Thâm Độ Chí Tình

Chương 12: Gặp mặt

Y Đình Mạt Đồng

23/01/2018

Sáng sớm, Trang Duy đã bị chuông điện thoại đánh thức, tối hôm qua cậu lên mạng xem phim nên ngủ khá muộn, sáng nay không dậy sớm nổi. Mò tìm điện thoại di động trên đầu giường, Trang Duy trực tiếp nhận cuộc gọi.

“Alo?”

“Vẫn chưa rời giường sao?”

Giọng nói mang theo ý cười từ đầu bên kia truyền đến khiến Trang Duy tỉnh táo ngay tắp lự.

“Anh Húc?” Trang Duy liếc nhìn đồng hồ, ngồi dậy, khóe miệng cũng gợi lên ý cười.

“Là anh, quấy rầy em nghỉ ngơi à?” Giọng nói của Văn Phương Húc càng thêm ôn hòa, giống như đang dỗ ngọt trẻ con.

“Không có, anh về nước rồi sao?” Trang Duy hỏi. Cậu đi về trước, còn Văn Phương Húc vì bận công tác khảo sát ở châu Phi cho nên đã một thời gian bọn họ vẫn chưa liên lạc với nhau.

“Ừ, mới về sáng hôm qua, vừa hết bị lệch múi giờ liền gọi ngay cho em đây” Giọng của Văn Phương Húc rất êm tai, lại thêm cách nói chân thành rất dễ khiến người nghe cảm thấy vui vẻ.

Ý cười của Trang Duy càng sâu hơn “Em cũng đâu có chạy đi đâu, lúc nào anh tìm em cũng được”

“Cũng không hẳn” Văn Phương Húc hỏi “Trưa nay có rảnh không? Mời em đi ăn cơm”

“Được” Cùng ăn trưa với Văn Phương Húc, Trang Duy đương nhiên sẽ đồng ý.

“Lát nữa anh gửi địa chỉ đến di động của em, là một nhà hàng mới mở, dẫn em đi ăn thử” Văn Phương Húc nói “Anh đã đặt sẵn chỗ rồi, 11 giờ đến là được”

“Ok, buổi trưa gặp lại” Trang Duy cười trả lời.

Nhà hàng Văn Phương Húc đặt trước là một quán cơm gia đình rất dễ tìm. Nhà hàng hai tầng màu lam đậm trang trí rất đặc biệt, hoa cỏ đầu thu không rực rỡ như lúc giữa hè nhưng lại khiến khoảng sân càng thêm xinh đẹp. Chỉ nhìn từ bên ngoài, nơi này càng giống với một biệt thự tư nhân hơn làm người ta có cảm giác thanh nhàn tao nhã. Trên đầu tường chỉ có một tấm bảng gỗ không lớn khắc tên của nhà hàng biểu hiện đây là nơi kinh doanh.

Lúc Trang Duy đến đây, Văn Phương Húc đã đứng chờ cậu ngay cửa, lúc này thời tiết cũng đã dịu nhưng buổi trưa vẫn còn nóng, chỉ là không đến nỗi không thể đứng ở ngoài được.

“Sao lại không vào trước?” Trang Duy từ trên taxi bước xuống, mỉm cười hỏi.

“Muốn đợi em ở đây” Văn Phương Húc đi tới cạnh cậu, tỉ mỉ đánh giá một lượt “Gầy”

“Trời nóng khẩu vị cũng kém đi một chút” Trang Duy cười cười, cũng quan sát Văn Phương Húc tây trang phẳng phiu “Anh Húc đúng là rắn rỏi hơn không ít”

Văn Phương Húc năm nay vừa đúng ba mươi, diện mạo vô cùng đoan chính khiến người ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Trang Duy mặc dù chênh lệch vài tuổi với Văn Phương Húc nhưng cũng xem như là cùng lớn lên từ nhỏ, ba của Văn Phương Húc và ba của Trang Duy đều quen biết nhau, khi Trang Duy còn nhỏ hai nhà là hàng xóm, Văn Phương Húc chăm lo cho cậu không ít. Sau khi mẹ của Trang Duy qua đời, Văn Phương Húc càng thêm chăm sóc cho cậu. Cho nên trong lòng Trang Duy, Văn Phương Húc có vị trí rất quan trọng, có thể nói là như cha như anh, thậm chí còn hơn cả cha anh…

Mà sau khi Trang Duy come out bị đuổi ra khỏi nhà, Văn Phương Húc cũng chiếu cố cậu rất nhiều, nếu không lúc đó cậu cũng không thể tìm được chỗ ở yên ổn nhanh như vậy. Mấy năm nay, hai người vẫn duy trì liên lạc, sự quan tâm của Văn Phương Húc dành cho cậu từ lâu đã vượt cả người nhà.

“Gần đây tập thể hình cũng khá nhiều, hơn ba mươi rồi, rèn luyện không chỉ để thư giãn” Văn Phương Húc cười ha hả, ôm vai Trang Duy “Đừng đứng ngoài này nữa, vào trong rồi nói”

“Được” Trang Duy gật đầu, cùng Văn Phương Húc đi vào nhà hàng.

Bên trong nhà hàng dùng màu trắng làm màu sắc trang trí chủ đạo, ghế sopha mềm mại cùng với bàn ăn bằng gỗ khiến người khác cảm thấy tuy đơn giản nhưng thoải mái, lại giống như phòng ăn ở nhà.

Nhân viên phục vụ đưa hai người đến chỗ đặt sẵn, sau khi ngồi xuống, Văn Phương Húc đưa menu cho Trang Duy “Thích gì thì cứ chọn, không cần khách sáo với anh”

“Ừ” Trang Duy cười cười, chậm rãi lật xem menu.

Một người phục vụ khác bưng nước trà lên, rót đầy ly cả hai.

Trang Duy xem qua menu một lần, gọi sáu món mặn một món canh, đều là những món mà cậu và Văn Phương Húc thích, ngược lại đỡ cho Văn Phương Húc phải gọi thêm lần nữa.

Món ăn rất nhanh được dọn lên, Văn Phương Húc rót nước trái cây cho cậu “Mau thử xem mùi vị thế nào”



“Được” Trang Duy cầm đũa, nếm một miếng cá sốt chua ngọt, thịt cá ngoài giòn trong mềm hòa cùng với nước sốt chua ngọt vừa phải khiến người ta thèm ăn “Ăn rất ngon”

“Vậy thì tốt, ăn nhiều một chút” Văn Phương Húc gắp cho Trang Duy một ít thức ăn rồi mới ăn phần của mình.

Trong nhà hàng khách cũng không nhiều lắm nhưng có rất nhiều chỗ để trống được đặt trước, chỉ là khách chưa đến mà thôi. Vị trí xung quanh bọn họ dường như đều đã được đặt sẵn, nhưng khoảng cách cũng tương đối xa, nói chuyện tán gẫu cũng không ảnh hưởng đến nhau.

“Em về rồi có liên lạc với chú không?” Văn Phương Húc quan tâm hỏi cậu.

“Không có” Trang Duy trả lời “Ngược lại Trang Dụ gọi cho em hai lần”

Văn Phương Húc thở dài “Có cơ hội anh sẽ giúp em khuyên chú”

Trang Duy khẽ cười “Quên đi, ba em cố chấp đến mức nào không phải anh không biết”

Văn Phương Húc nhìn Trang Duy “Anh nghe nói Trang Dụ đến Tư Duyệt làm việc?”

“Ừ” Việc này chắc chắn không thể giấu được, tính ra cũng không muốn dối gạt ai. Lại lùi một bước mà nói, đây chính là làm cho cậu thấy, nhưng dù sao mục đích của ba cậu và Lương Sảng không giống nhau.

“Nhưng công ty nhà họ Trang không chỉ thuộc về một mình Trang Dụ. Tuy rằng Trang Dụ không còn nhỏ nhưng tính tình vẫn còn trẻ con, không thích hợp thừa kế điện tử Tư Duyệt” Văn Phương Húc khách quan phân tích.

Trang Duy nhấp một ngụm nước trái cây “Có thích hợp hay không cũng không phải em nói là được. Hiện tại coi như em đi tranh nhưng em lấy gì để tranh? Dù sao cũng là công ty của ba, mà em cũng sẽ không vì vậy mà đi tìm một cô gái để kết hôn”

Chuyện Trang Duy là gay Văn Phương Húc là người biết đầu tiên, nhưng Văn Phương Húc cũng không nói với bất kỳ ai, trước khi Trang Duy come out, đây là bí mật giữa bọn họ. Mà Trang Duy nói với Văn Phương Húc cũng bởi vì anh ta cũng giống cậu, Văn Phương Húc cũng là gay.

Văn Phương Húc trầm mặc một hồi, lại thở dài “Anh có thể giúp em không nhiều, sau này có cần gì thì cứ nói với anh một tiếng”

“Được” Trang Duy mỉm cười đáp lại.

Múc cho Trang Duy một chén súp lạnh, Văn Phương Húc hỏi “Hôm nay em có về không?”

Trang Duy lắc đầu “Không về, em sợ sẽ khiến không khí sượng ngắc”

Hôm nay là sinh nhật Trang Dịch Sơn, ba của Trang Duy, Văn Phương Húc nhất định sẽ đi cùng với ba Văn mẹ Văn, ăn mặc chỉnh tề như vậy hẳn là sau khi ăn trưa xong sẽ trực tiếp đến đó. Dù sao cũng quen biết đã lâu, luôn có nhiều chuyện để tán gẫu, đến sớm một chút cũng là điều bình thường.

“Không có chuyện gì, có anh ở đây” Văn Phương Húc nghiêm túc nói “Anh sẽ che chở em”

Trang Duy cười cười “Vẫn là thôi đi. Dù sao cũng là chuyện nhà em, anh cũng không tiện xen vào. Hơn nữa có mẹ Trang Dụ ở đó, muốn êm xuôi cũng khó lắm”

Văn Phương Húc suy nghĩ một lát, cảm thấy lời Trang Duy cũng không sai “Tâm tư của dì Lương quá sâu” Nếu không phải như vậy, làm sau có thể bước vào cửa nhà họ Trang sau khi mẹ Trang Duy qua đời chưa được bao lâu?

“Đừng nhắc đến bà ta nữa, hôm nay anh giúp em mang lễ vật qua đó đi” Trang Duy đưa một túi giấy nhỏ cho Văn Phương Húc.

“Được” Văn Phương Húc nhận túi giấy, cũng không hỏi trong đó là gì. Từ khi Trang Duy dọn ra ngoài, sinh nhật Trang Dịch Sơn hằng năm đều nhờ anh ta mang quà đến, ngược lại cũng thành thói quen, người khác cũng sẽ không hỏi nhiều.

Trang Duy bưng chén súp lên, mới vừa uống một hớp liền nhìn thấy nhân viên phục vụ dẫn Cố Diễm và Ứng Tín Viễn đi tới bên này.

Trang Duy sửng sốt một chút, Cố Diễm và Ứng Tín Viễn cũng nhìn thấy cậu, Ứng Tín Viễn gật đầu với cậu xem như chào hỏi, Cố Diễm thì lại nhìn Văn Phương Húc đang ngồi đối diện với Trang Duy, không có biểu hiện gì, theo nhân viên phục vụ đi lên lầu.

Văn Phương Húc ngồi quay lưng ra cửa, lúc này đang múc canh cho mình, cũng không chú ý tới Cố Diễm và Ứng Tín Viễn.

Trang Duy thu tầm mắt lại, xem như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm, lại như vốn không hề nhìn thấy Cố Diễm. Cậu sẽ không chủ động chào hỏi Cố Diễm, nếu Cố Diễm không để ý đến cậu, thì cứ như vậy đi.

Vì để tránh cho tâm trạng Trang Duy vì chuyện trong nhà mà không tốt, Văn Phương Húc lôi kéo cậu tán gẫu về những chuyện khi còn nhỏ.



Trang Duy cũng không mất hứng, hai người nói chuyện rất vui vẻ, chỉ là đôi khi Trang Duy sẽ ngẩn ngơ, Văn Phương Húc cho là cậu nhớ đến người mẹ đã qua đời mà thôi.

Sau khi hai người ăn xong, nhà họ Văn cũng gọi điện thoại tới nên Văn Phương Húc cũng phải đi cùng mới kịp giờ, cả nhà mới đến nhà họ Trang cùng lúc được.

“Anh đi trước đi” Trang Duy nói.

Văn Phương Húc nhìn đồng hồ “Vậy anh đi trước, em muốn ăn thêm cứ gọi, món tráng miệng ở đây cũng được lắm, ghi lại tên anh là được”

Nơi này dùng chế độ hội viên, chỉ cần báo tên Văn Phương Húc ra là được.

“Được” Trang Duy gật đầu, mới vừa ăn xong cậu cũng không muốn đi đâu, ngồi một lát hãy đi cũng được.

“Về đến nhà thì gửi tin nhắn cho anh” Văn Phương Húc đứng dậy cầm lễ vật của Trang Duy rời đi trước.

Trang Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa cỏ trong sân khéo léo dễ thương khiến người ta cảm thấy toàn bộ sinh hoạt dường như cũng trở nên đơn giản.

“Trang tiên sinh” Không biết Ứng Tín Viễn đến từ lúc nào, đứng đối diện gọi Trang Duy một tiếng.

Trang Duy quay đầu lại, có chút bất ngờ nhìn Ứng Tín Viễn “Trợ lý Ứng”

Ứng Tín Viễn khẽ gật đầu hỏi “Trang tiên sinh lúc này có rảnh không? Tổng giám đốc Cố muốn mời cậu lên lầu”

Trang Duy do dự một chút, gật đầu “Được”

Theo Ứng Tín Viễn đi lên lầu hai, Trang Duy phát hiện trên lầu đều là phòng ăn riêng, phong cách trang trí cũng giống như dưới lầu, chỉ là càng yên tĩnh hơn một chút.

Ứng Tín Viễn mở cửa một phòng ăn riêng “Trang tiên sinh, mời vào”

Trang Duy bước vào liền nhìn thấy Cố Diễm đang ngồi trước bàn ăn.

Ứng Tín Viễn không đi vào, chỉ gật đầu với Cố Diễm, sau đó đóng cửa lại.

“Tổng giám đốc Cố” Trang Duy chào anh.

“Ngồi đi” Cố Diễm nhìn cậu, trên gương mặt không có biểu cảm gì.

Cơm nước trên bàn đã được dọn xuống, chỉ còn lại vài đĩa tráng miệng tinh xảo và nước trà.

Cố Diễm rót trà cho cậu “Vừa nãy nhìn thấy cậu đang ăn cơm với người khác, không tiện qua chào hỏi”

“À…” Trang Duy hơi gật đầu, ngồi bên phải của Cố Diễm.

Cố Diễm mở điện thoại di động của mình ra, đưa qua cho Trang Duy.

Trang Duy không hiểu nhìn anh, vừa nhìn sang điện thoại. Trên điện thoại có một tin nhắn bị báo một dấu chấm than màu đỏ, là tin nhắn gửi đi không thành công, nội dung là “Xin lỗi, tôi có việc đột xuất, không thể đến hẹn được, đợi tôi về sẽ tìm cậu”

Trang Duy lại theo bản năng nhìn thời gian trên đó, đúng là buổi chiều cậu hẹn Cố Diễm đi xem phim.

Thấy cậu xem xong, Cố Diễm mới nói “Hôm đó tôi có việc đột xuất phải bay qua Mĩ gấp, sau khi gửi tin nhắn cũng không để ý, không ngờ lại không gửi đi được. Ở nước ngoài tôi dùng một cái di động khác, cái này thì để ở chỗ Tín Viễn, tới sáng nay xuống máy bay, tôi mới nhìn thấy thông báo tin nhắn gửi đi không thành công”

Nghe lời giải thích của anh, tâm trạng Trang Duy tựa như trời quang mây tạnh, giống như dù là buồn phiền bao nhiêu cũng không đủ khiến cậu phiền não nữa.

“Không sao đâu, tình huống bất ngờ cũng không ai biết trước được” Trang Duy cười cười. Nếu không phải thật sự có việc gấp, Cố Diễm cũng sẽ không gửi tin nhắn mà không để ý xem có gửi đi thành công hay không. Do dự một lát, Trang Duy hỏi “Công việc giải quyết xong rồi?”

“Ừ, đã không sao” Cố Diễm đưa mấy đĩa tráng miệng cho Trang Duy “Để bù lại, lát nữa tôi mời cậu đi xem phim”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Độ Chí Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook