Thâm Thâm Lam

Chương 27: Hai người ngồi trong xe taxi, cùng im lặng.

Hốt Nhiên chi Gian

21/11/2015

Bùi Trạch Viễn cố gắng giữ bình tĩnh, thoạt nhìn bề ngoài tất cả đều bình thường, nhưng trong đầu hiểu rõ, Đinh Tiêu Tiếu nói được thì làm được. Cô là kiểu người phụ nữ thẳng thắn, dù thương hay ghét đều dũng cảm đối đầu, thậm chí còn không từ thủ đoạn.

Trong lòng anh khẽ cười, thật chẳng biết việc cô thích anh là một điều may mắn hay đau khổ do cô mang lại? Thích anh, cô sẽ không dùng thủ đoạn để thương tổn, thế nhưng, cô cứ dây dưa làm phá vỡ yên tĩnh của anh. Cô là kiểu người chiếm giữ mạnh mẽ, như sóng lớn dâng tràn, anh vô phương suy tính.

Anh nghĩ đến Tú Viện, lòng nổi lên một chút hổ thẹn, tuy giữa bọn họ chưa yêu đương mặn nồng, nhưng anh vẫn dung túng trước thói quen ỷ lại của cô. Nếu như biết được Đinh Tiêu Tiếu có ý đồ với anh, Tú Viện nhất định sẽ đau khổ. Ai chứ Tú Viện mà đau khổ thì mẹ anh lại đau lòng, nghĩ về mẹ, lại càng thấy nặng nề hơn.

Bùi Trạch Viễn rất kính trọng mẹ, mẹ luôn là người thương anh và khoan dung nhất, anh luôn cho rằng mình chịu ảnh hưởng từ mẹ, chỉ có năng lực như vậy mới có thể bình thản đón nhận mọi thứ, cứ bình tĩnh như thế làm anh rất an tâm. Vì thế, anh không muốn làm mẹ lo lắng, sẽ càng không để bà phải đau lòng, huống chi Tú Viện sớm đã được chỉ định làm con dâu, vì vậy cho dù anh chưa có tình cảm gì với cô, nhưng vẫn hiểu được việc ở cùng một chỗ với cô là lẽ thường phải làm.

Đời người, không chỉ có tình yêu, còn có nhiều thứ quan trọng khác, ví như thân tình, trách nhiệm. Đây là lối sống của anh, cho dù không có tình yêu, cũng chẳng thể nào rũ bỏ trách nhiệm với gia đình.

Tiêu Tiếu không biết anh đang nghĩ gì, chỉ nhìn chằm chằm vào sườn mặt nghiêng của anh không biết chán. Nhớ lần đầu gặp nhau ở bến xe bus, vì say rượu hay vì vẻ ngoài anh tuấn của anh hấp dẫn, cô kiềm lòng không được muốn tiếp cận anh. Chẳng bao giờ ngờ tới, lại lún sâu như vậy. Nhận thức của anh đối với cô rất khác biệt, với khuôn mặt đẹp chỉ tỏ ra thưởng thức, ngược lại hết sức tán thưởng năng lực làm việc của cô. Anh hoàn toàn không có ý đồ gì, tuy anh luôn thản nhiên làm người khác hụt hẫng, nhưng mà, càng bình tĩnh tỏ ra không đếm xỉa, càng làm người khác thấy thần bí, mà cô lại thích kiểu người khác thường này.

Ánh mắt cô chậm rãi dời về hướng trên người anh, từ từ dừng lại ở bàn tay đặt trên đùi của anh, ồ, tay anh bị làm sao vậy?

Cô cầm lấy bàn tay anh, xoa nhẹ nhàng, tay anh bị phỏng, vết thương trên mu bàn tay, nhìn thấy ghê cả người. Trạch Viễn đột nhiên bị cô nắm tay, tim đập nhanh, không kịp phản ứng. Thấy cô nhìn chăm chăm vào vết thương, anh khẽ cười, nghĩ muốn rút tay về, “Không có việc gì.”

Có điều, cô gắt gao nắm tay anh, không cho rút lại. Ngón tay đau lòng chạm vào vết sưng phồng, “Sao lại không nói? Bị nước sôi văng trúng phải không?” Trong lòng có chút tức giận, sao cô lại không phát hiện ra anh bị thương chứ.

“Uhm, không sao nữa, bôi thuốc rồi.” Trạch Viễn vẫn chưa quen cách cô dịu dàng thế này, ngày thường nếu không quyến rũ thì là độc tài, mà giờ phút này, trong ánh mắt tỏa ra tia đau lòng, làm anh thấy ấm áp, khác biệt chẳng biết phản ứng thế nào.

Tiêu Tiếu nhìn nửa ngày, mới ngẩng mặt lên, “Không cần gạt mọi người, bị thương thì nói ra, như vậy mới có người đến chăm sóc anh.” Cô ghét nhất anh điều gì cũng giấu kín, vĩnh viễn không muốn ai nhìn thấu lòng anh, còn dùng nụ cười để cự tuyệt sự quan tâm của người khác.

Trạch Viễn nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt của cô, trong lòng cảm động không nói nên lời. Anh vẫn luôn độc lập, tự mình lo cho bản thân, nên có thói quen đi quan tâm người khác, bận tâm đến cảm giác của họ. Mà người bên cạnh anh cũng dần dần ỷ lại vào thói quen đó, anh chưa từng nghĩ đến có điều gì bất ổn vì tập tính đó cả.

Thế nhưng, chỉ một câu nói của Tiêu Tiếu, lại làm dấy lên xúc động sâu thẳm trong lòng anh. Những lúc cô đơn, anh từng than thở vì những buồn khổ khó nói nên lời. Chỉ có thể tâm sự với bầu trời suốt cả đêm, mãi cho đến lúc rạng sáng, lại trở về với con người bình thản vô lo bình thường. Luôn cho rằng mình cần phải kiên cường như thế mới khiến người nhà an tâm, anh giấu nhẹm tất cả tâm sự, càng ngày càng trở thành thói quen, có thể bình thản mà che giấu tất cả mọi chuyện.

Trạch Viễn nhẹ nhàng nở nụ cười, cô thực sự là một người phụ nữ hết sức nhạy bén. Luôn có khả năng dễ dàng vạch trần lớp ngụy trang của chính anh, làm phơi bày ra vẻ yếu ớt, mong manh như khi bị tuột trần đứng dưới ánh mặt trời.

Tiêu Tiếu nắm tay anh, nhìn anh thản nhiên cười, cô biết anh muốn nói lời cảm kích, có điều không thể nói ra cửa miệng được, anh luôn có thói quen ẩn nấp rồi, kiểu biểu đạt qua lời nói thế này, đối với anh hẳn rất xa lạ. Tiêu Tiếu chúm chím cười, nhẹ giọng nói, “Nếu cảm động, có thể tặng một cái hôn báo đáp.” Dứt lời còn cố tình nháy mắt mấy cái, chúm môi xinh hướng về phía anh.

Trạch Viễn thấy mặt mình nóng cả lên, nhìn thấy cô bĩu môi, thật là đáng yêu quá. Đột nhiên nhớ tới đôi môi mềm mại của cô lúc hôn nhau, thật ngọt ngào, khiến lòng anh run lên, yết hầu khô khốc, khó khăn nuốt nước bọt, mặt thẹn thùng xoay qua một bên.

Tuy rằng là ban đêm, Tiêu Tiếu vẫn có thể nhờ đèn đường nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của anh, thấy bộ dạng mất tự nhiên của anh, trong lòng cô cực hưng phấn, hay quá, rốt cuộc anh đã có phản ứng, chỉ cần biết rằng anh có cảm giác đối với cô. Lòng cô càng dâng đầy tự tin.

Trạch Viễn dựa vào khung cửa, gió thổi làm anh tỉnh táo lại, cô luôn đáng yêu như vậy, nghĩ gì liền nói ra, chưa bao giờ che giấu.

Một lúc sau xe đưa hai người vào khu nhà ở của họ. Hôm nay tăng ca không lâu, hiện tại mới hơn 9 giờ, vẫn còn sớm.



Tới lầu 18, thang máy mở ra, hai người một trước một sau. Đều tự mình đi về nhà, chuẩn bị mở cửa vào.

Tiêu Tiếu cầm chìa khóa, do dự một chút, xoay người, nhìn thấy lưng anh quay về phía mình. Cô bước lại, đứng bên cạnh anh, Trạch Viễn ngước lên nhìn cô, cô lại muốn gì đây?

“Nhất định phải mơ thấy em.” Đinh Tiêu Tiếu nhìn anh cười ngọt ngào, “Bởi vì, em sẽ mơ thấy anh”, dứt lời, đặt tay lên vai anh, kiễng chân, in lại trên môi anh một cái Good Night Kiss.

Trạch Viễn hoàn toàn hóa đá, chỉ có thể hưởng thụ nụ hôn nhẹ nhàng của cô trên môi.

Đột nhiên, cửa bên cạnh mở ra. Hai người kinh ngạc quay lại chậm rãi xoay người lại, Kiều Tú Viện! Trên mặt cả ba người đều hiện lên vẻ khiếp sợ, nhưng Đinh Tiêu Tiếu nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt, hừ, cho cô ta thấy thật đúng lúc, chả cần phải giải thích gì cả.

“Trạch Viễn anh, …” Bùi Trạch Viễn nhìn thấy mặt Tú Viện trắng bệch cả lên, cứ như là bị ai đó giáng bạt tai một cái thật mạnh, ngoài mặt, trong ánh mắt đều là kiểu khiếp sợ không thể tin được, anh đau đầu nhắm mắt lại, phải làm thế nào cho phải bây giờ?

“Tú Viện..” Anh muốn giải thích, nhưng trong lòng không biết viện lý do gì cho hợp lý, lý do đặc biệt nào lý giải tại sao Tiêu Tiếu hôn anh.

Đinh Tiêu Tiếu thấy hai người trưng bộ mắt khiếp sợ ra đó, thầm cười lạnh, “Hai người đứng ở cửa mà giương mắt ra nhìn.” Cô chẳng bận tâm đến vẻ ngẩn ngơ của họ, muốn lách mình đi vào. Hôm nay hay ho rồi, rõ ràng hết cả.

Bùi Trạch Viễn nhìn thấy Tiêu Tiếu tự mình muốn đi vào trong, bèn vươn tay kéo vai Tú Viện, vào phòng đóng cửa lại.

Mỗi người ngồi một góc, Tú Viện từ lúc vào nhà mặt tối sầm cực độ, ánh mắt oán hận nhìn Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu làm như không để ý, cô bình thản cầm tách trà, ung dung uống. Trạch Viễn nhìn hai người đàn bà, trong lòng đau khổ không biết nói sao. Phụ nữ mà bàn chuyện xoay quanh đàn ông, nhất định là khó lường.

“Cô làm gì mà cứ quấn lấy anh Viễn.” Tú Viện hết kiên nhẫn, hỏi trước.

Tiêu Tiếu chẳng nôn nóng trả lời, lạnh lùng cười, “Sao lại là tôi? Tại sao không phải là anh ta quấn lấy tôi?”

“Tuyệt đối không có khả năng này.” Tú Viện thở gấp, giọng nói tự giác nâng lên. Người đàn bà này đúng là vô liêm sỉ, rõ ràng cô ta chủ động hôn Trạch Viễn, còn vu tội Trạch Viễn cám dỗ cô ta.

Đinh Tiêu Tiếu cười lạnh, nhìn thấy vẻ khinh thường trong mắt Kiều Tú Viện, trong lòng cô dâng lên một ham muốn trả thù, cho ngươi một đòn đau, cam đoan lát sau sẽ khóc lóc bỏ đi. Tiêu Tiếu cố tình cười mờ ám, ánh mắt long lanh hướng về Trạch Viễn, “Vậy sao? Vậy cô cứ hỏi anh Trạch Viễn xem có thích nụ hôn của tôi không?”

“Đinh Tiêu Tiếu!” Trạch Viễn kêu tên cô là muốn ngăn lời cô nói, nhưng không kịp rồi, ôi, anh đau khổ nhắm mắt lại, sẽ không thể nào tin được cô lại đối xử ôn hòa với người mà cô ghét. Lời nói của Tú Viện nhất định chọc giận đến cô, nên cô mới nói những câu này nọ, nhất định đã làm tổn thương Tú Viện.

Tú Viện kinh hãi nhìn Trạch Viễn, trên mặt anh hết sức phức tạp, cô chưa bao giờ thấy qua, bối rối, khó xử đều là vì cô gái họ Đinh kia sao? Phải chăng giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Không được… Không thể nào, anh Trạch Viễn của cô sẽ không làm vậy, nhất định không, tuyệt đối không. “Anh Trạch Viễn, …” Cô yếu ớt gọi, lời nói hết sức bất an.

“Đinh Tiêu Tiếu, cô về trước đi.” Trạch Viễn không thể nào lường trước liệu cô sẽ nói điều gì làm đả thương người khác hay không, cách duy nhất là làm cho cô rời khỏi đây, bằng không, lát sau thể nào cũng rối tinh lên.

“Tại sao? Kiều tiểu thư thể nào cũng có nhiều điều muốn hỏi tôi. Tôi trả lời một lần luôn.” Đinh Tiêu Tiếu cười, không cảm kích, cố ý khiêu khích nhìn về phía Tú Viện.



Tú Viện cảm thấy tim đau quá, đau như bị bóp nghẹn. Nhìn hai người họ đối đáp tự nhiên như vậy, chắc là bình thường cũng rất thân thiết, anh Trạch Viễn thật sự lừa dối cô, rõ ràng đã nói không để ý cô gái đó, vậy mà vẫn luôn cùng cô ta như vậy.

Trạch Viễn hết cách với Tiêu Tiếu, đành phải chuyển sang an ủi Tú Viện. Chỉ là nhìn thấy vẻ bi thương trên mặt Tú Viện anh lại chẳng biết nói thế nào, khó khăn nói, “Tú Viện, bọn anh không phải như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ là làm việc cùng nhau.” Anh biết cô chẳng tin, lời này anh nghe xong cũng còn chả tin được.

Tiêu Tiếu cũng chẳng muốn làm cho Tú Viện sống yên ổn, cô càng ra vẻ quyến rũ hơn, nói, “Chúng tôi cũng không phải là đồng sự bình thường nha, anh Trạch Viễn và tôi…” Cố ý kéo dài giọng, liếc mắt đưa tình về phía Trạch Viễn, hừ xem cô ta có điên lên không.

Tú Viện tức giận cắn chặt môi, người đàn bà này thật đáng giận, tự nhiên… tự nhiên còn liếc mắt đưa tình cùng Trạch Viễn, quả thực chẳng biết xấu hổ! Khuôn mặt nhỏ nhắn vì giận mà trở nên đỏ phừng phừng, lại không nói được nửa câu.

Trạch Viễn xoay người về phía Tiêu Tiếu, quyết định trước nhất phải làm cô rời khỏi đây đã, còn nói lung tung như vậy nữa, chắc chắn Tú Viện sẽ khóc, anh nhìn Tiêu Tiếu, “Cô về trước đi.”

Đinh Tiêu Tiếu thu lại nụ cười, đứng lên nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt thiết tha khẩn cầu của anh làm cô có chút không đành lòng, cô liếc sang Tú Viện sắp khóc lên kia, hừ, hôm nay bỏ qua cho cô, cô chẳng muốn làm anh khó xử. Dù sao Tú Viện cũng đã biết quan hệ giữa bọn họ, giờ phút này chắc chắn tâm rối như tơ vò.

Tiêu Tiếu gật gật đầu, nhìn nhìn tay anh, nhẹ giọng nói, “Nhớ bôi thuốc.” Nhìn mắt anh tỏ ý hiểu rồi, cô mới xoay người rời đi.

Trạch Viễn đóng cửa lại, từ từ xoay người nhìn về Tú Viện đang ngồi ở ghế xô pha. Thở dài trong lòng, giải thích thế nào đây? Anh bước qua, ngồi cạnh cô thấp giọng gọi, “Tú Viện, …” Không biết phải nói thế nào.

“Anh Trạch Viễn, nhất định là cô ta cường hôn anh phải không?” Tú Viện ngước đôi mắt mọng nước, nhìn về phía anh, cứ như trong nháy mắt, làn nước ấy có thể vỡ òa bất cứ lúc nào. Thiết tha ôm hi vọng anh có thể cho cô một đáp án khẳng định. “Anh chính là chưa kịp đẩy ra phải không?”

Trạch Viễn nhìn ánh mắt đau thương của cô, không biết trả lời ra sao? Nói là Đinh Tiêu Tiếu quyến rũ anh, lời này anh làm sao nói ra được, anh trầm mặc không thể thừa nhận.

Sự im lặng của anh cứ như mũi dao đâm vào lòng Tú Viện, tại sao anh Trạch Viễn không nói? Sao không nói lời nào, chẳng lẽ đúng như lời cô ta nói, giữa bọn họ thực sự có ý khác? Lòng chợt như vỡ ra, trống rỗng, toàn thân lạnh lẽo, vì sao lại như vậy? Trạch Viễn không phải ghét cô ta à? Không thích vẻ xinh đẹp của cô ta? Sao mới chẳng bao lâu lại trở nên thân mật như vậy, cô không đồng ý.

“Tú Viện…em không cần nghĩ nhiều, giữa bọn anh chẳng có gì cả, chỉ là một kiểu chúc ngủ ngon thôi.” Trạch Viễn cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó.

“Thật sự?” Tú Viện mở to cặp mắt búp bê nhìn anh, cô hoài nghi, chỉ đơn giản vậy sao? “Anh Trạch Viễn, anh không thích cô ta, có phải hay không?”

“Không có.” Bùi Trạch Viễn nhẹ giọng mỉm cười, trong mắt thoáng hiện lên tia dao động. Đúng vậy, anh không thể, không có khả năng.

“Thật sự một chút cũng không có?” Điều Tú Viện cần là lời khẳng định.

“Thật sự, không có.” Anh không biết nói cho Tú Viện nghe hay nói cho chính bản thân mình. Anh hy vọng vậy, nhưng mà, những cảm nhận trong lòng đều là giả dối, khó chịu. Cảm giác mất mát thế này là sao?

Tú Viện ngưng khóc mỉm cười, nhào vào lồng ngực anh, gắt gao ôm lấy thắt lưng, “Em chỉ biết, anh Trạch Viễn sẽ không rời xa em, vĩnh viễn không.”

Trạch Viễn vỗ nhẹ vào lưng cô, đây mới chính là thế giới bình thường của anh! Không thể phụ sự trong đợi của người nhà, không thể làm tổn thương cô gái Tú Viện nhân hậu, còn cô, Đinh Tiêu Tiếu chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình trong lòng anh, cảm giác rung động trong tâm hồn này chỉ có thể tồn tại trong tim rồi từ từ lắng đọng lại.

Anh và cô chỉ là người của hai thế giới khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Thâm Lam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook