Thâm Cung

Chương 6

Trần Lạc Hoa

20/10/2015

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra. Thấp thoáng một bóng người chậm rãi nâng màn lụa bước vào.

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”

Ta vội vã quỳ xuống.

Hoàng Đế mỉm cười,lại gần đỡ lấy ta, nói: “Bình thân.”

Đã một tháng không gặp, ta suýt chút quên mất mặt hắn trông thế nào. Hôm nay, hắn mặc thường phục màu tím nhạt, vẻ ngoài giản dị. Nếu không nhờ đôi giày thêu hình rồng dưới chân hắn, ta sợ mình thật sự nhận không ra.

“Hoàng thượng giá đáo, sao không nghe ai thông báo một tiếng?”

Ta cung kính kéo ghế mời Hoàng Đế ngồi, lại muốn rót trà cho hắn nhưng sờ vào thì ấm trà đã nguội lạnh từ lâu. Sực nhớ đã ra lệnh không cho ai vào làm phiền nên cung nữ cũng không vào châm trà được, đang định gọi người thì Hoàng Đế đã ngăn lại:

“Không cần pha trà. Ban nãy ở chỗ Thục phi đã bị nàng ấy ép uống no rồi.”

Nghe tới Thục phi,lòng ta căng thẳng. Nhanh như vậy đã đến trách phạt sao? Dù có giận cách mấy cũng nên để đến sáng mai chứ? Nhưng len lén nhìn thì thấy long nhan bình thường, không có chút giận nào.

“Hoàng thượng đến bất ngờ, thần thiếp không kịp chuẩn bị… Nhếch nhác thế này, xin Hoàng thượng thứ tội…”

Vốn đang ngủ nên trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng cộng thêm lúc nãy rút trâm định tự vệ nên mái tóc dài được thể xõa ra vô tổ chức. Nhìn ta bây giờ thật chẳng ra sao.

“Đêm đã khuya, trẫm cứ nghĩ Nguyệt nhi đã ngủ nên không muốn hạ nhân to tiếng làm phiền. Không ngờ nàng vẫn còn thức.”

Hoàng Đế đứng dậy, khoan thai bước đến bàn trang điểm, cầm miếng ngọc trắng lên xem. Ta hơi giật mình. Lúc hốt hoảng đã quên không cất nó đi. May mà Hoàng Đế xoay lưng về phía ta, không thấy được sự lo lắng trong mắt ta.

“Trẫm cảm thấy miếng ngọc này rất bình thường. Vì sao Nguyệt nhi lại yêu thích như vậy, đêm khuya cũng đem ra ngắm? Hình như là của một người rất quan trọng tặng?”

Tay ta run lên nhưng miệng vẫn đáp trôi chảy:

“Hoàng thượng thánh minh. Đây là di vật của mẫu thân thần thiếp để lại. Tuy không phải thứ đắt tiền nhưng đối với thần thiếp lại là vật cực kì trân quý.”

“Thì ra là vậy. Ái phi nhớ nhà ư?” Hoàng Đế đột ngột quay người lại. Ánh trăng vừa khéo rọi lên khuôn mặt non nớt của hắn, làm cho dung mạo thanh thoát như đang tỏa sáng.

“Bây giờ, nhà của thần thiếp chính là ở đây. Chỉ là có chút hồi tưởng đến thời thơ ấu mà thôi.”

Nói như vậy cũng không phải là nói dối.

Hoàng Đế có vẻ hài lòng với câu trả lời của ta, đặt miếng ngọc trở về chỗ cũ. Hắn khoát tay gọi ta. Ta ngoan ngoãn đến đứng sau hắn một chút.

“Chuyện của nàng và Thục phi hôm nay, trẫm đã nghe qua”

Giọng Hoàng Đế thanh nhẹ như tiếng chuông gió, nhưng lại làm ta kinh hãi.

“Thần thiếp không tốt, chọc giận Thục phi nương nương.”

Ta đè thấp giọng, điều chỉnh thanh âm yếu đuối đáng thương hết mức có thể.

“Còn gì nữa không?”

“Thần thiếp tự tiện cởi giày là vô phép, còn nhảy xuống hồ làm mất thể diện hoàng gia.”

“Đã biết tội chưa?”

“Thần thiếp biết tội.”

“Sau này còn dám tái phạm không?”

“Sau này thần thiếp nhất định không dám mạo phạm Thục phi nương nương. Nhưng mà…”

Đôi mắt trong trẻo như pha lê của Hoàng Đế tò mò nhìn ta, chờ đợi. Ta cắn môi, suy nghĩ một chút rồi kiên quyết đáp:

“Thần thiếp vẫn sẽ tái phạm.”

Lời này thật sự làm Hoàng Đế giật mình. Hắn hơi nheo mày nhìn ta. Tuy nhiên vẫn không giận, chỉ hỏi:

“Vì sao?”

Ta hít sâu, hạ gối quỳ xuống dưới chân Hoàng Đế, tiếp tục yếu ớt mà thưa:

“Thần thiếp có lời thật tâm muốn nói.”

“Đã là lời thật tâm thì cứ nói ra.” Hoàng đế cười ôn hòa.

“Hồ sen ở Ngự hoa viên rất sâu. Đây lại là nơi chư phi thường xuyên lui tới. Thần thiếp cho rằng, nơi như vậy nhất định phải có người canh gác, có phải không ạ?”

Hoàng Đế trầm ngâm: “Ừ, trẫm cũng hay đi ngang đó, nhớ ở đó lúc nào cũng có một đội Ngự lâm quân trực. Hình như còn có một tốp nội thị canh chừng.”

Ta đổi giọng uất ức nói: “Nhưng lúc thần thiếp đến đó thì ngoài hai cung nữ của thần thiếp và nhóm người Mẫu Đơn cung của Thục phi ra, không còn ai khác.”

Hoàng Đế ngạc nhiên hỏi: “Thật vậy sao?”

Ta cúi đầu: “Thần thiếp biết hành động của mình đã phạm cung quy. Thế nhưng, cung nữ đó cũng là một mạng người. Nếu nàng ấy làm sai, bị phạt chết cũng phải lẽ. Nhưng nàng vốn không có tội gì cả, thần thiếp làm sao có thể nhìn nàng ấy chết oan dưới đáy hồ? Kẻ Thục phi nương nương muốn giết, ngay cả Ngự Lâm quân cũng không dám cứu, đành bỏ đi xem như không thấy. Có điều, chuyện thấy chết không cứu, người khác làm được, thần thiếp không làm được.”

Nói xong chớp mắt một cái, hai hàng lệ long lanh liền rơi xuống.

Dẫu ta không nhìn lên cũng cảm nhận được ánh mắt Hoàng Đế nhìn ta rất lâu. Lưng ta đã đổ mồ hôi lạnh. Chiêu này tung ra, được ăn cả ngã về không. Nếu động được vào tâm Hoàng Đế khiến hắn thương xót, sau này ta càng dễ sống hơn. Nếu không… đành phó thác cho số phận. Ta không thích mạo hiểm, nhưng từ ngày đến Bách Phượng ta đã như ngồi lên lưng cọp rồi.

“Vì nàng ta là cung nữ thân tín của nàng nên nàng mới hi sinh thân mình như vậy?” Hoàng đế không nóng không lạnh hỏi.

“Thần thiếp một mình nhập cung. Thời gian ở đây mới vừa một tháng. Gọi là thân tín cũng hơi miễn cưỡng. Bất quá, cho dù người rơi xuống hồ lúc đó là ai, thần thiếp cũng sẽ không làm khác.”

Lại một khoảng yên lặng đáng sợ nữa. Hoàng Đế dường như nghĩ ngợi rất lâu. Hai đầu gối ta đang sưng, giờ lại quỳ lâu càng thêm đau nhức. Ta không dám than vãn, chỉ nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ giáng xuống đầu.



Cuối cùng, nghe Hoàng Đế thở dài một tiếng, nắm lấy hai vai ta, kéo dậy.

Hòn đá trong lòng ta rơi xuống. Ta sợ sệt, hỏi khẽ:

“Hoàng thượng không trách phạt thần thiếp sao?”

“Quốc pháp xưa nay xử tội giết người, vẫn chưa có quy định nào xử tội cứu người. Nào, lại đây, chân nàng chắc vẫn còn đau. Đừng quỳ mãi như vậy.”

Hoàng Đế cười thành tiếng, kéo ta đến ngồi lên giường, lại đưa tay giở váy ta lên. Ta bị bất ngờ, không nghĩ hắn có thể sỗ sàng đến mức đó nên không kịp phòng bị, tà váy bị lật đến ngang đùi, lộ ra da thịt trắng nõn nà như phấn.

“Hoàng thượng…” Ta kêu lên, muốn kéo váy xuống nhưng hai tay liền bị hắn chặn lại.

Với sức của ta, đá hắn văng ra khỏi hoàng thành cũng không phải là chuyện khó. Thế nhưng, hắn lại là Hoàng Đế. Muốn bảo toàn tính mạng trong chốn hậu cung, tất nhiên là không nên đá Hoàng Đế.

“Hoàng thượng” Ta bất lực kêu thêm một tiếng.

“Đừng lộn xộn. Để trẫm xem đầu gối của nàng.” Hoàng Đế gắt khẽ.

Lúc này ta mới để ý, ánh mắt hắn nghiêm nghị tập trung trên hai cái đầu gối sưng đỏ của ta. Vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ là da thịt ta vốn vừa trắng vừa mỏng nên mới nổi bật như thế.

“Còn đau không?” Hoàng Đế nhè nhẹ chạm vào chỗ sưng.

“Dạ, đã không còn đau nữa.” Ta cắn môi đáp một cách khách khí, nén lại trong lòng câu “Đồ chết tiệt, đụng vào làm thế quái nào lại không đau?!”

Hoàng Đế nghe xong tỏ ra an tâm, kéo váy ta ngay ngắn trở lại. Hai người cùng ngồi trên giường, lại ngồi rất sát. Ta gần như có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn. Trong đầu bất giác nhớ lại đêm tân hôn một tháng trước, thấy hơi ngại ngùng.

“Tính cách của Thục phi như thế, nàng vẫn có thể nhẫn nhịn được, cũng xem là có bản lĩnh.” Hoàng Đế đột ngột bật cười.

Ta chưa nghĩ ra nên đáp cái gì thì hắn đã nói tiếp:

“Một tháng rồi, trẫm không đến tìm nàng, nàng cũng không đi tìm trẫm. Chẳng lẽ không muốn gặp trẫm?”

Ta vội vã nói:“Thần thiếp luôn mong nhớ Hoàng thượng. Chỉ là quốc sự quan trọng, Hoàng thượng bận trăm công ngàn việc… Thần thiếp không dám làm phiền…”

“Miệng lưỡi cũng lanh lẹ lắm.” Hoàng Đế cười nhạt, đưa tay xoa nhẹ đầu ta. “Nếu bọn họ mà cũng nghĩ được như nàng thì trẫm thanh tịnh biết bao.”

“Hoàng thượng…”

“Nàng muốn nói bọn họ cũng vì quan tâm trẫm, đúng không?”

Hoàng Đế nhìn ta, cười tủm tỉm. Câu nói bợ đỡ hay ho bị hắn đoán trúng, ta nhất thời không còn gì để nói.

“Hoàng thượng thánh minh.”

“Câu đó trẫm nghe rất nhiều lần rồi, chán lắm.”

Ta không ngừng rủa thầm. Tiểu tử chết tiệt, ta là phi tử, không phải ngôn quan.

“Nói nhiều mệt thật. Ngủ thôi.”

Hoàng Đế cười tinh quái, nhanh như chớp chồm tới ôm lấy ta.

Ta không kịp nói“Tuân mệnh” đã bị hắn đẩy ngã ra giường, lăn tròn một vòng. Giường rộng rãi, lăn qua lăn lại như vậy mà không bị đụng vào chỗ nào, thật là tốt.

Trăng bên ngoài cửa sổ chiếu sáng sương phòng. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua mấy lớp màn sa mỏng, đủ để ta nhìn rõ dung mạo Hoàng Đế. Mũi cao thẳng tắp, mày kiếm, trán rộng, ấn đường sáng sủa. Còn nhỏ mà đã được thế này, thêm vài năm nữa nhất định sẽ thành một nam nhân anh tuấn, tiêu sái hơn người.

Ta nằm nghiêng một bên, chống cằm ngắm nhìn Hoàng Đế ngủ, cảm thấy hắn càng nhìn càng đẹp. Thảo nào nữ nhân chốn hậu cung này yêu hắn điên cuồng. Cứ cho rằng hắn không phải là Hoàng Đế, tướng mạo này cũng đủ đem đi dụ dỗ không ít nữ nhân. Lại chợt nghĩ không biết lúc Lý Thanh Phong mười bảy tuổi trông như thế nào, so với Hoàng Đế này có dễ nhìn hơn không?

Có lẽ ta là một nữnhân háo sắc. Nhìn thôi không đủ, ta thật sự muốn chạm vào Hoàng Đế. Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, ta nhè nhẹ đưa một ngón tay lên vuốt ve đôi môi Hoàng Đế. Môi trên hắn hơi mỏng. Nghe nói những kẻ môi mỏng đều rất bạc tình. Kể ra cũng đúng, khắp thế gian này liệu còn ai bạc tình hơn bậc đế vương?

Nhưng mà bạc tình thì sao, chung tình thì sao? Hậu cung này, chân tình không có chỗ để tồn tại. Mà người có tình cũng không thể tồn tại.

Ta tự mỉm cười với mình, to gan rướn người hôn nhẹ lên đôi môi hơi hé mở của Hoàng Đế. Nói là hôn, thực chất chỉ phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước mà thôi.

Đang định kéo chăn ngủ tiếp thì Hoàng Đế đột nhiên mở tròn mắt nhìn ta, dọa ta suýt nữa rớt tim ra ngoài.

“Hoàng Thượng…”

“Cứ nghĩ Nguyệt nhi nhát gan, không ngờ cũng lém lỉnh lắm, dám trêu cả trẫm. Lại đây, trẫm dạy cho nàng như thế nào gọi là hôn.”

Hoàng Đế cười hì hì, sấn tới ép sát ta vào vách giường, đặt lên môi ta một nụ hôn cuồng nhiệt đến không thở nổi.

Trong lòng ta than dài một tiếng. Lần này rõ ràng là ta tự rước họa vào thân, đành chịu trận chứ biết làm sao. Đúng là không nên chọc vào Hoàng Đế.

Mệt mỏi một lúc sau, ta sợ hắn tuổi trẻ khí cường, lại hành hạ ta lần nữa nên lập tức nhắm mắt, thở nhẹ, giả vờ ngủ.

Hoàng Đế thấy ta ngủ rồi bèn nhấc đầu ta đặt lên cánh tay hắn, ôm lấy ta mà ngủ. Áp mặt vào ngực Hoàng Đế mát rượi, mùi dạ lan thoảng vào mũi, lòng chợt phẳng lặng. Bỗng nghe tiếng Hoàng Đế thì thầm:

“Nguyệt nhi của trẫm thì ra là người lương thiện như thế. Nhưng quá lương thiện, làm sao sống thọ được đây?”

Làm sao sống thọ được?

Trong lòng ta cười lạnh một tiếng. Chỉ cần tiểu tử nhà ngươi không muốn ta chết, ta tự nhiên có thể sống thọ.

Chu Đan Nguyệt lớn lên từ trong sóng gió hậu cung. Người ta thường nói hậu cung là chốn ăn thịt người. Ta tin và cũng thấy nhiều rồi. Hai mươi năm nay, ta đã nhìn thấy không dưới ba mươi phi tần lớn nhỏ bị ép chết, chết rất thê thảm. Thế nhưng lúc ta chỉ là một đứa trẻ, cái thứ gọi là hậu cung đó đã không ăn nổi ta, bây giờ càng không thể. Tùy Khâu hay Bách Phượng đều như nhau. Những nữ nhân kia đều là sau khi lớn lên mới nhập cung, bọn họ ở hậu cung chỉ mới vài năm, làm sao có thể so sánh với kẻ sinh ra và lớn lên trong hậu cung như ta? Cái ta e ngại, chỉ là ân sủng của Hoàng Đế mà thôi. Trời không tuyệt đường, Hoàng Đế không ghét bỏ ta. Vậy, ta đã có đủ tự tin tranh sủng.

Sủng ái này, không phải vì Hoàng Đế mà tranh.

Ta muốn giành không phải vì yêu thương Hoàng Đế mà là vì tự bảo vệ mình. Ta tự nhủ với lòng, phải luôn nhớ rõ điều này: Chỉ cần ta không yêu Hoàng Đế, ván cờ này ta tuyệt đối sẽ không thua.

Hôm nay ta làm ra chuyện, Hoàng Đế không giận không trách, còn lâm hạnh ta. Bầy phi tử của hắn nhất định rất phiền lòng. Nghĩ tới những thị phi sẽ bắt đầu vào ngày mai, ta rụt người, rúc sâu hơn vào lòng Hoàng Đế, tận hưởng một chút bình yên trước khi bình minh tranh đấu bắt đầu.

***



Sáng sớm hôm sau, Hoàng Đế thượng triều còn ta thì lo chuẩn bị đi thỉnh an Hoàng hậu. Ta đã cho Ngọc Bình xuống làm cung nữ giặt y phục, chỉ còn Ngọc Nga và Tiểu Phúc Tử giúp ta trang điểm.

“Chủ nhân… Hoàng thượng không có trách phạt người thật sao?”

Ngọc Nga bất an hỏi.

Ta lắc đầu, cười nhẹ:

“Không trách chút nào.”

Ngọc Nga thở phào nhẹ nhõm, xong lại nhíu mày:

“Chuyện này thật kỳ lạ. Nô tỳ nghe nói, trước khi đến chỗ chúng ta, Hoàng thượng rất giận dữ. Có một tiểu thái giám dâng trà xui xẻo, vô tình làm đổ một giọt nước trà trước mắt Hoàng thượng lúc đó, liền bị Hoàng thượng sai người lôi ra đánh chết. Tối hôm qua, thấy Hoàng thượng long nhan lạnh như băng, lại không cho chúng nô tỳ bẩm báo… Nô tỳ cứ sợ chủ nhân phải chịu khổ.”

“Đúng đó! Nô tài cũng nghe người ta nói, khi Hoàng thượng ở chỗ Thục phi nương nương đã nổi giận lôi đình, nói sẽ đòi lại công đạo cho nương nương. Đúng là làm nô tài sợ chết mất.”

Tiểu Phúc Tử nghe vậy liền nói hùa theo, không quên run rẩy một hồi phụ họa.

Nghe bọn họ nói như thế, ta đột nhiên phát hiện quả là có chút kì quái. Hoàng Đế tàn bạo là chuyện ngày nào ta cũng nghe. Tuy nhiên, làm phu thê một tháng, hai lần gặp hắn, ta đều cảm thấy hắn rất dịu dàng, không hề có một chút thô lỗ nào. Nếu không vì những lời đồn ngày nào cũng đổ vào tai, ta đã cho rằng hắn là một quân tử tao nhã như ngọc. Nghĩ kỹ, cũng có lẽ do ta là công chúa hòa thân nên hắn có chút kiêng nể chăng?

“Những chuyện này…về sau đừng bàn nữa.” Đây cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Nói nhiều, chẳng may tai vách mạch rừng, lại có chuyện không hay.

“Nô tỳ đã biết.”Ngọc Nga ngoan ngoãn gật đầu, chọn một cây trâm bạc nhã nhặn cài lên tóc ta.

Ta hài lòng nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Tóc đen dài bới cao gọn gàng, chỉ gài một cây trâm bạc hình hoa mai. Gương mặt trang điểm rất nhạt, môi cũng chỉ thoa một chút son. Tổng thể nhìn vào không lộng lẫy nhưng cũng không sơ sài. Ngọc Nga hóa ra cũng hiểu hôm nay ta không thể trang điểm rực rỡ. Quả là một nữ nhân tinh tế.

“Cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi kẻo trễ.” Ta vịn tay Tiểu Phúc Tử đứng dậy, chợt nhớ ra vài chuyện bèn quay đầu dặn dò Ngọc Nga:

“Lát nữa ngươi hãy đến xem Ngọc Thủy thế nào rồi. Khi bản cung trở về sẽ đến thăm nàng ấy. Còn nữa, nhớ pha sẵn trà Tuyết Liên cho Tạ tiên sinh. Trà này hạ hỏa giải nhiệt rất tốt. Pha nhiều một chút, khoảng ba ấm nhé.”

Xong xuôi đâu đó mớiyên tâm ngồi kiệu đến Triêu Lan cung.

***

Hôm nay là một ngày náo nhiệt, ta chưa vào đến đại điện đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng.

“Tỷ tỷ nói xem, hôm nay Liễu Thục phi có đến hay không?”

Giọng nói thanh thúy, nghe rất quen, có lẽ là Dương Quý cơ.

“Ha ha, nàng ta còn mặt mũi nào mà ra ngoài chứ! Nếu là ta, chắc chắn xấu hổ chết luôn rồi!”

Giọng cười khanh khách này là của Giang tần, không lẫn đi đâu được.

“Giang tỷ nói không sai. Ha, Liễu Thục phi hôm trước còn huênh hoang lắm. Nói là sẽ cho Hòa phi biết tay. Nhưng mà sao chứ? Hoàng thượng còn không nói nặng Hòa phi lấy một câu.”

Tĩnh tần khúc khích đáp lời.

“Hừ, chẳng qua Hoàng thượng nể tình Hòa phi là công chúa hòa thân thôi. Chẳng phải nàng ta đã bị Thục phi phạt quỳ cả buổi trước Triêu Lan cung ư? Hoàng hậu còn không thèm nói gì.”

Tiệp chiêu nghi hầm hừ, nhưng đối đáp rất yếu ớt, rõ ràng là bị đuối lý.

“Bản cung vốn cứ nghĩ Hòa phi là kẻ nhu nhược, thì ra chân nhân bất lộ tướng. Các tỷ muội nói thử xem, nàng ta làm thế nào khiến Hoàng thượng nguôi giận nhỉ?”

Vừa kiêu ngạo vừa chua ngoa, còn ai ngoài Triệu Đức phi. Ta thật không hiểu nổi Hoàng Đế nhóc con nghĩ gì mà lại để nàng ta làm “Đức phi”. Phong một nữ nhân độc ác, chua ngoa làm Đức phi, một nữ nhân hung dữ, ngu ngốc làm Thục phi. Thật là thiên hạ đại loạn.

“Ai da! Còn phải nói sao? Chẳng phải là hồ mỵ sao? Thần thiếp nghe nói nữ nhân Tùy Khâu đều rất phóng đãng, giỏi quyến rũ nam nhân…”

“Hừ, dựa vào gương mặt tầm thường của ả mà cũng muốn hồ ly mỵ chủ sao? Ta khinh!”

“Tỷ tỷ, người đừng xem thường… Thực ra Hòa phi có một nước da rất đẹp đó. Lần trước muội vô tình chạm vào cổ tay nàng ấy đã cảm thấy bị mê hoặc rồi, đừng nói là Hoàng thượng…”

“Quỳnh thục nghi hồ đồ rồi! Làn da của Đức phi nương nương còn đẹp hơn vạn lần, các tỷ muội nói có phải không?”

Lời vừa dứt liền có hàng loạt kẻ tán đồng, hùa vào xu nịnh, khiến ta nổi cả da gà. Ta lắc đầu, sợ đứng nghe lén một lát sẽ thực sự biến thành gà, đành chán nản ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu bước vào, không quên ho lên mấy tiếng đánh động.

“A, Hòa phi đã đến rồi.”

Thấy Triệu Đức phi cười tươi niềm nở, da gà trên tay ta lại nổi thêm một mảng. Cũng may tay áo rất dài.

“Thần thiếp tham kiến Đức phi nương nương.”

Ta kéo tay áo xuống một chút, che đi chỗ da gà vừa nổi, cung kính thỉnh an.

“Hòa phi bình thân, mau lại ngồi đi.”

“Tạ ơn Đức phi nương nương.”

Hoàng hậu còn chưa đến, thảo nào bọn họ ồn ào như vậy. Liễu Thục phi bình thường đều đi rất trễ, cũng không chắc nàng ta có đến hay không. Ta vờ như không nhìn thấy đủ loại ánh mắt khinh khi, ganh ghét đang chĩa vào mình, cứ thế bình thản bước đến chỗ ngồi thường lệ. Hoàng hậu chưa đến, điểm tâm chưa thể ăn, ta đành uống tạm chút trà. Đồ ở chỗ Hoàng hậu dù là bánh hay trà đều vô cùng ngon miệng.

“Chân của nương nương không sao chứ?” Trịnh phi ngồi bên cạnh lén lút nắm tay áo ta, quan tâm hỏi.

“Không hề gì. Trịnh phi cũng không bị cảm nắng chứ?”

Ta mỉm cười, hòa nhã cùng Trịnh phi trò chuyện. Ở nơi này, cũng chỉ có nàng mới đối với ta vô tư như vậy.

“Thần thiếp không sao. Thần thiếp chỉ lo lắng cho nương nương. À phải rồi, thần thiếp có một lọ thuốc trị thương rất tốt. Nương nương dùng sẽ không để lại sẹo đâu.”

Thuốc trị thương chỗ ta không thiếu. Lúc trước thường hay bị thương nên sang dược của ta vô cùng đa dạng, khó có chỗ nào tốt hơn. Nhưng tấm lòng của Trịnh phi mới là thứ quý giá, vì vậy ta lập tức vui vẻ đón lấy lọ thuốc từ tay nàng. Trịnh phi thấy thế cũng vui lây, cười tươi rạng rỡ. Hai người chúng ta giống như tách khỏi những đố kỵ hèn mọn chung quanh, cùng nhau nói những chuyện nữ nhân vụn vặt, cảm giác thân thiết như tỷ muội khuê phòng. Ta nghĩ, nếu có thể cùng Trịnh phi vĩnh viễn thân thiết như thế này thì thật tốt biết bao.

Đợi thêm một lát thì Hoàng hậu đến. Thỉnh an một chặp xong, mọi người bắt đầu dùng điểm tâm như thường. Hoàng hậu vẫn vậy, chỉ nói mấy chuyện linh tinh, không hề đả động tới chuyện ngày hôm qua. Liễu Thục phi không đến. Ta lấy làm mừng thầm. Bình thường nàng ta ngồi ngay bên phải ta, hôm nay chỗ đó trống người, thật nhẹ nhõm làm sao.

Lúc đó, ta đã cho rằng buổi sáng hôm nay có thể trôi qua êm đẹp mà không hề biết rằng, trước mắt mình sắp sửa xảy ra một chuyện vô cùng khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook