Thầm Mến

Chương 23: Hôn khẽ

Lưu Ly Mục

11/05/2017

Cùng Giang Dạ dùng xong bữa cơm trong bầu không khí hòa hợp, Tang Lộ liền "dẹp đường hồi phủ". Giang Dạ bắt một chiếc xe, có ý muốn đưa Tang Lộ về. Tang Lộ bất đắc dĩ, đành phải chấp nhận được "hộ tống".

Lái xe là một ông chú thích nói chuyện yêu đương, hai người vừa lên xe, đã bắt đầu khen là một cặp trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, khiến Tang Lộ muốn dở khóc dở cười, nói đến lần thứ N "Bọn cháu không phải là quan hệ đó đâu ạ" đều bị ông chú đó cho là biểu hiện của sự ngượng ngùng mà một mực không tin. Đã vậy Giang Dạ ở bên cạnh còn thêm mắm dặm muối, cái gì mà "Bạn gái của cháu là đang xấu hổ, chú à đừng chọc cô ấy nữa~" "Haiz! Chú xem xem, khiến bạn gái cháu giận rồi, nếu cô ấy không thèm để ý cháu nữa, chú phải chịu trách nhiệm dạy cháu dỗ cô ấy vui vẻ đấy"... Nói làm cho tài xế vui vẻ cười haha. Phải công nhận là thằng nhóc này rất biết pha trò.

Nơi Tang Lộ ở là một khu cũ, hẻm rất nhỏ, xe không vào được, hai người xuống xe ở đầu hẻm, chú lái xe mỉm cười để lại một câu "Sống chung hạnh phúc nhá!" rồi quay đầu rời đi, đến đây mới giải thoát cho Tang Lộ khỏi sự ngượng ngập.

Trong ngõ nhỏ tối đen, hai người im lặng bước đi, tiếng bước chân trong đêm tối vang lên rất rõ ràng.

"Giận hả?" Giang Dạ phá tan sự trầm mặc.

Tang Lộ lắc lắc đầu, nghĩ là có lẽ cậu ta không nhìn thấy, lại nói: "Không có."

Haha, Giang Dạ chỉ cười không nói thêm gì nữa, cuối cùng khi tới dưới lầu, Tang Lộ lại không nhịn được lên tiếng: "Giang Dạ, không cần lãng phí thời gian trên người tôi, không đáng."

Giang Dạ không nói lời nào, chỉ cười nhìn cô, sau một lúc lâu lại giống như năm đó vuốt vuốt lên tóc cô, từng chút từng chút, biểu lộ vô vàn quyến luyến của mình với Tang Lộ: "Tang Lộ. nói những lời như thế với tôi là vô dụng, nếu tôi có thể buông tay, từ năm đó đã buông rồi, sao còn đợi cho tới bây giờ? Bị cậu cự tuyệt nhiều lần như vậy, tôi còn mặt dày canh giữ bên cạnh, chẳng nhẽ cậu còn không hiểu tôi đây là sao à?"

Tang Lộ bỗng thấy trào ra một trận chua chát, lời bày tỏ của một người đàn ông xuất sắc như thế, mỗi lần nghe được đều khiến người ta cảm động. Từ trường học đến công ty, Giang Dạ đã thích cô ước chừng chín năm rồi, càng miễn bàn chín năm này còn có cả bốn năm đại học trống rỗng. Cô đối với Giang Dạ, thật giống như Hạ Hàm đối với bản thân năm đó, đều khó có thể quên.

"Nhưng tôi, tôi..." Ngôn từ của cô bắt đầu rối loạn, có lẽ là vì không khí dịu dàng này, có lẽ là vì hôm nay vừa gặp Hạ Hàm, khiến giây phút này cô yếu đuối vô cùng, hãy cứ dứt khoát chấp nhận Giang Dạ đi! Nếu vậy có phải sẽ không còn đau khổ nữa không?



"Thôi, không cần nói nữa." Giang Dạ bỗng vươn tay che miệng cô, "Tang Lộ, anh yêu em, mặc kệ em nói gì, những lời cự tuyệt anh cũng không muốn nghe nữa, anh chỉ muốn cho em biết là anh sẽ chờ!" Ánh mắt sáng trong chân thành nhìn thẳng cô, Giang Dạ kiên định nói.

Tang Lộ ngẩn ngơ, Giang Dạ với cô toàn bộ đều ổn, nhưng cũng không dễ dàng nói lời yêu, chỉ dùng ánh mắt, hành động giữ lấy cô. Lời tỏ tình như thế, là lần đầu cô được nghe, lòng rối như tơ vò, bởi thế lúc Giang Dạ tiến lại gần, cô cũng không từ chối.

Nhẹ nhàng như gió xuân, nụ hôn dịu dàng khẽ chạm lên môi cô, Giang Dạ nhìn cô, trầm tĩnh nói: "Vậy nên Tang Lộ, em hãy nhanh chóng yêu anh đi! Anh chắc chắn sẽ khiến em hạnh phúc cả đời!"

Cậu ta nói xong câu đó, không chờ cô phản ứng liền quay đầu rời đi.

Tang Lộ sờ lên môi mình, người vừa cho nó độ ấm đã đi xa rồi. Cô thở dài một hơi, thực xin lỗi Giang Dạ, hoàn toàn không được, một chút cả giác tim đập nhanh hơn cũng không có!

Đợi nửa ngày Tang Lộ mới thoáng giật mình, cho đến khi da mặt bị lạnh tê rần, mới lấy chìa khóa ra mở cửa. Cửa vừa mở, âm thanh khắc khẩu ngập trời lại xông tới, cặp đôi trong phòng lại bắt đầu cãi nhau rồi! Cô đờ đẫn nghĩ, cũng lười để tâm tới, mở cửa phòng mình rồi đi vào.

Động tác đầu tiên là mở máy tính, mở xong nhìn màn hình cô lại không biết nên làm gì, bất động nửa ngày, chợt nhớ đến Hạ Hàm, anh ta mở công ty tên là gì nhỉ?

Vận tải "Hanh Thông"? Nghe có chút quen tai? Lên baidu thử xem!

Rất nhanh, tin tức về vận tải "Hanh Thông" liền hiện ra, quả là không ít nhỉ! Tang Lộ tùy tiện click mấy cái liền ngạc nhiên phát hiện, hóa ra bốn năm trước Hạ Hàm cũng đã đến thành phố Y, năm đầu tiên làm giáo viên, sau đó không biết sao lại ra biển làm nghề vận tải. Người làm vận tải hàng hải rất nhiều, đáng để mọi người phải tán thưởng lại rất hiếm. Vận tải "Hanh thông" vì uy tín tốt, đến lúc giao hàng vẫn quan tâm chu đáo đến tận cửa, lại có hàng loạt chính sách "Mất một đền mười" để lôi kéo bạn hàng nên rất nhanh đã làm nên tên tuổi. Tang Lộ bĩu môi, Hạ Hàm quả thực đã thành người có tiếng tăm rồi, bản thân anh ta còn tiếp nhận không ít chủ đề phỏng phấn. Nhìn mấy trang này đi, này thì ông chủ "Hanh Thông" lịch sự nhã nhặn, chung tình như một, bà xã nội trợ tài đức Vương Đình, trung học bỏ học vì tương lai sáng lạn của bạn trai, có tình có nghĩa, nay hai người vợ chồng tình thâm, hợp sức cùng tạo dựng uy tín cho "Hanh Thông"! Bên cạnh là bộ ảnh hai người chụp chung khiến cô đau mắt, Hạ Hàm mỉm cười ôm lấy một cô gái nhỏ nhắn yêu kiều, cô gái đó cười đến mặt mày rạng rỡ, ngọt ngào tựa vào ngực của người đàn ông cao lớn.

Nhìn đến đây, Tang Lộ đã không thể tiếp tục xem nữa, di động con chuột "tạch tạch tạch" vài cái đóng một loạt các trang web, lại trước giường mạnh mẽ nhào lên.



Hạ Hàm, anh với vợ mình rõ ràng ân ái đến thế, tại sao còn đến trêu chọc tôi làm gì? Cho dù anh đối với tôi là "tình cũ khó quên", chẳng phải lúc đó Vương Đình đối với anh có tình có nghĩa sao? Lý do năm đó anh bỏ tôi mà chọn Vường Đình, hôm nay anh lại quên hết rồi hả? Không lẽ anh muốn gặp cùng tôi gặp gỡ ở bên ngoài, trong nhà một cái, bên ngoài lại thêm một cái nữa? Nếu thật thế, không khỏi nói anh cũng quá đê tiện đi?"

Cùng lúc đó, cặp "phu thê tình thâm" trong lời đồn đang yên lặng ở trong nhà ai làm việc nấy, Vương Đình bận bịu việc học của mình, còn Hạ Hàm bận bịu công việc.

Sau một lúc lâu, cuối cùng Vương Đình cũng đem nội dung ban ngày ôn xong một lượt, lúc này mới duỗi lưng một cái. Kỳ thực cô vốn rất thích học tập, nhưng lúc đó vì Hạ Hàm, cô không chút do dự từ bỏ bài vở, bây giờ nhớ tới, thật sự bội phục dũng khí năm đó. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô liền rơi trên người Hạ Hàm nãy giờ vẫn ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm sổ sách không biết đang làm gì. Hạ Hàm vẫn luôn lạnh nhạt, ngay cả chuyện trên giường cũng có nhu cầu vô cùng ít ỏi, nhưng cô chính là thích Hạ Hàm như thế. Có thể thấy nụ cười tươi sáng của anh, là mục tiêu năm đó cô muốn theo đuổi cả đời, hiện tại mục tiêu này vẫn như cũ không hề thay đổi, nhưng cô vẫn có chút cô đơn, nhìn ngôi nhà trang trí xa hoa đẹp đẽ lại rộng rãi, một nơi lớn như thế, chỉ có hai người ở, hơi yên ắng quá thì phải?

Nghĩ vậy, cô đứng lên, lén lút đi đến sau lưng Hạ Hàm, người đàn ông đang tập trung cũng không để ý đến hành động của cô, cho đến lúc tay cô chạm lên đôi vai cứng ngắc của anh, anh mới đột nhiên kinh ngạc một chút: "Sao thế", anh hỏi.

"Hàm, bả vai của anh căng cứng thế, để em xoa bóp cho nhé?" Vương Đình cười nói, trong giọng nói mang theo sự quyến rũ vô hạn.

"Ừ." Hạ Hàm vẫn không nghĩ nhiều, chỉ trả lời một tiếng, lại vùi đầu vào công việc.

Vương Đình xoa nhẹ cho anh trong chốc lát, anh cũng không có phản ứng gì, không khỏi có hơi nhụt chí, nhẹ nhàng tới bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Hạ Hàm, nhà này lớn quá, bọn mình có thêm một đứa trẻ cho náo nhiệt đi?"

Hạ Hàm ngẩn ra, lúc này mới đặt sự chú ý lên Vương Đình, ánh mắt Vương Đình đang mang theo sự khẩn cầu, em bé sao? Từ khi bọn họ kết hôn tới giờ, lúc đầu trong đầu anh chỉ toàn là Tang Lộ, sau đó ngoại trừ Tang Lộ lại bắt đầu có sự nghiệp, cũng không còn tâm tư để ý đến chuyện này. Nếu không phải vì chạm mặt Tang Lộ, không chừng anh sẽ đáp ứng Vương Đình, nhưng hiện tại gặp được Tang Lộ rồi, rời xa Vương Đình đại khái chỉ còn là vấn đề sớm muộn thôi, làm sao anh có thể để cô có em bé được? Ngả bài luôn? Hạ Hàm nhìn Vương Đình, cô nhỏ bé mềm mại tựa vào người anh, vì thế liền mềm lòng, mở miệng nói: "Nói sau đi! Bây giờ chúng ta đều bận rộn công việc, chỉ sợ là không có sức lực, tinh thần chú ý đến trẻ con." Nói xong liền đứng lên đi vào phòng tắm, không cho Vương Đinh có cơ hội dây dưa với đề tài này nữa.

Vương Đinh ngẩn người nhìn bóng lưng của Hạ Hàm, Hạ Hàm dù rằng không nhiệt tình, nhưng đối với cô hầu như là có cầu tất có cung, đây là lần đầu tiên trong quan hệ của hai người, Hạ Hàm lại dứt khoát cự tuyệt cô.

Tại sao chứ? Cô nhíu mày, trong lòng xẹt qua một dự cảm bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thầm Mến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook