Thần Bí Thương Nhân

Chương 86: Đốt không chết

Thần Miêu Đại Hiệp

01/02/2018

‘Con cẩu yêu này rất tà môn, tiên hạ thủ vi cường.’ – Tỏa Tác Tiên thét dài, sau đó liền ném mười tám sợi Khốn Thần Tác về phía Vô Song.

Dạng như xích sắt mà thân lại uyển chuyển, mềm dẻo cực kì. Khốn Thần Tác tựa như biến thành những con rắn có linh trí, thoáng chốc đã quây quanh con phá gia chi cẩu kia.

Khốn Thần, Khốn Thần, món pháp bảo này có thể chói chặt thần hồn của tu sĩ, phong kín thần thức, là món bảo bối đắc lực đối phó bọn tù nhân khó chơi. Tu sĩ rất phụ thuộc vào thần thức, bởi nó chính là con mắt thứ hai của họ, dựa vào nó, họ mới có thể theo kịp những hành động có tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được. Thần thức mà bị phong tỏa thì chẳng khác gì chọc mù mắt của tu sĩ.

Theo sau Khốn Thần Tác của Tỏa Tác Tiên chính là Phong Thiên Võng của La Võng Tiên. Tấm lưới bạc này có tác dụng cấm phi, phong tỏa không gian, ngăn chặn các loại độn thuật, là món pháp bảo đắc lực để đối phó bọn tù nhân am hiểu các loại phép thuật đào vong.

Đối mặt với Khốn Thần Tác, Vô Song không hề nao núng. Hất đầu một cái, thanh thiết song mà nó vừa đoạt được lập tức bay về phía vách núi, cắm thẳng vào trong.

Mặc cho việc bị Khốn Thần Tác trói lại hay là bị Phong Thiên Võng phong tỏa đường đi, con phá gia chi cẩu ấy vẫn cực kì bình thản, hoặc nói đúng hơn là ngu ngơ không sợ chết, ngẩng đầu lên tru một tiếng dài.

“Ẳnggg ẳngggg ẳngggg!” – Được rồi, có vẻ không ngầu lắm.

Con mèo béo khẽ trở mình, gãi mông một cái, đưa ra lời bình luận tiếp theo của nó. – “Tiếp theo đây là chiêu Chó Đi Tìm Gậy hết sức bẩn bựa.”

“Là Như Ảnh Tùy Hình, gấuuu!” – Con hắc cẩu đầu to kia la lớn.

Ngay sau đó, trong ánh mắt ngỡ ngàng của La Võng Tiên, thân ảnh của Vô Song mờ dần, trốn thoát tầng tầng lớp lớp gông xiềng của Tỏa Tác Tiên. Phải biết, lúc con mèo béo thoát khỏi Khốn Thần Tác của Tỏa Tác Tiên, chủ yếu là do lão chưa dùng đến Phong Thiên Võng để phong tỏa không gian a. Nay cả hai thứ kết hợp lại mà con cẩu yêu kia còn dễ dàng chạy được, thật là bất khả tư nghị.

“Nó ở kia!” – Định Song Tiên quát lớn. Lão đã tìm thấy vị trí của con cẩu yêu đầu to ấy, nó hiện đang đu người trên cây thiết song.

Sau chiêu Thần Khuyển Đoạt Côn dùng để cướp pháp bảo của địch nhân, Vô Song lại phô bày thêm một chiêu Như Ảnh Tùy Hình dùng thoát vây. Với ngón Như Ảnh Tùy Hình này, nó có thể tùy ý dịch chuyển theo cây bổng của mình, mặc kệ kẻ địch có tỏa định không gian hay là bất cứ thứ gì tương tự như thế đều không thể giữ nó lại, giống như đây là một loại chân lý, một loại hiện tượng tự nhiên, không vậy không được.

Chỉ sau hai lần giao thủ, Thiên Lung Tứ Tiên đã cảm nhận được độ quái của con cẩu yêu này. Nhưng thân là cao thủ trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, bốn lão nào dễ gì chịu thua?

Ba mươi lăm thanh Bảo Định Song của Định Song Tiên bắn thẳng về phía con hắc cẩu, tạo thành một hình vuông bao quanh nó, có điều khuyết mất một chỗ hổng. Bảo Định Song là một món pháp bảo có thể tạo thành trận pháp, công dụng của nó là cắt đứt quá trình vận chuyển chân khí, chân nguyên của tu sĩ, ngăn chặn quá trình thi triển thuật pháp của tù nhân. Nếu như phối hợp với Khốn Thần Tác thì tên tù nhân bị hai món pháp bảo này nhắm vào sẽ chẳng khác gì một tên phàm nhân yếu ớt.

Tỏa Tác Tiên cũng nắm bắt rất tốt thời cơ, lập tức quẳng Khốn Thần Tác đến trói con cẩu yêu đầu to kia lại.

Vô Song cũng phản ứng rất nhanh. Lần này không để Khốn Thần Tác trói lại, nó liền tung người nhảy đi. Bởi vì bị Bảo Định Song hạn chế, cho nên nó không thể dùng đến chân nguyên hay yêu lực gì gì đó để thi triển Như Ảnh Tùy Hình, chỉ có thể cậy vào tố chất thân thể của mình.

Dù né được lần này, nhưng ba mươi lăm thanh Bảo Định Song vẫn đeo theo nó rất chặt, lúc nào cũng tạo thành hàng rào quanh người Vô Song, chặn đứng việc thi triển thần thông của nó.

Vô Song cũng biết là mình phải giải quyết mấy cây sắt rỉ phiền phức này. Nhả thanh thiết song xuống chân, nó đứng thẳng người lên, sau đó cầm thiết song bằng chân phải.

“Gâu! Ta gõ! Gâu! Ta gõ! Ta gõ! Ta gõ! Gâu, gâu gâu!” – Nó vung mạnh món vũ khí trong tay, đập liên hồi vào mấy thanh Bảo Định Song quanh người mình.

Như thường lệ, con mèo béo tiếp tục làm công việc bình luận viên của nó. – “Vâng thưa quý vị, đây là một chiêu hết sức dơ dáy mang tên Chó Điên Trộm Tiền!”

“Là Thần Bổng Thải Kim! Gâu!” – Vô Song sủa lên đính chính.

Một chiêu này nó không dùng tẹo linh lực nào, hoàn toàn chỉ là vung côn đập loạn, có vẻ chẳng nguy hại gì. Nhưng mà Định Song Tiên lại không cảm thấy như thế, lão có thể cảm nhận được là ba mươi lăm thanh Bảo Định Song của mình đang liên tục bị hư mòn, liên kết của lão và chúng cũng đang bị lung lay dữ dội.

Xanh mặt, lão phun ra một ngụm máu. – ‘Không thể để nó đập mãi được, nếu không bảo bối của ta thành phế thải mất!’ – Định Song Tiên thầm hoảng sợ, vội vàng thu hồi lại Bảo Định Song.



Mất đi Bảo Định Song, Khốn Thần Tác của Tỏa Tác Tiên vừa mới trói được con cẩu yêu kia liền bị nó dùng Như Ảnh Tùy Hình thoát đi một cách dễ dàng.

Tưởng chừng như cục diện lâm vào bế tắc, nhưng thực chất lại không phải vậy. Vẫn còn một người chưa xuất thủ, đó chính là Ngục Cực Tiên.

Món pháp bảo Hình Tội Ngục không biết đã rời tay lão từ bao giờ, lơ lửng trên đỉnh đầu con phá gia chi cẩu. – “Mau kết Thiên Lung, giải quyết nó!” – Ngục Cực Tiên khàn giọng gào lên với ba người còn lại.

“Được!” – Định Song Tiên, Tỏa Tác Tiên và La Võng Tiên đồng thanh đáp lại.

Hình Tội Ngục đột nhiên biến lớn đến nghìn thước, hoàn toàn bao phủ lấy chỗ của Vô Song, nó vừa định dùng Như Ảnh Tùy Hình thoát đi thì đã bị Bảo Định Song cản trở.

Thiên Lung Tứ Tiên song song mà đứng, liên tục kết pháp ấn.

“Thiên la địa võng!” – La Võng Tiên niệm chú pháp, Phong Thiên Võng lập tức xuất hiện dưới chân Vô Song, bao bọc nó lại.

“Liên tỏa khốn thần!” – Tỏa Tác Tiên giữ nguyên thủ ấn, Khốn Thần Tác len lỏi vào trong Phong Thiên Võng, trói chặt Vô Song.

“Định thế cương song!” – Ba mươi lăm thanh Bảo Định Song của Định Song Tiên ép chặt lại, không cho con phá gia chi cẩu kia cựa quậy.

“Thiên lung ngục ấn!” – Ngục Cực Tiên kết thành pháp ấn, chiếu rọi về phía Hình Tội Ngục. Ngay lập tức, một chữ Tội khổng lồ xuất hiện, in lên trên Hình Tội Ngục, ép xuống chỗ Vô Song, sau đó dần thu nhỏ lại, cuối cùng từ kích cỡ khổng lồ ban đầu nay chỉ còn tầm một cái cũi chó.

Bên trên cái cũi, chữ Tội kia vẫn còn sáng lấp lóe, giống như một loại đèn báo động.

Ba giây trôi qua, chiếc cũi ấy vẫn không hề có chút lay động nào. Thiên Lung Tứ Tiên thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười lạnh nhìn về phía con mèo béo, tám con mắt lộ ra vẻ rất là không hảo hữu.

Vô Địch cũng đối mắt với bọn họ, sau đó nhe răng ra cười. – “Sau đây sẽ là chiêu Chó Gặm Xương To, bốn con tép các ngươi đã sẵn sàng chưa?” – Nó cười khúc khích nhìn Thiên Lung Tứ Tiên.

Bốn lão nhíu mày nhìn về phía nó, sau đó trong lòng chợt dâng lên một cảm giác không lành.

ẦMMM!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cái lồng giam mà Thiên Lung Tứ Tiên cho là thiên y vô phùng ấy đã tan tành thành mảnh vụn. Hình Tội Ngục chia năm xẻ bảy, Bảo Định Song gãy vỡ thành mấy ngàn mảnh, Khốn Thần Tác đứt từng khúc nhỏ, Phong Thiên Võng càng là rách rưới không chịu nổi, thủng lỗ chỗ, thảm không nỡ nhìn.

Liên kết giữa bốn lão già ấy với mấy món pháp bảo kia cũng hoàn toàn bị cắt đứt, khiến cho thần hồn bị tổn hại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Vân tiêu vụ tán, để lộ thân hình của một con hắc cẩu đang ngậm một cây trụ cao đến vạn trượng, rộng đến mấy ngàn thước. Hình ảnh này quái dị cực kì, bởi cái đầu của con chó ấy cũng biến lớn theo kích cỡ của cây trụ, nhưng thân thể của nó thì vẫn y nguyên như cũ, cho nên nhìn qua chỉ thấy mỗi cái đầu chó mà thôi.

Bụp!

Chỉ trong tích tắc, chó hay trụ gì đều trở lại kích cỡ bình thường. – “Là Khuyển Cử Thiên Trụ! Gâu!” – Vô Song sửa lời con mèo béo.

Con mèo béo nhảy xuống trên mặt đất, vừa chậm rãi bò tới chỗ nó, vừa hời hợt bình luận câu cuối. – “Sau cùng, đây là chiêu Chó Thích Gõ Đầu!”

Cốp! Cốp! Cốp! Cốp!



“Là Bổng Đả Tiên Đầu! Gấu!”



Thiên Vân Sơn, chỗ động phủ bí mậ… à không, phải là cái bẫy bí mật mới chính xác.

Tiêu Động bất tỉnh nằm im, xung quanh tràn ngập ánh lửa có màu xanh sẫm kỳ lạ.

Kỳ Vật Tứ Phẩm, Phần Nguyên Liệt Hỏa.

Loại hỏa chủng này có tác dụng thiêu đốt linh khí, nơi nó tồn tại thì vạn vật khó mà sinh trưởng nổi, bởi làm gì có linh khí để hấp thu, tẩm bổ. Nhưng khả năng thiêu đốt những thứ khác của nó thì hơi yếu, chỉ cần ngươi có tố chất thân thể đạt đến cường độ của tu sĩ Kim Đan Kỳ thì không sợ bị nó đốt chết.

Chủ yếu là khi đối mặt với ngọn lửa này, dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng phải cẩn thận việc Nguyên Anh của bản thân bị nó hầm đến khô kiệt.

Vậy mà Tiêu Động lại nằm giữa biển Phần Nguyên Liệt Hỏa, ngoại trừ việc chân khí cạn kiệt thì hắn lông tóc vô thương.

“Tiểu tử…”

“Tiểu tử…”

“Àiii…”

Một vài tiếng gọi khe khẽ vang lên, giống như có ông lão nào đó đang kêu hắn dậy. Nhưng đáng tiếc, hắn đã hôn mê bất tỉnh, nào còn biết trời trăng gì.

Âm thanh kia cũng không còn vang lên nữa, như chưa từng xuất hiện.

Trong hang sâu chỉ còn lại mỗi ánh lửa rừng rực.

Thời gian trôi qua.

Không biết có phải là do hết củi hay không, ngọn Phần Nguyên Liệt Hỏa kia thế mà yếu bớt rồi.

Ánh sáng trong động càng lúc càng giảm, tối dần tối dần.

Cuối cùng, tắt ngúm.

Bóng đen bao phủ, một gã thiếu niên nằm yên trên đất, hòa mình cùng bóng tối.

Người ta nói, con chuột gặp lửa thì chỉ có nước bị thiêu chết.

Nhưng đó là con chuột phàm.

Ở tu chân giới, chuột bị lửa thiêu, nó có thể chết… Hoặc là sinh ra biến dị, trở thành yêu thú, trở thành một con chuột biết phun lửa.

Hết thảy là số mệnh diệu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Bí Thương Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook