Thâm Cung

Chương 3

Trần Lạc Hoa

20/10/2015

Rời Triêu Lan cung, ta lập tức trở về Cẩm Tước cung. Có rất nhiều việc phải làm, muốn lười biếng cũng không được.

Về Cẩm Tước cung, Ngọc Thủy giúp ta thay một bộ y phục đơn giản hơn, tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, tóc cũng chải lại, chỉ vấn sơ nhẹ nhàng. Sau đó, tất cả cung nhân được gọi đến cho ta xem mặt.

“Chủ nhân, đây là Ngọc Lan, Ngọc Hoa, Ngọc Dung, Ngọc Xuân, Ngọc Bình, Ngọc Hi, Ngọc Ánh… còn bên đây là Tiểu Minh Tử, Tiểu Ninh Tử, Tiểu Phúc Tử, Tiểu Xích Tử, Tiểu Du Tử, Tiểu Phạm Tử… Đây đều là những cung nhân đã được dạy dỗ đặc biệt để hầu hạ các vị chủ nhân. Bọn họ đều rất khéo léo…”

“Ừm…”

Ta lười biếng lướt mắt qua một lượt.Trước mặt ta, mười mấy cung nhân xếp thành hai hàng, một bên là cung nữ, một bên là thái giám, đều là những đứa trẻ mặt mũi sáng sủa. Nhìn thái độ cũng biết hết sức khôn ngoan.

“Chủ nhân cảm thấy nên chọn ai?” NgọcThủy hướng ta cung kính hỏi.

“Hai người đứng cuối, phải, là hai ngươiđó. Qua đây cho bản cung.”

Ta vung tay chỉ bừa hai người đứng cuối mỗi hàng. Dù sao cũng là quân cờ do kẻ khác xếp vào chỗ ta, chọn ai cũng như nhau thôi.

“Nô tài Tiểu Phúc Tử tham kiến chủ nhân!”

“Nô tì Ngọc Bình tham kiến chủ nhân!”

Ta nhìn hai cung nhân đang quỳ rạp dưới chân mình, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

“Từ nay hai ngươi hãy ở cạnh bản cung.Nếu không còn việc gì, ai làm việc nấy đi…”

Xoảng!

Một tiếng động bất ngờ vang lên. Ta giật bắn người, đánh rơi cả miếng bánh đang cầm.

“Là kẻ nào dám làm kinh động chủ nhân?!”

Tiểu Phúc Tử rất nhanh chóng phát huy bản chất tay sai, hướng về phía tiếng động vừa phát ra mà xông tới. Đám cung nhân bị khí thế của hắn dọa cho sợ, đồng loạt lui ra hai bên. Đến ta còn kinh ngạc.

Trong góc phòng, một cung nữ ngồi bệt dưới sàn run rẩy. Cạnh bên nàng là một bình hoa bể. Mảnh sứ lẫn cùng hoa và nước vương vãi.

“Nô tì… nô tì không cố ý… chủ nhân tha tội!!!”

“To gan! Người đâu… kéo ả ra ngoài đánh hai trăm trượng cho ta…” Tiểu Phúc Tử được thể, càng gân cổ la hét. Có lẽ, hắn muốn nhân dịp này lấy lòng ta, cũng là thị uy với đám cung nhân còn lại.

“Tiểu Phúc Tử, câm miệng.” Ta uể oải lên tiếng.

“Chủ nhân…”

“Bản cung bảo ngươi câm miệng. Không nghe thấy sao?”

“Nô tài tuân mệnh.”

Mặt Tiểu Phúc Tử chầm chậm chuyển sang một màu xanh mét tươi tắn. Ta lườm hắn thêm một cái rồi mới thong thả nhặt miếng bánh bị rơi ban nãy bỏ trở vào đĩa, nhẹ giọng gọi cung nữ kia:

“Ngươi lại đây.”

Tiểu cung nữ ngồi trong góc không ngừng run rẩy. Khi nàng phát hiện ta đang nhìn nàng chờ đợi, cơ thể nhỏ bé đến rúm ró của nàng lại càng run rẩy dữ dội, cố gắng mãi mới có thể bò ra trước mặt ta. Những cung nhân đứng xung quanh bắt đầu có nhiều loại biểu cảm trên mặt. Có sợ hãi, có lo lắng, có hồi hộp mà đa phần đều là mừng vui khi thấy người gặp họa.

“Nô tì… nô tì sai rồi… nô tì vụng về…xin chủ nhân khai ơn…” Cung nữ quỳ trước mặt ta bật khóc thảm thiết.

“Ngươi tên gì?” Ta mỉm cười.

“Nô tì… nô tì là Ngọc Nga…”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Mười… mười chín…”

Ngọc Nga vốn là cung nữ lo mấy chuyện nặng nhọc như giặt quần áo, gánh nước, chẻ củi ở hậu viện. Vì hôm nay cung nữ phụ trách quét dọn phòng của ta đột nhiên bị ốm nên nàng được điều đến đây làm thay một hôm. Không ngờ lại gây ra chuyện.

Ngọc Nga quá sợ hãi, cứ ấp a ấp úng mãi, gần nửa canh giờ mới nói xong câu chuyện. Nói xong rồi, cũng không quên run rẩy thêm một chập nữa.

“Bản cung hiểu rồi. Ngươi đứng lên đi.” Ta cười nhẹ.

“Nô tì không dám…”

“Chủ nhân bảo ngươi đứng thì ngươi cứ đứng.” Ngọc Thủy nhỏ nhẹ nâng Ngọc Nga đứng dậy. Ngọc Nga sợ đến mất hồn, phải dựa hẳn vào người Ngọc Thủy.



“Từ nay ngươi cũng ở lại đây hầu hạ bản cung đi.”

“Chủ nhân, không thể!”

“Tại sao không thể?”

Ta nheo mắt nhìn Ngọc Thủy.

“Đó là… bởi vì thân phận người này quá thấp kém. Vốn dĩ còn không được phép xuất hiện trước mặt chủ nhân. Không biết vì sao hôm nay lại sơ suất như vậy… Nô tì nhất định tra rõ kẻ nào dám để nàng ta bước chân vào đây…”

“Thân phận thấp kém là như thế nào?”

“Cái này… chính là…”

Ngọc Thủy đột nhiên ấp úng.

Thấp kém đến mức ngay cả nói ra cũng sợ bẩn miệng người nói, bẩn tai người nghe ư? Thật là kịch tính.

“Ngươi tự nói đi.” Ta không thể chờ Ngọc Thủy ấp úng nữa, bèn chỉ Ngọc Nga, kêu nàng tự mình nói luôn cho đỡ tốn thời gian.

“Là bởi vì… Nô tì xuất thân từ thanh lâu.” Ngọc Nga quẹt nước mắt, giọng nói yếu ớt như bấc đèn trước gió nhưng rất rõ ràng. “Nô tỳ không biết cha mình là ai. Mẫu thân nô tì là kỹ nữ, các tỷ tỷ của nô tỳ là kỹ nữ, bản thân nô tỳ cũng từng là kỹ nữ. Ngày trước nhờ may mắn cứu được Lương ma ma một mạng, cho nên được ma ma chuộc thân đem vào cung làm cung nữ.”

“Bản cung hiểu rồi. Các ngươi lui ra đi. Lời bản cung đã nói không thể thu hồi. Từ hôm nay, Ngọc Nga sẽ cùng với Ngọc Bình hầu hạ ở chỗ ta.”

Ta đứng dậy, kết thúc vấn đề. Xưa nay ta ghét nhất là dông dài.

“Nhưng mà chủ nhân…”

“Lẽ nào ngươi muốn giáo huấn bản cung?”

Giọng điệu ta mềm mỏng nhưng mang theo sự đe dọa khiến Ngọc Thủy không nói thêm được lời nào nữa.

Ta đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại Ngọc Nga.

“Đa tạ chủ nhân khai ơn!!!” Ngọc Nga không ngừng dập đầu.

Ta thở dài một hơi, đi đến đỡ nàng dậy.

Ta vốn không phải người nhân nghĩa như vậy. Ta cứu nàng chỉ vì mục đích cá nhân mà thôi. Trong hậu cung này ta không có tâm phúc, một thân một mình nguy hiểm khôn cùng. Các phi tử khác đều có tì nữ mang từ nhà mẹ đẻ vào. Ta thì không. Lúc xuất giá cũng có vài cung nữ theo ta đến đây nhưng ta đều trả hết về Tùy Khâu rồi. Bọn họ đều là gián điệp mà phụ hoàng thừa cơ cài vào, đối với ta chỉ có hại không có lợi. Bây giờ ta tạm tin dùng Ngọc Thủy. Mà nàng có một lòng một dạ với ta không, ta không biết. Tuy ta thấy bản tính nàng thuần khiết nhưng đó cũng có thể là một màn kịch khéo léo. Nàng mới mười chín tuổi đã làm đến chức trưởng cung nữ đứng đầu một cung, đương nhiên không phải là người tầm thường. Nếu không là kẻ tâm cơ kín kẽ thì cũng phải có chỗ nương tựa cực kì vững chắc. Những cung nhân ở đây, ta không tin, cũng không dám tin ai. Nhưng đối với Ngọc Nga thì khác. Vì thân phận của mình, nàng chưa từng được tiếp xúc với vị chủ nhân nào, có thể loại trừ khả năng nàng là tay chân của kẻ khác. Ngoài ra, người như nàng, nếu ta biết các đối xử sẽ dễ dàng lấy được tâm của nàng. Từ từ bồi dưỡng, Ngọc Nga có thể là tâm phúc của ta sau này.

“Không… nô tì dơ bẩn… chủ nhân đừng đụng vào nô tì, sẽ làm bẩn tay người…” Ngọc Nga phản ứng giống hệt Ngọc Thủy lần đầu tiên bị ta chạm vào, thậm chí còn dữ dội hơn, thiếu điều như muốn hất tay ta ra, xong cảm thấy mình luống cuống phạm thượng lại run rẩy dập đầu tạ tội. Ta biết nàng đang kích động nên cũng không chấp nhất, một lần nữa cúi xuống nắm hai tay nàng kéo lên. Lần này ta dùng sức giữ chặt, Ngọc Nga không giãy ra được, bị ta kéo đến sạp gỗ, còn luôn miệng xin ta buông tay. Để nàng ngồi yên không lôi thôi, ta bèn cao giọng hù dọa:

“Từ nay về sau bản cung nói gì thì làm nấy. Nếu dám trái lời, lập tức chém đầu.”

Ngọc Nga nghe thấy liền sợ rúm người, không dám ho he nữa. Ta mỉm cười hài lòng, đi đến mở tủ lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Bên trong là mấy thứ thuốc trị thương linh tinh ta mang từ Tùy Khâu đến. Ta chọn ra một lọ, lấy thêm một xấp băng vải, ngồi xuống bắt đầu băng bó cho Ngọc Nga. Bàn tay của nàng ban nãy bị mảnh sứ vỡ cắt mấy đường, máu chảy ròng ròng. Ngọc Nga thấy ta định giúp nàng băng bó liền lộ ra sợ hãi tột đỉnh nhưng vừa bị ta dọa, không dám nhiều lời. Ta cầm bàn tay thô ráp, nhăn nheo xấu xí của Ngọc Nga trong tay, lòng bất giác dậy lên thương cảm không nguôi. Trước kia ta cứ nghĩ mình rất bất hạnh. Hóa ra vẫn còn nhiều người đáng thương hơn. Nhìn kĩ Ngọc Nga rất xinh xắn, chỉ là thời gian qua đã chịu quá nhiều cực khổ, dày vò nên mới thành ra cái dạng rúm ró khổ sở như vậy. Nếu nàng được ăn ngon mặc đẹp, e là không thua kém Liễu Thục phi đâu.

“Chủ nhân… người tốt với nô tì quá…trước giờ chưa từng có ai đối với nô tì như vậy…”

Ngọc Nga giương đôi mắt bồ câu ầng ậng nước nhìn ta. Trong đôi mắt ấy, ta như nhìn thấy bao nhiêu tủi nhục, oán hận chất chứa đang dâng lên ép cho nước mắt cứ chảy ra mãi.

Đối với kẻ đã phải chịu quá nhiều bất công, quá nhiều đau đớn thì chỉ một chút điều tốt đẹp thôi cũng khiến cho người đó thành ra bộ dạng như vậy. Điều này ta còn không rõ sao?

Ta vỗ nhẹ lên bờ vai run rẩy của Ngọc Nga, nói khẽ:

“Lớn rồi, đừng khóc.”

Thân phận là cái gì? Đã là sinh mạng thì đều quý giá như nhau. Trong lòng ta nghĩ như vậy, nhưng lại không cách nào nói ra được. Những lời này, chính là đại nghịch bất đạo. Ta còn muốn giữ cái mạng nhỏ của mình, chuyện không nên nói thì tuyệt đối không nói, chỉ có thể ôn hòa dỗ dành Ngọc Nga.

***

Thành thật mà nói, xuất giá cũng là một chuyện tốt. Có thể ăn ngon, mặc đẹp, có người hầu hạ, có chăn ấm nệm êm. So với ngày trước, cuộc sống của ta tốt hơn rất nhiều. Về phần Hoàng đế, từ đêm hôm ấy đến nay đã gần nửa tháng, ta vẫn chưa nhìn thấy hắn thêm lần nào. Hoàng đế không triệu kiến ta, ta càng không tự đi tìm hắn. Hắn không thích ta. Như vậy cũng tốt. Nếu hắn suốt ngày bám lấy ta, ta mới khó sống. Nhờ hắn không nhìn ngó đến ta, mũi nhọn của các phi tử khác cũng tự nhiên không dồn vào ta nữa. Mỗi ngày ta đều dậy sớm chạy bộ luyện thể lực, xong về tắm rửa sạch sẽ rồi đến thỉnh an Hoàng Hậu. Thời gian còn lại ta không luyện chữ, đọc sách thì học đàn, học đánh cờ, vẽ tranh. Nói chung là một cuộc sống trâm anh, đài các đúng nghĩa. Kể ra cũng rất thú vị. Chỉ là ta không biết cuộc sống nhàn hạ này có thể kéo dài được bao lâu mà thôi.

Cuộc chiến giữa Tùy Khâu và Bách Phượng là không thể tránh khỏi. Đến khi quân đội Tùy Khâu đủ mạnh hoặc đến khi Hoàng đế Bách Phượng đủ trưởng thành, chắc chắn sẽ có một trận mưa máu gió tanh mà ta, không nghi ngờ gì, sẽ là vật tế đầu tiên. Mỗi ngày ta đều suy nghĩ làm sao để giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Hai mươi năm nay, vì sinh tồn, không có chuyện nhục nhã nào là ta chưa từng làm. Bất luận là quỳ lạy các phi tử của phụ hoàng hay là nịnh nọt hạ nhân, thậm chí là vào Ngự thiện phòng trộm thức ăn, không trộm được thì cướp, không cướp được thì khóc lóc ăn vạ cầu sự thương hại. Chỉ cần có cơm ăn nước uống, ta đều làm cả. Mạng sống khó khăn lắm mới giữ được đến ngày hôm nay, ta làm sao có thể để kẻ khác dễ dàng lấy đi như vậy?

Muốn không bị giết, chỉ có một cách là khiến Hoàng đế yêu thích ta.

Chuyện này, nghe qua đúng là có hơi mâu thuẫn. Người được Hoàng Đế yêu thích không nghi ngờ gì sẽ trở thành kẻ thù chung của tất thảy phi tử, phải hứng chịu sóng to gió lớn. Người như vậy, sẽ không có một cuộc sống dễ dàng. Nếu trở thành đệ nhất sủng phi rồi, ta sẽ không còn cách nào an phận sống qua ngày nữa. Nhưng nếu không là sủng phi, khi chiến tranh xảy ra, ta cũng không có cách nào giữ nổi mạng. Nói đơn giản là như thế này: Hoàng Đế là kẻ nắm quyền sinh sát. Khi có chiến sự, thế nào trong triều cũng có người muốn giết ta tế cờ. Nếu Hoàng Đế thích ta, hắn sẽ nói "Hòa phi đã xuất giá, không có liên quan gì tới việc này. Các ngươi không thể vô lý như vậy được!". Nếu hắn không thích ta, hắn sẽ nói "Người này không có tích sự gì, mau đem đi tế cờ, khỏi làm chật chội hoàng cung của trẫm." Yêu thì sống, ghét thì chết. Sinh tử chính là nằm trong một câu nói của Hoàng Đế.

Là sủng phi sẽ phải gánh lấy thị phi, đấu đá. Bất quá nếu chỉ là cung đấu bình thường như vậy, ta vẫn có thể đối phó được. Nhưng đối với chiến sự quốc gia, ta chỉ còn nước chờ chết. Không thích tranh đấu đâu có nghĩa là không cần tranh đấu. Ngươi muốn an phận đâu có nghĩa là người ta sẽ cho ngươi an phận. Bản tính ta không thích tranh đấu, nhưng ta cũng hiểu rõ, sống ở trên đời, nhất là trong hoàng tộc, không thể không tranh đấu. Ta không thích Hoàng Đế, nhưng cũng không thể sống thiếu hắn. Ta không muốn ở cạnh Hoàng Đế, nhưng cũng không thể rời xa hắn. Tìm sự sống từ trong cái chết, tìm an ổn ở chỗ hiểm nguy. Nguyên lý sinh tồn của ta chính là vừa mâu thuẫn mà vừa xác đáng như vậy.



Nhưng mà, dù nói thế, ta vẫn chưa có đối sách nào. Nếu gương mặt ta đẹp một chút thì mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn nhiều. Đằng này, ta lại quá tầm thường. Bên cạnh Hoàng Đế mỗi ngày đều có hằng tá mỹ nhân như hoa như ngọc bám lấy, một cọng cỏ dại như ta biết làm gì để hắn chú ý, để hắn yêu thích đây? Một mặt, ta muốn Hoàng Đế cứ thế này mà quên ta đi, để ta yên thân mà sống tới già trong Cẩm Tước cung này. Mặt khác, ta lại hiểu rõ, nếu Hoàng đế thật sự quên ta, ta không cách nào sống được tới già. Hoàng đế phải thích ta, ta mới sống thọ được. Dựa vào binh lực của Tùy Khâu mà ta được biết trước khi xuất giá, nhanh nhất cũng phải năm năm nữa mới có chiến tranh. Như vậy là ta có năm năm để chiếm lấy trái tim Hoàng đế. Nhưng, phải, nói đi nói lại vẫn là một chữ "nhưng", làm thế nào đây?

Đầu óc ngổn ngang trăm mối tơ vò, ta làm nhiễu mực ra cả tấm giấy tuyên thành. Mãi đến khi Ngọc Thủy tiến đến kéo tay áo ta, ta mới nhìn xuống thì nguyên tấm giấy đã bị mực trên cây bút mà ta đang cầm trên tay nhỏ xuống loang lổ.

Ta đành thở dài một tiếng, gấp tờ giấy bị hỏng lại, vứt sang một bên. Ngọc Nga hiểu ý, lập tức mang đến một tờ giấy mới.

“Nương nương lại không tập trung rồi.”

Một thanh âm tao nhã vang lên, cùng lúc ta ngẩng đầu nhìn, một bóng người mảnh khảnh bước vào.

“Tạ tiên sinh…” Ta nhăn nhó cười trừ.

“Thu Dung đã nói với nương nương bao nhiêu lần rồi, lúc luyện chữ thì phải toàn tâm toàn ý, nếu không sẽ chẳng thể nào viết đẹp được.”

Tạ Thu Dung nhìn xấp giấy nguệch ngoạc trên bàn, liền bắt đầu càm ràm.

Tạ Thu Dung này chính là thầy dạy được Hoàng hậu mời đến cho ta hồi nửa tháng trước. Nói lại việc này mới thấy Hoàng hậu vì ta mà thật sự tốn nhiều tâm tư. Thân ta là nữ nhân của Hoàng đế, không thể tùy tiện mời các học giả tới dạy. Hoàng hậu lao tâm khổ tứ mấy ngày liền mới nghĩ ra việc triệu Tạ Thu Dung tới dạy ta.

Tạ Thu Dung là thứ nữ của Tạ ngự sử Tạ Chính Minh, từ nhỏ đã nổi danh tài sắc vẹn toàn. Nàng bằng tuổi ta, cũng chưa xuất giá, nghe nói là vì nàng từng tuyên bố, trượng phu của nàng phải tài giỏi hơn nàng. Mà trên đời này biết có mấy người có thể tài giỏi hơn Bách Phượng đệ nhất tài nữ? Nghĩ tới đây, trong lòng ta thầm than một tiếng. Tầm thường bất tài như ta không lấy được chồng, xinh đẹp tài giỏi như Tạ Thu Dung cũng không lấy được chồng. Có lẽ lấy chồng thực sự rất khó.

“Tiên sinh bớt giận, ta sẽ cố gắng…”

Ta cười cười chạy ra đỡ Tạ Thu Dung ngồi vào bàn, lại tự tay rót trà cho nàng. Trước giờ ta chưa từng dùng thân phận nương nương mà đối với nàng. Nàng đã là thầy dạy học của ta, vì vậy lúc nào ta đối với nàng cũng hết mực kính trọng, lễ phép. Nhờ vậy mà thái độ của Tạ Thu Dung đối với ta cũng tốt hơn trước rất nhiều. Nhớ ngày nàng mới đến Cẩm Tước cung, lúc nào cũng lạnh lạnh nhạt nhạt, hết sức đáng ghét.

“Nương nương đừng lười nhác. Thái hậu sắp trở về rồi. Đến khi đó vừa đúng vào hội thưởng hoa, thế nào cũng bày tiệc thi tài giữa các phi tử. Nương nương nhất định phải luyện chữ xong trước khi Thái hậu trở về.” Tạ Thu Dung nhăn đôi mày liễu, ra chiều lo lắng lắm.

“Ta đã rất cố gắng rồi…” Hai vai ta xuội lơ “Nhưng mà viết bằng tay không thuận thật sự rất khó!”

“Nếu vậy từ hôm nay không cần học đàn nữa, chuyên tâm luyện chữ vậy.” TạThu Dung kết luận chắc nịch, hai mắt sáng bừng quyết tâm.

“Nghe theo tiên sinh.”

Ta thở dài thườn thượt.

Căn nguyên chuyện này là từ năm ngày trước.

Tạ Thu Dung muốn ta viết chữ cho nàng xem. Từ lúc nàng đến, vì ta đã biết viết nên nàng chỉ giảng văn, chưa bắt ta luyện chữ. Ta nghe lời nàng, cũng lấy giấy bút ra nắn nót viết lại bài văn nàng vừa giảng. Ta vốn cho rằng chữ viết của mình cũng không đến nỗi khó coi. Ai ngờ Tạ Thu Dung vừa nhìn thấy chữ ta, mặt mũi liền trắng bệch, sau đó từ trắng lại chuyển sang xanh, từ xanh sang tái. Chuyển biến một hồi sau thì toàn thân run rẩy, đứng không vững nữa. May mà có ta kịp thời đỡ nàng nếu không e rằng đệ nhất tài nữ đã ngã nát mông.

“Chữ của nương nương ngày trước là do ai dạy?” Tạ Thu Dung run run hỏi ta.

“Là… một vị tướng quân. Người từng nhận ơn huệ của mẫu phi ta, cho nên đã bảo bọc ta một thời gian, dạy ta nhiều thứ. Chữ viết cũng là Người dạy.” Ta mỉm cười, trong đầu hiện lên hình ảnh người đó. Một người ta vừa muốn nhớ lại vừa muốn quên. Ài, tự nhiên lại nghĩ lung tung.

“Chữ ta xấu lắm sao?” Ta đỏ mặt hỏi, đỡ Tạ Thu Dung ngồi xuống, nghĩ nàng chưa từng thấy loại chữ xấu thế này nên mới xúc động như vậy

Nhưng Tạ Thu Dung chỉ lắc đầu, ngồi thần người ra. Mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng. Những lời nói đó của nàng, ta mãi mãi không bao giờ quên.

“Chắc hẳn nương nương cũng từng nghe qua, qua nét chữ có thể nhìn thấy tâm tính và bản chất con người. Chữ viết của nương nương tuy không được như rồng bay phượng múa nhưng lại hết sức đặc biệt. Nét thẳng vững chãi như tùng, nét ngang oai phong như đại bàng giương cánh. Đẹp mà phóng khoáng... Vừa có tâm vừa có nội lực… thể hiện khí chất và chí hướng hơn người. Từ trước đến nay, Thu Dung chỉ từng thấy qua hai người có thể viết ra loại chữ thế này. Một là nương nương, người còn lại là … Hoàng thượng.”

Hai tiếng “Hoàng thượng” nói ra, ta như chết sững.

“Ý tiên sinh là…”

“Thu Dung cho rằng nương nương đã hiểu. Đây là đế vương chi tự, là loại chữ viết mà một nữ nhân như người không nên có.”

Những lời nói của Tạ Thu Dung đã dọa ta chết khiếp. Ở thời đại này, nữ nhi mang chí hướng nam nhi đã là đại kị, lại còn là chí hướng của bậc đế vương… Đây tự nhiên là tội chết. Mà ta vốn chỉ muốn yên ổn qua ngày, nào có chí hướng gì, quả thật rất oan uổng.

Nhưng từ trong chuyện này, ta có thể thấy ra Tạ Thu Dung thật tâm đối với ta. Nếu là kẻ có lòng dạ khác đã chẳng nói ra, có khi còn lấy đây làm chỗ hiểm mà thừa cơ đâm ta một nhát. Như vậy, có thể kết luận: Tạ Thu Dung không phải người của Hoàng hậu, mà nếu như có phải, thì Hoàng hậu cũng chưa có ý xấu với ta.

Ý tứ của Tạ Thu Dung ta đã rõ, mỗi ngày đều nhẫn nại luyện viết. Vì ta thuận tay trái, bây giờ chuyển qua viết bằng tay phải, vừa hay sẽ không gây sự chú ý. Chỉ là viết chữ ngược tay vô cùng khó. Lòng ta lại ngổn ngang, không cách nào hoàn toàn tập trung được. Bởi vậy chỉ có thể cho ra một đống chữ như gà bới. Bọn người Triệu Đức phi, Liễu Thục phi mà nhìn thấy chắc chắn sẽ ôm bụng cười đến chết.

“Nương nương hình như lúc nào cũng có tâm sự.” Tạ Thu Dung nhìn ta, hỏi mà như không hỏi.

“Tiên sinh cũng biết. Phận ta là công chúa hòa thân… Đâu thể nào kê cao gối ngủ.” Ta cười nhạt, nâng ly trà kề lên môi nhấp một ngụm cho có.

“Nương nương, cổ nhân có câu: Ký lai chi tắc an chi” Tạ Thu Dung nắm tay ta, siết nhẹ.

Ta nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi, bèn nhìn Tạ Thu Dung, mỉm cười rạng rỡ:

“Câu này… Tiên sinh vẫn chưa giảng cho ta.”

Tạ Thu Dung nghe xong ngớ người, ôm trán thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook