Thâm Cung

Chương 30

Trần Lạc Hoa

22/10/2015

“Đức phi nói thế thật oan ức cho thần thiếp quá. Khăn tay này Bạch Thường tại luôn để trong người, thần thiếp làm sao có cơ hội chạm tới?”

Ta cố gắng duy trì vẻ mặt oan khuất.

Triệu Đức phi bĩu môi:

“Mai Quyên cũng đã nói chỉ có hai ngươi ngồi cùng nhau ở sau vườn, không có ai nhìn thấy. Ngươi muốn thì mở miệng nói một câu, Bạch Diệu Hoa dám không đưa khăn tay cho ngươi mượn sao?”

Hoàng Hậu cười nhẹ, tiếp lời Đức phi:

“Thật sự chỉ có hai người? Mai Quyên nhìn không sai chứ?”

Hoàng Hậu hỏi đến, liền có thái giám xông ra xách cổ Mai Quyên đang nằm bẹp dưới đất mà dựng dậy.

“Bẩm… nô tỳ… quả… quả thực thấy rõ… nô tỳ… cùng với cung nữ bên người Hòa phi… ngồi ở trước hiên nhà… suốt buổi chỉ có tiểu chủ và Hòa phi… ở phía sau vườn…”

Hai má Mai Quyên sưng vù, nói mãi mới xong mấy câu vậy mà Hoàng Hậu vẫn kiên nhẫn nghe. Mai Quyên vừa dứt lời, trên môi Hoàng Hậu cũng hiện lên nụ cười chói mắt:

“Như vậy thì quá đơn giản rồi. Đức phi, muội muội nói xem khi trước đã ban cho Bạch Thường tại mấy cái khăn tay?”

“Đồ là do hạ nhân chuẩn bị… Thần thiếp không nhớ rõ. Có lẽ là năm, bảy cái… Hoàng Hậu nương nương sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

Đức phi dè dặt đáp.

Hoàng Hậu nhìn thấy bộ dạng chột dạ của Đức phi, càng trở nên tự tin hơn:

“Ý bản cung chính là muốn biết độc trong khăn là do ai tẩm, chỉ cần kiểm tra số khăn tay còn lại thì sẽ rõ ràng. Có Mai Quyên làm chứng, Hòa phi không hề bước vào phòng Bạch Thường tại. Như vậy nếu thực sự Hòa phi hạ độc cũng chỉ có thể hạ độc vào một chiếc khăn tay bên người Bạch Thường tại mà thôi. Ngược lại, nếu khăn tay này căn bản đã bị kẻ khác hạ độc ngay từ đầu thì nhất định toàn bộ số khăn tay còn lại cũng đều có độc bởi vì kẻ ra tay sẽ không thể biết được Bạch Thường tại sẽ chọn cái khăn nào ra dùng trước. Bản cung nói như vậy Đức phi cảm thấy có đúng không?”

Triệu Đức phi ngay từ đầu đã lên kế hoạch dùng Hạc Đỉnh Hồng hạ độc Bạch Diệu Hoa để đổ tội cho ta, nay tự nhiên lại xuất hiện cổ độc, mà cổ độc này còn tìm thấy trên khăn tay của nàng ta tặng. Mọi việc đã đi quá xa dự tính ban đầu, sắc mặt Đức phi càng ngày càng xấu.

“Hoàng Hậu thánh minh.” Đức phi đáp gượng gạo.

Tần Khương lần nữa nhận lệnh xem xét kĩ lưỡng một hồi, phát hiện sâu trong tủ áo của Bạch Thường tại có một chiếc hộp gỗ được cất rất cẩn thận, bèn trịnh trọng mang ra ngoài. Trên nắp hộp gỗ có khắc ấn ký của Triệu Đức phi, nàng ta muốn chối cũng không được, đành miễn cưỡng gật đầu thừa nhận.

Bên trong hộp gỗ quả thực còn có bốn chiếc khăn tay nữa, chất liệu cũng như kỹ thuật thêu thùa so với chiếc khăn bên người Bạch Thường tại không hề sai lệch, đủ thấy cùng một xuất xứ, không hề bị người khác tráo đổi. Trần Thái y cẩn thận bọc kỹ hai tay bằng mấy lớp vải dầu không thấm nước, tỉ mỉ xem xét từng chiếc khăn một, sau đó mới bắt đầu từng bước thử độc.

Lúc này mọi ánh mắt đều dán ở chỗ Trần Thái y và mấy cái khăn tay. Ngoại trừ Hoàng Đế vẫn thản nhiên nghịch tóc của Đức phi ra, ai nấy đều treo một bộ mặt căng thẳng. Ngay cả Hoàng Hậu thường ngày vui buồn không lộ bây giờ trên mặt cũng thấp thoáng lo âu, còn Đức phi thì đã rơi mấy hạt mồ hôi trên trán.

Thời gian chậm chạp trôi qua, trải qua nhiều công đoạn thử độc, Trần Thái y cuối cùng cũng xem xét xong. Ông thận trọng quỳ hướng Đế Hậu mà nói:

“Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, vi thần đã kiểm độc xong… xác thực tất cả số khăn trong hộp đều được tẩm cùng một loại độc với chiếc trên người Bạch tiểu chủ, cũng chính là loại độc mà Bạch tiểu chủ trúng phải.”

“Ăn nói hàm hồ!” Triệu Đức phi mặt mày tái mét, giọng lạc cả đi. “Đây là đồ bản cung tặng cho Bạch Thường tại, sao lại có độc. Nhất định là có kẻ mới tẩm vào đây thôi! Hòa phi, có phải ngươi đã giở trò không?”

Nói xong liền quắc mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta vội vàng quỳ xuống trước mặt Hoàng Đế và Hoàng Hậu, lén lút cấu vào đùi non cho nước mắt lã chã tuôn ra:

“Hoàng thượng, Hoàng Hậu, oan uổng quá! Thần thiếp không hề bước chân vào phòng Bạch Thường tại thì làm sao hạ độc vào hộp khăn tay này cho được? Vả lại… mấy cái khăn này khi nãy lấy ra đều khô ráo, không hề giống mới bị tẩm độc… Đức phi nương nương sao lại luôn nghi ngờ thần thiếp như thế… ”

Hoàng Hậu thở dài, tự mình đứng dậy nâng ta lên:

“Ngay từ đầu bản cung đã biết Hòa phi trong sạch. Nay sự việc đã rõ ràng rồi, muội muội không cần lo lắng.”

“Đa tạ Hoàng Hậu nương nương minh giám.” Ta sụt sùi lau nước mắt, cảm động nhìn Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu nhân từ vỗ về ta mấy câu xong, bèn quay sang Triệu Đức phi:

“Đức phi, tặng phẩm từ chỗ muội sao lại không sạch sẽ như vậy? Muội muội vì sao phải hạ độc thủ với Bạch Thường tại?”

Lửa do mình đốt tự nhiên lại chuyển hướng cháy đến chân mình, Triệu Đức phi làm sao còn dửng dưng được nữa. Vừa nghe Hoàng Hậu trịnh trọng kết tội mình, Triệu Đức phi bèn quỳ sụp xuống chân Hoàng Đế, rơi lệ còn nhanh hơn ta:

“Hoàng Thượng, Kiều nhi bị oan! Khăn đó quả là của Kiều nhi tặng Bạch Thường tại, nhưng Kiều nhi và nàng ấy không thù không oán, cớ gì Kiều nhi lại phải hại nàng ấy? Hoàng Thượng minh xét! Đồ này cũng không phải Kiều nhi tự tay chuẩn bị, có lẽ là đã bị hạ nhân giở trò…”

Triệu Đức phi quả hợp với một chữ “Kiều”. Cho dù đang khóc cũng vẫn kiều mỵ động lòng người. Nước mắt trong suốt như pha lê cứ rơi theo từng câu từng chữ tuôn ra trên đôi môi xinh đẹp của nàng. Chẳng mấy chốc ta đã hiểu, “hoa lê đẫm mưa” mà Tạ Thu Dung vẫn thường hay giảng rốt cuộc chính là như vậy. Vẻ đẹp này tuy không được rực rỡ chói mắt như Liễu Thục phi nhưng lại có nét nhu hòa, yếu ớt làm người ta dễ sinh lòng muốn che chở. Ta là nữ nhân mà còn nghĩ vậy, Hoàng Đế làm sao chịu nổi. Chưa đợi Triệu Đức phi nói xong, Hoàng Đế đã vươn tay muốn đỡ nàng ta dậy:

“Nếu vậy mau triệu kẻ nào từng tiếp xúc với số khăn tay đó tới đây hỏi cho rõ. Ái phi mau đứng lên đi, đừng tự làm khổ mình.”

Triệu Đức phi nương theo cánh tay Hoàng Đế mà đứng lên, khi đứng lên lại như yếu ớt muốn ngã, may có Hoàng Đế kịp thời đỡ lấy, kết quả vừa vặn ôm lấy nàng ta. Cảnh tượng này lọt cả vào mắt Dương Quý cơ đang đứng phía sau khiến nàng ta khinh bỉ bĩu môi một cái, thế nhưng trong ánh mắt lại không dấu nổi sự ganh tị.

Hoàng Hậu tất nhiên cũng không vừa mắt. Rõ ràng Hoàng Đế đã cho nàng chủ trì đại cuộc, mà nàng mới mở miệng hỏi Triệu Đức phi một câu, Triệu Đức phi không thèm đáp lời lại còn ngay lập tức kêu oan với Hoàng Đế, bày trò quyến rũ Hoàng Đế, thực sự không nể mặt Hoàng Hậu chút nào. Có điều Hoàng Đế đã nói vậy, nàng chỉ có thể thuận theo mà cho truyền cung nữ phụ trách tặng phẩm của Triệu Đức phi đến.

Người trực tiếp chuẩn bị cũng như đưa quà đến Vị Tú hiên là một cung nữ nhị đẳng tên gọi Điểm Cúc. Lúc bị hai thái giám cao to áp giải đến đây, trên mặt nàng ta còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Triệu Đức phi vẫn để nước mắt giàn giụa đầy mặt, một chút cũng không thèm lau đi, nghẹn ngào chỉ vào mặt Điểm Cúc:



“Tiện nhân này, bản cung đối với ngươi không bạc, vì sao ngươi lại hạ độc vào quà bản cung tặng cho Bạch Thường tại, vu hãm bản cung?”

Ban đầu nói là gọi người đến tra hỏi, nhưng Triệu Đức phi vừa mở miệng thì chỉ trong một câu đã đổ trọn tội lỗi lên đầu Điểm Cúc, không lộ chút sơ hở. Bản lĩnh ngậm máu phun người của Triệu Đức phi có lẽ đã luyện đến hàng thượng thừa rồi.

“Chủ nhân nói gì… nô tỳ không hiểu? Nô tỳ không có…”

Điểm Cúc ngơ ngác nhìn Triệu Đức phi, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng của nàng ta, có lẽ cũng linh cảm được nguy hiểm nhưng chưa kịp giãi bày, Triệu Đức phi đã nhanh miệng hơn:

“Còn dám xảo biện? Bản cung tin tưởng ngươi cho nên mới giao cho ngươi chuẩn bị tặng phẩm đưa đi Vị Tú hiên. Những thứ này chỉ có mình người động tay vào, bây giờ trong đó lại có độc, hại Bạch Thường tại nguy đến tính mạng. Ngươi giải thích làm sao?”

Triệu Đức phi định tội quá mức lưu loát khiến cho Điểm Cúc ú ớ không nói được lời nào.

“Đức phi lại nóng vội rồi.” Hoàng Hậu cười nhạt, cúi đầu nhìn Điểm Cúc: “Điểm Cúc, bản cung cho ngươi một cơ hội. Độc trong khăn tay có phải do ngươi hạ hay không? Mưu hại phi tử là tội chém đầu, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ.”

Điểm Cúc hoảng hốt dập đầu lia lịa: “Hoàng Hậu nương nương minh giám! Nô tỳ không có làm chuyện đó! Nô tỳ chỉ nhận lệnh chuẩn bị quà đưa đi mà thôi! Nô tỳ thực sự không biết…”

Từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn quan sát Triệu Đức phi cẩn thận, cố gắng nhìn kỹ tất cả biểu cảm, động tác của nàng ta. Lúc này, tuy rằng mũi nhọn đã bị xoay về phía mình, nhưng tự nhiên ta lại có cảm giác… sự hốt hoảng trên gương mặt nàng ta không phải hoàn toàn là thật? Cảm giác ấy làm sống lưng ta chịu thêm một đợt lạnh buốt. Đúng lúc này, Hồng Diệp, cung nữ tùy thân của Triệu Đức phi chợt bước lên trước, run rẩy trỏ vào Điểm Cúc, giọng vô cùng giận dữ:

“Điểm Cúc, ta nhớ ra rồi! Tháng trước ngươi làm việc chểnh mảng, chủ nhân chỉ phạt ngươi mấy trượng, ngươi lại ôm hận muốn vu hại chủ nhân… Thật sự không bằng cầm thú!”

Điểm Cúc hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy:

“Hồng Diệp tỷ tỷ nói gì vậy? Ta làm sao có thể vì vài trượng mà dám vu hại chủ nhân… Ta thực sự oan uổng…”

Sự đường đột của Hồng Diệp làm Hoàng Hậu hơi chau mày:

“Chỉ là một cung nữ cũng dám xen vào chỗ Hoàng Thượng và bản cung đang tra án sao?”

Hồng Diệp nghe xong, liền quỳ hướng Đế Hậu dập đầu, vẻ mặt vô cùng chính trực:

“Bẩm Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ hầu hạ bên người Đức phi nương nương đã lâu. Chủ nhân của nô tỳ lòng dạ hiền lành nhân hậu, nay lại bị một ả tiện nhân vô ơn vu hại… Nô tỳ nhất thời không nhịn được nên mới lên tiếng. Nô tỳ biết tội!”

Hoàng Đế cười nhếch mép:

“Là như vậy sao?”

Vẻ mặt Hồng Diệp càng trở nên chính trực hơn: “Bẩm, trước long nhan, nô tỳ không dám có lời nào gian dối.”

Hoàng Đế cười cười, nghiêng đầu nhìn Hoàng Hậu:

“Khen cho một nô tài trung thành. Đã vậy Hoàng Hậu cũng đừng trách tội nàng ta vô lễ. Vả miệng ba mươi cái là được rồi.”

Lại thêm một người nữa bị Hoàng Đế phạt vả miệng. Hồng Diệp nhanh chóng lĩnh phạt, chẳng bao lâu đã có chung một bộ mặt sưng vù như Mai Quyên. Nhưng Hồng Diệp bản lĩnh hơn Mai Quyên nhiều, nhận xong ba mươi bạt tai, mặc cho máu miệng và máu mũi trào ra, nàng ta vẫn có thể quỳ thẳng lưng mà bái tạ ân điển của Hoàng Đế. Suy cho cùng, với sở thích phẩy tay lấy mạng người của Hoàng Đế thì ba mươi bạt tai thực sự là một ân điển lớn lao.

Bầu không khí một lần nữa nhiễm mùi máu tươi. Hoàng Hậu khẽ nâng ly trà lên miệng một chút nhưng lại để xuống mà không uống, có lẽ chỉ muốn xua bớt thứ mùi không sạch sẽ ấy. Nàng thở dài, nhìn Điểm Cúc:

“Tốt nhất là ngươi hãy nói thật đi.”

Triệu Đức phi thong thả rút khăn tay ra lau lau khóe mắt, làm như vô tình nói:

“Hoàng Hậu nương nương nói phải. Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn nhận tội, đừng chấp mê bất ngộ như thế. Phụ mẫu ngươi ở nhà nếu biết ngươi làm người vô ơn như vậy hẳn là rất đau lòng.”

Điểm Cúc vốn đang quỳ thẳng người đột nhiên nghe Triệu Đức phi nói xong, thân thể run lên một chút rồi đổ sụp xuống đất, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Ta nhìn Điểm Cúc, chỉ có thể thay nàng thở dài một tiếng. Triệu Đức phi đúng là đã tìm được đường lui.

Quả nhiên, cuối cùng Điểm Cúc cũng ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, nói như người vô hồn:

“Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ nhận tội… Là nô tỳ hận Đức phi phạt trượng nô tỳ… cho nên mới bày trò… ám hại Đức phi… Đều do nô tỳ làm…”

Có lời này của Điểm Cúc sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Chung quanh đã có người thở dài tiếc nuối.

Hoàng hậu nheo nheo mắt:

“Vậy sao? Đây không phải chuyện đùa. Ngươi đừng nói bừa.”

Điểm Cúc lại dập đầu thêm mấy cái:

“Nô tỳ không dám… Nô tỳ đúng là thủ phạm… Xin Hoàng Hậu nương nương xử tội…”

Hoàng Hậu cười lạnh:

“Nếu ngươi nói ngươi là hung thủ, vậy loại độc ngươi dùng để hại Bạch Thường tại là độc gì?”



“Cái này… nô tỳ…”

“Bản thân ngươi chỉ là một cung nữ nhị đẳng. Bổng lộc mỗi tháng không quá hai lạng bạc, ngươi lấy đâu ra tiền mua loại độc hiếm như vậy?”

“Là… Đức phi nương nương rộng rãi… luôn thưởng cho chúng nô tỳ rất nhiều bạc…”

“Độc này ngay cả Trần Thái y còn không nhận ra được, ngươi luôn luôn ở trong cung đi đâu mà mua được loại độc này? Sao? Nói thử xem, ngươi đã là thủ phạm thì phải biết chứ?”

“Nô tỳ… nô tỳ…”

Điểm Cúc bị Hoàng Hậu xoay như chong chóng, không còn dám ngẩng đầu lên nữa. Đức phi thấy vậy bèn hắng giọng:

“Ừm, Hoàng Hậu nương nương, tiện nhân này đã nhận tội rồi, những cái khác cũng không quan trọng nữa. Dù sao ả cũng đã hầu hạ muội một thời gian, không có công lao cũng có khổ lao. Muội thật sự không muốn truy cứu nữa.”

Khi Đức phi nói ra những lời này, dáng vẻ vô cùng khổ sở, trong giọng nói pha đau thương, nhìn vào không khác một vị chủ nhân từ bi hết lòng vì hạ nhân. Hoàng Hậu không nhìn đến đôi mắt chực ngấn lệ của Đức phi, chỉ lạnh nhạt nói:

“Chuyện này can hệ trọng đại, không những khiến Bạch Thường tại suýt mất mạng còn liên lụy Hòa phi và Đức phi, sao có thể cứ như vậy bỏ qua được? Bản cung cho rằng một cung nữ nhị đẳng như nàng ta hoàn toàn không có khả năng có được loại cổ độc này. Nhất định là sau lưng có người sai bảo. Bản cung nói có đúng không, Điểm Cúc?”

Thấy Điểm Cúc ngẩng đầu lên, Hoàng Hậu lại nói:

“Nếu ngươi thành thật khai ra kẻ chủ mưu, bản cung có thể xin Hoàng Thượng khai ân cho ngươi toàn mạng, thậm chí có thể cho ngươi một số bạc lớn để ngươi sớm xuất cung đoàn tụ với gia đình. Ngược lại nếu cứ chấp mê bất ngộ sẽ liên lụy đến cả nhà lớn nhỏ. Ngươi phải nghĩ kĩ.”

Cơ hội ngay trước mắt thoáng chốc tuột khỏi tầm tay, Hoàng Hậu hẳn đã biết gắn tội danh này lên đầu Đức phi sẽ không dễ dàng nhưng vẫn cố gắng bám trụ, lại còn mạnh tay đưa ra phần thưởng hấp dẫn như vậy, đủ thấy Hoàng Hậu đã chướng mắt Đức phi đến mức nào.

Chỉ thương cho Điểm Cúc vô tội, bị dồn ép ở giữa, một bên là Đức phi như hồ ly, một bên là Hoàng Hậu như mãnh hổ.

Điểm Cúc ngẩng đầu, nhìn Hoàng Hậu một chút rồi lại nhìn Đức phi, cuối cùng rơi nước mắt, nói: “Tội lỗi đều là ở nô tỳ.”

Lời vừa nói xong, Điểm Cúc liền lao mình về phía cây cột lớn trong góc phòng. Ta thầm thấy không ổn, thân thể theo bản năng định nhảy ra ngăn cản Điểm Cúc, cũng may chỉ trong tích tắc đã kịp kiềm lại. Bây giờ không phải là lúc ta nên để lộ võ công. Vả lại dù cứu sống Điểm Cúc bây giờ, tương lai nàng ta cũng không có gì tốt đẹp. Chết… thực ra không phải điều tồi tệ nhất.

Chỉ nghe một tiếng “bộp” thật lớn, Điểm Cúc đã ngã sõng soài ra đất như một bao tải gạo. Cái trán nhỏ xinh rách toạc một đường lớn như thể muốn xẻ đôi gương mặt tái nhợt kia ra. Máu tươi từ vết thương trào ra như suối, chảy loang lổ trên mặt Điểm Cúc, hoàn toàn tương phản với nước da trắng bệch.

Cảnh tượng hãi hùng làm những phi tử có mặt đều phải ré lên, những người xui xẻo đứng gần đều cố gắng lùi ra thật xa. Trịnh phi nhát gan nhất, nhìn thấy cảnh này thậm chí còn không kêu nổi một tiếng đã choáng váng ngã ra. May mà có Minh phi kịp thời đỡ lấy. Hoàng Đế chỉ nhìn qua một chút, liền phẩy tay ra hiệu cho người dọn dẹp. Ta nghe hắn lẩm bẩm khe khẽ trong cổ họng: “Dơ chết đi được.”

Hoàng Hậu cũng không nhìn lâu, mặt phượng cụp xuống, khẽ thở dài:

“Điểm Cúc chết rồi, mọi việc coi như ngã ngũ. Hoàng Thượng, chuyện này người định xử lý thế nào?”

Hoàng Đế thản nhiên đáp:

“Trẫm đã nói để Hoàng Hậu toàn quyền xử lý, Hoàng Hậu muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó.”

Hoàng Hậu mỉm cười:

“Đa tạ Hoàng thượng tin tưởng.”

Hoàng Đế gật gật đầu, thong thả nhấm nháp trà, dường như chờ đợi quyết định của Hoàng Hậu.

“Sự việc hôm nay xảy ra, thủ phạm là Điểm Cúc đã chết, xem như chấm dứt ở đây. Tuy nhiên…”

Ánh mắt uy nghiêm của Hoàng Hậu dừng trên người Đức phi:

“Việc này Đức phi cũng không tránh khỏi liên lụy. Nếu muội quản giáo hạ nhân cẩn thận hơn thì đã không có kẻ giở trò mờ ám trong cung.”

Triệu Đức phi cắn răng: “Thần thiếp biết tội. Xin Hoàng Hậu trách phạt.”

Hoàng Hậu không để ý đến thái độ bất mãn của Triệu Đức phi, cứ lạnh nhạt mà nói:

“Không phải là bản cung hà khắc với muội. Nhưng từ vụ việc của Bạch Thường tại khi trước, bản cung đã nói rõ, các vị muội muội phải cẩn thận quản lý người của mình, đừng để xảy ra thêm chuyện không hay, nếu không sẽ phạt nặng. Đức phi không phải quên rồi chứ? Nay muội quản giáo hạ nhân bất lực, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bản cung quyết định… tạm thời thu lại loan ấn Đức phi của muội, cắt bổng lộc một năm. Ngoài ra muội muội hãy đóng cửa vài ngày, tập trung chỉnh đốn lại Hạ Lê cung. Đức phi, muội có phục không?”

Trong lòng ta thầm tán thưởng, Hoàng Hậu lần này ra tay không chút nương tình. Chẳng những thu lại ấn tín tượng trưng cho quyền lực của Đức phi, lại còn cắt bổng lộc, bắt cấm túc. Đức phi lần này đúng là tội chết có thể miễn, tội sống tránh không khỏi.

Nghe xong hình phạt của Hoàng Hậu dành cho mình, Đức phi giật bắn người, nhìn sang Hoàng Đế, lại thấy hắn không nói lời nào, đành cúi đầu gắng gượng đáp:

“Thần thiếp tâm phục khẩu phục.”

Hoàng Đế nói được làm được, đã nói để Hoàng Hậu tự quyết thì thật sự không nhúng tay vào. Đến đây mấy tháng, ta không thấy Hoàng Đế đối với Hoàng Hậu có bao nhiêu ân ái, nhiều nhất cũng chỉ là mỗi tháng hai ngày mười lăm và mùng một đến Triêu Lan cung ngủ lại, thỉnh thoảng cùng Hoàng Hậu dùng ngọ thiện một lần, nhưng phần kính trọng của hắn đối với nàng chưa bao giờ thiếu. Lại nghĩ, Hoàng Đế bình thường ngàn lần dung túng Liễu Thục phi, bất luận nàng ta kiêu căng, quậy phá gì, hắn cũng giả vờ không biết, có khi sẽ còn hùa theo. Thế nhưng mấy ngày trước, Liễu Thục phi gây họa ở Thuận Ninh cung, Hoàng Hậu phạt nàng ta cấm túc, Hoàng Đế vậy mà không hỏi đến một tiếng, cũng không đến Mẫu Đơn cung nửa bước. Bây giờ cũng không khác, hắn cưng chiều Triệu Đức phi như vậy nhưng dù Hoàng Hậu ra tay phạt nặng, hắn cũng không có một chút nào bất mãn. Ở điểm này cũng có thể thấy hắn đối với Hoàng Hậu có bao nhiêu kính trọng. Người ta thường hay nói, Hoàng Đế là bạo quân không có đầu óc, chỉ thích chém giết. Chuyện hắn thích chém giết là có thật, ta nghe nhiều thấy nhiều, nhưng chuyện không có đầu óc ta lại không cho là vậy. Hoàng Đế còn trẻ, thường ngày cư xử tùy hứng, nhưng chí ít vẫn biết tôn trọng vợ cả, sủng thiếp nhưng không diệt thê. Đây đã là điều hiếm có. Mặt khác ta lại nghĩ, nếu không có phần tôn trọng này của Hoàng Đế, chưa biết chừng Hoàng Hậu đứng vững chốn hậu cung sẽ không dễ dàng như vậy.

Đức phi đã nhận phạt, tuồng hay cũng hạ màn. Hoàng Đế đứng lên, thản nhiên vươn vai một cái:

“Trời không còn sớm, trẫm về Cát Tường điện nghỉ ngơi trước. Các khanh cũng nghỉ sớm đi. Dương Quý cơ theo trẫm trở về.”

Hắn nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi. Dương Quý cơ nghe Hoàng Đế gọi mình vui đến độ quên hết mọi thứ, cáo từ Hoàng Hậu qua loa mấy câu rồi vội vàng đuổi theo ngự giá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook