Thâm Cung

Chương 8

Trần Lạc Hoa

20/10/2015

Ngọc Thủy nhiễm phong hàn không xuống giường nổi, nghe hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, lòng như lửa đốt. Lúc ta đến thăm nàng thì hai mắt đều khóc đến sưng vù, chăn mền cũng bị vò cho nát cả. Ta nhìn thấy, vô cùng đau lòng. Thoáng nghĩ nếu nàng được hầu hạ một vị chủ nhân khác thì có lẽ cũng không cần khóc nhiều như vậy.

Ta rất sợ nước mắt nên chỉ an ủi Ngọc Thủy vài lời xong liền rời đi ngay, không dám ngồi lâu kẻo sẽ bị nước mắt của nàng cuốn trôi mất.

Đầu giờ chiều, cung nữ Xuân Hạnh từ chỗ Hoàng hậu đến bẩm báo tình hình của Tố tần. Cũng không khá lắm. Thái y cố gắng hết sức, dù đã gắp hết mảnh thủy tinh mắc trong cổ họng nhưng có vẻ Tố tần đã nuốt vào không ít. Thái y muốn cho uống thuốc để nôn ra, chỉ là sợ không thành công lại càng làm mảnh thủy tinh găm sâu hơn. Không chỉ cổ họng mà cả dạ dày và ruột đều bị tổn thương nặng nề. Thật sự không biết có qua khỏi hay không, thái y giỏi nhất cũng chỉ dám hứa làm hết bổn phận.

Tố tần nhờ giọng hát mà tranh sủng. Bây giờ, e rằng nói cũng khó khăn chứ đừng nói là ca xướng. Nghĩ tới đây, ta rùng mình, đặt ly trà đang cầm trong tay xuống:

“Thật không hiểu nổi. Tại sao phải ra tay độc ác như vậy? Nếu muốn hủy giọng hát của Tố tần, chỉ một thang thuốc là đủ. Còn nếu lấy mạng nàng ta, cũng chỉ cần dùng chút độc dược. Như thế này… chẳng lẽ là thâm thù đến nỗi muốn nàng ta sống không bằng chết?”

Ngọc Nga đứng một bên, thấy ta ăn uống không ngon miệng liền dâng lên một dĩa nho tím chín mọng, khẽ nói:

“Chủ nhân ăn một chút. Đừng vì chuyện này mà hao tổn quá nhiều tâm tư, ảnh hưởng sức khỏe.”

Tiểu Phúc Tử đồng lòng:

“Đúng vậy, chủ nhân không cần thương xót cho Tố tần làm gì. Tố tần nương nương cũng chỉ là gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi.”

“Lời này là ý gì?” Ta nhướn mày.

“Chuyện này xảy ra lúc chủ nhân chưa nhập cung nên người không biết. Tố tần xuất thân là một cung nữ thấp kém ở Hoán Y Cục. Có một lần, Hoàng thượng đi ngang, tình cờ nghe được Tố tần vừa giặt y phục vừa hát, liền say đắm mà phong làm thứ thất phẩm Thường tại. Từ đó, chưa tới một năm đã leo lên đến thứ tam phẩm Tần. Hoàng thượng vô cùng yêu thích giọng hát của Tố tần, yêu chiều không sao kể xiết, có lẽ ân sủng chỉ kém Liễu Thục phi và Triệu Đức phi chút ít mà thôi…”

Nhìn bộ mặt hăng hái kể xấu người khác của Tiểu Phúc Tử, ta lại nổi da gà: “Xem ngươi kìa, mau nói chuyện chính đi.”

Tiểu Phúc Tử đỏ mặt, ho một cái chữa thẹn rồi kể tiếp: “À, mới cách đây ba tháng thôi. Chuyện là có một cung nữ dưới trướng Tố tần, vô tình để lộ giọng hát cho Hoàng thượng nghe được. Mà cung nữ đó hát cũng rất dễ nghe, Hoàng thượng thuận miệng khen một tiếng. Chỉ có vậy mà Tố tần lại có tật giật mình, cho rằng cung nữ nọ muốn leo cao nên đã phạt nàng ta phải quỳ trong gió tuyết mà hát liên tục ba ngày. Cứ dừng lại là sẽ bị rạch một nhát dao lên mặt. Sau đúng ba ngày thì cung nữ xấu số đó đứt thanh quản, ói máu mà chết. Lúc đó nô tài xách nước đi ngang, nhìn thấy nàng ta nằm chết trên tuyết, thân thể đông cứng cả mà Tố tần cũng không cho ai lại gần. Máu của nàng ta đổ xuống nhìn cứ như những đóa mai đỏ nở trên nền tuyết trắng, vô cùng ma quái. Tuy rằng so với hoàn cảnh của Tố tần hôm nay không đáng sợ bằng… nhưng mà cũng rất ám ảnh…”

Tiểu Phúc Tử kể xong, ánh mắt mơ màng như nhớ lại chuyện xưa. Nhìn mặt hắn sợ đến trắng bệch ra, ta đoán hắn không nói dối.

Ta thở dài: “Tố tần hẳn cũng không ngờ nàng ta cũng có ngày lâm vào hoàn cảnh đau đớn như vậy.” Trong đầu mường tượng đến cái chết của cung nữ xấu số kia, chợt thấy đau lòng.

Ngọc Nga bĩu môi: “Trời xanh có mắt. Tố tần đó bình thường hách dịch vô cùng. Nàng ta thấy Liễu Thục phi nương nương độc sủng thánh ân, cho rằng nịnh hót theo đuôi Liễu Thục phi là nàng ta cũng có thể trở nên cao quý. Liễu Thục phi vốn không hề coi Tố tần là người của mình.”

Nghe chuyện của Tố tần rồi, chút thương cảm trong lòng đối với nàng ta tự nhiên hết sạch. Kẻ trên đội dưới đạp như thế, bây giờ lãnh hậu quả này, thật ra chẳng hề oan uổng. Tuy nhiên, Hoàng hậu đã muốn ta giúp nàng điều tra chuyện này, ta làm sao có thể bỏ qua không nghĩ.

Thức ăn mang vào tiệc điểm tâm ở Triêu Lan cung đều do ngự trù chuẩn bị. Sau đó được cung nữ Triêu Lan cung đến mang đi. Nguyên một quá trình từ ngự thiện phòng đến Triêu Lan cung có vô số sơ hở mà kẻ xấu có thể lợi dụng. Tính cách của Tố tần không được lòng người, trong hậu cung này ai cũng có động cơ.

Thật khiến người ta đau đầu.

Vừa nghĩ ngợi loanh quanh, tay vừa nhặt trái nhỏ bỏ vào miệng ăn. Chỉ chốc lát nhìn xuống dĩa nho đã sạch trơn.

Ngọc Nga thấy ta ăn nhiều trở lại thì lấy làm vui vẻ, không còn quan tâm đến Tố tần nữa. Tiểu Phúc Tử còn cười đến tít hai mắt lại, nói: “Như thế này mới là chủ nhân của chúng ta chứ!”

Ta dở khóc dở cười, muốn mắng lại không nỡ.

Tạ Thu Dung giữ lời, ngày hôm nay không bắt ta luyện chữ. Nghe nói Thái hậu đột ngột trở bệnh, phải ở lại Bạch Lan sơn một thời gian nữa, chưa về ngay được, tâm tình của Tạ Thu Dung thả lỏng đôi chút.

Xế chiều, ta cùng Tạ Thu Dung ngồi uống trà. Tạ Thu Dung cũng thật cơ hội, nhân lúc uống trà lại muốn dạy cho ta một đống kiến thức trà đạo. Ta nghe đến lùng bùng lỗ tai.

“Tạ tiên sinh, trên đời này có thứ gì tiên sinh không biết không?” Ta chống cằm, nhăn nhó nhìn Tạ Thu Dung biểu diễn kỹ thuật trà đạo.

“Nếu là so với nương nương…” Hai tay Tạ Thu Dung uyển chuyển gợn bỏ nước tráng trà, không hề phân tâm mà đáp. “… thì Thu Dung không có gì là không biết.”

Ta học mãi động tác vẫn không được như nàng, chán nản gục đầu xuống bàn:

“Tiên sinh không là nam nhân thật uổng phí!”

Tạ Thu Dung cười, thẳng thắn đáp: “Chuyện nam nhân làm được, Thu Dung cũng làm được. Thu Dung so với nam nhân không thua kém điểm nào, cho nên không có gì uổng phí.”

Bỗng nhiên ta nổi ý xấu, muốn trêu ghẹo Tạ Thu Dung, bèn ngẩng đầu nhìn nàng cười tà mị: “Cũng có những chuyện không thể làm.”

Tạ Thu Dung ngẩn ra, mi mày chau nhẹ như thể suy nghĩ xem có chuyện gì mà mình làm không nổi. Mãi một lúc sau mới hiểu ra, đỏ mặt mắng:

“Nương nương không được nói những lời buông thả như vậy!”

Tạ Thu Dung học vấn uyên thâm, tài mạo song toàn nhưng lại ngây thơ như thế, làm ta được một trận cười đau cả bụng.

Tạ Thu Dung bị ta trêu, hậm hực bắt ta lấy sách ra học.

Ta ấm ức nói: “Quân tử không thể nuốt lời.”

Nàng vênh mặt đáp: “Chỉ nói không cần luyện chữ, không có nói không cần học bài.”

Lỡ miệng đùa cợt một câu, ta đã phải đánh đổi bằng một buổi chiều tự do của mình, ân hận không sao kể xiết. Tạ Thu Dung nhìn bộ mặt u ám của ta, vô cùng hả dạ, giảng bài không biết mệt.

Bài giảng hôm nay có tên Tiết phụ,nói về một nữ nhân họ Lý ở thời nhà Tùy, sau khi phu quân qua đời, bị một nam nhân khác cầm phải tay. Dù rằng không có tình ý gì, nhưng Lý thị vì thủ tiết với chồng, lập tức lấy búa tự chặt tay khiến cho người đời kinh hãi, cảm động.

Tạ Thu Dung nói: “Lý thị này làm vậy tưởng như có phần quá câu nệ lễ tiết, nhưng cái tình đối với phu quân vẫn là rất hậu, đáng khen. Chính là tấm gương để nữ nhân đời sau học hỏi.”

Ta ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy tích xưa có chỗ không hay, bất giác lắc đầu. Tạ Thu Dung nhìn thấy liền hỏi:

“Nương nương có ý kiến khác sao?”

Ta không ngần ngại trả lời: “Lý thị là người tiết hạnh. Tuy nhiên, chặt một cánh tay thì quả là không nên. Dù rằng về sau nàng được triều đình khen thưởng, nhưng chỉ còn một tay làm sao nuôi nấng con thơ, làm sao chăm sóc mộ phần phu quân? Phu quân nàng có linh thiêng, biết được nhất định đau lòng.”

Tạ Thu Dung ngạc nhiên: “Nếu thế, theo ý nương nương thì nên làm thế nào mới phải?”

Ta cười: “Nếu muốn thủ tiết với chồng mà tự chặt tay mình, chi bằng cầm búa chặt đi tay của kẻ làm mình thất tiết?”

Tạ Thu Dung chết khiếp: “Lý thị mà chặt tay người khác thì truyện này là truyện Sát phụ, không phải Tiết phụ nữa! Nương nương không được suy nghĩ lệch lạc như vậy!” Nói xong còn gõ vào trán ta một cái rõ đau.



Ta nhăn mặt, xoa xoa trán. Một vị nương nương mà lại bị kí đầu như vậy thật mất thể diện.

“Tiên sinh cũng không cần nặng tay thế này.”

“Chỉ gõ trán một cái, sao gọi là nặng tay? Nói cho người biết, ngày xưa, khi Thu Dung nói những lời này với phu tử dạy học đã bị ông ấy phạt quỳ một buổi sáng. Nương nương chỉ bị như vậy là quá nhẹ đó.”

Khuôn mặt trang nghiêm của Tạ Thu Dung từ từ giãn ra. Rồi như không kiềm chế được nữa, nàng ôm bụng cười ngất, không còn giữ khuôn phép gì cả.

Ta nghệch mặt ra: “Tiên sinh cũng từng nghĩ vậy sao?”

Tạ Thu Dung cười đến đỏ gay cả mặt:

“Haha… Thu Dung không ngờ… Trên đời này lại có thể có người suy nghĩ cổ quái giống như mình… Haha… Kiếp này của Thu Dung gặp được tri âm như nương nương, chết cũng không uổng…”

Ta thấy nàng cười thoải mái, cũng cười theo. Những mệt mỏi ban ngày biến mất trong thoáng chốc.

Trong thư phòng chỉ còn tiếng cười trong trẻo của hai người chúng ta vang vọng.

***

Những ngày tiếp theo, không khí trong hoàng cung thật sự u ám. Mọi người hành xử đều thập phần thận trọng. Dù ta chú ý quan sát đến mấy cũng không nhìn ra được điểm nào khả nghi. Triệu Đức phi án binh bất động. Liễu Thục phi vẫn lộ vẻ hậm hực đối với ta, nhưng trên đầu ta cài ngọc trâm hồ điệp của Hoàng hậu, nàng ta cũng chẳng dám manh động. Tình trạng của Tố tần không có tiến triển khả quan. Chư phi tập trung một chỗ càng không thoải mái, vì vậy buổi tiệc điểm tâm mỗi buổi sáng ở cung Triêu Lan chỉ tiến hành qua loa, chủ yếu đến gặp Hoàng hậu nói thỉnh an một tiếng để khỏi vi phạm cung quy là được.

Sau mỗi buổi sáng, Hoàng hậu đều giữ ta lại bàn chuyện. Ngoài ta ra, chỉ có Trịnh phi được Hoàng hậu tin tưởng cho phép cùng ngồi nghe. Bạch phi không tỏ thái độ gì nhưng Giang tần và Dương quý cơ thì cho rằng Hoàng hậu thiên vị, không vui ra mặt. Hoàng hậu cũng không dư thời gian dỗ dành bọn họ.

“Mấy ngày nay nhức đầu quá!”

Hoàng hậu mệt mỏi xoa thái dương, thần thái có phần nhợt nhạt. Trước mặt cung nhân, Hoàng hậu luôn xinh đẹp rạng ngời, khí thế bức người, chỉ những lúc ở riêng cùng ta và Trịnh phi mới lộ ra một chút mềm yếu như thế này.

“Đại tỷ, mấy chuyện phiền phức hãy giao cho kẻ dưới làm đi. Đừng quá lao lực…”

Trịnh phi đau lòng nói. Từ sau khi ta chính thức “gia nhập” phe Hoàng hậu, Trịnh phi mới bắt đầu xưng hô tỷ muội trước mặt ta. Ngày trước chỉ toàn nghe nàng gọi “nương nương – thần thiếp”. Thì ra Trịnh phi cũng rất cẩn thận, không hoàn toàn là một nữ nhân không có đầu óc.

“Không được. Chuyện là xảy ra ở chỗ ta. Nếu không tra cho rõ ràng, bản thân ta cũng không tránh được liên lụy.” Hoàng hậu ưu phiền lắc đầu.

Ta hỏi: “Những chuyện muội nói với tỷ, không biết tỷ đã điều tra chưa?”

Hoàng hậu đáp: “Đã cho người tra xét Ngự thiện phòng rồi. Không có gì khả nghi cả. Cung nữ ở chỗ ta đều là người có thân thế rõ ràng. Không có khả năng là bọn họ làm.”

Ta nghĩ một lát, lại nói: “Có thể là người ngoài trà trộn vào. Triêu Lan cung rộng lớn, cung nhân vô số, trà trộn một người vào chắc không khó?”

Hoàng hậu ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu: “Đúng là như vậy. Nhưng chắc cũng cao bay xa chạy rồi. Muốn tra ra thật sự khó khăn.”

Ta mỉm cười: “Nếu tra chỗ này quá khó, hay là chúng ta bắt đầu lại, tra từ chỗ khác?”

“Ý muội là…?”

“Mảnh thủy tinh trong cháo của Tố tần, tỷ vẫn còn giữ chứ?”

“Đương nhiên phải giữ kỹ.”

Ta thở phào: “Vậy thì may quá. Muội vừa nghĩ ra điểm này… Chỉ lo mảnh thủy tinh không còn thì rất phiền. Bây giờ xin tỷ mang mảnh thủy tinh đó ra đây. Cũng nhờ tỷ tìm một vị nữ quan chuyên về vật dụng thủy tinh ở Cục Thượng Cung đến đây. Chúng ta cùng xem xét một chút.”

Hoàng hậu đồng ý. Mảnh thủy tinh mang ra, nữ quan một lát liền có mặt.

Ta đưa khay đựng mảnh thủy tinh cho nữ quan, nói: “Ngươi hãy nhìn kỹ xem, những mảnh thủy tinh này có gì đặc biệt không, giống như là loại thủy tinh gì, xuất xứ như thế nào?”

Nữ quan đặt khay mảnh thủy tinh xuống bàn, lấy ra một loại gương phóng to đặc biệt đưa lên mắt quan sát tỉ mỉ, sau đó cúi người bẩm báo:

“Bẩm Hoàng hậu cùng nhị vị nương nương, đây là thủy tinh thượng hạng tiến cống từ Ngụy Ảnh.”

Hoàng hậu giật mình: “Ngươi có chắc không?”

Nữ quan tự tin: “Nô tỳ hoàn toàn chắc chắn. Thủy tinh của Ngụy Ảnh không giống những nơi khác. Chất thủy tinh trong suốt, không pha một chút tạp chất, vô cùng rắn chắc. Nếu để dưới nắng sẽ có ánh hồng nhạt như hồng ngọc. Trân quý như vậy, hoàn toàn không thể lẫn lộn.”

Hoàng hậu nghe rồi, lẩm bẩm: “Đồ dùng bằng thủy tinh tiến cống từ Ngụy Ảnh không nhiều. Mỗi năm chỉ có chừng ba, bốn món. Đa số giữ lại ở cục Thượng Cung để Hoàng thượng sử dụng. Ngoài ra… chỉ ban thưởng cho một số ít người…”

Ta hỏi: “Là những ai thế ạ?”

Hoàng hậu đáp: “Hoàng thái hậu, bảncung, Triệu Đức phi, Liễu Thục phi, Bạch phi.”

Ta thở dài thườn thượt. Cứ nghĩ là đồ vật đặc biệt thì có thể dựa vào chủ nhân mà điều tra. Ai ngờ, chủ nhân của thứ đồ này toàn là những nhân vật tai to mặt lớn. Ngoài Bạch phi ra, bốn người còn lại, ai dám điều tra? Đúng là chui vào ngõ cụt.

“Phùng nữ quan” Hoàng hậu bất ngờ gọi.

“Dạ, có nô tỳ.” Nữ quan họ Phùng vội đáp.

“Trước tiên, hãy về kiểm tra lại số đồ thủy tinh Ngụy Ảnh ở cục Thượng Cung của ngươi xem có thất thoát gì không. Nếu có điểm nào không đúng, lập tức bẩm báo ngay.”

Phùng nữ quan tuân lệnh Hoàng hậu rời đi.

Khi chỉ còn ba người, Hoàng hậu nói tiếp:

“Ta cũng sẽ kiểm tra lại đồ của mình và Bạch phi. Tạm thời như vậy đã.”

Ta nói thêm: “Nếu thủy tinh này rất cứng, vậy nghiền nhỏ đến độ này cũng không dễ. Nhất định phải sử dụng cối và chày bằng đá, mà phải là loại làm từ thứ đá tốt nhất.”

Hoàng hậu sáng tỏ: “Cối đá dù cứng đến đâu mà đem nghiền thủy tinh này cũng phải bị tổn hại. Cho dù rửa sạch vẫn có thể còn mảnh thủy tinh cực nhỏ sót lại ở những chỗ đá bị trầy xước, có đúng không?”



Ta mỉm cười: “Đúng vậy.”

“Được, ta sẽ tra cả cối đá loại tốt trong cung. Suýt nữa bỏ sót điểm này.”

Hoàng hậu phấn chấn nói. Trịnh phi nãy giờ tròn mắt lắng nghe cũng lên tiếng:

“Nguyệt nhi tỷ thật thông minh!”

“Ta có được muội bên mình quả là may mắn.” Hoàng hậu tán thành.

Ta khiêm nhường lắc đầu: “Nguyệt nhi chỉ nói ra suy nghĩ của mình. Chuyện điều tra vẫn là tỷ tỷ tự mình làm. Muội có giúp được gì. Nhưng mà… muội vẫn còn một chút nghi vấn…”

Hoàng hậu nói: “Còn điều gì, muội cứ nói.”

Ta nghĩ đi nghĩ lại, không biết nói thế nào: “Tỷ tỷ và Tiểu Anh có biết chuyện Tố tần từng phạt một cung nữ hát tới chết không?”

Trịnh phi nhanh nhẩu nói: “Cái này muội biết. Nguyệt nhi tỷ nghi ngờ… là oan hồn đòi mạng sao?” Nói xong liền xanh mặt.

Ta bật cười: “Trên đời này làm gì có ma quỷ.”

Hoàng hậu e dè hỏi: “Muội cho rằng có liên quan?”

Ta cắn cắn môi: “Chỉ là cảm giác của muội mà thôi, không có căn cứ gì cả.”

Hoàng hậu thở dài: “Cẩn tắc vô ưu. Được, ta sẽ cho người điều tra cung nữ đó, xem nàng ta còn người thân nào trong cung hay không.”

“Không chỉ người thân, ngay cả bạn bè và những người có qua lại đều phải tra kỹ.” Ta thêm vào.

***

Tất cả những việc điều tra nhức đầu mệt óc đều do Hoàng hậu tự mình làm. Ta ngoài việc góp ý ra thì không còn vai trò gì. Vì vậy, mặc kệ bên ngoài gà bay chó sủa thế nào, ta vẫn cứ nhàn nhã lăn qua lăn lại trong Cẩm Tước cung của mình, ăn no ngủ ấm.

Ngọc Thủy vừa khỏe lại liền chạy đến trước mặt ta, vẻ mặt nghiêm trọng:

“Chủ nhân, chuyện của Tố tần thật đáng sợ. Chúng ta cũng phải cẩn thận mới được!”

Ta gật gù tán đồng. Trước đây, ta luôn không vừa ý chuyện có tay chân kẻ khác ở chỗ mình nhưng không làm gì được, sợ bứt dây động rừng. Nay có chuyện lớn xảy ra, nơi nơi đều tra xét, vậy ta cũng thuận theo mà tra xét những cung nhân của mình vậy.

Mọi thứ giao cho Ngọc Nga và NgọcThủy. Ta chỉ ngồi một chỗ luyện chữ, chờ nghe báo kết quả thôi. Cẩm Tước cung có hơn hai mươi cung nữ, thái giám. Điều tra thân thế bọn họ chỉ tốn một buổi sáng. Khi ta vừa viết hết tờ giấy thứ ba mươi thì Ngọc Thủy cũng vừa kịp trình lên một quyển sổ.

Ta lật xem sơ qua, quả nhiên đa số đều là người từ các cung khác chuyển qua. Chỉ có một số ít mới nhập cung chưa làm việc ở đâu. Tuy nhiên, cũng có vài điều nằm ngoài dự kiến của ta. Ví như, Tiểu Phúc Tử mồm mép như vậy nhưng lại chưa từng hầu hạ vị chủ nhân nào. Hay là Ngọc Thủy, vậy mà lại xuất thân từ phủ Hà thái sư.

“Ngươi và Hoàng hậu nương nương hình như có chút quan hệ nhỉ?” Ta lơ đãng hỏi.

Ngọc Thủy không hiểu sao lại quỳ xuống, dập đầu lạy ta lia lịa:

“Chủ nhân minh xét! Nô tỳ trước kia đúng là người của phủ Hà thái sư… Nhưng đó đã là chuyện trước khi nhập cung. Bây giờ, nô tỳ chỉ là người của chủ nhân mà thôi. Nô tỳ tuyệt đối không dám hai lòng…”

Ta khẽ cười, đứng dậy đỡ nàng:

“Bản cung cũng mong như vậy.”

Nói rồi tiếp tục xem sổ. Ngọc Bình thì ra từng hầu hạ Dương quý cơ. Thảo nào miệng lưỡi cùng với lòng dạ lại giống nhau như vậy. Nghiên cứu một hồi, trừ Ngọc Thủy, Ngọc Nga và Tiểu Phúc Tử, ta chọn ra được ba người nữa không dính líu đến ai, nói với Ngọc Thủy:

“Ba người này điều đến hầu hạ bên cạnh ta, chuyên lo những việc quan trọng như cơm nước, đồ dùng… Những kẻ còn lại, chỉ cho làm việc nặng, không được đến gần chỗ ở của ta.”

Ngọc Thủy chắp tay: “Nô tỳ tuân mệnh.”

Ta thở dài: “Chỉ có mấy người các ngươi mà phải làm nhiều việc, bản cung thấy thật áy náy. Có điều, những kẻ khác ta không dám dùng. Các ngươi cố gắng một chút vậy. Ta sẽ tăng bổng lộc.”

Ngọc Thủy cười tươi: “Có được tín nhiệm của chủ nhân là diễm phúc của nô tỳ, sao có thể lười biếng than phiền!”

Tiểu Phúc Tử mỗi lần nhớ tới chuyện Tố tần đều sợ hãi như gặp quỷ. Hắn đề nghị từ nay, thức ăn của ta phải được người khác ăn thử trước để phòng bất trắc.

Ta cười nói: “Ngươi có lòng thì tự mình thử đi.”

Tiểu Phúc Tử xanh mặt, tìm cớ thoái thác chuyện do mình đề ra. Ngọc Nga và Ngọc Thủy thì lại tranh nhau giành thử thức ăn. Ta lắc đầu ngán ngẩm, lại nhìn tới ba người mới chọn được, hỏi:

“Trong các ngươi có ai muốn giúp bản cung thử thức ăn không?”

Ba người gồm hai cung nữ và một thái giám sợ sệt nhìn nhau. Cuối cùng một tiểu thái giám giơ tay:

“Nô tài là Tiểu Minh Tử. Nô tài tình nguyện vì chủ nhân thử thức ăn.”

Ta hài lòng, phất tay ra hiệu choNgọc Thủy mang ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa cho Tiểu Minh Tử.

Tiểu Minh Tử tròn mắt: “Chủ nhân, đây là cái gì?”

“Đây là bộ dụng cụ dùng để thử độc bản cung xin ở Thái y viện. Trong này có kim bạc, muỗng bạc và dĩa bạc chuyên dụng để thử độc. Ngươi dùng cái này trước khi ăn thử, tránh mất mạng oan uổng.”

Nghe ta giải thích xong, Tiểu Minh Tử cảm động: “Chủ nhân thật là tốt.”

Ta thầm thở dài. Là bắt ngươi vì ta mà thử độc, trang bị thêm cho ngươi cũng là dễ hiểu, đâu cần phải cảm kích ta như vậy.

Hoàng hậu không giữ ta lại nhiều nữa, có lẽ là quá bận rộn, chỉ thỉnh thoảng cho cung nữ Xuân Hạnh đến đưa tin. Chủ yếu báo lại tình hình Tố tần. Nghe nói sau khi tỉnh lại phát hiện mình không hát được nữa nên vô cùng thất vọng, khóc đến ngất xỉu mấy lần. Thần trí không còn tỉnh táo, suốt ngày gào thét đòi gặp Hoàng Đế. Nói đến Hoàng Đế, ta phải thán phục sự bạc bẽo vô tình của hắn. Tố tần dù sao cũng là một trong những người hắn sủng ái nhất. Vậy mà Hoàng Đế nghe tin cũng không thèm đến thăm một lần, chỉ bảo Hoàng hậu điều tra cẩn thận, sau đó ra một thánh chỉ sắc phong Tố tần làm chính tam phẩm Tu nghi. Từ nay thành Tố tu nghi.

Người khác đều khen ngợi Hoàng Đế nhân từ, vì an ủi Tố tu nghi mà không tiếc chức vị cao như thế. Xưa nay cung nữ mà leo được lên hàng chính tam phẩm thật sự không nhiều. Thậm chí, những phi tử có chức vị nhỏ còn ghen tỵ với Tố tu nghi.

Mấy ai hiểu rằng, chức vị Tu nghi thực chất là dấu chấm hết đối với nữ nhân tên gọi Tố Linh đó. Nàng tranh sủng bằng giọng hát. Giờ giọng hát không còn, sủng ái cũng hết. Chính tam phẩm Tu nghi thì sao? Không có sủng ái cũng chỉ là hữu danh vô thực. Sớm muộn rồi sẽ bị lãng quên. Bằng chứng là Hoàng Đế vừa nghe nàng mất đi giọng hát thì đã không muốn gặp nữa. Tố tu nghi đối với Hoàng Đế chỉ như một con chim vàng anh có tiếng hót dễ nghe, không hót nữa thì đổi con khác, không hề có luyến ái gì. Chính Tố tu nghi cũng hiểu rõ điều đó. Nếu không nàng đã chẳng liều mạng gào khóc đòi gặp Hoàng Đế, để cho vết thương ngày càng nặng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook