Thâm Cung

Chương 4

Trần Lạc Hoa

20/10/2015

Ta nằm dài trên sạp gỗ, lười nhác gặm một cái đùi gà nướng thơm ngon. Vậy mà đã một tháng trôi qua. Để tiện việc dạy dỗ ta cả thi thư lẫn cách cư xử, Tạ Thu Dung đã được đặc cách đến ở luôn tại Cẩm Tước cung này, cứ mười ngày thì về thăm nhà một lần. Hôm nay chính là ngày nàng về nhà. Không người quản thúc, ta có cơ hội chây lười thoải mái, không luyện chữ, không đọc sách, không đánh đàn, lại còn được ăn uống thả cửa, không có gì hạnh phúc bằng. Ngày mai nàng ta trở về, thế nào cũng nổi giận lôi đình. Nhưng mà đó hãy còn là chuyện của tương lai. Bây giờ, ta quyết định sẽ toàn tâm toàn ý hưởng thụ đĩa đùi gà này.

Vừa thưởng thức đùi gà béo ngậy, ta vừa quan sát những cung nhân đang dập dìu đi qua đi lại chung quanh mình. Kẻ lau cái này, người quét cái kia. Thỉnh thoảng còn có tiếng cười nói rúc rích vang lên. Công việc ở đây tương đối ít, chỉ là một số việc dọn dẹp qua loa. Tính ta dễ dãi, trừ ngày đầu tiên bảo Tiểu Phúc Tử câm miệng, còn lại chưa từng nói nặng ai lời nào, cũng không nghiêm khắc chuyện lễ nghi, vì vậy người ở chỗ này đều cư xử, ăn nói thoải mái hơn bên ngoài rất nhiều. Có thể nói chuyện phiếm, có thể đùa giỡn, có thể bày trò chơi, lại còn có thể tán chuyện với chủ nhân, e rằng chỉ có cung nhân Cẩm Tước cung có bản lĩnh này. Mà bởi vì không bị gò bó, tính cách con người cũng bộc lộ rõ ràng hơn. Chỉ trong một tháng, ta đã hiểu đại khái mỗi người bọn họ. Ví dụ như Ngọc Thủy ngay thẳng, có phần cứng nhắc lại quá mức đơn thuần. Ngọc Nga thông minh hơn nhưng bản tính lại quá dè dặt, dù luôn miệng ghi nhớ ân đức của ta nhưng xem chừng vẫn chưa thật sự mở lòng. Ngọc Bình tinh tế, nịnh nọt hay bợ đỡ đều làm rất khéo, nói chuyện ngọt như rót mật vào tai. Tiểu Phúc Tử vậy mà lại là kẻ đơn giản nhất. Tên nhóc này chỉ được cái to mồm nhưng gan lại bé như hạt tiêu, hoàn toàn không có tiền đồ. Những kẻ khác ta không có ấn tượng mấy, hình như cũng không có ai nổi trội.

Nhắc mới nhớ, từ sáng tới giờ không thấy Ngọc Thủy và Ngọc Nga đâu. Hai cô nương này lúc đầu thì như nước với lửa. Ngọc Thủy ác cảm xuất thân Ngọc Nga, Ngọc Nga thì cho rằng Ngọc Thủy phách lối, chỉ cần ở gần nhau là sẽ có chiến tranh. Nhưng từ lúc Ngọc Thủy thấy được kinh nghiệm của Ngọc Nga trong chuyện làm đẹp, rồi thì bọn họ phát hiện ra mình có chung một chí hướng đó là làm đẹp cho ta, thế là càng ngày càng thân thiết. Hai người bọn họ đứng chung một chiến tuyến, chỉ có ta là khổ sở. Ngọc Nga xuất thân từ chốn phấn hoa, kinh nghiệm làm đẹp dĩ nhiên không ít. Nào là lấy sữa dê ngâm mình, nước trà pha cánh hoa vò nát để rửa mặt rồi thì đến chuyện xoa bóp cơ thể bằng tinh dầu vừng, ủ tóc bằng tinh dầu dừa, vân vân và vân vân các thứ quái đản trên đời đều được hai kẻ đó mang ra áp dụng lên người ta. Ta dở khóc dở cười, không biết ngày đó thu nhận Ngọc Nga là phúc hay là họa. Ngọc Bình và Tiểu Phúc Tử thỉnh thoảng cũng tỏ ra trung thành, ngăn cản Ngọc Nga và Ngọc Thủy cho ta bỏ chạy. Bất quá, trước cái khí thế “chính nghĩa ngợp trời” của hai bà cô nọ, Ngọc Bình và Tiểu Phúc Tử cản cũng chẳng được bao lâu. Hơn nữa, đa số cung nhân trong cung đều bị chí hướng “hi sinh tất cả vì nhan sắc của chủ nhân” kia cảm phục, theo phe Ngọc Nga và Ngọc Thủy, ta muốn chạy cũng chạy không thoát. Mãnh hổ nan địch quần hồ, đành phó thác cho số phận.

Ta nhìn quanh quất một hồi, vẫn không thấy bóng dáng hai kẻ phiền phức kia đâu, liền vẫy vẫy Ngọc Bình, hỏi:

“Sao bản cung không nhìn thấy Ngọc Thủy và Ngọc Nga?”

Ngọc Bình vừa nghe ta cất tiếng liền vui vẻ buông khung thêu, chạy lại vừa bóp vai ta vừa đáp:

“Nô tì nghe Ngọc Nga tỷ nói, hôm nay tỷ ấy cùng Ngọc Thủy tỷ đi đến chỗ Trương thái y hỏi chuyện dùng hoa đào và trần bì dưỡng da. Ngọc Nga tỷ bảo đó là bài thuốc gia truyền của nhà tỷ ấy, nhưng Ngọc Thủy tỷ muốn hỏi lại thái y cho chắc.”

Ta nghe xong, không nén được phải thở dài thành tiếng. Cái thân già của ta, lại sắp bị đem ra thí nghiệm rồi.

“Chủ nhân!!! Chủ nhân!!! Có chuyện rồi!!!”

Hơi trong phổi chưa trút ra hết đã bị chất giọng eo éo chói tai của Tiểu Phúc Tử chặn ngang lại, làm ta tim ta giật nảy.

“Có việc gì?”

Ta buông đùi gà, trừng mắt với Tiểu Phúc Tử.

“Chủ nhân… chủ nhân…mau đi… đi cứu… Ngọc Nga và Ngọc Thủy… mau…” Tiểu Phúc Tử thở không ra hơi.

“Sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì?” Ngọc Bình có vẻ còn nôn nóng hơn, liền nắm lấy cổ áo Tiểu Phúc Tử lay lia lịa.

“Là… người của Mẫu Đơn cung… bọn họ… bọn họ khi dễ Ngọc Nga… Ngọc Thủy bảo vệ Ngọc Nga… sau đó cũng bị đánh… Chủ nhân mau đi cứu hai tỷ ấy… Lúc nô tài đi ngang… thấy bọn họ đang muốn… muốn ném Ngọc Thủy xuống hồ…”

“Ở đâu?”

Bây giờ ta lại là người nổi nóng.

Cổ áo Tiểu Phúc Tử đang nằm trong tay Ngọc Bình, thoắt một cái liền bị ta giằng lấy. Ném xuống hồ? Trời ạ, chuyện liên quan đến mạng người mà tên tiểu tử này cứ giông dài như thế, trọng tâm ở chỗ người đang ở đâu thì mãi không chịu nói. Hắn là muốn cứu người hay muốn giết người?

“Ở… tiểu đình phía sau Ngự hoa viên…”

“Dẫn đường!”

Ta nghiến răng, đẩy Tiểu Phúc Tử ra phía cửa. Chỉ tại bình thường ta không chịu ra ngoài, đến Ngự hoa viên ở đâu cũng không biết.

“Để nô tì” Ngọc Bình nhận ra Tiểu Phúc Tử đã kiệt sức bèn hăng hái xông lên trước dẫn đường, không quên hô lớn gọi theo một bầy cung nữ, thái giám lớn nhỏ.

Tự nhiên ta có cảm giác, hình như có điều gì không ổn.

Ngọc Bình cùng ta chạy trước, cung nhân lũ lượt bám sát phía sau. Cũng may Cẩm Tước cung cách Ngự hoa viên không xa, chạy một chốc liền tới nơi.

Nghe nói Ngự hoa viên chỉ có một hồ sen duy nhất. Ta lập tức rảo bước về phía hương sen ngào ngạt. Hồ sen rộng lớn bạt ngàn. Hàng ngàn đóa sen còn chưa hé nở đã tỏa hương thơm nức. Giữa hồ có một cây cầu son bắc ngang dẫn lối đến một tiểu đình xinh xắn. Khung cảnh còn đượm sự tươi mới của sương sớm ban mai. Nhưng ta nào có lòng dạ mà ngắm cảnh, chỉ cố sải chân thật nhanh. Tiểu đình đã hiện ra trước mắt, có tầm năm sáu bóng người mặc y phục của thái giám, thấp thoáng cũng có hai ba cung nữ. Nhìn màu sắc và kiểu dáng cung y, ta nhận ra quả nhiên là Mẫu Đơn cung. Liễu Thục phi, ngươi giỏi lắm. Bản cung chưa động vào ngươi, ngươi đã muốn giết gà dọa khỉ.

Đến gần hơn ta mới thấy rõ, Ngọc Nga đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu, y phục vấy bẩn, hai má hằn đầy dấu tay ngang dọc, miệng còn hơi rỉ máu, nước mắt nhòe nhoẹt, đang bị một đám người đè đầu đánh. Vừa nhìn thấy ta, nàng liền mừng rỡ, hét lớn:

“Chủ nhân! Cứu Ngọc Thủy!”

Bọn người Mẫu Đơn cung bị Ngọc Nga làm bất ngờ, quay lại nhìn thấy ta, lập tức xanh mặt co giò bỏ chạy.

“Các ngươi đuổi theo! Bắt bọn chúng lại!” Ngọc Bình lệnh cho cung nhân của ta đuổi bắt bọn người Mẫu Đơn cung, bản thân cũng túm váy hăng hái đuổi theo.

Ta chỉ liếc nhìn Ngọc Bình một cái, liền vội vã chạy tới đỡ Ngọc Nga, hỏi:

“Ngọc Nga, không sao chứ? Ngọc Thủy đâu?”

“Ngọc Thủy … dưới hồ… mau cứu nàng…”



Ta buông Ngọc Nga, chạy đến thành cầu, cúi sát người xuống hồ nhìn cho rõ. Thấp thoáng giữa tầng tầng lớp lớp lá sen xanh dày đặc là một bóng người ngoi ngóp trong đầm nước.

Ngọc Thủy!

“Người đâu!”

Ta hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh. Không có ai cả. Người của ta đều lo đuổi theo bọn người Mẫu Đơn cung kia cả rồi. Lúc không cần thì bầy bầy đàn đàn kéo theo làm phiền, lúc cần không có lấy một người. Chết tiệt!

Người chết trước mắt không thể chậm trễ, ta vội vàng cởi bỏ áo choàng cùng phượng hài cho khỏi vướng víu, vịn vào thành cầu, tung người nhảy xuống hồ.

“Chủ nhân!”

Ngọc Nga thảng thốt gọi.

Nước hồ buổi sớm lạnh thấu xương. Ta cắn môi, mặc cho thân thể run lẩy bẩy vì lạnh, cố hết sức bơi ra chỗ Ngọc Thủy.

Hồ sen rất rộng, khi ta ra đến nơi thì Ngọc Thủy đã muốn chìm nghỉm. Ta phải nín thở lặn xuống vớt nàng lên. Thấy ánh mắt nàng đờ đẫn, bọt khí không ngừng từ trong miệng thoát ra, ta mím môi, cố hết sức gạt nước bơi nhanh hết mức có thể nhưng còn bị vướng nào hoa sen nào rễ sen, không cách nào nhanh được. Ngọc Thủy có phần cao lớn hơn ta, ta ì ạch mãi mới mang được nàng lên bờ.

Lên tới mặt đất, gió sớm lại thốc vào người ta lạnh cắt da cắt thịt nhưng ta không dư thời gian than thở, lớn tiếng gọi Ngọc Thủy. Nàng ta không trả lời.

Ta vỗ vỗ má nàng. Nàng không nhúc nhích.

Ta lại dùng lực ấn ấn ngực nàng. Cũng không tác dụng.

“Này! Bản cung vì cứu ngươi mà ướt cả rồi! Ngươi không được chết!”

Ta rất không kiên nhẫn mà vỗ ngực Ngọc Thủy. Ngọc Nga không biết từ khi nào đã bò đến bên cạnh, khóc lóc thê thảm.

Ta lật Ngọc Thủy ngồi dậy, dùng sức đánh mạnh vào lưng nàng.

Cuối cùng, nàng cũng ho ra một đống nước cùng với rong rêu, có cả cánh hoa sen.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

“Chủ nhân...” Ngọc Thủy mở mắt ra nhìn thấy ta, nấc nghẹn một hồi rồi đột nhiên túm lấy tà áo ta khóc đến hụt hơi. Ngọc Nga thấy vậy càng khóc dữ dội hơn.

Một người bên trái, một người bên phải thi nhau khóc lóc ầm ĩ, làm ta muốn điếc cả tai. Thật không hiểu nổi, nữ nhân Bách Phượng đều nhiều nước mắt như vậy sao?

“Không sao, không sao nữa rồi. Đợi lát nữa về cung ta sẽ gọi thái y đến xem cho ngươi. Đừng khóc!” Ta nâng Ngọc Thủy đứng dậy.

Ngọc Bình lúc này cũng vừa chạy tới nhặt áo choàng khoác lên người ta, kể lể:

“Chủ nhân, nô tỳ đã bắt được bọn khốn kiếp kia rồi…”

“Hồi cung.”

Ta không nhìn Ngọc Bình, lạnh lùng ra lệnh.

***

Cẩm Tước cung.

Ngọc Thủy và Ngọc Nga tuy bị đánh rất thảm nhưng nhìn chung cũng không có thương tích nghiêm trọng, ngũ tạng không bị tổn hại, chẳng qua là trầy xước ngoài da. Riêng Ngọc Thủy vì bị ném xuống hồ nên nhiễm phong hàn. Ta đã mời thái y đến xem bệnh cho nàng, nghe nói chỉ cần dưỡng bệnh vài ngày là ổn. Cũng coi như may mắn.

Có một chuyện rất buồn cười. Vị thái y đến xem bệnh là một lão thái y họ Lưu. Khi lão nghe nói cả ta cũng rơi xuống nước, toàn thân liền cứng đờ, sợ hãi đòi xem bệnh cho ta. Ta đã nói không sao nhưng Lưu lão thái y vẫn kiên quyết đòi xem cho bằng được. Xem đi xem lại vẫn không xem ra chút bệnh nào. Bộ mặt nhăn như trái táo tàu của lão nghệch ra, cứ đi đi lại lại lẩm bẩm:

“Sao có thể… sao có thể… rơi xuống hồ sen lạnh giá vào buổi sáng sớm… nam nhân còn phải nhiễm phong hàn huống hồ gì… sao nương nương lại vẫn khỏe mạnh như vậy? Sao có thể…”

Ta bật cười. Sau cơn bạo bệnh thuở nhỏ, không biết Y Tiên điều dưỡng thân thể ta ra sao mà thể lực ta bây giờ cực kì tốt, so với nam nhân thông thường còn tốt hơn nhiều. Ngày còn ta còn nhỏ, đám phi tần của phụ hoàng cứ rảnh rỗi liền kiếm ta trút giận. Năm ba ngày lại ném ta xuống hồ nước, bất kể là đông hay hè, có khi còn phải ngâm mình dưới nước mấy canh giờ. Như vậy còn không chết được, bây giờ thì có sá gì.

Lúc này đây, ta trùm chăn bông ngồi trên giường. Ngọc Nga mặt sưng húp, chỗ xanh chỗ đỏ vì bôi thuốc đang đứng bên cạnh giúp ta lau tóc. Ngọc Bình và Tiểu Phúc Tử đứng chống nạnh hai bên hết sức oai phong. Chính giữa phòng, bảy thái giám cùng hai cung nữ Mẫu Đơn cung đang quỳ sát đất, một chút cũng không dám ngẩng lên. Những chín người mà cũng bắt lại được đầy đủ, người của Cẩm Tước cung ta đây cũng rất lợi hại.

“Chủ nhân, bây giờ xử bọn chúng thế nào?” Ngọc Bình cung kính chắp tay hỏi ta.



“Ngươi nghĩ nên làm thế nào?”

“Nô tì không dám tự định đoạt.”

Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là muốn bảo ta giết phứt bọn họ đi.

“Nói đúng lắm. Tốt nhất là từ nay về sau… ngươi đừng tự định đoạt chuyện gì.”

Mặt mũi Ngọc Bình đột nhiên xám ngoét.

“Nô tì không dám!Chủ nhân tha mạng!”

Nàng ta vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lịa. Tiểu Phúc Tử đứng cạnh chưa hiểu chuyện gì, nhưng đột nhiên thấy Ngọc Bình lạy ta xin tha mạng, mà ta lại không nói gì, khiến cho mặt hắn cũng từ từ tái đi, cũng vội vàng quỳ xuống. Những cung nhân khác thấy hai người bọn hắn quỳ, dù không biết nguyên do cũng sợ hãi quỳ theo. Lúc đầu vốn chỉ có chín người Mẫu Đơn cung quỳ gối, bây giờ thành ra tất cả đều quỳ.

Ta thờ ơ liếc nhìn Ngọc Bình. Quả nhiên thông minh. Ta chỉ cần nói một câu như vậy nàng đã hiểu ý. Bất quá, ta không cần người quá thông minh mà lại thiếu trung thành.

Sự việc hôm nay đã làm ta sáng tỏ: Ngọc Bình là một mối nguy.

Từ đầu ta đã biếtbọn họ đều là tai mắt của người khác, nhưng cứ nghĩ cùng lắm cũng chỉ là tai mắt, lấy một ít thông tin thôi không thiệt hại gì đến ta. Nhưng mà Ngọc Bình thì không phải vậy.

Trong lúc tình thế gấp gáp, nàng ta vẫn nhớ gọi theo nhiều người, rõ ràng đã tính toán từ trước. Nhưng lúc đó ta chỉ hơi cảm thấy bất thường nhưng không hề nhận ra. Chỉ đến khi tới hồ sen, khi nàng ta sai khiến những người khác cùng đi bắt người, ta mới vỡ lẽ.

Rõ ràng là đi cứu người mà lại chỉ lo bắt người, bỏ mặc người cần cứu ở dưới hồ.

Thứ nhất, Ngọc Bình muốn Ngọc Thủy phải chết. Nếu Ngọc Thủy chết, Ngọc Bình có thể thay thế Ngọc Thủy, trở thành thân tín của ta. Không để ai ở lại cứu người, chính là muốn ép chết Ngọc Thủy. Bất quá, Ngọc Bình dẫu thông minh cũng không ngờ được ta lại biết bơi. À không, có thể nàng ta cũng nghĩ tới việc ta có thể biết bơi nhưng cái nàng ta thực sự không ngờ tới là ta, một vị nương nương, lại có thể nhảy xuống hồ để cứu một nô tì.

Thứ hai, Ngọc Bình muốn bắt hết cung nhân Mẫu Đơn cung lại là để cho ta cơ hội gây chuyện với Liễu Thục phi. Người thường khi bị gây hấn như vậy nhất định hết sức nổi giận. Khi nóng giận rất có thể giết người. Mà giết người rồi thì tha hồ to chuyện. Liễu Thục phi muốn khiêu chiến với ta, Ngọc Bình tác thành Liễu Thục phi. Thật khéo làm sao.

“Đứng dậy cả đi. Bản cung đâu có bảo các ngươi quỳ?”

Ngọc Bình sợ sệt, lén lút ngước nhìn ta rồi chầm chậm đứng dậy. Những người khác cũng lục đục đứng dậy theo.

Ta cười nhàn nhạt, chậm rãi nói tiếp:

“Bản cung dễ dãi nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Các ngươi là người của bản cung, tức là chỉ được nghe bản cung sai bảo. Nếu sau này còn dám tùy tiện nghe người khác sai bảo, đừng trách bản cung tuyệt tình.”

Như ta đã nói, nhữngcung nhân ở chỗ ta đều là tai mắt của người khác. Tức không phải toàn là bọn đầu đất. Những lời ta nói chẳng có gì là quá ẩn ý, chỉ nói tránh đi một chút nên bọn họ nghe xong liền hiểu rõ, vội vàng run rẩy hô to “Nô tài đã rõ.”

Ta gật đầu, phẩy phẩy tay áo. Hù dọa một chút thôi, thật lòng ta cũng chẳng muốn trừng phạt gì, chỉ là không thể để bọn họ cứ như vậy mà leo lên đầu ta ngồi.

“Chủ nhân, vậy bọn họ…”

Ngọc Nga khẽ hỏi.

“Ngươi có muốn trút giận không?”

Ta quay đầu nhìn nàng.

“Nô tì không cần. Xin chủ nhân lấy đại cục làm trọng”

Ngọc Nga yếu ớt lắc đầu.

Ngọc Nga quả không tệ. Ta thầm nghĩ, hài lòng vỗ vỗ lên vai nàng. Trút giận dĩ nhiên là cần thiết, nhưng còn phải đúng lúc. Bây giờ thì chưa được.

Ta cười nhẹ. “Đi Triêu Lan cung.”

Nghĩ đi nghĩ lại, từ lúc ta đến Bách Phượng luôn luôn cư xử nhún nhường, chưa từng thất lễ với bất cứ ai. Cho dù chỉ là một quý nhân không quyền không thế hay là một thường tại ba năm chưa được sủng ái một lần, hễ nàng hành lễ với ta, ta đều gật đầu, niềm nở chào hỏi lại nàng chứ đừng nói là Liễu Thục phi. Đã biết ả là sủng phi của Hoàng đế, ta làm sao còn dại dột chọc vào? Cũng có vài lần ả kiếm cớ nhục mạ ta nhưng ta đều nhắm mắt cười tươi làm như không hề gì, khiến ả tức đến nỗi đầu bốc khói. Cũng may, những lần ấy đều là lúc thỉnh an Hoàng hậu ở Triêu Lan cung. Có Hoàng hậu ở đó, Liễu Thục phi hống hách đến đâu cũng không dám làm quá. Ngoài ra, ta luôn ru rú trong Cẩm Tước cung. Cứ nghĩ vậy là yên thân, ai ngờ nữ nhân ngang ngược đó vẫn tìm ta kiếm chuyện. Nếu ta nổi giận đụng vào người của ả, ả dĩ nhiên sẽ bù lu bù loa lên. Nhưng nếu ta thả người của ả ra, ả cũng sẽ thủ tiêu bọn họ rồi làm loạn. Đám cung nhân kia y hệt một củ khoai nóng phỏng tay. Ta cầm không nổi mà ném đi cũng không xong. Ta nghĩ một hồi, cuối cùng phát hiện ra tốt nhất là đem củ khoai nóng này ném qua cho Hoàng hậu.

Cách này không phải cách hay nhất nhưng lại là cách đơn giản và an toàn nhất. Đem những cung nhân này giao cho Hoàng hậu, để nàng thấy rằng ta không hề đụng vào bọn họ, rồi nhờ Hoàng hậu giao lại cho Liễu Thục phi. Người nhận từ tay Hoàng hậu, Liễu Thục phi muốn giở trò cũng khó. Hoàng hậu đối với ta luôn thân thiện. Ta bây giờ cũng chẳng phải mối họa của nàng. Có lẽ ta có thể tạm thời tin tưởng nàng.

Chỉ là, ta thực không hiểu sao Liễu Thục phi cứ một mực nhằm vào ta mà cắn loạn. Ta không được sủng ái, lại không chống đối ả. Trong khi bọn Triệu Đức phi suốt ngày bơi móc ả, ả không tìm họ báo thù, sao lại cứ là ta?

Lẽ nào kiếp trước ta thật sự đạp trúng đuôi ả?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook