Thân Ái Hắc Quản Gia

Chương 17: Hiệu trưởng mời...

Hỏa Chi Lầu Các

13/08/2017

Editor: Ngọc Nguyệt

Tuần cuối của tháng mười, Tia nhận được lời mời của hiệu trưởng học viện, mời nàng đến văn phòng uống trà với hắn. Trước đây, hiệu trưởng Amarni đi Mĩ tham gia một hội quốc tế nghiên cứu và thảo luận tính giáo dục, cho nên không ở học viện. Một hồi liền mời nàng, đủ để biết coi trọng Tia như thế nào.

Tòa thành sau văn phòng hiệu trưởng, gian ngoài là phòng bí thư sử dụng.

Khi Tia đi vào phòng, sau bàn, một người đàn ông ngẩng đầu. Dung mạo bình thường, đeo kính mắt, vẻ mặt nghiêm túc, khiến người ta có cảm giác giống viên chức chính phủ đang làm việc.

"Ta là Tia Phantomhive, muốn gặp hiệu trưởng.

"Xin hãy chờ chút."

Người đàn ông cầm điện thoại trên bàn, thông báo nàng đã đến. Sau đó hắn dẫn Tia đến phòng khách bên cạnh, Amarni từ một phòng khác đi ra.

Hắn chừng hơi năm mươi tuổi, mái tóc chỉnh tề, một bộ âu phục, lộ ra loại phong phạm học giả nho nhã. Bất quá là một người quản lý của một học viện đặc biệt như vậy, Tia chắc chắn năng lực thật sự của hắn không chỉ đơn giản vậy.

"Cảm ơn ngươi, William, không còn chuyện gì nữa, ngươi có thể về nghỉ ngơi trước."

William gật đầu, xoay người rời đi, đồng thời không quên đóng cửa.

Hắn trở lại chỗ ngồi, làm xong công việc bị Tia cắt ngang. Sau khi sắp xếp văn kiện trên bàn, hắn lấy ra một cây gậy kì lạ dưới bàn, hai đầu như gắn đồ, ở giữa có chỗ cầm. Hắn chống gậy rời khỏi văn phòng.

Hắn từ cửa sau ra khỏi tòa thành, đang muốn đi qua, đúng lúc này hắn đột nhiên dừng bước, cảnh giác nhìn về tòa thành trong rừng cây.

Thân ảnh thon dài của Sebastian hiện ra sau một thân cây.

...

"Mời ngồi, tiểu thư Phantomhive. A, trà bánh đều đã chuẩn bị rồi. Ngài muốn thêm gì vào trà? Sữa hay đường?" Amarni nhiệt tình hỏi.

"Cảm ơn, ta không cần."

"Ồ, khẩu vị của ngài thực đặc biệt, ngài thích thuần túy phải không? Vậy không thêm gì cả."

Amarni rót hai tách trà, đưa một ly cho Tia, cầm một ly khác ngồi trên ghế sô pha. Hắn uống một ngụm, thỏa mãn thở một hơi dài.

"Vẫn là trà Anh quốc ngon hơn. Cà phê ở Mĩ thật sự là ác mộng, không hiểu sao bọn họ uống nó thế nào!"

"Ta chắc chắn rằng người nước Mĩ đến Anh quốc, lúc trở về cũng nghĩ như vậy.

Amarni sửng sốt, lập túc sang sảng cười rộ lên.

Hán ngừng cười, có chút đăm chiêu uống trà, buông tách trà, hỏi: "Ngài đã đến học viện một thời gian, cảm thấy học viện này thế nào?"

"Rất tốt, có rất ít cách giáo dục nào còn giữ lại nhiều truyền thống như vậy.

"Đúng vậy, thế giới lúc này không giống với trước kia. Ngài không biết chúng ta duy trì hiện trạng là khó khăn cỡ nào, chấp nhận áp lực lớn cỡ nào, mỗi một bước đều phải rất cẩn thận, một chút sai sót là có thể biến cố gắng nhiều năm của chúng ta hóa thành bọt nước. Ngài có hiểu không?"

"Ta nghĩ ta có thể hiểu."

Ánh mắt u tối của Amarni dừng trên người Tia. "Vậy, ngài có thể nói cho ta biết, vì sao ngài lại đến đây? Hoặc là nói, ngài thay mặt ai đến?"

"Vì sao ngài lại hỏi vậy?"

"Bởi vì dòng họ của ngài, cả ngài nữa, đã đến thời cơ."

Tia buông ly trà, khẽ thở dài.

"Ngài đoán đúng, ta tới đây không chỉ cho chính mình, còn thay mặt nữ hoàng bệ hạ."

Vẻ mặt Amarni ngưng trọng. "Quả nhiên là vì sự kiện kia mà đến?"

"Đúng vậy."

Tia chợt nhớ đến một lần bí mật ra khỏi lâu đài, một ngôi nhà ở phố xá sầm uất kín mít không một kẽ hở, cùng với người phụ nữ tướng mạo bình thường kia. Nàng rủ mi mắt, che khuất lo lắng nơi đáy mắt kia.



Khi nói tiếp, cảm xúc của nàng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

"Chắc hẳn ngài đã nghe chuyện những thiếu nữ mất tích nhiều năm." Tia nói. "Các nàng mới chỉ mười sáu đến hai mốt tuổi, dung mạo cũng khá, bình thường rất ngoan ngoãn, chưa từng kết giao với người không nên tiếp xúc. Gia cảnh không quá thiếu thốn, nhưng không đến trình độ vơ vét tài sản. Đều cách nhà không xa mà mất tích, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu hay phát hiện dấu vết, người mang các nàng đi có thể là người mà các nàng đã biết, hoặc ít nhất không khiến các nàng cảnh giác. Cô gái mất tích sớm nhất đã được một năm, nhưng dù là chết hay sống vẫn không tìm được. Cảnh sát đã hỏi những người các nàng biết, đi tìm khả năng nơi giấu thi thể, đều không thu hoạch được gì. Chỉ có một nơi họ không thể điều tra hết."

Tia nhìn thẳng Amarni. "Chỉ có 'học viện Tam Nhất'."

"Sau đó xảy ra chuyện tiểu thư Corry Brandy mất tích."

"Phải, tình huống này lại càng thêm phức tạp."

Amarni nhu nhu thái dương. "Các người cho rằng có liên quan với học viện?"

"Đây là một khả năng có thể xảy ra. Mục đích ta đến đây là biết được đã có chuyện gì xảy ra với tiểu thư Corry Brandy, nếu nàng bị hại, vậy ai có liên quan. Quan trọng hơn là không thể để chuyện như vậy lại xuất hiện."

"Sao lại phái ngài đến? Ý của ta là chuyện nguy hiểm như vậy..."

"Bởi vì ta là người thích hợp nhất. Ngài rất rõ học viện này không thể truyền lời gièm pha gì, bên ngoài không được phép điều tra, thậm chí ngay cả một chút hoài nghi cũng không thể. Ngoài ra, theo cá nhân ta mà nói, đây là một giao dịch.

Đúng vậy, nhất bút giao dịch. Nếu nàng có thể điều tra rốt cuộc học viện Tam Nhất này đã xảy ra chuyện gì, cam đoan cùng loại chuyện Charlos sẽ không phát sinh, đây là nguyên nhân thật sự khiến nàng nguyện ý tới đây.

Sau khi nói chuyện với ông chủ của cửa hàng quan tài, Tia liền cảm thấy như gia tộc Phantomhive đang được giắt thêm kiến Damocles. Thời gian Phantomhive làm "tay sai của nữ hoàng", biết không ít gièm pha và bí mật vương thất, một khi mất đi giá trị lợi dụng, bất luận kẻ nào cũng bị vứt bỏ. Tuy rằng vụ Charlos đã giải quyết xong, nhưng ngày nào vương thất vẫn còn ý đồ phương diện này, gia tộc Phantomhive vẫn không an toàn ngày đó.

Đương nhiên, nàng cũng có thể từ chối đề nghị. Nhưng sau khi suy nghĩ, nàng vẫn tiếp nhận nó. Nếu đã quyết định dùng thân phận của Tia Phantomhive sống tại thế giới này, nàng sẽ tiếp nhận tất cả mà không trốn tránh. Cứ như thế, nàng còn cảm thấy phẫn nộ và không cam lòng, dù sao không có ai nguyện ý bị buộc làm những chuyện nh thế, đây cũng là nguyên nhân.

Nàng cũng cảm thấy có chút kì quái. Mặc dù đây là một trường học quý tộc, cũng không khiến nữ hoàng coi trọng như thế, đặc biệt vài lần cường điệu nàng phải là học viên trong học viện.

Đối với chuyện này, người phụ nữ lớn tuổi kia trả lời.

"Cái ta quan tâm không chỉ lợi ích của vương thất, mà còn bao gồm toàn bộ quý tộc. Ta biết thế giới này đang ngày một thay đổi, nhân dân nang hàng, có lẽ sẽ có một ngày chúng ta biến mất, nhưng chỉ còn một ngày chúng ta tồn tại, ta sẽ dùng hết mọi khả năng chúng ta có. Người trẻ tuổi dễ dàng bị ảnh hưởng bởi trào lưu mới, bọn họ không coi trọng dòng họ và vinh quang gia tộc của mình, bọn họ thậm chí muốn buông tha những thành tựu của tiền bối để đoạt được địa vị, quyền lợi, thật đáng buồn, cũng thật đáng sợ. Nếu chúng ta không quý trọng, không duy hộ những gì chúng ta có thì còn ai giúp chúng ta bảo vệ đâu? Ở học viện Tam Nhất, chúng ta khiến người trẻ tuổi làm việc giống tổ tiên họ, chúng ta khuyến khích họ sử dụng đặc quyền. Khi họ có thói quen đặc quyền mang lại lợi ích cho họ, tự nhiên bọn họ sẽ duy hộ tất cả, thậm chí sẽ vì quyền lợi lớn hơn mà cố gắng. Điểm này chỉ học viện Tam Nhất mới làm được."

"Hiểu rồi. Tôi sẽ cố hết sức."

Lời của Amarni khiến Tia lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ.

"Ta nghĩ ta biết chuyện tòa giáo đường kia."

"Người nói tới tòa giáo đường trong học viện?" Amarni trầm ngâm trong chốc lát. "Trước khi học viện Tam Nhất kiến thành, nơi này vốn là một thôn trang nhỏ. Chỉ là một nơi bình thường, không khác biệt gì so với trăm ngàn tòa thôn trang của Anh quốc, cho đến mộ ngày, người trong thôn không rõ tại sao lại trở nên cuồng bạo, người dân vốn hòa thuận bắt đầu căm ghét nhau, khắc khẩu, cuối cùng biến thành bạo lực và giết chóc. Tóm lại, phần lớn dân đều chết tại đây, chỉ có vài người may mắn sống sót. Mọi người cho rằng đây là do tà linh quấy phá, bọn họ tiến hành một nghi thức, bắt đầu xây dựng giáo đường. Cá nhân ta cho rằng đây cũng không phải sự thật, có thể đã xảy ra một trận ôn dịch, phần lớn người dân chết vì dịch bệnh. Cái gọi là tà linh quấy phá, chỉ là cách nói tránh cho người khác sợ hãi. Người sáng lập Học viện Tam Nhất nhìn trúng nơi vị trí và cảnh sắc tiện lợi này, thành lập học viện.

"Nghe nói có người mất tích ở giáo đường là thật sao?"

Amarni suy tư. "Nếu ngài nói đến chuyện kia, dùng hai chữ mất tích hình dung thật sự không chính xác. Đó là chuyện nhiều năm về trước, một giáo sư lịch sử, học vấn không tồi, nhưng có chút không bình thường, thường xuyên đến mộ địa giáo đường. Có một ngày, hắn đột nhiên không đến học viện. Lúc đó cũng điều tra một ít, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy có liên quan đến bạo lực, cũng không xác định được hắn mất tích ở gần đó. Chúng ta chỉ có thể cho rằng hắn tự rời đi. Đương nhiên sau đó chúng ta càng thêm cẩn thận."

"Bình thường giáo đường vẫn luôn khóa sao?"

"Đúng vậy. Chỉ những ngày trọng đại mới mở, dù sao đây cũng là một tòa giáo đường khá cổ. Chìa khóa thường được sự vụ chủ nhiệm bảo quản."

"Ta đã biết."

Tia gật đầu, đồng thời tỏ vẻ nàng không còn vấn đề gì khác.

Ngược lại, Amarni hỏi: "Kế tiếp ngài tính làm gì?"

"Không có làm gì nhiều, chỉ có thể điều tra chút."

"Được rồi. Nhưng ngài cũng phải chú ý an toàn, còn có, xin hãy giữ liên hệ với tôi."

"Ta sẽ cố gắng. Cảm ơn trà của ngài."

..

Nhìn thấy Sebastian đột nhiên xuất hiện, biểu tình nghiêm túc của William không thay đổi, nhưng lời nói của hắn lại không hoàn toàn không như vậy.

"Thì ra là thế. Trách không được vừa thấy tôi liền cảm giác được hơi thở đáng ghét."

Nói xong chữ cuối cùng, tay hắn đột nhiên động, lưỡi hái tử thần kì quái ở trên tay biến dài, lưỡi dao đâm thẳng tới Sebastian.

Sebastian như đã sớm đoán được hắn sẽ có động tác này, thân mình nhanh nhẹn né.



"Trách anh vẫn không kiên nhẫn như vậy."

William như không nghe thấy lời của hắn, không ngừng công kích. Lưỡi hái tử thân chém ra từng tàn ảnh trên không trung, tạo ra tiếng rít đáng sợ.

"Bởi vì tình huống đặc biệt, không thể điều nhân viên, tôi đành phải đến, nhưng tôi cũng không rảnh. Đã là công việc, tôi từ chối lại tăng ca." Hắn mặt không chút thay đổi oán giận nói.

Sebastian nhanh nhẹn né nhanh công kích sắc bén, trong mắt hắn xẹt qua tia sáng, bắt lấy vũ khí tử thần.

"Xin đợi một chút. Tôi ký khế ước mới đến đây." Sebastian vừa nói vừa tháo găng tay, lộ ra dấu ấn trên mu bàn tay.

William thu lại vũ khí, vẻ mặt vẫn nghiêm túc.

"Cậu vẫn tham lam như vậy, nhưng ác ma vẫn là ác ma, tôi sẽ luôn theo dõi cậu."

Biểu tình Sebastian không thay đổi gì, vẫn tao nhã lạnh nhạt như vậy.

"Vậy, tử thần như anh đến đây làm gì?"

"Đây là cơ mật, cậu không có tư cách biết."

"Tôi lại không nghĩ thế, có thể mục đích của chúng ta giống nhau, có thể hợp tác!" Sebastian mỉm cười nói.

"Lời của ác ma không thể tin tưởng!" William nhìn Sebastian vẻ mặt tươi cười có vẻ nắm chắc mọi chuyện, vũ khí trong tay run lên. "Tuy là chó hoang có xích, nhưng nếu gây trở ngại công việc của tôi, tôi sẽ tự mình giết cậu!"

"Vậy sao? Nhưng thật ra ta đã nghe nói một câu... 'Đánh chó phải nhìn mặt chủ'." Tia lạnh lùng nói.

Nàng vừa đi ra khỏi tòa thành, liền nhìn thấy hai người đang giằng co.

Thấy nàng, Sebastian lập tức đi đến bên cạnh.

"Ngươi biết hắn?" Tia nhìn William hỏi.

"Tử thần, từng đấu vài lần."

"Tử thần?"

Tia hơi kinh hãi, lập túc nghĩ đến, ác ma có thể công khai ra ngoài, thêm tử thần cũng không phải chuyện lạ gì.

"Nhưng tử thần không đi thu gặp sinh mệnh nhân loại, ngược lại đến đây làm bí thư, chẳng lẽ tình trạng tài chính âm phủ đã nguy đến trình độ này?"

Khóe mắt William hơi giật. Vẻ mặt tươi cười của Sebastian càng sâu.

"Chuyện này không liên quan đến ngươi."

"Đúng vậy, chỉ cần ngươi không ảnh hưởng đến ta là được. Đi thôi, Sebastian."

Tia đi qua William, thậm chí không liếc hắn một cái, hoàn toàn không đem cái gọi là "tử thần" này đặt trong mắt. Sebastian theo sát ngay sau.

Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng William, Tia mới mở miệng: "Ngươi hiểu biết bao nhiêu về tử thần?"

"Không thể nói là hiểu rất rõ, chỉ là từng tiếp xúc chút thôi."

"Vậy sao? Vậy ngươi có biết tình huống tử thần xâm nhập vào xã hội nhân loại đã từng xảy ra không?"

"Có."

"Nguyên nhân?"

"Một lần vì sẽ có rất nhiều người chết, bọn họ không thể không chuẩn bị trước."

"Sẽ chết rất nhiều người sao?"

"Ngài tính làm gì?"

Tia lạnh lùng nhìn hắn một cái. "Muốn làm gì? Đương nhiên là cái gì cũng không làm. Ta không có lý do, cũng không có năng lực. Ta lo được chuyện bản thân là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thân Ái Hắc Quản Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook