Thâm Độ Chí Tình

Chương 22: Tham quan

Y Đình Mạt Đồng

23/01/2018

Cố Hủ đi tới trước mặt Trang Duy, đưa tay ra chào cậu “Xin chào, tôi là Cố Hủ”

“Chào cậu, Cố tiên sinh” Trang Duy đứng dậy bắt tay.

Dáng vẻ của Cố Hủ tạo một loại cảm giác khó gần, dường như trò chuyện chỉ theo lịch sự, muốn tiến thêm một bước để làm thân cũng không dễ dàng gì. Trang Duy cũng không phải kiểu người dễ làm thân, cho nên hai người chỉ chào hỏi theo lễ phép mà thôi.

Sau đó Cố Hủ cũng bắt tay với Quý Sâm, thái độ vẫn như cũ, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

“Tất cả đã được chuẩn bị xong, có thể ký hợp đồng bất kỳ lúc nào” La Tễ nói với Cố Hủ.

Cố Hủ gật đầu “Vất vả cho cậu rồi”, sau đó mời Trang Duy và Quý Sâm ngồi xuống, mình thì ngồi ở vị trí đầu bàn, xem sơ qua hợp đồng.

Trang Duy và Quý Sâm lại ngồi xuống, mỗi người đều xem lại hợp đồng một lần để đảm bảo không có sai sót gì.

Sau khi Cố Hủ xem xong hỏi cả hai “Hai anh còn có vấn đề gì không?”

“Không có” Quý Sâm trả lời.

Cố Hủ gật đầu, cầm bút ký tên lên hợp đồng.

Trang Duy cũng ký tên mình lên.

Sau khi hai người trao đổi hợp đồng lại ký thêm lần nữa. Sau khi ký xong, Cố Hủ đóng dấu của công ty lên cả hai bản hợp đồng.

“Hợp tác vui vẻ” Cố Hủ nói với hai người.

“Hợp tác vui vẻ” Trang Duy mỉm cười đáp lại.

Cố Hủ còn có việc phải làm, sau khi ký hợp đồng xong liền đi ra ngoài trước.

BOSS vừa quay lưng, phòng họp cũng rộn rã hẳn lên, mấy cô nàng cầm sổ tay nhào lên xin chữ ký có, xin chụp ảnh chung cũng có, những người tham gia cuộc họp cũng muốn chụp ảnh tập thể… Làm xong này nọ cũng tiêu tốn hơn nửa giờ đồng hồ.

Đợi tất cả mọi người đều ra khỏi phòng họp, La Tễ gọi cà phê mang tới.

“Mấy cô nhóc trong công ty đều tương đối hoạt bát, Trang tiên sinh đừng để ý” La Tễ mỉm cười. Vừa nãy nghe nói có thể xin chữ ký, không ít người gửi tin nhắn cho mấy cô nhóc trong phòng họp nhờ xin giúp mình một phần, cho nên Trang Duy phải ký tên nhiều hơn so với dự tính một chút.

“Không sao đâu, con gái hoạt bát cũng rất tốt” Trang Duy cười trả lời. Tuy rằng cậu không có cảm giác yêu đương với nữ giới nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc cậu tán thưởng nữ giới.

La Tễ gật đầu “Trang tiên sinh nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa tôi sẽ đưa anh đi tham quan công ty. Bữa trưa ở lại Thịnh Thần dùng bữa, chúng tôi có canteen dành cho nhân viên”

“Được” Trang Duy cũng không bài xích chuyện ăn cơm ở canteen nhân viên, tuy rằng hương vị không bằng nhà hàng bên ngoài nhưng món ăn lại đa dạng, cũng thích hợp với khẩu vị của tất cả mọi người.

Sau khi uống hết cà phê, La Tễ liền đưa Trang Duy đi tham quan Thịnh Thần, từ bộ phận kỹ thuật đến bộ phận tiếp tân, từ bộ phận đồ họa đến bộ phận hậu cần… Tuy rằng Thịnh Thần chỉ chiếm từ tầng 50 đến tầng 60 của cao ốc Thế Kỷ nhưng muốn tham quan toàn bộ cũng chiếm không ít thời gian.

Quay qua quay lại, La Tễ đã đưa Trang Duy đến phòng máy chuyên dùng để test gam, nơi này bố trí ít nhất là 50 máy vi tính. Bình thường muốn ra server mới hoặc hoạt động mới, người của bộ phận này sẽ test game nhiều lần, cố gắng đào hết bug trong game ra để bên kỹ thuật thay đổi chỉnh sửa, chỉ khi nào hoàn toàn không còn sai sót mới ra mắt người chơi. Kiểu công việc này nhìn bề ngoài thì nhẹ nhàng đấy, nhưng một thời gian dài cũng không tránh khỏi nhàm chán.

Lúc này đã có không ít người ngồi trong phòng, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần dán mắt vào màn hình máy tính, một tay gõ bàn phím, một tay nhấn chuột, chuyên tâm test game.

“Cuộc thi sẽ dùng server mới hoàn toàn, bọn họ đang chơi thử để tránh có vấn đề phát sinh trong trận đấu” La Tễ giải thích “Để đảm bảo không bị gian lận, nhân viên của các bộ phận khác khi nào rảnh cũng đều đến giúp một tay”

Mỗi một người đều test game hết sức nhập tâm, nét mặt nghiêm túc, đây là công việc, không phải trò chơi, thái độ nghiêm túc như thế này mới có thể đảm bản chất lượng của trò chơi.

“Làm người test game cũng không dễ chút nào” Quý Sâm than thở, trước đây cậu ta cũng từng chơi game nhưng không ngờ công việc ở công ty game lại không hề nhẹ nhàng như trong tưởng tượng của mình.

“Cho dù là thứ gì, một khi đã biến thành công việc thì cũng đều không còn dễ dàng nữa” La Tễ cười nói.

Đúng là vậy, rất nhiều người nói đem sở thích thành công việc là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng sau này, một khi sở thích đã thành công việc thì sẽ càng có áp lực hơn, giới hạn giữa sở thích và công việc cũng trở nên mong manh.



Nhìn một vòng quanh phòng máy, Trang Duy bất ngờ phát hiện Cố Hủ ngồi trong một góc ở hàng sau cùng. Vị trí đó rất bí mật, xung quanh không có ai nhưng lấy góc độ của Trang Duy thì có thể nhìn thấy.

Lúc này Cố Hủ mở một bình nước nhỏ đưa cho cậu thiếu niên bên cạnh, thiếu niên đó so với Cố Hủ thì nhỏ hơn vài tuổi, ngũ quan tinh xảo, cả người đều có một loại cảm giác lãnh đạm nhưng an nhàn.

Cậu thiếu niên đó nhìn cái bình, lắc đầu không muốn uống, Cố Hủ liền trực tiếp đưa bình nước kề sát bên miệng thiếu niên, cậu ấy nhìn Cố Hủ một cái, sau đó ngoan ngoãn uống hai hớp rồi không uống nữa. Cố Hủ cũng không ép thêm, tự mình uống phần còn lại, sau đó đặt bình nước qua một bên – Trang Duy nhận ra bình nước nhỏ kia, là đồ uống vị blueberry của một nhãn hàng ở nước ngoài, bởi vì blueberry có rất nhiều công hiệu cho nên giá thành cũng tương đối cao, nhưng vẫn chưa nhập khẩu về thị trường trong nước.

Hiển nhiên, quan hệ giữa cậu thiếu niên ấy và Cố Hủ không hề bình thường, cảm giác hai người ở cùng nhau rất vui vẻ, cũng rất ngọt ngào. Trang Duy kinh ngạc một lúc, trong lòng cũng không khỏi mong chờ – Có thể được người yêu chân thành đối đãi đúng là một chuyện vô cùng may mắn.

La Tễ phát hiện ánh mắt của Trang Duy, cười cười không nói gì, La Tễ không nhìn thấy trong đôi mắt của Trang Duy có chút căm ghét nào, cho nên cũng không cần nhiều lời.

“Trang tiên sinh có muốn chơi thử một lúc không?” La Tễ hỏi Trang Duy.

Trang Duy lắc đầu “Tôi không rành chơi game cho lắm, không thôi lại làm trễ nãi công việc của mọi người”

La Tễ gật đầu “Vậy tôi đưa anh đến bộ phận lập kế hoạch dạo một vòng, bên đó có rất nhiều sản phẩm mang tính khái niệm, anh có thể tìm hiểu một chút”

“Được, chúng ta đi thôi” Trang Duy trả lời.

Ba người cùng đi ra ngoài, lúc ra khỏi cửa, Trang Duy không khỏi quay đầu lại nhìn, chỉ có điều với góc độ này cậu không còn thấy được Cố Hủ và cậu thiếu niên ấy nữa, chỉ là bầu không khí của bọn họ lúc nãy vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, khiến cho ánh mắt cậu cũng dần nhu hòa.

Sau khi đi một vòng Thịnh Thần, Trang Duy cùng với Quý Sâm và La Tễ đến canteen ăn trưa, lúc này mới kết thúc buổi tham quan quay về nhà.

Ngồi trên ghế sopha trong nhà mình, Trang Duy tỉnh táo lại thở dài một hơi. Ánh mặt trời chiếu vào căn nhà làm phòng khách sáng bừng, ánh nắng ấm áp khiến cậu nghĩ tới Cố Hủ và thiếu niên kia trong phòng máy của Thịnh Thần.

Có thể thân mật cùng nhau chia sẻ bình nước như vậy, nhất định là người yêu của nhau. Chỉ là chuyện này Cố Diễm có biết không? Nếu Cố Hủ muốn tiến tới với cậu thiếu niên ấy thì nhà họ Cố sẽ đồng ý hay không?

Trực giác của Trang Duy cảm thấy nhà họ Cố chắc chắn sẽ không đồng ý, dù sao gia đình như nhà họ Cố làm sao có thể cho phép cưới một người con trai vào nhà?

Nhưng nếu hai người thật lòng thích nhau, Trang Duy vẫn thật lòng hi vọng bọn họ có thể có một kết cục tốt. Dù sao con đường này không dễ đi, có thể có một người yêu tình nguyện cùng đi với mình càng khó hơn.

Mấy ngày sau không có chuyện gì làm, Trang Duy cả ngày đều ở nhà thu xếp đồ đạc. Trang phục để quảng cáo cho game vẫn còn đang được chế tạo, Thịnh Thần yêu cầu tinh xảo cho nên phải tốn thêm một chút thời gian nữa mới xong. Thời gian ký hợp đồng với phía YC cũng đã được xác định rồi, chỉ chờ Kiều Sở Khâm trở về là được.

Mở một hộp giấy ra, Trang Duy như thường ngày cũng lấy đồ trong đó ra sắp xếp, lấy được mấy thứ ở mặt trên ra, một cái hộp nhỏ màu xanh lam nằm trong góc làm cậu nhất thời ngơ ngẩn. Sau đó vươn tay lấy chiếc hộp ra, ngồi trên ghế sopha mở nắp ra.

Chiếc hộp không lớn, sau khi mở ra, bên trong lẳng lặng đặt một chiếc thẻ ATM…

Thẻ ATM này chính là của đối phương để lại sau cuộc tình một đêm lần trước, tờ giấy ghi mật khẩu cũng đặt ngay ngắn bên dưới tấm thẻ, nét chữ vẫn còn rõ ràng.

Trang Duy im lặng nhìn tấm thẻ, đầu óc trống rỗng, trong một lúc cậu gần như không muốn nghĩ tới bất kỳ chuyện gì, cứ yên tĩnh như vậy mãi cũng được…

Tiếng chuông cửa kéo hồn Trang Duy về, Trang Duy đem đồ vật trên tay đặt trên bàn, đi ra mở cửa.

Quý Sâm đứng trước cửa cười hỏi “Đang làm gì thế?”

“Sắp xếp đồ đạc” Trang Duy chỉ chỉ vào trong.

Quý Sâm nhìn lướt qua phòng khách một lần “Càng ngày càng ra dáng nhà cửa rồi đó”

“Ừ” Trang Duy cũng ngày càng thích nơi này.

Quý Sâm đem đồ mang đến để lên bàn, thoáng nhìn thấy tấm thẻ ATM “Của cậu hả? Đang cần tiền sao?” Quý Sâm không nhớ là Trang Duy có dùng thẻ ATM này, nhưng đây là chuyện riêng của Trang Duy, cậu ta không hỏi nhiều.

Trang Duy không trả lời, nhìn xấp tài liệu cậu ta để trên bàn “Đây là gì?”

“À, sáng nay YC kêu tôi đến lấy, là vài đại diện phát ngôn rất tốt, cậu có thể xem trước có muốn nhận hay không” Quý Sâm trả lời.



Đối với thái độ tích cực của YC, Quý Sâm rất hài lòng.

Trang Duy ngồi lên sopha, đọc xấp tài liệu, trong này đúng là có vài cái rất tốt, nhưng cũng không phải là đại diện phát ngôn tầm thế giới mà đều là trong khu vực châu Á. Cũng không sao, nắm được khu vực châu Á trước sau này tiến ra thế giới cũng thuận lợi hơn. Thái độ này của YC Trang Duy đoán hẳn là tán thành chuyện cậu hỏi qua YC trước khi ký nhận đại diện phát ngôn cho Thịnh Thần cho nên mới sắp xếp công việc mới nhanh như vậy, hơn nữa cũng không có vẻ gì là miễn cưỡng bổ sung.

“Cậu cảm thấy thích hợp không?” Trang Duy hỏi ý kiến Quý Sâm trước, về mặt này, ánh mắt của Quý Sâm vẫn rất độc đáo.

Quý Sâm cũng không bất ngờ khi nghe cậu hỏi như vậy, rất nhanh chọn được hai cái, một là mỹ phẩm dưỡng da dành cho nam giới, một cái khác là đồng hồ đeo tay. Đều là đi theo con đường quốc tế hóa, cũng phù hợp với hình tượng của Trang Duy.

Trang Duy chăm chú nhìn hai sản phẩm này, cũng cảm thấy tương đối ổn “Cũng được”

“Ok, vậy mai tôi tới YC đưa luôn” Quý Sâm quyết định.

Trang Duy gật đầu.

Ngồi chơi một lúc, Quý Sâm mới dọn mấy thứ mang đến “Cậu cứ làm đi, tôi về trước”

“Sao vội thế?” Trang Duy có chút không rõ lắm, đợt này Quý Sâm cũng đâu có bận gì.

Quý Sâm cười nói “Hẹn ăn cơm với trợ lý Ứng”

Trang Duy hơi bất ngờ nhìn cậu ta.

Quý Sâm giải thích “Người ta giúp chúng ta mua xe, dù sao cũng phải mời một bữa cơm để cảm ơn. Lâu lâu anh ta mới rảnh một ngày nên tôi tranh thủ hẹn luôn” Ứng Tín Viễn bận rộn căn bản không thấy bóng dáng, cậu ta cũng hẹn trước mấy ngày Ứng Tín Viễn mới rảnh rỗi được liền cho cậu ta hay ngay.

“Tôi đi với cậu, dù sao xe của tôi cũng là nhờ anh ta” Chiếc xe đó từ khi cậu mua về vẫn chưa chạy lần nào, khi nào rảnh cậu cũng muốn đem đi dạo một vòng.

“Thôi thôi” Quý Sâm lập tức bác bỏ “Cậu bây giờ ra ngoài ăn cơm với chúng tôi cũng không tiện lắm, cậu không thấy mỗi lần cậu đi ăn thì chỉ có thể ngồi trong góc khuất hoặc bao phòng riêng sao? Tự giác chút đi, tự cậu gọi thức ăn ngoài tự xử đi nhé”

Trang Duy cạn lời nhìn cậu ta. Đúng là cậu không chú ý chuyện này lắm, Quý Sâm vừa nói cậu mới thấy là mình sơ sót, trước giờ đều do Quý Sâm sắp xếp cho nên cậu cũng không để ý tới.

Ý cười Quý Sâm càng sâu hơn “Nhà hàng tôi tìm được chỉ có thể ngồi được hai người, cậu không có đi theo được đâu”

“Được, chi phí cưa đôi” Trang Duy nói, vốn là cậu muốn đưa cho Quý Sâm một chai rượu ngon coi như là phần của cậu nhưng nghĩ tới hai người đều phải lái xe, không thể uống rượu.

“Ok” Quý Sâm cũng không thèm khách sáo với cậu, đổi giày xong quay đầu lại nói với Trang Duy “Tôi đi đây, có gì thì gọi điện thoại”

“Ừ” Trang Duy gật đầu, Quý Sâm vừa mở cửa ra, trong đầu Trang Duy chợt lóe lên một suy nghĩ, gọi với theo “Khoan đã”

“Sao vậy?” Quý Sâm đứng trước cửa hỏi.

“Trước đây cậu nói là có quen một người bạn làm trong ngân hàng phải không?” Trang Duy nhớ là hình như có chuyện này, mà tấm thẻ ATM hình như cũng là của ngân hàng đó.

Quý Sâm không hiểu ất giáp gì gật đầu “Ừ, có gì không?”

Trang Duy đi vào phòng khách, cầm cái hộp đựng thẻ ATM, bước ra cửa đưa cho Quý Sâm “Cậu giúp tôi tìm chủ của chiếc thẻ này, tờ giấy bên dưới có ghi mật khẩu”

Quý Sâm nhướn mày “Thẻ này không phải của cậu hả?”

“Nói ra dài dòng lắm, đi tìm hiểu trước đi” Trang Duy cũng không muốn giải thích thêm, hoặc là nói cậu không nghĩ ra được lý do để che giấu “Nếu không tìm được thì thôi, cũng không phải chuyện gấp gáp gì”

Thấy thái độ Trang Duy dửng dưng, Quý Sâm cũng không nghĩ nhiều, nhận cái hộp “Được, vậy cậu ở nhà chờ tin của tôi”

“Ừ, lái xe chậm thôi” Trang Duy nhắc nhở.

“Được, byebye” Nói xong, Quý Sâm liền đóng cửa đi ra ngoài.

Trang Duy mím môi, cậu cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên muốn tra xét, có thể là không tìm được gì nhưng cậu vẫn muốn thử một lần. Nhưng, nếu tìm được, cậu cũng sẽ không đi tìm người ta, chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi, đối phương đối với cậu vẫn là người xa lạ. Cậu chỉ là muốn tính trước trong lòng để tránh cho trong lúc vô tình lại gây thị phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Độ Chí Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook