậm đi vào trong. Cảm giác cổ tay Ngọc Nga khẽ run lên, ta liền siết chặt tay nàng một cái. Ngọc Nga như được tiếp thêm sức mạnh, hơi thở cũng ổn định lại, không còn hoảng loạn như ban đầu. Ta hài lòng cười nhẹ. Nha đầu này rất thông minh nhưng còn hơi thiếu kinh nghiệm, thật hi vọng có thêm thời gian để rèn luyện, nàng ta nhất định còn có thể tiến xa.

Tần Khương cúi người, làm động tác mời. Ta gật đầu với hắn, để Ngọc Nga đỡ thẳng vào gian phòng đèn đuốc sáng trưng ở chính giữa.

Đây là phòng nghỉ của Bạch Diệu Hoa, ban chiều ta chỉ ngồi nói chuyện với nàng sau vườn, giờ bước chân vào đây mới thấy không gian vô cùng chật hẹp, so ra chỉ bằng một phần ba phòng nghỉ của ta.

Có tiếng hô vang: “Hòa phi đến.”

Ta buông tay Ngọc Nga, nâng váy nhẹ nhàng nhún người:

“Thần thiếp bái kiến Hoàng Hậu nương nương, bái kiến Đức phi nương nương.”

Ngay giữa phòng bài hai chiếc ghế gỗ, Hoàng Hậu ngồi bên phải, Đức phi ngồi bên trái. Phòng quá nhỏ không đủ chỗ bày thêm ghế nên các vị chủ nhân khác đều phải đứng xung quanh. Nhìn sơ qua đều là những vị chức cao: Minh phi yên lặng đứng sau lưng Triệu Đức phi; Trịnh phi đứng cạnh Hoàng Hậu, ánh mắt hết lo lắng nhìn ta rồi lại khẩn trương nhìn vào phía sau bức màn lụa chia ngang căn phòng nhỏ. Ta nhìn theo nàng, phát hiện bên kia màn thấp thoáng mấy bóng người lăng xăng đi lại, có cung nữ, mà như có cả thái y. Dương Quý cơ, Tiệp Chiêu nghi, Quỳnh Thục nghi cũng đang chen chúc đứng cạnh đó. Ít ra thì Liễu Thục phi vẫn còn bị cấm túc, không tham gia được. Ta tự xem đó là trong rủi có may.

“Bình thân đi.” Hoàng Hậu dịu dàng vẫy tay với ta.

Ta vừa đứng thẳng người lên, liền nghe thấy điệu cười khúc khích quen thuộc của Dương Quý cơ:

“Có lẽ là trời tối quá nhỉ? Hòa phi đi đường lâu quá, muội còn tưởng tỷ sẽ không đến chứ?”

Ta chẳng buồn nhìn đến nàng, chỉ lễ phép cúi đầu, hướng về phía Hoàng Hậu mà nói:

“Muội muội chậm trễ rồi, mong Hoàng Hậu nương nương thứ tội.”

Hoàng Hậu mỉm cười đáp:

“Đường xá xa xôi, lại gọi muội trễ như vậy. Đến giờ này đã là sớm rồi.”

Dương Quý cơ bị lờ đi, tự biết mình luống cuống, không dám nói gì nữa. Trong lòng ta cười lạnh một tiếng. Ở đây trên có Hoàng Hậu, dưới có Đức phi, Dương Quý cơ nàng ta là cái gì mà dám mở miệng trách cứ ta? Không biết tôn ti như vậy, dù cho có là người của mình, Hoàng Hậu cũng khó dung thứ. Lại nói, để đến khi Hoàng Hậu biết nàng ta cài tay chân vào chỗ ta, giúp đỡ Đức phi nhanh chóng lùa ta vào bẫy, mà cái bẫy này lại trực tiếp hướng đến Hoàng Hậu, Hoàng Hậu sẽ đối với nàng ta thế nào?

Triệu Đức phi hẳn đã nóng lòng lắm rồi, nàng ta đón lấy ly trà cung nữ vừa dâng lên, cười cười:

“Hòa phi có biết vì sao lại gọi ngươi đến lúc này không?”

Hôm nay không còn gọi “Hòa tỷ tỷ” nữa, hẳn là quyết tâm hành động rồi đây.

Ta mỉm cười, làm như không nhận ra thay đổi trong cách nói của nàng, vẫn như cũ lễ phép đáp:

“Xin Đức phi chỉ giáo.”

Đức phi nghiêng nghiêng đầu, mắt phượng chớp nhẹ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng:

“Đã vậy, Mai Quyên, đem những lời ban nãy ngươi trình tấu với Hoàng Hậu nương nương kể lại cho Hòa phi tường tận.”

Bấy giờ, ta mới nhận ra, trong góc nhà có một cung nữ đang quỳ gối. Nghe Triệu Đức phi lên tiếng, cung nữ kia bèn quỳ lết ra bên cạnh chỗ ta đứng, dập đầu lạy Hoàng Hậu cùng Đức phi mấy cái:

“Bẩm Hoàng Hậu, Đức phi cùng các vị chủ nhân, nô tỳ Mai Quyên tuyệt đối không dám có nửa lời dối trá.”

Ta liếc nhìn Mai Quyên, quả nhiên không ngoài dự đoán, đó chính là cung nữ hầu hạ ở Vị Tú hiên vừa gặp ban trưa. Mai Quyên ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh giá của ta, bất giác run lên liền dời mắt đi chỗ khác, bắt đầu kể lại:

“Bẩm, buổi chiều hôm nay, Hòa phi nương nương đến thăm tiểu chủ của nô tỳ. Hai người ngồi ở mảnh vườn phía sau Vị Tú hiên trò chuyện rất lâu. Sau đó… Sau đó… Khi Hòa phi trở về được chừng hai canh giờ, tiểu chủ liền than mệt mỏi… Nô tỳ… nô tỳ cứ nghĩ tiểu chủ lại bị bệnh cũ hành hạ nên đỡ người đi nghỉ… Nhưng không ngờ… sau đó tiểu chủ thổ huyết đen đặc, sắc mặt tím tái… Nô tỳ sợ hãi mới đi mời thái y đến… Thái y nói tiểu chủ trúng kịch độc… Nô tỳ biết sự việc trọng đại nên mới đi bẩm báo với Hoàng hậu nương nương… Tiểu chủ của nô tỳ nhất định là bị người ta độc hại… Hoàng Hậu nương nương nhất định phải đòi lại công bằng cho tiểu chủ…”

Mai Quyên nghẹn ngào kể, vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã, nói xong còn ngẩng đầu lên dùng ánh mắt oan khuất cùng thù hận mà nhìn ta chằm chằm. Ai nhìn vào cũng sẽ nói đây nhất định là một nô tỳ trung thành tận tâm trên đời hiếm có. Thật sự không thể nhìn ra dáng vẻ lười biếng hỗn xược ban chiều nữa.

Triệu Đức phi nghe xong, mỉm cười đắc ý:

“Xin hỏi Hòa phi, lời của Mai Quyên có điểm nào không đúng chăng?”

Ta thẳng thắn nhìn nàng, đáp:

“Chiều nay thần thiếp đúng là có đến thăm Bạch Thường tại. Còn những việc sau khi thần thiếp trở về, thần thiếp không có mặt ở đó không dám nói đúng sai.”

Triệu Đức phi cười nhạt:

“Mai Quyên này, ngươi nói xem ngày hôm nay ngoại trừ Hòa phi ra còn có ai đến gặp Bạch Thường tại?”

Mai Quyên dập đầu sát đất:

“Bẩm Đức phi nương nương, từ hôm qua đến nay chỉ có mình Hòa phi đến Vị Tú hiên mà thôi.”

Triệu Đức Phi tỏ vẻ thương xót, tặc lưỡi:

“Ai da, Bạch Thường tại đúng là số khổ… đang yên đang lành, cớ sao chỉ gặp mặt Hòa phi xong liền trúng độc? Hòa phi, ngươi giải thích chuyện này thế nào đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook